Thursday, September 6, 2012

Posted by jinson on September 06, 2012 10 comments





..::Chương 261::..


Cố Nhân Đến Viếng


.


.


 


Thiếp đi một lúc, trời đã sáng choang. Nhớ tới quyết định đêm qua, y bắt đầu do dự, có nên đi? Hay là nên suy nghĩ thêm mấy hôm nữa? Quyết định lần này, là có liên quan tới hạnh phúc cả đời y.


 


"Thánh!" Thốt ra một cái tên, y lại bắt đầu do dự, mình có thể chịu đựng được sao? Nhưng mà, chịu không được cũng phải chịu, Vân Phi Vũ cắn chặt răng, bật người ngồi dậy.


 


Người đó rực rỡ như vậy, liệu có thể yêu mình được bao lâu? Nếu đến một ngày nào đó hắn vứt bỏ y, vậy y còn dũng khí sống tiếp? Còn Dương, Dương rất cần y, ở cạnh hắn y cũng thấy yên tâm, cứ như vậy đi, giống như người ta thường nói, chọn người yêu mình sẽ hạnh phúc nhất. Tích đại ca...đành xin lỗi huynh ấy vậy, một người tốt như thế, sau này nhất định sẽ tìm được hạnh phúc!


 


Ích kỷ cũng tốt, yếu hèn cũng tốt, mình chỉ muốn bảo vệ mình thôi. Xin lỗi Tích đại ca, xin lỗi Thánh, xin lỗi Dương, xin lỗi!


 


Hít sâu một hơi, nhanh chóng mặt quần áo vào, đẩy cửa phòng ra, lập tức nhìn thấy Lưu Tiền.


 


"Chào buổi sáng, Thất thiếu gia!"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, "Giúp ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa. À, sẵn nói với Lâm thúc, chuẩn bị ngựa và lương khô cho ta!"


 


"Dạ, để tiểu nhân đi ngay!"


 


Ngồi trong thùng gỗ, cảm xúc hỗn loạn trong đầu cũng dần dần bình ổn lại. Y không ngừng tự an ủi chính mình, như thế là tốt rồi, thế là ổn rồi, nhưng cảm giác đau đớn ở ngực lại khiến y không cách nào quên đi được, gục đầu vào trong nước, cho đến khi ngạt thở mới ngoi lên, lau nước trên mặt, vỗ vỗ hai má, đứng dậy, không một chút do dự.


 


Tùy ý ăn vài miếng lót dạ, Vân Phi Vũ bắt đầu thu xếp mấy bộ quần áo, được một hồi, lại có tiếng gõ cửa vang lên.


 


"Thất thiếu gia!"


 


"Hử? Có chuyện gì?"


 


"Có một vị cô nương muốn gặp người?"


 


Vân Phi Vũ nhíu mày, cô nương? Nhưng dường như y không có quen ai là nữ tử ở đây hết nha, là ai vậy kìa? Nghĩ nghĩ, y nhìn ra cửa, phân phó, "Dẫn tới một gian ở lầu hai tiếp đãi đi, chút nữa ta sẽ tới!"


 


Chờ nửa ngày, cũng không thấy người ngoài cửa lên tiếng, y bực bội, hô: "Lưu Tiền?"


 


"A, dạ, dạ!"


 


Kỳ lạ! Vân Phi Vũ bước tới, đẩy cửa phòng ra, vừa định chất vấn, đã trông thấy một nữ tử đứng ngay trước mặt, y kinh ngạc, há to miệng, "Lê, Lê Hoa tỷ?"


 


Nữ tử không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn y.


 


Biết mình thất thố, Vân Phi Vũ vội vàng nghiêng người sang bên, "Lê Hoa tỷ, mau vào, mau vào đi!" Rồi quay sang nhìn Lưu Tiền, "Đi pha một bình trà nóng, bưng ít điểm tâm tới đây!"


 


"Dạ, thất thiếu gia!"


 


Tuyết Lê Hoa bước vào phòng, trông thấy tay nải và đống quần áo trên giường, nàng kinh ngạc, "Ngươi sắp đi xa?"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, hỏi lại, "Lê Hoa tỷ, tỷ tới đây khi nào vậy? Có chuyện gì sao?"


 


"Cha ta giao chuyện làm ăn cho ta xử lý, tiện đường nên ghé đây thăm ngươi một chút, thế nào, không hoan nghênh?" Tuyết Lê Hoa ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn y.


 


"Sao có thể chứ? Tôi mừng còn không kịp nữa là!"


 


Đưa trà nước điểm tâm lên xong, Vân Phi Vũ rót một chén trà nóng đưa tới trước mặt nàng, "Định khi nào thì đi?"


 


Nghe vậy, Tuyết Lê Hoa ủ rũ, "Ngươi không muốn gặp ta?"


 


Vân Phi Vũ vội vàng xua tay, "Lê Hoa tỷ, tỷ đừng hiểu lầm, tôi chỉ định hỏi xem tỷ ở lại bao lâu, nếu ngắn thì tôi sẽ ở lại ít hôm dẫn tỷ đi dạo khắp Diên Kinh, còn nếu dài thì chúng ta cùng nhau tới Vân Vụ sơn trang, vừa đi vừa du ngoạn!"


 


Biết do mình nghĩ nhiều, Tuyết Lê Hoa thở dài một tiếng rồi cười to, "Ngươi bận việc thì đừng để ý ta, nhưng mà sao ngươi phải trở về Vân Vụ sơn trang? Còn nữa, sao ta tới cả buổi trời rồi lại không thấy tên đó? Không phải hắn luôn ở cạnh ngươi sao?"


 


Trên mặt Vân Phi Vũ thoáng hiện nét cô đơn, nhưng mới đó lại nở nụ cười che giấu, "Mẫu thân huynh ấy bị bệnh, nên huynh ấy đã trở về Vân Vụ sơn trang rồi!"


 


"Ờ!" Tuyệt Lê Hoa gật đầu, rồi lại hỏi: "Mẫu thân của hắn cũng là đại nương của ngươi mà, sao hắn lại không mang người theo cùng? Quan hệ giữa các ngươi lại tốt như vậy!"


 


"Sự tình, khá là cấp bách, cho nên...Ha ha!" Vân Phi Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, rồi láy sang chuyện khác, "Lê Hoa tỷ, tỷ còn chưa nói là tỷ ra ngoài bao lâu, nếu như lo chuyện buôn bán xong rồi, vậy chiều nay chúng ta cùng nhau lên đường đi!"


 


"Ờ, không được, nếu ngươi vội thì đi đi, đừng để ý tới ta!" Tuyết Lê Hoa nhìn y cười cười, rồi đứng dậy đi quanh phòng. Hiện giờ, nàng đang không ngừng suy đoán, xem giữa hai người họ đã xảy ra những chuyện gì? Trông Tiểu Vũ có chút tiều tụy, chẳng lẽ là bị ức hiếp? Tên chết tiệt, nếu hắn dám đối xử không tốt với Tiểu Vũ, ta sẽ...Ta sẽ thế nào đây?


 


Nàng cong khóe môi, nở nụ cười tự giễu, Tuyết Lê Hoa ơi Tuyết Lê Hoa, ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Sự thật đã ở ngay trước mắt, Tiểu Vũ không thích nữ nhân, nên bỏ cuộc, đúng vậy, nên bỏ cuộc thì hơn.


 


Đi tới bên giường, nhìn mớ quần áo lộn xộn, nàng không kìm được lòng, bắt đầu thu xếp gọn gàng, "Tiểu Vũ, ngươi định đem theo chỗ này sao? Vậy để ta cho vào trong tay nải, nhớ đừng làm rối tung lên đó!"


 


"A? Cám ơn tỷ!" Vân Phi Vũ theo bản năng đáp lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, y quyết định mấy ngày sau hẵng đi, dù gì thì lâu lâu nàng mới tới đây một chuyến, hơn nữa còn đặc biệt tới thăm mình, nếu cứ bỏ mặc nàng mà đi tìm Vân Khoảnh Dương như vậy, xét tình xét lý đều không hợp chút nào. Dù gì thì cũng chờ hơn một tháng rồi, có trễ thêm mấy ngày cũng chẳng sao. Quyết định xong, y ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử.


 


"Lê Hoa tỷ, tôi nghĩ là tôi sẽ ở lại..."


 


Thấy nữ tử đang cầm tờ giấy đọc, y nhìn thấy quen quen, bất chợt, y sực nhớ thì ra đó là bức thư Vân Khoảnh Dương để lại cho y. Y còn chưa kịp ngăn cản, thì Tuyết Lê Hoa đã lên tiếng, "Tiểu Vũ, thì ra mấy tin đồn ta nghe được trên đường đều là thật, ngươi thật sự cùng bọn họ..."


 


Nữ tử không nói tiếp, nhưng vẻ mặt phức tạp đó khiến tâm Vân Phi Vũ nhói lên, y gật đầu, "Đều là thật, ha ha! Ông chủ của Phi Vũ Hiên và ba nam nhân dây dưa không rõ, nội chiến, hỗn loạn đều do hắn mà ra, hắn là tai họa, là loạn thế yêu nghiệt, có phải, hiện giờ bên ngoài đều nói như vậy hay không?"


 


Thấy y buồn bã, Tuyết Lê Hoa đau lòng, trấn an, "Đừng để ý người bên ngoài nói thế nào, bọn họ vì ghen tị với ngươi cho nên mới bịa đặt kiếm chuyện vậy thôi, đừng để bụng!"


 


Vân Phi Vũ lắc đầu, cong khóe môi, nụ cười vừa yếu ớt vừa mệt mỏi, "Lê Hoa tỷ, tất cả đều là thật, tuy là tôi rất muốn giấu chuyện này cả đời, nhưng không ngờ sau chuyện lần trước, đã có một số người đoán ra được chuyện tranh chấp, hỗn loạn trước đây là từ tôi mà ra, dù họ không đưa ra được bằng cớ cụ thể, nhưng sự thật lại là như thế, tôi chẳng có cách gì ngụy biện cả!"


 


Tuyết Lê Hoa cũng sợ hãi, tuy là nàng không mấy hiểu về những chuyện chốn võ lâm giang hồ, nhưng mấy năm nay theo Đỗ Lãnh vào nam ra bắc, trận hỗn loạn đó nàng cũng từng chứng kiến qua.


 


Khi đó, nàng nhớ là có người phao tin rằng ba người nọ đã vì một nữ tử tuyệt sắc mà tranh đấu, sau lại nghe là vì một thiếu niên mới sinh ra nội loạn, không ngờ lại chính là người trước mắt này. Thật ra, theo lẽ từ lần trước nàng nên đoán ra được mới phải, chỉ trách là khi đó nàng bị tình cảm làm mù mờ đầu óc, ha ha, nếu so với bọn họ, tình cảm của nàng, aizz...


 


Gạt hết mấy suy nghĩ lung tung trong đầu sang bên, Tuyết Lê Hoa cầm lá thư trên tay lên nhìn nhìn, rồi đi tới bên bàn, ngồi xuống, "Vậy ngươi tính thế nào? Xem những gì viết trong thư thì ba người họ đã giao ước với nhau, để ngươi lựa chọn, có đúng không?"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, cười khổ, "Ba người họ đều rất tốt với tôi, bất kể là tổn thương người nào tôi cũng đều không muốn. Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ càng làm vết thương sâu thêm thôi, cho nên tôi...Chuẩn bị tới Vân Vụ sơn trang!"


 


"Vậy ý của ngươi chính là chọn Vân Khoảnh Dương?"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, mặt mày ảm đạm, "Dương cần có tôi, ở bên cạnh huynh ấy tôi cũng rất vui vẻ!"


 


Tuyết Lê Hoa nhíu mày, thấy y buồn khổ, nàng chịu không được, quát: "Ngươi thật sự vui vẻ? Nếu vui vẻ thì sao phải trưng cái mặt khó coi như vậy?"


 


Vân Phi Vũ há miệng, rồi cúi đầu, qua một lúc sau mới đáp: "Lê Hoa tỷ, nói thật, cả ba người bọn họ tôi đều không thể bỏ được ai cả, vừa nghĩ tới chuyện sẽ không còn gặp lại hai người khác tôi đã thấy đau lòng, tỷ nói, có phải tôi rất tham lam, rất đa tình hay không?"


 


Tuyết Lê Hoa nhíu mày, nghĩ nghĩ, "Có tham lam, đa tình hay không thì ta không biết, nhưng với tình cảm của mình, ai cũng có chút ích kỷ riêng của bản thân. Vả lại, ngươi lại quá mềm lòng, cho nên có nhớ nhung, lo lắng cho họ cũng là chuyện bình thường thôi! Ta thấy, nếu ngươi đã không bỏ được họ, vậy sao không chọn hết cả ba, ngươi vui vẻ, bọn họ cũng vừa lòng, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao?"


 


"A?" Vân Phi Vũ sửng sốt, sau đó cười khổ, "Lê Hoa tỷ, bọn họ không phải nữ nhi, huống hồ ba người họ còn nổi tiếng khắp giang hồ như vậy, sao có thể chọn hết được! Với lại, tình cảm không thể phân chia, tuy là làm như vậy tôi sẽ vui vẻ, nhưng lại quá bất công với họ!"


 


Tuyết Lê Hoa bật cười, "Vậy ý của ngươi là, chỉ có với nữ nhân mới có thể trái ôm phải ấp, tam thê tứ thiếp, còn với nam nhân thì không được?"


 


Nghe ra được ý tứ bực bội trong câu nói của nữ tử, Vân Phi Vũ giật mình, vội vàng giải thích, "Xin lỗi, Lê Hoa tỷ, tôi không có ý đó, xin lỗi, là do tôi ngu ngốc, không nói được gì tốt lành cả, xin lỗi..."


 


"Được rồi, được rồi, ta không có ý trách ngươi đâu!" Tuyết Lê Hoa phất phất tay, cười giễu, "Đừng để tâm, ta chỉ nói mấy câu vậy thôi. Thật ra ta cũng biết thế đạo này chính là như vậy, mọi người cũng đã quen vậy rồi, nói thật, ta thấy chuyện cưới vợ nạp thiếp vốn không phân biệt nam nữ, chỉ cần đẹp lòng, vừa ý đều hận không thể mang về nhà, nếu đã như vậy, sao ngươi không chọn hết cả ba, hay là ngươi sợ bọn họ không đồng ý nên không dám mở miệng?"


 


Vân Phi Vũ lặng im không nói, tuy là đến thế giới này đã quen nhìn nam nhân tam thê tứ thiếp, nhưng y lại chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy bao giờ. Huống chi, ba người đó, ai cũng là cường giả một phương, chỉ cần y có được một người đã là may mắn lắm rồi, nào dám đòi hỏi cả ba. Có lẽ, trong tiềm thức, y cũng từng có suy nghĩ đó, nhưng y cũng hiểu, đó là tham vọng quá xa vời, xa vời đến nỗi không cách nào chạm tới được.


 


Lắc đầu, y thở dài, "Lê Hoa tỷ, không liên quan tới chuyện bọn họ có đồng ý hay không, mà là bởi vì nó quá bất công với họ, có lẽ ở thế giới này chuyện tam thê tứ thiếp là rất bình thường, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ như vậy bao giờ. Cho dù đều có tình cảm với họ, nhưng làm vậy chỉ càng khiến họ thêm tổn thương, tình cảm không thể phân chia, dù hiện tại tôi mới chính là kẻ không có tư cách nói những lời này nhất, ha ha!"


 


"Ngươi, aizz! Sao ngươi cứ phải tự làm khổ mình như vậy?" Trong mắt Tuyết Lê Hoa ẩn đầy chua xót.


 


Vân Phi Vũ mỉm cười, "Trước sau gì cũng phải trải qua một lần như vậy thôi, đau dài chi bằng đau ngắn, hơn nữa sau này, dần dà bọn họ cũng sẽ quên tôi đi, sau đó tìm kiếm hạnh phúc của mình và tôi cũng sẽ quên hết những chuyện trước đây, ở cùng Dương mãi mãi!"


 


Thật có thể quên sao? Nhìn nụ cười miễn cưỡng của y, Tuyết Lê Hoa không biết nên khen y hay nói y quá ngốc. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện giữa họ với nhau, không phải một người ngoài như nàng có thể quản hết được, đành vậy.


 


Cầm một miếng điểm tâm lên, cắn một miếng nhỏ, nuốt vào trong bụng rồi nâng chén trà lên uống một hớp, nàng nhìn về phía nam tử đang trầm tư ở đối diện, thản nhiên nói, "Định chiều nay xuất phát sao?"


 


"A?" Vân Phi Vũ lấy lại tinh thần, cười nói, "Hiếm khi tỷ tới đây chơi, tôi sẽ dẫn tỷ đi dạo khắp Diên Kinh này, lần trước vẫn chưa kịp đi, lần này phải bồi thường lại cho tỷ mới được!"


 


"Nhưng không phải ngươi đang vội lắm sao?"


 


"Không sao đâu!" Vân Phi Vũ cười khẽ, tỏ vẻ không sao cả, "Cũng đã đợi hơn một tháng rồi, thêm mấy ngày nữa thì có là gì!"


 


Tuyết Lê Hoa nhìn y, gật đầu, "Vậy cũng được!" Đột nhiên nàng lại nói, "Phải rồi, Tiểu Vũ, liệu ngươi có thể..."


 


"Hử?" Nhìn vẻ mặt trông mong của nàng, Vân Phi Vũ thấy khó hiểu.


 


"Liệu ngươi có thể kể chuyện giữa ngươi và ba người họ cho ta nghe một chút không? Được không? Ta thấy tò mò lắm!"


 


Nhìn dáng vẻ khát vọng của nàng, Vân Phi Vũ mỉm cười, "Nếu tỷ muốn nghe thì tôi sẽ kể lại vậy, nhưng chuyện dài dòng lắm, e là phải kể rất lâu, tỷ có muốn nghe không?"


 


"Muốn!"


 


"Vậy được rồi!" Uống một hớp trà, hồi ức như mơ hồ hiện ra, trước mặt là một khoảng mê ly...


 


Sau một phen không ngừng mè nheo của nữ tử, hai người thắp đèn nói chuyện đến khuya, cho đến giờ Dần, Vân Phi Vũ mới kể xong hết những chuyện xảy ra trong mấy năm qua, tất nhiên trong đó cũng có một số chuyện y không muốn nhắc tới.


 


"Tiểu Vũ, những gì ngươi đã trải qua trong mấy năm nay, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung!"


 


"Chữ gì?" Vân Phi Vũ uống một ngụm trà lấy tinh thần, nhíu mày nhìn nữ tử đang hăng hái trước mặt, không khỏi kỳ quái, nàng ta đi một ngày đường, sao còn dư thừa tinh lực quá vậy?


 


"Kinh, tâm, động, phách!"


 


Vân Phi Vũ lại uống một hớp trà, mỉm cười không nói, rồi đột nhiên đứng dậy, "Lê Hoa tỷ, cũng đã muộn rồi, tỷ mau nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ dẫn tỷ đi dạo khắp thành!"


 


Thấy y có vẻ mệt mỏi, Tuyết Lê Hoa vội vàng đứng dậy, "Ừm, vậy được rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!"


 


Đưa tới cửa, vừa mở cửa phòng ra đã thấy Lưu Tiền đứng ngay bên ngoài, y sửng sốt, "Lưu Tiền, sao ngươi còn đứng ở đây? Sao không về nghỉ ngơi đi?"


 


Lưu Tiền cung kính đáp: "Tiểu nhân thấy thất thiếu gia còn chưa ngủ, sợ người có gì cần sai bảo, cho nên đứng ngoài này đợi!"


 


"Aizz, ngươi..." Vân Phi Vũ nhìn hắn, đau đầu, sau lại nhìn nữ tử kế bên, "Phải rồi Lê Hoa tỷ, lúc tỷ tới đây, Lâm thúc đã sắp xếp chỗ ở cho tỷ chưa?"


 


"Ừm, sắp xếp xong rồi, bảo là ở gian phòng lần trước, cái gì, chữ Thiên, phòng số 1 gì đó!"


 


Vân Phi Vũ lập tức quay qua nhìn Lưu Tiền, "Cũng vừa lúc, ngươi dẫn Lê Hoa tỷ tới chữ Thiên, phòng số 1, rồi về nghỉ ngơi đi!"


 


"Dạ, mời tiểu thư theo tiểu nhân!"


 


Thấy hai người đã đi khỏi, Vân Phi Vũ xoay người vào nhà, đóng cửa lại, đi tới bên bàn ngồi một lát. Tuy là có chút mệt mỏi, nhưng y lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng.


 


Bao nhiêu năm qua, y chưa hề kể chuyện của mình với bất kỳ kẻ nào, cho dù là ba người nọ cũng như thế. Dù sao thì chuyện đối mặt với một người kể về một người khác cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, còn Tuyết Lê Hoa, tuy nàng từng thích y, nhưng tính cách hào sảng của nàng khiến y kính phục, cho nên khi kể chuyện giữa y và ba người nọ cho nàng nghe, y không hề thấy xấu hổ hay thẹn thùng gì, có lẽ, đó chính là cảm giác của hồng nhan tri kỷ! Nằm trên giường, thở dài một hơi, không bao lâu sau y đã tiến vào giấc mộng.


 


Tuyết Lê Hoa không ngủ được, nàng không ngờ, trong bao nhiêu năm qua người nọ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Từng trải sinh tử, cũng may là y vẫn sống sót, bằng không chắc là dì Đỗ sẽ đau lòng lắm. Với lại, nếu như y không còn tại thế, chắc chắn ba gã kia sẽ càng thêm điên cuồng và thế đạo này, e là sẽ càng trở nên hỗn loạn, hoang vu. Thật may, là y vẫn còn sống.


 


Nhưng giao ước trong bức thư đó, bọn họ có thể tuân thủ thật sao? Từng tranh đoạt nhiều năm như vậy, thật có thể buông tay? Nếu đã không thể bỏ được nhau, vậy tại sao lại chẳng thể ở cùng một chỗ? Nếu yêu y, sao phải buộc y thống khổ đưa ra quyết định thế này? Chỉ vì thể diện và tự tôn của nam nhân ư? Đúng là nực cười, nàng hừ lạnh, "Vậy để ta nhìn xem, coi tự ái, sỉ diện của các ngươi quan trọng, hay là người mình yêu quan trọng, hừ!"


 


 


 

 

 

10 comments:

  1. Ôi ! Bây giờ là mình kết Lê Hoa tỷ nha. Nếu không phải Lê Hoa Tỷ thích Tiểu Vũ thì đã có một hủ nữ trong truyện này rồi. Mình thích tính cách hào sảng của tỷ này nha.

    ReplyDelete
  2. Ta thích tình yêu của tỷ ấy :x Từng yêu say đắm, từng cố chấp ko buông, từng tìm tới cái chết, nhưng cuối cùng lại là người vung vén cho người mình yêu được vuông tròn :x

    ReplyDelete
  3. Lê tỉ a! ta cảm ơn tỉ vô vàn nha! nhờ tỉ giúp ta đả thông tư tưởng cho em nó cái! em nó nghĩ nhiều mụ đầu rồi!!!

    ReplyDelete
  4. Tính ra là nhờ Lê Hoa tỷ, chúng ta mới có cái kết đa công =)))))

    ReplyDelete
  5. vậy luận công ban thưởng nha!!!

    ReplyDelete
  6. ta thay thi ay co to chat la m hu nu lam ^^

    ReplyDelete
  7. Mình thích câu này. Bạn nói hay lắm! Mình thích mẫu cô gái như Lê Hoa, sáng suốt trong tình yêu.

    ReplyDelete