Thursday, September 6, 2012

Posted by jinson on September 06, 2012 53 comments





..::Chương 262::..


'Tiểu Thư' Cưới 'Vợ'


.


.


 


Mới đó đã là chuyện của một tháng sau, hôm nay, Dạ Lam ngày mười tám tháng một năm thứ mười tám, khắp phủ tướng quân giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng.


 


"Thất thiếu gia, tới giờ đón tân nương rồi!" Có tiếng thúc giục từ ngoài vọng vào.


 


Vân Phi Vũ thản nhiên đáp một câu, "Ừm, tôi biết rồi!"


 


Nhìn người trong gương, mặt trắng như tuyết, môi như hồng anh, người khoác hỉ phục đỏ thẫm lại càng thêm nỗi bật, càng thêm kiều diễm minh mị, nếu không phải y đang mặc trang phục tân lang, nhìn vào còn tưởng là đại tiểu thư nhà ai sắp lấy chồng.


 


Khóe miệng câu lên nụ cười khổ, Vân Phi Vũ khẽ thở dài, kéo kéo bộ hỉ phục trên người, bước ra ngoài. Hôm nay là ngày y thành thân với Tuyết Lê Hoa, cũng là ngày kết thúc với ba người đó.


 


Cưỡi trên tuấn mã, suốt đường khèn trống rền vang, đến tiểu viện ở Tây phố, giờ Tuyết Lê Hoa đang chờ ở đó.


 


Kêu cửa, đưa tiền lì xì, không khác gì thành hôn thật sự khiến Vân Phi Vũ hốt hoảng, dường như những thứ đang diễn ra trước mắt không phải diễn trò, mà y chính là tân lang, Tuyết Lê Hoa chính là tân nương thật sự, tâm y kích động không thôi.


 


Pháo nổ, chiêng trống rung trời đã gọi Vân Phi Vũ bừng tỉnh.


 


"Thất thiếu gia, đã đến cửa phủ tướng quân rồi!" Lưu Tiền nãy giờ vẫn theo đoàn người kéo kéo góc áo y.


 


"Ờ!" Vân Phi Vũ vội vàng bước xuống ngựa, chấp tay với những người tới chúc mừng mà y cũng chẳng biết là có quen hay không, "Cùng hỉ, cùng hỉ!"


 


Đến khi bà mối nhét một đoạn lụa đỏ vào tay y, kéo nhẹ, nữ tử trong kiệu được nâng ra, hỉ phục đỏ thẫm, khăn voan hồng, y lại bắt đầu do dự, rốt cuộc thì làm như vậy có được không? Giật mình, y lại bị mọi người giục vào hỉ đường.


 


Nhìn Mạc Bạch đang mỉm cười ngồi trên ghế, kế bên còn có linh vị của Mạc Ngôn, theo tiếng hô của bà mối 'Tân nhân hành lễ' tim y bỗng đập lên loạn xạ.


 


Như vậy có được không? Có ổn không? Cho dù chỉ là giả, nhưng nếu hành lễ rồi, như vậy thanh danh của Lê Hoa tỷ...Y liếc sang nữ tử cạnh bên, bàn tay nắm lụa đỏ đổ đầy mồ hôi.


 


"Nhất bái thiên địa!"


 


Thấy nữ tử không hề do dự, Vân Phi Vũ cắn chặt răng, vén vạt áo lên quỳ xuống, nhưng đầu gối y còn chưa kịp chạm đất, đã nghe mấy tiếng hét to, "Không được bái!"


 


Hỉ đường lặng ngắt như tờ, mọi người quay đầu lại, thấy ba người đứng ngay ở cửa, bắt đầu bàn tán xôn xao.


 


Mạc Bạch nheo mắt lại, cười bảo: "Hoan nghênh, hoan nghênh, thì ra là Cửu thân vương, Vân thiếu chủ và giáo chủ đại quang lâm, người đâu, mau mời ba vị khách quý nhập tiệc, sau đó tiếp tục nghi thức!"


 


"Mạc tiên sinh!" Tích Vô Nhai quát lạnh một tiếng, nhìn Vân Phi Vũ một chút rồi quay sang nhìn Mạc Bạch, "Chuyện này là thế nào?"


 


Mạc Bạch vuốt râu, cười khẽ, "Vương gia không thấy hay sao, hôm nay, nghĩa tử của đại ca, cũng chính là điệt nhi Hạ Vũ của ta cưới vợ, không biết có gì bất ổn hay không?"


 


Tích Vô Nhai nhíu mày, quay đầu lại nhìn người nãy giờ cúi đầu không nói gì, thở dài, "Vũ Nhi, đây chính là lựa chọn của ngươi sao?"


 


Cảm giác có mấy tầm mắt nóng rực đang bắn về phía mình, Vân Phi Vũ lại càng cúi đầu thấp hơn.


 


"Vũ Nhi, trốn tránh không phải cách, ta biết đệ không thích Tuyết Lê Hoa, mau nói chân tướng ra đi!" Vân Khoảnh Dương áp chế cơn giận đang dâng lên trong lòng, trầm giọng nói.


 


"Còn lôi thôi gì nữa, mang hắn đi trước rồi nói sau!" Nhìn hỉ phục đỏ thẫm, Tư Vũ Thánh thấy khó chịu vô cùng, hắn bước tới, định nắm lấy Vân Phi Vũ.


 


"Đủ rồi!" Tuyết Lê Hoa kéo khăn trùm đầu xuống, đứng chắn trước người Vân Phi Vũ, trừng mắt, quát: "Ta và Tiểu Vũ là đôi bên tình nguyện, không có cái gì mà chân tướng hay không chân tướng gì ở đây cả. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là lựa chọn của chúng ta, liên quan gì tới các ngươi chứ? Cho dù các ngươi có thích hắn thì có ích gì, các ngươi đều là nam nhân, các ngươi có thể gả cho hắn sao?"


 


Ba người á khẩu, không phản bác gì được. Vân Khoảnh Dương bước tới, lạnh lùng nhìn nàng, "Ngươi thừa biết là đệ ấy không thích ngươi, vậy mà còn cố tình quấn lấy đệ ấy không buông?"


 


Tuyết Lê Hoa không tức giận, lại còn cười duyên, đáp: "Vậy thì sao? Chờ ta và Tiểu Vũ thành thân xong rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm, đến khi có con có cái rồi thì hắn cũng sẽ quên các ngươi thôi!"


 


"Ngươi...Vô sỉ!"


 


"Hừ, vô sỉ thì thế nào, ít ra cũng tốt hơn các ngươi! Cả một đám chỉ biết chiếm hắn là của riêng, cuộc sống như vậy Tiểu Vũ đã mệt mỏi lắm rồi, hắn chỉ muốn thành thân, lấy thê tử, sống những chuỗi ngày bình thản, có bản lĩnh thì các ngươi gả cho hắn đi!"


 


"Ngươi có tin là ta cho một chưởng đập chết ngươi không?" Tư Vũ Thánh nghiến răng.


 


"Muốn thương tổn Lê Hoa tỷ, cứ giết tôi trước đã!" Vân Phi Vũ bước tới, kéo nữ tử ra phía sau bảo vệ, lạnh lùng quét ba người trước mặt một cái, quay đầu lại, "Mạc tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi!"


 


"Vũ Nhi!"


 


Mạc Bạch sửng sốt, nhìn ba người đang kinh hoảng, khóe môi ông câu lên, gật đầu, "Được, tiếp tục hành lễ!"


 


Mọi người hoàn hồn, bà mối hắng giọng, hô to, "Nhị bái..."


 


"Chờ đã!" Tích Vô Nhai cắt ngang, vừa rồi hắn vẫn luôn suy nghĩ ý tứ trong câu nói của nữ tử, rồi lại chú ý đến nụ cười đầy hàm xúc của Mạc Bạch, nhất thời thông suốt, mỉm cười, "Theo ý của Lê Hoa tiểu thư vừa nói ban nãy, Tiểu Vũ chỉ muốn cưới thê tử, sống những ngày tháng bình yên, còn lấy ai đều không quan trọng có đúng không?"


 


Tuyết Lê Hoa đỏ mặt, "Ta, ta có từng nói vậy sao?"


 


Nhìn nàng, Tích Vô Nhai lại càng thêm khẳng định suy nghĩ trong đầu mình, hắn cười bảo, "Nếu đã như vậy, liệu có thể xin Lê Hoa tiểu thư từ bỏ sở ái của mình, dưa hái xanh không ngọt, chắc đạo lý này chắc là tiểu thư cũng thừa hiểu, vậy sao không nhường Tiểu Vũ lại cho ta..."


 


"Vậy ngươi chịu gả cho hắn à?" Tuyết Lê Hoa cắt ngang, hai mắt như lợi kiếm bắn về phía đối phương.


 


Tích Vô Nhai cười tao nhã, không hề do dự, đáp: "Ta chấp nhận!"


 


Cả đám ngây ra, Vân Phi Vũ cũng quay phắt lại, trừng to mắt, tỏ vẻ không thể tin, "Tích đại ca..."


 


"Tiểu Vũ, cho ta một cơ hội được không?" Tích Vô Nhai nở nụ cười dịu dàng, "Ta muốn ở cạnh ngươi, mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi cười, nghe ngươi nói, nghe ngươi gọi ta ba tiếng Tích đại ca, vậy là ta đã thấy thỏa mãn rồi, có được không?"


 


Vân Phi Vũ kinh ngạc, thật ra y chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện có thể lấy được một trong số họ, dù gì thì ba người họ đều là những người có thân phận, địa vị chốn giang hồ, giờ lại nghe Tích Vô Nhai nói vậy, bảo không cảm động có nghĩa là y đang nói dối.


 


Quay sang nhìn Mạc Bạch, lại nhìn nữ tử cạnh bên, thấy hai người đều dùng ánh mắt giục y mau mau đồng ý, y đỏ mặt, lắp bắp, "Tích đại ca, hại huynh, chịu ấm ức rồi!"


 


Từ lúc hiểu ra đây chỉ là một vở kịch, Tích Vô Nhai cũng biết đây là cơ hội Mạc Bạch tạo ra cho hắn, cơ hội duy nhất để hắn ở lại cạnh y, sao hắn có thể bỏ qua cho được? Vui mừng, bước tới, ôm Vân Phi Vũ vào lòng, "Không ấm ức gì cả, không chút nào hết, chỉ cần có thể ở cùng người, bảo ta làm gì ta cũng đồng ý!"


 


"Được rồi, được rồi!" Tuyết Lê Hoa kéo hai người ra, cười tủm tỉm, "Muốn nói mấy câu thân thiết thì đợi đến tối động phòng rồi hãy nói sau!" Dứt lời, nàng vỗ vỗ vai Tích Vô Nhai, "Vương gia, ngươi được lắm, tốt hơn hai gã kia nhiều!" Vừa nói nàng cũng không quên liếc hai người đang đứng ngây ra đó một cái, quát to, "Người đâu, người đâu, mau đưa tân nương tử vào phòng rửa mặt chải đầu đi, phải nhanh lên đó!"


 


"Tuyết, Tuyết cô nương, còn phải trang điểm sao?" Dù đã hứa gả, nhưng bị gọi là tân nương tử, lại nghe nói phải rửa mặt chải đầu, mặt Tích Vô Nhai lập tức đen một nửa.


 


"Tất nhiên rồi, ngươi là tân nương tử mà!" Tuyết Lê Hoa cởi hỉ phục trên người ra, cùng mấy thiếu phụ kéo hắn ra ngoài.


 


"Chờ một chút, ta cũng gả!" Vân Khoảnh Dương đi tới trước mặt Vân Phi Vũ, nhìn thẳng vào mắt y, "Vũ Nhi, vì đệ, chuyện gì ta cũng làm, người khác có thể làm vì đệ, không thể làm vì đệ, ta cũng làm hết, sẽ không ai yêu đệ hơn ta đâu!" Nói xong, hắn vội càng đuổi theo mấy thiếu phụ, động tác dứt khoát, không có chút gì là do dự.


 


Vân Phi Vũ ngây ra, nhìn theo bóng lưng của hắn nửa ngày, mới quay sang nhìn Mạc Bạch, lo lắng, "Mạc tiên sinh, như vậy có ổn không? Đối xử với họ như thế, liệu có..."


 


"Đây đều do bọn họ tự nguyện, ngươi không cần phải áy náy gì cả, có được tất có mất, đạo lý này ta nghĩ bọn họ đã rất rõ ràng!" Mạc Bạch vuốt râu, thản nhiên đáp, rồi nhìn về phía người vẫn đang đứng giữa sảnh đường không nhúc nhích, giấu hết diễn cảm vào trong lớp mặt nạ, cười nói, "Ngươi thấy ta nói có đúng không, giáo chủ đại nhân? Tự tôn và hạnh phúc cả đời, rốt cuộc thì đâu mới là thứ quan trọng nhất, chắc là giáo chủ đại nhân cũng biết rõ ràng mà phải không?"


 


"Đây là kế do ông bày ra, những người này cũng là do ông tìm tới diễn trò, có đúng không?" Tư Vũ Thánh nhìn quanh một vòng, rồi lại lạnh lùng nhìn người ngồi trên ghế, "Làm vậy ông được lợi gì chứ?"


 


"Không được lợi gì cả!" Giọng Mạc Bạch trở nên ảm đạm, "Ta chỉ không muốn nhìn thấy người khác bước vào vết xe đổ của ta, đến lúc thật sự mất đi mới phát hiện đã quá muộn màng, cùng người mình yêu âm dương cách biệt, ngươi, chắc là không biết cái cảm giác sống không bằng chết đó đâu!"


 


"Ta biết!" Tư Vũ Thánh nhìn người đang cúi đầu không dám ngước lên nhìn hắn, "Điều ta không hiểu chính là, sao phải gom cả ba chúng ta lại cùng nhau?"


 


"Ha ha, thật ra mới đầu ta cũng không đồng ý, nhưng sau khi nghe Tuyết cô nương giảng giải, ta mới hiểu ra rằng, để các ngươi ở cùng nhau mới là cách tốt nhất!" Mạc Bạch dừng một chút, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời, "Thật ra, ta có một câu muốn hỏi giáo chủ đại nhân, rằng nếu lần này ngươi thua cuộc, ngươi sẽ giữ lời, sẽ buông tay, không gặp Tiểu Vũ nữa?"


 


"Đương nhiên là...không thể nào!" Tư Vũ Thánh cắn răng, đáp lại.


 


"Ta cũng đoán là vậy! Xem ra chỉ có vương gia ngốc của chúng ta mới tin lời các ngươi thôi!" Mạc Bạch cười nhạt một tiếng, lạnh lùng hỏi, "Vậy chắc là ngươi cũng biết, các ngươi cứ đánh qua cướp lại như thế, ai đau lòng nhất, ai khổ sở nhất?"


 


Tư Vũ Thánh hít sâu một hơi, ngữ khí nặng nề, "Ta biết!" Rồi xoay người qua, đưa lưng về phía hai người, "Vũ Nhi, chuyện bọn họ có thể làm vì ngươi, ta cũng có thể!"


 


"Thánh!" Ngây ra nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa, Vân Phi Vũ quay qua, nói: "Mạc tiên sinh, ngừng lại, mau ngừng lại hết đi, tôi không muốn như vậy, tôi không muốn ép buộc bọn họ, đối xử với họ như vậy là quá tàn nhẫn, bọn họ đều cường thế như vậy, không thể..."


 


"Tiểu Vũ, bình tĩnh một chút!" Mạc Bạch đứng dậy, kéo y ngồi xuống ghế, "Thật ra đây chỉ là một bước khởi đầu thôi, bái đường thành thân cũng chưa có ý nghĩa gì, nếu bọn họ muốn đi, ngươi cảm thấy có thể ngăn họ được sao?"


 


Vân Phi Vũ ngẫm một chút, lắc đầu.


 


"Vậy thì đúng rồi, ngươi không thể buông bỏ ba người họ được, ba người họ cũng không chịu buông ngươi ra, vậy sao không cho ngươi và bọn họ một cơ hội, nếu có người không thể chịu được cảnh bốn người cùng sống chung như thế, ta nghĩ hắn sẽ tự động rời khỏi, tới chừng đó, cho dù ngươi có muốn giữ lại cũng không được!"


 


Vừa nghe, Vân Phi Vũ lại u sầu, Mạc Bạch thấy thế, vỗ vỗ lên vai y, "Ta nói là nếu, biết đâu chừng sau này các ngươi có thể sống hòa bình với nhau? Đừng nghĩ nhiều, nếu bọn họ có thể buông bỏ tự tôn chấp nhận gả cho ngươi, vậy cũng có thể xem như một khởi đầu tốt đẹp, có thể cho thấy bọn họ đều thật lòng với ngươi, dù sao thì với thân phận, địa vị của bọn họ, làm được chuyện như vậy đúng là không dễ dàng, phải cố mà quý trọng mới được!"


 


"Tôi hiểu rồi, bọn họ đã hi sinh cho tôi quá nhiều!" Vân Phi Vũ than nhẹ một tiếng, rồi cười khổ, "Trước đây tôi vẫn luôn oán trách ông trời rằng sao lại cho tôi thân phận như vậy, vận mệnh như vậy, đến giờ tôi mới hiểu, thật ra trời cao đã không hề bạc đãi tôi, vì đã để tôi có được tình yêu của ba người, nhưng mà, như vậy đúng là thiệt cho họ quá!"


 


"Có thiệt hay không thì chỉ có họ mới rõ thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, có lẽ do kiếp trước họ nợ ngươi, cho nên kiếp này phải trả lại cũng không chừng!" Mạc Bạch nheo mắt, lắng tai nghe một hồi, vỗ tay, "Được rồi các vị, diễn kịch phải diễn cả bộ, náo nhiệt lên chút đi, tân nương tử sắp ta rồi đấy!"


 


 


 

 

 

53 comments:

  1. Cuối cùng cũng thành thân a ~~ Nhưng sau khi thành thân thì sẽ vào động phòng? Liệu bé Vũ có thể còn sống để nhìn thấy ánh mặt trời vào hôm sau không?

    ReplyDelete
  2. Ta bít mà
    Chỉ có Tích gia của ta là đỉnh cao nhất
    Gia cũng là người iu em Vũ nhất
    Gia ui, kiếp sau của gia em dặt hàng naz
    *nháy mắt*

    khụ... khụ...
    Và đây là các anh nguyện làm thê tử, cơ mà số em Vũ xác định là chỉ mang cái danh tướng công thui
    *bắn pháo tùm lum khắp nhà Zhou*
    *lao vào ôm hun thân ái*
    ta đã được dời khỏi thời 'đồ sắt vụn' rùi thân ái
    *sụt sùi*
    mấy hum không có mạng lên
    Hum nay lên ngỡ ngàng đọc hết
    Chẹp...
    Ta cứ tưởng các anh còn nháo chán chê
    Ai dè lại 'quân tử' đứng nói chuyện tử tế thế này
    Vũ ơi là Vũ, có bí kíp huấn luyện chồng giỏi ghê ta
    *lon ton vác giấy bút chạy theo học*
    Tính đọc cái Nphc cơ mà đợi sau này zậy
    Sau Ttcv, thân ái tính làm thêm bộ đa công nào không zậy???

    ReplyDelete
  3. P/s: *quét quét dọn dọn đống rác mình vừa xả ra nhà Zhou*

    ReplyDelete
  4. để ta đoán nhá. hắc hắc *mơ màng*~~ *nhiễu nước miếng* *chảy máu mũi* ~~ chậc chậc... chắc là kịch liệt lắm đây mờ ~~~~

    ReplyDelete
  5. ha ha, cưới cả 3 "nàng" zề dinh lun a! thật lợi hại!

    ReplyDelete
  6. Tích đại ca , yêu huynh nhất, nếu không có huynh khởi đầu thì làm sao 4 người ở chung với nhau được. Bây giờ thì đồng ý cùng tiểu Vũ kết hôn , nhưng cuộc sống sau này liệu có bình yên không ? Zhou ơi, xong bộ này, mình đề cử 2 bộ là : Phượng tường cửu thiên (nhất công đa thụ, nhưng nghe thiên hạ đồn là tình cảm không sâu đặm lắm, chắc là không hay bằng mấy bộ đa thụ khác), bộ 2 là : Trường Phong Vạn Lý ( nhất công nhất thụ, trá hình đa công), cá nhân thì thích bộ 2 hơn.

    ReplyDelete
  7. Chưa hết đâu, Tích ca còn phải chịu thiệt nhìu lắm nàng ơi, ta edit mấy chap cuối cùng mà ức sắp chết rồi đây nè :(((
    Hị hị, để ta down bản QT về đọc xem thế nào :"> quan trọng là sau bộ này ta phải tập trung làm cho xong bộ Nam Phi với Trùng Trùng rồi, ko biết bao giờ mới rớ được bộ mới đây :(((

    ReplyDelete
  8. cô dám rớ tới bộ mới khi chưa xử hết đống hố trong nhà thì biết tay tôi = =

    ReplyDelete
  9. :-s Thấy chưa :-s
    Cô lại vác đao dí tôi :((

    ReplyDelete
  10. Còn 1 trận nữa nàng ơi, chưa hết đâu =.=

    ReplyDelete
  11. lượn đi làm việc đi
    hóng hớt nữa cắt mỏ cô ngâm rượu giờ *đá đá*

    ReplyDelete
  12. *gãi cằm* Đúng là chảy máu, kịch liệt dữ lắm =)))

    ReplyDelete
  13. hệ hệ, edit xong 3c cuối rồi, giờ đang ngồi xả hơi, tí làm nốt mấy cái PN =.= đuối quá cô ơi :-s

    ReplyDelete
  14. đuối thì nghỉ đi
    mai lại làm
    tôi còn ôm hơn 2 chục chương chưa beta kìa *giãy đành đạch*

    ReplyDelete
  15. chap sao tội Tích ca lắm cưng ơi :(( Ta đang ức chế đây này :((
    Tôi nay hoàn luôn nhá :">
    Cơ mà sau ttcv ta giải quyết cho xong mấy bộ trong nhà, ít nhất cũng tầm tầm mấy tháng sau mấy rớ vô được bộ mới =)))))

    ReplyDelete
  16. 20c =)))
    Cô ém hàng ghê vậy =))))
    Cơ mà edit thì tôi nhanh lắm, beta thì như rùa bò :((
    Tuần sau giết bộ nam phi, cô chuẩn bị sẵn tinh thần cày cuốc đi =)))))

    ReplyDelete
  17. Chưa dc mỹ mãn đâu, còn phải qua thêm 1 đại nạn nữa ế :-s

    ReplyDelete
  18. xì, làm NP thì nhanh không mà
    cho phép cô ném bom 2 chục chương 1 ngày tôi cũng chấp :))
    mà thế cái bộ định làm tặng thế nào, nhớ là cấm đào hố khi chưa xong hết hàng đấy nhá :|

    ReplyDelete
  19. định làm xong NP mới đọc thử, ngó thấy khá là ngắn, tầm 59 trang raw thôi =)))))
    Còn nếu bị hốt trước thì chúng ta lại chọn hàng mới =))))

    ReplyDelete
  20. ừa, nó dừng từ năm ngoái mà đã có ma nào ngó đâu =))))))))
    nói chung là trước đó cứ làm hết NP với Trùng Trùng đã cô ạ
    cố quá lại thành quá cố thì khổ =)))))))

    ReplyDelete
  21. Sao Ngạo lại đe dọa Zhou Zhou thế, tội nghiệp người ta dễ thương edit chap mới cho chúng ta đọc mà. Đừng đe dọa thế, cứ cho ăn đường trước, đến khi truyện edit xong thì cứ từ từ mà xử lý sau.

    ReplyDelete
  22. chờ xong bộ này với bộ NP, tôi phải đi nghỉ dưỡng ít hôm mới được :-s

    ReplyDelete
  23. cái đồ lười biếng này mà không oánh suốt ngày là giờ còn không chịu làm việc đâu nàng =))))))))

    ReplyDelete
  24. cô đi đâu nghỉ nhớ câu tôi theo nhé
    tôi đi trốn ít hôm cô ạ :(

    ReplyDelete
  25. *đạp* Tôi câu cô theo, mấy chủ nợ của cô giết tôi chết rồi sao =)))
    Ráng đi, tôi sẽ nghĩ giúp cô mấy hôm =))))

    ReplyDelete
  26. giúp cái kiểu gì ế = =
    tình cảm anh em mình nông cạn thế thôi hử *lật bàn*

    ReplyDelete
  27. Tôi sợ bị giết lắm, dạo này tôi đang iu đời, tôi ko muốn chết =)))) Cô phải hiểu cho tôi =))))

    ReplyDelete
  28. thế cô thích chết trong tay tôi không :|

    ReplyDelete
  29. An tâm, cô chưa kịp tới gần tôi đã chạy trước rồi, đừng hòng chạm vào thân xác yêu kiều của tôi =))))

    ReplyDelete
  30. ọc...
    trưa nay tôi nghiến răng nghiến lợi chi ra 35k yêu quý đi ăn bánh cuốn đó cô
    một nhời vàng ngọc của cô làm bữa trưa của tôi đi hết rồi
    bắt đền đi :(((((((((((((

    ReplyDelete
  31. Sao cái đại nạn ta nghi là từ bé em họ Vũ quớ
    Mô phật!!!
    Lạy Jesus là không phải
    (cầu cả 2 có thiêng hơn không nhể???)

    ReplyDelete
  32. Rất mún bênh thân ái
    Nhưng theo lời Ngạo gia nói
    Bênh thân ái = không có gì đọc nên ...
    *vẫy vẫy khăn tay*
    ta ôm sẵn hộp bông băng ngồi cạnh đợi naz

    ReplyDelete
  33. đêm nay chắc bé Vũ mệt rồi đây, ta nghĩ bé chưa cần nghĩ đến chuyện đi hay ở, cứ tính đến cái mạng mình có qua nổi hôm nay ko đã =)))

    ReplyDelete
  34. cuối cùng trăm sông về một mối rồi ah! chỉ tiếc là thành thân rồi thì nhiễu sự cũng sẽ nhiều ni!!!

    ReplyDelete
  35. ax. nghe nàng nói thế chắc đợi hoàn hết rồi xem lun. Nói gì nói chứ ta hok thjx bị ú tim đâu

    ReplyDelete
  36. he lo nang cang edit ta cang thay muot nhung ma nang oi sao ho ko choi 3P nhi chu ko thi em Vu Nhi ......... noi chung la minh thay hai theng cong kia ko bang anh Nhai, dung de anh ay bi kho nhieu, cam on va tiep tuc nha

    ReplyDelete
  37. Thanks trước tí đọc sau

    ReplyDelete
  38. Huhu. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi. Ngày hôm nay f5 nhà bạn liên tục chỉ hy vọng lỡ chẳng may có chap mới thui. Đêm nay đi ngủ sớm mong mai dậy là xem đc rồi chứ chờ đợi thế này đau tim lắm ah~~~~ ; 0 ; xong chính văn bạn có xử luôn hậu truyện ko? Có nha có đi nha ^o^

    ReplyDelete
  39. chắc 3 bà vợ lại oánh nhau chớ je` =))))

    ReplyDelete
  40. Thì thế, ai bảo đào bông, đa tình quá làm giề =))))

    ReplyDelete
  41. Xử luôn 1 lượt cho hết mà, chắc tầm tầm mấy ngày nữa là xong rồi :x
    Hậu truyện iu lắm á :x

    ReplyDelete
  42. Ko có 3P, 4P gì đâu >"<
    Tác giả ém hàng rầu :((((

    ReplyDelete
  43. Đã hoàn rồi á :x
    Giờ còn phần hậu tục nữa thôi :x

    ReplyDelete
  44. Còn khúc mắc chưa gỡ mà, phải gỡ xong mới hạnh phúc dc chớ =))))

    ReplyDelete
  45. uh thì ta vẫn biết thế nhưng tâm lí chung khi đến ngược vân cứ là đau lòng

    ReplyDelete
  46. Nàng làm ta thèm 4P =.=
    Ôi 4p :((((

    ReplyDelete
  47. Cưng thật là có đạo nghĩa quá đi =.=
    dám bỏ rơi ta theo lão Ngạo *chém chém*

    ReplyDelete
  48. bé ý thì tới cuối PN lận, nhưng cũng 'đại' nạn ko kém =))))
    Giờ do 2 tên già đầu gây ra thôi >"<

    ReplyDelete
  49. Hứ, ăn mà ko gọi bạn bè gì hết, ráng chịu đê, sẵn giữ eo luôn nhá =))) bạn tốt thế còn giề =))))

    ReplyDelete
  50. Bị thân ái chém có thể tự an ủi là iu cho roi vọt

    Còn bị Ngạo ca mần là ta vô viện lun a~~

    người ta là sợ bệnh viện lắm nên ...
    Chu-mi-nga~~~
    *vác loa ra hét*

    ReplyDelete
  51. *đá văn Dâu* dám dùng bạo nực với em gái hử
    mún cẩu đầu trảm hử
    *đạp đạp*

    ReplyDelete
  52. haha cưới cùng lúc àh, đêm động phòng khổ thân tân lang goy` =))

    ReplyDelete