Thursday, September 6, 2012

Posted by jinson on September 06, 2012 8 comments
 

..::Chương 263::..


Quyết Chiến Sinh Tử


.


.


 


Trên mâm cơm, bầu không khí thật nặng nề, hơn nửa tháng qua đều như thế, khiến Vân Phi Vũ ăn mà không biết mùi vị gì, chỉ lo cúi đầu lùa cơm. Mình đã sai thật rồi sao? Quả nhiên tham lam chẳng thể có kết quả tốt! Cười giễu bản thân mình, nỗi chua xót trong lòng cũng ngày một nặng nề, đến cả vị ngọt của cơm cũng trở nên khó nuốt.


 


"Tiểu vũ, sao lại ăn cơm không như thế, phải ăn nhiều thức ăn vào, gần đây trông ngươi gầy quá!" Dường như Tích Vô Nhai không hề trông thấy vẻ mặt lạnh như băng của hai gã khác, hắn gắp thức ăn cho vào bát y, trước sau vẫn dịu dàng như vậy.


 


Sóng mũi cay cay, y giương mắt lên nhìn hắn, ừ khẽ một tiếng, miễn cưỡng nuốt hết bát cơm, bỏ lại một câu 'các huynh từ từ ăn' rồi bỏ đi ngay.


 


Nhìn bóng dáng mảnh mai biến mất sau cánh cửa, Tích Vô Nhai đặt đũa xuống bàn cái cộp, "Hai người đủ chưa vậy, nếu không thích thì có thể rời khỏi, trưng bộ mặt đó ra cho ai xem?"


 


Hai người lạnh lùng liếc hắn một cái, đứng dậy, định bỏ đi.


 


"Đứng lại!" Tích Vô Nhai quát lạnh, "Hôm nay phải nói cho rõ ràng, Tư Vũ Thánh, Vân Khoảnh Dương, rốt cuộc thì hai người các ngươi muốn thế nào? Tra tấn hắn như vậy các ngươi thấy vui vẻ? Thấy hắn đau khổ các ngươi thoải mái lắm phải không?"


 


Hai người không đáp, qua một hồi, Vân Khoảnh Dương mới xoay người, ngồi trở vào bàn, "Cũng tốt, hôm nay cứ nói rõ ràng ra đi!"


 


Tư Vũ Thánh liếc cho hai người một ánh mắt lạnh lùng, ngồi trở vào bàn, "Nói đi, phải làm thế nào các ngươi mới chịu bỏ cuộc?"


 


"Ngươi vẫn còn cái suy nghĩ kỳ lạ đó à?" Vân Khoảnh Dương cười lạnh, "Ta nói thật cho ngươi biết, cho dù là Vũ Nhi chọn, cũng sẽ không chọn ở cùng ngươi đâu!"


 


"Hừ, thế sao? Vậy ngươi có muốn đi hỏi hắn ngay bây giờ không?"


 


"Được, hỏi thì hỏi, ta sợ ngươi sao?"


 


"Đủ rồi!" Tích Vô Nhai hét lớn một tiếng, "Đụng một chút là đòi đi hỏi, ngoài buộc hắn lựa chọn, các ngươi có suy nghĩ cho hắn không hả? Các ngươi chỉ nghĩ cho bản thân mình, không thấy hắn ngày một gầy gò hay sao?"


 


"Tích Vô Nhai, ta cũng không giả dối như ngươi!" Tư Vũ Thánh cười lạnh, "Muốn chiếm hữu hắn, không muốn hắn bị nam nhân khác chạm vào thì có gì sai? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy hắn liếc mắt đưa tình với nam nhân khác, ngươi có thể cười được?"


 


Tích Vô Nhai nhìn thẳng vào mặt đối phương, cười khẩy, "Tư Vũ Thánh, ngươi luôn miệng nói yêu hắn, thật ra người mà ngươi yêu nhất chính là bản thân ngươi!" Thấy đối phương sắp nổi điên lên, hắn đột nhiên thay đổi giọng điệu, cười khổ, "Ngươi nói đúng lắm, thấy hắn liếc mắt đưa tình với nam nhân khác ta đúng là không cười nổi, nhưng cũng biết làm gì đây, ai bảo ta yêu hắn, đời này chỉ yêu mình hắn, còn hắn thì..."


 


Hắn nhìn nhìn hai người, "Tuy người hắn yêu nhất không phải là ta, nhưng ta biết trong lòng hắn có ta, như vậy là quá đủ rồi!" Nhớ tới tiếng gọi ngọt ngào của người nọ, tầm mắt hắn như mơ màng, nở nụ cười rạng rỡ, "Chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi, mà các ngươi," Ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, "Nếu đến giờ mà các ngươi không hiểu được ý nghĩa chân chính của tình yêu, còn muốn tiếp tục tổn thương hắn, buộc hắn lựa chọn, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu!"


 


"Ngươi có thể chấp nhận chuyện đệ ấy ở cùng chúng ta?" Vân Khoảnh Dương ngắt lời, trên mặt là vẻ nghi ngờ, khó hiểu.


 


Tích Vô Nhai hít sâu một hơi, thản nhiên nói, "Ta nói rồi, chỉ cần hắn vui vẻ là được!"


 


Vân Khoảnh Dương im lặng, còn Tư Vũ Thánh thì đứng phắt dậy, lạnh lùng nói, "Đó là suy nghĩ của riêng ngươi, đừng tự tiện áp đặt lên người kẻ khác. Ngươi có thể chấp nhận nhưng cũng không có nghĩa là ta cũng như thế, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu hôm nay đã quyết định nói rõ ràng mọi chuyện, vậy sao không kết thúc luôn tất cả?"


 


"Ngươi muốn thế nào?" Tích Vô Nhai đen mặt, nói nửa buổi trời mà người này vẫn không chịu hiểu, bảo hắn không bực sao được chứ.


 


Tư Vũ Thánh nhìn nhìn hai người, khóe miệng câu lên một nụ cười tàn khốc, "Sinh tử, định thắng thua!"


 


Tích Vô Nhai nổi giận, vỗ lên bàn một cái, chén bát ngã tứ phía, "Sao ngươi cứ mãi hồ đồ xằng bậy như vậy, làm thế, đến cuối cùng ai là người đau lòng nhất ngươi có biết không?"


 


Tư Vũ Thánh cười khẽ, "Ngươi không cần phải lo lắng, nếu ta thắng, ta nhất định sẽ khiến hắn quên đi những chuyện này, nhất là các ngươi!"


 


"Hừ, ngươi đúng là tự tin thật!" Vân Khoảnh Dương liếc đối phương một cái, trong lòng lại mâu thuẫn không thôi. Hắn vừa muốn độc chiếm người nọ, rồi lại không muốn thấy y thống khổ, rốt cuộc thì hắn nên làm thế nào mới tốt đây?


 


Đôi mắt tuyệt đẹp quét nhẹ qua, Tư Vũ Thánh nhướn mày, cười giễu, "Thế nào? Các ngươi không tin tưởng vào bản thân mình sao? Nếu đã như vậy, sao không chịu thua, bỏ cuộc?"


 


"Ngươi đừng khinh người quá đáng!" Tích Vô Nhai quát lại, hắn thật muốn đánh cho cái tên trước mắt này một trận, nhưng vừa nhớ tới nét mặt u buồn của người nọ, hắn chỉ đành dằn xuống cơn giận trong lòng, siết chặt hai tay.


 


"Ngươi nhát gan, sợ chết thì cứ nói thẳng ra đi!" Tư Vũ Thánh xụ mặt, "Nếu các ngươi không có gan tiếp nhận, vậy ta mang hắn đi, các ngươi cũng đừng nhiều lời!"


 


'Rầm...Bốp'


 


Vân Khoảnh Dương cho một chưởng xuống bàn, tức thì cái bàn bị chẻ làm hai nửa, đống chén bát xui xẻo cũng ngã ầm xuống đất, vỡ tan tành. Hai mắt hắn giận đỏ lên, trừng người trước mặt, "Ngươi nói ai nhát gan? Muốn mang Vũ Nhi đi à? Phải bước qua ải của ta trước rồi nói sau!"


 


"Thế, thì, quá, tốt, rồi!" Tư Vũ Thánh gằn từng chữ, xong liếc sang Tích Vô Nhai đang mặt mày hầm hầm, "Ý của vương gia thế nào? Nếu không chấp nhận, vậy coi như chủ động rời khỏi?"


 


Tích Vô Nhai cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu giáo chủ đã nhất quyết như thế, Tích mỗ sẽ phụng bồi, bổn vương chưa từng biết sợ ai, hừ!"


 


"Vậy thì tốt rồi, nhưng ta phải nói trước, trận chiến lần này là sinh tử định thắng thua, hai người các ngươi có ý kiến gì không?" Tư Vũ Thánh nhìn về phía hai người.


 


Im lặng tức là đồng ý, hắn lại nói tiếp, "Còn nữa, để đề phòng bất trắc, ta mong hai vị đều dẫn theo thuộc hạ đắc lực nhất, một là phòng có người ngoài quấy rầy, hai là phòng mật báo, lần này, chúng ta nhất định phải phân được thắng thua!"


 


"Theo ý ngươi!" Tích Vô Nhai phất tay áo, đá cửa phòng ra, nhìn lên bầu trời tối đen bên ngoài, thầm than nhẹ trong lòng, Vũ Nhi, xin lỗi, tuy là ta không muốn để ngươi đau lòng, nhưng Tư Vũ Thánh đó ép người quá đáng, ta chỉ đành phải thay ngươi cho hắn một bài học, mong hắn có thể hiểu được lòng ngươi!


 


Lang thang trên con phố, Vân Phi Vũ thấy đầu óc mình mờ mịt vô cùng. Y đã sai lầm rồi sao? Tất cả đều đã sai lầm rồi sao? Lúc Lê Hoa tỷ đi đã nói với y là tỷ ấy hối hận, hối hận vì đã đưa ra chủ ý không hay này, đã để y phải rơi vào tình huống khó xử như hiện giờ.


 


Khó xử? Đúng vậy, làm khó bọn họ, có lẽ nếu như bọn họ chưa từng quen biết y, cũng sẽ không khó xử như thế.


 


Vân Phi Vũ dừng bước, cảm giác mặt mình ươn ướt, mưa sao? Ngửa đầu lên nhìn trời, cảm giác lạnh lùng lại va vào mặt, đành vậy, trở về thôi, y có thể trốn được bao lâu? Nên đối mặt sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt, nên giải quyết sẽ phải giải quyết. Y xoay người, đi về phía phủ tướng quân.


 


Về tới phủ, áo quần cũng đã ướt mem. Y ngồi ngây ra trong phòng, ngẫm, rốt cuộc nên chọn ai? Bỏ mặc ai? Y vẫn không tày nào quyết định, nhưng y nhất định phải kết thúc. Hít sâu một hơi, y gọi một tiếng: "Người đâu?"


 


"Có, thiếu gia có gì căn dặn?"


 


Kết thúc, nhất định phải kết thúc! Mặc cho cảm giác chua xót đang lan tràn khắp đáy lòng, y mở miệng, "Giúp ta...mời ba người họ tới!"


 


Gã sai vặt sửng sốt, ngay sau đó cũng biết là y nói tới ai, vội vàng cúi người, cung kính đáp: "Dạ!"


 


Lẳng lặng đợi chờ, khoảng một, hai khắc sau, gã sai vặt mới chạy hồ hển trở về.


 


"Thiếu, thiếu gia, ba vị đại nhân đều không có trong phủ!"


 


"Đi đâu rồi sao?" Vân Phi Vũ bắt đầu kích động, họ đi đâu, đi đâu hết rồi? Không thể nào, nếu có đi đâu nhất định Tích đại ca sẽ nói với y một tiếng. Dằn xuống cảm giác khủng hoảng trong lòng, y ngưng giọng, hỏi: "Có biết họ đi đâu không?"


 


"Tiểu nhân đã tìm khắp phủ, sau lại nghe Thúy Hoa, Ngọc Mai bên nhà bếp nói là dường như ba vị đại nhân đã nảy sinh xung đột, bởi vì lúc các nàng tới thu dọn, thấy bàn bị cắt thành hai nửa, chén bát đều vỡ tan tành!"


 


Nghe vậy, tim Vân Phi Vũ đập mạnh mấy cái, bởi vì y biết, đã xảy ra chuyện.


 


Y sốt ruột, định chạy ngay ra ngoài, nhưng y sực nhớ là mình vốn không biết bọn họ đang ở đâu, phải tìm thế nào? Giữa biển người mênh mông, chỉ dựa vào mình y sao có thể tìm được? Người y như cứng lại, tâm ngã vào vực sâu vô đáy, y sợ hãi, phải tính sao đây? Phải làm thế nào đây? Nếu bọn họ xảy ra chuyện, y sẽ phải làm thế nào?


 


Đang lúc y thấy mờ mịt, không biết phải làm sao, thì chợt nghe ai đó gọi, "Tiểu Vũ, sao ngươi đứng đây một mình? Vương gia và bọn họ đâu?"


 


Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên, nhìn người đang đi về phía mình, y theo bản năng chạy ngay tới, nói năng lộn xộn, "Bọn họ, Mạc tiên sinh, mau giúp tôi, bọn họ không thấy!"


 


Mạc Bạch sửng sốt, thấy y kinh hoảng, ông vội vàng trấn an, "Đừng gấp, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"


Thở sâu, Vân Phi Vũ cố giữ cho mình thật bình tĩnh, nhưng âm thanh run rẩy của y đã cho thấy giờ y đang thấp thỏm, bất an.


 


"Là thế này, ban trưa tôi vừa dùng cơm xong thì ra ngoài ngay, lúc trở về mới biết là họ không có trong phủ. Sau lại nghe mấy nha hoàn ở nhà bếp đến thu dọn nói dường như bọn họ đã nảy sinh xung đột. Mạc tiên sinh, Tích đại ca sẽ không đột nhiên biến mất vậy đâu, ông cũng rất hiểu tính của huynh ấy mà phải không? Nhất định đã xảy ra chuyện rồi, mau giúp tôi tìm họ, từ lúc tôi ra ngoài tới giờ đã hơn một canh giờ rồi, mau tìm bọn họ, nếu để chậm trễ e là không kịp, xin ông mà, nếu như bọn họ có gì bất trắc, tôi, tôi..."


 


"Được, được rồi, ngươi đừng gấp, để ta về phủ cho người đi tìm bọn họ, nếu tìm thấy sẽ dùng pháo báo cho ngươi biết vị trí!" Dứt lời, Mạc Bạch vội vàng xoay người đi ngay.


 


Vân Phi Vũ ngây ra nhìn bóng lưng của ông, rồi lập tức lấy lại tinh thần phân phó gã sai vặt kế bên, "Mau đi chuẩn bị ngựa cho ta, nhanh lên!"


 


"Dạ!"


 


Năm trăm dặm ngoài thành Đông, tứ phía hoang tàn, có một nhóm người đang canh giữ. Và ở phía sau đống đổ nát, hoang tàn đó có ba người đang đánh nhau tối trời tối đất.


 


Chợt nghe oành một tiếng, Tích Vô Nhai bị đánh văng lên bức tường bỏ hoang, nôn một búng máu tươi, ôm ngực, cố lê dậy, nhìn hai người, căm hận, "Các ngươi thật muốn đưa ta vào chỗ chết? Các ngươi không sợ Tiểu Vũ biết sẽ hận các ngươi cả đời?"


 


Vân Khoảnh Dương do dự một chút, quay đầu đi, còn Tư Vũ Thánh thì cười lạnh một tiếng, "Ngươi yên tâm, Vũ Nhi sẽ không có cơ hội biết rõ chân tướng đâu, ta sẽ nói với hắn, là ngươi cam tâm tình nguyện đánh cược, ngươi thua, cho nên sẽ không gặp hắn nữa!"


 


"Ngươi..." Tích Vô Nhai siết chặt nắm tay, đưa mắt nhìn ba tên thuộc hạ của mình đang bị bắt giữ. Hắn từ từ đứng dậy, lau vết máu bên khóe miệng, hít sâu một hơi, áp chế khí huyết đang không ngừng dâng lên trong cơ thể, lạnh lùng nói, "Ngươi cho là ta sẽ để ngươi đạt được mục đích? Cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không giao Vũ Nhi lại cho ngươi, Tư Vũ Thánh, loại người như ngươi vốn không xứng có được hắn!"


 


Ánh mắt hai người như lợi kiếm, cùng phóng về phía đối phương, giao chiến quyết liệt. Tư Vũ Thánh liếc qua, thấy Vân Khoảnh Dương vẫn còn đang đứng yên không nhúc nhích, biết là hắn ta đang do dự, muốn rút lui, hắn lập tức quát to lên, "Vân Khoảnh Dương, ngươi đừng quên hiện tại ta và ngươi cùng đứng trên một con thuyền, nếu không diệt trừ người này, Vũ Nhi sẽ biết hết tất cả, ngươi cảm thấy hắn sẽ tha thứ cho ngươi hay sao?"


 


Vân Khoảnh Dương cả kinh, do dự một hồi, rồi đề khí bay vào vòng chiến đấu. Xin lỗi, Vũ Nhi, cho dù đệ có hận ta, ta vẫn không thể chấp nhận chuyện bên cạnh đệ vẫn còn nam nhân khác, xin lỗi!


 


 

8 comments:

  1. Nâu nâu
    Tích gia~~~
    ta mún băm xác 2 tên kia
    Đừng ai cản ta
    *vác đao lên hăm hở đi*

    .
    ..
    ...
    ....

    *ỉu xìu vác đao ... mẻ về*
    huhuhu
    Ta không biết võ công
    *lăn đùng ra đất ăn vạ*

    ReplyDelete
  2. Ta đã nói rồi mà, làm xong mấy chap cuối này, ta đâm ra ghét anh Thánh dã man >"<
    *tét mông* ko có võ công còn ham hố, chưa kịp nhào vô oánh phụ Tích ca đã bị đá văng ra đè chết rồi =))))

    ReplyDelete
  3. Đúng là ghét Tư Vũ Thánh thiệt. Ỷ được Tiểu Vũ yêu rồi làm ra mặt, lúc nào cũng chỉ ép buộc Tiểu Vũ ah. Từ đầu truyện đến cuối truyện, lúc nào cũng ép Tiểu Vũ không ah. Lần đầu tiên thì nói yêu Tiểu Vũ nhưng đến khi biết Tiểu Vũ là người Vân Gia thì lại dùng từ lẽ xỉ nhục, đến khi Tiểu Vũ ngã xuống vách núi, sống sót qua trở lại thì ép Tiểu vũ phải ở lại bên mình, lần thứ ba thì bị mất trí rồi tỉnh lại cũng ép Tiểu Vũ tiếp, toàn là chờ người khác khuyên nhủ mới nghĩ cho Tiểu Vũ không ah. Anh Dương ít nhất thì vào cuộc lựa chọn cuối cùng cũng còn biết cho Tiểu Vũ, suy nghĩ cho Tiểu vũ ah, nói cho Tiểu Vũ biết để Tiểu Vũ có thể sống theo ý muốn. Lúc ban đầu thấy Thánh làm nũng còn thích, vì ngọt ngào ban đầu của Tiểu Vũ là từ Thánh ra trước mà, còn bây giờ, không ưa nữa, đề nghị Cửu Viên sửa lại là nhất thụ nhị công thôi.

    ReplyDelete
  4. ba anh này...à! không!...ngoài anh Tích ra thì hai anh kia thực muốn đánh cho một trận rồi trói gô lại ném vô đâu thì ném! cho cách li em Vũ khoảng mấy năm cho biết

    ReplyDelete
  5. Hai anh này thật xấu xa

    ReplyDelete
  6. Thánh, Dương, hai tên hồ đồ! Muốn lấy gậy chọt xuyên mông hai tên này quá. Hừm tức quá đi.
    Hu hu tội anh Tích quá.

    ReplyDelete
  7. lấy gậy chọt mông =)))) thôi, cho em Vũ chọt đê =))))

    ReplyDelete
  8. chọt rồi đó thôi.tác giả cũng thương nhai nên mới ko chọt nhai đó

    ReplyDelete