Thursday, September 6, 2012

Posted by jinson on September 06, 2012 3 comments
 

..::Chương 264::..


Nhuận Tang Cam Lộ


.


.


 


Cưỡi ngựa chạy khắp thành, tiếng mắng chửi vang lên khắp phía, nhưng y chỉ nghe được tiếng tim mình đang đập.


 


Mưa phất lên mắt y, đơi gò má lạnh lẽo, là mưa? Là mồ hôi? Hay là những giọt lệ đau lòng? Giờ này y đã không còn khả năng nhận biết, trong lòng y chỉ có duy nhất một ý niệm, đừng có chuyện gì, Tích đại ca, đừng có chuyện gì, Dương, đừng có chuyện gì, Thánh, mọi người nhất định đừng có chuyện gì, bằng không, tôi sẽ không cách nào tha thứ cho chính mình, các huynh, tuyệt đối phải bình an vô sự.


 


'Oanh đùng' một ngọn pháo hoa mang theo cái đuôi màu đỏ thật dài phóng lên không trung, Vân Phi Vũ sửng sốt, vội vàng thu cương, quay đầu ngựa, nhanh chóng lao về cửa thành Đông.


 


Tiếng pháo ấy cũng đã lọt vào tai ba người đang quyết chiến, Tư Vũ Thánh bất an, động tác trên tay lại càng hung hiểm, hắn quát to, "Vân Khoảnh Dương, phải nhanh lên, nếu không sẽ bị phát hiện!"


 


Tích Vô Nhai thở hổn hển, cố tránh né đòn tấn công của hai người, hắn cắn chặt răng, tự nhủ với lòng, giờ không thể chết được, vẫn chưa tới lúc chết, ta nhất định phải để Tiểu Vũ thấy bộ mặt thật của Tư Vũ Thánh, loại người đê tiện, vô sỉ như vậy vốn không xứng đáng có được tình yêu của Tiểu Vũ.


 


Nhanh, phải nhanh hơn nữa! Vân Phi Vũ quất mạnh roi, trông thấy ba tên thị vệ cưỡi ngựa đứng ngay trước cửa thành, y lập tưc dừng lại, hỏi: "Các ngươi là người do Mạc tiên sinh phái tới?"


 


"Đúng vậy!"


 


"Tìm được bọn họ chưa?"


 


Gã dẫn đầu mở miệng, "Chắc là như vậy!"


 


Vân Phi Vũ khẽ cau mày, lại nghe gã ta nói: "Bởi vì quanh đó có không ít môn đồ Ma giáo và người của Thủy Thiên Các vây quanh, cho nên không thể xác định được tình hình bên trong, nhưng nghe tiếng vang thì có lẽ là đang đánh nhau kịch liệt lắm!"


 


Là bọn họ, nhất định là bọn họ! Dằn xuống cảm giác khủng hoảng trong lòng, y lập tức hô lên, "Mau dẫn ta tới đó!"


 


"Dạ!"


 


Có tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, Hoàng Trang kinh hãi, đã tới rồi sao? Khi nãy, lúc nhìn thấy pháo tín hiệu, hắn đã biết chuyện này nhất định sẽ bại lộ. Thật ra hắn cũng không đồng ý để giáo chủ làm như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt âm trầm của giáo chủ, hắn chẳng thể khuyên được câu nào, chỉ đành đứng đây chờ đợi, phụng mệnh ngăn hết những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra. Nhưng mà người nọ, quả nhiên vẫn tìm tới đây.


 


Nhìn người nhảy từ trên lưng ngựa xuống, hắn đi tới, nói" Tiểu Vũ, đừng đi, cho dù ngươi có đi, cũng không thay đổi được gì cả!"


 


Vân Phi Vũ nhìn hắn, kinh ngạc, giống như không thể tin câu ấy lại thoát ra từ miệng hắn. Y trầm giọng nói, "Hoàng đại ca, cho tôi hỏi huynh một câu, bọn họ đánh nhau, là vì tôi?"


 


Hoàng Trang há miệng, sau cùng lại không phủ nhận.


"Nếu có liên quan tới tôi, vậy tôi nhất định phải đi!" Vân Phi Vũ vòng qua người hắn, nhưng còn đi chưa được mấy bước, đã bị vây lại, "Tránh ra!"


 


"Xin lỗi, Vân công tử, đây là mệnh lệnh của giáo chủ!" Bạch Cừu mặt không biến sắc chắn ngay trước mặt y, trong lòng hắn lại đang căm tức vô cùng. Trên đời này có rất nhiều người đẹp hơn người này, sao giáo chủ cứ nhất quyết phải có bằng được hắn ta chứ?


 


Vừa định mắng to, nhưng y cũng biết giờ không phải là lúc để nổi giận, y nhích sang bên phải mấy bước, nhìn nhóm người ăn mặt khác hẳn người Ma giáo, "Các ngươi là Thủy Thiên Các?"


 


"Hồi bẩm thất thiếu gia, tiểu nhân là Phó các chủ Thủy Thiên Các - Thủy Ưng!"


 


"Nhận ra ta thì được rồi!" Vân Phi Vũ nhìn thẳng mặt hắn, ngữ khí nặng nề, "Ngươi cũng đã biết thân phận của ta rồi, mau để ta vào đó!"


 


"Xin lỗi, thất thiếu gia, tuy người là người của Vân gia, nhưng chúng ta chỉ nghe theo lệnh của thiếu chủ, ngại quá, tiểu nhân không thể để người vào trong được!"


 


"Ngươi..." Vân Phi Vũ tức giận không nói thành lời, y lui ra sau hai bước, "Nếu đã như vậy, đừng trách ta vô tình!"


 


Lòng như lửa đốt, cũng không quản có phải là người nhà hay không, Vân Phi Vũ tập trung toàn lực, tung quyền đánh về phía bọn họ. Xoay người, đá chân, quét ngang, không bao lâu sau cả đám đã nằm la liệt.


 


Thủy Ưng nheo mắt lại, dù biết người trước mắt này chính là đại anh hùng Hạ Vũ nổi danh hơn một năm trước, nhưng hắn cứ ngỡ là y chỉ có sức mạnh, không ngờ khi sử dụng lại linh hoạt tới thế. Xem ra, nếu không đánh thật e là không được.


 


Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, đã thấy hai bóng người một vàng một lam lao tới. Vân Phi Vũ cảm giác được tiếng gió ở sau đầu, vội vàng cúi người tránh né. Đến khi nhìn thấy hai người nọ, y nổi giận, "Hoàng đại ca, Lý đại ca, hai huynh thật muốn ngăn cản tôi sao?"


 


Hoàng Trang quay đầu đi, "Xin lỗi, Tiểu Vũ!"


 


Lý Lam Phong lạnh lùng nói, “Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của giáo chủ, chúng ta thân là thuộc hạ không thể không theo, hi vọng Vân công tử phối hợp, dù sao thì nếu làm ngươi bị thương chúng ta cũng khó lòng giao phó với giáo chủ lắm!"


 


Vân Phi Vũ giận giữ, mím môi thành một đường thẳng tắp, đánh về phía hai người họ.


 


Hai người không dám ra tay, sợ làm tổn thương y. Họ lùi về sau, nhưng Vân Phi Vũ lại muốn nhanh chóng phá vòng vây, hơn nữa y lại đang rất tức giận, cho nên lúc ra tay cũng không chút lưu tình. Ngay khi hai người họ sắp không chống chịu được nữa thì có một cái bóng màu trắng đã lẻn tới phía sau y, điểm nhẹ một cái, trong thoáng chốc, toàn trường yên tĩnh.


 


"Chậc, nếu làm vậy ngay từ đầu thì đâu cần phải vất vả như thế!" Bạch Cừu liếc hai người nọ một cái, rồi xoay người trở về vị trí của mình.


 


"Thả tôi ra!" Vân Phi Vũ gầm lên, giận dữ.


 


Hoàng Trang thở phào một hơi, bước tới, thì thào, "Xin lỗi, Tiểu Vũ, ngươi bình tĩnh một chút, qua một lát nữa sẽ xong ngay thôi!"


 


Vân Phi Vũ thấy bi ai vô cùng, mình quả nhiên rất vô vụng, rất vô dụng! Y nhìn người trước mặt bằng ánh mắt bi thương, "Hoàng đại ca, huynh mau nói thật cho tôi biết, trong bọn họ, liệu có ai chết hay không?"


 


Nhìn hai mắt đỏ hồng của y, Hoàng Trang phát hiện mình vốn không thể nào thốt câu lừa gạt, hắn cúi đầu ừ một tiếng rồi quay đầu đi, "Chuyện này không có liên quan gì tới ngươi cả, đây là lựa chọn của bọn họ!"


 


"Là vậy à? Không liên quan tới tôi sao?" Đột nhiên y im lặng hẳn, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.


 


Ha ha, không liên quan tới tôi, không liên quan gì tới tôi? Nếu thật không liên quan tới tôi, vậy có phải tôi cũng không có liên quan gì tới các người? Lê Hoa tỷ, tỷ đã sớm đoán được là sẽ có ngày này rồi sao? Tuy là tôi đã từng thề với tỷ, nói là sau này tôi sẽ sống thật tốt, nhưng giờ tôi phải nuốt lời rồi, có lẽ, tỷ đã sớm đoán được tất cả, cho nên mới đưa thứ đó cho tôi, có đúng không? Cám ơn tỷ, thật sự cám ơn tỷ, tôi mệt mỏi quá! Tích đại ca, Dương, Thánh, vì một Vân Phi Vũ, không đáng để ba người phải làm như vậy, không đáng đâu, nên kết thúc được rồi.


 


"Hoàng đại ca, tôi muốn trở về nghỉ ngơi, huynh có thể giải huyệt giúp tôi không?" Vân Phi Vũ bình tĩnh mở miệng, lại còn mỉm cười nhìn người nọ.


 


Hoàng Trang nhìn y, do dự.


 


Thấy hắn như thế, Vân Phi Vũ mỉm cười, "Huynh yên tâm đi, tôi sẽ không xông vào đó nữa, các huynh có nhiều ngươi như vậy, tôi có muốn vào cũng vào không được. Hơn nữa, không phải huynh đã nói, đó là quyết định của bọn họ, không liên quan gì tới tôi sao?"


 


"Nhưng mà..."


 


Thấy hắn ta vẫn còn đang do dự, Vân Phi Vũ lập tức hiểu ngay là hắn đang nghĩ gì, cười khẽ, "Huynh sợ tôi trở về tự sát à? Thế này đi, tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây, huynh giải huyệt cho tôi đi, đứng thế này vừa mỏi lại vừa lạnh nữa!"


 


Nhìn bốn phía, không có chỗ nằm cũng chẳng có chỗ ngồi, hơn nữa giờ trời đang rét lạnh, nếu cứ để y đứng chết trân một chỗ thế mãi e là không ổn, vả lại y cũng không có nội công hộ thể. Nghĩ vậy, Hoàng Trang gật đầu, "Được rồi, nhưng mà Tiểu Vũ, ngươi đừng làm chuyện gì khiến ta khó xử, có được không?"


 


Vân Phi Vũ nhìn hắn, cười cười, "Tôi biết mà, huynh cứ yên tâm, tôi sẽ nghỉ gần đây thôi!"


 


"Ừm!" Hoàng Trang đưa tay giải huyệt rồi khẩn trương nhìn y đi tới bên một tảng đá lớn, ngồi yên không nhúc nhích, hắn mới yên lòng, nhưng tất nhiên là hai mắt vẫn dõi sát theo y.


 


Thấy bọn họ đều đang nhìn mình chằm chằm, Vân Phi Vũ cười khổ, cúi đầu, tự thì thào: "Vân Phi Vũ ơi Vân Phi Vũ, ngươi nhìn đi, có nhiều người sợ ngươi chết như vậy, có phải ngươi nên vui vẻ hay không? Như vậy, chứng tỏ họ rất là quan tâm ngươi, nhưng tại sao ngươi lại không thấy vui, không thấy vui vẻ chút nào hết vậy?..."


 


Giống như sợ lạnh, y đưa tay vào trong áo, chạm vào chiếc bình ngọc còn mang theo hơi ấm trên người, thầm than nhẹ trong lòng, Lê Hoa tỷ, cám ơn tỷ!


 


Lấy bình ngọc ra, vặn nắp, nhìn mấy tầm mắt vẫn đang hướng về phía mình, y câu khóe môi lên, ngửa đầu uống hết, vị rất thanh, rất ngọt, rất dễ uống.


 


Mỉm cười nhìn mấy người đang vội vàng chạy về phía này, thấy Lý Lam Phong đã chạy tới, nâng cằm y lên, lạnh lùng nói, "Ngươi vừa mới uống thứ gì?"


 


Vân Phi Vũ gạt tay hắn ra, cười khẽ, "Đừng khẩn trương, cổ họng tôi hơi khô, là cam lộ, không tin huynh ngửi đi, thơm lắm!" Dứt lời, y đưa chiếc bình ngọc qua cho hắn.


 


Lý Lam Phong cầm lấy, đưa tới bên mũi ngửi ngửi mấy hơi, nghi ngờ, nhìn y, rồi lại ngửi mấy bận, sắc mặt vừa cổ quái vừa khó hiểu.


 


"Tôi không có lừa huynh đâu, đó thật sự là cam lộ!" Vân Phi Vũ nhìn hắn cười cười, rồi nén xuống cảm giác nóng bức như đang thiêu hủy ngũ tạng của y, mỉm cười, "Nó là cam lộ, tên thật cũng là cam lộ, tôi không lừa huynh làm gì đâu!"


 


"Mong là ngươi không lừa ta, ngươi cũng biết rõ y thuật của ta rồi đấy, chỉ cần ngươi còn một chút hơi thở, cho dù có thành tàn phế ta cũng có thể cứu sống ngươi!" Lý Lam Phong lạnh lùng mở miệng, rồi xoay người đi.


 


Đám người tán ra, bất chợt, Vân Phi Vũ lại đưa tay níu lấy tay áo người đi cuối cùng, cúi đầu, trầm giọng nói: "Hoàng đại ca, ở lại nói chuyện với tôi, được không?"


 


Hoàng Trang do dự một chút, sau đó gật đầu, "Được!"


 


"Cám ơn huynh!"


 


Nhưng hai người lại không nói gì mà chỉ cùng nhau tựa vào tảng đá. Qua một lúc sau, Vân Phi Vũ mới gọi khẽ, "Hoàng đại ca!"


 


Nghe giọng y, Hoàng Trang phát hiện người y đang run lên, hắn vội vàng hỏi khẽ, "Lạnh lắm sao? Để ta bảo người đi lấy áo choàng cho ngươi!"


 


"Không cần đâu!" Vân Phi Vũ cố thốt ra một câu, nửa nóng nửa lạnh, vừa rồi là ngọn lửa như thiêu hủy lục phủ ngũ tạng, giờ lại giống như hàn băng nhập thể, y có cảm giác, máu mình đang đông lại.


 


“Hoàng đại ca!" Cố dùng hết sức lực toàn thân ngẩng đầu lên, y mỉm cười, cố để giọng mình thật bình tĩnh, "Xin giúp tôi nói với họ, kiếp này Vân Phi Vũ đã nợ họ, kiếp sau, nhất định sẽ trả lại!"


 


Nhìn thân hình ngày một nhuyễn dần của y, lúc này Hoàng Trang mới phát hiện có gì đó không hợp, hắn kinh hãi, hô to, "Lam Phong, Lam Phong, mau tới đây, Tiểu Vũ xảy ra chuyện rồi!"


 


Lý Lam Phong vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và đôi môi tái mét của y, hắn hừ lạnh một tiếng, "Muốn thứ thách y thuật của Lý Lam Phong ta sao? Vậy ta sẽ để ngươi thấy, muốn chết ngay trước mặt ta, là một chuyện buồn cười cỡ nào!"


 


"Đừng nhiều lời nữa, ngươi mau chữa trị cho hắn, ta đi tìm giáo chủ!" Hoàng Trang giao người lại cho Lý Lam Phong, xoay người đi ngay.


 


Đi vào trong đống hoang tàn, thấy một người đang ngã từ trên không trung xuống, hai người còn lại bay theo định giáng chưởng về phía người nọ, Hoàng Trang kêu to, "Giáo chủ, Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện rồi?"


 


 


 

3 comments:

  1. Rồi ! Một lần nữa lại ép Tiểu Vũ. Cả 3 người đều làm Vũ Nhi đau lòng không ah, từ đầu truyện đến giờ thấy nhiều lần Tiểu Vũ bước qua cầu Nại Hà rồi quay trở lại không ah. Lúc đầu thì bị Dương hành hạ cho gần chết, sau đó bị rớt xuống vực rồi bị sói ăn, sau đó bị hạ độc chú, bây giờ thì tự nguyện uống thuốc độc. Gần khúc cuối cứ tưởng là bầu không khí ngọt ngào hạnh phúc, giờ thì ảm đạm tang thương rồi.

    ReplyDelete
  2. *đá đá ta đá* mấy tên hỗn đản đầu đất các ngươi ! thế mà yêu ah? yêu quái gì lại thế này huh? đồ ích kỉ ngu xuẩn!!!! ta ghét các ngươi...trừ Tích ca a

    ReplyDelete
  3. Cho mấy anh hối hận chết thôi

    ReplyDelete