Thursday, September 6, 2012

Posted by jinson on September 06, 2012 33 comments
 

..::Chương 265::..


Người Một Nhà


.


.


 


Thấy người khó đối phó nhất, chướng mắt nhất sắp toi dưới chưởng của mình, Tư Vũ Thánh thấy hưng phấn vô cùng. Nhưng khi câu 'Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện’ truyền vào tai cả người hắn cứng đờ, lòng dâng lên dự cảm không tốt, hắn quay đầu, run giọng hỏi: "Hắn, làm sao vậy?"


 


"Hắn...uống thuốc độc rồi!" Hoàng Trang đáp lại.


 


Vừa dứt lời, hai người nọ đã biến mất ngay lập tức, còn người đang nằm trên đất lại ôm ngực, nhìn chằm chằm nơi hai người nọ vừa đi, muốn bò dậy, nhưng giờ chân khí trong cơ thể hắn đã cạn kiệt, đến cả sức lực cử động một ngón tay cũng không có.


 


Hoàng Trang nhìn quanh, thấy không ai chú ý tới bên này, lập tức chạy tới, nhét một viên thuốc vào miệng đối phương, nói khẽ, "Vương gia, người đừng cử động, để tôi thả mấy thuộc hạ của người, các người chạy nhanh đi!" Nói xong, hắn cũng đã vọt đi thật xa.


 


Cảm giác vị đắng đang tan ra trong miệng mình, Tích Vô Nhai biết đó là thuốc trị thương. Tuy là chỉ mới tiếp xúc với Hoàng Trang trong một thời gian ngắn, nhưng hắn biết người này là một người thật thà trung hậu, nhưng có nói thế nào thì hắn ta cũng là thuộc hạ của người nọ, vậy mà giờ này lại lén cứu mình, chẳng lẽ hắn ta không sợ bị trách phạt? Hắn thấy khó hiểu vô cùng.


 


Không bao lâu sau, ba người nọ đã chạy tới, nâng hắn dậy. Dạ Phong lên tiếng, "Vương gia, chúng ta thừa dịp hỗn loạn, đi ngay thôi!"


 


Tích Vô Nhai không đáp, mà lại hỏi, "Tiểu Vũ, hắn sao rồi?"


 


Ba người lặng im không nói, qua một hồi, Dạ Phong lại lên tiếng, "Vương gia, vết thương của người rất nghiêm trọng, giờ phải đi khỏi đây ngay, nếu để bị phát hiện e là không kịp!"


 


Trực giác cho hắn biết là đã xảy ra chuyện gì đó, hắn dằn xuống cảm giác bất an trong lòng, trầm giọng hỏi lại thêm lần nữa, "Nói cho ta biết, Tiểu Vũ, thế nào rồi?"


 


"Hắn..." Thấy Dạ Phong liếc sang, Dạ Lan lập tức ngậm miệng lại.


 


"Nói, khụ khụ, khụ!" Nôn ra một búng máu tươi, mặt Tích Vô Nhai lại càng trắng bệch.


 


"Hắn, đã chết rồi!" Dạ Lan nhịn không được, thốt ra.


 


"Ngươi...Nói cái gì?" Tích Vô Nhai trừng mắt, không thể tin vào những gì hắn vừa nghe. Cảm giác ngực mình nhói lên, khó thở, ngay sau đó là một ngụm chất lỏng mặn chát phun ra, hai mắt hắn mất đi tiêu cự, phía trước tối đen, cả người rũ xuống.


 


"Vương gia!" Ba người hoảng sợ, hô lên.


 


Có tiếng vó ngựa ở phía sau truyền tới, ba người cảnh giác, quay đầu lại nhìn. Đến khi nhìn rõ mặt người tới, cả ba mừng rỡ, "Mạc tiên sinh!"


 


Mạc Bạch nhảy xuống ngựa, đi vội tới, khi nhìn thấy tình tình của Tích Vô Nhai, ông kinh hãi, "Vương gia người...sao lại bị thương thành thế này?"


 


Dạ Phong lạnh lùng đáp, "Là hai kẻ đó đã liên thủ đả thương vương gia, bọn họ muốn đưa vương gia vào chỗ chết!"


 


Mặt Mạc Bạch phát lạnh, sát khí tỏa quanh người, qua một mát sau mới khôi phục lại trạng thái bình thường, "Ừm, ta biết rồi, nơi này giao lại cho ta, giờ các ngươi mau đưa vương gia về phủ trị thương đi!"


 


"Dạ!" Dạ Lan, Dạ Liên nâng Tích Vô Nhai lên, sau đó nói, "Tiên sinh, Vân công tử đã chết rồi!"


 


Mạc Bạch không hề kinh ngạc, gật đầu, "Ta biết rồi, bay nãy tới nơi ta đã thấy bên đó đã loạn cả lên, cho nên mới dễ dàng tiến vào như vậy. Giờ thừa dịp không ai để ý, các ngươi lập tức đi ngay đi!"


 


Dạ Phong hé miệng, cuối cùng lại không nói gì, theo hai người nọ trở về.


 


Chờ ba người người đi xa, Mạc Bạch nhìn về nơi đang ồn ào bên ngoài, hai mắt nheo lại, khóe miệng cũng câu lên một nụ cười quỷ dị.


 


"Vân Khoảnh Dương, trả Tiểu Vũ lại cho ta!" Tư Vũ Thánh bước tới gần, hai mắt đỏ sậm nhìn nam nhân đang ôm chặt người nọ.


 


Vân Khoảnh Dương siết chặt thân thể đã lạnh như băng, tuyệt vọng, gầm lên, "Đừng hòng, cả đời này ngươi cũng đừng hòng, Vũ Nhi là của ta, là của ta, ai cũng không được, ai cũng không được!"


 


Cả đám đều nhìn chằm chằm hai người, tình hình vô cùng căng thẳng.


 


"Các ngươi không cần cãi nhau nữa, Tiểu Vũ là điệt nhi của ta, thi thể của hắn, tất nhiên là phải do người làm thúc thúc như ta mang về an táng!" Mạc Bạch tách đám người ra, lạnh lùng mở miệng.


 


"Ngươi nói bậy, Vũ Nhi là của ta, đệ ấy không chết, không có chết, Vũ Nhi không có chết..." Vân Khoảnh Dương ôm chặt người trong lòng, si mê nhìn dung nhan không còn một chút huyết sắc, "Vũ Nhi, tỉnh dậy đi, chúng ta về nhà được không? Chúng ta sẽ về Vân Vụ sơn trang, không trở ra nữa, chúng ta về nhà nha!"


 


"Vân Khoảnh Dương, trả Vũ Nhi lại cho ta, hắn phải theo ta về Phượng Hoàng sơn, Vũ Nhi yêu ta, mau trả hắn lại cho ta!" Tư Vũ Thánh điên cuồng, quát to, hai mắt nhìn chằm chằm người trong lòng người nọ, giống như một con dã thú đang săn mồi, tùy cơ nhào tới giành giật.


 


Hai người này...Mạc Bạch lắc đầu, tính cách của họ đều quá cực đoan, không thể tiếp tục kích thích họ nữa. Ông ho nhẹ một tiếng, hô: "Vân thiếu chủ, Tư giáo chủ, nếu hai người muốn Tiểu Vũ sống lại, thì giao hắn cho ta!"


 


Hai người vừa nghe, vội vàng quay đầu lại nhìn ông, trên mặt họ là vẻ mờ mịt, khó hiểu, nhưng đa phần lại là kỳ vọng.


 


"Không thể nào, hắn đã ngừng thở, tim ngừng đập, cho dù có là thần tiên hạ phàm cũng hết cách!" Lý Lam Phong nhịn không được, lên tiếng.


 


Mạc Bạch cười khẽ, "Trong vòng bảy ngày ta sẽ cứu hắn sống lại, tin hay không thì tùy các ngươi!"


 


"Ông...thật sự có thể cứu sống Vũ Nhi?" Vân Khoảnh Dương bước tới, vẻ cuồng loạn trên mặt đã dần dình bình ổn lại, giờ chỉ còn lại bi thương và một tia hi vọng.


 


"Có thể!" Mạc Bạch gật đầu.


 


"Nhưng mà..." Vân Khoảnh Dương nhìn Lý Lam Phong đứng cách đó không xa. Đến cả nhi tử của Dược vương đều không thể cứu được Vũ Nhi, chẳng lẽ ông ta lại làm được?


 


Dường như biết hắn đang nghi ngờ, Mạc Bạch nhìn hắn, vẻ mặt thản nhiên, "Phương pháp chữa trị của ta tất nhiên là không giống bình thường, Vân thiếu chủ, nếu như tin ta thì xin hãy giao Tiểu Vũ cho ta, bảy ngày sau người tới xem sẽ rõ!"


 


Vân Khoảnh Dương nhìn ông, rồi lại nhìn bảo bối đã ngừng thở trong lòng, chần chừ một chút rồi tiến lên phía trước.


 


"Vân Khoảnh Dương, ông ta là người của Tích Vô Nhai, ngươi thật sự cho là ông ta có thể cứu sống Vũ Nhi?" Dù rất muốn tin vào lời của người này, nhưng Tư Vũ Thánh lại càng tin vào y thuật của Lý Lam Phong, nếu Lý Lam Phong đã nói là không cứu được, vậy ông ta sao có thể cứu sống.


 


Vân Khoảnh Dương dừng bước, bắt đầu do dự.


 


"Aizz, nếu hai người đã không tin, vậy Mạc mỗ cũng không muốn nói nhiều, Vân thiếu chủ, tuy ta và Tiểu Vũ không phải là thúc điệt ruột thịt, nhưng tốt xấu gì thì nghĩa phụ của hắn cũng là đại ca của ta, khi nào chôn cất Tiểu Vũ nhớ báo với ta một tiếng, ta muốn đến tiễn đưa đứa cháu đáng thương này, cáo từ!"


 


"Chờ đã!" Vân Khoảnh Dương gọi người lại, bước nhanh tới, khẩn cầu, "Cứu đệ ấy, hãy cứu đệ ấy sống lại, cứu đệ ấy đi!"


 


Nhìn nam tử trước mặt, Mạc Bạch than nhẹ một tiếng, sớm biết sẽ có ngày này, vậy sao lúc trước còn đẩy hắn vào tuyệt cảnh.


 


Ông gật đầu, "Được rồi, tuy nhiên, ta phải đưa hắn về vương phủ chữa trị, trong lòng bảy ngày đừng tới quấy rầy ta, bằng không, hậu quả các ngươi tự mình gánh vác!"


 


Lần đầu tiên phải trơ mắt nhìn người mình muốn cứu chết ngay trước mặt mình, Lý Lam Phong không cam lòng, giờ lại nghe có người nói trong vòng bảy ngày có thể cứu người chết sống lại, tất nhiên là hắn có chút không phục, "Ông thật có thể cứu sống hắn? Vậy tại sao không để chúng ta xem ông cứu thế nào?"


 


Mạc Bạch cũng không để ý tới, chỉ mỉm cười, "Ta đã nói là phương pháp chữa trị của ta không giống bình thường, nếu thi triển trước mặt người ngoài sẽ mất đi hiệu quả!" Ông lại nhìn về phía Vân Khoảnh Dương, "Vân thiếu chủ, Tiểu Vũ là đệ đệ ruột của ngươi, sống chết của hắn, do ngươi quyết định vậy! Nếu tin ta thì hãy giao hắn cho ta, còn không tin, vậy tại hạ xin cáo từ!"


 


Vân Khoảnh Dương nhìn người trước mặt, một lúc sau mới gật đầu, "Được rồi, ta giao đệ ấy cho ông, bảy ngày sau ta sẽ tới vương phủ đón người, tuy nhiên," Hắn chuyển lời, hai mắt lóe hàn quang, "Nếu ông không cứu được đệ ấy, ta không chỉ san bằng vương phủ, mà cũng sẽ huyết tẩy hoàng cung Dạ Diệp!"


 


Ha ha, uy hiếp lão già này à? Mạc Bạch thầm cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại coi như không có gì, nhận người rồi thản nhiên nói, "Bảy ngày sau, hoan nghênh đại giá!"


 


Thấy Mạc Bạch đã đi, Vân Khoảnh Dương cũng lười liếc Tư Vũ Thánh một cái, bảo thuộc hạ cũng mình lui về.


 


"Vân Khoảnh Dương, ngươi tin ông ta?" Một thân ảnh xoẹt tới, Tư Vũ Thánh đã đứng trước mặt hắn.


 


Vân Khoảnh Dương lạnh lùng nhìn người nọ, "Tin ông ta vẫn tốt hơn là tin ngươi, chính vì mấy lần tin tưởng ngươi, cho nên mới khiến Vũ Nhi uống thuộc độc tự sát, Tư Vũ Thánh, ngươi vốn không xứng có được tình yêu của Vũ Nhi, đệ ấy đã yêu lầm ngươi rồi, bởi vì trong lòng ngươi chỉ có bản thân ngươi mà thôi!"


 


Tư Vũ Thánh thẹn quá hóa giận, quát: "Chẳng lẽ chỉ có mình ta buộc hắn, còn ngươi thì không? Nếu không phải ngươi có tư tâm, vậy sao ngươi lại đồng ý lời đề nghị của ta? Ngươi có tư cách gì nói ta chứ?"


 


Vân Khoảnh Dương cứng người, thần sắc ảm đạm, "Ngươi nói không sai, ta đã hết lần này tới lần khác thương tổn Vũ Nhi, cho nên, chờ đệ ấy tỉnh lại, chỉ cần đệ ấy muốn làm gì, ta sẽ hết lòng ủng hộ, chỉ cần đệ ấy vui vẻ là tốt rồi, nhưng còn ngươi," Hắn cười khẽ một tiếng, "Đến giờ mà ngươi vẫn chưa ý thức được sai lầm của mình, Tư Vũ Thánh, ngươi hết thuốc chữa rồi!"


 


Một chưởng đánh ra, Vân Khoảnh Dương cũng đã vọt xa mấy trượng, lạnh lùng nhìn người nọ, "Tư Vũ Thánh, ngươi còn chưa rõ à? Vũ Nhi không thích nhìn chúng ta tranh đấu, ta cũng không có hứng thú tiếp tục dây dưa với ngươi nữa, nếu ngươi vẫn không hiểu, vậy sau này đừng tiếp cận Vũ Nhi, bởi vì, ta sẽ không để ngươi làm tổn thương đệ ấy nữa!"


 


"Chúng ta đi!" Theo một tiếng quát to, người bên phía Vân gia nhanh chóng lui về, chỉ còn lại mình Tư Vũ Thánh dẫn đầu nhóm hắc y đứng yên tại chỗ, mặc cho cơn gió lạnh thổi tới cũng không nhúc nhích.


 


"Ưm..."


 


Người trên giường ngâm khẽ một tiếng, Mạc Bạch vội vàng đứng dậy, thấy người nọ đang từ từ mở mắt ra, "Vương gia, người tỉnh rồi à?"


 


Chờ tầm mắt trở nên thật rõ ràng, đầu óc tỉnh táo, nhớ lại câu nói trước lúc hôn mê, Tích Vô Nhai mở to hai mắt đỏ ửng, ngăn xuống nỗi đau xót đang dâng lên trong lòng, thều thào, "Mạc tiên sinh, Tiểu Vũ đâu rồi? Ta muốn gặp hắn một lần, chỉ một lần là tốt rồi!"


 


Thấy hắn như vậy, Mạc Bạch cũng đau lòng, đáp: "Vương gia, người cố gắng dưỡng thương đi, mấy hôm nữa ta sẽ dẫn Tiểu Vũ tới đây gặp người!" Sau đó còn bổ sung thêm, "Hắn không có chết, người yên tâm đi!"


 


"Thật sự?" Đôi mắt u ám trong thoáng chốc sáng bừng lên, Tích Vô Nhai kích động, muốn ngồi dậy, "Mau đưa ta đi gặp hắn, giờ ta muốn nhìn thấy hắn!"


 


"Vương gia!" Mạc Bạch lắc đầu, đè hắn xuống, "Giờ người có gặp hắn cũng vô dụng thôi, hiện tại hắn có khác gì người đã chết đâu chứ!"


 


Tích Vô Nhai sửng sốt, "Mạc tiên sinh, không phải ông vừa nói Tiểu Vũ chưa chết sao? Sao lại giống như đã chết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"


 


Mạc Bạch vuốt râu, thở dài, "Thật ra thì loại độc đó là do Tuyết cô nương đưa cho Tiểu Vũ dùng để thoát khỏi các ngươi, trước lúc nàng đi, đã nói chuyện này cho ta biết!"


 


"Hả?"


 


"Là thế này," Mạc Bạch nhìn hắn, "Sau hôn lễ lần đó, Tuyết cô nương cảm thấy mọi chuyện không thuận lợi giống như nàng đã tưởng tượng, cho nên trước lúc đi nàng đã cho Tiểu Vũ một lọ thuốc, nói với hắn đó là thuốc độc. Đồng thời, Tuyết cô nương cũng đến nói với ta đó chẳng phải là thuốc độc mà chỉ là một loại thuốc phong bế các giác quan của con người, người bên ngoài nhìn vào, sẽ tưởng là hắn đã chết, nhưng thật ra ba ngày sau khi thuốc hết tác dụng, hắn sẽ tự động tỉnh lại!"


 


"Nàng ta làm vậy để làm gì?" Tích Vô Nhai khó hiểu.


 


Mạc Bạch than nhẹ một tiếng, "Sau khi kết hợp các người lại với nhau, thấy các người bất hòa, chúng ta đều thấy hối hận. Tuyết cô nương thấy xót cho Tiểu Vũ, nhưng nàng cũng biết là nàng không thể ở lại đây lâu dài, cho nên đã cho Tiểu Vũ lọ thuốc đó, rồi lại tới nhờ vả ta, nếu như Tiểu Vũ thật sự uống lọ thuốc đó tức là chứng minh hắn rất đau khổ, bảo ta đưa hắn rời xa các người, bắt đầu một cuộc sống mới!"


 


"Thì ra là như vậy!" Tích Vô Nhai cười khổ, "Có lẽ, Tuyết cô nương nói không sai, rời xa chúng ta, hắn mới hạnh phúc!"


 


"Ta lại không nghĩ vậy!" Mạc Bạch thản nhiên nói, "Rời xa người mình yêu, sao có thể vui vẻ được? Hắn vốn không thể bỏ được các ngươi, nhưng do lần này hai người đó làm quá đáng mới bức hắn thành như vậy, bằng không sao lại như thế? Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, ta thấy cũng đã tới lúc cho bọn họ một bài học rồi!"


 


"Mạc tiên sinh, ông..." Giống như nghĩ tới chuyện gì đó, hắn khẽ lắc đầu, "Mạc tiên sinh, hay là đừng nói với Tiểu Vũ, hắn nghe xong chỉ càng đau khổ. Còn ta, lại không muốn thấy hắn như vậy!"


 


"Aizz, vương gia, người hiền bị chèn ép, ngựa hiền bị người cưỡi, đạo lý này chẳng lẽ người còn không hiểu? Giờ đã bị người ta bức thành như vậy, mà người còn..."


 


"Chỉ cần Tiểu Vũ vui vẻ là tốt rồi!" Dường như Tích Vô Nhai thấy mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại, nở nụ cười, "Lúc hắn cười trông rất đẹp, rất ấm áp, cho nên ta muốn bảo vệ nụ cười đó, mãi mãi!"


 


Mới đó đã trôi qua nửa năm, giữa tháng tám, bên bờ hồ trong phủ thân vương, một người đang múa kiếm, còn một người đang ngồi trên ghế đá nhìn người nọ, trên mặt nở nụ cười sủng nịch.


 


"Được rồi, tới uống chén trà lạnh rồi nghỉ ngơi một chút đi!" Tích Vô Nhai đứng dậy, chờ người nọ đi tới, đón lấy thanh kiếm trong tay y, rồi cầm khăn lông lên lau mồ hôi giúp y.


 


"Có phải thấy nóng lắm không?" Tích Vô Nhai sờ sờ đôi gò má đỏ bừng, kéo y ngồi xuống, "Để ta quạt cho ngươi!"


 


Nheo hai mắt lại hưởng thụ, bất chợt, Vân Phi Vũ lại giật lấy cây quạt trên tay hắn, quẳng sang bên, đứng dậy, ngồi lên đùi hắn, ngậm lấy hai phiến môi mềm mại, bắt đầu cho một nụ hôn cuồng nhiệt.


 


"Ưm...Tiểu Vũ!"


 


Vân Phi Vũ vừa rời khỏi một chút lại đưa tay vào trong áo nam nhân, vuốt ve khung ngực dẻo dai, nói khẽ, "Bọn họ đang nhìn kìa!"


 


Tích Vô Nhai đè đôi bàn tay bé nhỏ đang châm lửa khắp nơi, gõ nhẹ lên mũi y một cái, "Được rồi, cũng đã hơn nửa năm, bọn họ cũng đáng thương lắm rồi, ngươi còn định bỏ mặc họ sao?"


 


Vân Phi Vũ cau mày, nhìn hắn, "Tích, chính vì tâm địa của huynh quá tốt, cho nên bọn họ mới đối xử với huynh như vậy, sao huynh có thể dễ dàng tha thứ cho họ vậy chứ? Huynh tha thứ nhưng tôi còn chưa tha thứ đâu!"


 


"Aizz...Vũ Nhi! ta biết ngươi làm vậy trong lòng ngươi cũng khó chịu lắm, cho nên, tha thứ cho họ đi!" Tích Vô Nhai hôn lên đôi môi đỏ ửng một cái, nói: "Ngoan, tới nói chuyện với họ, hơn nửa năm qua họ đã thay đổi không ít, ngươi cũng nhìn ra mà phải không? Nếu là trước đây, khi trông thấy chúng ta thân thiết như vậy, một là lập tức xông lên, còn hai là tức giận bỏ chạy, nhưng giờ lại đứng đó không chịu đi, đi đi, mau tới nói chuyện với họ đi!"


 


"Nhưng mà," Vân Phi Vũ nhìn hắn, lo lắng, "Tôi sợ bọn họ lại bày quỷ kế hãm hại huynh!"


 


Tích Vô Nhai mỉm cười, vuốt tóc y, dịu dàng nói, "Yên tâm, bọn họ sẽ không làm vậy nữa đâu! Nửa năm qua bọn họ đã chịu đựng không ít dày vò, đau khổ rồi, hãy cho bọn họ một cơ hội, cũng cho chính bản thân mình một cơ hội, mau đi đi!"


 


Vân Phi Vũ cảm động, ôm chặt hắn, "Tích, huynh thật tốt, thật tốt!"


 


Tích Vô Nhai cũng ôm y, không nói gì, trên mặt là vẻ ôn hòa, bình thản.


 


Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp đó, hai người đứng dưới tàng cây nhìn nhau, thở dài, xoay người định đi, nào ngờ lại nghe tiếng gọi, "Đứng lại!"


 


Thấy người nọ đang đi về phía mình, cả hai đều kích động. Hơn nửa năm qua, đây là lần đầu tiên y chịu nhìn bọn họ, chịu chủ động tiếp cận bọn họ và cũng là lần đầu chịu nói chuyện với họ.


 


"Vũ Nhi!"


 


Hơn nửa năm qua không để ý tới bọn họ, thấy bọn họ ngày một gầy gò, y rất đau lòng. Nhưng chỉ cần nhớ tới chuyện Mạc Bạch kể với y, lửa giận trong lòng y lại dâng lên, hai người này vậy mà lại giở trò ti tiện muốn liên thủ giết Tích đại ca, y tức giận, thật sự rất tức giận.


 


"Hai người đã biết sai chưa?" Ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lạnh lùng, nhưng, y đúng thật là đang nói chuyện với họ.


 


Tư Vũ Thánh cùng Vân Khoảnh Dương nhìn nhau, giống như đứa học trò gật đầu liên tục, trên mặt cũng đang treo nụ cười kích động, Vũ Nhi, đã chịu để ý tới bọn họ, đã chịu nói chuyện với bọn họ rồi.


 


"Ừ, biết sai là tốt rồi, tối nhớ ra dùng cơm!" Dứt lời, Vân Phi Vũ xoay người đi.


 


Mới đó đã đi rồi? Hai người cùng há hốc mồm, trông rất tội nghiệp, kêu một tiếng, "Vũ Nhi!"


 


Thấy người họ không ngừng lại, vẫn đang đi về phía trước, hai người lại nhìn nhau, cười khổ, nhưng họ cũng chỉ có thể đứng đó nhìn y đi, chẳng dám đuổi theo.


 


Phía sau không có động tĩnh gì, Vân Phi Vũ nghi hoặc, quay đầu lại nhìn, thấy hai người họ vẫn đứng yên tại chỗ, trên mặt là vẻ bi thương, đau khổ, y mềm lòng, hét to, "Còn đứng đó làm gì, sao không mau đuổi theo!"


 


Hai người vừa nghe, mừng như điên, vội vàng chạy tới, nhưng vẫn duy trì khoảng cách ba bước với y, không dám đi tới quá gần, sợ y lại nổi giận.


 


Đúng thật là, hai tên ngốc này! Vân Phi Vũ thở dài, xoay người đi tới gần hai người, nhìn quanh một chút, rồi nhìn họ ngoắc ngoắc ngón tay, khiến hai người khó hiểu.


 


Vân Phi Vũ trợn trắng, hai tay kéo hai lọn tóc về trước, khiến hai người phải nghiêng đầu qua, xong, y đưa hai tay ôm cổ hai người họ, nói khẽ, "Sau này không được làm vậy nữa, các huynh ai bị thương, tôi cũng sẽ đau lòng!"


 


"...Vũ Nhi, xin lỗi!"


 


Ba người cùng ôm nhau, cho đến khi có tiếng gọi khẽ vang lên, "Đứng giữa trời như vậy, mọi người cũng mệt mỏi lắm rồi, mau qua đây uống chén trà lạnh giải khát đi!"


 


Hai người ngẩng đầu lên nhìn nam nhân áo trắng phiêu phiêu bên bàn đá, ngượng ngùng quay đầu đi. Vân Phi Vũ nhìn họ, mỗi tay kéo một tên, "Đi, mau qua đó xin lỗi Tích đại ca đi!"


 


Bốn người ngồi xuống, Tích Vô Nhai rót cho mỗi người một chén trà, cười nói: "Uống đi!"


 


Vân Khoảnh Dương cầm chén trà lên nhìn một hồi, rồi đột nhiên giơ lên, "Tích huynh, Vân Khoảnh Dương lấy trà thay rượu, chính thức xin lỗi với huynh, chuyện hôm đó, thật là lỗi của ta, cho ta xin lỗi!"


 


Tích Vô Nhai cười cười, nâng chén lên uống cạn.


 


Tư Vũ Thánh cầm chén trà do dự, trong lòng lo lắng bất an. Vân Phi Vũ thấy hắn ngồi yên không nói gì, lập tức đá cho hắn một cước thật mạnh, trừng mắt hắn.


 


"Ta..."


 


"Được rồi, uống xong chén trà này, về sau chúng ta sẽ là người một nhà, chuyện đã qua lâu rồi, không cần nhắc lại!" Tích Vô Nhai nâng chén trà lên uống cạn, mỉm cười nhìn hắn.


 


Tư Vũ Thánh cảm động, bàn tay đang cầm chén trà cũng run lên hai cái, lên tiếng, "Đa tạ, đã tha thứ cho ta!" Dứt lời, uống một hơi cạn sạch.


 


"Ha ha...Ha ha..." Vân Phi Vũ buông chén trà xuống, đứng dậy đi quanh bàn hai vòng, sau đó hôn lên má mỗi người một cái, liếc mắt đưa tình, "Các lão bà, sau này tướng công nhất định sẽ hết lòng yêu thương các người!"


 


 Ba người không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn y. Nụ cười ấy khiến Vân Phi Vũ rùng mình, xoay người chạy một hơi. Ba người không đuổi theo, nhưng giọng nói của Vân Khoảnh Dương lại truyền tới, "Vũ Nhi, cho đệ thời gian một khắc, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt đối đừng để bị đuổi kịp nha!"


 


Chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa Vân Phi Vũ đã ngã xuống đất, y không quay đầu lại, giờ trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, phải chạy trốn, trốn thật nhanh, phía sau đang có một đám sói ăn thịt người.


 


Mẹ ơi, mau mau tới cứu đứa con đáng thương của mẹ đi!


 


 .


P/s: Hoàn chính văn rồi, chúng ta bắt đầu cầm camera theo 4 anh sang phần hậu tục nha, bảo đảm hấp dẫn, ngọt ngào không kém :x

33 comments:

  1. Congrats \:D/ ấy number 1 Chúc mừng vì đã đi cả 1 quãng đường thật dài, tuy mệt nhoài nhưng vẫn thật là chăm chỉ :"D hihihi thiêng quá vừa com đòi chap mới ở chap262 xong :* iu quá. H phải đọc lun thui :))

    ReplyDelete
  2. Hị hị, sắp tới đích rồi :"> Cảm giác nó lâng lâng làm sao á :">
    *cắn khăn* Nhưng lại sắp xa Tích ca rồi :((

    ReplyDelete
  3. mừng quá , hoàn rồi
    cuối cùng 4 anh đã đc hạnh phúc.hih.i.................................

    ReplyDelete
  4. câu cuối ...."Mẹ ơi, mau mau tới cứu đứa con đáng thương của mẹ đi!" =)))))))))))))))
    Hoàn chính văn rui á...ta lăn sang coi PN đây...H của ta .... ta đến đây ^0^ hố hố

    ReplyDelete
  5. *đá bay* Có mấy đoạn gay cấn lắm nhá =)))) chuẩn bị bông gòn nhét mũi đê =))))

    ReplyDelete
  6. Mới kết thôi, phần hậu tục mới thật sự là ngọt ngào, hạnh phúc :x

    ReplyDelete
  7. t chỉ ...chuẩn bị nước thui =))))))) hổng hỉu sao ..khát nước gê gớm =)))))))

    ReplyDelete
  8. Thịt ko có ướp muối, cấm uống nước tránh làm hư hỏng vật dụng xung quanh =))))

    ReplyDelete
  9. Chúc mừng! 265 chương cuối cùng cũng hoàn chính văn các nàng thật là pro nha. Như mình chỉ có mấy chương thui mà đang vật vã đây. Đợi ngày hoàn hậu tục nữa thui.

    ReplyDelete
  10. ôi 1 chặng đường dài ah, cuối cùng cũng hoàn !!Thanks nàng nhiều nhiều!!!
    lúc đọc chỉ mong ngày hoàn, nhưng mà hoàn thì lại thấy luyến tiếc, sau này ko được gặp mấy anh nữa...chấm chấm nước mắt...

    ReplyDelete
  11. có cái khăn bên cạnh để lau màn hình rui =))))

    ReplyDelete
  12. Tính ra thì cũng theo hơn nửa năm rồi á, vui buồn lẫn lộn, cũng may là có thể theo được tới cùng :x

    ReplyDelete
  13. Vẫn còn vác camera theo các anh hơn 20c nữa á :))) tạm thời chưa xa nhau đâu :">

    ReplyDelete
  14. Gia ui~~~
    không uổng công em iu gia nhứt quả đất
    *ôm hun chùn chụt*
    *vác dép chạy*

    ReplyDelete
  15. *túm lại* chạy đi đâu =))))
    Mà phải công nhận, anh Tích là đáng iu nhất nhà :x
    Ko có anh, 2 tên kia ko có hạnh phúc như giờ đâu >"<

    ReplyDelete
  16. Có kinh nghiệm quá vậy =)))) ta vác sẵn cây dù, có gì thì bung ra che lap_chan iu vấu =))))

    ReplyDelete
  17. chẹp chẹp...ta cỡ ..mưa xuân thui...còn nàng chắc...bão cấp 4 quá =)))))

    ReplyDelete
  18. \:D/ Chúc mừng nàng thêm bộ nữa
    Đúng là NP luôn có cách kết thúc để không ai bị bỏ sót, giá mà bạn Duẫn Lạc cũng được tác giả ưu đãi như 3 con người kia ta càng vui hơn:-<

    ReplyDelete
  19. Xong chính văn rồi sao, chúc mừng cả nhà đã đi hết 1 quãng đường dài nhé *tung bông* --- *tung hoa* --- *tung bóng*

    Giờ mình mới bắt đầu đọc, trước đọc qt, giờ quên hết rồi thì đọc bản edit ---> sướng rơn ^_^

    ReplyDelete
  20. Mình nghĩ có lẽ nhờ khúc cuối này mới nổi bật Tích đại ca lên, vì mấy chap trước cái sự hiền lành của anh làm anh trở nên mờ nhạt, yếu đuối, mặc dù readers hiểu là do anh yêu Tiểu Vũ nhưng thật sự mờ nhạt quá. Nhờ khúc gay cấn này mới thật sự nổi bật là vì Tiểu Vũ, anh chấp nhận đánh với 2 tên kia chỉ để dạy Thánh một bài học, chứ nếu thắng thì cũng không bắt 2 người kia rời xa Tiểu Vũ ah. Lúc anh khuyên nhủ Tiểu Vũ tha thứ cho 2 người kia thật giống hiền thê ah.

    ReplyDelete
  21. không biết nói gì hơn hai từ "mãn nguyện" ~~~ bắn pháo hoa *bùm chéo* *chấm chấm nước mắt*. Tiểu Vũ Nhi của ta cuối cùng cũng có nơi có chốn.
    ~~~

    ReplyDelete
  22. cái kết này..liệu có hơi...nhanh quá ko nhỉ? như sao băng vụt sáng rồi tắt luôn ko chút dư vị ấy....nói vậy khó hiểu ko nàng???

    ReplyDelete
  23. *ngáp* mấy bữa ni mệt quá à... huhu năm 12 mệt mỏi của ta... cũng chả có hơi sức đọc mấy ch cuối nữa. lội đi đọc ch này mà hơi thấy thất vọng ==" thất vọng về nội dung truyện í. cứ chết òi sống lại... cảm giác gượng ép sao í... hì hì coi khúc đầu thấy tự tử gì đó là đi cmt... tại đằng nào cũng bik end òi mừ ><". ý kiến cá nhân của ta. đang mệt nên mún xả đâu đó thui. nếu thấy k thix thì cho ta sr nha <3

    tks bạn edit... *lủi thủi bò về*

    ReplyDelete
  24. Nhảy dzo chương cuối để mà ngó lén...

    ReplyDelete
  25. Hoàn rùi mà ss :)) đọc dc rồi, mấy chap sau là PN thôi :))

    ReplyDelete
  26. Cảm nhận mỗi người mà nàng :))
    Chính vì cái kết hơi vội, nên có hơn 20c hậu tục bổ sung á :((

    ReplyDelete
  27. Bởi vậy mới có cái hậu tục á =__=

    ReplyDelete
  28. Phải nói là ta thấy cựccccccccccc kì vui mừng và kích động sau khi đọc xong chương cuối vì truyện này quá dài dòngggg =___= ta chả thik nv nào cả, tiểu vũ thì quá dễ yêu, dễ tha thứ, dương thì biến thái, thánh thì tàn nhẫn, tích hơi mềm yếu, cảm giác như a ấy k dám đấu tranh cho tình yêu của mình mà chỉ nguyện đơn phương =_= truyện này chỉ nên 3p thôi chứ thêm a tích vào cứ kiểu j ấy, a ấy như kiểu nhược công ấy @.@ nhiều chỗ trong truyện tác giả toàn lấy cái chết xử lý =w= chậc! Nhưng dù sao cũng là một bộ truyện đọc được :) cách edit rất chuẩn, rất nuột :x cảm ơn chủ nhà

    ReplyDelete
  29. Tình yêu của ta đó, có người chia sẻ cùng là ta vui rồi :x

    ReplyDelete
  30. mình cũng vậy, mình thích tích đại nương nhất (huynh ấy là gười đầu tiên đồng ý gả cho vũ nhi nên gọi đại nương là đúng nhỉ?) huynh ấy ko giống nhược công, mà gọi là công sủng thụ, Chương này ưu đãi cho huynh ấy nhiều nhất, đương nhiên ta thích huynh ấy nhất

    ReplyDelete