Thursday, September 6, 2012

Posted by jinson on September 06, 2012 14 comments
 

..::Phiên Ngoại 1::..


Đứa Con Rơi


.


.


 


Tháng chín, trời thu, nhóm người Vân Phi Vũ đã tân trang tửu lâu lại một bận.


 


Hôm đó, sau giờ ngọ, bọn họ lại tới bóng cây bên hồ ngủ trưa, chơi cờ, đọc sách.


 


"Chiếu tướng!" Buông quân cờ, Mạc Bạch vung vai, bưng tách trà bên bàn cờ lên nhấp hai ngụm, nhìn bạch y nam tử ở đối diện, cười híp mắt, "Vương gia, thế nào rồi?"


 


Tích Vô Nhai nhìn lại thế cờ, một cơn gió thổi nhẹ qua, trên gương mặt như ngọc nở nụ cười, "Ván này ta nhận thua, tiếp tục!"


 


"Được!"


 


Tư Vũ Thánh cầm quyển sách tựa vào ghế nhìn không chớp mắt. Hắn vừa mới kẹp một trái nho định cho vào miệng, đột nhiên nghe một tiếng ngâm khẽ, tức thì, hắn búng ngón tay một cái, trái nho to tròn giống như lợi khí bay về phía thanh y nam tử.


 


Người nọ nghiêng đầu, ngay tức khắc, ám khí bay tới đã bị hai ngón tay hắn kẹp lại. Hắn quay đầu qua, quơ quơ vật trong tay, khóe miệng câu lên một nụ cười tà, "Tư Vũ Thánh, nho chỉ dùng để ăn, không phải để chơi, coi chừng bị Vũ Nhi mắng đó!"


 


Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của đối phương, Tư Vũ Thánh buông quyển sách trong tay xuống, đôi ngươi tuyệt đẹp nheo lại, nở nụ cười tươi, ba phần thanh thuần, bốn phần yêu diễm, môi mỏng khẽ câu lên, "Vân Khoảnh Dương, ta cho là ngươi đang kiếm chuyện với ta thì sao nào?"


 


Vân Khoảnh Dương mỉm cười, "Cũng được, nhưng giờ ta không rảnh đấu với ngươi!" Hắn quay lại nhìn người đang ngủ say trên giường, nhìn gương mặt hồng hồng, còn có đôi môi đỏ mọng, hắn kìm lòng không được, đưa tay vuốt nhè nhẹ, ánh lửa trong mắt cũng ngày một nặng nề.


 


"Không được phá hắn, ngươi không thấy Vũ Nhi đang ngủ sao?" Tư Vũ Thánh vỗ sách lên ghế, đứng phắt dậy trừng đối phương.


 


Vân Khoảnh Dương nhướn mày, quay đầu lại nói: "Ta còn chưa làm đệ ấy thức, ngươi la cái gì? Hơn nữa, hôm nay là ngày của ta, ta muốn làm gì tới phiên ngươi quản?"


 


Hai người ngày một to tiếng, Mạc Bạch vuốt râu, lắc đầu liên tục. Tích Vô Nhai nhíu mày, vừa định khuyên can, lại nghe tiếng hô từ xa truyền tới, "Thất thiếu gia, không xong rồi! Thất thiếu gia, không xong rồi..."


 


Cả đám cùng quay đầu lại nhìn về phía người tới, Vân Khoảnh Dương che tai bảo bối đang ngủ, khó chịu, "Có chuyện gì mà la ó om sòm vậy? Nhỏ tiếng một chút, không thấy Thất thiếu gia đang ngủ trưa sao?"


 


Người nọ hoảng sợ, quỳ phịch xuống đất, lắp bắp: "Có, có một, một đứa nhỏ, muốn gặp Thất thiếu gia. Nhưng, nhưng nó lại, lại không nói, nói nó tên gì, đã, xông thẳng vào, vào tửu, tửu lâu. Những người cản, cản nó lại, không phải cười, thì là, là khóc, không thì nằm, nằm trên đất, lăn lộn. Nó, nó..."


 


"Chậc, thì ra là chạy tới đây, tên tiểu tử này đúng là chạy nhanh thật, cũng may là mình đã hạ truy dẫn hương trên người hắn!"


 


Âm thanh non nớt, nhưng ngữ khí lại chẳng thường, kế đó là một thân hình nhỏ nhắn đã rơi vào tầm mắt mọi người.


 


Hai má trắng nõn, mắt đen lúng liếng, cái miệng nho nhỏ hồng hồng, mặc áo ngắn màu xanh ngọc, đúng là đáng yêu như tiên đồng từ trên trời giáng xuống. Thế là mọi người cùng cảm thán trong lòng, đúng là một đứa trẻ thật đẹp. Tuy nhiên, vẻ kinh ngạc và đề phòng trong mắt bé, lại khiến người ta thấy quái lạ.


 


"Tiểu tử, ngươi là ai?" Tích Vô Nhai đứng dậy, đi cách bé năm bước. Nghe những gì gã người hầu nói ban nãy, e là đứa nhỏ trước mắt này không phải đơn giản, có thể là một cao thủ dùng độc.


 


Nhìn mấy người trước mặt mình, Ỷ Thần kinh hãi, hơi thở trầm ổn, e là công lực đều cao hơn mình, khó lòng dò ra sâu cạn.


 


Tròng mắt xoay một vòng, bé chớp chớp mắt, "Ta tới tìm cha ta!" Sau đó lui về sau, bắt đầu hô to, "Cha, cha, Thần Nhi tới rồi đây, cha ở đâu rồi?"


 


"Tiểu tử thối, câm miệng!" Tư Vũ Thánh quát lạnh một tiếng, 'vèo' quẳng trái nho vào miệng bé, bịt lại.


 


"Ưm...khụ khụ khụ!" Vất vả lắm mới nôn ra được thứ nghẹn trong cổ họng, Ỷ Thần chửi ầm lên, "Tên khốn nạn, chết tuyệt, muốn mưu sát ta, xem ta không..."


 


"Tiểu Thần?" Một âm thanh nghi hoặc vang lên phía sau mọi người, cả đám cùng quay đầu lại, thấy Vân Phi Vũ đang ngồi trên giường, trên vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ chứa đầy nghi hoặc.


 


"Tiểu Vũ!" Ỷ Thần muốn nhào tới, nào ngờ xoẹt một cái, một người đã chắn ngay trước mặt bé. Bé tức giận, ngẩng đầu lên, lập tức sửng sốt. Vừa rồi không để ý, giờ mới kịp nhìn rõ ràng tướng mạo người tập kích mình, không khỏi buột miệng thốt ra, "Ngươi là nam hay nữ? Là người hay yêu?"


 


"Phốc..."


 


"Ha ha ha ha!"


 


Mặt Tư Vũ Thánh đen ngòm, túm cổ bé nhấc lên, mắt lạnh như băng, nghiến răng, "Ngươi, nói lại một lần nữa xem?"


 


Ỷ Thần ôm tay hắn giãy dụa điên cuồng, trong lòng cũng không quên chán nản, vừa rồi bị khí thế của hắn ta làm sợ, đến quên cả tránh né, khốn thật!"


 


"Thánh, buông tay ra!" Vân Phi Vũ chạy tới, kéo tiểu tự bị bóp tới mặt đỏ tai hồng ra, gầm lên, "Huynh làm gì vậy, nó chỉ là một đứa nhỏ, có cần phải giận tới vậy không?"


 


"Nhưng mà nó..."


 


Vân Phi Vũ lạnh lùng liếc cho hắn một cái, nâng cằm tiểu tử lên, thấy trên chiếc cổ mảnh mai của bé có một dấu hồng hồng, y vuốt nhẹ, "Có đau lắm không?"


 


Nghe y gọi 'Thánh', Ỷ Thần lập tức hiểu ngay mấy người này là ai. Trên đường, hắn đã nghe được không ít, nhưng hắn cũng không phải người chỉ tin vào lời đồn, giờ tận mắt chứng kiến mới biết thì ra tất cả đều là sự thật, hắn bất mãn, nhưng vừa nghe người mình ngày đêm nhung nhớ an ủi mấy câu, hắn không giận nổi.


 


Nếu là trước đây, hắn sẽ lập tức nhào vào vòng tay của Vân Phi Vũ ngay, nhưng giờ hắn không thích bị xem như trẻ con. Tuy nhiên, nhìn mặt mấy người này, hắn câu hai tay, ôm chặt cổ Vân Phi Vũ, cái miệng nhỏ mếu mếu, đôi mắt to chớp chớp, nước mắt lưng tròng.


 


"Cha, sao lâu rồi cha không tới thăm ta, Thần Nhi nhớ cha!"


 


Vân Phi Vũ cứng người, những người còn lại đều sửng sốt. Cảm giác được mấy ánh mắt nghi ngờ phía sau mình, y định giải thích, "Tiểu Thần, chuyện này..."


 


"Cha, cha đi một lần là bốn năm, mẹ vì nhớ cha nên đã qua đời, vất vả lắm Thần Nhi mới tìm được cha, cha đừng bỏ Thần Nhi nha?" Ỷ Thần cắt ngang, liếc mắt qua nhìn ba người, cái miệng nhỏ cong cong, ra chiều như sắp khóc.


 


Tiểu tử này, lại kiếm chuyện cho y? Cảm giác được mấy ánh mắt như muốn ăn thịt người ở phía sau mình, Vân Phi Vũ lại định giải thích, nhưng khi trông thấy ánh mắt như sắp khóc tới nơi của tiểu tử, tình cảm vượt qua lý trí, lời định nói ra cũng trôi hết sạch, y ôm tiểu tử vào lòng, dỗ dành, "Tiểu Thần ngoan, không ngóc, không bỏ Tiểu Thần đâu, ngoan, đừng khóc nha!"


 


Thấy mắt mấy người nọ như sắp phun ra lửa, Ỷ Thần nén xuống xúc động muốn cười, bàn tay nhỏ bé càng siết chặt, cọ cọ gương mặt trắng nõn của mình lên hai má như ngọc của Vân Phi Vũ, thoải mái nheo mắt lại. Tinh thần ổn định, cảm giác mệt mỏi do đi đường dài cũng đã kéo tới, bé ngáp một cái, thiếp đi.


 


"Phải rồi, Tiểu Thần, một mình đệ tới sao? Ông lão đâu?"


 


Đột nhiên nhớ tới chuyện chỉ có mình bé tới, Vân Phi Vũ hỏi thử, nhưng đợi một hồi cũng không nghe thấy câu trả lời, y vừa định hỏi lại, thì nghe Tích Vô Nhai nói: "Vũ Nhi, nó ngủ rồi, chắc là đi đường mệt mỏi, ngươi đặt nó lên giường đi!"


 


Quay qua nhìn, thấy tiểu tử gác đầu trên vai y, hai mắt nhắm nghiền, đôi mi thật dày run rẩy, hơi thở vững vàng, đúng thật là đang ngủ, y ừ một tiếng, xoay qua, đặt bé lên tháp, kéo chăn lên đắp. Nhìn tiểu tử, y vuốt nhè nhẹ, "Nhóc con, mệt lắm rồi phải không?"


 


Hai tên nãy giờ luôn đứng im bên cạnh không nhịn được nữa, Vân Khoảnh Dương trầm giọng nói, "Vũ Nhi, nó là ai vậy?"


 


"Con tôi!" Vân Phi Vũ đứng lên nhìn bọn họ, thấy bọn họ ngơ ra, y mỉm cười, "Sau này cũng là con của các huynh!"


 


"Vũ Nhi, nó, đúng thật là, con của ngươi?" Tư Vũ Thánh tỏ vẻ khó tin, đưa tay ra chỉ.


 


Vân Phi Vũ nhìn hắn, gật đầu, "Ừm, nếu nó đã gọi tôi là cha, tất nhiên là con tôi rồi, con tôi cũng là con của các huynh. Thánh, sau này huynh không được ăn hiếp nó nữa, giờ huynh đã làm cha rồi đó!"


 


Ba người không ai thèm để ý, bất chợt, Tích Vô Nhai lên tiếng, "Vũ Nhi, vừa rồi nghe ngươi gọi nó là Tiểu Thần, vậy có phải nó là cháu của Độc vương Âu Dương Ngọc mà ngươi từng nhắc?"


 


Vân Phi Vũ cười híp mắt, gật đầu, sau đó nhìn hai tên mặt mày đang cực kỳ khó coi, lẩm bẩm, "Hai gã đần, Tiểu Thần đã tám tuổi rồi, tôi mới hai mươi, có thể sinh được đứa con lớn vậy sao? Vẫn là Tích đại ca thông minh!"


 


Tuy y nói nhỏ, nhưng hai người họ vẫn nghe rõ ràng, Vân Khoảnh Dương nhìn tiểu tử đang nằm trên giường một hồi, nhịn không được, hỏi: "Vũ Nhi, đệ nói nó tám tuổi, nhưng có nhìn thế nào ta cũng thấy nó giống bốn, năm tuổi nha?"


 


Nghe hắn nói, Vân Phi Vũ cũng cẩn thận nhìn lại, kỳ quái, "Năm ấy, lúc tôi ở đó thì nó ba tuổi, lúc tôi đi nó vừa lên bốn, tính đi tính lại cũng đã bốn năm rồi, theo lẽ là phải tám tuổi, sao trông nhỏ như vậy, đúng là kỳ lạ thật!"


 


Cả đám vây quanh tiểu tử suy ngẫm nửa ngày, sau cùng Vân Phi Vũ lên tiếng, "Được rồi, chờ nó thức, tôi hỏi lại vậy! Đừng gọi nó dậy, còn nữa," Y nhìn quanh một vòng, "Tôi nhận nó làm con nuôi, các huynh không có ý kiến gì chứ?"


 


Tư Vũ Thánh nhíu mày, "Nó vẫn còn ông nội, cũng không phải cô nhi, nếu ngươi muốn nuôi con, ta sẽ tìm một đứa vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn hơn nó nhiều!"


 


Biết hắn còn giận chuyện ban nãy, Vân Phi Vũ thở dài, bước tới ôm thắt lưng hắn, "Thánh, huynh so đo với một đứa nhỏ tám tuổi làm gì! Nó chỉ là trẻ con thôi, lời nó nói ra cũng không phải có ý gì xấu, ai bảo Thánh của tôi đẹp như vậy, người bình thường thấy tức nhiên là kinh ngạc rồi. Thôi được rồi, đừng giận nữa, huynh giận tôi sẽ đau lòng, đừng tức giận nữa nha?"


 


"Vậy...hôn ta một cái, ta sẽ không giận nữa!" Tư Vũ Thánh quay qua ôm y, làm nũng.


 


"Thật hết cách với huynh, lúc nào cũng thích làm nũng như vậy!" Vân Phi Vũ nhìn hắn, buồn cười, rồi kiễng chân hôn lên cằm hắn, lên môi hắn một cái, "Được rồi, không giận nữa nha!"


 


Được hôn ngay trước mặt mọi người, Tư Vũ Thánh thấy thỏa mãn vô cùng, ôm chặt y, "Được, tất cả nghe theo ngươi hết, Vũ Nhi nói gì ta sẽ nghe đó, nghe Vũ Nhi cả!"


 


Vân Phi Vũ vỗ vỗ lưng hắn, đẩy nhẹ ra, nhìn hai người còn lại.


 


Tích Vô Nhai mỉm cười, gật đầu, "Ngươi thích là được rồi, ta không có ý kiến!"


 


"Ta cũng vậy, chỉ cần đệ thích là được!" Vân Khoảnh Dương phụ họa, trên mặt đều là nhu tình mật ý.


 


Vân Phi Vũ nhìn ba người, trong mắt chợt hiện lên một ánh sáng kỳ dị, cười nói: "Tốt lắm, các huynh không được đổi ý nha! Từ nay về sau, tôi chính là cha của Tiểu Thần, các huynh chính là mẹ của Tiểu Thần, có nghe rõ chưa? Tích đại nương, Tư nhị nương, Vân tam nương!"


 


Trong thoáng chốc, mặt của ba người họ đều đen như đáy nồi.


 


 

14 comments:

  1. "Tích đại nương, Tư nhị nương, Vân tam nương"..................... =))))))))))))))))))))))))
    đọc mà còn đau ruột hơn vụ em Thần =))))))

    ReplyDelete
  2. Tính ra thì em nó gọi thế cũng đúng quá còn giề =))))

    ReplyDelete
  3. chỉ có em nó mới dám gọi như thía =))) trc mắt các " nương" =)))))

    ReplyDelete
  4. Mấy chap sau còn buồn cười hơn cơ, 3 anh thành mami hết nhá =))))

    ReplyDelete
  5. Cái Tích đại nương nghe thân ái gọi nhìu rùi còn đỡ
    Còn Tự nhị với Vân tam nương ...
    Oa ha ha ~~~
    ta mún coi mẹt các anh lúc ấy quớ

    ReplyDelete
  6. mami...chắc dạy " con " nghiêm lắm á =)))))

    ReplyDelete
  7. Tích đại nương, Tư nhị nương, Vân tam nương, đúng là chết cười thật, mà đố dám làm gì. Tiểu Vũ bị chiều hư rồi, suốt ngày chọc các "nương", đến tối các "nương" cho biết tay.

    ReplyDelete
  8. *chọt chọt* nàng aaaaa....... Ta đói ta đói....... Khi nào mới có thịt ăn đây aaaaaaaa

    ReplyDelete
  9. thank nàng đã chăm chỉ ah! hậu tục mới phần đầu đã hay ho rồi

    ReplyDelete
  10. Tích đại nương, Tư nhị nương, Vân tam nương ~~> Đến chết cười mất thôi, thật muốn ngó ngó cái mặt các anh lúc đó quá

    ReplyDelete
  11. ha ha, cười té ghế lun, hoá ra danh Tích đạj nương là từ đây mà ra :)))

    ReplyDelete
  12. Nàng cứ nhìn cái đít chảo là thấy ngay =))))

    ReplyDelete