Monday, September 10, 2012

Posted by jinson on September 10, 2012 8 comments





..::Phiên Ngoại 10::..


Yêu Và Bị Yêu


.


P/s: 2 ngày rồi khu của bạn bị  mất điện từ sáng tới tối, ức chế quá đi mất =.=


.


 


Hôm sau tỉnh dậy, thấy giường bề bộn và gương mặt trắng bệch của nam nhân, Vân Phi Vũ từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối qua, y vuốt ve mấy vết thương xanh tím trên người hắn, lòng đau vô cùng.


 


"Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi!' Tích Vô Nhai nắm tay y để bên má, nụ cười vẫn dịu dàng như trước.


 


"Ừm!"


 


Vân Phi Vũ ừ khẽ một tiếng, rồi vội vàng bò dậy bảo người đưa nước ấm tới, cẩn thận rửa sạch cho nam nhân. Nhưng đến khi giở tấm chăn che nửa thân dưới của người nọ lên, tay y lại bị giữ chặt.


 


"Vũ Nhi, ngươi cũng nên ăn gì đi, phần còn lại để ta tự làm!" Tích Vô Nhai cười cười, trên mặt là vẻ đỏ bừng mất tự nhiên.


 


Vân Phi Vũ cúi đầu, hôn lên môi hắn một cái, mỉm cười, "Đều là vợ chồng già, còn mắc cỡ gì nữa chứ!" Dứt lời, y kéo tay hắn, giở chăn ra.


 


Tích Vô Nhai biết không thể ngăn y, đành phải quay đầu đi, nhắm hai mắt lại.


 


Khi nhìn thấy tiểu huyệt sưng đỏ, dính đầy chất lòng hồng hồng trắng trắng, giữa hai đôi chân thon dài cường tráng của nam nhân còn rải đầy dấu tích tình dục, Vân Phi Vũ nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu cẩn thận rửa sạch cho hắn. Tuy nhiên, trong đầu y lại không ngừng nhớ lại chuyện đêm qua, vì tác dụng của thuốc, cho nên y chỉ nhớ là khi đó mình đòi hỏi điên cuồng đến nỗi cảm giác thế nào đều không nhớ rõ, y nản lòng, lẩm bẩm, "Vất vả lắm mới ăn được một lần, vậy mà chẳng nhớ được mùi vị thế nào. Mình không phải Trư Bát Giới, Tích cũng không phải quả nhân sâm, đều tại xuân dược chết tiệt đó hết a a a!"


 


"Sao vậy, Vũ Nhi?"


 


Nghe y làu bàu gì đó, Tích Vô Nhai quay đầu lại nhìn y, đến khi cảm giác được bên dưới lành lạnh, hắn biết là bảo bối đang giúp mình thoa thuốc.


 


Nhìn nơi sưng đỏ đang bị thuốc thấm vào, Vân Phi Vũ lại quệt thuốc, rồi nhìn về phía nam nhân, híp mắt, nói: "Tích, bên trong cũng phải thoa mới được, huynh ráng chịu đựng một chút nha!"


 


Mặt Tích Vô Nhai lại càng trắng bệch, khóe môi giật giật, "Vũ Nhi, ta thấy hay là thôi đi, qua hai ngày nữa thì tốt rồi!"


 


"Không được, nhất định là bên trong cũng bị trầy xước, phải thoa thuốc mới được!"


 


Kéo mạnh đôi chân đang định khép lại của nam nhân, Vân Phi Vũ đưa ngón tay vào trong, rồi đột nhiên nói, "Tích, thật ra huynh chính là mối tình đầu của tôi đó, có biết không?"


 


"A? Ai da!" Kinh ngạc vừa qua, Tích Vô Nhai hít sâu một hơi, cảm giác bị vật lạ xâm nhập đúng là rất khó chịu, phía sau hắn co lại, muốn đẩy vật đó trở ra.


 


"Tích, thả lỏng một chút, chỉ vào được có nửa ngón tay thôi. Bên trong phải thoa thuốc mới mau lành, thả lỏng chút đi!" Vân Phi Vũ vừa dịu dàng trấn an, vừa vuốt ve đùi hắn, dỗ dành.


 


Tích Vô Nhai cười khổ, nhưng cũng thả lỏng cơ thể. Cảm giác ngón tay y đang từ từ chuyển động bên trong hắn, khi chạm tới một chỗ nào đó, có một cảm giác quái dị truyền tới, khiến cả người hắn run lên.


 


Ở đây sao? Vân Phi Vũ cười thầm, ngẫm, lần sau nhất định phải tận dụng triệt để mới được.


 


Cảm giác thuốc mỡ đã tan dần, y rút ngón tay ra, rửa tay rồi mặc quần áo vào cho nam nhân, nằm xuống nên cạnh.


 


"Tích!"


 


"Hử?" Tích Vô nhai nắm chặt bàn tay đang tác quái trước ngực mình, đưa tới bên môi hôn khẽ một cái.


 


"Đừng trách hắn, có được không?"


 


Biết 'hắn' mà y vừa nói là ai, Tích Vô Nhai nhíu mày, hỏi lại, "Tại sao?"


 


Vân Phi Vũ nhìn thẳng vào mắt y, khẽ thở dài, "Hắn chỉ có mình huynh là người thân, nếu đến cả huynh cũng bỏ mặc hắn, vậy không phải hắn sẽ đáng thương lắm sao? Huynh cũng hiểu mà, đúng không?"


 


"Vậy còn chúng ta thì thế nào?" Nhớ tới chuyện nhìn thấy đêm qua, lửa giận trong lòng Tích Vô Nhai lại sôi lên sùng sục, "Vất vả lắm chúng ta mới có thể ở cùng nhau, cho dù hắn có là cháu ta, ta cũng không cho phép hắn xen vào. Hơn nữa, hôm qua hắn còn bỏ thuốc ngươi, nếu ta không tới kịp, có phải ngươi cũng sẽ chịu trách nhiệm với hắn?"


 


Vân Phi Vũ không ngờ nam nhân lại nổi giận như vậy, trong lúc nhất thời y phản ứng không kịp, chỉ ngây ra nhìn hắn.


 


Biết bảo bối bị mình dọa sợ, Tích Vô Nhai vội vàng bình ổn cảm xúc của mình, đưa tay ôm thắt lưng y, "Vũ Nhi, ta không rộng rãi như ngươi đã tưởng tượng thế đâu, cho dù hắn có là ngươi thân duy nhất của ta, ta cũng không cách nào tha thứ được, ngươi có hiểu không?"


 


"Ừm!"


 


Vân Phi Vũ ôm chặt hắn, cọ cọ mặt mình vào khung ngực dẻo dai, qua một hồi sau mới nói: "Do mọi người dung túng cho tôi cho nên tôi mới có thể cùng lúc có cả ba người, tôi biết lòng tham vô đáy sẽ không có kết quả tốt, hơn nữa tim của tôi cũng rất nhỏ, chỉ có thể bỏ ba người vào trong đó thôi, bởi vậy cho dù có xảy ra chuyện gì, ngoài ba người ra tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ kẻ nào nữa. Cho nên, Tích à, tha thứ cho hắn đi, hiện giờ hắn rất cần có người khuyên can, an ủi, còn huynh, lại là nhân tuyển tốt nhất, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huynh phải dùng thân phận trưởng bối chứ không phải là tình địch, có biết không?"


 


Nhìn vào đôi mắt kiên trì của y, Tích Vô Nhai chỉ biết thở dài, nhéo nhéo mũi y, "Ngươi đó, chính vì quá mềm lòng, cho nên mới thành ra như vậy!" Sau đó lại nói, "Đợi thêm một thời gian nữa đi, bằng không ta không dám bảo đảm là lúc gặp hắn có giận quá cho hắn một chưởng hay không. Với lại, còn hai tên đó nữa, chờ bọn họ trở về, ngươi cũng nên nghĩ cách trấn an họ đi!"


 


Vân Phi Vũ nhìn nam nhân, giật mình, "Huynh không nói tôi không nói, Dạ lại càng không thể nói, vậy sao bọn họ biết được?"


 


Tích Vô Nhai gõ nhẹ lên trán y một cái, "Ngốc à, ngươi cho người chưởng quản Vân gia và giáo chủ Ma giáo chỉ biết ngồi không hay sao? Ngươi cho là chỉ cần chúng ta không nói họ sẽ không biết? Thiên hạ không có giấy gói được lửa, với lại lần này không phải ta không muốn bảo vệ hắn, nhưng vì ta quả thật là rất tức giận, ngươi cũng hiểu mà, cho nên..."


 


Tuy nam nhân không nói tiếp nhưng Vân Phi Vũ cũng đã hiểu được ý tứ của hắn. Thật ra thì y cũng biết là tuy ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không mong người nọ xảy ra sự cố, tuy nhiên, đứng ở lập trường của hắn thì đúng là không tiện ra mặt, coi ra, chỉ có thể dựa vào y rồi.


 


"Vương gia, có người cầu kiến!"


 


Có tiếng hạ nhân truyền từ ngoài cửa vào, hai người nhìn nhau, Tích Vô Nhai lên tiếng, "Bảo là ta nhiễm phong hàn, mấy ngày tới không tiếp khách!"


 


"Nhưng mà người đó là..."


 


Người ngoài cửa đột nhiên im lặng khiến hai người kinh ngạc, Vân Phi Vũ vừa định đứng dậy ra xem sao thì lại nghe thấy một giọng nói khẩn trương nhưng quen thuộc.


 


"Hoàng thúc, là ta!"


 


Vân Phi Vũ ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy nam nhân kế bên đang tức giận, y vội vàng dỗ dành, "Huynh đừng nóng giận, để nghe xem hắn muốn nói gì!"


 


Kéo bảo bối xuống, ôm vào lòng, ngửi ngửi hương thơm trên người y, qua một hồi Tích Vô Nhai mới lên tiếng, "Ngươi còn tới đây làm gì nữa? Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói?"


 


Người nọ im lặng, hơn nửa ngày sau mới đáp, giọng điệu trầm thấp mà cô đơn, "Hoàng thúc, ta biết thúc trách ta, nhưng ta vẫn không hối hận khi đã làm như vậy!"


 


Vừa nghe, Tích Vô Nhai muốn nổi điên, nhưng bị Vân Phi Vũ che miệng lại.


 


"Nghe đi!"


 


Nam nhân đành phải im lặng, lạnh lùng trừng ra ngoài cửa.


 


"Ta không muốn tranh giành thứ gì với mọi người cả, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn, muốn có một vị trí cạnh hắn mà thôi. Cho dù trong lòng hắn không có ta, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy hắn cười, nghe hắn nói là ta đã thấy quá đủ rồi!"


 


Nghe vậy, Tích Vô Nhai cau mày, còn Vân Phi Vũ thì trưng cái mặt cổ quái ra, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, rồi cúi người, nói khẽ, "Tích, quả nhiên là cháu của huynh nha, giống y chang huynh, ha ha!"


 


Tích Vô Nhai bực bội, trừng y, "Vậy là ngươi định chấp nhận?"


 


Thấy nam nhân ghen tuông, Vân Phi Vũ cười tà, "Tôi sẽ nói cho cả thiên hạ này biết, đương kim võ lâm minh chủ là một vại dấm to, thế nào?"


 


Dường như không chấp nhận chuyện y láy sang vấn đề khác, Tích Vô Nhai đánh lên mông y một cái, "Không được phép nói sang chuyện khác, nói mau!"


 


Vân Phi Vũ nhe răng, liếc hắn: "Huynh là tên ngốc à? Khi nãy tôi đã nói huynh là mối tình đầu của tôi, nếu không thích huynh, tôi sẽ không lên giường với huynh đâu. Với lại, khi thấy huynh tự tra tấn chính mình tôi cũng sẽ không đau lòng như vậy, nếu đổi lại là người khác, tôi đã bỏ mặc hắn rồi, hừ!"


Nghe vậy, ý cười trên mặt nam nhân ngày một lớn, hắn xoa xoa đầu y rồi hôn nhẹ lên trán y một cái, "Ta biết rồi, yêu tinh của ta, thê tử đáng yêu của ta!"


 


"Là tôi cưới huynh nha, huynh mới...ưm!"


 


"Hoàng thúc?" Không nghe nam nhân đáp lại, Khung Tử Dạ nhịn không được, gọi một tiếng.


 


Vân Phi Vũ vội vàng đẩy nam nhân ra, thở hổn hển, nói khẽ, "Đừng, Dạ còn ở bên ngoài, hắn còn đang chờ huynh trả lời đó!"


 


Tích Vô Nhai có chút bất mãn, nhưng nghe y nói thế, hắn đành phải ho nhẹ một tiếng, đáp: "Ngươi thích ai là chuyện của ngươi, ta không có quyền can thiệp, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào gây bất lợi cho Tiểu Vũ, cho dù ngươi có là hoàng đế cũng không được. Nếu ngươi thật lòng thích hắn, vậy thì ngươi đừng ép hắn làm chuyện hắn không thích, trước khi ngươi làm như vậy ngươi có nghĩ tới cảm nhận của Tiểu Vũ hay không? Ngươi có biết, ngươi làm như thế chỉ càng khiến hắn càng thêm thống khổ, áy náy?"


 


Nam nhân dừng một chút, ổn định cảm xúc, tiếp lời, "Yêu một người không có sai, nhưng tạo thành gánh nặng cho người ngươi yêu, ngươi cảm thấy đó chính là tình yêu? Thật ra, theo như những lời ngươi nói khi nãy, ngươi chỉ muốn được ở cạnh hắn mà thôi, vậy không phải chỉ làm bằng hữu là được rồi? Nếu chỉ là quan hệ bằng hữu, ta nghĩ Vũ Nhi cũng sẽ không cự tuyệt, được rồi, ta cũng đã nói nhiều như vậy, ngươi về suy nghĩ lại cho kĩ đi, ta muốn nghỉ ngơi!"


 


Ngoài cửa lại im lặng, không một tiếng vang, ngay khi hai người bên trong cứ nghĩ là người bên ngoài đã bỏ đi rồi, lại nghe một giọng điệu chua xót vang lên, "Đa tạ hoàng thúc, những gì thúc nói ta sẽ suy nghĩ lại, còn nữa, chuyển lời xin lỗi của ta tới Tiểu Vũ, hôm nay điệt nhi cáo từ trước, hôm khác lại đến thăm thúc, thúc nghỉ ngơi đi!"


 


Nghe tiếng bước chân đi ngày một xa, Vân Phi Vũ thở dài, "Dạ rất đáng thương!"


 


"Thế nào? Mềm lòng? Không nỡ?"


 


Thấy nam nhân nhướn mày, Vân Phi Vũ cúi xuống cắn mạnh lên môi hắn một cái, "Vại dấm to, huynh làm trưởng bối mà sao không thể tốt với hắn một chút vậy? Đúng thật là, tôi chỉ cảm thấy từ nhỏ hắn đã chịu nhiều khổ cực, theo lẽ hắn phải được hạnh phúc, chẳng qua, hạnh phúc của hắn không phải là tôi. Tôi nghĩ, sẽ có một ngày người đó xuất hiện, huynh nói có đúng không?"


 


"Đúng, đúng, đúng!"


 


Tích Vô Nhai nhìn y, buồn cười, rồi đưa tay kéo đầu y xuống, ngậm lấy hai phiến môi mềm mại, "Tiểu yêu tinh...có phải...nên...bồi thường...chuyện hôm qua...một chút...hay không?"


 


Vân Phi Vũ lùi ra xa, trừng to mắt, tỏ vẻ khó tin, "Hiện giờ? Huynh? Không thấy đau sao?"


 


Tích Vô Nhai chọt chọt vật nọ vào mông y, cười khẽ, "Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, hơn nữa ta sẽ dùng thứ này, chỉ cần ngươi tự động là được. Tuy không có sức làm, nhưng sức hưởng thụ vẫn có mà đúng không, hử? Mau tới đây!"


 


Lần đầu tiên bị yêu cầu trắng trợn ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy, Vân Phi Vũ vừa thấy kinh ngạc lại vừa thấy hưng phấn.


 


Y giật giật cơ thể, cảm giác thứ cứng rắn của nam nhân đang chỉa vào mình, tuy còn cách một lớp quần áo nhưng cũng đủ nóng kinh người.


 


Vân Phi Vũ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm giác háng mình ngưa ngứa, dục vọng ngẩng đầu. Nếu mình cũng muốn, vậy y cũng không hề do dự nữa, vội vàng nắm lấy vật nọ của nam nhân vuốt ve lên xuống, rồi ngâm khẽ vào tai hắn như đang thổi bùa mê, "Tích, có thoải mái không? Muốn tiến vào trong sao?"


 


Nghe nam nhân thở dốc ngày một nặng nề, y liếm liếm vành tay hắn, nói khẽ, "Vậy hứa với tôi, sau này phải để cho tôi làm một lần nữa nha, được không?"


 


 


 


 

 

 

8 comments:

  1. Bé Vũ được lần một đòi lần hai. Tham thì thâm đấy?

    ReplyDelete
  2. Được voi đòi tiên là mệt lắm nha. Coi chừng tham thì thâm đó Tiểu Vũ, ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo đó. Há Há

    ReplyDelete
  3. bao lần chưa chừa ah tiểu Vũ...toàn ăn xong...chưa no...đã bị ăn lại nhìu hơn rui =)))))

    ReplyDelete
  4. *ngoáy mũi* nhờ vậy chúng ta mới có mấy màn xôi thịt chất lượng chớ =))))

    ReplyDelete
  5. cái đó là chắc rồi =))) có bao giờ em nó trộm thành công mà ko mất giề =))))

    ReplyDelete
  6. giờ bé ấy chính thức bước vô hàng tuyến của dụ thụ rồi nha! cường + dụ thụ chân chính cũng như trắng trợn rồi nhá!!!

    ReplyDelete
  7. cường + dụ thụ => Ta nhớ Mê Dương quá =)))

    ReplyDelete
  8. theo Mê Dương có thịt ăn! ta nhớ mỗi câu này..chẹp!

    ReplyDelete