Monday, September 10, 2012

Posted by jinson on September 10, 2012 22 comments





..::Phiên Ngoại 11::..


Vợ Chua Ngoa, Con Hư Hỏng


.


.


 


Mới đó đã đến trung tuần tháng mười, cách thời gian hai người đi gần một tháng. Vân Khoảnh Dương đã trở về còn Tư Vũ Thánh thì gởi thư về báo là trong phân đà có việc, nhất định phải ghé sang đó rồi mới về được.


 


Hôm đó, sau giờ ngọ, ba người nghỉ ngơi trong thư phòng ấm áp. Vân Phi Vũ bán nằm trên nhuyễn tháp, vỗ cằm xem thực đơn Vân Khoảnh Dương mang về cho mình, còn hai người nọ thì đánh cờ, thi thoảng vẫn nhìn về phía y, trong mắt chứa đầy sủng nịch.


 


Cốc cốc cốc.


 


Có tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp, bình tĩnh của ba người, Vân Khoảnh Dương nhíu mà, nhìn về phía cửa, "Có chuyện gì?"


 


Nghe câu hỏi mang ý tứ khó chịu, gã sai vặt ngoài cửa cẩn thận đáp: "Hồi bẩm gia, có người muốn gặp thất thiếu gia!"


 


"Hử? Tôi à?" Vân Phi Vũ kinh ngạc, buông xấp giấy trên tay xuống, nhìn về phía cửa, "Ai muốn gặp tôi?"


 


"Dạ, là Mạnh gia lần trước ở trong phủ mấy hôm!"


 


"Gì? Là Mạnh thúc?" Vân Phi Vũ giật mình, nhìn về phía Vân Khoảnh Dương, "Không phải thúc ấy đã trở về Đông An rồi sao?"


 


Nam nhân gật đầu, đáp: "Chắc là dọn nhà tới Diên Kinh rồi, ta nhớ là lần trước có nghe ông ấy nói sẽ tới Diên Kinh phát triển, không ngờ là lại nhanh như vậy!"


 


"Thật là!"


 


Vân Phi Vũ vội vàng bước xuống giường, mang giày, khoác áo vào, rồi đi ngay ra cửa. Hai người còn lại nhìn theo bóng lưng của y, lắc đầu, tiếp tục đánh cờ.


 


Vén mành, đi vào phòng khách, y lập tức trông thấy Mạnh Lệnh Phương đang ngồi trước bàn trà, còn một gã thanh niên xa lạ khác thì đang đi tới đi lui, nhìn tướng tá, thì chắc là Mạnh Văn Tuyên.


 


"Tiểu Vũ, ngươi tới rồi à?" Mạnh Lệnh Phương buông chén trà xuống, mỉm cười đứng dậy.


 


Vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt, Vân Phi Vũ đi tới, "Mạnh thúc, thúc tới khi nào vậy? Nghe nói là thúc muốn đến Diên Kinh phát triển?"


 


"Ha ha, cũng không phải là phát triển gì, chỉ là kinh doanh một hàng trà nho nhỏ mà thôi. Bôn ba nhiều năm như vậy ta cũng mệt mỏi lắm rồi, giờ muốn ổn định nhưng lại không muốn ở thành Đông An nữa, với lại ta thấy ngươi cũng đang ở Diên Kinh, cho nên Mạnh thúc mới tới đây nhờ vả, sao rồi, không hoan nghênh ta sao?"


 


"Mạnh thúc lại khách khí nữa rồi, thúc cần gì cứ nói thẳng, nếu làm được tôi nhất định sẽ làm hết mình, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa là được!" Vân Phi Vũ nhìn ông, nhếch miệng cười.


 


Mạnh Lệnh Phương cười to, sau đó kéo thanh niên đã đứng sau lưng mình cả buổi trời lên, "Hai đứa làm quen một chút đi, Tiểu Vũ, đây là con ta Văn Tuyên! Văn Tuyên, đây chính là Tiểu Vũ mà ta luôn nhắc với con đó, tuy nhỏ hơn con một tuổi, nhưng Tiểu Vũ có bản lĩnh lắm, còn nữa, chuyện lần này phải nhờ Tiểu Vũ giúp mới giải quyết được, con mau cám ơn người ta đi!"


 


Ngay khi y vừa bước vào thì Mạnh Văn Tuyên đã không ngừng đánh giá. Theo những gì phụ thân hắn kể lại thì hắn vẫn cho rằng đó là một người mặt to, thân hình vạm vỡ, không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Đó giờ hắn rất thích mỹ nhân, giờ nhìn gương mặt kiều diễm như hoa của người trước mắt này, tất nhiên là địch ý vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn đã vơi đi hơn phân nửa.


 


"Mạnh thúc, tôi đã nói là thúc đừng khách khí vậy mà, sao lại..." Đang nói, gã thanh niên nọ lại đột nhiên nhào tới, cử chỉ quá thân mật của hắn khiến y sửng sốt.


 


"Ta gọi ngươi là Tiểu Vũ nha, được không?" Quả nhiên là cực phẩm, Mạnh Văn Tuyên thầm cảm thán trong lòng, tay mềm mại như vậy, nhất định da thịt trên người cũng...Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm làn da trắng nõn của y.


 


"Văn Tuyên, con đang làm gì vậy?" Mạnh Lệnh Phương quát to một tiếng. Con do ông sinh ra, ông đương nhiên là hiểu, dốt nát, hết ăn lại nằm, còn vô cùng háo sắc, bằng không sao lần này lại gây ra họa lớn như vậy? Ý là trước lúc ra ngoài ông đã dặn tới dặn lui bảo hắn đừng làm xấu mặt, không ngờ giờ vẫn chứng nào tật đó, ông đưa tay lên, muốn cho hắn ta một tát.


 


Liếc thấy bàn tay của phụ thân mình, Mạnh Văn Tuyên chạy ra phía sau Vân Phi Vũ, bĩu môi, bất mãn, "Cha, là cha nói phải cám ơn Tiểu Vũ, học hỏi hắn nhiều mà, không thân cận với hắn thì làm sao mà học được?"


 


"Ngươi, ngươi..." Mạnh Lệnh Phương giận tới run lên, không nói thành lời.


 


Vân Phi Vũ nhíu mày, theo những gì Mạnh Lệnh Phương đã từng kể thì Mạnh Văn Tuyên là một người phóng túng, ăn chơi trác táng, không ngờ khi gặp còn tệ hại hơn, với một người mới gặp mặt lần đầu như y mà lại trưng ánh mắt thèm khát đó, đúng là chẳng thể nào có hảo cảm được, uổng cho hắn có một người phụ thân tốt như vậy.


 


Bước lên một bước, tránh khỏi hơi thở chán ghét phía sau, Vân Phi Vũ đỡ Mạnh Lệnh Phương ngồi vào ghế, rồi ngồi xuống đối diện, "Mạnh thúc, sao lại không thấy Mạnh phu nhân?"


 


Mạnh Lệnh Phương nhìn y, nở nụ cười áy náy, "Vừa mới dọn nhà tới nên có hơi mệt mỏi, không tới được!"


 


"Sao thúc lại ra ngoài tìm chỗ ở, đến ở đây không tốt sao? Dù sao thì ở đây cũng rất lớn, để tôi sắp xếp cho mọi người một chỗ!" Dù không thích Mạnh mẫu lắm, nhưng y lại xem Mạnh Lệnh Phương như phụ thân, tất nhiên cũng muốn có thể ở cùng ông nhiều một chút.


 


"Đúng đó cha, hay là chúng ta trả căn nhà đó lại, sau đó dọn tới..." Có thể gần gũi mỹ nhân, tất nhiên là Mạnh Văn Tuyên mừng còn không kịp, vội vàng nói chen vào.


 


"Ngươi câm miệng cho ta, ngươi không nói gì chẳng ai nói ngươi câm đâu!" Mạnh Lệnh Phương liếc hắn ta một cái, rồi nhìn người ở đối diện, khoát tay, cười nói: "Tiểu Vũ, không phải Mạnh thúc khách khí, mà là nhà nào có thói quen nhà nấy, hơn nữa căn nhà đó cũng khá gần cửa hàng, với lại, ta cũng đã tới Diên Kinh rồi, sau này còn sợ không có cơ hội gặp mặt hay sao? Mạnh thúc rất thích các món ăn ở Phi Vũ Hiên của ngươi, sau này nhất định sẽ thường xuyên tới quấy rầy, mong là ngươi đừng ngại phiền là được, ha ha!"


 


Ngẫm lại cũng đúng, thế là Vân Phi Vũ không miễn cưỡng nữa, mỉm cười, "Mạnh thúc thích là tốt rồi! Phải rồi, nếu vậy, sau này, mỗi ngày thúc tới đó dùng bữa nha? Không thì để tôi đưa sang cũng được!"


 


"Không cần, không cần đâu!" Mạnh Lệnh Phương vội vàng xua tay, "Khi nào ta muốn ăn sẽ đến, Mạnh thúc không khách khí với ngươi đâu!"


 


"Vậy cũng được!" Nghĩ nghĩ, y lại nói, "Mạnh thúc, tối nay thúc ở lại dùng cơm nha! Để tôi đi sắp xếp một bữa tiệc tẩy trần, thúc cho tôi biết chỗ thúc ở đi, để tôi cho người đi đón Mạnh phu nhân tới!"


 


Vốn định cự tuyệt, nhưng thấy y nhiệt tình, Mạnh Lệnh Phương gật đầu, "Cũng được, nhưng hiện giờ vẫn còn sớm, ta muốn trở về xem cửa hàng bày trí sao rồi, đến tối chúng ta lại tới!"


 


"Ừm, cũng phải, chính sự quan trọng hơn!" Thấy ông đứng dậy, Vân Phi Vũ cũng đứng lên, "Mạnh thúc, thúc cần gì cứ nói thẳng với tôi, thúc đừng khách khí, tôi vẫn luôn xem thúc như người một nhà mà!"


 


"Ha ha, ta biết rồi!" Mạnh Lệnh Phương vỗ vỗ lên vai y, liếc sang con mình, thở dài, "Nếu ta có đứa con tài giỏi như ngươi thì tốt rồi!"


 


Vân Phi Vũ cười cười, "Giờ Mạnh huynh vẫn chưa tập trung cho tương lai thôi, tôi nghĩ thêm mấy năm nữa sẽ ổn thỏa hết, Mạnh thúc đừng lo lắng!"


 


"Nó à!" Mạnh Lệnh Phương lắc đầu, rồi kéo Mạnh Văn Tuyên vẫn đang nhìn chằm chằm Vân Phi Vũ lên, "Không cần tiễn, ở gần đây thôi mà!"


 


"Được, chỉ tiễn tới cửa thôi!"


 


Tiễn hai người họ đi xong, y vừa định tới nhà bếp chuẩn bị, lại thấy Vân Khoảnh Dương và Tích Vô Nhai đi tới, một bạch y dịu dàng như ngọc, một lam y anh tuấn phi phàm, tức thì, cảm giác không vui lúc nãy bị y quẳng mất hết.


 


Cười hì hì bước lên mấy bước, y đưa tay ôm lấy hai người, "Hai mỹ nhân, nhớ tướng công cho nên tới đón phải không? Nào, hôn một cái coi!"


 


Chụt chụt hai cái, nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của hai người, Vân Phi Vũ cười ha hả, "Vừa nhìn thấy hai mỹ nhân là những chuyện không vui lập tức tiêu tan hết!"


 


Vân Khoảnh Dương nhéo nhéo mũi y, thuận miệng hỏi: "Sao vậy? Vừa rồi tâm trạng của đệ không tốt sao?"


 


Nhớ tới nơi bị gã nọ chạm vào, Vân Phi Vũ đã thấy khó chịu, "Mạnh thúc tốt như vậy sao lại có đứa con như thế, đúng là tiếc thật!"


 


Nghe y oán hận, hai người kinh ngạc. Tích Vô Nhai đưa tay vuốt vuốt mày y, dịu dàng hỏi, "Sao vậy? Hắn chọc giận ngươi à?"


 


Vừa định kể lại chuyện ban nãy, nhưng y sực nhớ là nếu y nói ra, tên tiểu tử đó nhất định sẽ bị lột da, Mạnh thúc cũng sẽ buồn khổ, thôi vậy.


 


Vân Phi Vũ cười cười, "Không có, chỉ là không vừa mắt với cái vẻ khó ưa của hắn ta thôi. Có một người cha tốt như vậy mà cũng không thành người, tôi vừa thấy hâm mộ đồng thời cũng có chút ghen tị!"


 


Thấy y không muốn nói, hai người cũng không hỏi nữa. Tuy nhiên, họ cũng đã thu hết mấy cử chỉ của y vào trong mắt, liếc nhau, cả hai đều đã rõ ràng.


 


"Ờ, thì ra là như vậy! Nếu Vũ Nhi thích Mạnh thúc làm cha, vậy ta sẽ đoạt về cho đệ!" Vân Khoảnh Dương sờ sờ cằm, ra chiều suy ngẫm.


 


Biết hắn đang chọc mình, Vân Phi Vũ lườm hắn một cái, "Còn có chuyện đoạt cha nữa à? Mệt huynh nghĩ ra! Thôi, không đùa với hai huynh nữa, tối nay cả nhà Mạnh thúc sẽ tới đây dùng cơm, tôi phải tới nhà bếp xem có đủ thức ăn không đây!" Dứt lời, y định đẩy hai người ra.


 


"Ta giúp một tay nha?" Tích Vô Nhai nắm tay trái y vuốt ve, mỉm cười nhìn y.


 


"Ta cũng giúp!" Vân Khoảnh Dương nắm tay phải y, đưa lên môi hôn một cái, khóe miệng câu lên nụ cười tà mị.


 


Vân Phi Vũ trợn trắng, ngẫm, tôi tới nhà bếp chứ có phải về phòng đâu mà hai người ám muội vậy chứ? Tuy nhiên, y cũng không nói ra mà chuyển tay nắm lấy bàn tay ấm áp của hai người, giống như đang nắm tay hai người bạn nhỏ, vừa đi vừa nói, "Được tồi, Tích nhặt rau, Dương rửa rau, tôi nấu nướng!"


 


Đến giờ Dậu tứ khắc, Mạnh gia cũng đã tới.


 


Không biết là do Mạnh Lệnh Phương đã căn dặn, hay do có mặt Vân Khoảnh Dương và Tích Vô Nhai mà Mạnh Văn Tuyên an phận hơn rất nhiều.


 


Giữa tiệc, mọi người vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ. Lưu Ngọc Hoa nãy giờ vẫn ngồi yên bên cạnh đột nhiên lên tiếng, "Nghe nói năm nay Cửu vương gia đã ba mươi mốt rồi, mà vẫn còn chưa kết hôn có phải không?"


 


Một câu vừa thốt ra khiến mọi người sửng sốt, đổ dồn về phía bà ta.


 


Còn chưa đợi Tích Vô Nhai trả lời, bà ta lại nói, "Thật ra là thế này, ta có một đứa cháu gái bà con xa, năm nay vừa tròn mười tám, xinh đẹp tuyệt trần, cầm kỳ thi họa, thứ nào cũng tinh thông, chỉ là do quá kén chọn cho nên tới giờ vẫn chưa thành thân, không biết vương gia có..."


 


"Được rồi, bà ở đây mai mối cái gì vậy? Vương gia có thành thân hay không có liên quan tới bà à?" Mạnh Lệnh Phương tức giận, hét to, rồi nhìn sang phía Mạnh Văn Tuyên, "Văn Tuyên, đưa mẹ con về đi!"


 


"A? Hiện giờ?" Mạnh Văn Tuyên nhìn đống thức ăn trên bàn, rồi nhìn Vân Phi Vũ bằng ánh mắt lưu luyến, "Cha, ta còn chưa ăn no!"


 


"Ha ha, ăn? Ngoài ăn ra ngươi còn biết làm gì?" Mạnh Lệnh Phương quát mắng.


 


Lưu Ngọc Hoa đứng phắt dậy, "Ông nổi điên gì chứ? Nó ăn chưa no không được à? Ngoài chuyện mắng nó thổi phồng kẻ khác ra ông còn biết cái gì? Nếu hắn tốt như vậy, thì ông cứ nhận hắn làm con đi!"


 


Thấy bà ta chỉ tay về phía mình, Vân Phi Vũ ngạc nhiên, xấu hổ, "Mạnh phu nhân, tôi nghĩ là phu nhân đã..."


 


"Câm miệng!" Lưu Ngọc Hoa quát to, "Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi nhà chúng ta sẽ thành ra thế này? Vân gia các người quả nhiên chẳng có ai tốt lành cả!"


 


'Bốp' một tiếng, một cái tát thật to vang lên, Lưu Ngọc Hoa che mặt, giật mình.


 


Buông bàn tay đang run nhè nhẹ xuống, tuy ngoài mặt nhìn như ông đang rất tức giận, nhưng thật ra ông lại đang thầm toát mồ hôi. Tuy hai người ở đối diện vẫn ngồi im không nói gì, nhưng hàn ý toát ra nơi khóe mắt khiến ông phải run lên.


 


"Xin lỗi, mau xin lỗi Tiểu Vũ, có nghe thấy không!"


 


Lần đầu bị đánh, lần đầu bị to tiếng quát mắng, đó giờ Lưu Ngọc Hoa chưa bao giờ phải chịu ấm ức thế này, thế là nước mắt không ngừng tuôn xuống, "Ông, ông lại vì một người ngoài mà đánh ta?"


 


Mạnh Văn Tuyên ngồi ngơ ra bên cạnh, trước giờ cha mẹ hắn vẫn luôn tương kính như tân, ngoài việc có chút bất đồng về chuyện của hắn ra, chưa bao giờ cãi vả kịch liệt như thế. Chuyện này, rốt cuộc là làm sao vậy?


 


Không khí trên bàn cơm trở nên thật nặng nề, tuy hai người ở bên cạnh vẫn lặng im uống rượu, nhưng Vân Phi Vũ biết, bọn họ đã sớm tức điên rồi. Giờ nếu y lên tiếng, nhất định sẽ càng làm hỏng việc, chỉ mong là có ai đó bước vào phá vỡ cục diện bế tắc này.


 


Có lẽ là ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của y, mành cửa bị vén lên, một bóng người lao tới. Ngay sau đó, y cảm giác đùi mình bị đè lên, cổ bị ôm, bên tai là giọng nói thanh thúy, non nớt, "Tiểu Vũ, ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không?"


 


"Tiểu Thần? Huấn luyện xong rồi sao?" Nhìn tiểu tử ngồi trong lòng mình, y kinh ngạc.


 


"Chưa đâu, về nghỉ ngơi mấy ngày thôi, hơn nữa ta cũng nhớ ngươi!" Ỷ Thần hôn lên mặt y một cái, rồi đắc ý nhìn hai người cạnh bên, khi thấy hai người họ không có bất kỳ phản ứng nào hắn mới phát hiện là bầu không khó có gì đó không đúng. Hắn quay đầu lại nhìn, trông thấy ba người nọ, bĩu môi, nói khẽ, "Sao bà ta lại ở đây? Đúng là đáng ghét!"


 


Đây là giải vây hay châm dầu vào lửa? Vân Phi Vũ vội vàng che miệng bé lại, mắng khẽ, "Không được nói lung tung, Mạnh bá bá tới làm khách đó. Phải rồi, con còn chưa chào hỏi người ta, mau chào một tiếng đi!"


 


Đó giờ Tiểu Vũ chưa bao giờ bắt hắn đi vào khuôn khổ, cho nên cũng chưa từng bảo hắn chào hỏi ai, mà bây giờ...


 


Ỷ Thần nghi hoặc, nhìn y rồi lại liếc sang ba người nọ, đại khái thì hắn cũng đã hiểu được chút ít.


 


Tuy là bà già đó rất đáng ghét, nhưng ông lão kia thì cũng không tồi, hơn nữa vừa rồi trông Tiểu Vũ rất khó xử...Hắn nén xuống cảm giác buồn nôn, dịu dàng nói, "Mạnh bá bá, sao người không dùng cơm? Thức ăn phụ thân làm, người ngoài không ăn được đâu nha!"


 


Thấy vợ mình vẫn đang khóc, Mạnh Lệnh Phương vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ, giờ lại nghe đối phương nói vậy, ông biết là Tiểu Vũ đang giúp mình, lập tức tiếp lời, "Đúng vậy, nhiều thức ăn thế này không ăn thì đúng là lãng phí. Văn Tuyên, không phải con bảo đói sao, mau ăn đi, sẵn múc chén canh cho mẹ con luôn!"


 


Rót đầy chén rượu, ông đứng dậy, nhìn ba người, áy náy, "Vô Nhai, Khoảnh Dương, Tiểu Vũ, chuyện vừa rồi, ta thay mặt phu nhân xin lỗi các ngươi, tự phạt ba chén!"


 


Vân Phi Vũ lập tức bưng chén rượu lên, Tích Vô Nhai do dự một chút cũng cầm lên, riêng Vân Khoảnh Dương thì gõ ngón tay xuống mặt bàn, thản nhiên nói, "Mạnh thúc, sở dĩ ta gọi ông một tiếng Mạnh thúc là vì ta nể mặt Vũ Nhi, nếu không phải Vũ Nhi lên tiếng, chuyện nhà các ngươi ta cũng chẳng ngó tới chứ đừng nói là có liên quan tới Vân gia ta hay không. Vũ Nhi mềm lòng, không tính toán, nhưng con người của ta lại rất hẹp hòi, Vũ Nhi là tâm can bảo bối của ta, to tiếng một chút ta đã thấy tiếc, các ngươi, dựa vào cái gì mà quát mắng đệ ấy như vậy? Hử?"


 


Khí thế áp bách đánh về phía ba người, Mạnh Lệnh Phương từng đi Nam về Bắc nhiều năm còn miễn cưỡng kiên trì, chứ Lưu Ngọc Hoa và Mạnh Văn Tuyên đều xám mặt, ôm nhau, co người lại.


 


"Dương, đừng..."


 


"Tiểu Vũ, bà ta lại ức hiếp ngươi?" Ỷ Thần đột nhiên ngắt lời, chỉ mặt thiếu phụ.


 


"Lại? Vậy là sao?" Tích Vô Nhai hỏi khẽ, ngữ khí bình tĩnh không cảm xúc.


 


Không để ý tới chuyện Vân Phi Vũ ngăn cản, Ỷ Thần nhảy xuống đất, đi tới gần Lưu Ngọc Hoa đang kinh sợ, hừ lạnh một tiếng, "Bà đã quên là lần trước ta đã nói với bà thế nào rồi à? Đành vậy, loại người như bà nếu không cho một bài học sẽ không nhớ được lâu, cũng vừa lúc, tính cả cái tát lần trước bà đánh Tiểu Vũ, hôm nay ta sẽ đòi lại hết một thể vậy!"


 


 


 

 

 

22 comments:

  1. Khổ thân cái ông này, tuy tốt tính nhưng lại lấy phải loại vợ đó =.,= ko biết kiếp này ăn ở hiền lành có bù lại dc cho kiếp trc thất đức ko

    ReplyDelete
  2. ta ghét mẹ con nhà đó , tốt nhất 3 anh nên xử 2 mẹ con đó cho rồi

    ReplyDelete
  3. Tội nghiệp Mạnh thúc quá. Đúng là thế gian được vợ hỏng chồng.

    ReplyDelete
  4. zhou cô, sao cô nỡ cắt thế này *ôm lấy chân cô zhou mà khóc*
    haiz... mới ngày nào tôi con la lết vào nhà cô ăn vạ, bắt gian h truyện này cũng sắp hoàn
    cố lên zhou nhé *gửi 1 nụ hôn nồng cháy =))*

    ReplyDelete
  5. Tội nghiệp Mạnh thúc quá,lấy vợ làm gì. Sao không đi vào con đường giống Tiểu Vũ,nhìn thúc giống cường thụ lắm nha, cố gắng kiếm một ông chồng có phải hay hơn không. Còn bà già Hoa kia, bà làm gì mà mồi chài chồng Tiểu Vũ ha, nghĩ là vương gia quyền cao chức trọng làm thông gia hả, kiếp sau mơ cũng chẳng nổi đâu.

    ReplyDelete
  6. Bà kia ngu hay là đầu mất não mà ko hiểu Tích ca là gì của Tiểu Vũ, trơ trẽn mở mồm đòi kết thông gia? Còn dám xúc phạm Tiểu Vũ trước mặt hai anh chồng của cậu ấy. Hừ, to gan!
    Ước gì bé Thần hạ độc bà ta, để bả quằn quại 7 ngày 7 đêm cho bõ ghét. Thứ đàn bà không biết điều! Thằng con khó ưa, bà mẹ còn khó ưa hơn.
    Coi chap này ta ức chế ghê gớm. Mạnh thúc vô phúc nên mới có 2 kẻ này là vợ con.

    ReplyDelete
  7. thực tình...thấy đầu đề..."Vợ chua ngoa, con hư hỏng."...ta cứ tưởng là....3 nương vs tiểu thần cơ... mà có khi đúng thía thật =)))))

    ReplyDelete
  8. *đá* vậy mà cũng nghĩ ra cho dc =)))))

    ReplyDelete
  9. Đời ko ai hoàn mỹ mà nàng, có lẽ kiếp trước thúc ấy làm ác nên kiếp này khổ thế cũng nên =.=

    ReplyDelete
  10. nhớ ông quản gia Mạnh Huy ko? Ta nghi lắm á =)))))

    ReplyDelete
  11. Ớ =.= cưng đổi tên hả =.=
    ta lê hết nổi rồi đây :((

    ReplyDelete
  12. kiếp trước ông í làm ác ghê lắm mới gặp vợ con thế á >"<

    ReplyDelete
  13. bữa ta gặp cẩu tặc
    nó cứ sủa sủa
    ta lại không muốn để đụng chạm ji đến sở thích và bạn bè mình nên phải đổi tên
    *hảo ủy khuất*
    *ôm lấy zhou cọ cọ*

    ReplyDelete
  14. * đạp * kệ ta =))) đúng mà =)) 3 hũ dấm to...ko "chua " là ji ^0^ hố hố

    ReplyDelete
  15. Phu quân ~~
    giờ đổi thành thiếp thân bắt gian seo??!

    Mà ai dám noi gì phu quân zậy??
    *cầm đao xắn tay áo ... đi mổ gà*
    >v<
    Mấy hum nay làm thủ tục nhập rồi học ở trường
    Về nhà xụi lơ
    Quà cưới ngâm dấm
    Cái tặng Zhou thì mới mó vào hũ men

    *uỷ khuất khóc lớn*

    Sao năm nhất đau khổ thế này??!

    *ôm phu quân khóc, te te chạy lại ôm thêm thân ái*

    ReplyDelete
  16. vi phu phát hiện là nnagf hông hạnh xuất tường rất nhiều nên vi phu đành phải câm lặng nghe gió thổi :))
    làm thủ rục với lo chỗ ở thì mệt thật nhưng năm đầu rất khỏe :D
    mấy tháng nay ta cũng bỏ nhà đi chơi rông phu nhân à, phải lựa một ngày đẹp chời nào đó comeback mới đc :))

    ReplyDelete
  17. đang sống trong hạnh phúc mà còn ko an phận muốn tự tìm khổ thì xin mọi ng lấy mụ già chết toi kia làm ví dụ mà ngẫm nha!!! dạng ng như vậy chết ko tiếc !

    ReplyDelete
  18. Ông quản gia Mạnh Huy, nhân vật quá phụ --> không nhớ nổi, để mình tìm đọc lại, không nhớ là có nhân vật này nha.

    ReplyDelete
  19. *ngoáy mũi* đề nghị mang ra cẩu đầu trảm =))))

    ReplyDelete
  20. *ôm ôm*vuốt vuốt*
    Nàng mần giề để cấu nó đeo thế kia :-s
    Thôi kệ đi, dạo này bão nhiều, sét cũng nhìu, ta sẽ trù nó giúp nàng *ôm*
    P/s: Miệng ta linh lắm á =))))

    ReplyDelete
  21. *mài đao*
    cót két, cót két
    *lườm*

    ReplyDelete
  22. ta nhất trí *giơ cao hai tay*

    ReplyDelete