Tuesday, September 11, 2012

Posted by jinson on September 11, 2012 12 comments





..::Phiên Ngoại 12::..


Tự Mình Giải Quyết


.


.


 


Thấy Ỷ Thần định ra tay, Vân Phi Vũ hét to một tiếng, "Đủ rồi!"


 


Siết chặt đôi tay, bình ổn cảm xúc kích động trong lòng, y bình tĩnh nói, "Mọi người đều ra ngoài hết đi, chuyện này để tôi tự giải quyết!"


 


"Được!" Vân Khoảnh Dương đồng ý, khóe miệng câu lên nụ cười đã thực hiện thành công, hắn đứng dậy, đi ra ngoài.


 


Tích Vô Nhai dịu dàng sờ lên mặt y rồi lạnh lùng liếc Lưu Ngọc Hoa một cái, xoay người ra khỏi phòng.


 


Nhìn gương mặt kiên cường của tiểu tử, y gọi khẽ, "Tiểu Thần!"


 


Ỷ Thần bất mãn, bĩu môi, sau đó hừ lạnh một tiếng, hung tợn quát, "Nếu còn ức hiếp Tiểu Vũ, ta sẽ cho bụng bà nổ tung!"


 


Thấy trong phòng chỉ còn lại ba người Mạnh gia và mình, Vân Phi Vũ ngồi xuống ghế, qua một hồi sau mới thở dài, đứng dậy, đi tới cạnh Mạnh Lệnh Phương, nói khẽ, "Mạnh thúc, ngại quá, đây là việc của riêng tôi, cũng là..."


 


Mạnh Lệnh Phương vỗ vỗ bả vai y, cắt ngang, "Ta hiểu, ta hiểu mà, là ta đã chìu hư hai mẹ con họ, xin lỗi, đã khiến ngươi phải ấm ức rồi, còn nữa, cám ơn!"


 


Nhìn người tóc đã điểm sương trước mặt mình, Vân Phi Vũ chua xót, nói, "Nếu thúc thật sự là cha tôi, thì tốt quá rồi!"


 


Mạnh Lệnh Phương cười cười, đứng dậy vỗ vỗ lên vai y rồi nói khẽ, "Giúp ta cho họ một bài học, mấy năm qua ta cứ ra ngoài mãi đã chìu hư họ, đừng khách khí, ta ra ngoài trước!"


 


Vân Phi Vũ giật mình, nhìn theo bóng lưng của ông.


 


"Mạnh phu nhân!" Vân Phi Vũ đi tới trước mặt thiếu phụ, nhìn vẻ mặt đầy địch ý của bà ta, không khỏi cười ra tiếng, "Gọi bà một tiếng Mạnh phu nhân, chẳng qua là vì bà là phu nhân của Mạnh thúc mà thôi. Ngoài quan hệ giữa bà với Mạnh thúc ra, với tôi mà nói, bà chẳng khác gì một kẻ qua đường, ở trong mắt tôi, bà không là gì cả!"


 


Tuy là rất ghét người trước mặt, nhưng bà ta lại rất thích cái kiểu cung kính hữu lễ, ôn hòa nhúng nhường của y, giờ đột nhiên thấy y thay đổi sắc mặt, Lưu Ngọc Hoa kinh ngạc, ngồi ngây ra trên ghế.


 


Vân Phi Vũ cũng không làm phiền bà ta suy nghĩ, chỉ khoanh hai tay đứng đó, lạnh lùng nhìn.


 


"Ngươi, sao ngươi dám ăn nói với mẹ ta như vậy?" Tuy người trước mắt này rất đẹp, nhưng giọng điệu lạnh lùng đó khiến Mạnh Văn Tuyên không vừa ý.


 


Vân Phi Vũ nhướn mày, "Ngươi cũng vậy, uổng cho ngươi có một người cha tốt như thế, nếu không phải Mạnh thúc xin ta, ta sẽ không cứu ngươi đâu, mạng của ngươi, với ta mà nói, còn thua cả heo chó!"


 


"Lớn mật!" Lưu Ngọc Hoa lấy lại tinh thần, kéo Mạnh Văn Tuyên dậy, "Đi thôi, đừng nói chuyện với hạng người đó!"


 


Vân Phi Vũ không ngăn cản, chỉ nói một câu, "Mạnh phu nhân, tôi còn chưa nói xong, bà đi không được đâu! Trừ phi," Y nhìn hai người, tựa tiếu phi tiếu, "Hai người muốn bay ra ngoài!"


 


"Ngươi uy hiếp ta? Đừng quên ở đây vẫn còn vương pháp!" Lưu Ngọc Hoa buột miệng thốt ra.


 


Vân Phi Vũ cười to, cứ như vừa nghe phải chuyện gì cực kỳ buồn cười, qua nửa ngày sau mới dừng lại, nghiêm túc nói, "Mạnh phu nhân, bà nói đúng lắm, nơi này là dưới chân thiên tử, là có vương pháp. Nhưng mà, dường như bà đã quên tôi là ai? Tích của tôi là ai? Còn nữa, tôi cũng không ngại cho bà biết, đương kim hoàng thượng chính là bạn tốt của tôi!"


 


Thấy thiếu phụ xám mặt, y lại nói, "Nhưng bà cứ yên tâm, tôi ghét nhất là hạng người cậy quyền thế, cho nên tôi sẽ không lấy quyền thế ra chèn ép bà đâu!"


 


Thấy bà ta thở phào một hơi, y nói tiếp, "Nhưng tôi cũng muốn bà hiểu một chút, rốt cuộc là bà đang đắc tội với ai!" Chỉ chiếc ghế ở đối diện, Vân Phi Vũ lạnh lùng mở miệng, "Ngồi xuống!"


 


Tuy là rất không muốn, nhưng đối mặt với tầm mắt đầy uy hiếp của y, Lưu Ngọc Hoa đành phải ngồi trở xuống ghế, trừng mắt không phục.


 


Vân Phi Vũ cười cười, gõ nhẹ xuống bàn, "Bà đừng có không biết điều, tôi nhắc cho bà nhớ, tôi chính là ân nhân đã cứu mạng con bà, còn nữa, tôi phải nói rõ cho bà biết, chuyện của Mạnh gia các người chẳng liên quan gì tới Vân gia chúng tôi cả, mối thù của bà chẳng liên quan gì tới chúng tôi. Nếu không phải nể mặt Mạnh thúc mà nhẫn nhịn bà, bằng những gì bà nói và cả cái bạt tay đó, không cần Tích và Dương phải động thủ, tôi đã ném bà ra ngoài đường lâu rồi. Ở trong mắt tôi, các người chỉ là người có liên quan tới Mạnh thúc, người tôi coi trọng là Mạnh thúc, chứ không phải các người, cho nên đừng ỷ thói giương nanh múa vuốt trước mặt tôi, tôi không động thủ, cũng không có nghĩa là người khác sẽ tha cho các người, có hiểu chưa?"


 


"Ngươi, đã nói là không..." Cuối cùng Lưu Ngọc Hoa cũng hiểu được tình cảnh của mình, run rẩy.


 


"Đúng là tôi sẽ không!"


 


Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của hai người họ, Vân Phi Vũ nhíu mày, "Uổng cho bà đã sống đến từng tuổi này mà lại không biết điều, gây chuyện khắp nơi để Mạnh thúc phải giải quyết, Vân gia là gia tộc thế nào, bà còn không rõ? Đắc tội với Vân gia, bà cho là các người còn đường sống? Hơn nữa, lại còn làm trò trước mặt Tích làm nhục tôi, cũng may là không có Thánh ở đây, chứ với tính tình của hắn, bà đã bị vặn gãy cổ rồi!"


 


Thấy hai người họ run lên cầm cập, Vân Phi Vũ biết là mục đích dọa người của mình đã đạt được, y thở dài, "Mạnh phu nhân, tuy tôi không biết sao bà lại ghét tôi, nhưng với tôi, nó chẳng là gì, bởi vì người tôi coi trọng chỉ có mình Mạnh thúc, bà làm sao chẳng liên quan gì tôi cả. Cho nên, về sau, nơi này của tôi chỉ hoan nghênh một mình Mạnh thúc, nếu bà có muốn tới thì tốt nhất là nên bịt chặt miệng mình, nhỡ kỹ, họa từ miệng mà ra, tuy là hôm nay tôi có thể bảo vệ được bà, nhưng cũng không có nghĩa là sau này đều như vậy, hiểu chưa? Còn ngươi nữa," Y nhìn về phía Mạnh Văn Tuyên, "Có một người phụ thân tốt thương yêu ngươi, cho ngươi ăn cho ngươi mặc, chẳng những ngươi không biết suy nghĩ mà còn ra ngoài gây chuyện thị phi, ta đúng là thấy tiếc cho Mạnh thúc. Ta nói cho ngươi biết, nếu sau này ngươi còn gây họa, tự ngươi gánh vác, còn về phần Mạnh thúc, ta sẽ nuôi ông ấy tới trăm tuổi già. Được rồi, các ngươi đi đi!"


 


Mạnh Văn Tuyên nâng Lưu Ngọc Hoa dậy, nhưng mới đi được mấy bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, "Từ nhỏ ngươi đã là người Vân gia, từ nhỏ đã có quyền lợi cao nhất, cho nên ngươi đương nhiên có thể làm được như vậy. Nếu ta mà có một người cha giống như ngươi, ta cũng làm được!"


 


"Hừ, vậy à?" Vân Phi Vũ cười lạnh, "Ngươi muốn có một người cha như vậy? Từ lúc ta sinh ra đã sống trong nỗi ám ảnh của ông ta, mười lăm tuổi phái người giết ta, vì lợi ích đưa ta ra ngoài, lại còn hết lần này tới lần khác đưa ta vào chỗ chết? Ngươi muốn có một người cha xem con gái như hàng hóa, thê tử nhưng công cụ sinh dục, hả?"


 


Nhớ tới những chuyện trước đây, lại nhìn người không biết quý trọng, Vân Phi Vũ vừa thấy giận vừa thấy bi ai cho chính mình, y nhịn không được, quát to, "Cút ra ngoài, những người sinh trong phúc mà không biết hưởng như các người vốn không xứng đứng ở đây, cút ra ngoài hết cho tôi!"


 


Không biết là những lời y nói ra đã dọa họ sợ, hay do vẻ mặt phẫn nộ của y đã khiến họ kinh hoàng, hai người đó vội vàng chạy trối chết. Chỉ một lúc sau, người bên ngoài đã bước vào trong.


 


Vân Khoảnh Dương ôm y vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng y, "Ngoan, đừng đau khổ, đệ còn có ta, còn có chúng ta ở cạnh bên, không phải sao?"


 


"Ừm!" Vân Phi Vũ rầu rĩ, ừ khẽ một tiếng.


 


"Tiểu Vũ!"


 


Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên, lúc trông thấy người ngoài cửa, y kinh ngạc, "Mạnh thúc, thúc chưa đi sao?"


 


Mạnh Lệnh Phương đi tới gần y, vẻ mặt áy náy, "Không nói một tiếng xin lỗi với ngươi, Mạnh thúc thấy bất an lắm, những gì ngươi vừa mới nói, ta đã nghe hết cả rồi!"


 


"A, chuyện này..."


 


Thấy y lo lắng, Mạnh Lệnh Phương xoa xoa đầu y, mỉm cười, "Nói đúng lắm, Mạnh thúc không trách ngươi đâu! Thật ra ta nên cảm kích ngươi mới đúng! Mấy năm qua, do luôn bỏ mặc hai mẹ con họ ra ngoài làm ăn cho nên ta thấy thẹn trong lòng, không nỡ quản thúc họ quá nhiều, mới tạo thành thói quen xấu như vậy. Hiện giờ, cho dù có muốn quản lại không thể nặng tay, dù gì thì cũng đã chung sống nhiều năm như vậy!" Dừng một chút, ông cười cười, "Cho nên ta mới mượn tay ngươi cho bọn họ một bài học, thế nào? Ngươi không trách Mạnh thúc chứ?"


 


Vân Phi Vũ ngây ra nhìn ông, sau đó lắc đầu, "Không đâu!"


 


"Vậy thì tốt rồi!" Mạnh Lệnh Phương cười ha ha, rồi quay lại chấp tay tới Tích Vô Nhai và Vân Khoảnh Dương, "Hôm nay có lỗi quá, một bữa tiệc tẩy trần đang yên đang lành lại vì họ mà biến thành như vậy, để hôm khác ta mời hai người xem như bồi tội, có được không?"


 


Vân Khoảnh Dương gật đầu, cười nói: "Vừa rồi ta nói chuyện cũng có hơi bất kính, mong Mạnh thúc đừng để ý!"


 


Mạnh Lệnh Phương khoát tay, "Là do ta ích kỷ muốn bảo vệ hai người họ, thật ra, sau khi nghĩ kĩ lại, ta thấy để bọn họ chịu chút giáo huấn cũng tốt, nếu không sau này với tính của hai mẹ con họ nhất định sẽ mang tới một đống tai họa cho ta, cho nên, thật sự cám ơn các ngươi! Quan trọng nhất là Tiểu Vũ, nó là đứa trẻ tốt, trước đây ta còn chưa hiểu tình cảm của các ngươi lắm, nhưng giờ thì ta đã hoàn toàn hiểu được rồi, nó đáng để các ngươi phải làm như vậy, sau này, hai người phải đối xử với nó thật tốt!"


 


"Mạnh thúc!"


 


Nhìn vẻ mặt lưu luyến của người trước mặt, Mạnh Lệnh Phương vỗ mạnh lên vai y mấy cái, "Đứa con ngốc nghếch, đâu phải sau này Mạnh thúc sẽ không tới đây nữa! Chờ ta lo liệu chuyện ở cửa hàng ổn thỏa sẽ tới thăm ngươi, tới lúc đó nhớ nấu thật nhiều món ngon cho Mạnh thúc đó, có biết chưa?"


 


"Được!" Vân Phi Vũ gật đầu.


 


Tiễn người ra cửa, quay trở vào, Vân Khoảnh Dương ôm y, nhéo nhéo eo y mấy cái, "Làm tốt lắm, về sau, chắc chắn hai mẹ con họ sẽ thành thật không ít!"


 


Vân Phi Vũ tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, mím môi không nói.


 


Tích Vô Nhai cũng xoa xoa đầu y, "Vũ Nhi, ngươi rất mềm lòng cho nên dù chúng ta có ở cạnh ngươi cũng không có cách nào bảo vệ ngươi không để ngươi chịu một chút thương tổn. Tất nhiên, thứ ta nói không phải là thân thể mà chính là nơi này của ngươi, có biết chưa?" Vỗ vỗ lên ngực y, thấy y gật đầu, hắn cười hỏi: "Hôm nay mặc dù chúng ta đã bức ngươi làm như vậy, nhưng có phải là có cảm giác mở mày mở mặt lắm không?"


 


Vân Phi Vũ ngẫm ngẫm, cười đáp: "Nhìn dáng vẻ kinh sợ của bọn họ, buồn cười lắm!"


 


Tích Vô Nhai nhéo nhéo má y, dịu dàng nói: "Đúng vậy, đối phó với người xấu và đám tiểu nhân, nhất định phải nhẫn tâm một chút. Tuy bà ta là nữ nhân, nhưng bà ta thấy ngươi mềm lòng nên mới ức hiếp, nếu không, sao bà ta lại luôn miệng nói với ngươi là ghét người Vân gia mà không nói Vân Khoảnh Dương? Còn có cả Tiểu Thần, đến một đứa nhỏ mà bà ta cũng sợ, chỉ duy nhất không sợ ngươi thôi, ngươi có từng nghĩ tới nguyên nhân hay chưa?"


 


Vân Phi Vũ há miệng, rồi lại cúi đầu, không nói.


 


Tích Vô Nhai vuốt đầu y, cười nói, "Ngươi đó, chính là quá mềm lòng, cái tính này nhất định phải sửa, không phải nói không tốt mà là quá mức không tốt, là nhược điểm trong mắt kẻ khác, có biết không, tiểu ngốc nghếch?"


 


"Ừm, tôi biết rồi!"


 


"Được rồi, Vũ Nhi, chúng ta trở về nghỉ ngơi nha?" Vân Khoảnh Dương nhìn y, mỉm cười.


 


Nhìn nụ cười mờ ám đó, Vân Phi Vũ quay đầu đi, làm lơ. Tuy nhiên, tới hiện tại y mới phát hiện là không thấy tiểu tử nọ đâu.


 


"Tiểu Thần đâu rồi? Chẳng lẽ còn giận tôi sao?"


 


"Không có đâu!" Vân Khoảnh Dương cúi đầu, cắn lên môi y một cái, "Ta đã đẩy nó đi rồi, tránh chuyện đến tối lại bị nó quấy rầy!"


 


Lườm hắn một cái, Vân Phi Vũ nhìn sang nam nhân phía bên phải. Tích Vô Nhai cười cười, cúi đầu hôn khẽ lên trán y một cái, nói nhỏ vào tai y, "Đừng làm quá sức, không được thì bỏ thuốc hắn, ngươi thượng!"


 


Nhìn theo bóng dáng đã đi xa của nam nhân, Vân Phi Vũ siết chặt chiếc bình nhỏ trong tay, quay lại nhìn Vân Khoảnh Dương, câu khóe môi, chớp chớp mắt, "Đi thôi, chúng ta trở về phòng đi!"


 


 


 

 

 

12 comments:

  1. cái bình ...cái bình.... hí hí =))))) Tích đại nương cao tay nhất =)))

    ReplyDelete
  2. Tích đại nương thật là cao tay nha ~~ Chậc, bé Vũ vì thấy thịt trước mắt mà đã quên kinh nghiệm đau thương lần trước khi ăn anh Dương thì phải?

    ReplyDelete
  3. Em í hám thịt mà, sao nhớ nổi :))

    ReplyDelete
  4. Bởi mới nói, Tích đại nương là số 1 =))))

    ReplyDelete
  5. ai rồi cũng sẽ sa gã! vâng em ấy đã sa ngã và anh Tích trông thế mà thật đáng sợ!!! haizzzz...thời thế thay đổi ah

    ReplyDelete
  6. Ko có dược, Dê chỉ thượng em Vũ một lần... (ko, là 2 hay 3 lần chứ); có dược Dê thượng em n lần, chứ em chẳng có cơ hội ở trên với anh đâu. Tích ca nên để dành dược đó cho mình thì hơn. Hì hì.

    ReplyDelete
  7. Sự dịu dàng của anh Tích nuốt chết voi á =)))) em Vũ ko đành lòng thượng ảnh đâu =))))

    ReplyDelete
  8. ha ha, ai nói hiền hiền dễ bắt nạt đâu chớ =))))

    ReplyDelete
  9. rất tiếc ta cái này ko phản bác gì dc! haizzzzzzz

    ReplyDelete