Tuesday, September 11, 2012

Posted by jinson on September 11, 2012 16 comments





..::Phiên Ngoại 13::..


Lại Có Khách Tới


 .


.


Đến trung tuần tháng giêng, Tư Vũ Thánh trở về. Lúc này, Vân Khoảnh Dương đang rất bận rộn, còn Tích Vô Nhai cũng đã ra ngoài một chuyến, mỗi lần nhanh thì năm, sáu hôm, còn trễ thì hơn mười ngày.


 


Sáng sớm hôm nay, vừa qua giờ Tỵ, Vân Phi Vũ đau lưng mỏi eo tỉnh dậy. Y vừa quay đầu qua, lập tức trông thấy dung nhan tuyệt sắc, nhưng giờ này y lại chẳng có một chút tâm trạng thưởng thức, thế là y đưa tay nhéo gương mặt ấy một cái thật mạnh.


 


Đôi mi thật dày hơi rung lên, đôi mắt hẹp dài thật đẹp từ từ mở ra, đôi ngươi vừa mang theo sương mù vừa mông lung khó hiểu, sờ sờ lên nơi bị nhéo đau, nhìn y, ủy khuất, "Vũ Nhi, đau!"


 


Vân Phi Vũ trừng mắt, "Đau? Huynh xác định?"


 


Cho là bảo bối đang giận chuyện đêm qua mình làm quá lố, Tư Vũ Thánh vội vàng đưa mặt tới, "Không đau, một chút cũng không đau!" Thấy y oán hận, xoa lưng ngồi dậy, hắn cũng vội vàng chồm tới, "Để ta xoa bóp cho ngươi nha!" Không để y kịp phản đối, hắn đã kéo y vào lòng, xoa nhè nhẹ lên huyệt vị sau lưng y.


 


Hai người trần trụi dựa dẫm vào nhau khiến Vân Phi Vũ không dám nhúc nhích, qua một hồi, y cảm thấy thoải mái, thả lỏng cơ thể tựa vào người nam nhân. Nhưng còn chưa được bao lâu, y đã cảm nhận được thân thể đối phương biến hóa, y giật mình, chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn đè xuống giường.


 


"Tư Vũ Thánh, huynh cút ra cho tôi!" Cảm giác lợi khí nguy hiểm nọ đang chỉa vào mông mình, y nghiến răng nghiến lợi quát.


 


"Một lần, chỉ một lần thôi!" Tuy còn xin xỏ nhưng hắn cũng đã nhanh chóng kéo chân y lên, đẩy thứ nọ vào.


 


"Huynh, huynh...Khốn kiếp, ư..."


 


Vân Phi Vũ tức điên lên, muốn đạp hắn xuống giường, nhưng lúc này nam nhân cũng đã tiến vào cơ thể y, hai tay siết chặt, nửa thân dưới ra vào mạnh mẽ, lại còn không ngừng chạm vào điểm đó khiến cả người y mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.


 


Theo tiếng mắng, giường cũng đã rung lên kịch liệt, tiếng rên rỉ ngày càng lớn, xuân sắc đầy phòng.


 


Đợi tới lúc thật sự rời giường, đã là một giờ sau. Trước đó, lúc Tư Vũ Thánh ôm y tới dục trì tắm rửa lại làm thêm một lần khiến y giận sôi máu, nhưng chẳng thể làm được gì.


 


"Khốn kiếp, sắc ma..."


 


Vân Phi Vũ xoa xoa eo đi ra cửa, mục tiêu hướng tới chính là tửu lâu bên ngoài. Vừa nhớ tới vẻ mặt sung mãn của người nọ lúc mới tắm rửa xong, y hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện người nọ bị mấy dấu răng in trên mặt làm không dám ra khỏi phòng, y không khỏi cười ra tiếng, "Đáng đời, cho mi háo sắc!"


 


Tới Phi Vũ Hiên dạo một vòng, rồi lại theo lối nhỏ bên hành lang tới Phi Vũ Các.


 


"Ủa? Ông chủ, nhìn mặt người dường như không tốt lắm nha! Bởi vậy ta mới nói, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, đến một chút xíu lực khống chế, sức chịu đựng cũng không có!"


 


Khóe mắt giật giật mấy cái, Vân Phi Vũ lạnh lùng nhìn người trước mặt, "Ngô Thiên, tôi thấy là huynh nên nói mấy câu này trước mặt giáo chủ của huynh mới phải!"


 


Vừa nghe, Ngô Thiên lập tức trưng cái mặt nịnh hót ra, "Ai da, ông chủ, ta chỉ đùa với người một chút thôi mà! Xem người kìa, thiên đình no đủ, sắc mặt hồng hào, thần sắc tốt lắm nha, ha ha, ha ha!" Hắn cười hì hì mấy tiếng rồi lại nói, "Ờ, phải rồi ông chủ, có khách nhân muốn gặp người, cũng đã chờ hơn nửa canh giờ rồi đó!"


 


Biết là hắn ta đang muốn láy sang chuyện khác, nhưng vừa nghe có khách tới chờ mình hơn nửa canh giờ, Vân Phi Vũ trừng to mắt, "Sao không nói sớm một chút, lại còn để người ta chờ lâu như vậy? Giờ đang ở trên lầu à? Sao không mời ra hậu viện?"


 


Ngô Thiên lập tức trưng cái dáng vẻ tội nghiệp ra, mở miệng, "Tiểu nhân có đi tìm người chứ, nhưng giáo chủ bảo ta cút, ta đành phải cút thôi. Còn nữa, là tại bọn họ nói muốn ở lại đây, bảo là ăn vài thứ!"


 


Vừa nghe, Vân Phi Vũ lập tức hiểu ngay, vì khi đó dù y đã mơ mơ màng màng nhưng trong mơ hồ, y đúng là có nghe Tư vũ Thánh nói từ 'Cút', thì ra là như vậy.


 


"Chết tiệt!" Y nhịn không được, mắng khẽ một tiếng. Tuy nhiên, người này cũng giống y như chủ của hắn, chẳng tốt lành gì - Vân Phi Vũ trừng người trước mặt.


 


Thật ra, y nghĩ mãi cũng không hiểu là tại sao dưới trướng Tư Vũ Thánh lại có kiểu thuộc hạ như vậy, rõ ràng là vô lại hết biết. Nghe nói trước đây người này quản lý một phần sản nghiệp gì đó, sau lại nghe tin Tư Vũ Thánh muốn tìm một người làm chưởng quầy, thế là hắn ta lập tức tự đề cử mình ngay. Đấy rõ ràng là dã tâm trắng trợn, muốn ở cạnh Tư Vũ Thánh còn gì.


 


Nhìn cách quản lý sản nghiệp của hắn, Tư Vũ Thánh cũng vừa ý, cho nên đã mang hắn vào kinh. Tìm được chưởng quầy phụ trách cho Phi Vũ Các tất nhiên là y thấy vui rồi, nhưng về sau y mới nhìn rõ tính nết người này, ở trước mặt giáo chủ bọn họ thì cung kính hữu lễ, nhưng ở trước mặt y thì lại thích nói đùa, trêu ghẹo, tuy nhiên cũng biết chừng biết mực, bởi vậy y mới bỏ qua, từ từ rồi cũng quen dần.


 


Sau lại, cũng từ miệng người này mà y biết được, thật ra hắn cũng là một trong những người được chọn tới phụ trợ cho Tư Vũ Thánh như nhóm người Hoàng Trang, trong lúc tranh đấu, hắn bị đào thải, về sau lại dựa vào chính khả năng của mình mà làm tới chức đà chủ một phân đà, tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn mong muốn được ở cạnh Tư Vũ Thánh.


 


Nghe hắn nói vậy, Vân Phi Vũ lập tức hiểu ra nguyên do tại sao hôm đó Tư Vũ Thánh lại bảo hắn ta thề độc nguyện hết lòng trung thành với y. Xem ra, người nọ cũng đã sớm biết tâm tư của đối phương cho nên vừa chặn đứng suy nghĩ lệch lạc của hắn vừa trọng dụng tài ba.


 


Thánh của mình bị người ta dòm ngó tất nhiên là Vân Phi Vũ có chút khó chịu, tuy nhiên, y cũng thấy tội nghiệp cho người này. Sau mấy lần nói chuyện phiếm, y biết thật ra Ngô Thiên rất biết thân biết phận, trong những lúc vui đùa hắn thường nhắc với y hắn mãi mãi là chưởng quầy của Phi Vũ Các, thể hiện hắn là người của y.


 


Sau mấy lần quần quan sát, y phát hiện người này quản lý tửu lâu rất được, thái độ chừng mực rõ ràng, ngoài việc thi thoảng thốt ra mấy câu đùa giỡn không ảnh hưởng tới toàn cục gì với y, cũng chẳng có những thói quen xấu khác.


 


Vân Phi Vũ từng nhịn không được, hỏi hắn có thấy khó chịu hay không? Ai ngờ hắn lại trưng cái mặt to tướng, chớp chớp đôi mắt không mấy gì to, tỏ vẻ ủy khuất đến thiếu chút nữa y đã nôn hết chỗ cơm ăn đêm qua ra ngoài, về sau mới biết là hắn ta đang đùa.


 


Qua mấy lần gạn hỏi, Ngô Thiên mới nói là dù hắn rất hâm mộ y, nhưng đa phần lại là kính nể, đơn giản là vì y có thể khiến chủ nhân bọn họ ngoan ngoãn phục tùng như một con mèo, cho nên tất nhiên là hắn bội phục vô cùng, liên miên...


 


Mỗi lần nhớ lại mấy câu nịnh hót nổi da gà đó, Vân Phi Vũ lại chà chà tay.


 


Nhìn cái mặt giả vờ đáng thương của người trước mặt, y giật giật khóe môi, thật muốn đấm cho hắn hai quyền. Nhưng ngẫm lại, dù sao thì hắn cũng là chưởng quầy của tiệm, trưng hai mắt gấu mèo ra thì đúng là bất ổn thật, thế là y đành phải hừ lạnh một tiếng, "Dẫn đường!"


 


"Dạ!"


 


Vui đùa cũng phải có chừng mực, Ngô Thiên rất rõ điểm này, hắn thu hồi nụ cười đáng khinh bỉ nọ, chuyển về vẻ mặt Ngô chưởng quầy thành thật, thông minh, tài giỏi, hơi cúi người về trước, làm thành một tư thế mời, "Ông chủ, bên này!"


 


Lên lầu ba, đi vào một gian phòng, vén mành lên nhìn thấy ba người bên trong, Vân Phi Vũ sửng sốt, sau đó vui mừng, bước rới, "Lưu thúc, Bảo Nhi!"


 


Ôm chầm lấy Trần Bảo Quang đang nhìn mình trân trân, y xoa đầu hắn rồi nhìn sang Triệu Nhất Thanh vẫn còn đang kinh ngạc, "Mọi người về khi nào vậy? Thời gian qua đã đi đâu?"


 


Thấy hai đứa nhỏ ngây ra, Lưu Bạch Phàm mỉm cười, giải thích, "Mới về tới sáng nay thôi, nghe nói ngươi mở tửu lâu ở Diên Kinh, cho nên lập tức chạy tới đây thăm ngươi, ngươi xem, nó còn thân với ngươi hơn người làm cậu như ta, uổng cho ta thương nó như vậy, đúng là đã nuôi nhầm một con bạch nhãn lang!"


 


Vân Phi Vũ cười hề hề, nhéo nhéo đôi má trơn mềm của Trần Bảo Quang, quơ quơ tay trước mặt hắn, "Bảo Nhi, Bảo Nhi, hoàn hồn đi!"


 


"A? Tiểu Vũ? Ngươi thật là Tiểu Vũ?" Trần Bảo Quang kéo mặt Vân Phi Vũ qua nhìn tới nhìn lui, lẩm bẩm, "Tuy là cậu đã nói với ta là ngươi khác trước nhiều lắm, không ngờ lại thay đổi hoàn toàn, cũng may là giọng nói vẫn như trước, bằng không ta cũng không nhận ra! Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, mau cho ta biết, sao ngươi lại trở nên xinh đẹp như vậy?"


 


Aizz, vẫn ngốc đến đáng yêu như trước, chẳng lẽ không có ai nói cho hắn biết trên đời này vẫn còn có thứ gọi là thuật dịch dung hay sao? Vân Phi Vũ nhịn không được, hôn lên má hắn một cái, ai ngờ lại bị kéo về sau, đồng thời, người đang ở trong lòng y cũng bị kéo ra xa.


 


"Hắn là ai vậy?"


 


Một giọng nói vừa tức giận vừa mang theo hơi thở nguy hiểm từ phía sau truyền tới khiến Vân Phi Vũ run lên, cười cười, "Thánh, sao huynh lại ra đây?"


 


"Ta không thể ra sao?" Tư Vũ Thánh trừng Trần Bảo Quang, trong mắt là sát khí lộ rõ mồn một.


 


Biết mình quá sơ suất, Vân Phi Vũ vội vàng giải thích, "Bảo Nhi là cháu của Lưu thúc, huynh cũng biết Lưu thúc mà, Thánh, huynh đừng hiểu lầm, tôi và Bảo Nhi tình như huynh đệ, không phải như huynh nghĩ đâu, thật đó!"


 


"Nếu không phải sao ngươi lại hôn hắn?" Tư Vũ Thánh ôm y vào lòng, hàn ý trên người lại càng dày đặc hơn, "Lại còn gọi Bảo Nhi, Bảo Nhi, có cần gọi thân thiết tới vậy không?"


 


Nghe được ngữ khí khó chịu của hắn, Vân Phi Vũ toát mồ hôi, kéo đầu hắn xuống nói nửa ngày.


 


"Thật sự chỉ có vậy?" Tư Vũ Thánh nhìn y, nghi hoặc.


 


"Ừm, thật mà!"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, rồi quay đầu lại nhìn ba người còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ chỉ nam tử đang nổi giận trừng mình, "Đó là người yêu của Bảo Nhi, hôm đó tôi đã giao Bảo Nhi cho huynh ấy, aizz, lúc đó đúng là có cảm giác gả ái nữ của mình đi, khổ sở lắm nha!"


 


Đen mặt, Triệu Nhất Thanh trừng y một cái, ôm chặt Trần Bảo Quang.


 


Nhìn cách ở chung của hai người họ, biết những gì y nói đều là thật, Tư Vũ Thánh vỗ lên mông y mấy cái, nói khẽ, "Lần này bỏ qua, lần sau không được viện cớ này nữa, sau này không được phép hôn người lung tung, có biết không?"


 


"Biết rồi!" Vân Phi Vũ ngoan ngoãn đáp lại.


 


"Tốt lắm!" Tư Vũ Thánh đột nhiên nâng cằm y lên, mỉm cười, "Giờ, phải tiêu độc!"


 


Không để y có cơ hội cự tuyệt, hắn nhanh chóng cướp lấy đôi môi kiều diễm, cho đến khi người trong lòng không thể phân rõ đông tây nam bắc, ba người nọ kinh ngạc, hắn mới nhả ra. Nhìn sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển của y, bụng hắn lập tức nóng rần, hắn nhịn không được, khẩn cầu, "Vũ Nhi, chúng ta trở về phòng đi!"


 


Tên sắc quỷ này, cả ngày đều muốn ở trên giường! Vân Phi Vũ liếc hắn một cái, "Muốn về thì huynh tự mà về, tôi còn có khách!"


 


Vừa định bảo ba người nọ cút mau, nhưng thấy y nhìn mình bằng ánh mắt tức giận, hắn ủy khuất, quắt quắt khóe môi ngồi vào bàn, kéo y xuống, ngửi ngửi mùi thơm chỉ thuộc riêng về y.


 


Với mấy trò làm nũng buồn cười của hắn, Vân Phi Vũ cũng không biết phải làm sao, y không nói gì, tùy ý để hắn tựa vào người mình, sau đó nhìn về nam tử vẫn còn đang tức giận, cười cười, "Triệu huynh, ngại quá, tôi chỉ xem Bảo Nhi như huynh đệ, tại lâu rồi không gặp cho nên mới kìm lòng không được, ha ha, huynh đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có tâm tư đó với Bảo Nhi đâu, huynh cứ yên tâm!"


 


Sao Triệu Nhất Thanh lại không hiểu, nhưng tự dưng người mình yêu lại bị một người khác hôn như vậy, bảo hắn không giận sao được chứ. Tuy nhiên, giận thì giận, nhưng hắn cũng chẳng dám nói gì.


 


Bảo Nhi đơn thuần là không hiểu, Lưu thúc không màng thế sự nên không rõ ràng, nhưng hắn từng lăn lộn giang hồ nhiều năm, khí thế khủng hoảng ban nãy hắn đã từng chứng kiến. Vả lại, có thể ngang hàng với người nọ như vậy cũng không có bao nhiêu, lại còn nghe Vân Phi Vũ gọi là 'Thánh', đại khái thì hắn cũng đoán ra được nam nhân tuyệt sắc nhìn như vô hại này là ai, cảm thấy run sợ.


 


 

 

 

16 comments:

  1. hahaha vu nhi ye'u wa troi ma gap 3 nguoi chong ai cung dzem tec. het chac di dau thai som wa' di...toi nghiep cho vu nhi wa co ngay di het noi chi con le^t' thoi wa ...cam on chu nha da cho ca nha xem 1 bo truyen vua de thuong vua hay nhu dzay.

    ReplyDelete
  2. anh Thánh mà là mèo...có mà là mèo Ba tư =))))

    ReplyDelete
  3. đúng là anh thánh gặp ai cũng ghen đc a

    ReplyDelete
  4. Gì mà gặp một chút là ghen ah, thấy có Tích đại nương là đàng hoàng, ghen thì ghen nhưng cứ để lên giường rồi giải quyết, chứ trước mắt người khác thì vẫn giữ mặt mũi cho tiểu Vũ, cứ tưởng chap này xem được Vũ nhi phản công với Dương ra sao chứ hí hửng chạy qua coi, ai dè lại là khúc khác, tác giả chơi ác nha.

    ReplyDelete
  5. anh Thanh kia, bạn Thánh chưa "xử" Tiểu Bảo của anh là may lắm rồi đấy, còn ngồi đấy mà ghen à =.,=

    ReplyDelete
  6. Có ghen cũng để trong lòng thôi chứ đâu dám hó hé gì =))))

    ReplyDelete
  7. Ta biết thế nào các nàng cũng vớ phải dưa bở, há há =))))

    ReplyDelete
  8. Óa, con đó nó chảnh lắm cưng >"<

    ReplyDelete
  9. vừa đẹp ...vừa chảnh ..."ăn " =))))

    ReplyDelete
  10. cả bọn ghen như .....Hoạn thư....

    ReplyDelete
  11. Zhou chơi kỳ nha, mà cũng không sao vì người edit ăn dưa bở còn nhiều hơn mình mà. Há Há, lúc đọc truyện rồi lúc edit là bạn ăn 2 lần, mình chỉ ăn một lần ah. Hố Hố

    ReplyDelete
  12. uh thf từ bé bị các cụ dọa cho ám ảnh luôn rồi

    ReplyDelete