Wednesday, September 12, 2012

Posted by jinson on September 12, 2012 14 comments





..::Phiên Ngoại 14::..


Phong Ba


.


.


 


"Tiểu Vũ, hắn là ai vậy, đẹp thật!"


 


Trần Bảo Quang tò mò, đánh giá Tư Vũ Thánh, trong mắt chứa đầy vẻ kinh diễm. Nhưng khi thấy đôi ngươi đang khép hờ của đối phương xoẹt ra một tia hàn quang, hắn theo bản năng đánh cái rùng mình.


 


Vân Phi Vũ biết nam nhân không thích người khác nhìn ngó mình, sợ hắn động sát khí, lập tức nâng cằm hắn lên nhìn một lượt rồi chậc chậc hai tiếng, sờ cằm, trêu ghẹo: "Quả nhiên là tuyệt sắc, tôi rất thích!" Dứt lời còn hôn lên đôi môi đỏ bừng một cái rõ kêu, biến những tức giận, bất mãn của nam nhân thành nhu tình mật ý.


 


Giữ chặt đầu y, không cho y nhúc nhích, mồi đã đưa tới miệng lý nào lại không ăn? Tư Vũ Thánh đẩy khóe môi y ra, chiếm đóng thành trì, cho đến khi cả người y mềm oặt tựa vào lòng hắn, hắn mới lưu luyến dứt ra, nói khẽ, "Để xem còn dám giở trò xấu nữa hay không? Hử?"


 


Mấy lần khiến y xấu hổ trước mặt bạn bè, Vân Phi Vũ trừng nam nhân một cái, nhưng đôi mắt to ngấn lệ ấy lại chẳng có một chút khả năng đe dọa nào, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác như khiêu khích, tràn ngập tình sắc.


 


Bụng Tư Vũ Thánh căng thẳng, thế là hắn kéo tay y xuống phía dưới mình.


 


Lúc chạm vào thứ nóng bừng nọ, Vân Phi Vũ cả kinh, xấu hổ, mặt đỏ tai hồng. Cũng may là còn cách một cái bàn cho nên ba người nọ không nhìn thấy chứ nếu không y nhất định sẽ độn thổ mất. Y cố giãy ra, muốn rút tay về, nào ngờ nam nhân lại giữ chặt chẳng chịu buông.


 


"Tiểu Vũ, sao tự nhiên mặt ngươi đỏ quá vậy? Nóng lắm sao?" Trần Bảo Quang tránh khỏi vòng tay Triệu Nhất Thanh, định vươn tay sờ trán y, nào ngờ lại bị Tư Vũ Thánh hất ra.


 


"Đừng chạm vào hắn!"


 


Tiếng quát to khiến Trần Bảo Quang như con thỏ nhỏ hoảng sợ, rút tay về.


 


Thừa dịp nam nhân mất cảnh giác, Vân Phi Vũ vội vàng rút tay ra, thở phào một hơi, rồi trách cứ, "Đừng dọa Bảo Nhi, huynh ấy nhát gan lắm!" Nói xong còn sờ sờ đầu Trần Bảo Quang, "Đừng sợ, tuy Thánh có hơi dữ dằn chút, nhưng huynh ấy tốt lắm!"


 


Triệu Nhất Thanh lại ôm Trần Bảo Quang vào lòng, oán thầm trong bụng: Tốt? Nói đùa gì vậy? Giáo chủ Ma giáo là người tốt? Có nói ra cũng chẳng ai tin.


 


Hắn không tin, nhưng lại có người tin.


 


Trần Bảo Quang vừa nghe, vội vàng tránh khỏi Triệu Nhất Thanh, đi tới, nở nụ cười hồn nhiên, "Ưm, ta biết mà, người bên cạnh Tiểu Vũ không thể là người xấu được!"


 


Nghe hắn nói thế, không hiểu sao Vân Phi Vũ lại cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Tuy đó là lời nói dối mang ý tốt để Bảo Nhi không sợ hãi nhưng thật ra ở trong mắt người thiên hạ, bên cạnh y ngoài Tích Vô Nhai là chính nhân quân tử ra, Vân Khoảnh Dương và Tư Vũ Thánh đều là hai kẻ xấu xa, tội ác chất chồng.


 


Tuy rằng hiện giờ hai người đó đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều nhưng đó cũng chỉ là làm trò ở trước mặt y thôi, những lúc không có y, chẳng biết hai người họ đã gây ra những chuyện gì. Y vốn không tin là chỉ trong một thời gian ngắn, hai người họ có thể thay đổi hoàn toàn, trở thành một người tốt thật sự.


 


Ho nhẹ một tiếng, Vân Phi Vũ gãi đầu, xấu hổ, láy sang chuyện khác, "Bay nãy tôi nghe Ngô Thiên nói mọi người định dùng bữa ở đây, sao lại," Y chỉ chỉ mấy đĩa điểm tâm trên bàn, "Chỉ ăn có mấy đĩa điểm tâm, không gọi thức ăn?"


 


Ba người quay sang nhìn nhau, Lưu Bạch Phàm vội vàng ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt nói: "Tiểu Vũ, tên các món ăn của ngươi nghe lạ quá, ta chưa từng nghe qua lần nào, cho nên...Ha ha, tuy nhiên, điểm tâm ở đây cũng ngon lắm nha!"


 


Chẳng trách bọn họ chưa từng nghe, bít-tết, pizza, sushi đều là những thứ ở hiện đại, tên cũng là của hiện đại, Vân Phi Vũ mỉm cười, "Tuy nghe có hơi lạ tai, nhưng thật ra đều dùng các nguyên liệu bình thường của chúng ta chế thành, chỉ là thay đổi cách thực hiện, cách thưởng thức mà thôi. Hay là vậy đi, hôm nay chúng ta dùng bít-tết thử nha!"


 


"Bít-tết là gì?" Trần Bảo Quang tò mò.


 


Vân Phi Vũ ngẫm một chút, cười nói: "Là cho một miếng thịt bò to vào mỡ chiên, sau đó phối hợp với các loại gia vị. Giờ có nói cũng không rõ được, thế này đi, để sau này tôi dạy huynh!"


 


Vừa nghe nói có thể học thêm món mới, hai mắt Trần Bảo Quang tỏa sáng, muốn nhào tới, nhưng lại bị Tư Vũ Thánh trừng mắt, hắn hoảng sợ, không dám bước tới, chỉ đành ngồi yên trên ghế, ngoan ngoãn gật đầu.


 


"Tiểu Vũ, mau mang rượu và thức ăn ngon lên đi, lão già này đói sắp chết rồi!"


 


Thấy Lưu Bạch Phàm ra vẻ sốt sắng, Vân Phi Vũ cười to, "Được, có ngay đây!"


 


Dặn dò xong, Vân Phi Vũ ngồi trở vào bàn, thấy Triệu Nhất Thanh làm ra vẻ muốn nói rồi lại thôi, y cười bảo: "Triệu huynh, có gì huynh cứ nói thẳng, đừng ngại. Tôi xem Bảo Nhi như huynh đệ ruột thịt, huynh lại chẳng phải người ngoài!"


 


Bị nhìn thấu tâm tư, Triệu Nhất Thanh đỏ mặt, gật đầu, "Được rồi, vậy thì ta sẽ hỏi thẳng, rốt cuộc thì ngươi tên là Hạ Vũ hay là Vân Phi Vũ?"


 


"Thì ra là chuyện này à? Chẳng lẽ Lưu thúc không có nói với hai người sao?" Nói xong, y nhìn nhìn Lưu Bạch Phàm.


 


"Cậu chỉ nói với chúng ta là ngươi mở một tửu lâu thật lớn, đổi tên là Vân Phi Vũ, những chuyện còn lại ông ấy không nói gì cả!" Trần Bảo Quang ngắt lời, nhìn y, giống như cũng đang rất tò mò.


 


"Ha ha, là do tôi sơ sót! Lâu lâu Lưu thúc mới tới một lần, mỗi lần cũng chỉ uống rượu, dùng bữa nói mấy câu. Thấy thúc ấy không hỏi, tôi cứ tưởng là thúc ấy biết rồi chứ!" Vân Phi Vũ nở nụ cười xin lỗi, rồi tiếp lời, "Lúc đó vì còn chuyện chưa giải quyết xong cho nên tôi vẫn luôn che giấu thân phận, thay đổi dung mạo hành tẩu bên ngoài. Hạ Vũ là tên giả, Vân Phi Vũ mới là tên thật!"


 


"À, thì ra là vậy!" Lưu Bạch Phàm gật gật đầu.


 


"Ngươi thật là người Vân gia?" Triệu Nhất Thanh nhìn y, vẻ mặt cổ quái, "Vậy...Người đó là?"


 


"Nếu xét về mặt huyết thống quan hệ, thì chúng tôi đúng thật là huynh đệ ruột thịt!" Y thản nhiên đáp, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, "Tuy nhiên, hiện giờ chúng tôi không chỉ là huynh đệ, mà còn là..."


 


"Huynh đệ thì chính là huynh đệ, chẳng lẽ còn gì nữa sao?" Trần Bảo Quang chen ngang, dường như hắn còn chưa biết người mà họ đang nhắc tới là ai, nếu biết là người nọ, nhất định hắn sẽ không tò mò như thế.


 


Vân Phi Vũ cười gượng hai tiếng, đối mặt với một người đơn thuần như Bảo Nhi, y thật không biết nên mở miệng thế nào.


 


"Là người yêu!" Một câu nói vang dội như đinh đóng cột từ ngoài cửa vọng vào, mành cửa bị vén lên, Vân Khoảnh Dương đi tới, nhíu mày, liếc người lúc nào cũng dính sát Vân Phi Vũ, "Tư Vũ Thánh, ngươi hết chuyện gì làm rồi sao? Ngày nào cũng quấn chặt Vũ Nhi cả vậy?"


 


Tư Vũ Thánh liếc xéo hắn một cái, cọ cọ lên cổ Vân Phi Vũ, "Ta thích đấy, không cần ngươi xen vào!"


 


"..."


 


Hai người này, vừa thấy mặt đã cãi nhau sao? Vân Phi Vũ xoa xoa trán, nhìn qua thấy Trần Bảo Quang đột nhiên co người lại, hoảng sợ nhìn Vân Khoảnh Dương, y thở dài, trừng nam nhân.


 


Tự dưng bị trừng, Vân Khoảnh Dương không hiểu đầu đuôi thế nào, ủy khuất, "Vũ Nhi!"


 


Đẩy Tư Vũ Thánh đang dính lấy mình ra, Vân Phi Vũ đứng dậy, đi tới cạnh Trần Bảo Quang, ôm hắn vào lòng, trấn an, "Bảo Nhi ngoan, đừng sợ, người đó sẽ không ăn hiếp huynh nữa đâu!" Dứt lời, y vẫy tay với Vân Khoảnh Dương, "Lại đây!"


 


Vân Khoảnh Dương ngoan ngoãn đi tới.


 


Cảm giác người trong lòng run dữ dội hơn, Vân Phi Vũ tức giận, trừng Vân Khoảnh Dương thêm cái, rồi dịu dàng nói, "Bảo Nhi, ngẩng đầu lên, nhìn nè, người này sẽ không ăn hiếp huynh nữa, nếu hắn dám ăn hiếp huynh, tôi sẽ như vầy..." Vừa nói, y vừa nhéo lên mặt nam nhân một cái, "Hắn dám ăn hiếp huynh, tôi sẽ ăn hiếp hắn lại, được không?"


 


Vân Khoảnh Dương dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ sờ sờ bên má bị nhéo đau, tùy ý để bảo bối mình ức hiếp.


 


Tư Vũ Thánh cười khẽ mấy tiếng, cứ như chuyện Vân Khoảnh Dương bị chỉnh vô cùng thú vị, nhìn cũng thật là đã mắt.


 


Vân Khoảnh Dương liếc hắn ta một cái, nhìn sang Triệu Nhất Thanh bên cạnh, vẻ mặt có chút khó coi.


 


"Thiếu, thiếu chủ!" Bị nam nhân trừng, Triệu Nhất Thanh hoảng thần, quỳ phịch xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.


 


A, tiêu rồi, quên mất Triệu Nhất Thanh từng là thuộc hạ của hắn, mấy tên nam nhân này rất là sỉ diện, tuyệt không để thất thố trước mặt thuộc hạ mình. Vân Phi Vũ cả kinh, xoay xoay tròng mắt, nói: "Dương, tôi đang cần một người phụ trách việc thu mua nguyên liệu, tôi cảm thấy Triệu huynh rất thích hợp, huynh thấy thế nào?"


 


Biết y có ý che chở, Vân Khoảnh Dương lập tức thu hồi sát ý lại, gật đầu, "Tùy đệ vậy!"


 


"Tôi biết huynh tốt nhất mà!" Vân Phi Vũ nhào vào lòng hắn, nhón chân, hôn lên mặt hắn một cái.


 


Vân Khoảnh Dương cũng thuận tay ôm thắt lưng y, vẻ mặt cưng chìu.


 


"Tạ thiếu chủ!" Biết có thể giữ được mạng mình, Triệu Nhất Thanh lau lau mồ hôi trên trán, đứng dậy. Vừa giương mắt qua nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người nọ, hắn kinh ngạc, ngơ ra.


 


"Tiểu Vũ!"


 


Cảm giác áo mình bị kéo, Vân Phi Vũ xoay qua, sờ đầu Trần Bảo Quang, "Sao vậy? Bảo Nhi?"


 


Trần Bảo Quang nhìn Vân Khoảnh Dương, sợ hãi, thì thào, "Hắn, hắn thật sự, sẽ không..."


 


Tuy chưa nói hết câu, nhưng Vân Phi Vũ cũng đã hiểu là hắn muốn nói gì, y vỗ ngực, cam đoan, "Yên tâm, có tôi bảo vệ huynh, hắn không dám ăn hiếp huynh nữa đâu, đừng sợ!"


 


Nghe vậy, Trần Bảo Quang ôm thắt lưng y, cọ cọ mặt mình vào ngực y, gật đầu, trông vô cùng tín nhiệm, "Ừm, có Tiểu Vũ ta không sợ!"


 


Hai người ôm nhau, ba người khó chịu, Tư Vũ Thánh nói khẽ, "Tiểu quỷ, ai cho ngươi ôm Vũ Nhi, mau buông ra cho ta, bằng không," Hắn liếc đối phương mấy lượt.


 


Trần Bảo Quang 'A' một tiếng, vùi đầu vào lòng Vân Phi Vũ, cả người run lên.


 


Biết Tư Vũ Thánh chỉ dọa hắn, Vân Phi Vũ thở dài, "Thánh, không phải tôi đã nói với huynh là Bảo Nhi nhát gan lắm, huynh đừng dọa rồi sao? Thật là, rốt cuộc có nghe người khác nói gì không vậy!" Nói xong, y cúi người, nhỏ giọng dỗ dành.


 


Vân Khoảnh Dương đen mặt, liếc sang Triệu Nhất Thanh.


 


Từng là thuộc hạ của người này nhiều năm, Triệu Nhất Thanh hiểu ngay, đi tới tách hai người ra, ôm Trần Bảo Quang ngoan ngoãn ngồi một bên.


 


Vân Khoảnh Dương gật đầu hài lòng rồi kéo Vân Phi Vũ ngồi xuống. Trong thoáng chốc, không ai lên tiếng, bầu không khí cũng lâm vào tĩnh lặng, nặng nề.


 


"Khụ, ờ, Tiểu Vũ, ta thấy hôm nay dường như ngươi không tiện lắm, hay là chúng ta về trước, hôm nào rảnh sẽ tới thăm ngươi sau!"


 


Lưu Bạch Phàm thấy có chút khó thở, cả đời ông chỉ thích nấu nướng không màng thế sự nhưng cũng không phải là ông không biết chuyện gì. Tuy là không rõ tình hình hiện tại, nhưng ông vẫn cảm giác được hai người này không đơn giản, có lẽ là đại nhân vật nào đó, với lại, xem phản ứng của Triệu Nhất Thanh và Trần Bảo Quang, ông lại càng khẳng định suy nghĩ này. Trong suy nghĩ của ông, các đại nhân vật đều không dễ chọc, cho nên chạy trước vẫn chắc ăn hơn.


 


"Không cần đâu, Lưu thúc!"


 


Vân Phi Vũ hít sâu một hơi, nở nụ cười vô cùng xán lạn, rồi dịu dàng nói: "Thánh, không phải huynh vừa mới nói mệt muốn về phòng nghỉ ngơi sao? Dương, không phải huynh nói là còn rất nhiều chuyện chưa xử lý xong sao? Vậy sao, hai người còn chưa đi?"


 


Nhấn mạnh, rõ ràng là giọng điệu đuổi người. Hai người biết đó là dấu hiệu trước khi y nổi giận, giận thì họ không sợ, điều họ sợ chính là bị y cự tuyệt, không cho phép tới gần, chỉ có thể nhìn không thể ăn, với hai người mà nói, chính là khổ hình nghiêm khắc nhất.


 


Hai người nhìn nhau, gật đầu, đồng thanh nói, "Mọi người từ từ nói chuyện, chúng ta đi trước, cáo từ!"


 


Hai người vừa đi, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Bít-tết được mang lên, nhìn ba người đang ngây ra trước bàn, Vân Phi Vũ cười khẽ, "Xem tôi nè, tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao, ăn như vầy!"


 


 


 


 

 

 

14 comments:

  1. mặn nồng ghê....cứ hun nhau chùn chụt ko ah =)))
    p/s: bít tết T^T ta đói hú hú ....

    ReplyDelete
  2. ÔI ! 2 người ngoan ghê đó ah, nhìn vào ai tin đó là 2 kẻ giết người không gớm tay chứ, Trong truyện chỉ có Tiểu Vũ là dám đuổi 2 người đó ra, mà 2 người đó phải ngoan ngoãn đi ra, chứ không dám phùng mang trợn má lên ah. Mình thích khúc này ah.

    ReplyDelete
  3. em nó đang trong quá trình dạy ng cổ đại ăn món của hiện đại...thật khôi hài ah!!!

    ReplyDelete
  4. em nó còn nấu lại dc, chứ ta thì chào thua =.=

    ReplyDelete
  5. Phùng mang lên ẻm cho ra hè ngủ hết rồi sao =)))) nguy hiểm lắm á =))))

    ReplyDelete
  6. Ta cũng đang đói =.=
    Ta thèm thịt :-s

    ReplyDelete
  7. chẹp! uh thì ta cũng rứa! có mỗi việc nghểnh cổ chờ ăn ko hà hak hak hak

    ReplyDelete
  8. Sắc lang nên sợ bị đói. Từ sau lần bị phạt hơn nửa năm, chỉ có thể nhìn mà không ăn là sợ rồi.

    ReplyDelete
  9. K biết e Vũ này thiết kế quán ăn, các món ăn hiện đại như vậy có làm thay đổi lịch sử k ta :-?

    ReplyDelete
  10. Tướng công bảo nương tử phải nghe. T.T mà hình như phi vũ hiên thành vương phủ nè, tổng đài giáo nè, còn cả nhà chính vân gia nữa (hai cái cuối k chắc nhưng cái đầu chắc lun ) mấy anh đóng cọc tại phi vũ hiên lun mà có việc thì đi công tác rồi về :->

    ReplyDelete