Wednesday, September 12, 2012

Posted by jinson on September 12, 2012 21 comments





..::Phiên Ngoại 15::..


Mồi Đưa Tới Cửa


.


.


 


Về sau, do Trần Bảo Quang yêu cầu, hắn đã trở thành một đầu bếp trong Phi Vũ Các. Còn Triệu Nhất Thanh thì phụ trách việc thu mua nguyên liệu, từ đó về sau, hai người chính thức làm thuê cho Vân Phi Vũ.


 


Y rất muốn hai người họ vào ở trong hậu viện tửu lâu với mình, nhưng do y và Trần Bảo Quang quá thân mật, Tư Vũ Thánh phản đối, hơn nữa, Trần Bảo Quang cũng ngại gặp Vân Khoảnh Dương, Triệu Nhất Thanh cũng nhất quyết phải ra ngoài, thành ra, Vân Phi Vũ đành phải giao căn tiểu viện trước đây của mình lại cho hai người.


 


Ngày tháng trôi đi, mới đó đã cách cuối năm ngày một gần, Vân Khoảnh Dương càng thêm bận rộn, thường xuyên ra ngoài, Tích Vô Nhai mỗi ngày vừa phải xử lý một ít chuyện làm ăn vừa phải vào triều, cho nên đã tạm thời trở về vương phủ. Bởi vậy, ba người, giờ cũng chỉ còn Tư Vũ Thánh đã sớm giải quyết xong mọi chuyện ở lại cạnh y.


 


Hôm đó, nắng tốt, trời trong, Phi Vũ Hiên và Phi Vũ Các vẫn làm ăn sung túc, khách tới không ngừng.


 


Trước quầy Phi Vũ Các, Ngô Thiên lay lay mấy hạt châu bàn tính, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn khách ra vào. Đến khi trông thấy một nam tử áo trắng, tay áo thêu hoa hồng bước vào, hắn nhíu mày, xem như chưa hề nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục tính toán.


 


"Ngô Thiên, Tiểu Vũ có ở đây không?"


 


Giọng nói chán ghét, thái độ hung hăng càn quấy, lại còn gọi ông chủ thân thiết như vậy. Ngô Thiên ngẩng đầu, thản nhiên đáp, "À, thì ra là Mạnh công tử, ngại quá, sáng sớm ông chủ của chúng ta đã ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa trở về!"


 


Dường như Mạnh Văn Tuyên không tin lắm, nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng còn không cam lòng, hỏi lại: "Biết khi nào Tiểu Vũ về không?"


 


Biết cũng không nói với ngươi! Ngươi cho ngươi là ai? Nếu không phải nể mặt cha ngươi, ông chủ đã đá ngươi ra ngoài lâu rồi, tới vậy rồi mà còn không biết tự hiểu, đúng là ăn gan trời, đến cả ông chủ cũng dám mon men, để coi tới lúc đó ngươi sẽ chết thế nào.


 


"Ngại quá, tiểu nhân không biết, chi bằng Mạnh công tử..." Vừa định đuổi khéo, hắn bỗng nhớ là vừa rồi giáo chủ cũng tới tìm ông chủ, thấy ông chủ đi vắng nên bảo người đưa rượu, thức ăn lên lầu hai.


 


Thường thì vì diện mạo của mình mà giáo chủ rất ít khi lộ diện, nhưng hôm nay chắc là người thấy buồn chán lắm, nếu không sao lại ra ngoài này uống rượu? Người này, chắc là có thể góp vui cho giáo chủ rồi, ừm, cứ làm vậy đi.


 


Thầm ra quyết định, hắn thản nhiên nói: "Nếu Mạnh công tử tìm ông chủ có việc thì mời công tử lên lầu hai đợi một chút, ông chủ vừa ra ngoài một lát, chắc sẽ về nhanh thôi!"


 


Vừa nghe, Mạnh Văn Tuyệt vui vẻ gật đầu lia lịa, trước lúc xoay người đi, hắn còn đĩnh đạc phân phó, "Mang rượu và thức ăn ngon nhất lên!"


 


"Tiểu Mễ, lên lầu hai tìm cho Mạnh công tử một vị trí tốt!" Ngô Thiên hét to, sau đó chớp chớp mắt mấy cái.


 


Nhìn theo bóng lưng người nọ, hắn cười lạnh. Rượu, thức ăn ngon? E là chút nữa ngươi không còn mạng mà ăn.


 


Thật ra thì Ngô Thiên cũng chỉ vừa biết Mạnh Văn Tuyên hơn nửa tháng nay thôi. Sau lại nghe Vân Phi vũ kể một số chuyện, hắn rất xem thường hạng công tử trác táng đó, nhưng ông chủ đã không nói gì, tất nhiên là hắn cũng không thể xen vào được.


 


Tuy nhiên, hôm nay, ha ha, hắn cười giễu. Hắn ta chỉ là một tên sắc quỷ, còn chưa biết rõ thân phận của ông chủ đã dám trêu chọc, hơn nữa dường như trước giờ hắn ta chưa từng gặp mặt giáo chủ, nếu hai người họ mà gặp nhau...có trò hay để nhìn.


 


Vừa theo tiểu nhị lên lầu hai, Mạnh Văn Tuyên vừa tính toán xem lát nữa gặp Vân Phi Vũ sẽ nói gì. Hắn thừa biết là y rất lạnh nhạt với hắn, nếu như y chỉ là một nữ tử thanh lâu hay một tên tiểu quan thôi thì hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, đằng này y là người Vân gia cao cao tại thượng, hơn nữa còn có ba người nọ ở cạnh yêu thương, hắn thật rất muốn nếm thử xem mùi vị thế nào, nhưng ép buộc thì hắn không dám, cuối cùng đành phải dùng chính sự dịu dàng của mình làm y cảm động, nếu như y tự nguyện, thì chắc là không sao cả.


 


Vui mừng, hưng phấn, ngất ngây trong ảo tưởng, cho đến khi gã tiểu nhị đi trước dừng lại, "Mạnh công tử, đã tới rồi, mời công tử ngồi đây!"


 


Lấy lại tinh thần ngồi vào bàn, thấy tiểu nhị châm trà cho mình, hắn phất phất tay, "Mau mang rượu và thức ăn ngon lên đây!"


 


"Dạ, xin chờ một chút!"


 


Ngồi một lát, hắn bắt đầu thấy chán, nhìn quanh. Lúc này, hắn mới phát hiện là mọi người đang bàn tán gì đó, đầu cũng quay về một phía, thế là hắn thuận mắt liếc qua, là người đó sao? Hắn khiếp sợ, há to miệng. Hắn tự nhận là từng gặp vô số người, mỹ nhân kiểu nào cũng thấy, nhưng người ngồi bên cửa sổ, sợ là người đẹp nhất mà hắn từng gặp, giống như một tiên tử hạ phàm? Hoặc là, yêu tinh?


 


Không một từ ngữ nào có thể hình dung được vẻ đẹp đó, chỉ thấy đối phương cử động một chút, Mạnh Văn Tuyên đã thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập lên thình thịch.


 


Từ lúc bắt đầu ngồi đó, tất cả mọi người đều nhìn mình. Tư Vũ Thánh biết, bình thường nếu có người nhìn hắn như vậy, hắn nhất định sẽ móc mắt họ ra, sau đó từ từ tra tấn tới chết. Nhưng hôm nay, mới sáng sớm đã không thấy bảo bối đâu, đến giờ còn chưa chịu về, hắn đúng là buồn chán chết được, cho nên mới tới đây xem có tìm được trò vui nào không.


 


Nhưng hắn đợi nửa ngày, những người đó cũng chỉ nhìn, chứ không dám tới 'tán gẫu' với hắn, đúng là khiến hắn buồn bực không thôi.


 


Thật ra hắn lại không ngờ, từ lúc hắn lên lầu hai uống rượu, toàn bộ tiểu nhị đều bị Ngô Thiên hạ lệnh, bảo chỉ cần trông thấy ai có ý định tới gần Tư Vũ Thánh, lập tức âm thầm cảnh cáo người nọ: 'Nếu không muốn trở thành kẻ địch của Phi Vũ Các thì đừng tới trêu chọc người đó' này nọ nọ kia, thử hỏi, những người từng biết thân phận ông chủ Phi Vũ Các và thế lực phía sau y, còn ai chán sống?


 


Tuy nhiên, trừ một người, một người mà Ngô Thiên dặn tiểu nhị không cần cảnh cáo - Mạnh Văn Tuyên.


 


Mạnh Văn Tuyên ôm ngực, cảm giác tim mình đang đập lên liên hồi. Hắn sững sờ, ngây ra nhìn chằm chằm đối phương.


 


Chiếc cổ trắng ngần, cái lưỡi hồng hồng...Người nọ ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi lại vô cùng tự nhiên đưa lưỡi ra liếm liếm chút rượu còn vươn lại bên môi.


 


Đầu hắn như nổ tung một cái, Mạnh Văn Tuyên gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, cả người hắn khô nóng khiến hắn quên phéng mất nguyên do hắn tới đây. Giờ này, trong đầu hắn chỉ còn mỹ nhân tuyệt sắc ngồi bên cửa sổ.


 


Uống một hơi hai chén trà, hắn lập tức đứng dậy, đi về phía đó.


 


"Người này không muốn sống nữa sao?"


 


"Lá gan của hắn to thật..."


 


"Ha ha, có thằng ngốc xuất hiện rồi..."


 


Nhìn thấy hành động kinh người của hắn, mọi người bàn tán xôn xao, có người giật mình, có người hâm mộ, cũng có người chờ xem náo nhiệt.


 


Giờ này trong mắt Mạnh Văn Tuyên chỉ có đối phương và nhất cử nhất động của hắn, chứ không còn nghe thấy gì nữa.


 


"Vị huynh đài này, ta có thể ngồi ở đây không?"


 


Tuy ngoài miệng còn hỏi thế, nhưng mông cũng đã đặt xuống chiếc ghế ở đối diện, Mạnh Văn Tuyên nở nụ cười tự cho là mê người, chấp tay, "Tiểu đệ Mạnh Văn Tuyên, không biết nên xưng hô với huynh đài đây thế nào?"


 


Chờ cả buổi trời, Tư Vũ Thánh không còn hứng trêu đùa nữa, hắn vừa định trở về viện chờ Vân Phi Vũ, nào ngờ lại thấy có người tới. Vừa định hù đối phương bỏ chạy, nhưng vừa nghe thấy hắn ta giới thiệu tên, hắn lập tức thu lại những lời định thốt ra, thản nhiên hỏi, "Ngươi là Mạnh Văn Tuyên?"


 


Vừa nghe mỹ nhân nói chuyện với mình, Mạnh Văn Tuyên hưng phấn, vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, tiểu đệ Mạnh Văn Tuyên, xin huynh đài cho biết quý danh!"


 


Đúng là dễ kích động nha! Tư Vũ Thánh nhíu mày, không trả lời hắn mà hỏi ngược, "Nghe nói ngươi quen với ông chủ của Phi Vũ Các?"


 


Chẳng lẽ là người quen của người đó? Coi bộ là vậy rồi, nói không chừng có thể lợi dụng quan hệ cũng nên.


 


Hạ quyết tâm, Mạnh Văn Tuyên vờ như kinh ngạc, "Chẳng lẽ huynh đài cũng quen với Tiểu Vũ? Ta và hắn tình như thủ túc, thì ra là người một nhà nha, thất kính, thất kính!"


 


Người một nhà? Ngươi cũng xứng? Tư Vũ Thánh thầm cười lạnh trong lòng. Sau khi nghe Vân Khoảnh Dương kể chuyện hai mẹ con họ Mạnh ức hiếp Vân Phi Vũ, hắn đang lo không có cơ hội cho bọn họ một trận, không ngờ, người này lại chủ động đưa tới cửa.


 


Được, được lắm, lâu rồi không ngửi được mùi máu, Tư Vũ Thánh liếm liếm môi, nở nụ cười thật ngọt ngào. Vũ Nhi, là hắn trêu chọc ta, với lại, ngươi cũng không thích ta bị người ta dòm ngó, lợi dụng đúng không?


 


 


 

 

 

21 comments:

  1. hehehe
    xử hắn đi anh Thánh
    tụi này ủng hộ anh muôn năm lun ^0^
    thanks nàng nhìu

    ReplyDelete
  2. vui quá , sắp có người bị chỉnh rồi

    ReplyDelete
  3. Cái loại nguỵ biện như anh...
    Ta WS anh~~

    *fan ai đó bắt đầu mài dao*

    zhou ui, lão này ... yêu nghiệt thế này làm thụ mới tích đủ đức cho kiếp sau

    P/s: cái về Lạc ca ý, có thêm vài thông tin chém gió (của ta) về cả 4 anh ý
    Ngoa ha ha~~

    *bắt đầu chiến dịch dụ dỗ thân ái cho dài cổ ngang ... thiên nga*

    ReplyDelete
  4. dang khuc hap dan wa chu nha ui,,,chuong tiep theo nua di chu nha ui...thx

    ReplyDelete
  5. hớ hớ trò hay phía sau =)))))
    chỉ háo sắc ko thui chưa đủ...cần phải cường đại...bá đạo mới có mỹ nhân a~~~
    cỡ Mạnh Văn Tuyên..... chẹp chẹp.... anh Thánh cứ tự nhiên =))))

    ReplyDelete
  6. kể cũng tội nghiệp tên này, số đen như cún, nhòm ai ko nhòm lại nhòm trúng anh Thánh chi =)))

    ReplyDelete
  7. Xử cho tên đó về sau không dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đi Thánh, xử sao cho chúng hủ chúng em vui vẻ, ghét cái tên đó ghê, Tử Dạ dễ thương vậy mà còn chưa được tiểu Vũ lên giường nữa, bằng vào ngươi mà xứng sao. Dùng sự dịu dàng để Tiểu Vũ chấp nhận --> nghe mắc ói, ngươi dịu dàng bằng Tích đại nương sao, ảnh còn phải đợi gần cuối truyện mới được Tiểu Vũ đồng ý. Hên cho ngươi là không ai biết ý nghĩ đó của ngươi, không là 3 người chồng cho ngươi biết tay. Tên này nên đi kiếm cỡ 10 tên cưỡng gian tập thể ah.

    ReplyDelete
  8. Rớt vào tay Thánh, tên phá gia chi tử này số xui rồi. Thể nào Thánh cũng "xử đẹp" thằng đó một trận ra trò. Phóng phi tiêu, thả rắn vào áo, hạ độc... ôi, không biết anh sẽ chơi cái gì đây! Sao cũng được, tốt nhất là thiến quách hắn đi, để coi mất "dụng cụ hành nghề" hắn còn trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào nữa. Hứ!

    ReplyDelete
  9. haizzzzz Tiểu Vũ ah!!! sao ngay cả kế toán nhà em nó cũng thuộc dạng ác ma ko hà...chẹp! tội cho thằng ngốc họ Mạnh! mặc niệm cho anh ta vậy...ta đi tìm Mạnh thúc chia buồn

    ReplyDelete
  10. Chủ nào thì tớ đó mà nàng =))))

    ReplyDelete
  11. Nàng thật là ác...giống ta quá đi =))))

    ReplyDelete
  12. Bán vào tiểu quan quán đi nàng, cho điều giáo chết luôn=)))
    Mình có ác quá ko nhỉ =))))

    ReplyDelete
  13. cái này gọi là đi đêm sẽ có ngày gặp ma a =))))

    ReplyDelete
  14. cứ đè ra cắt là dc òi, khỏi làm gì nhìu =))

    ReplyDelete
  15. *đá bay* mau mau viết PN cho ta đi, hết òi, nhưng ta vẫn muốn đọc tiếp :((

    ReplyDelete
  16. há há, tội nghiệp thằng nhỏ, chẳng những bị anh Thánh chỉnh mà còn bị các nàng ném đá =))))

    ReplyDelete
  17. rất có phong thái một nhà như nhau a

    ReplyDelete
  18. Vậy là còn hiền. Gặp ta là ta cho SM luôn chứ điều giáo chi, điều giáo thì tên đó còn biết cách hưởng thụ chứ SM sao cho nó khỏi hưởng thụ luôn.

    ReplyDelete