Thursday, September 13, 2012

Posted by jinson on September 13, 2012 10 comments





..::Phiên Ngoại 16::..


Hù Dọa Một Chút


.


.


 


"Ông chủ!"


 


Còn chưa vào nhà, Vân Phi Vũ đã bị vẻ mặt lo lắng của Ngô Thiên chặn lại ở cửa, y kinh ngạc, hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"


 


Ngô Thiên gật đầu, nhìn nhìn Trần Bảo Quang bên cạnh rồi lại nhìn nhìn khách tới lui, ra vẻ như không tiện nói.


 


Vân Phi Vũ hiểu ngay, quay đầu lại nói với Trần Bảo Quang, "Bảo Nhi, huynh vào trước đi, tôi và Ngô chưởng quầy bàn chuyện này chút rồi vào sau!"


 


"Ờ!" Trần Bảo Quang ngoan ngoãn đi vào.


 


Ra phía sau quầy, Vân Phi Vũ hỏi ngay, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"


 


Thấy chủ mình lo lắng, Ngô Thiên rất muốn cười, nhưng hắn biết, nếu hắn cười, chắc chắn y sẽ nghi là do hắn gây chuyện, vì thế hắn nghiêm mặt nói, "Ông chủ, là thế này, vừa rồi Mạnh công tử có tới tìm người, ta nói người đã đi vắng nhưng hắn ta lại không chịu đi, còn lên lầu hai chờ người. Ai dè, lại bị giáo chủ đang uống rượu ở lầu hai dẫn ra hậu viện rồi!"


 


"Hả? Thánh?" Vân Phi Vũ kinh ngạc, "Sao Thánh lại ra tửu lâu uống rượu? Còn nữa, sao Thánh lại dẫn Mạnh Văn Tuyên ra hậu viện? Sao bọn họ lại biết nhau?"


 


"Thật ra thì thế này," Ngô Thiên chớp chớp mắt mấy cái, nói tiếp: "Sáng sớm giáo chủ đã tới đây tìm người, không tìm được, giáo chủ đã lên lầu hai uống rượu, còn tại sao giáo chủ lại lên lầu hai uống rượu thì tiểu nhân cũng không biết. Vả lại, nghe tiểu nhị trên lầu kể lại thì chính Mạnh công tử đã tới bắt chuyện với giáo chủ, dường như là hai người trò chuyện rất vui vẻ, sau đó giáo chủ đã dẫn hắn tới hậu viện, tiểu nhân chỉ biết có nhiêu đó thôi!" Xong, hắn bổ sung một câu.


 


Vân Phi Vũ trầm mặt một lát, nhíu mày, "Ừm, tôi biết rồi, huynh làm việc tiếp đi, để tôi đi xem!"


 


Thấy y vội vàng bỏ đi, Ngô Thiên nhếch môi, không biết giáo chủ đã xử tên đó thế nào rồi? Tuy nhiên, thấy ông chủ cố ra vẻ bình tĩnh lại càng thú vị, rốt cuộc là y đang ghen hay là lo lắng? Thật là khiến người ta phải suy ngẫm một phen, ha ha, thú vị thật!


 


Vân Phi Vũ nổi giận, y cũng không rõ tại sao mình lại đột nhiên tức giận như vậy. Thật ra thì y cũng hiểu được đại khái là đã xảy ra chuyện gì, nhưng y vẫn thấy tức. Cho dù người nọ có vì y, nhưng y cũng thấy không vui, y giận Tư Vũ Thánh, đồng thời cũng giận chính bản thân mình, chỉ cần nghĩ tới chuyện Thánh bị tên háo sắc đó dòm ngó, y đã tức điên lên.


 


Mạnh Văn Tuyên, đáng chết!


 


Hỏi gã sai vặt trông cửa xong, Vân Phi Vũ trưng cái mặt lạnh như băng đuổi tới đình nghỉ mát bên hồ. Vừa tới nơi, thấy tình cảnh trước mặt, y ngây ra.


 


Thấy Mạnh Văn Tuyên cả người trần trụi, dang hình chữ đại nằm trên đất, y kinh ngạc, cho đến khi bị nam nhân ôm vào lòng, che hai mắt y lại, nói khẽ vào tai y, "Đừng nhìn, sẽ làm ô uế mắt ngươi đấy!"


 


Nghe vậy, Vân Phi Vũ kéo tay hắn xuống, "Không cho tôi nhìn, còn huynh thì được nhìn?"


 


"Hả?" Tư Vũ Thánh sửng sốt, nhưng thấy y nhìn mình chằm chằm, hắn lập tức hiểu ngay, vui mừng, cắn lên cánh môi nõn nà một cái, cười cười, "Vũ Nhi đang ghen sao?"


 


Bị nhìn thấu tim đen, Vân Phi Vũ đỏ mặt, ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân.


 


Biết mình ghen như vậy rất khó coi, Vân Phi Vũ ho nhẹ một tiếng che đi xấu hổ rồi nhìn người đang nằm trên đất.


 


Không biết Mạnh Văn Tuyên đã bị gì kích thích mà nước mắt nước mũi đầy mặt, ở hạ thân còn đọng một chút nước, thần trí mơ hồ, nhưng ngoài mấy vết thương nhỏ trên người ra, không còn gì nữa cả.


 


Y thật sự rất ghét người này, vừa tự đại lại háo sắc, nhưng đến cuối cùng y lại không thể nhẫn tâm bỏ mặc hắn sống chết không lo. Dù sao thì hắn cũng là đứa con duy nhất của Mạnh thúc, nếu hắn chết, nhất định Mạnh thúc sẽ đau lòng lắm, y thầm thở dài.


 


"Thánh, đừng giết hắn, có được không?"


 


Tư Vũ Thánh nhíu mày, "Tại sao? Không phải ngươi ghét hắn lắm à? Vẫn vì Mạnh thúc đó sao? Thật ra thì ông ta cũng chẳng có ân tình gì với ngươi cả, chỉ tiện đường cho ngươi đi chung một đoạn, nên trả cũng đã trả cả rồi, ngươi chẳng còn nợ gì ông ta cả!"


 


Dừng một chút, hắn liếc người trên đất, "Chính hắn ta tự tìm chết! Lần trước ta đã nghe lời ngươi không tìm Mạnh gia tính sổ, nhưng lần này là tự hắn dẫn xác tới. Với lại, hắn không nên có ý đồ xấu với ngươi, xong lại tới gây chuyện với ta, Vũ Nhi, ngươi cảm thấy người như vậy xứng đáng sống trên đời này sao?"


 


"Ưm, hắn đúng thật là không xứng!" Vân Phi Vũ nhìn người đã bán hôn mê, trả lời không chút do dự.


 


Nhìn về phía nam nhân, y đưa tay vuốt ve mặt hắn, nói khẽ, "Hắn thật sự rất đáng chết, bởi vì hắn dám có xấu với huynh, huynh là người của tôi, chỉ thuộc về tôi thôi! Nhưng mà," Y chuyển lời, nhìn người trên đất, thở dài, "Nếu hắn sống, Mạnh thúc sẽ không đau lòng!"


 


"Không phải ngươi đã trả hết nợ ân tình cho Mạnh thúc đó rồi sao?" Tư Vũ Thánh nhíu mi.


 


"Thánh!" Vân Phi Vũ che miệng hắn lại, nghiêm túc nói: "Cho dù Mạnh thúc chỉ quan tâm tới con mình, nhưng tôi vẫn xem thúc ấy như một nửa phụ thân, ân tình giữa tôi và thúc ấy không chỉ đơn giản vậy đâu. Huynh nói tôi khờ cũng được, nhưng, xin huynh hãy để tôi tùy hứng một lần, có được không?"


 


"Ngươi đó!" Thấy y như vậy, Tư Vũ Thánh cũng hết cách, hắn đưa tay nhéo nhéo mũi y, "Giờ ngươi mềm lòng, sau này nhất định sẽ chịu thiệt thòi!"


 


Biết hắn đã đồng ý, Vân Phi Vũ cười cười, "Không đâu, không phải còn có các huynh ở cạnh tôi sao?"


 


"Đúng vậy, chúng ta sẽ không để ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào!" Tư Vũ Thánh thì thào, cúi đầu ngậm lấy môi y.


 


"Ưm...Thánh!" Vân Phi Vũ đỏ mặt đẩy hắn ra, nhìn nhìn hai gã áo xám đứng một bên, lại nhìn người trên đất, đột nhiên hỏi, "Sao huynh lại cởi sạch quần áo hắn? Mấy vết thương của hắn là huynh làm sao?"


 


Không được thỏa mãn, Tư Vũ Thánh mất hứng, mím môi không nói.


 


Biết hắn lại đang giở tính trẻ con, Vân Phi Vũ nghĩ nghĩ, nói khẽ vào tai hắn mấy câu. Nghe xong, nam nhân lập tức mặt mày hớn hở, "Vậy lát nữa không được phép giở trò nha?"


 


"Ừm!" Vân Phi Vũ gật đầu, hỏi lại, "Rốt cuộc thì sao phải cởi sạch hắn? Huynh sẽ không thật..."


 


"Nghĩ gì vậy, đồ ngốc!" Tư Vũ Thánh gõ nhẹ lên trán y một cái, nở nụ cười gian trá, "Thật ra, ngay từ đầu ta cũng không định giết hắn!"


 


"Hả?" Sửng sốt, biết mình bị lừa, y lườm hắn, hỏi tiếp, "Vậy sao hắn lại thành như vậy?"


 


Tư Vũ Thánh vén một lọn tóc y lên thưởng thức, vẻ mặt nhàm chán, "Chỉ định dọa hắn một chút mà thôi, không ngờ hắn lại nhát gan như vậy, đúng là không vui gì hết!"


 


"Huynh dọa thế nào?" Vân Phi Vũ tò mò.


 


"Không có gì, ta chỉ nói với hắn, ta muốn từng đao từng đao một cắt thứ đó của hắn ra, không ngờ chỉ mới quẹt nhẹ lên bụng hắn hai cái, hắn đã ngất đi, đúng là nhát gan!" Tư Vũ Thánh bĩu môi khinh thường.


 


Vân Phi Vũ đen mặt, trong mắt toát ra hai chữ, biến thái.


 


Từng đao từng đao cắt vật đó, đúng là chết còn dễ chịu hơn, là nam nhân e là đều sẽ sợ, huống chi kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, chưa từng chịu khổ bao giờ. Tự dưng y lại thấy có chút tội nghiệp cho Mạnh Văn Tuyên bị xem như chuột đùa giỡn, tuy nhiên, ai kêu hắn có mắt không tròng đi trêu chọc Thánh của y, đáng đời.


 


"Vậy tạm thời đưa hắn vào phòng đi, chờ hắn tỉnh lại tôi có mấy câu muốn nói với hắn!" Vân Phi Vũ quay mặt qua nhìn hai người áo xám bên cạnh, rồi lại nhìn nam nhân.


 


Vừa định thốt câu 'Còn nói gì nữa chứ' nhưng thấy y kiên quyết, Tư Vũ Thánh đành phải gật đầu, ý bảo hai người nọ khiêng người đi.


 


Giờ trong đình chỉ còn lại hai người, Tư Vũ Thánh lại giữ chặt đầu y, đẩy môi y ra. Khi nãy nghe y hứa hẹn, hắn đã không thể khống chế dục vọng của mình, giờ này, cuối cùng cũng có thể thỏa mãn.


 


"Thánh...đừng!"


 


Tư Vũ Thánh dừng động tác, nâng cằm y lên, khó chịu, "Ngươi hứa với ta rồi nha!"


 


Vân Phi Vũ lườm hắn một cái, "Muốn làm cũng phải về phòng chứ, ở đây kẻ tới người lui!"


 


"Thì ra ngươi đang lo lắng chuyện này!" Tư Vũ Thánh cười khẽ, "Yên tâm, ta đã bảo người cách ly nơi này, tạm thời sẽ không có ai tới quấy rầy đâu, Vũ Nhi, ngoan!"


 


"Ưm...không được, đừng kéo, quần rách mất, ư...Tư Vũ Thánh, tên khốn kiếp, đáng chết, trời lạnh như vậy mà huynh còn muốn làm bên ngoài, huynh muốn lạnh...ưm..."


 


Sau nụ hôn cuồng nhiệt, nhìn người hai má ửng hồng, ánh mắt mê ly trong lòng, Tư Vũ Thánh đặt nhẹ y xuống chiếc ghế đá được phủ lớp lông thú thật dày.


 


Vuốt ve cánh môi bị mình hôn sưng đỏ, kéo chân y lên, hắn cúi đầu, nói khẽ vào tai y, "Yên tâm, ta sẽ khiến cả người ngươi bốc cháy, nhanh thôi!"


 


Lúc Mạnh Văn Tuyên tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một gian phòng xa lạ. Hắn kinh hoàng, nhớ lại những chuyện xảy ra trước lúc hôn mê, hắn hoảng sợ, quát to một tiếng, lại ngất đi.


 


Tỉnh lại lần nữa, thấy trong phòng tối om, dường như trời đã tối. Hắn quay đầu lại, thấy có người ngồi bên giường, hắn sợ, lùi về sau.


 


Sẽ không sợ tới điên rồi chứ? Vân Phi Vũ gọi khẽ một tiếng, "Mạnh huynh, là tôi, Vân Phi Vũ đây!"


 


Nghe tiếng, Mạnh Văn Tuyên dừng động tác lại, nắm lấy tay Vân Phi Vũ, vừa kêu la vừa khẩn trương nhìn xung quanh, "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, có một gã điên, hắn là người điên..."


 


Vân Phi Vũ nhíu mày, Thánh bị gọi là người điên, nói thật nghe xong y thật là khó chịu. Tuy nhiên, với kiểu công tử chưa từng trải sự đời như hắn ta mà nói, làm vậy đúng là quá khủng bố.


 


"Mạnh huynh, huynh bình tĩnh chút đi!"


 


Vân Phi Vũ đẩy tay hắn ra, thản nhiên nói: "Huynh yên tâm đi, Thánh đã hứa với tôi là sẽ không làm vậy với huynh nữa, chẳng qua, tốt nhất là sau này huynh đừng nên trêu chọc huynh ấy nữa, bằng không, tôi cũng không cứu được huynh đâu!"


 


"Thánh?" Nghe y gọi thân mật như vậy, Mạnh Văn Tuyên rụt về sau, khẩn trương nhìn y, "Ngươi, biết tên điên đó?"


 


Có thôi đi không, điên tới điên lui, Vân Phi Vũ lạnh mặt, "Mạnh huynh, xin huynh chú ý từ ngữ, Thánh không phải người điên, là do huynh trêu chọc huynh ấy, có ý đồ xấu với huynh ấy, bằng không, huynh ấy cũng sẽ không cho huynh một bài học!"


 


Dường như chẳng muốn nhìn cái mặt ngu xuẩn đó, Vân Phi Vũ đứng lên, lạnh lùng nói, "Huynh nhớ cho kĩ, Thánh là người của tôi, đừng trêu chọc huynh ấy nữa! À, phiền huynh sau này đừng tới Phi Vũ Các hay Phi Vũ Hiên nữa, tôi và huynh không có giao tình gì đáng để nói cả. Được rồi, tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, huynh chuẩn bị một chút đi, tôi gọi người đưa huynh về!"


 


Nghe xong, mặt Mạnh Văn Tuyên nhăn nhúm, oán hận nhìn theo bóng lưng y.


 


Nhưng chưa được bao lâu, cửa phòng lại bị đẩy ra. Nhìn hai gã áo xám mặt lạnh đang đi về phía mình, hắn hoảng sợ, lui ngược về sau, "Ngươi, các ngươi, các ngươi muốn làm gì?"


 


Hai người đứng trước giường, một người trong số đó lên tiếng, "Giáo chủ bảo hai người bọn ta đưa ngươi hồi phủ, đồng thời cũng bảo ta chuyển lời, nếu ngươi còn muốn sống, thì đừng nên có tâm tư không nên gì, nếu không, sẽ có những chuyện càng khủng bố hơn hôm nay chờ ngươi!"


 


Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hai người, Mạnh Văn Tuyên sợ tới mức quên sạch hết mọi thứ, chỉ theo bản năng gật đầu lia lịa.


 


 


 

 

 

10 comments:

  1. Đáng đời, nhưng mà Thánh làm vậy cũng ít quá. Mình chưa hả giận ah, sao không mạnh tay lên chút nữa chứ.

    ReplyDelete
  2. sao a Thánh ko làm thật lun đj, doạ thế nó ko chừa đâu

    ReplyDelete
  3. có một số loại ng rất thích hợp để ứng với câu "không biết bản thân có bao nhiêu phân lượng" a! chết cũng ko tiếc dc

    ReplyDelete
  4. cứ mang ra cẩu đầu trảm hết là dc =)))))

    ReplyDelete
  5. Làm thật em Vũ giận rồi sao =.=

    ReplyDelete
  6. nàng tính để Thánh ca cắt luôn cái của quý của hắn hả =)))))

    ReplyDelete
  7. vậy chớ hỏng đao ai đền a? bác Bao thấy mượn nhiều bác treo biển cho thuê thì chết á!!!

    ReplyDelete
  8. Bác Bao bận đi với bác Công Tôn rồi, ko rảnh lo tới cây đao đâu nàng =))))

    ReplyDelete
  9. vậy chớ mấy anh LONG , HỔ, TRIỀU , HÁN đâu mà ko tranh thủ kiếm thêm??? đừng nói các anh bận với nhau nha! cả nha phủ ko ai thì sếp trên mắng chết ! chưa kể nàng xài nhiều anh Miêu miêu lại chẳng nói à!?

    ReplyDelete