Thursday, September 13, 2012

Posted by jinson on September 13, 2012 20 comments





..::Phiên Ngoại 17::..


Thân Nhân Bằng Hữu


.


.


 


Bận rộn hơn một tháng, giờ cách cuối năm chỉ còn bảy, tám ngày, bốn người lại sum họp.


 


Trưa hôm đó, một nhà năm khẩu cùng vây quần bên mâm cơm. Bất chợt, có tiếng bước chân dồn dập vang tới, mọi người cùng nhìn ra cửa, chưa ai thông báo, mành cửa đã bị vén lên.


 


"Dương Nhi!"


 


Tiếng gọi dịu dàng mang theo niềm vui vô tận. Trong những người nhìn thiếu phụ đang đứng ở cửa có người kinh hỉ, có người mê hoặc, riêng Vân Khoảnh Dương thì hờ hững.


 


"Đến rồi à?"


 


Trên mặt Hứa Như Yên thoáng hiện nét cô đơn, nhưng bà vẫn nở nụ cười, "Ừm, vừa nhận được thư lập tức thu dọn đồ đạc lên đường!"


 


"Sao lại tới một mình? Không phải ta đã dặn..."


 


"Dương!"


 


Thái độ lạnh nhạt xa cách đó khiến Vân Phi Vũ bất mãn, y trừng nam nhân một cái, đứng dậy đi tới trước mặt thiếu phụ, thân thiết đỡ bà ngồi xuống, "Đại nương, đi đường mệt lắm phải không? Cũng vừa lúc mọi người vừa ăn cơm, chi bằng người ăn trước vài thứ rồi hãy nghỉ ngơi? Những chuyện khác để từ từ hãy nói?"


 


Hứa Như Yên sợ hãi, nhìn con mình một cái, hé miệng, sau cùng lại không nói gì.


 


Vân Phi Vũ quay sang nhìn nam nhân. Vân Khoảnh Dương thở dài, ngoài Vân Phi Vũ ra, những người khác, cho dù đó có là mẫu thân của hắn, hắn cũng quên, không biết nên đối đãi thế nào, đành phải cố nở một nụ cười thật ôn hòa, "Mẹ, cùng nhau dùng bữa đi!"


 


Hứa Như Yên vui vẻ, khẽ gật đầu. Tới lúc này bà mới để ý thấy bên bàn còn có mấy người, không khỏi nghi hoặc.


 


Vân Phi Vũ bắt đầu chỉ tay vào từng người giới thiệu, "Đại nương, huynh ấy là Tích Vô Nhai, huynh ấy là Tư Vũ Thánh, còn đứa nhỏ này là Ỷ Thần, là con nuôi của con, Tiểu Thần ngoan, gọi bà nội đi!"


 


Ỷ Thần đen mặt, gọi Vân Phi Vũ là cha là bởi vì có người ngoài nhìn, nhưng bắt hắn gọi một nữ nhân chỉ lớn hơn hắn tầm mười tuổi là bà nội thì...


 


"Tiểu Thần!"


 


A a ~ Thật chịu không nổi ánh mắt cầu xin kiểu đó. Ỷ Thần ủ rũ, lòng không cam gọi một tiếng, "Bà nội!"


 


"Ha ha, ngoan, đứa nhỏ này thật là đáng yêu!" Hứa Như Yên vui mừng, rồi lại đột nhiên đỏ mặt, "À, Tiểu Vũ, ngươi xem, ta không biết ngươi nhận con nuôi, cho nên chưa chuẩn bị lễ vật gì cả!"


 


Vân Phi Vũ mỉm cười, an ủi, "Đại nương, đều là người trong nhà, người đừng khách khí như vậy, con cho nó cũng như người cho nó, người nói có đúng không?"


 


Thấy y hiểu chuyện như vậy, mắt Hứa Như Yên hồng hồng, cảm thán, "Đỗ muội muội đúng thật là có phúc, có được đứa con hiểu chuyện như ngươi!" Vừa nói xong, bà lại cảm thấy câu nói của mình có chút oán trách, thế là bà lập tức quay sang nhìn Vân Khoảnh Dương, lo lắng nói: "Dương Nhi, mẹ không có ý gì..."


 


Dường như bất mãn với kiểu dông dài của thiếu phụ, Vân Khoảnh Dương nhíu mày, định lên tiếng lại nghe Vân Phi Vũ nói chen vào, "Đại nương, người đừng bao che giúp huynh ấy, tính của huynh ấy thế nào con còn không rõ hay sao? Vừa xấu vừa cứng đầu, có đúng không, Dương?"


 


Vân Khoảnh Dương dở khóc dở cười, nhưng thấy y lườm mình, hắn đành phải gật đầu, "Đúng vậy, mẹ, mẹ nói đúng lắm! Nào, đừng nói nữa, ăn cơm, chúng ta ăn cơm đi!"


 


Dứt lời, hắn gấp mấy đũa thức ăn cho vào bát thiếu phụ.


 


Lần đầu được con mình gắp thức ăn cho, Hứa Như Yên kích động muốn rơi nước mắt. Bà cúi đầu, chấm chấm khăn, "Được, được, ăn cơm, chúng ta ăn cơm thôi, không nói nữa!"


 


"Đại nương, uống chút canh trước đi, canh này do Vũ Nhi hầm lâu lắm đó!" Tích Vô Nhai cầm bát không lên múc canh đưa tới trước mặt bà, nở nụ cười dịu dàng.


 


"A, được!"


 


Hứa Như Yên mỉm cười đáp lại. Đột nhiên bà cảm thấy có gì đó không đúng, vừa rồi, người thanh niên này gọi bà là 'đại nương', hơn nữa lại còn gọi Tiểu Vũ thân thiết như vậy, giữa bọn họ, là quan hệ thế nào? Liếc mọi người một lượt, bà nhịn không được, hỏi nhỏ, "Tiểu Vũ, ngươi và...bọn họ?"


 


"A, chuyện này," Vân Phi Vũ cười gượng hai tiếng. Thật ra, lúc mời thiếu phụ tới ăn Tết cùng y đã không định che giấu quan hệ giữa bọn họ, ban đầu y cứ nghĩ là cứ nói thẳng là được, nhưng nhìn vẻ mặt ngờ vực của bà, y lại không nói được gì, đỏ mặt, ấp úng, "Thật ra...là...chúng ta là..."


 


Tư Vũ Thánh nhìn không thuận mắt, vừa định thay y nói, nào ngờ lại bị Vân Khoảnh Dương giành trước, "Ăn cơm thì ăn cơm đi, hỏi nhiều vậy làm gì! Gọi mẹ tới ăn Tết, những chuyện dư thừa mẹ đừng quan tâm!"


 


Nghe vậy, Hứa Như Yên lại càng xác định rằng giữa họ có gì đó, dù lòng thấy buồn vì Vân Phi Vũ quá hoa tâm, nhưng thái độ của con bà lại càng khiến bà đau lòng hơn. Bà cúi đầu, lặng im không nói.


 


"Dương!"


 


Vân Phi Vũ quát khẽ một tiếng, y biết nam nhân không muốn y khó xử, nhưng nhìn vẻ mặt ảm đạm của thiếu phụ, y không đành, nói khẽ, "Đại nương, con cũng không muốn gạt người, chúng con, ờ...con cũng không biết giải thích thế nào, chỉ là con không thể buông bỏ được một người trong số họ, bọn họ cũng không thể bỏ được con, cho nên...Xin lỗi!"


 


"Nhưng mà, chúng con rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc!" Y vội vàng bổ sung một câu, rồi khẩn trương, nhìn thiếu phụ.


 


Đành vậy, con cháu tự có phúc của con cháu, nghe Vân Phi Vũ nói xong, lại thấy con mình cũng rất tốt, Hứa Như Yên thả lỏng tinh thần, ngẩng đầu cười, "Là đại nương nhiều chuyện, tính tình của Dương Nhi không tốt, chỉ có ngươi mới có thể bao dung nó thôi! Thấy các ngươi hạnh phúc, người làm mẫu thân như ta cũng thấy an tâm rồi!"


 


Vân Phi Vũ thở phào một hơi, mỉm cười, gật đầu, "Đại nương cứ yên tâm, giờ tính của Dương tốt hơn nhiều rồi!"


 


"Đúng vậy, đại nương cứ yên tâm, đã có chúng ta và Vũ Nhi thay người trông chừng hắn rồi!" Tư Vũ Thánh cười híp mắt, nói xen vào. Thấy mặt Vân Khoảnh Dương hết trắng rồi xanh, hắn như nở hoa trong lòng.


 


Mắt thấy Vân Khoảnh Dương sắp nổi cơn tam bành, Vân Phi Vũ liếc Tư Vũ Thánh một cái, rồi gắp thức ăn bỏ vào bát nam nhân, "Món này là do tôi đặc biệt nấu cho huynh đó, mau ăn đi!"


 


Vân Khoảnh Dương hừ khẽ một tiếng, cúi đầu dùng cơm. Đột nhiên hắn lại nói, "Phải rồi, mẹ, nha đầu đó đâu? Không phải ta đã bảo nàng đi cùng với người rồi sao?"


 


"À, con xem, mẹ lại quên mất!" Hứa Như Yên nhìn ra cửa, gọi khẽ, "Hai người các ngươi mau vào đây đi!"


 


Nha đầu? Vân Phi Vũ khó hiểu, nhìn Vân Khoảnh Dương, thấy hắn liếc ra cửa, y cũng quay đầu lại nhìn. Khi thấy nha hoàn có khuôn mặt tròn trịa bước vào, y cười nói: "Phỉ Thúy tỷ, đã tới rồi sao lại đứng bên ngoài, mau..."


 


Đến khi trông thấy nữ tử thanh y đi theo phía sau, y không nói thành lời, ngây ra nhìn người nọ. Tuy đã thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều nhưng gương mặt quen thuộc ấy, cả đời này y cũng không cách nào quên được.


 


"Tiểu Nha? Là Tiểu Nha!"


 


Vân Phi Vũ kích động, đi tới, túm lấy bả vai nàng xoay tới xoay lui, "Tiểu Nha, thật là Tiểu Nha, không chết, Tiểu Nha không chết..."


 


"Thiếu gia!" Bích Nha gọi khẽ một tiếng, "Nô tỳ nhớ người lắm!"


 


"Tôi cũng vậy, tôi..."


 


"Khụ khụ!" Hai tiếng ho khan vang lên, Vân Khoảnh Dương thản nhiên nói, "Vũ Nhi, mọi người cũng đói bụng rồi, ăn cơm trước đi, còn về ôn chuyện thì khi nào cũng được mà!"


 


"A, đúng ha, Tiểu Nha, Phỉ Thúy tỷ, hai người cũng đói bụng rồi phải không? Nào, mau tới đây đi!" Nói xong, y kéo hai người họ tới cạnh bàn.


 


"Không, không, Thất thiếu gia, như vậy, vậy không được đâu!" Phỉ Thúy vội vàng cự tuyệt.


 


"Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta không thể..." Bích Nha phụ họa, lại bị Vân Phi Vũ cắt ngang, "Đã bảo hai người ngồi, thì hai người cứ ngồi đi! Thật là, từ xa tới chính là khách, trừ phi hai người không nể mặt người làm chủ nhân này!"


 


Bích Nha nhìn y, vẻ mặt phức tạp, "Thiếu gia, ta..."


 


"Được rồi!" Y cắt ngang, gõ lên trán nàng một cái, "Tôi đã nói là nhận em làm muội muội, sau này cứ gọi là đại ca, có nghe thấy không?" Dứt lời, y kéo hai người ngồi xuống, đẩy cơm tới trước mặt hai người, "Đói bụng rồi phải không? Mau ăn đi, sẵn nếm thử trù nghệ của tôi luôn!"


 


Thấy hai nàng sợ hãi, nhìn mình, Vân Khoảnh Dương thản nhiên nói, "Đừng phụ tâm ý của Vũ Nhi, thức ăn cũng nhiều, ăn đi!"


 


"Dạ!"


 


Mình nhiệt tình như vậy lại không bằng một mệnh lệnh của nam nhân, Vân Phi Vũ có chút bất mãn, nhưng thấy mọi người ăn vui vẻ, y cũng không nói gì.


 


Một bữa cơm ăn khoảng nửa canh giờ, cũng may là trong phòng có lò than, thức ăn không nguội lắm, cả nhà ăn cơm vui vẻ, hòa nhã.


 


Ăn xong, ai cũng về phòng nghỉ ngơi, riêng Vân Phi Vũ thì kéo Bích Nha ôn chuyện. Không có y ở cạnh, ba người đọc sách, chơi cờ trong thư phòng đều đứng ngồi không yên, cho đến chiều tối lại có thêm một đợt khách tới.


 


"Thất thiếu gia, vương gia mời người ra thư phòng!" Đang nói chuyện vui vẻ với Bích Nha, thì nghe tiếng hạ nhân tới thông báo ngoài cửa.


 


"Có chuyện gì không?" Vân Phi Vũ nhíu mày.


 


"Có khách tới, vương gia mời người ra ngoài xem!"


 


"À, ra vậy!" Vân Phi Vũ trầm ngâm một lát, rồi quay sang nhìn Bích Nha.


 


"Thiếu gia, người bận việc thì đi nhanh đi, ta cũng phải thu dọn một chút mới được!"


 


"Ừm, vậy cũng được!" Vân Phi Vũ đứng dậy, rồi đột nhiên gõ lên trán nàng một cái, "Lần sau phải gọi là đại ca, có biết chưa?" Xong, y xoay người ra cửa, mở cửa phòng ra, quay đầu lại nhìn nàng, "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, đến tối tôi cho người tới gọi em. Cần gì cứ nói thẳng, không được khách khí, biết chưa?"


 


Bích Nha há miệng, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu, "Đã biết, đại...đại ca!"


 


"Ngoan!" Vân Phi Vũ mỉm cười, bước nhanh ra cửa.


 


Thấy cửa phòng bị đóng lại, Bích Nha thở phào một hơi, cúi đầu, ngồi bên giường không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đột nhiên nàng lấy tay áo lau lau mặt, sờ sờ nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của người nọ, thì thào, "Thiếu gia, cuối cùng ta cũng gặp lại người!"


 


Đi từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Tích Vô Nhai và tiếng bập bẹ non nớt của trẻ con, Vân Phi Vũ không khỏi tò mò không biết khách tới là ai. Vừa bước vào đại sảnh, lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào, lại nhìn thấy gương mặt trầm ổn quen thuộc ấy, y kinh ngạc đứng ngơ ra ở cửa. Chờ đến khi y kịp lấy lại tinh thần, đã bị người nọ ôm vào lòng.


 


"Tiểu Vũ, đã lâu không gặp!"


 


"Nghiêm, Nghiêm đại ca?"


 


Ho nhẹ một tiếng, giọng nói dịu dàng của Tích Vô Nhai vang lên, "Hai người định đứng trước cửa mãi vậy sao?Vũ Nhi, mau tới xem con của Thiên Mẫn đi!"


 


Nghiêm Thiên Mẫn thầm than nhẹ trong lòng, chủ động buông ra rồi vỗ vỗ vai y, "Mau tới xem con ta đi!"


 


"Ừm!" Vân Phi Vũ cũng bước vào phòng.


 


Đến gần hai người đang ngồi ngay ngắn, Vân Phi Vũ nhìn thiếu phụ bên cạnh, trong nhất thời không biết nên xưng hô thế nào, y ngẫm một chút, cười nói, "Tẩu lớn tuổi hơn tôi, vậy cho phép tôi gọi một tiếng tẩu tẩu nha!" Đồng thời cũng nhìn về phía Tích Vô Nhai, như trưng cầu ý kiến.


 


"Chỉ là một tiếng xưng hô mà thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi thích gọi thế nào cứ gọi thế ấy!" Tích Vô Nhai nở nụ cười dịu dàng, sau đó vươn tay, "Lại đây!"


 


Mới vừa tới gần, đã bị nam nhân kéo ngồi lên đùi, Vân Phi Vũ sửng sốt, muốn giãy ra, lại nghe nam nhân quát khẽ vào tai, "Đừng nhúc nhích!"


 


"Tích?" Y kinh ngạc, nhìn nam nhân, cảm thấy khó hiểu vô cùng, nên tới cả cảm giác xấu hổ cũng bị quẳng mất hết.


 


Tích Vô Nhai không giải thích, nhưng vẫn giữ chặt thắt lưng y không cho y rời khỏi. Dưới con mắt kinh ngạc của huynh đệ và muội muội mình, hắn thản nhiên nói, "Nhìn xem, một lớn một nhỏ, có phải hai người bọn họ có chút giống hay không?"


 


Nghe hắn nói vậy, hai người cùng nhìn một lớn một nhỏ trên đùi hắn. Còn Vân Phi Vũ thì đỏ mặt nhìn tiểu bất điểm không dám quay đầu, tiểu bất điểm kia cũng trợn đôi mắt to tròn nhìn y chằm chằm cứ như đang nghĩ xem sao một người lớn như vậy rồi mà còn ngồi trên đùi người khác...


 


"Ha ha, đúng như Vô Nhai nói, quả là có hơi giống, ngươi xem đôi mắt kìa, như một khuôn khắc ra!"


 


Nghiêm Thiên Mẫn khoái chí nhìn chằm chằm hai người, Tích Ngưng Sương cũng nhìn con mình, rồi nhìn nhìn Vân Phi Vũ, sau lại nhìn vẻ nhu tình mật ý của bạch y nam tử, có chút mất mát, nhưng thấy hai người như vậy, nàng cũng yên lòng, mỉm cười, gật đầu, "Đúng là giống thật nha, cháu trai giống mợ, xem ra, cuối cùng Tiểu Vũ vẫn là người của Tích gia chúng ta, có đúng không, đại ca?"


 


Tích Vô Nhai mỉm cười, không nói.


 


Nghe được chữ 'mợ', khóe miệng Vân Phi Vũ giật giật mấy cái, lại thấy nam nhân đang cười trộm, y nhịn không được, nhéo mạnh lên đùi hắn một cái, hừ khẽ.


 


Biết bảo bối mất hứng, Tích Vô Nhai vuốt vuốt eo y, rồi nhìn hai người, "Đi đường cũng mệt lắm rồi phải không? Giờ nghỉ ngơi trước đã, đợi chút nữa cùng dùng cơm tối! Nếu thấy đói, ta bảo người đưa điểm tâm sang lót dạ!"


 


"Không sao đâu, chúng ta đã ăn trưa trên đường rồi, tạm thời không thấy đói! Ta nghe đồn là Tiểu Vũ nấu ăn ngon lắm, cho nên, ta cũng định chừa bụng tối ăn nhiều một chút ha ha!"


 


Nghiêm Thiên Mẫn cười cười, ôm tiểu bất điểm khỏi người Tích Vô Nhai, "Giờ sắp xếp cho chúng ta một chỗ ở, nghỉ ngơi chút đã! Đến tối, hai người phải uống với ta vài chén nha!"


 


"Không thành vấn đề, tối nay không say không ngủ!" Tích Vô Nhai cười ha ha, kéo Vân Phi Vũ đứng dậy, thân mật, "Đợi chút nữa ta nhặt rau giúp ngươi!"


 


Vân Phi Vũ thấy khó hiểu, liếc hắn một cái. Đến giờ y vẫn không hiểu mấy hành vi kỳ quái của nam nhân là thế nào? Nếu là hai người kia thì y còn có thể hiểu, nhưng đây là Tích, là Tích luôn trầm tĩnh, rốt cuộc là sao vậy?


 


"Đi thôi, ta đưa hai người tới đó! Hành lý cũng nên đưa vào phòng đi!"


 


Tích Vô Nhai câu thắt lưng Vân Phi Vũ, bước ra ngoài trước. Vừa bước khỏi ngạch cửa, hắn đột nhiên cúi đầu cắn cắn vành tai y, nói khẽ, "Ngoài chúng ta ra, sau này không cho phép để người khác tùy tiện ôm vậy nữa, biết chưa?"


 


"A...huynh, ghen?" Vân Phi Vũ ngây ra nhìn hắn.


 


Nghe tiếng bước chân phía sau, Tích Vô Nhai không đáp, siết chặt hông y, dịu dàng nói, "Đi thôi!"


 


Thì ra là như vậy! Vân Phi Vũ tỉnh ngộ, cuối cùng y cũng hiểu những hành vi bất thường của nam nhân khi nãy là thế nào, y vừa bực mình lại vừa thấy buồn cười. Rõ ràng là một người trầm ổn như vậy mà giờ lại tự dưng nổi ghen với huynh đệ của mình, đúng thật là...


 


Liếc nam nhân một cái, khóe môi câu lên, thì thào, "Vại dấm chua!"


 


Nghe y nói, Tích Vô Nhai cũng không nói gì mà nhìn y cười cười, cánh tay câu bên hông y lại càng siết chặt.


 


 


 

 

 

20 comments:

  1. Gia ui~~
    gia ghen iu quớ

    *lao vào ôm hun*

    chụt chụt

    *bị Vũ nhi đá văng 100m*

    ReplyDelete
  2. lâu rồi ko gặp em bích nha, công nhận anh nhai quá ghen

    ReplyDelete
  3. tí quên mất anh Nghiêm ........có tính là ...nửa mối tình đầu ko nhỉ =)))))))))))))))00

    ReplyDelete
  4. Đúng là con người không bao giờ hoàn hảo. Ban đầu mình tưởng Tích đại nương làm thế là để Tích Ngưng Sương càng thêm vứt bỏ tình cảm với anh, ai dè là đi ghen với người đã có vợ. Tiểu Vũ ah, ai mượn Tiểu Vũ yêu vại dấm chua như thế, suốt ngày làm đổ ba bình dấm không ah.

    ReplyDelete
  5. đọc hết chương vẫn ko nhận ra Nghiêm Thiên Mẫn là ai a! đọc tới Tích Ngưng Sương cũng quên nốt Tích ca có tỷ muội nào, haiz, bấn loạn quá
    đọc cmt mí ...á...ra rùi >"<

    ReplyDelete
  6. ko nhe răng khạc lửa nhưng vẫn rất bá đạo :"> thik cách ghen của anh Nhai

    ReplyDelete
  7. Tích đại nương ghen dữ! Người ta chỉ mới ôm Tiểu Vũ một chút mà đã bốc mùi dấm tùm lum rồi. Chậc, giả sử có ai hôn má Tiểu Vũ mấy cái liền thì có lẽ anh sẽ đổ dấm lên mình người ta á.
    Cơ mà kiểu ghen của anh mới là đáng yêu nhất trong 3 người :)

    ReplyDelete
  8. Hủ dấm to đùng á, ko ngã thì thôi ngã rồi thì đứng đâu cũng nghe mùi =)))

    ReplyDelete
  9. Ai bảo hồi xưa Mẫn ca có tình củm với Tiểu Vũ làm chi, ko ghen mới lạ á =))))

    ReplyDelete
  10. ở mấy chương đầu của truyện á nàng :)))

    ReplyDelete
  11. Ta nghĩ là cả 2 luôn á :-?
    Vừa dằn mặt Mẫn ca vừa để em mình chết tâm =.=

    ReplyDelete
  12. ảnh iu thầm ẻm thôi, chứ ẻm đâu có biết =))))

    ReplyDelete
  13. hí hí, gia ghen nhưng gia ghen iu chết dc á :x
    cơ mà hoàn rùi nhá =))))

    ReplyDelete