Sunday, September 16, 2012

Posted by jinson on September 16, 2012 4 comments





..::Phiên Ngoại 18::..


Duyên Phận Chú Định


.


.


 


Do số người tăng, nên tối đó phải kê thêm bàn, cùng gia quyến bạn bè dùng bữa tối.


 


Nhìn Tư Vũ Thánh cùng Vân Khoảnh Dương, Vân Phi Vũ giới thiệu với hai người, khiến vợ chồng Nghiêm Thiên Mẫn kinh ngạc không thôi. Nhưng sau khi tiếp xúc, trò chuyện với nhau, hai người họ cũng nhanh chóng chấp nhận chuyện này. Dù sao thì đó cũng là chọn lựa của huynh đệ và đại ca, thấy bọn họ ở chung cũng khá, hơn nữa trời sinh Nghiêm Thiên Mẫn hào sảng, thích kết giao, cho nên mọi người cũng nhanh chóng thân thiện với nhau.


 


Bởi vì trên bàn cơm có nữ tử và trẻ con, cho nên vừa ăn xong, mọi người đã chuẩn bị thu dọn, Ỷ Thần ăn no cũng leo lên người Vân Phi Vũ, cọ cọ ngực y.


 


"Tiểu Thần, con sao vậy?" Vân Phi Vũ vuốt đầu bé, dịu dàng hỏi.


 


Cái thân thể trẻ con thối tha này bao giờ mới có thể trưởng thành chứ? Người không thể ăn, rượu không thể uống, khiến Ỷ Thần buồn bực không thôi. Tuy nhiên, bỏ đi, hắn dán hai má mình lên ngực Vân Phi Vũ, hai tay ôm chặt thắt lưng y, thỏa mãn cọ tới cọ lui.


 


"Ha ha, Tiểu Vũ, đứa nhỏ này cũng đeo ngươi quá ha, tiểu tử nhà chúng ta chỉ đeo mình mẹ nó thôi!" Thấy cảnh cha con ấm áp trước mặt, Nghiêm Thiên Mẫn cảm khái.


 


"Phi, huynh nói mà không biết xấu hổ, lúc nào huynh cũng ra ngoài với đám bạn xấu bỏ mặc mẹ con ta, con nó thân với huynh mới là chuyện lạ!" Chẳng biết Tích Ngưng Sương đã đi tới sau lưng hắn từ lúc nào, vẻ mặt giận dữ.


 


Nghiêm Thiên Mẫn cười khổ, mặt đỏ bừng, không biết là do say ngà hay là vì xấu hổ.


 


Tích Vô Nhai thấy vậy, quở trách, "Ngưng Sương, Thiên Mẫn là phu quân của muội, sao muội có thể nói huynh ấy như vậy chứ! Thiên Mẫn thích tụ họp với bằng hữu lại không làm chuyện có lỗi với muội, muội đó, sau này phải sửa tính nết lại một chút, cũng may ở đây đều là người nhà, muội cũng là mẫu thân người ta rồi, sao lại còn không hiểu chuyện như vậy?"


 


"Đại ca..."


 


Thấy nàng đỏ mắt, Vân Phi Vũ lập tức mở lời, "Được rồi, Tích! Nào nghiêm trọng như vậy chứ, tôi thấy Nghiêm đại ca còn thích bị mắng nữa đấy, có phải không, Nghiêm đại ca?"


 


"Đúng vậy, đúng vậy, một ngày không bị mắng, ta sẽ thấy cả người không thoải mái!"


 


Một bên là thê tử một bên là huynh đệ kiêm anh vợ, Nghiêm Thiên Mẫn cũng không thể giúp bên này bỏ bên kia, thấy Vân Phi Vũ giải vây cho mình, hắn vội vàng phụ họa, rồi dỗ ngọt Tích Ngưng Sương vài câu, sau đó dụ Nghiêm Dương trên tay nàng dời tầm mắt mọi người, "Dương Nhi...cho cha ôm cái nào!"


 


Tiểu tử thấy hắn đưa tay lại, vội vàng ôm chặt cổ mẹ mình, đưa cái ót vào mặt hắn. Nhìn cảnh đó, mấy người trên bàn đều cười to, bầu không khí không vui khi nãy cũng tiêu tán hết.


 


"Đại ca, Thiên Mẫn, mọi người từ từ uống đi, ta mang Dương Nhi về nghỉ ngươi trước đây!"


 


 


 


Dường như Tích Ngưng Sương có chút mệt mỏi, nàng gật đầu với mọi người rồi xoay người định ra ngoài nào ngờ tiểu tử trong lòng lại giãy dụa.


 


"A, oa oa, ôm!"


 


"Hử?" Thấy tiểu bất điểm chìa tay về phía mình, Vân Phi Vũ không khỏi kinh ngạc.


 


Từ lúc gặp tiểu tử này tới giờ, chưa nghe bé nói chuyện, càng đừng nói tới chuyện để người khác ôm. Tuy nhiên, nghe tiếng bập bẹ không rõ ban nãy còn có tư thế giãy dụa đó, chẳng lẽ là muốn mình ôm?


 


Vân Phi Vũ vươn tay, Tích Ngưng Sương cũng buông ra, tiểu tử kia thuận thế nhào vào người y. Vừa định dỗ dành, không ngờ tiểu bất điểm lại dí sát người Ỷ Thần, mọi người sửng sốt, sau đó cười to.


 


Nhìn một đứa không ngừng lui về sau, một đứa nhích tới, Nghiêm Thiên Mẫn trêu chọc, "Tiểu Vũ, coi bộ con ta đã chấm con ngươi rồi, thế nào, có hứa gả con ngươi cho con trai ta không đây?"


 


Biết là hắn đang nói đùa, Vân Phi Vũ cũng cười to, "Được nha, nhưng mà nếu luận cưới gả thì thế nào cũng phải là Ỷ Thần nhà tôi cưới Dương Nhi nhà huynh, yên tâm, yên tâm, nhà tôi nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng!"


 


Mọi người cười to.


 


Một đám người nhàm chán, Ỷ Thần hừ lạnh một tiếng. Thứ mềm mại bám chặt người hắn khiến hắn khó chịu, rồi lại không dám đẩy mạnh ra, nhìn tiểu tử kia trét nước miếng lên áo mình, hắn không nhịn được nữa, kêu to: "Phụ thân, mau kéo nó ra đi, ghét quá, trét nước miếng lên người ta, đáng ghét, đáng ghét!"


 


"Đệ đệ chỉ muốn chơi với con thôi!"


 


Vân Phi Vũ dỗ ngọt, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của bé, y biết tiểu tử đang phát cáu, đành phải tách hai người ra, mỗi đứa ngồi một bên. Nào ngờ Nghiêm Dương lại bắt đầu quắt quắt miệng, nước mắt lưng tròng, sắp khóc tới nơi.


 


"Đứa nhỏ này hôm nay sao vậy?” Tích Ngưng Sương vội vàng ôm Nghiêm Dương về dỗ dành, khó hiểu, "Đứa nhỏ này thẹn thùng lắm, từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy nó chủ động thân cận với ai, đến cả con của đại ca Thiên Mẫn cũng vậy, không ngờ chỉ mới gặp Ỷ Thần lại như thế, xem ra đúng là rất thích Ỷ Thần nha!"


 


Nhìn tiểu bất điểm nằm trong lòng Tích Ngưng Sương đang không ngừng run rẩy, Vân Phi Vũ thấy không đành, xoa đầu Ỷ Thần, khuyên bảo, "Tiểu Thần, chơi với đệ đệ một lát được không? Đệ đệ thích con mới theo con, con đi chơi với đệ đệ nha?"


 


"Không cần, ta không muốn chơi với trẻ con!" Ỷ Thần cự tuyệt không một chút do dự.


 


"Đệ đệ là trẻ con, vậy con không phải?" Vân Phi Vũ nhịn không được, cười ra tiếng rồi nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé, "Ngoan, con chơi với đệ đệ một chút đi, đến tối phụ thân sẽ kể chuyện cho con nghe, được không?"


 


Ỷ Thần nhìn y, nghi ngờ, rồi lại nhìn nhìn Tích Vô Nhai, cho đến khi cả hai đều gật đầu, hắn mới nhoẻn miệng cười, "Được rồi, nhưng phụ thân không được giở trò, thừa dịp ta ngủ chuồn đi đó, cũng không được..."


 


"Được rồi, được rồi, ta sẽ luôn ở với con!"


 


Vân Phi Vũ cắt ngang lời bé, hai má đỏ bừng, sau đó quay sang nhìn Tích Vô Nhai, ý bảo tối nay không thể ở cùng hắn được. Nam nhân thở dài, nở nụ cười dịu dàng.


 


Chờ đám trẻ nghỉ ngơi, Nghiêm Thiên Mẫn mới lắc đầu, cảm thán, "Tiểu Thần đúng là quá thông minh, có đôi lúc khiến người ta cảm giác không giống một đứa nhỏ!"


 


Nhớ tới lúc vừa gặp tiểu tử, Vân Phi Vũ cười nói, "Đúng vậy! Có đôi lúc thấy nó rất cổ quái, cảm giác còn lớn hơn cả tôi, nhưng thật ra nó thường hay làm nũng với tôi lắm!"


 


"Vậy thì tốt rồi, trẻ con trưởng thành sớm quá cũng không phải chuyện tốt!"


 


"Ừm, tôi cũng thấy vậy!" Vân Phi Vũ gật đầu, nâng chén rượu lên, "Nào, chúng ta cạn chén, trẻ con cứ để chúng chơi với nhau, uống uống, tối nay không say không nghỉ!"


 


"Được, cạn!"


 


Lại qua thêm mấy ngày, giờ chỉ còn một ngày nữa là hết năm, các thân bằng hảo hữu được mời cũng đã tới đầy đủ, tất nhiên là trừ Hạ Tuyết đến giờ vẫn không có chút tin tức gì.


 


Náo nhiệt một ngày, vừa ăn cơm tối xong, Tư Vũ Thánh lại kéo Vân Phi Vũ lên giường.


 


"Thánh, Thánh, để, tôi hỏi chuyện này trước đã!"


 


Vân Phi Vũ cố đẩy nam nhân đang đè trên người mình ra, túm chặt dây lưng không dám buông.


 


Tư Vũ Thánh dừng động tác lại, bất mãn, nhíu mày, "Có chuyện gì mà nhất thiết phải nói bây giờ chứ? Quan trọng bằng chuyện này sao?" Nó xong còn cọ cọ thứ cứng rắn của mình lên người y.


 


Vân Phi Vũ hơi nhích ra sau một chút, rồi sờ sờ mặt hắn, dỗ ngọt, "Tôi ở cùng huynh cả đêm còn chưa đủ sao?"


 


Mỗi lần đều là y không cam lòng bị mình làm cả đêm, lần này hiếm khi y chịu phối hợp, Tư Vũ Thánh vội vàng hít sâu một hơi áp chế dục vọng đang sôi lên bên dưới, ngồi dậy, "Được rồi, ngươi hỏi đi!"


 


"Thật ra thì thế này," Vân Phi Vũ cũng ngồi dậy, "Mấy hôm nay huynh có thấy gì không? Dường như Ngô chưởng quầy nảy sinh xung đột với Bạch hộ pháp, huynh không sợ hai người họ đánh nhau sao?"


 


Tư Vũ Thánh cười cười, kéo y qua, hôn một cái, "Yên tâm đi, không có đâu!"


 


"Tại sao?"


 


"Chẳng lẽ ngươi không biết? Ta cứ tưởng là Ngô Thiên kể ngươi nghe hết rồi chứ, ta thấy hai người thường nói chuyện với nhau lắm mà!" Tư Vũ Thánh nhìn y, vẻ mặt cổ quái.


 


Vân Phi Vũ khó hiểu, "Biết cái gì? Hắn nói gì với tôi chứ?"


 


Tư Vũ Thánh nhìn y, thấy y mờ mịt, khó hiểu, dường như đúng là không hiểu thật, hắn không khỏi buồn bực, "Ngô Thiên không có nói với ngươi là hắn thích ai sao?"


 


"À, thì ra huynh đang nói chuyện này!" Vân Phi Vũ hô lên, sau đó xụ mặt, cắn mạnh lên mặt nam nhân một cái, "Huynh là của tôi, có biết không?"


 


Tư Vũ Thánh vuốt vuốt nơi bị cắn, ngớ ra, "Vũ Nhi, ngươi..." Đột nhiên hắn lại cười to, "Đừng nói là ngươi nghĩ người Ngô Thiên thích là ta nha?"


 


"Chẳng lẽ không phải?" Vân Phi Vũ mất hứng, hừ một tiếng, "Ban đầu chỉ là do tôi suy đoán, nhưng về sau Ngô Thiên cũng đã thừa nhận rồi còn gì!"


 


"Ha ha ha!" Tư Vũ Thánh cười to, ôm cổ y, hung hăng hôn lên môi y một cái, hơn nửa ngày mới chịu tách ra.


 


"Ngốc à, người Ngô Thiên thích là Bạch Cừu, ngươi nha, lúc nào cũng chậm tiêu về mặt này cả!"


 


"A, Bạch hộ pháp? Sao có thể chứ?" Vân Phi Vũ kinh ngạc.


 


"Cho nên ta mới nói ngươi chậm tiêu!"


 


Tư Vũ Thánh nhịn không được, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng một cái, nói tiếp, "Thật ra thì vướng mắc giữa bọn họ đã kéo dài nhiều năm rồi, đến giờ Ngô Thiên vẫn thích Bạch Cừu, đến cả vị trí hộ pháp của Bạch Cừu cũng là do hắn nhường lại!"


 


Vân Phi Vũ há to miệng, hơn nửa ngày sau mới hỏi một câu, "Vậy sao Ngô Thiên lại nói với tôi là hắn thích huynh?"


 


"Hắn trêu ngươi đó, ngốc à!"


 


Tư Vũ Thánh nhéo nhéo mũi y, "Cũng chỉ có mình ngươi ngốc nghếch tin lời hắn thôi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ, ta sẽ để một người thích ta ở cạnh ngươi sao? Lỡ như hắn vì ghen tị mà làm chuyện gì bất lợi với ngươi thì thế nào?"


 


Vân Phi Vũ trầm tư một lát, cảm thấy nam nhân nói có lý, nhưng y vẫn không cam lòng, hỏi tiếp, "Vậy sao lúc huynh dẫn hắn tới lại bảo hắn thề độc?"


 


"À, là một quá trình thôi, chứng minh sau này hắn là người của ngươi!"


 


Tư Vũ Thánh đè y xuống giường, hôn lên đôi môi đỏ bừng, men tình dục trong mắt cũng ngày một dày đặc, "Hỏi xong rồi phải không? Vậy chúng ta..."


 


"Khoan đã!"


 


Vân Phi Vũ đẩy hắn ra, "Vẫn chưa xong! Nếu cả đường chủ hắn còn không muốn làm vậy sao luôn theo cạnh huynh, có thế nào vẫn cảm thấy là hắn có ý với huynh nha!"


 


Tư Vũ Thánh thở dài, tựa đầu vào cổ y, đáp: "Ngươi đó!" Qua một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y, "Thật ra là ta bí mật gọi hắn tới, đương nhiên, hắn cũng có yêu cầu riêng của mình!"


 


"Hắn có yêu cầu gì?"


 


Tư Vũ Thánh xoay người nằm sang bên, ôm y vào lòng.


 


"Nói thật, trong đám thuộc hạ của ta, người dám đưa ra yêu cầu như vậy hắn là đầu tiên, nếu không phải thấy hắn có bản lĩnh, ta đã sớm..."


 


Nam nhân đột nhiên dừng lại, thấy y không có lộ vẻ bất mãn, hắn mới nói tiếp, "Bởi vì hắn kinh doanh buôn bán rất giỏi, thêm nữa, chỉ cần những nơi có hắn ở, Bạch Cừu sẽ không xuất hiện, ngươi không để ý thấy sao, từ lúc Ngô Thiên tới, có phải số lần Bạch Cừu tới đây giảm rất nhiều?"


 


Được nam nhân nhắc nhở, Vân Phi Vũ mới cẩn thận suy ngẫm lại, "Đúng là vậy nha, ít hơn trước đây nhiều lắm. Tôi nhớ rõ lúc chúng ta vừa mới hòa hợp, một tháng hắn sẽ tới đây hai lần, lẽ ra nơi này cách thành Đông Dương rất xa, chẳng biết sao hắn lại có tinh lực chạy tới chạy lui vậy nữa, với lại..."


 


Y đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm nam nhân, lẩm bẩm, "Thì ra là vậy, Ngô Thiên thích Bạch Cừu, nhưng Bạch Cừu lại không thích hắn bởi vì người Bạch Cừu thích chính là huynh, nhưng Bạch Cừu lại thấy nợ ân tình của Ngô Thiên, cho nên không dám đối mặt, có đúng không?"


 


Tư Vũ Thánh gõ lên trán y một cái, cười khẽ, "Cuối cùng cũng thông minh ra rồi, tiểu ngốc nghếch!"


 


"Chẳng trách lúc nào Bạch hộ pháp cũng mặt mày hầm hầm với tôi, thì ra là như vậy!" Vân Phi Vũ như suy ngẫm gì đó, lại hỏi, "Phải rồi, huynh vừa mới nói Ngô, ưm..."


 


Miệng bị che lại, lưỡi bị hút liên hồi, nam nhân thở hổn hển, thì thào vào tai y, "Để sau này...nói tiếp...giờ...ta muốn ngươi..."


 

 

 

4 comments:

  1. Tư Vũ Thánh đúng là sắc lang.

    ReplyDelete
  2. anh là sắc lang thuộc hạ của anh cũng rặt một phường lang sói !!!!!

    ReplyDelete