Sunday, September 16, 2012

Posted by jinson on September 16, 2012 10 comments





..::Phiên Ngoại 19::..


Huynh Đệ Tình Kết


.


.


 


Bữa cơm đoàn viên phong phú náo nhiệt, đêm giao thừa vô cùng hạnh phúc, Vân Phi Vũ lại đón chào một mùa xuân mới.


 


Đêm vui đùa phóng túng, bài ba lá, baccarat mới lạ khiến ba người chơi nghiện, cho đến khi y thua sạch hết ngân lượng đã thắng và vốn ban đầu. Y thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc nên đuổi hết cả ba, ai về phòng nấy.


 


Trời vừa sáng, đã có người gọi ngoài cửa, "Thiếu gia, thất thiếu gia, có khách muốn gặp người!"


 


Gã sai vặt ngoài cửa gọi mấy lần, Vân phi Vũ bực bội, mở đôi mắt cay xè ra, lẩm bẩm, "Giờ nào rồi?"


 


"Hồi thất thiếu gia, mới vào giờ Thìn!"


 


"Ừ..." Miệng đáp, nhưng mí mắt lại dính chặt với nhau.


 


Trong phòng im ắng, gã sai vặt ngoài cửa nhịn không được, gọi to, "Thất thiếu gia?"


 


"A, ờ!" Vân Phi Vũ lắc lắc đầu, ngồi dậy, "Ta biết rồi, ngươi đi bảo Trương bá tiếp đón đi, lát nữa ta ra!"


 


"Dạ!"


 


"Chờ chút!" Y đột nhiên quát lên.


 


"Có tiểu nhân, thất thiếu gia có gì căn dặn?"


 


"Ai vậy? Có nói không?" Vân Phi Vũ lên tiếng hỏi.


 


Tuy trong đầu đã nghĩ là khách tới chúc mừng, nhưng y lại thấy nếu là người quen trong thành Diên Kinh thì hẳn là sẽ không tới sớm như vậy, đúng là có chút tò mò.


 


"Không có! Trương bá chỉ bảo tiểu nhân tới gọi người, tuy nhiên," Gã sai vặt trầm mặc một chút, bổ sung, "Lúc ra đại sảnh tiểu nhân có liếc sơ qua, trong ba người, nhất định có hai người là người Tây Chích!"


 


Người Tây Chích? Vân Phi Vũ nhảy xuống giường, hỏi lại: "Ngươi xác định?"


 


"Dạ!"


 


Là Tuyết Nhi sao? Nhưng có hai người Tây Chích, vậy người còn lại là người Dạ Diệp? Tuy nhiên, nhìn Tuyết Nhi đúng là không giống người Tây Chích lắm, nghĩ tới đó, y vừa thấy chờ mong lại vừa hưng phấn.


 


"Thất thiếu gia, người còn căn dặn gì không?" Gã sai vặt ngoài cửa hỏi lại một lần.


 


"Ờ, không có, ngươi mau đi nói với Trương bá, bảo ông ấy đón khách cẩn thận, ta rửa mặt rồi ra ngay, tuyệt đối không được hời hợt, có biết không?"


 


"Dạ, tiểu nhân đi ngay!"


 


Vội vàng rửa mặt chải đầu, Vân Phi Vũ lập tức đi ra đại sảnh, đến khi trông thấy người đang ngồi uống trà, y ngây ra.


 


"Tuyết Nhi?"


 


Y gọi thử một tiếng, thiếu niên trước mắt y mặt mày tuấn lãng, tuy là có chút dấu tích của Tuyết Nhi, nhưng hơi thở trầm ổn đó khiến y mê hoặc.


 


"Ca ca!"


 


Thiếu niên thấy Vân Phi Vũ đứng ở cửa, vội vàng đặt tách trà xuống, nở nụ cười xán lạn, đi về phía y.


 


"Là Tuyết Nhi, thật là Tuyết Nhi!"


 


Vân Phi Vũ dang hai tay ra, cho đến lúc hai người ôm nhau, y mới phát hiện tiểu tử ngày xưa chỉ cao tới ngực y giờ đã cao hơn y rồi.


 


"Ca ca, ngươi biến nhỏ rồi sao?" Tiếng trêu đùa vang lên bên tai, giọng nói khàn khàn tuổi thiếu niên ấy cũng không khó nghe lắm.


 


"Tiểu quỷ thối, dám cười nhạo ca ca, muốn ăn đòn à?" Vân Phi Vũ gõ lên đầu hắn một cái, rồi ngẩng đầu cẩn thận quan sát.


 


"Aizz, mới ba năm không gặp, đệ cũng đã lớn như vậy, xém chút ca ca cũng nhận không ra!"


 


"Thật sao?"


 


Ô Ân Kỳ cong cong khóe môi, người hắn ngày đêm tưởng niệm giờ đang ở ngay trong lòng hắn, nhìn gương mặt tuyệt đẹp gần trong gang tấc, hắn không tự chủ được, nuốt một ngụm được bọt, người này, hắn đã muốn như vậy, cả đời này đều không muốn buông ra.


 


Dường như cảm thấy hai người ôm có hơi lâu, Vân Phi Vũ đẩy hắn ra, "Được rồi, tiểu quỷ, mau buông tay ra đi!"


 


"Không cần, ta nhớ ca ca lắm!" Ô Ân Kỳ vùi đầu vào cổ y, hai tay cũng ôm y chặt hơn.


 


"Đệ đó, đều đã lớn vậy rồi mà còn thích làm nũng!" Vân Phi Vũ vuốt vuốt sau lưng hắn, dỗ ngọt, "Được rồi, ngoan, nếu còn làm nũng nữa thuộc hạ đệ sẽ cười thối mũi đó!"


 


"Bọn họ không dám đâu!" Ô Ân Kỳ nói khẽ một tiếng, ôm chặt Vân Phi Vũ không buông.


 


"Hai người đang làm gì vậy?"


 


Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên phía sau, Vân Phi Vũ quay đầu lại nhìn thấy Ỷ Thần đang đỏ mặt, trợn to mắt trừng hai người, y thấy khó hiểu, "Tiểu Thần, con sao vậy?"


 


Tiểu quỷ này...Ô Ân Kỳ đề phòng, buông người trong lòng ra, đổi thành một tay ôm vai y, nghiêng đầu, nói khẽ, "Ca ca, ai vậy?"


 


Hơi nóng phả vào tai khiến Vân Phi Vũ ngứa ngáy, chà chà, đi ra cửa, "Tiểu Thần, mau chào hỏi tiểu thúc đi con?"


 


"Thúc?"


 


Hai người nhìn nhau, kinh ngạc, rồi cùng nhìn về phía nam nhân xinh đẹp.


 


"Ha ha!"


 


Vân Phi Vũ ôm Ỷ Thần lên, kéo Ô Ân Kỳ ngồi xuống, xoa xoa đầu tiểu tử, nói: "Tuyết Nhi, đây là Ỷ Thần, con nuôi của ca ca, năm nay lên tám, đáng yêu lắm phải không?" Rồi cúi đầu, dịu dàng hỏi, "Tiểu Thần, sao con thức sớm quá vậy? Sao không ngủ thêm một chút?"


 


Ỷ Thần cẩn thận nhìn y nửa ngày, mới xác định rằng kẻ ngốc trước mặt hắn không biết đệ đệ y đã ôm tình cảm đặc thù gì, đúng là chậm tiêu chết được. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, thế là hắn chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng ra, in lên mặt nam nhân một cái rồi cọ cọ vào lòng y, "Thần Nhi nhớ phụ thân, phụ thân có nhớ ta không?"


 


Tuy không hiểu sao đứa nhỏ này tự dưng lại làm nũng như vậy, nhưng Vân Phi Vũ cũng vô cùng hưởng thụ, cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cười nói, "Nhớ chứ, vừa tách ra đã nhớ muốn chết rồi!"


 


Một lớn một nhỏ ôm nhau thân thiết nhưng có nhìn thế nào cũng thấy chói mắt vô cùng, hơn nữa thi thoảng tiểu quỷ đó còn liếc ánh mắt khiêu khích tới, khiến Ô Ân Kỳ tức giận, nhưng lại không thể làm gì được.


 


"Phải rồi!' Vân Phi Vũ nhìn hắn, "Đệ đi suốt đêm sao?"


 


Ô Ân Kỳ lắc đầu, "Không, hôm qua ta nghỉ lại ở trấn nhỏ ngoài thành một đêm, đến sáng nay mới vào thành!"


 


"Ờ!" Thấy sắc mặt hắn rất tốt, Vân Phi Vũ cũng tin lời, hỏi tiếp, "Tới sớm vậy chắc là chưa ăn gì phải  không? Để ca ca đi bảo hạ nhân chuẩn bị chút điểm tâm, nói hai thuộc hạ của đệ cùng ăn luôn đi!"


 


Cảm giác bụng có hơi đói, hắn đáp: "Được, ca ca đi không, chúng ta ăn cùng nha?"


 


Nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn, Vân Phi Vũ mỉm cười, gật đầu, rồi một tay ôm Ỷ Thần đứng dậy, một tay vươn ra, "Để ca ca dẫn đệ tới nhà ăn, ăn xong rồi chúng ta đi dạo một vòng!"


 


"Ừm!"


 


Nắm lấy bàn tay thanh tú trắng ngần, Ô Ân Kỳ thuận thế kéo gần khoảng cách hai người hơn. Hắn mặc cho Ỷ Thần có trừng mắt lạnh thế nào, chỉ tập trung nhìn nửa bên mặt nam tử, lòng vui sướng bước khỏi đại sảnh.


 


Ô Ân Kỳ đến khiến mọi người đều kinh ngạc, dù sao thì hắn cũng là vương thượng Tây Chích, chỉ một bức thư đã lập tức vội vã vượt ngàn dặm tới đây, tâm ý đó ai nấy đều hiểu.


 


Hơn nữa, với ánh mắt ái mộ và những cử chỉ thân mật đó, ngoài Vân Phi Vũ vẫn còn ngớ ngẩn không biết gì ra, những người khác đều trông rõ một phần. Vì thế, ba người nọ lại bắt đầu âm thầm ngăn cản hai người họ ở cùng nhau.


 


Qua mấy ngày nữa, hôm nay trời còn chưa sáng, Ô Ân Kỳ đã tỉnh giấc.


 


Hắn lau lau mồ hôi trên trán, nhìn lên xà nhà, chỉ cần nhớ tới cảnh trong mơ, hắn đã thấy sợ hãi.


 


Trong mơ, ca ca nói không muốn thấy hắn nữa, sao có thể như vậy, cho dù chỉ là mơ, vẫn khiến hắn khó chịu không thôi.


 


Nằm một hồi, vẫn không cách nào chợp mắt, hắn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, trời đã hừng đông.


 


"Aizz..."


 


Thở dài, đã mấy ngày rồi vẫn chưa nói chuyện nhiều với ca ca. Mỗi lần hai người vừa ở riêng với nhau, sẽ có một người từ đâu nhảy ra. Hắn biết là do ba người đó cố tình giở trò, nhưng, hắn nhìn hai bàn tay mình, dù hắn là người đứng đầu một quốc gia, nhưng khi đối mặt với ba người bất kể là về võ công hay về thế lực đều rất mạnh đó, hắn vẫn không có sức phản kháng, hắn, quá yếu, quá yếu...


 


Hắn lắc mạnh đầu, không cam lòng, rồi ngồi dậy, thay quần áo, rửa mặt, ra khỏi phòng.


 


Sáng sớm mùa đông trời lạnh vô cùng, hắn vừa đi vừa vận công cho bớt lạnh, vừa rảo bước tới bờ hồ trong hoa viên thì nghe thấy tiếng kiếm khí vang trong gió.


 


Theo tiếng, hắn tìm tới nơi, khi nhìn thấy thân hình mảnh mai xoay chuyển, hắn gọi khẽ một tiếng, "Ca ca!"


 


Nghe tiếng, Vân Phi Vũ dừng động tác, quay đầu nhìn lại. Nhìn rõ người tới, y thu kiếm, mỉm cười bước qua, "Dậy sớm quá vậy? Sao không ngủ thêm một lát?"


 


"Giật mình thức giấc, không ngủ được nữa!" Ô Ân Kỳ nhìn y chằm chằm, cứ như muốn lấy lại những ngày không thấy.


 


"Sao vậy?"


 


Thấy thiếu niên trầm mặc, Vân Phi Vũ đặt tay lên trán hắn, "Có phải thấy không khỏe ở đâu không?"


 


"Không có!"


 


Ô Ân Kỳ kéo tay y xuống, nắm chặt, nhích tới gần, ôm lấy thắt lưng y, đặt cằm lên vai y, ngửi ngửi hơi thở chỉ thuộc riêng về y, thì thào, "Ca ca, ta nhớ ngươi lắm!"


 


"Đúng là một đứa trẻ không lớn!" Y buồn cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, cũng không nghĩ nhiều, y ôm hắn vào lòng.


 


Vòng tay của người này luôn là thứ mà hắn khao khát, nhưng lại không phải là như thế này, Ô Ân Kỳ khẽ thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn y.


 


"Sao vậy?" Thấy hắn có chút khác thường, y nghi hoặc, nhíu mày.


 


"Ca ca!"


 


"Hử?"


 


"Ta..."


 


Dường như không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề này, Vân Phi Vũ gõ nhẹ lên trán hắn một cái, cười nói, "Đừng lề mề như vậy, đệ bao nhiêu tuổi rồi chứ, giống y như..."


 


"Ta thích ngươi!"


 


Lời nói bị cắt ngang, Vân Phi Vũ sửng sốt, nhưng mới đó lại nở nụ cười, "Ca ca hiểu mà, ca ca cũng thích đệ mà! À, có phải đệ thấy ca ca có Tiểu Thần, rồi sợ ca ca không thích đệ? Ngốc à, đừng suy nghĩ lung tung, đệ...ưm..."


 


Gương mặt phía trước phóng đại cùng xúc cảm mềm mại bên môi khiến Vân Phi Vũ ngây ra, đến khi ý thức được chuyện mình bị cưỡng hôn, y vội vàng đẩy thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu ra, quát to, "Đệ quậy cái gì vậy?"


 


"Ta..." Nhìn huynh trưởng đang nổi giận trước mặt, Ô Ân Kỳ đau lòng, đồng thời cũng hạ quyết tâm.


 


"Ca ca, ta thích ngươi!"


 


Thiếu niên bình tĩnh nhìn Vân Phi Vũ, gằn từng chữ, "Không phải là tình nghĩa huynh đệ như ngươi nghĩ, với ngươi, ta có dục vọng, muốn hôn ngươi, ôm ngươi, muốn có được thân thể ngươi, trái tim ngươi!"


 


Thấy y kinh ngạc, Ô Ân Kỳ quật cường, mím môi, nói tiếp, "Ngươi có còn nhớ năm ta mười hai tuổi ta từng nói muốn cưới ngươi làm Vương phi không? Lần đó ngươi đã giáo huấn ta một trận, có lẽ ngươi quên hoặc giả là không thèm để ý, nhưng ta thì lại rất rõ ràng. Mấy năm qua, ta vẫn luôn vì mục tiêu đó mà phấn đấu, cho dù bên cạnh ngươi đã có ba người bọn họ, nhưng mà," Hắn dừng một chút, trên mặt là vẻ kiên quyết, "Ta yêu ngươi, cho nên ta sẽ không bỏ cuộc, ca ca, ta thật sự yêu ngươi, nhận ta có được không? Ca ca!"


 


Vân Phi Vũ nhìn hắn, tỏ vẻ khó tin, "Đệ...sao lại như vậy? Chúng ta là huynh đệ mà, đệ..."


 


"Ca ca đệ đệ quan trọng lắm sao? Không phải Vân Khoảnh Dương đó cũng là ca ca ruột của ngươi sao? Không phải hai người vẫn ở cùng nhau?" Ô Ân Kỳ tức giận với lý do dự tuyệt của y, hắn bước tới, nắm lấy bả vai y, muốn kéo y vào lòng.


 


"Đủ rồi!"


 


Vân Phi Vũ đẩy hắn ra thật xa, giận đến cả người y run lên, "Đệ, đệ..."


 


"Ca ca, ta yêu ngươi, ta là thật lòng yêu ngươi, ngươi đã có thể nhận ba người họ, vậy sao không thể nhận ta?" Mắt Ô Ân Kỳ đỏ lên, đi về phía y.


 


"Đứng lại!"


 


Vân Phi Vũ quát to, sau đó xoa trán, nhìn thiếu niên đang đứng cách mình năm bước, khẽ thở dài, "Tuyết Nhi, đệ còn nhỏ, tình cảm giữa những người lớn đối với đệ là quá sớm, cho nên đệ đừng tùy tiện kết luận. Có lẽ, giờ đệ chỉ là mê hoặc nhất thời, cho nên đã ngộ nhận giữa tình cảm huynh đệ và tình yêu, thật ra..."


 


"Không, ta biết rõ ta đang làm gì mà! Là do ca ca vẫn luôn tránh né, thật ra ca ca đã sớm hiểu tâm tư của ta rồi, không phải sao? Bằng không, sao mười hai tuổi năm đó ngươi bắt ta phải thu lại câu nói đó? Tại sao lại không cho đó là một câu nói đùa trẻ con? Thật ra ca ca đã sớm hiểu tình cảm của ta dành cho ngươi, không phải sao? Ca ca, ngươi gian trá lắm, ngươi nghĩ ngươi vờ như không biết thì nó sẽ không xảy ra? Không thể nào, ca ca, ta yêu ngươi, mãi mãi yêu ngươi, bắt đầu từ năm mười hai tuổi ta đã yêu ngươi, ca ca, đừng trốn tránh ta nữa, nhận ta đi, có được không? Ta xin ngươi..."


 


Lời nói của thiếu niên như mũi kiếm đâm vào lòng Vân Phi Vũ, khiến y không cách nào giả hồ đồ tiếp nữa, y hít sâu một hơi, nhìn thiếu niên ở đối diện, thản nhiên nói: "Đệ đã nói đúng một phần, năm ấy ta giáo huấn đệ, là vì trực giác đã bảo ta làm như vậy, ngoài ra không còn gì nữa cả. Cho đến những ngày qua tiếp xúc cùng nhau, ta mới thật sự cảm nhận được tâm tư của đệ, cho nên, ta mới chấp nhận hành vi của ba người họ!"


 


"Ngươi cũng biết?" Ô Ân Kỳ kinh ngạc, nhưng đa phần lại là đau lòng.


 


Vân Phi Vũ gật đầu, "Một lần, hai lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều lần..." Y dừng một chút, nhìn thiếu niên, "Tuyết Nhi, đệ cũng hiểu ý của ta mà phải không? Ta không cố ý trốn tránh đệ, ta nghĩ, tình cảm của đệ chỉ là mê luyến nhất thời, đợi đệ thật sự gặp được người mình thích đệ sẽ hiểu thôi. Tuy nhiên, xem ra ta đã tính sai rồi!"


 


Cười khổ một tiếng, Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên, "Đệ đã lớn rồi, chắc là cũng hiểu tình cảm là do đôi bên tình nguyện, bất kể đệ có bao nhiêu tình cảm với ta, nhưng với ta mà nói, đệ chỉ là đệ đệ, nói cách khác, ta với đệ chỉ có tình cảm huynh đệ, ngoài ra không còn gì nữa, đệ, có hiểu không?"


 


"Không hiểu!" Hai mắt Ô Ân Kỳ đỏ ngầu lên, nhìn y, "Ta không hiểu, một chút cũng không hiểu, ta chỉ biết là ta yêu ngươi, ca ca, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi..."


 


Thấy thiếu niên như nổi điên, sắp xông về trước, Vân Phi Vũ nâng kiếm trong tay lên, hét lớn, "Đứng lại, nếu đệ dám bước thêm bước nữa, ta sẽ cắt tình đoạn nghĩa, từ nay về sau chúng ta không còn là huynh đệ!"


 


Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nam tử, Ô Ân Kỳ không dám bước thêm bước nào, nhìn y bằng ánh mắt bi thương.


 


Vân Phi Vũ không đành lòng nhìn nữa, y đau lòng, nhưng lý trí lại không cho phép y mềm lòng.


 


Nâng mặt lên, y lạnh lùng nói, "Mặc kệ đệ có hiểu hay không, đời này ta chỉ yêu ba người họ, nếu như đệ vẫn bám riết không buông, vậy tình cảm huynh đệ giữa chúng ta tới đây coi như hết, đệ mau trở về Tây Chích đi, kiếp này, ta không muốn thấy mặt đệ nữa!"


 


Nghe câu cuối cùng, Ô Ân Kỳ như bị sét đánh trúng, mặt xám ngắt không còn chút máu, 'ta không muốn thấy mặt đệ nữa', mộng và hiện thực thật sự giống như nhau.


 


Nhìn bóng lưng đã đi xa của người nọ, hắn muốn đuổi theo, nhưng thân thể hắn giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn y rời đi, bên má lành lạnh, "Ca ca..."


 


 


 

 

 

10 comments:

  1. Tội nghiệp bé quá

    ReplyDelete
  2. Càng lúc càng thể hiện Tiểu Vũ có khiếu nuôi lang không ah. Tiểu Vũ không nuôi thì thôi, nuôi là tiểu bạch thỏ cũng thành lang ah.

    ReplyDelete
  3. có chồng cái bao nhiêu vệ tinh với ng thầm thương trộm nhớ đều bị đá bay sạch! chẹp! thật nhẫn tâm a nhẫn tâm!

    ReplyDelete
  4. Ba người... Đó là thế "vạc ba chân" bao bọc lấy trái tim Tiểu Vũ một cách vững chắc, khiến cho kẻ khác dù có ái niệm, cũng chỉ có thể ngắm hoặc chạm, tuyệt không thể đoạt được. Cho nên, dù là bạn bè hay huynh đệ thì Tử Dạ và Tuyết nhi sẽ không bao giờ có được tình yêu của Tiểu Vũ. Haizz, một sự thật đau lòng a! Xin chia buồn cùng hai bạn nhỏ.

    ReplyDelete
  5. Nhưng nhờ có vậy mà đôi trẻ mới đến dc với nhau :))

    ReplyDelete
  6. Nhờ em nó can lắm mới chỉ bị đá văng thôi á =.= ko thì ngủm củ tỏi dưới chưởng mấy anh hết rầu =.=

    ReplyDelete
  7. đúng rầu, thỏ mà hám thịt là thành lang hết =))))

    ReplyDelete
  8. ừa há! mấy anh ấy ko hiểu sao lúc nào cũng như tên đã lên dây hoài! chẳng lẽ ko tin em nó sao??? em nó chỉ có các anh thui mà! bớt ghen đi ha...ko thì cứ như hung thần át sát vầy chịu sao dc vầy

    ReplyDelete
  9. Tại 3 ảnh sợ em nó lại 'đào' bông tiếp á, dù sao cũng ôm trọn 3 anh rồi còn giề =))))

    ReplyDelete
  10. 3 mà còn ko đủ thì ta muốn ói máu quá! chỉ ba anh thui mà ta lâm vô tình trạng thiếu máu phải xách cặp lồng đi xin đây này

    ReplyDelete