Thursday, September 6, 2012

Posted by jinson on September 06, 2012 12 comments
 

..::Phiên Ngoại 2::..


Thật Muốn Lớn Lên


.


.


 


Ỷ Thần ngủ một giấc tới giờ cơm chiều mới tỉnh dậy.


 


Trên bàn cơm, hắn vừa lùa cơm vừa nhủ thầm, giờ mấy người trước mắt này đều khó đối phó, xem ra, chỉ có thể dùng thân phận một đứa nhỏ tiếp cận Tiểu Vũ, bằng không...Hắn lặng lẽ quan sát mấy người ở đối diện, thấy bọn họ đều trầm tĩnh, nhưng thật ra lại luôn liếc nhìn mình, ánh mắt chứa đầy vẻ tìm tòi, nghiên cứu, quả nhiên không phải là đèn cạn dầu. Tuy nhiên, cho dù có nghi ngờ cũng vô dụng, chỉ cần Tiểu Vũ không nghi là được, sớm hay muộn gì ta cũng sẽ đoạt Tiểu Vũ khỏi tay các ngươi - Hắn thầm cười trộm trong lòng.


 


"Đang nghĩ gì thế?" Có tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu, kế đó đầu bị vỗ một cái, "Cơm văng lên bàn hết rồi kìa!"


 


Ỷ Thần thở dài, vừa mới thức dậy đã bị nhận làm con nuôi, vì tính phúc sau này hắn đành phải nhịn, nhưng tình huống hiện giờ là thế nào? Cha dạy dỗ con cái? Mình phải đóng vai ngoan ngoãn vâng lời sao? Cảm giác được mấy tầm mắt xấu xa từ phía đối diện phóng tới, hắn nghĩ nghĩ, lập tức ngẩng đầu lên, cong cong cái miệng nhỏ, làm như sắp khóc tới nơi, khiến Vân Phi Vũ đau lòng.


 


Đưa tay ôm bé lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng bé, y dỗ dành, "Tiểu Thần ngoan, phụ thân không la con nữa, ngoan, không khóc. Nhưng mà sau này lúc ăn cơm phải chuyên tâm, không được làm văng cơm ra ngoài, không được lãng phí, có biết chưa?"


 


Ỷ Thần giật giật khóe môi, nhưng cũng không giải thích gì. Hắn cam chịu, gật đầu, sau đó làm nũng, "Phụ thân đút cho ta đi!" Dứt lời, tầm mắt cũng đã đổ tới đôi môi đỏ bừng gần trong gang tấc, nuốt nuốt nước miếng, thật muốn ăn nha.


 


Vân Phi Vũ cũng không nghi ngờ gì, bưng bát lên, "Được!"


 


Nhìn mấy kẻ ở đối diện như nổi đom đóm mắt, Ỷ Thần cười thầm, thoải mái tựa ra sau, híp mắt, sau đó hé cái miệng nhỏ nhắn ra, ăn thức ăn còn mang theo hơi thở của người nọ.


 


Ăn xong một chén cơm, Vân Phi Vũ sờ sờ cái bụng bé, hỏi khẽ, "Muốn ăn nữa không?"


 


Ỷ Thần lắc đầu.


 


Lấy khăn ướt lau mặt, lau tay cho bé xong, thấy bé ngáp dài một hơi, Vân Phi Vũ nhéo nhéo cái mặt hồng hồng của bé, "Buồn ngủ rồi sao? Đúng là heo lười mà!"


 


Ỷ Thần xoay người, ôm thắt lưng y, chui chui vào lòng y, bàn ta bé nhỏ cũng theo đó lẻn vào trong áo y, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn lên ngực y, tuy là còn cách một lớp áo, nhưng cảm xúc mềm mại ấm áp đó khiến hắn lưu luyến vô cùng.


 


"Vũ Nhi! Ta thấy nó mệt rồi, hay là để ta đưa nó về phòng ngủ nha!" Vân Khoảnh Dương đứng phắt dậy, thấy tên tiểu tử thối đó chui vào lòng bảo bối nhà mình vừa sờ vừa mó chiếm hết tiện nghi, hắn nhịn không nổi nữa.


 


Vân Phi Vũ bị động tác của hắn làm hoảng sợ, y nhìn tiểu tử trong lòng, ngây ra, rồi gật đầu, "Cũng được!"


 


"Không cần, không cần! Ta không muốn xa phụ thân, ta muốn ở cùng phụ thân, ta muốn ở cùng phụ thân!" Ỷ Thần mơ mơ màng màng hét toáng lên.


 


Tiểu tử thối, muốn giành Tiểu Vũ với ta, không có cửa đâu. Đừng tưởng ta không biết, ngươi đẩy ta đi, sau đó cùng Tiểu Vũ cái kia cái nọ, hừ, giờ Tiểu Vũ là của ta, sau này đừng hòng được gần gũi với hắn nữa.


 


"Ngoan, đừng khóc, phụ thân ở đây, phụ thân ở đây!"


 


Vân Phi Vũ ôm bé, dỗ ngọt, sau đó nhìn nam nhân ở đối diện, ra chiều có lỗi, "Dương, giờ nó vẫn chưa quen chỗ này, chờ mấy ngày nữa nó quen sẽ ổn thôi, ngại quá, tối nay tôi..."


 


Y còn chưa nói hết câu, nhưng Vân Khoảnh Dương đã hiểu, hắn căm tức, hận không thể dùng tầm mắt giết chết tên tiểu quỷ đáng ghét đó, nhưng trên mặt hắn lại trưng một nụ cười vô cùng khoan dung, "Không sao cả, thân là cha của nó, chúng ta sẽ cùng nhau giúp nó thích nghi với nơi này!"


 


"Cám ơn huynh, Dương!" Vân Phi Vũ nhìn hắn cười cười, rồi đứng dậy, nhìn tiểu tử đã ngủ say trong lòng mình, "Để tôi đưa nó về phòng trước đã!"


 


"Được!" Cả đám cùng lên tiếng.


 


Cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Vân Khoảnh Dương mới ngồi xuống, nhìn nhìn hai người, "Các ngươi thấy tên tiểu quỷ đó thế nào? Có thật là một đứa nhỏ tám tuổi?"


 


Tư Vũ Thánh hừ khẽ, "Tranh giành tình cảm với một đứa nhỏ, ngươi đúng là không biết xấu hổ!"


 


Người này hay nói mấy câu châm chọc chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, Vân Khoảnh Dương biết tính hắn ta như thế, nên bình thường cũng chẳng có hứng nói lại làm gì, nhưng hôm nay hắn không nhịn được nữa. Cứ nghĩ mà xem, hắn phải đợi suốt sáu ngày mới có thể ở cùng bảo bối, nào ngờ lại bị tên tiểu quỷ trời ơi đó từ đâu chui ra quấy rầy, bảo hắn không tức giận sao được.


 


Vỗ bàn, chén bát đều ngã nghiêng tứ phía, "Tư Vũ Thánh, ngươi mù à? Ta không tin là ngươi không phát hiện ánh mắt lúc tên tiểu tử đó nhìn Tiểu Vũ, đó là ánh mắt nên có ở một đứa nhỏ sao? Nếu ngươi muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng, ta sẵn sàng đánh với ngươi!"


 


Thấy hai người họ lại sắp cãi nhau, Tích Vô Nhai vội vàng chen vào, "Được rồi, được rồi, giờ không phải là lúc để nội chiến. Thật ra thì ta cũng thấy tên nhóc đó có vấn đề, ánh mắt nó nhìn Tiểu Vũ..." Hắn nhìn hai người, "Ta cảm giác cứ như đang nhìn tình nhân của mình, đó đúng thật không phải là ánh mắt nên có ở một đứa nhỏ, cho dù là ái mộ, thì ánh mắt của trẻ con cũng rất đơn thuần, nhưng trong mắt nó lại chứa đầy dục niệm, các ngươi cũng nhận ra mà phải không?"


 


Hai người gật đầu, Tư Vũ Thánh nói tiếp, "Có khi nào là luyện công tẩu hỏa nhập ma cho nên đã cải lão hoàn đồng không? Hay là đã dùng thuốc biến nhỏ lại? Phải rồi, cứ để Lam Phong bắt mạch cho nó một chút sẽ biết ngay thôi!"


 


"Đây cũng là một cách! Tuy nhiên, e là tên tiểu tử đó không dễ đối phó, nếu là cháu của Độc vương, chỉ sợ cả người đều là độc!"


 


"Đừng lo, ta không sợ độc!" Tư Vũ Thánh cười nhạt, "Vậy đi, tối nay thừa lúc Tiểu Vũ ngủ mang nó ra đây, ban ngày Tiểu Vũ cứ che chở cho nó suốt khó ra tay lắm!"


 


"Ừm, cũng được!" Ba người nhìn nhau, nhất trí thông qua. Ở trong lòng bọn họ, Tiểu Vũ là của chung, là của chung của ba người bọn họ, còn những người khác, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ cũng đừng mong chạm tay vào.


 


Về tới phòng, Ỷ Thần lập tức hăng hái lại, khiến Vân Phi Vũ kinh ngạc.


 


"Ủa, con không ngủ sao?"


 


Bé cười hì hì, hôn lên mặt y một cái, làm nũng, "Tiểu Vũ, ngươi có nhớ ta không?"


 


"Chậc, đồ lừa gạt!" Vân Phi Vũ đánh vào mông bé một cái, cũng chẳng để ý gì tới hành vi của nhóc này. Trước đây, y vẫn hay bị tiểu tử ta hôn tới hôn lui, nên y cứ nghĩ đó là do bé thích thân cận với mình, chứ chưa hề nghĩ tới phương diện khác bao giờ.


 


"Có nhớ ta không? Nói mau đi!" Ỷ Thần nâng mặt y lên, nhìn thẳng vào mắt y.


 


Vân Phi Vũ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cười nói: "Nhớ chứ, sao lại không nhớ, Tiểu Thần đáng yêu như vậy mà!"


 


Có hơi bất mãn với giọng điệu của y, nhưng Ỷ Thần cũng không nói nhiều, mà trực tiếp đưa cái miệng nhỏ của mình tới hai phiến môi mềm mại.


 


"Ưm..." Vân Phi Vũ sửng sốt, định kéo bé ra, nhưng tiểu tử ta cứ ôm chặt cổ y không buông, y lại không dám kéo mạnh quá sợ làm bị thương tiểu tử, sau cùng, y đành phải để tiểu tử ta cắn cắn liếm liếm môi mình.


 


Là hương vị của Tiểu Vũ, là hương vị mình ngày nhớ đêm mong! Ỷ Thần cầm lòng không được, hôn điên cuồng, nhưng càng hôn hắn lại càng thấy không hợp, bởi vì đối phương vốn không hề đáp lại.


 


Nhích sang bên, mở mắt ra, trông thấy đôi mắt sáng ngời của người nọ cùng gương mặt thản nhiên không một chút gợn sóng, hắn gọi khẽ, "Tiểu Vũ?"


 


Đột nhiên Vân Phi Vũ đưa tay kéo má bé sang hai phía, cho đến khi bé đau đến chảy nước mắt, kêu trời gọi đất, y mới buông ra, vừa xoa xoa đôi má đỏ bừng vừa quở trách, "Đã nói với con bao nhiêu lần rồi mà còn không nhớ, hôn môi phải đợi lớn lên làm với người mình thích, giờ con mới tám tuổi, ít nhất cũng phải chờ tới mười lăm tuổi trưởng thành mới được. Sau này phải ngoan ngoãn, không được tùy tiện hôn môi nữa, biết chưa? Bằng không, ta tét mông con đấy!" Nói xong, y vỗ vào mông bé một cái.


 


"Ta thích ngươi mới hôn ngươi nha!" Ỷ Thần xoa xoa cái mông bị đánh đau, bất mãn, trừng y.


 


"Ta biết con thích ta, ta cũng thích con lắm!" Vân Phi Vũ hôn lên má bé một cái, "Cũng giống như vậy, ta vì thích con mới hôn con, tuy nhiên, kiểu hôn này không giống với kiểu hôn ban nãy. Cái của con chỉ có thể làm với người mình yêu, chờ con lớn lên gặp được người mình yêu sẽ hiểu ngay thôi, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa!" Y lập tức thay đổi đề tài, hỏi: "Tiểu Thần, ông lão đâu? Sao có mình con tới đây thôi?"


 


Ỷ Thần có chút không vui, nhưng hắn cũng biết nếu cứ tiếp tục thế nữa sẽ khiến y nghi ngờ, đành phải đáp: "Ông ta chạy rồi, bỏ một mình ta ở lại trong cốc. Về sau ta đói quá, đành phải ra khỏi cốc, ai ngờ vừa ra tới trấn nhỏ đã có người tới đón ta, nói là ông ta có dặn, đưa ta tới chỗ này!"


 


"Sao ông ấy lại bỏ đi một mình? Sao lại không chịu trách nhiệm như thế chứ?" Vân Phi Vũ nhíu mày, rồi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, đau lòng, nói: "Trên đường có ổn không, có đói bụng không, có ai ăn hiếp con không?"


 


Ỷ Thần lắc đầu, "Không có, vị đại thúc đó tốt với ta lắm. Hơn nữa hiện giờ ta đã luyện võ, học y thuật, độc thuật của lão nhân, lão nhân nói trừ phi người đó không muốn sống nữa mới tới trêu chọc ta!"


 


Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, xán lạn của bé, Vân Phi Vũ nhăn mày, nhớ tới lúc tiểu tử vừa mới tìm tới tửu lâu làm náo loạn cả lên, y nhéo nhéo mặt bé, chậc lưỡi, "Tiểu Thần, sau này không được tùy tiện hạ độc người ta nữa, có nghe không? Bằng không, gia pháp hầu hạ!" Nói xong, y giơ tay lên.


 


Ỷ Thần bĩu môi, ủ rũ đáp: "Ta biết rồi!"


 


"Vậy mới ngoan chứ!" Vân Phi Vũ cởi chiếc áo ngắn của bé ra, xoa đầu, "Ngủ đi!"


 


"Ưm!"


 


Nhìn thân hình mềm mại, nho nhỏ của bé, Vân Phi Vũ ôm vào lòng, rồi đột nhiên lại hỏi: "Phải rồi Tiểu Thần, có chuyện này ta thấy lạ lắm, tới giờ có lẽ là con đã được tám tuổi rồi, sao lại nhỏ như vậy, chẳng lẽ bình thường ông lão không cho con ăn uống đầy đủ sao?"


 


Nhắc tới chuyện này, hắn lại hận nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, cũng phải trách chính mình, nếu không phải mình quá tin tưởng lão nhân, cũng sẽ không thành ra thế này - Ỷ Thần thầm thở dài trong bụng.


 


"Sao vậy? Ông ấy thật sự không cho con ăn uống đầy đủ sao?" Giọng Vân Phi Vũ cao lên.


 


"Không phải!" Ỷ Thần lắc đầu, "Là uống nhầm thuốc, nên mới biến thành như vậy!"


 


"Uống thuốc gì?"


 


Thấy y lo lắng, Ỷ Thần cảm thấy ấm áp vô cùng, tuy hắn rất muốn nói hết mọi chuyện cho y nghe, nhưng nếu nói thật nhất định y lại hỏi nhiều, cho nên...không nói vẫn tốt hơn. Nếu để y biết, mỗi ngày hắn đều muốn ôm y, hôn y, đè y xuống yêu thương một trận, e là y sẽ không cho hắn tới gần y nữa?


 


Thấy tiểu tử ta nhìn mình chằm chằm như đang suy nghĩ gì đó, Vân Phi Vũ lại càng thấy tò mò, "Tiểu Thần, rốt cuộc thì đó là thuốc gì?"


 


"Ờ...Là thuốc trường thân kiện thể thôi, giờ chỉ là tạm thời bị vậy, qua một thời gian nữa sẽ bình thường trở lại!" Ỷ Thần thản nhiên đáp một câu rồi ngáp dài, không muốn để y hỏi tiếp.


 


"Ờ, nếu vậy thì tốt rồi!" Thấy bé mệt mỏi, Vân Phi Vũ cũng không truy vấn nữa, kéo chăn lên đắp cho bé, "Ngủ đi!"


 


"Ưm!"


 


Nhắm mắt nằm trên giường, quanh mũi là mùi thơm tỏa ra từ thân thể mê người của người nọ, Ỷ Thần bỗng thấy hạnh phúc. Nhưng ngẫm lại, giờ hắn đang trong thân thể này, aizz...


 


Tự ngược, không thể sống, chắc chắn là đang chỉ hắn rồi. Khi đó, rõ ràng thứ hắn cần là thuốc thúc đẩy lớn nhanh, nào ngờ nó chẳng những không giúp hắn cao to, ngược lại còn ức chế quá trình sinh trưởng của hắn, cũng may là hắn phát hiện kịp thời, ngưng dùng ngay, giờ thân thể cũng đã bắt đầu khôi phục lại rồi, qua một thời gian nữa là có thể phát triển lại như bình thường. Tuy nhiên, nguyện vọng xuống núi làm thịt Tiểu Vũ đã hoàn toàn thất bại, hoàn toàn thất bại, hắn muốn khóc quá đi mất, có thể nhìn, có thể sờ lại không thể ăn, rốt cuộc thì tới khi nào hắn mới có thể trưởng thành đây, cái thân thể trẻ con chết tiệt này, hắn muốn khóc quá đi mà.


 


 

12 comments:

  1. =)))))))))))))) thg "bé" Thần gê ^0^ hố hố

    ReplyDelete
  2. Bởi vậy, có đôi lúc thể trạng là rất quan trọng, nhỏ xíu khó làm ăn =))))

    ReplyDelete
  3. oa ha ha...khổ thân em nó....nhỏ quá ko làm được gì....ha ha

    ReplyDelete
  4. Hên là còn nhỏ á, chứ to thêm 1 chút, 3 con lang kia đã tiêu diệt lẹ rồi =))))

    ReplyDelete
  5. "nhỏ xíu"..... thì làm "việc" khác á =))))))))))))))

    ReplyDelete
  6. Nàng nói "Việc khác" là việc gì ?

    ReplyDelete
  7. ba con lang giờ thêm một con hồ li nhóc con! thật là số tiểu Vũ thật là...

    ReplyDelete
  8. tiểu Vũ cũng nhỏ đó ^^ hí hí * cười dê * =)))))))

    ReplyDelete
  9. Tiểu Vũ cũng "nhỏ" nhưng vẫn không nhỏ bằng bé Thần nha.

    ReplyDelete
  10. Bé Thần có lòng mà lại "bất lực" a. Tội ghê á! Nhưng mà dù bé có "đủ lực" thì cũng chả qua cửa ba anh nổi đâu, trừ phi mấy anh "liệt" hết rồi. Hì hì.

    ReplyDelete
  11. Cho dù có 'liệt' thấy em nó cũng phấn chấn bừng bừng ngay thôi =))))

    ReplyDelete
  12. Thuốc mà bé Thần uống cứ như thuốc APT4869 trong Conan ấy, có điều trong Conan thì uống vào vẫn bé tẹo chứ k lớn dần như trong đây :3

    ReplyDelete