Sunday, September 16, 2012

Posted by jinson on September 16, 2012 6 comments





..::Phiên Ngoại 20::..


Tìm Người Giúp Đỡ


.


.


 


Bước qua góc hành lang, Vân Phi Vũ dừng bước, tựa vào góc tường, cúi đầu, thở dốc, nhìn như rất mệt mỏi.


 


Một tiếng thở dài lọt vào tai, kế đó thân thể bị ôm vào một vòng tay ấm áp, trên đỉnh đầu là tiếng nam âm trầm thấp cùng bất đắc dĩ, "Sao ngươi luôn tự làm khổ mình như vậy, để chúng ta giải quyết không phải tốt hơn sao?"


 


Vươn tay ôm thắt lưng người nọ, vùi đầu vào ngực hắn, Vân Phi Vũ đáp: "Đau dài không bằng đau ngắn, tôi chỉ muốn đệ ấy sớm tỉnh lại, cuộc đời của đệ ấy chỉ vừa mới bắt đầu, không nên lãng phí vào những mơ mộng hảo huyền!"


 


"Aizz...ngươi đó!"


 


Người nọ không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ lên lưng y, an ủi.


 


Qua một lúc sau, Vân Phi Vũ mới bình tĩnh lại, nâng đầu lên nhìn nam nhân, "Tích, sao huynh dậy sớm quá vậy? Là tôi làm huynh thức giấc sao?"


 


Tích Vô Nhai lắc đầu, vuốt nhè nhẹ lên mặt y, "Đã quen rồi, tới đó tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi!"


 


"À!" Vân Phi Vũ nhìn y, "Vừa rồi...huynh vẫn luôn ở cạnh?"


 


"Ừm!" Nam nhân bất an, ừ khẽ một tiếng, thấy người trong lòng nhăn mặt, hắn nâng cằm y lên, hai chóp mũi chạm vào nhau.


 


"Khi đó ta vừa mới đi tới, cho nên..."


 


Những lời còn lại hắn không hề nói, mà thở dài, ngậm lấy hai phiến môi. Giống như che chở tuyệt thế trân bảo, nam nhân cẩn thận nhấm nháp, cẩn thận liếm hút, giống như muốn hấp thu hết toàn bộ hương vị trong miệng y rồi phủ đầy hương vị của mình lên, hơi thở loạn dần.


 


Buông người đã mặt mày đỏ bừng ra, thấy y chủ động tựa vào lòng mình, Tích Vô Nhai vuốt ve đôi môi bị mình hôn đỏ bừng, đôi ngươi ngày một nặng nề.


 


"Vũ Nhi!"


 


Giọng nói khàn khàn cho thấy nam nhân đã nhiễm hơi tình dục, Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, hạ mi, "Xin lỗi, Tích, giờ tôi..."


 


"Suỵt!" Nam nhân dùng ngón giữa đè môi y lại, dịu dàng nói, "Đừng nói nữa, ta hiểu mà, đừng lo, hắn không sao đâu!"


 


Vân Phi Vũ trầm mặc, gật gật đầu, nhưng vẫn thấy lo lắng nhìn về phía bờ hồ. Không thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa, y lo lắng, "Đệ ấy đâu rồi? Có khi nào thấy lẩn quẩn trong lòng rồi làm chuyện khờ dại gì không?"


 


"Yên tâm đi, võ công hai tên hộ vệ của hắn khá lắm, hai người họ vẫn luôn âm thầm theo sát hắn, hơn nữa ta còn phái Dạ Phong theo sau, cho nên không cần lo lắng. Ngược lại, ngươi đó, mặc ít, tay lại lạnh như vậy, đừng để sinh bệnh mới tốt!"


 


"Tôi không sao, cám ơn huynh, Tích!"


 


Vân Phi Vũ cười cười, sự tỉ mỉ thấu đáo của nam nhân đã khiến y bình tĩnh lại, nắm lấy tay hắn, "Đi thôi, chúng ta về phòng đi, vừa rồi luyện kiếm đổ đầy mồ hôi, gió thổi có hơi lạnh, về ngâm nước nóng chút mới được!"


 


"Được!"


 


Hai người cùng đi, đột nhiên Tích Vô Nhai cúi đầu nói gì đó vào tai y, y đỏ mặt, không nói gì, khẽ gật đầu.


 


Mấy ngày qua đi, kể từ cái hôm hai người ngả bài, Vân Phi Vũ không thấy bóng dáng Ô Ân Kỳ đâu cả, sau lại từ chỗ Tích Vô Nhai biết được là hắn đã tới quán trọ Vân Tường cùng mấy thị vệ mang theo, y mới yên lòng.


 


Nhưng không biết tình hình hắn ra sao, y vẫn đứng ngồi không yên. Cho đến trưa hôm đó y phái người tới xem, ai ngờ người nọ trở về báo với y là Ô Ân Kỳ cả ngày say mèm, những người bên cạnh hắn lại chẳng ái dám quản.


 


"Như vậy không được, tôi phải tới đó xem!" Vân Phi Vũ định bước xuống giường.


 


"Vũ Nhi!


Tư Vũ Thánh ngồi một bên buông quyển sách xuống, đè y lại, vẻ mặt khó coi, "Ngươi đi như vậy, không phải những cố gắng trong mấy ngày qua đều thành công cóc hết?"


 


"Nhưng mà..."


 


Biết hắn nói có lý, nhưng y lại thấy bất an không biết phải làm thế nào, sau cùng cúi đầu không nói.


 


Thấy y như vậy, ba người cũng không có tâm tư đọc sách, chơi cờ, cả ba cùng nhìn nhau, gian phòng im lặng.


 


"Thế này đi!" Tích Vô Nhai lên tiếng, hắn liếc hai người nọ một cái, rồi nhìn về phía Vân Phi Vũ, "Để ta tìm người tới khuyên hắn!"


 


"Ai?" Vân Phi Vũ hỏi ngay.


 


Tích Vô Nhai không đáp liền, mà ngẫm một chút, mới nói, "Ta cảm thấy người đó rất thích hợp, nhưng cũng không biết có được không, bởi vì," Nam nhân dừng một chút, tiếp lời, "Hắn đã từng trải!"


 


Vừa nghe, tất cả mọi người đều hiểu là ai. Vân Phi Vũ ngây ra nhìn nam nhân, "Tích, như vậy có phải là quá tàn nhẫn với Dạ không?"


 


"Ngươi cảm thấy giờ hắn không tốt sao?" Nam nhân hỏi lại.


 


Nhớ lại những lúc người nọ tới đây, cả hai rất thản nhiên không nhìn ra được ngăn cách gì, giống như, cả hai đã trở lại tình bạn đơn thuần như lúc ban đầu. Có lẽ, hắn thật có thể thuyết phục được Tuyết Nhi.


 


"Vậy...huynh nói với hắn một tiếng, nhớ đừng ép hắn, nếu hắn không muốn thì thôi, được không, Tích?"


 


Tích Vô Nhai cười cười, "Hắn là hoàng đế duy nhất của Dạ Diệp, bảo hắn làm chuyện hắn không thích ta cũng thấy khó chịu, yên tâm đi, ta biết chừng mực mà, dù sao thì hắn cũng là cháu ruột của ta, ta sẽ không ép hắn làm chuyện hắn không muốn đâu!"


 


"Ừm, vậy thì tốt rồi!" Vân Phi Vũ gật đầu, rồi lại hỏi, "Đi ngay bây giờ sao?"


 


"Ngươi nha!" Tích Vô Nhai thở dài, đứng dậy, "Ta sẽ đi ngay bây giờ, còn ngươi thì đừng vội, cứ ngoan ngoãn chờ đợi tin tức của ta đi!"


 


"Được...cám ơn!"


 


"Đừng nói cám ơn với ta!" Tích Vô Nhai đứng dậy, đi tới trước mặt y, cúi người, hôn lên má y một cái rồi nhìn nhìn hai người còn lại, "Chăm sóc hắn cẩn thận!" Rồi ra khỏi phòng.


 


"Được rồi, giờ an tâm rồi phải không? Mau ngủ chút đi!" Tư Vũ Thánh sờ sờ trán y, nói khẽ.


 


Uống chút thuốc, ngửi hương định thần đúng là thấy hơi mệt, muốn ngủ, Vân Phi Vũ gật đầu, nằm xuống nhuyễn tháp, nhắm hai mắt lại.


 


Nửa canh giờ sau, trong Dạ Hòa điện, Khung Tử Dạ nhìn nam nhân ở đối diện, cười khổ, "Hoàng thúc, thúc đúng là quá tàn nhẫn, thúc thừa biết ta vẫn chưa dứt tình với Tiểu Vũ, lại còn bảo ta..."


 


"Cũng chính vì vậy, cho nên ta mới tìm ngươi!"


 


Nghe vậy, Khung Tử Dạ kinh ngạc, buột miệng thốt ra, "Tại sao?"


 


Tích Vô Nhai gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nhìn người nọ, "Nếu ngươi có thể quên nhanh như vậy, chứng minh ngươi vẫn chưa thật sự động tâm. Tuy nhiên, mấy ngày nay xem biểu hiện của ngươi, có thể thấy là ngươi thật lòng với Tiểu Vũ, cũng hiểu yêu một người là phải để hắn hạnh phúc, mà không phải khiến hắn đau khổ, chỉ có những người từng nếm trải đau khổ mới hiểu được chân ái. Cho nên, ta cảm thấy chuyện này chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành, sao rồi, ngươi có bằng lòng không?"


 


Hé miệng, cuối cùng lại chẳng nói gì, lặng im không đáp.


 


Tích Vô Nhai không thúc giục, chỉ lẳng lặng đợi chờ.


 


Thời gian trôi qua thật nhanh, đại khái là khoảng mấy khắc gì đó, Khung Tử Dạ mới ngẩng đầu, "Được, ta hứa với thúc! Tuy nhiên, ta vì Tiểu Vũ cho nên mới làm như vậy!"


 


Tích Vô Nhai cười cười, "Ta hiểu mà!"


 


"Nhưng ta cũng phải nói trước, ta sẽ làm hết sức, còn chuyện tên tiểu quỷ đó có chịu nghe ta hay không, ta không dám cam đoan!"


 


"Ừm, cố gắng hết sức là được rồi, nếu vẫn không được ta sẽ nghĩ cách khác!"


 


Tích Vô Nhai đứng dậy, "Giờ tên tiểu tử đó đang ở quán trọ Vân Tường, mỗi ngày đều rượu chè bê bết, ít lúc tỉnh táo lắm, gọi hắn vào cung cũng không được, ngươi coi sắp xếp rồi tới đó một chuyến đi!"


 


Khung Tử Dạ gật đầu, "Ta biết rồi!"


 


"Được, vậy ta đi đây!" Nam nhân xoay người.


 


"Hoàng thúc!"


 


Nghe tiếng gọi, Tích Vô Nhai dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn hắn.


 


"À...không có gì!" Khung Tử Dạ cười gượng hai tiếng, khoát tay.


 


Tích Vô Nhai liếc hắn ta một cái, quay đầu đi ra ngoài. Nhưng hắn chỉ vừa bước khỏi ngạch cửa, lại nghe một câu của thanh niên.


 


"Chăm sóc tốt cho hắn, phải để hắn, hạnh phúc!"


 


Dừng bước, nam nhân đáp lại, "Ta sẽ!"


 


Đến hiện tại, Tích Vô Nhai biết đứa cháu này của hắn đã hoàn toàn buông xuống đoạn tình cảm không được đáp lại ấy, riêng hắn cũng thấy yên tâm, đó không chỉ vì tình cảm mà cũng vì một chút thân tình.


 

 

 

6 comments:

  1. thấy tội tội em Dạ, haiz, mong ẻm sớm tìm dc nơi chốn =)))

    ReplyDelete
  2. đấy! ai còn nói anh Tích tốt nữa hem???? lòng lang dạ sói cả thui! chỉ là vỏ ngoài đến là lụy nhân haizzzzz

    ReplyDelete
  3. hế hế! phải gian thế mới ko mất phần chớ nàng =))))

    ReplyDelete
  4. an tâm, sẽ tìm dc ngay thôi =))))

    ReplyDelete
  5. chẹp! đúng là nhân nhân tri diện bất tri tâm nga.......bất quá ta vẫn khoái ảnh

    ReplyDelete
  6. anh Tích mai mối mát tay gê =))))
    vợ cả có khác... cao thủ....1 phát trúng 2 chim =)))))

    ReplyDelete