Sunday, September 16, 2012

Posted by jinson on September 16, 2012 7 comments

..::Phiên Ngoại 21::..


Hai Quân Tâm Sự


 .


.


Hai huynh đệ Ba Nhĩ Đặc và hơn mười tên thuộc hạ đang ngồi bên bàn Ô Ân Kỳ, vây hắn ở giữa, không cho ai tới gần.


 


Thấy chủ tử mình uống hết chén này tới chén khác, hai huynh đệ chỉ có thể nhìn nhau, bất đắc dĩ, không hẹn mà cùng nghĩ tới nhi tử của Quận Vương - Cát Nhĩ Cách điện hạ, ngẫm, nếu có ngài ấy ở đây thì tốt rồi, ngài ấy có thể khuyên can chủ tử, không để người tiếp tục vậy nữa.


 


Nhưng hiện tại, bọn họ cũng có thể nhìn chủ tử mình lãng phí bản thân, mỗi ngày mơ mơ màng màng, nghĩ tới đó, hai người không khỏi oán hận nam tử có dung mạo xinh đẹp đó, tuy đó là huynh trưởng của chủ tử nhưng nếu không tại y, sao một vị vua thông minh tài giỏi lại thành ra thế này.


 


Dù oán hận, nhưng họ lại chẳng thể làm gì. Aizz...hai người đều thở dài.


 


"Chậc, chậc! Mới chịu chút đả kích đã thành như vậy, uổng cho ngươi là bá chủ một phương, xem ra, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, cho dù bề ngoài có cao to, tâm trí vẫn là một tên tiểu quỷ!"


 


Một giọng nói mang ngữ điệu khinh thường từ đâu lọt vào tai, mọi người kinh ngạc, đa phần lại là phẫn nộ. Tuy nhiên, Ô Ân Kỳ vẫn như chưa hề nghe thấy gì, cúi đầu, tiếp tục uống rượu. Đám hộ vệ nghe vậy, biết là đang nói chủ tử nhà mình, một người trong số đó đứng phắt dậy, chỉ mặt nam tử nọ, quát, "Ngươi là người phương nào? Dám nói xéo thiếu gia nhà ta?"


 


Đối phương không đáp mà thản nhiên cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra, giương mắt nhìn người đang chắn trước mặt mình, "Ờ, ngươi biết ta đang nói thiếu gia nhà ngươi sao? Xem ra các ngươi cũng tự hiểu rồi nha, nếu đã biết là thiếu gia các ngươi làm vậy là sai, vậy sao không can ngăn, còn buông xuôi, bỏ mặc?"


 


"Phi, thiếu gia nhà ta là người ngươi có thể nói sao, ngươi cho ngươi là ai, ta thấy ngươi..."


 


"Câm miệng, Ngõa Cách!"


 


Nhìn người đối diện, huynh đệ Ba Nhĩ Đặc nhìn một hồi mới nhận ra được là ai. Tuy nói người này không phải là chủ tử của họ, nhưng dù sao thì hiện tại họ cũng đang ở trên địa bàn của người ta, hơn nữa hiện giờ hai nước lại giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội, để tránh sinh thêm rắc rối.


 


Hai người vội vàng bước về trước, hơi cúi người trước người nọ một chút, nói: "Không biết đại nhân đột nhiên tới thăm, xin thứ tội! Ngõa Cách không biết đại nhân, nên mới thốt ra những lời vô phép, xin đại nhân rộng lượng, bỏ qua cho hắn!"


 


Khung Tử Dạ mỉm cười, "Người không biết không có tội, chẳng lẽ người Dạ Diệp chúng ta lại dễ giận tới vậy sao?"


 


"Đa tạ đại nhân đại lượng, do ở bên ngoài không tiện hành lễ, mong đại nhân thứ lỗi!"


 


"Không sao đâu!" Khung Tử Dạ phất phất tay.


 


Hai người gật đầu, quét quanh một vòng, ý bảo mọi người im lặng. Họ vừa quay qua định hỏi người trước mặt, không ngờ người nọ lại lên tiếng trước.


 


"Ta được người nhờ cậy tới tìm chủ tử các ngươi, không có ác ý!"


 


Câu nói thẳng thắn ấy khiến hai người kinh ngạc, tuy trong lòng họ vẫn thấy nghi hoặc, nhưng vẫn không cản trở đối phương.


 


"Các ngươi chờ ở đây đi!" Khung Tử Dạ phân phó bốn người phía sau.


 


"Dạ!"


 


Xuyên qua khe hở giữa hai huynh đệ, Khung Tử Dạ đi tới trước chiếc bàn lớn ở trong cùng, thấy thiếu niên đang lặng im rót rượu, giống như bỏ mặc hết mọi thứ chung quanh, giống như...hắn của mấy tháng trước.


 


Hắn khẽ thở dài, duỗi ngón tay ra gõ lên mặt bàn, thiếu niên không có phản ứng, hắn lại gõ mạnh vài cái, nhưng vẫn không có phản ứng gì.


 


Khung Tử Dạ nhíu mày, "Tiểu quỷ, ngươi không biết lễ phép gì cả, khách đang đứng trước mặt ngươi, mà đến cả một lời chào hỏi cũng không có?"


 


Nghe vậy, đám thị vệ Tây Chích đều đứng dậy, trợn to mắt nhìn chằm chằm, bốn người Khung Tử Dạ mang tới cũng cầm chuôi kiếm, nhìn theo động tác của chủ tử mình, tùy thời động thủ.


 


Mắt thấy xung đột sắp nảy ra, nhưng người trong cuộc vẫn thản nhiên như vậy, cứ như bầu không khí căng thẳng bên ngoài chẳng liên quan gì tới hắn.


 


Huynh đệ Ba Nhĩ Đặc trợn mắt nhìn người nọ, tuy là căm tức nhưng lại không thể không ngăn cản, quát: "Ngồi xuống hết cho ta!"


 


Dù đang rất bất mãn, nhưng cả đám chẳng ai dám làm trái lệnh cấp trên, ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai huynh đệ lại nhìn quanh một vòng, nói tiếp, "Vị đại nhân này là bạn thâm giao của thiếu gia, có nói gì các ngươi cũng đừng ngạc nhiên, có biết chưa? Nếu hiểu rồi thì tiếp tục uống trà của các ngươi đi, không được phép nhiều lời!"


 


Mọi người im lặng.


 


Thấy tình hình đã ổn định lại, hai huynh đệ nhìn về phía Khung Tử Dạ, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đại nhân, Vương là đại biểu cho Tây Chích chúng ta, ngài vũ nhục người như vậy chẳng khác gì vũ nhục cả quốc gia chúng ta, cho nên xin người giữ chừng mực!"


 


"To gan, các ngươi có tư cách gì chỉ trích..."


 


Nghe đám hộ vệ của mình lên tiếng, Khung Tử Dạ lập tức phất tay, ngăn không cho họ nói tiếp. Trước cảnh hỗn loạn vừa rồi, hắn cứ nghĩ là Ô Ân Kỳ sẽ có chút phản ứng, nào ngờ hắn ta vẫn ngồi ngơ ra đó, nếu đã như vậy, cũng không cần thiết phải làm to chuyện.


 


Liếc hai huynh đệ nọ một cái, hắn quay đầu, không nói gì.


 


Thiếu niên vẫn đang ngồi uống rượu, Khung Tử Dạ nhíu mày, ngẫm gì đó rồi kéo ghế ngồi cạnh bên, tự rót đầy chén rượu cho mình, cùng uống.


 


Hai người cứ như vậy, ngươi một chén ta một chén lẳng lặng uống rượu, khiến đám thị vệ kinh ngạc không thôi.


 


Uống cạn một vò rượu, Ô Ân Kỳ vẫn không có ý mở lời, hắn đưa tay muốn lấy rượu, lại bị Khung Tử Dạ đè lại, "Ngươi không thấy nơi này quá ồn? Chi bằng tới chỗ ta uống, thế nào?"


 


Thiếu niên nhìn hắn, đôi mắt đen ngòm ấy giống như muốn nhìn xuyên qua hắn.


 


Khung Tử Dạ cũng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói, "Ta không có ý gì khác, ngươi muốn uống bao nhiêu cứ uống bấy nhiêu, ta phụng bồi!"


 


"Tại sao? Không phải ngươi được người khác nhờ vả, tới khuyên ta sao?" Ô Ân Kỳ nhịn không được, hỏi.


 


Khung Tử Dạ cười cười, "Đúng thật là có người nhờ ta tới đây, tuy nhiên," Hắn cong khóe môi, nở nụ cười tự giễu, "Nhìn ngươi giống như nhìn thấy lại ta của mấy tháng trước, đồng bệnh tương lân, đây có được tính là lý do không?"


 


Nghe vậy, Ô Ân Kỳ hơi kinh ngạc, nhíu mày, trong mắt chứa đầy nghi vấn.


 


Khung Tử Dạ đứng dậy, "Đi thôi, ở đây có quá nhiều người!"


 


Nhìn kẻ tới người lui chung quanh, tuy là không ai quấy rầy nhưng những tầm mắt tò mò, xoi mói thì không tránh khỏi, Ô Ân Kỳ đứng dậy, gật đầu.


 


"Thiếu gia!"


 


Đám thị vệ vừa mới lên tiếng, Ô Ân Kỳ đã vung tay lên, "Các ngươi ở lại chỗ này, đây là mệnh lệnh!"


 


Hai huynh đệ Ba Nhĩ Đặc nhìn nhau, bước tới một bước, "Vậy xin thiếu gia cho hai huynh đệ ta theo!"


 


Thấy bọn họ kiên quyết, Ô Ân Kỳ khó chịu, Khung Tử Dạ lên tiếng, "Hai người cũng không nhiều, xe ngựa còn có thể chứa được, cứ dẫn họ theo đi!"


 


Ô Ân Kỳ nhìn hắn, không nói gì, đi ngay ra cửa, người ở phía sau cũng đuổi theo.


 


Trở về cung, Khung Tử Dạ bảo người chuẩn bị rượu, thức ăn, cho lui cung nữ hầu hạ, hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ uống.


 


Đây là một trận chiến tâm lý, ai nhịn không được sẽ thua. Khung Tử Dạ đang chờ, chờ thiếu niên hỏi hắn câu 'Đồng bệnh tương lân' là sao? Hắn tin, thiếu niên vẫn không biết hắn thích người nọ, dù ba năm không gặp, như trước đó, hắn vẫn luôn phủ nhận tình cảm của mình, đến mình còn không thừa nhận thì người khác làm sao biết được?


 


Một chén rồi lại một chén, dần dần, đầu hắn bắt đầu choáng. Khung Tử Dạ biết tửu lượng của mình không tốt, hắn lặng lẽ nhìn thiếu niên ở đối diện, hắn ta vẫn trầm ổn như vậy, nhìn không ra có chút gì là say.


 


Tửu lượng tốt thật, hắn thầm chậc lưỡi trong lòng, vừa cảm thán cũng vừa lo lắng, cầm chén rượu suy tư.


 


Không thể tiếp tục thế được, tuy tên tiểu quỷ này còn nhỏ tuổi nhưng tửu lượng lại giỏi hơn hắn rất nhiều, nếu chút nữa hắn say, vậy không phải công kiếm củi ba năm thiêu một giờ? Tỉnh rượu còn phải chịu đựng di chứng hậu say rượu, đúng thật là lỗ vốn hết biết.


 


Nghĩ như vậy, hắn đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên ở đối diện.


 


"Ngươi không muốn biết..."


 


"Ngươi thích ca ca ta, đúng không?"


 


Câu hỏi sắc bén ấy khiến Khung Tử Dạ ngây ra, theo bản năng hỏi lại, "Sao ngươi biết? Là Tiểu Vũ nói với ngươi sao?"


 


Ô Ân Kỳ cười giễu, "Ngươi cảm thấy ca ca sẽ nói với ta những chuyện như vậy?"


 


"Vậy thì là ai?" Đầu óc xoay chuyển, Khung Tử Dạ thật không nghĩ ra ai có thể nói những chuyện này, Tiểu Vũ nhất định là không, ba người đó cũng không phải kẻ nói nhiều, vậy sẽ là ai? Quán trọ Vân Tường, đúng rồi, chưởng quầy ở đó, có lẽ...


 


"Ngươi không cần đoán, không ai nói cho ta biết cả, là trực giác của ta bảo thế, ta chỉ thuận miệng hỏi thử, không ngờ lại là thật!" Ô Ân Kỳ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rồi nhìn người nọ, "Ngươi cũng bị ca ca ta cự tuyệt?"


 


Nhớ tới lần đầu tiên cầu xin tình yêu hơn một năm trước và những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua, vết thương chưa khép miệng lại nhói lên. Khung Tử Dạ hít sâu một hơi, gật đầu, "Đúng vậy, hơn nữa không chỉ bị cự tuyệt một lần, ha ha!"


 


Thấy nam nhân cười khổ, Ô Ân Kỳ ngẫm một hồi, có chút khó hiểu, "Cuối cùng, ngươi...bỏ cuộc?"


 


Khung Tử Dạ liếc hắn một cái, thản nhiên nói, "Không bỏ cuộc thì thế nào? Không bỏ cuộc đến cả làm bằng hữu cũng không thể được, hơn nữa, còn có thể mất đi người thân duy nhất!"


 


Nghe vậy, Ô Ân Kỳ trầm mặc nửa ngày, "Ca ca, cũng nói với ta như vậy, đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ, mãi mãi không gặp mặt!"


 


Nhớ tới tình cảnh hôm ấy, tim của hắn lại đau lên từng hồi, hắn cầm vò rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống một mạch.


 


"Nè, ngươi như vậy sẽ say chết đó!"


 


Khung Tử Dạ giật lấy vò rượu, đặt sang bên, nhìn thiếu niên hai mắt đỏ ngầu, thở dài, "Tình cảm không phải miễn cưỡng là có thể được, là của ngươi thì sẽ là của ngươi, không phải là của ngươi, có cưỡng cầu thế nào cũng không được. Vậy sao không lùi một bước, làm huynh đệ mãi mãi, thật ra, như vậy cũng được lắm!"


 


"A? Huynh đệ? Học ngươi à? Ngươi không biết như vậy là rất giả dối sao?" Ô Ân Kỳ cười lạnh liên tục, "Che giấu tình cảm của mình, hèn nọn chờ đợi cạnh hắn, như vậy, ngươi đã thỏa mãn? Rốt cuộc ngươi đang đeo đuổi cái gì? Ngươi thật sự thích hắn? Ngươi như vậy..."


 


"Đủ rồi!"


 


Lời nói hùng hùng hổ hổ, ánh mắt khiêu khích đó khiến Khung Tử Dạ nổi gân xanh, hắn cố nén cơn giận đang dâng lên, quát, "Ngươi thì biết gì chứ? Ngươi biết cái gì? Ép buộc người khác chấp nhận tình yêu của mình, đó là yêu sao? Ngươi cho rằng ngươi yêu Tiểu Vũ, thì Tiểu Vũ nhất định phải yêu ngươi? Đó là lý luận gì chứ?"


 


"Ta..." Mấy câu hỏi liên tiếp đó khiến Ô Ân Kỳ không tìm được lời lẽ phản bác, chỉ có thể ngây ra nhìn người nọ.


 


Cảm xúc kích động, Khung Tử Dạ cảm thấy đầu mình choáng váng, hắn nhìn thấy bình trà trên bàn, lảo đảo đi tới, chẳng quản là trà có lạnh hay không, cầm lên uống một hơi cạn sạch.


 


Nước trà lạnh lẽo như dập tắt lửa giận trong lòng, hơi thở bình ổn lại, hắn ngồi trở về vị trí cũ.


 


Ô Ân Kỳ cũng lấy lại tinh thần lâm vào trầm mặc, nhưng rượu trong tay hắn vẫn chưa hề ngừng, rót hết chén này tới chén khác.


 


Nhìn cảnh đó, Khung Tử Dạ nhíu mày, cũng không ngăn cản.


 


Qua một lúc sau, hắn mới lên tiếng, "Ngươi muốn làm gì hoặc biến thành thế nào, thật ra chẳng có liên quan gì tới ta cả. Tuy nhiên, chuyện ngươi khiến Tiểu Vũ đau lòng, ta không vừa mắt, thích một người là phải để hắn hạnh phúc chứ không phải thống khổ, nếu ngay cả điểm này mà ngươi còn không hiểu, ta thấy ngươi vốn không có tư cách nói thích Tiểu Vũ. Nếu ngươi thật lòng thương hắn, vậy ngươi hãy học cách buông tay, như vậy, với ngươi và hắn đều tốt, làm huynh đệ một đời vẫn hơn là cả đời không thấy mặt, tự ngươi nghĩ lại cho kỹ đi!"


 


Đứng dậy, nam nhân xoay người, đưa lưng về phía người đối diện, "Ta ra ngoài một chút, ngươi ở lại đây suy nghĩ đi, ngươi là người thông minh, ta tin là ngươi biết phải làm sao mới tốt!"


 


Cửa bị mở ra rồi đóng lại, Ô Ân Kỳ nắm chặt chén rượu trong tay, cười khổ, người thông minh? Ta sao? Ha ha!

7 comments:

  1. Tại sao sau khi đọc xong cái PN này, suy nghĩ đầu tiên của ta lại là '2 bạn này có tiềm năng nha' ???

    ReplyDelete
  2. sì! nhưng đâu phải JQ nào cũng thành đôi đâu ta ??? các anh nhân viên trong nì ! sớm muộn gì cũng thành JQ cả! gương chủ tử trc mắt hết ko hà! học xấu a hahahahahahahahahahahahahaahha

    ReplyDelete
  3. Có cp Ngô Thiên x Bạch Cừu á =))))
    Mới đầu ta cũng nghi nghi em Cừu lắm rồi =)))))

    ReplyDelete
  4. nghi cái gì? có là có rồi ấy chứ!

    ReplyDelete