Sunday, September 16, 2012

Posted by jinson on September 16, 2012 14 comments





..::Phiên Ngoại 22::..


Yêu Đến Vĩnh Viễn


.


.


 


Châm ngọn nến trên bàn, khiến cả tẩm cung sáng bừng lên, Khung Tử Dạ xoa trán, nhìn thiếu niên đã say mèm bên cạnh, thở dài.


 


Thật không thích ngủ chung với người khác, cho dù có là giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn cũng chỉ tới hậu cung một chút rồi trở về ngay, nhưng tối nay lại...


 


Thật ra lúc hắn từ ngoài trở về, Ô Ân Kỳ đã gục xuống bàn. Theo lẽ hắn có thể gọi người dìu hắn ta tới phòng khách nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt đó, hắn thấy thương hại, đồng thời cũng khơi dậy kí ức mấy tháng qua.


 


Cô đơn cùng tịch mịch, đó là những gì mà hắn phải trải qua. Ban ngày bận việc chính sự không có thời gian để nhớ, nhưng đến đêm, ở một mình, gối đầu khó ngủ, đến cả một tri kỷ để tâm sự cũng chẳng có.


 


Tuy tên tiểu quỷ này đã thành cao to, cường tráng nhưng dù sao thì cũng chỉ mới mười sáu tuổi, lúc đó mình rất khổ sở, chắc là hắn ta cũng thế, những lúc thống khổ như vậy luôn muốn có một người ở cạnh chia sẻ buồn vui.


 


Vì thế, hắn nhất thời mềm lòng và tạo thành cục diện của hiện giờ.


 


Khung Tử Dạ lật người qua, mắng thầm 'Tiểu quỷ thối tha, lại làm phiền...' nhưng trong lòng hắn cũng rõ, nguyên nhân thật sự không phải vì thương hại mà vì hắn quá cô đơn, ít nhất tối nay hắn cũng muốn có người ở cạnh, cho dù đối phương có là một tên tiểu quý thối vừa tự đại lại vừa đáng ghét, nhưng bọn họ đồng bệnh tương lân, cho dù không phải thâm giao, nhưng cũng có cảm giác tha hương gặp cố hữu, cũng khiến hắn cảm thấy an tâm.


 


Như tối nay cũng tốt, dù có tịch mịch, bi thương, cũng có người bầu bạn.


 


Đêm dài, Ô Ân Kỳ bị nước tiểu nghẹn tỉnh. Hắn ngồi dậy, xuống giường, cảm thấy tứ phía vô cùng xa lạ, hắn sửng sốt, chờ đến khi nhìn thấy người nằm trên giường, hắn mới sực nhớ là mình đang ở đâu.


 


Rà quanh một vòng, không thấy bình tiểu đâu, bụng lại trướng trướng khó chịu, hắn không nhịn được nữa, đành phải lay lay nam nhân trên giường, "Nè, tỉnh, tỉnh lại coi, mau cho ta biết cung phòng ở đâu?"


 


Đang ngủ ngon bị đánh thức, Khung Tử Dạ tức giận, gạt tay hắn ra, "Ồn chết được, ngươi không thể yên tĩnh chút à?"


 


Ô Ân Kỳ tức điên lên, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải là lúc để cãi nhau, sau cùng đành phải dằn cơn tức xuống, lạnh lùng nói, "Cho ta biết cung phòng ở đâu, ta sẽ không phá ngươi nữa!"


 


Khung Tử Dạ nhíu mày, vươn một ngón tay ra chỉ, "Đi theo cái cửa nhỏ đó, căn thứ nhất bên tay phải!"


 


Vừa dứt lời, Ô Ân Kỳ đã vọt xa, mới đó đã không thấy đâu.


 


Khung Tử Dạ sửng sốt, xoay người nằm xuống.


 


Xem ra tên tiểu quỷ này chẳng những cao to, cường tráng hơn, đến cả võ công cũng luyện rất khá. Rõ ràng hắn có thúc thúc là võ lâm minh chủ mà lại...Đành vậy, sau này sẽ nhờ hoàng thúc dạy, hắn không tin là hắn thua tên tiểu quỷ đó.


 


Lòng miên man suy nghĩ, hắn nhắm hai mắt lại.


 


Giải quyết nhu cầu sinh lý xong, Ô Ân Kỳ trở vào tẩm cung. Hắn cũng muốn lập tức đi ngay, nhìn giờ trời còn rất tối, đây lại là hoàng cung, nếu mạo muội ra ngoài như vậy nhất định sẽ bị cho là trộm hoặc thích khách, dù hắn ghét cảnh ở chung phòng với người đó, nhưng hắn cũng biết không thể vì việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn, chờ tới hừng đông rồi hẵng đi vậy.


 


Cảm giác bụng có hơi đói, hắn vòng qua tấm bình phong tới ngoại điện, nhìn xem có gì lót dạ được không, cũng may, còn có ít bánh ngọt trên bàn.


 


Không hề khách khí, hắn cho ngay vào miệng, ăn hết hơn phân nửa mới ngừng. Hắn xách bình trà lên, định rót uống, nào ngờ lại không có nước, hắn bực bội, buông bình xuống.


 


Hắn nhìn quanh, thấy trên bàn có một cái chung bạch ngọc, hắn bước tới, mở ra, nhìn thấy nước canh bên trong, hắn cũng chẳng quản đó là thứ gì, ngửa đầu uống sạch, cũng không quên chép miệng, "Mùi vị cũng khá lắm!"


 


Ăn uống no nê xong, hắn lại bắt đầu thấy mệt, muốn ngủ. Hắn ngẫm một chút, đi vào trong điện, tuy là không thích lắm, nhưng tất nhiên là hắn cũng không để mình thiệt thòi, hắn ta là hoàng đế Dạ Diệp, hắn cũng là Tây Chích vương, ngủ giường hắn ta coi như là nể mặt.


 


Nghĩ như vậy, hắn lại càng quang minh chính đại nằm xuống.


 


Khung Tử Dạ vốn rất khó ngủ, vừa rồi lại bị đánh thức giờ rất khỏ ngủ lại, cho nên, tiểu tử đó có nhúc nhích cựa quậy gì hắn đều hay cả, chỉ là hắn không thèm để ý tới mà thôi.


 


Qua một hồi lâu sau, khó khăn lắm hắn mới mơ mơ màng màng thiếp đi được một chút, thì phía sau hắn lại có tiếng gì đó rất quái dị, nghe như...


 


Đầu óc tỉnh táo hẳn, hắn kinh ngạc, nhủ: Chẳng lẽ tên tiểu quỷ đó mơ thấy giấc mơ đó? Lặng lẽ quay đầu qua nhìn, cảm thấy có chút không đúng.


 


"Nè, ngươi sao vậy?" Thấy mặt thiếu niên đỏ như máu, Khung Tử Dạ lo lắng, sờ sờ trán người nọ, "Ủa? Sao nóng quá vậy, chẳng lẽ là cảm nhiễm phong hàn?"


 


Vừa mới rút tay về, người nọ đã mở đôi mắt đỏ ngầu ra nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn nổi da gà khắp người.


 


"Nè, tiểu quỷ thối, đừng dọa người nha, ngươi bị bệnh thì liên quan gì ta, ta chỉ có lòng tốt thu nhận và giúp đỡ ngươi thôi nha!" Dừng một chút, hắn đành phải chui ra khỏi chăn, "Coi như ta xui xẻo, ngươi ngoan ngoãn nằm đó đi, để ta đi gọi người kêu ngự y tới!"


 


Vừa nói xong, người đã bị đẩy ra, Khung Tử Dạ còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một cơ thể nóng bừng đè lên, khiến hắn ngây người.


 


Chờ đến lúc hồi phục tinh thần, quần áo đã bị xé tan tác. Hắn tức giận, vung một quyền ra, nào ngờ lại bị thiếu niên dễ dàng hóa giải, một tay đè hắn xuống, một tay kéo y phục hắn ra.


 


"Tiểu quỷ...ưm!"


 


Không biết đã xảy ra chuyện gì, Khung Tử Dạ chỉ theo bản năng phản kháng, nhưng hắn cũng bi ai phát hiện, ngoài chuyện hắn lớn tuổi hơn hắn ta ra, những thứ khác hắn đều không bằng tên tiểu quỷ trước mặt này, võ công cũng tốt, khí lực cũng tốt.


 


Hắn thật sự rất sợ, hắn không ngờ là có một ngày mình bị lại bị cường bạo. Hắn giãy dụa muốn thoát khỏi kiềm chế của thiếu niên, lòng thì có nhưng khí lực lại không đủ, hắn há to tiệng, sau cùng lại chẳng thể kêu thành lời.


 


Ngoài cửa có thị vệ canh gác, hắn biết nếu mình la lên nhất định sẽ có người tiến vào, nhưng hắn lại không thể. Không chỉ là vấn đề về mặt mũi cá nhân, mà còn liên quan tới thể diện Dạ Diệp, bởi vì hắn là đế vương Dạ Diệp, nếu như để kẻ khác biết hắn bị Tây Chích vương xem như nữ nhân đè xuống dưới, sẽ bị thiên hạ đàm tiếu thế nào đây?


 


Hơn nữa, khó khăn lắm mới đàm phán được hòa bình, nếu vì chuyện này mà dẫn tới hai nước giao tranh, thì hắn chính là tội nhân, cho nên, hắn không thể la lên.


 


Khung Tử Dạ cố gắng phản kháng, nhưng có cố thế nào cũng không tránh khỏi. Cảm giác vật nọ của thiếu niên đang cọ cọ vào phía sau mình, hắn kinh hoảng, nhịn không được hét ầm lên, làm ra một cú giãy dụa cuối cùng.


 


"Tiểu quỷ chết tiệt, ngươi cút ra cho ta, ngươi nhìn rõ đi, ta không phải ca ca ngươi, không phải Tiểu Vũ, mau cút ra cho ta!"


 


Tuy nhiên, người phía trên không nói gì và trả lời hắn chính là nửa thân dưới vô cùng đau đớn.


 


Khung Tử Dạ cắn chặt môi dưới, tự nhủ với lòng, không sao cả, xem như bị chó cắn một ngụm...


 


Sáng hôm sau, Ô Ân Kỳ thoải mái tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy người trong lòng và bộ dạng của hai người, hắn hoảng sợ, ngã xuống giường.


 


"Sao, sao lại như vậy?"


 


Còn chưa định hồn lại, hắn nhìn về phía người nọ, không một tiếng động, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Hắn lại bò lên giường.


 


Sờ sờ ngực, thăm dò hơi thở, cũng may là còn sống. Đến khi nhìn thấy cái đám hỗn độn hồng trắng trắng dười thân người nọ, đầu hắn như trống rỗng, "Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"


 


Cố gắng nhớ lại, hắn nhớ là đêm qua sau khi ăn uống no nê xong hắn trèo lên giường, nhưng sau cùng người hắn lại khác lạ, toàn thân nóng bừng, dục hỏa bành trướng, chẳng lẽ...là bánh ngọt, hay là chung canh đó.


 


Lắc đầu, giờ không phải lúc để ý những chuyện này, vì dù có thế nào thì hắn cũng đã gây ra lỗi lầm rồi.


 


Ô Ân Kỳ lại nhìn về phía nam nhân trên giường, mặt hắn ta vẫn trắng bệch không một chút huyết sắc, dù có lỗi với hắn ta, nhưng hắn phải lập tức rời khỏi đây ngay, bằng không, chờ người này tỉnh lại nhất định sẽ to chuyện.


 


Mặc quần áo vào, chỉnh chỉnh một chút, hắn hít sâu một hơi, để mình trông như bình thường không có gì khác lạ. Hắn thản nhiên bước ra khỏi tẩm cung, chuyển tay đóng cửa lại, sau đó nói với hai tên hộ vệ gác cửa, "Chủ tử của các ngươi say rượu còn ngủ ở bên trong, đừng để ai vào làm phiền hắn!”


 


Hai người nọ không hề nghi ngờ, gật đầu đồng ý.


 


"Phải rồi, hai người hôm qua đi cùng với ta đâu? Bọn họ đâu rồi?"


 


"À, tối qua bọn họ đã ra cung trước rồi!" Một gã cung kính đáp.


 


"Là vậy à!" Ô Ân Kỳ trầm mặc một hồi, rồi ngẩng đầu, mỉm cười, "Có thể cho ta mượn một con ngựa không? Ta phải ra ngoài họp mặt với người của ta, nhận lời vương thượng các ngươi ở lại đây một đêm, nhất định người của ta đang rất lo lắng!"


 


"Được, người chờ một chút, để ta bảo người đi chuẩn bị xe ngựa, đưa người ra ngoài!" Một gã hành lễ, rồi đi ngay.


 


Dù trong lòng đang rất khẩn trương, nhưng Ô Ân Kỳ cũng cố gắng giữ bình tỉnh, thầm khấn trong lòng là người nọ khoan hãy tỉnh, mà cho dù có tỉnh cũng phải đợi mình đi cái đã.


 


Vội vàng trở về quán trọ Vân Tường, hắn hạ lệnh cho tất cả mọi người thu dọn hành lý, quay về Tây Chích. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, nhưng đa phần lại là vui mừng, vì bọn họ đã tới đây lâu rồi, ai cũng nhớ nhà.


 


Căn dặn mọi người thu xếp xong thì tới cổng thành Tây đợi hắn, còn hắn thì cỡi ngựa chạy tới Phi Vũ Hiên.


 


Dù vẫn chưa thật sự quyết định, nhưng sau khi xảy ra sự cố bất ngờ đêm qua, đã khiến nội tâm hắn hỗn loạn vô cùng, tình cảm cũng bị lãng quên. Đơn giản là vì hiện tại hắn phải rời khỏi Diên Kinh, trốn khỏi Dạ Diệp, tránh thật xa người nọ.


 


Vân Phi Vũ đang ở nhà ăn dùng điểm tâm, nghe quản gia lão bá báo là Ô Ân Kỳ tới, y lập tức đi ngay ra ngoài, vừa vui mừng lại vừa thấy bất an.


 


"Tuyết Nhi!" Tới chính sảnh, trông thấy thiếu niên đang đi tới đi lui, y gọi khẽ một tiếng.


 


Ô Ân Kỳ cứng người, xoay qua nhìn y, tình yêu say đắm cùng xa cách bao lâu nay như trào khỏi đáy lòng hắn, vỡ òa ra, "Ca ca!"


 


Nhìn mặt hắn, Vân Phi Vũ thở một hơi thật dài, hạ mi, hờ hững nói: "Hôm nay đệ tới đây làm gì?"


 


Cuối cùng, vẫn không thể chấp nhận ta sao? Ô Ân Kỳ tự cười giễu, đau khổ vô cùng.


 


Ô Ân Kỳ ơi Ô Ân Kỳ, giờ ngươi có tư cách gì mà muốn ca ca yêu ngươi, chấp nhận ngươi? Sau chuyện hôm qua, ngươi vốn đã phản bội tình yêu với ca ca, chỉ một chút thuốc đã không thể khống chế được bản thân mình, ngươi có tư cách gì nói yêu ca ca chứ?


 


Đành vậy, đành vậy, lần này trở về xem như buông tay, người đó nói đúng lắm, buông tay, cũng là một kiểu hạnh phúc.


 


"Ca ca, ta muốn quay về Tây Chích, hôm nay ta tới đây là để từ biệt ngươi!"


 


"A, nhanh vậy sao?" Vân Phi Vũ không kiềm được lòng, bước tới giữ lấy hắn, "Sao lại bất ngờ như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì..."


 


Thấy nam tử đột nhiên buông mình ra, lùi về sau mấy bước, Ô Ân Kỳ dằn xuống cảm giác chua xót trong lòng, cười cười, "Ta cũng đi lâu rồi, nếu không trở về nhất định Cát Nhĩ Cách sẽ chạy tới đây giết ta, dù sao thì hiện tại ta cũng là vua một nước, không thể tùy hứng thế được!”


 


"Ừm, cũng đúng lắm!" Vân Phi Vũ tán thưởng, rồi lại không đành, nhưng ngoài mặt y vẫn xem như không có gì, cười cười, "À, vậy có cần ca tiễn một đoạn không?"


 


Thái độ xa lánh rõ ràng, sao Ô Ân Kỳ lại không phát hiện, hắn khẽ lắc đầu, cười nói: "Không cần đâu, ta chỉ muốn tới nói với ca ca một tiếng tạm biệt, rồi sẽ đi ngay!"


 


"Sao lại gấp như vậy?"


 


Nghe hắn nói sẽ đi ngay, Vân Phi Vũ không cách nào nhịn được nữa, y bước tới giữ chặt tay hắn, vẻ mặt lo lắng, giọng điệu bi thương, "Tuyết Nhi, đệ đừng như vậy, ta chỉ có mình đệ là đệ đệ, đệ đừng như vậy có được không?"


 


"Không phải, ca ca, mọi chuyện không phải như ngươi đã nghĩ đâu!"


 


Nhìn vẻ mặt bi thương của nam tử, đột nhiên Ô Ân Kỳ lại nhớ tới câu nói của người nọ, yêu một người không nhất thiết phải có được, để y hạnh phúc, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Trong khoảng thời gian qua, hắn cứ nghĩ hắn là người thống khổ nhất, nhưng đến giờ hắn mới hiểu, thật ra người thống khổ, khó qua nhất chính là ca ca và tất cả là do hắn đã ép buộc y.


 


Đưa tay ôm người trước mặt vào lòng, vuốt nhè nhẹ lên tâm lưng hơi cứng nhắc, hắn thì thào, "Xin lỗi, xin lỗi, xin cho phép ta nói thêm một lần cuối cùng, ta yêu ngươi!"


 


Ôm chặt người trong lòng, hận không thể để y hòa vào xương thịt, nhưng đó cũng chỉ là mong mỏi, chút mong mỏi đã bị vùi lấp mà thôi.


 


"Ca ca!" Đặt tay lên đôi vai mảnh mai của y, mặt Ô Ân Kỳ trông rất nặng nề, nghiêm túc nói: "Ca ca, ta hứa với ngươi, chúng là làm huynh đệ cả đời, ta là đệ đệ duy nhất của ngươi và ngươi, cũng là ca ca thân thiết, thân thiết nhất của ta!"


 


"Tuyết Nhi!" Vân Phi Vũ vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, vỗ vỗ lên mặt hắn rồi gật đầu, "Ừm, chúng ta sẽ làm huynh đệ cả đời, huynh đệ thân thiết, thân thiết nhất!"


 


Dù rất muốn ở lại thêm một chút, nhưng Ô Ân Kỳ cũng biết là hiện giờ chắc người nọ đã tỉnh lại rồi, không biết chừng lại đi tìm mình, không đi không được, hắn nở nụ cười, lên tiếng, "Ca ca, ta phải đi đây, đám người Ba Nhĩ Đặc đang đợi ta!"


 


"Không thể đợi dùng cơm trưa xong rồi hãy đi sao?" Vân Phi Vũ không đành, "Không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau, ca ca còn định nấu cho đệ một bữa thật thịnh soạn, không thể ở lại thêm một lát sao?"


 


Vừa định giải thích, lại nghe tiếng bước chân dồn dập truyền tới, còn có tiếng nam nhân ôn nhuận vang lên, "Sao ngươi đột nhiên tới đây? Hôm nay không tảo triều sao? Ủa, sao sắc mặt khó coi quá vậy?"


 


Tiêu rồi! Ô Ân Kỳ cả kinh, túm lấy Vân Phi Vũ, lo lắng hỏi, "Ca ca, ở đây có cửa sau không?"


 


"Hả?" Vân Phi Vũ nhìn hắn, khó hiểu, nhưng vẫn chỉ đường, "Ở đó có cánh cửa nhỏ, thông ra hậu viện!"


 


"Ca ca, ta đi đây, huynh phải bảo trọng, hôm khác gặp lại!"


 


"A?" Theo bản năng định đưa tay kéo hắn lại, nhưng mới đó người trước mặt đã chạy mất tăm. Vân Phi Vũ ngây ra, khó hiểu, nhủ thầm, Tuyết Nhi sao vậy? Sao lại có cảm giác như đang trốn ai đó.


 


"Vũ Nhi!"


 


"Tiểu Vũ!"


 


Nghe hai tiếng gọi ở phía sau, Vân Phi Vũ xoay người qua, mỉm cười, đến khi nhìn rõ mặt Khung Tử Dạ, y kinh ngạc, "Vừa nãy nghe Tích nói sắc mặt người không tốt, không ngờ lại kém tới vậy, Tử Dạ, người sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Để tôi bảo Tiểu Thần xem cho người nha?"


 


"Không cần, không cần đâu!" Khung Tử Dạ vội càng từ chối, nhìn quanh, "Sao không thấy tên tiểu tử đó? Không phải quản gia lão bá đã nói là hắn tới gặp ngươi sao?"


 


"À, người nói Tuyết Nhi phải không? Đệ ấy vừa mới đi rồi!"


 


"Cái gì? Đi rồi? Không phải chứ? Ta và hoàng thúc vừa đi từ ngoài vào, có thấy thấy hắn đâu?"


 


Vân Phi Vũ cười cười, "Không biết tên tiểu tử đó đang bày trò gì, đệ ấy hỏi ta cửa sau ở đâu rồi chạy một hơi. Sao vậy? Người tìm đệ ấy có gì không? Hay là tới quán trọ xem đệ ấy có đó không, nghe đệ ấy nói hôm nay phải trở về Tây Chích!"


 


Khung Tử Dạ vừa nghe, tức muốn xì khói, nghiến răng nghe ken két, "Giỏi, giỏi, giỏi lắm, dám làm không dám chịu, đến cả một câu xin lỗi cũng không có đã bỏ chạy, tiểu quỷ thối qua, để ta tóm được thì ngươi nhất định phải chết!"


 


Nghe nam tử nói, Vân Phi Vũ khó hiểu, còn Tích Vô Nhai thì đứng một bên, nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó.


 


"Tử Dạ, người sao vậy? Người và Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì sao? Có phải là đệ ấy lại gây họa nữa không? Nếu là vậy tôi xin thay mặt đệ ấy xin lỗi với người, sau này tôi sẽ bảo đệ ấy đến gặp người xin lỗi, có được không?"


 


"A? Không có gì, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì!"


 


Khung Tử Dạ khoát tay, rồi nhìn hai người, "Hoàng thúc, Tiểu Vũ, ta cảm thấy hơi mệt, ta về trước, hôm khác lại tới thăm hai người!"


 


"Tử Dạ, người thật sự không cần Tiểu Thần xem giúp sao?" Nhìn mặt hắn, Vân Phi Vũ lo lắng.


 


"Thật sự không cần đâu, chỉ là ngủ không đủ giấc thôi, đừng lo lắng, chỉ cần trở về ngủ bù lại là khỏe rồi!" Khung Tử Dạ cười cười, "Yên tâm, ta thật sự không sao đâu, hôm nào rảnh tới thăm ngươi nha!"


 


"Vậy được rồi!" Thấy hắn kiên quyết như vậy, Vân Phi Vũ cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa, "Để tôi đưa người ra ngoài!"


 


"Ừ!"


 


Tiễn người xong, hai người cùng đi trở vào nhà. Lúc này, Vân Khoảnh Dương, Tư Vũ Thánh cũng bước ra.


 


"Đi hết rồi sao?"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, rồi đột nhiên quay qua nhìn ba người, "Có phải tôi vừa đi khỏi nhà ăn, các huynh đã đi theo tôi!"


 


Ba người không đáp, chỉ nhìn y cười.


 


Vân Phi Vũ bất mãn, "Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái, âm thầm theo dõi là sao chứ?"


 


"Bởi vì bọn ta sợ có mặt bọn ta ở đó, ngươi và tiểu quỷ đó không thể nói chuyện tự nhiên, đồng thời chúng ta cũng lo ngươi và tên tiểu quỷ đó nói chuyện một mình sẽ sinh chuyện, cho nên đành phải âm thầm theo sau. Nào ngờ Dạ Nhi lại đột ngột xuất hiện, cho nên ta chỉ đành phải hiện thân!" Tích Vô Nhai sờ sờ đầu y, giải thích, hai người còn lại cũng gật đầu.


 


Thấy ba người họ đã thẳng thắn như vậy, Vân Phi Vũ cũng không nói thêm gì. Sực nhớ lại chuyện vừa rồi, y nhìn về phía Tích Vô Nhai, "Tích, vừa rồi nghe huynh và Tử Dạ nói chuyện, vậy huynh có biết giữa Tử Dạ và Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện gì không?"


 


"Đúng thật là tiểu ngốc nghếch!"


 


Tích Vô Nhai còn chưa lên tiếng, Tư Vũ Thánh đã ngắt lời, "Chúng ta nấp ở trong còn thấy rất rõ, người nọ ở ngay bên người ngươi, chẳng lẽ ngươi không để ý tới tư thế đi đứng của hắn hay sao?"


 


Vân Phi Vũ lắc đầu, nghĩ nghĩ, "Đúng là có hơi lạ, nhưng có liên quan gì chứ?"


 


"Chậc!" Tư Vũ Thánh lắc đầu, ra vẻ như trẻ con khó dạy. Vân Khoảnh Dương cũng buồn cười, còn Tích Vô Nhai thì khẽ thở dài, giải thích, "Vũ Nhi, thật ra cũng có đôi lúc ngươi cũng sẽ đi đứng giống như Tử Dạ!"


 


"A, tôi?" Vân Phi Vũ hồ đồ.


 


Tích Vô Nhai gãi đầu, sau nghiêm túc nói: "Chính là sau mỗi lần ở cùng với chúng ta, chính xác mà nói, là sau khi làm cả một đêm!"


 


Vân Phi Vũ há to miệng không thốt thành lời, đồng thời y cũng hiểu được nguyên nhân mà Khung Tử Dạ lại đi đứng quái dị như vậy, y kinh ngạc, nói: "Không phải chứ? Ý huynh là Tử Dạ...A!" Y hét toáng lên, "Không phải chứ, Tuyết Nhi cùng Tử dạ, sao có thể, không thể nào?"


 


"Có lẽ là rất khó tin, nhưng ngươi thử ngẫm lại hành động cổ quái của hai người họ hôm nay xem!" Tích Vô Nhai lên tiếng nhắc nhở.


 


"Nhưng mà..." Nhớ tới chuyện Ô Ân Kỳ vội vàng về nước, Khung Tử Dạ vừa tới đã vội vàng tẩu thoát theo đường cửa sau, hơn nữa Tử Dạ vừa nghe tin hắn trở về đã tức giận, có lẽ, y trừng to mắt, nhìn ba người, tỏ vẻ khó tin, thật lâu không nói được gì.


 


"Thật ra như vậy cũng tốt lắm, có đúng không?" Vân Khoảnh Dương nâng cằm y lên, cúi đầu hôn một cái, "Tiểu ngốc nghếch, nếu hai người họ thật đến với nhau, không phải sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái? Đệ cũng sẽ không cần phải cố gắng giữ khoảng với họ, hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu và huynh đệ chân chính, như vậy không tốt sao?"


 


Vân Phi Vũ cúi đầu, nghĩ nghĩ, rồi nhìn ba người họ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, "Nếu hai người họ có thể đến với nhau, tôi đương nhiên là rất vui, nhưng điều kiện tiên quyết là hai người họ phải tự nguyện, hứa với tôi, các huynh không được nhúng tay vào!"


 


Ba người nhìn nhau, cùng gật đầu. Tích Vô Nhai cười khẽ, "Vũ Nhi, duyên phận giữa người với người không giống nhau, dù hai người họ vừa gặp nhau đã cãi cọ không ngừng, nhưng đó cũng là biểu hiện cho mối quan hệ ràng buộc giữa hai người họ, cho dù chúng ta không nhúng tay vào, nhất định bọn họ cũng sẽ đến được với nhau, ngươi nói có đúng không?"


 


"Cũng giống như chúng ta?"


 


"Đúng vậy, giống như chúng ta!"


 


Ba người nhìn nhau, rồi cùng quay qua nhìn y, trong mắt chứa đầy yêu thương, thâm tình, không xa rời.


 


Tình yêu say đắm cùng cảm giác ngọt ngào không ngừng dâng lên, Vân Phi Vũ cong khóe môi, mỉm cười, "Ừm, cũng giống như chúng ta, ở cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn!"


 


 


 

 

 

14 comments:

  1. ngọt qúa, cuối cùng e Dạ cũg có nơj có chốn rùj :->

    ReplyDelete
  2. Tội nghiệp, em Dạ ~~ Bé Tuyết ăn xong, quẹt mỏ, bỏ của chạy lấy người ~~

    ReplyDelete
  3. Ô_Ân_Kỳ! anh mau về chịu trách nhiệm ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

    ReplyDelete
  4. nàng ơi có bộ nào về em dạ và em tuyết không? đọc phiên ngoại này xong nóng lòng muốn biết chuyện 2 ẻm quá! thank nàng nhiều nha chuyện rất hay, nàng cố gắng nhiều rùi

    ReplyDelete
  5. Tình hình là chưa thấy Cửu đại nhân viết tiếp bộ nào ngoài bộ phụ tử văn đang viết dở =.=
    Để ta hóng xem, nếu có sẽ chộp ngay =))))

    ReplyDelete
  6. Em nó hoảng quá chạy mất rồi còn đâu =))))

    ReplyDelete
  7. Cứ từ từ, thể nào em nó cũng túm dc tên ăn vịt thôi =))))

    ReplyDelete
  8. Còn cả công đoạn truy đuổi nữa nàng ơi =.=

    ReplyDelete
  9. huhuhuhuhu Dạ a! sao số anh lại hành truy phu thế này ah???

    ReplyDelete
  10. truy truy trốn trốn mà =))) nếu mà có chuyện về 2 em này, chắc là hài phải biết =))))

    ReplyDelete
  11. ta thấy hài thì ít mà ngược thì kha khá! coi bộ hai anh sẽ rất lâu mới quên đi em Vũ a

    ReplyDelete
  12. giờ 2 ẻm hem nhớ dc Tiểu Vũ đâu, chỉ nhớ mỗi 'đêm' đó thôi =))) tội nghiệp bé Dạ, lần đầu tiên mà nát hoa cúc hết ròi =)))

    ReplyDelete
  13. ôi dào còn đỡ đó! mới có bị 1 lần! em Vũ nó quằn cả đêm kia kìa!

    ReplyDelete
  14. ta vẫn đang thắc mắc.....chung canh đó ở đâu ra =)))))

    ReplyDelete