Sunday, September 16, 2012

Posted by jinson on September 16, 2012 55 comments





..::Phiên Ngoại 23::..


Đêm Dài Đằng Đẵng


.


.


 


1. Đạo Cao Nhất Xích, Ma Cao Nhất Trượng


 


Đến giờ Hợi, thắp đèn xong Vân Phi Vũ ngồi vào bàn chuyên tâm viết gì đó. Vân Khoảnh Dương từ sau tấm bình phong bước ra, mùi hương thơm ngát cùng hơi lạnh do vừa tắm rửa xong thoảng tới, hắn đưa tay gõ xuống bàn vài cái, "Vũ Nhi, cũng khuya rồi, ngủ đi!"


 


"Được, huynh ngủ trước đi, tôi làm thêm tí đã!" Vân Phi Vũ không ngẩng đầu lên, đáp lại, trong thoáng chốc, sắc mặt nam nhân trở nên rất khó coi.


 


"Vũ Nhi, ta chờ sáu ngày rồi!"


 


"A?" Nghe được vẻ khó chịu trong giọng của nam nhân, Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn mất hứng, lập tức lấy lòng, nắm tay hắn cọ cọ lên mặt mình mấy cái, "Dương, sẽ xong ngay thôi, giờ huynh lên giường trước đi, chút nữa tôi sẽ lên ngay, có được không?"


 


Vân Khoảnh Dương thở dài, nhéo nhéo mũi y, "Nhanh lên nha, bằng không ta không tha cho ngươi đâu!"


 


"Biết rồi, biết rồi mà!"


 


Một khắc sau..."Vũ Nhi!"


 


"Chờ chút, sẽ xong ngay thôi!"


 


Hai khắc sau..."Vũ Nhi, đệ có xong hay chưa?"


 


"Ừm, tí nữa thôi!"


 


Nửa canh giờ sau..."Vũ Nhi...!" (Giọng thật trầm, ngữ khí không kiên nhẫn)


 


"Được rồi, được rồi, sắp rồi, đợi thêm chút nữa thôi, nếu không, huynh ngủ trước đi!"


 


Một trận gió nhẹ thoảng qua, gian phòng tối om.


 


"Dương, đừng như vậy, còn một chút nữa là xong rồi, Dương!"


 


'Rầm' một tiếng, giường kêu kẽo kẹt, tiếng quần áo vỡ vụn vang lên, Vân Phi Vũ giận dữ, "Khốn kiếp, dám xé quần...ưm..."


 


Tiếng giãy dụa chuyển dần sang tiếng rên rỉ kiều diễm, bất chợt, y lại gầm lên, "Vân Khoảnh Dương chết tiệt, huynh lại cho tôi ăn cái gì?"


 


Tiếng cười vang lên khe khẽ, giọng nam trầm thấp, mị hoặc vang lên trong bóng đêm, "Không có gì, tân trưởng lão viện vừa mới nghiên cứu ra một loại thuốc mới, bổ lắm, ngoan, chúng ta tiếp tục!"


 


"Không...ư..."


 


"Bảo bối, thoải mái không?" Âm thanh khàn khàn mang đậm mùi tình dục.


 


"Huynh là...tên khốn...lại cho tôi...uống...thuốc!" Vân Phi Vũ cố thốt ra một câu, giọng nói mềm mại vô lực, sau nữa là tiếng rên rỉ khàn khàn tràn ra khỏi miệng, càng khiến nam nhân thêm hưng phấn.


 


"Không thoải mái sao?" Nam nhân cười khẽ, động tác trên tay lại càng nhanh hơn.


 


Dục hỏa thiêu đốt lý trí, ngón tay phía sau đột nhiên rút ra khiến Vân Phi Vũ khó chịu, cựa quậy cơ thể, cảm giác hư không đó khiến y khổ sở vô cùng, "Dương...mau...vào đi!"


 


Cưỡng chế dục vọng sắp nổ tung, Vân Khoảnh Dương cầm thứ cứng rắn của mình cọ cọ lên tiểu huyệt hai cái, "Bảo bối, gọi dễ nghe chút nào!"


 


"Huynh...lại đây..." Vân Phi Vũ tức giận, phía sau vừa ngứa ngáy vừa hư không khiến y sắp phát điên. Y kéo nam nhân xuống, nhưng dược hiệu lại khiến cả người y nóng rần, vô lực, vốn không động đậy được chút nào.


 


"Ngoan, gọi dễ nghe một chút ta sẽ cho đệ, mau, gọi ca ca đi!"


 


"Huynh...đồ, biến thái...khốn kiếp!" Vân Phi Vũ vừa thút thít vừa mắng khẽ, nhưng thân thể như bắt lửa hoàn toàn cắn nuốt hết lý trí của y.


 


"Bảo bối, ngoan, gọi ca ca đi!" Nam nhân chơi xấu lại cọ cọ lên người y hai cái, rồi lại đứng yên không nhúc nhích.


 


Không thể nhịn nổi nữa, Vân Phi Vũ vừa thút thít vừa rên rỉ, "Ưm...Ca...ca a!"


 


Giường lay khe khẽ, theo tiếng thở dốc dồn dập, tiếng kẽo kẹt cũng vang lên không ngừng.


 


Sáng hôm sau, Vân Phi Vũ bị cơn ê ẩm ở thắt lưng, xương sống làm tỉnh giấc. Y miễn cưỡng ngồi dậy, lại phát hiện nam nhân sớm đã biệt tăm, sực nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, cảm giác xấu hổ tràn khắp đáy lòng, y nhịn không được, gầm to, "Vân Khoảnh Dương, huynh lăn ra đây cho tôi!"


 


Không sai, một đêm cứ bắt đầu như vậy!


 


2. Trên Đầu Chữ Sắc Có Thanh Đao


 


Tắm rửa xong, Tư Vũ Thánh đi quanh bàn một vòng, "Vũ Nhi, ngủ!"


 


Vân Phi Vũ không ngẩng đầu, khẽ 'ừ' một tiếng.


 


Tư Vũ Thánh khẽ nhíu mày, nhưng không nói tiếp mà tự động nằm xuống giường, một tay chống đầu, lười biếng nhìn y, trầm giọng gọi khẽ, "Vũ Nhi!"


 


Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên xoay xoay tròng mắt, "Sẽ xong ngay thôi!" Mới đó lại quay đầu nhìn người trên giường, trong mắt bùng lên một ngọn lửa, ngày một rực hơn.


 


"Ưm, ta chờ ngươi!" Nam nhân không hối thúc, chỉ tiện tay vén mấy sợi tóc trước ngực ra sau đầu, chiếc áo cổ rộng thuận thế trễ xuống bả vai, lộ ra đầu vai tròn trịa và xương quai xanh hấp dẫn, hai điểm đỏ bừng cũng như ẩn như hiện dưới ánh nến, khiến người ta phải trộm liếc nhìn.


 


Vân Phi Vũ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm giác bụng mình đang nóng dần, nửa thân dưới cũng đang có xu thế ngẩng đầu, y cố quay đầu sang chỗ khác, nhưng ánh mắt lại không kìm được, bay về phía nam nhân trên giường.


 


Đôi môi đỏ mọng mê người khẽ nhếch, đôi mắt phượng khép hờ, hàng mi thật dày như chiếc quạt hơi run lên, dưới ánh nến trong vô cùng yếu ớt khiến người ta phải sinh lòng thương tiếc.


 


"Thánh, tôi..."


 


Nam nhân khẽ nâng mi lên, mắt lóe lên tia sáng, nhưng mới đó lại biến thành si mê quấn quýt vô bờ, môi mỏng khẽ mở, dịu dàng lên tiếng, "Không sao đâu, không cần phải gấp gáp, ta sẽ chờ ngươi!"


 


Nhìn giấy bút trên bàn, lại quay đầu nhìn nam nhân đầy mị thái trên giường, 'bộp' một tiếng, Vân Phi Vũ ném cây bút trong tay, chạy tới bên giường, "Bỏ đi, để mai làm tiếp cũng vậy thôi!"


 


Tư Vũ Thánh cong cong khóe môi, ánh sáng thắng lợi rọi chiếu nơi đáy mắt. Nhìn người đang bận rộn trên người mình, đông kéo, tây xả, trong bất giác, quần áo trên người cả hai đều rơi sạch, đối diện cùng nhau.


 


Vân Phi Vũ đang cắn cắn liếm liếm vui vẻ, đột nhiên cảnh trí trước mắt xoay tròn, khiến y sửng sốt.


 


Nhìn quanh một vòng, y biết mình đang nằm bên dưới, thế là y nhìn nam nhân đè trên người mình, xin xỏ, "Thánh, để tôi làm thêm lần nữa nha, chỉ một lần nữa thôi!"


 


Nam nhân co lại, hơi lui về sau một chút, mi mắt cũng hạ xuống, trên mặt là vẻ khiếp sợ, nhìn vào trông rất đáng thương, "Nhưng mà, đau lắm!"


 


Nhớ lại lần đó, đúng là y có hơi thô bạo làm hắn bị thương, dù có chút không đành, nhưng nhớ tới mùi vị đó, vật phía dưới y lại bắt đầu rục rịch. Vân Phi Vũ nuốt xuống một ngụm nước bọt, giọng nói có chút khàn khàn, "Huynh yên tâm, lần này tôi tuyệt đối sẽ không làm đau huynh, để tôi làm một lần nha, được không?"


 


"Không cần, đau!"


 


"Thánh!" Đột nhiên vật phía dưới bị nắm lấy, những lời định thốt ra cũng bị những tiếng rên rỉ lấp mất. Y muốn giữ lại một chút lý trí, nhưng theo động tác ngày một nhanh của nam nhân, đầu óc y như trống rỗng, chỉ còn lại dục vọng đang sôi trào trong cơ thể.


 


"Vũ Nhi, ta vào đây!"


 


Hai mắt nam nhân như ánh sao lấp lánh trên bầu trời, Vân Phi Vũ ngây ra nhìn dung nhan tuyệt mỹ ấy, khẽ gật đầu, cho đến khi vật thô to, cực nóng đó đột nhiên vọt vào cơ thể y, y nhíu mày khó chịu, thân thể cũng không chịu nổi, bắt đầu run lên, miệng rên rỉ khe khẽ.


 


Tư Vũ Thánh dằn xuống xúc động muốn tàn sát bừa bãi, nhìn phản ứng của y, đến khi cảm giác thân thể y đang dần dần thả lỏng, hắn mới bắt đầu.


 


Hai canh giờ sau, Vân Phi Vũ ủ rũ mở miệng, "Thánh, tôi mệt mỏi!


"Được, sẽ xong ngay thôi!"


 


Ba canh giờ sau, Vân phi vũ thều thào, "Thánh, mệt mỏi quá!"


 


"Ừm, xong liền đây!"


 


Một đêm sắp hết, Vân Phi Vũ nằm bẹp trên giường, hai tay túm lấy sàng đan đổ đầy mồ hôi, nửa thân dưới cũng đã tê rần nhưng nam nhân trên người vẫn phập phồng lên xuống không biết mệt mỏi. Y cắn răng, nghiến ra một câu khàn khàn, "Tư Vũ Thánh, tên chết tiệt, có phải huynh muốn làm chết tôi không?"


 


"Ngoan, ngoan, sắp xong rồi..."


 


3. Dịu Dàng Lạt Mềm Buột Chặt, Anh Dũng Chui Đầu Vào Rọ


 


Cảm giác người mình ấm lên, thấy chiếc áo trên người, Vân Phi Vũ quay đầu lại nhìn, mỉm cười với nam nhân đứng phía sau, "Huynh ngủ trước đi, sẽ xong ngay thôi!"


 


"Ừm, đừng thức trễ quá đó!" Tích Vô Nhai sờ sờ đầu y, cúi đầu hôn lên má y một cái, rồi đi tới bên giường.


 


Thấy nam nhân nằm xuống giường, Vân Phi Vũ nở nụ cười, dời tầm mắt trở lên bàn.


 


Đêm dài, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ, Vân Phi Vũ đứng dậy vung vai mấy cái, thổi tắt ngọn nến rồi bò nhẹ lên giường, lặng lẽ chui vào trong chăn.


 


Nam nhân bên cạnh dường như đang ngủ rất say, tiếng hít thở thật vững vàng, lòng y có chút nghi hoặc cũng có chút cơ đơn, y lắc đầu, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.


 


Đêm sau, đặt một chén trà sâm lên bàn, Tích Vô Nhai sờ sờ đầu y, "Đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe, có biết không?"


 


Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ nhìn mà không nói.


 


Tích Vô Nhai cúi đầu, hôn lên má y một cái, cắn cắn môi y, nở nụ cười nhàn nhạt, "Sao vậy? Sao lại nhìn chằm chằm ta như thế?"


 


Hé môi, y rất muốn hỏi, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo, nhìn thấy nụ cười ấm áp đó, y phát hiện mình chẳng thể nói được gì. Y cúi đầu nhìn cây bút trong tay, lắc đầu, mỉm cười, "Không có gì, huynh ngủ trước đi, tôi chỉnh sửa lại một chút rồi ngủ sau!"


 


"Ừm, đừng để mệt quá đó!" Tích Vô Nhai kéo kéo áo lại cho y, rồi đột nhiên nâng cằm y lên, ngậm lấy phiến môi mềm mại, liếm hút.


 


Không kìm được lòng, y vừa định đưa tay câu cổ nam nhân, nào ngờ hắn lại lui ra, nhìn y, mỉm cười, "Được rồi, mau chỉnh lại cho xong rồi lên giường ngủ sớm một chút!"


 


Cảm giác mất mác tràn ngập đáy lòng, Vân Phi Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu, "Ưm!"


 


Gian phòng yên tĩnh, tiếng hít thở của nam nhân ngày một vững vàng, Vân Phi Vũ nhìn tờ giấy nửa ngày chưa nhúc nhích, bất chợt, y chán nản ném bút, nhìn nam nhân trên giường, môi mấp máy, thổi tắt ngọn nến, buồn bực chui vào trong chăn.


 


Nam nhân bỗng nhúc nhích, theo bản năng ôm y vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng y, "Ngoan, ngủ đi!"


 


Vòng tay ấm áp khiến cơn tức trong lòng lập tức tán đi. Nhưng Vân Phi Vũ vẫn thấy không vui, còn tại sao lại không vui, y cũng chẳng rõ nguyên do.


 


Ngày thứ ba, nam nhân vẫn khoác thêm áo cho y, đặt chén trà sâm lên bàn, sờ  sờ đầu y, hôn lên má y một cái, rồi xoay người lên giường ngủ.


 


'Rộp' một tiếng, cây bút chì tự chế trong tay y gãy thành hai đoạn, thấy nam nhân nằm xuống giường nhắm hai mắt lại, Vân Phi Vũ vọt tới, nhìn hắn, căm tức.


 


Cảm giác được ánh mắt nóng rực, Tích Vô Nhai mở mắt ra, nhìn người đang phẫn nộ đứng bên giường, "Vũ Nhi, sao vậy?"


 


Không thể chịu được tiếp nữa, Vân Phi Vũ nghẹn ra một câu, "Có phải huynh ghét bỏ tôi?"


 


Tích Vô Nhai sửng sốt, bật người ngồi dậy, "Vũ Nhi, ngươi sao vậy, sao ta lại ghét bỏ ngươi?"


 


"Huynh ghét tôi ngủ với bọn họ, cho nên huynh mới không chịu chạm vào tôi, có đúng hay không?" Cảm giác đang có ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng, y nói liền một mạch. Thật ra, y cũng biết là nam nhân không hề nghĩ như vậy, nhưng y vẫn bẻ cong sự thật, cố tình gây sự.


 


Cố tình gây sự? Vân Phi Vũ cả kinh, mình đang làm gì vậy? Sao lại giống như chị em phụ nữ bắt đầu làm càn? Y kinh hoảng, lùi về sau hai bước, "Xin, xin lỗi Tích đại ca, có, có lẽ là tôi hơi mệt, huynh ngủ đi, cứ mặc kệ tôi!"


 


Trong mắt Tích Vô Nhai thoáng hiện lên ý cười, nhưng mới đó lại chẳng thấy đâu.


 


Đưa tay giữ chặt người đang kinh hoảng muốn chạy trốn, kéo y vào lòng, ngâm khẽ bên tai y, "Vũ Nhi, hôm nay ngươi lạ quá, là ở đâu không khỏe, ngoan, mau cho ta xem!"


 


"Tôi, tôi không sao!" Khung ngực phía sau rộng lớn mà mềm dẻo, Vân Phi Vũ cảm giác cơ thể mình ngày càng nóng, khí lực cũng tán đâu hết.


 


Ý cười tỏa khắp khóe môi Tích Vô Nhai, hắn như cố tình như vô ý chạm khẽ vào vành tai y, "Thật sự không sao? Vậy chắc là do mệt mỏi rồi, ngủ đi nha?"


 


"Được, được!" Vân Phi Vũ vội vàng gật đầu.


 


Thấy nam nhân khẽ đặt mình xuống giường, xoay người nằm cạnh, Vân Phi Vũ không kìm được lòng, lập tức ôm chặt hắn, vùi mặt vào ngực đối phương, "Tích đại ca, ôm tôi đi!"


 


"Hử?" Tích Vô Nhai sửng sốt, sao lại nói, "Thân thể của ngươi..."


 


"Tôi không sao, thân thể của tôi rất tốt!" Vân Phi Vũ cắt ngang, ngẩng đôi má ửng hồng lên, "Ôm tôi đi, tôi muốn cảm thụ huynh!"


 


Tích Vô Nhai như mê hoặc, vuốt ve mặt y, giọng nói trầm thấp, ám ách, "Không phải ta không muốn ôm ngươi, nhưng mà...Ngươi ở chỗ của họ đã mệt muốn chết rồi, cho nên ta muốn cho ngươi ở chỗ ta nghỉ ngơi ba ngày, ta sẽ cố chịu đựng!"


 


"Không cần phải chịu đựng, ôm tôi đi!"


 


"Nhưng mà...Ta sợ một khi ta ôm ngươi sẽ giống như bọn họ, không thể khống chế!" Tích Vô Nhai hít sâu một hơi, sờ sờ mặt y, "Hay là mình ngủ đi, ngoan!"


 


"Không sao cả, ôm tôi!" Vân Phi Vũ bám chặt người nam nhân không chịu buông ra.


 


"Vậy...tối nay ta sẽ không để ngươi ngủ, có thể không?" Tích Vô Nhai nhìn y, hai mắt u ám.


 


Vân Phi Vũ gật mạnh đầu, không chút nghi ngờ.


 


P/s: Thấy chưa, ta đã nói Tích đại nương gian nhất mà, hai anh kia sao là đối thủ của Tích ca được chớ =))))


E hèm, tới đây là kết rồi nha *tung hoa* :">


 


 


 

 

 

55 comments:

  1. chúc mừng zhou lại hoàn nữa nha ;))

    ReplyDelete
  2. Hoàn rùi. Tự dưng thấy buồn quá đi

    ReplyDelete
  3. Chúc mừng nàng hoàn thêm 1 bộ nữa.

    ReplyDelete
  4. ko ngờ con đường dài mà các nàng có thể đi nhanh đến vậy, khâm phục quá X"D
    cảm ơn các nàng rất nhiều :"X

    ReplyDelete
  5. nhảy vào đây com chúc mừng thôi chứ ta bị trế ko biết bao nhiêu chương nữa~~~` dạo này lại còn bận rộn học hành, đang lê lết từng chương a~~~~ ; ;

    ReplyDelete
  6. hoàn rùi sao, cảm thấy tjêng tjếng á, mà bé Thần thì sao, chẳng lẽ ko có aj đến rước T_T *kéo kéo áo Zhou*

    ReplyDelete
  7. lần này thì hoàn thật rùi.....chúc mừng nàng....tung hoa

    ReplyDelete
  8. ta k mún đâu huhuhu
    nàng ui
    iu nàng quá à
    còn gì nữa hem nàng hichic

    ReplyDelete
  9. mừng quá , sau một thời gian chờ đợi cuối cùng bộ này cũng hoàn a...hihi.........................
    cảm ơn các nàng rất nhiều

    ReplyDelete
  10. oi, thật là, tích đại nương vô đối. Lạt mềm buộc chặt

    ReplyDelete
  11. Tung bông, tung hoa, chúc mừng zhou hoàn thêm một bộ nữa, nhưng hơi buồn vì truyện đã hoàn rồi. Kể cũng lạ lúc bắt đầu đọc thì mong mau đến kết thúc, nhưng đến khi kết thúc rồi thì lại muốn đọc tiếp, chắc do Zhou edit hay quá. Chúc mừng Zhou thêm lần nữa.

    ReplyDelete
  12. cuối cùng cũng đã đi hết một con đường gian nan đầy máu...mũi! thank nàng đã chăm chỉ và cần mẫn! iu nàng nhiều! ủng hộ nàng hết mình a!

    ReplyDelete
  13. Tích ca gian quá, gian quá! Nhưng mà coi thích ghê.
    Chiêu của Thánh cũng hay, mĩ nhân kế, he he. Tiểu Vũ định lực kém, lọt hố cái một.
    Dương là dở nhất, chơi thuốc, lại còn cực kì biến thái. Lêu!

    Hoàn thật rồi, chúc mừng các bạn nha! (hun mỗi người một cái, chụt....)

    ReplyDelete
  14. hoàn !!!~
    *uốn éo tung bông*
    mừng nàng zhou đã lết đc hết bộ này
    *gửi nghìn nụ hôn gióa -ing*

    ReplyDelete
  15. *lắc lư* ta sắp thành thây khô rồi, hôn gió ko đủ đâu :-s

    ReplyDelete
  16. Một cái ít quá, ngta muốn nhìu hơn cơ =)))))

    ReplyDelete
  17. hị hị, mong nàng vẫn ủng hộ các bộ kế tiếp của nhà ta :x

    ReplyDelete
  18. nàng làm ta đỏ mặt rồi nè :"> Mong nàng vẫn ủng hộ các bộ kế tiếp trong nhà ta :-*

    ReplyDelete
  19. Thần tượng của ta mà :x Tích đại nương là số 1 =))))

    ReplyDelete
  20. hị hị, mong nàng tiếp tục ủng hộ :x

    ReplyDelete
  21. Hết rầu, nhưng mai mốt cục cưng của ta viết tiếp PN nhá, tới chừng đó ta sẽ báo mọi người ủng hộ :x

    ReplyDelete
  22. *cắn khăn* phải chia tay với Tích ca rồi :((

    ReplyDelete
  23. bé nó còn nhỏ mà, mới 8t em Vũ chưa cho rước đâu =))) tình hình là về sau bé í sẽ thành với bé Dương nhà anh Mẫn =))))

    ReplyDelete
  24. Hôm nào rảnh làm 1 loáng là xong liền hà, gay cấn lắm :x

    ReplyDelete
  25. Ta còn lê mấy chặng nữa á :((( đúng là hám đàm hố, giờ lấp muốn xì khói :-s

    ReplyDelete
  26. *lảo đảo* ta sắp thành xương khô rồi đây =.=

    ReplyDelete
  27. hự, còn mấy cái hố kìa :(( ta sắp chết vì sụp hố rùi :(((

    ReplyDelete
  28. nhà Zuu hố đầy rẫy, còn chưa lấp kìa =))

    ReplyDelete
  29. Há há, chúng mềnh cuồng đào hố, xong cuồng bỏ hố chạy trốn, có ngày té trúng hố do mềnh đào mà ko hay =))))

    ReplyDelete
  30. ủa thế thì truyện đã hết thật chưa zậy zhou ?.?

    ReplyDelete
  31. đang nằm dưới hố thần kinh chưa ngoi lên được nè =))

    ReplyDelete
  32. Hết rồi, thấy tác giả bảo sau này sẽ viết tiếp 1 bộ khác về bé Thần, nhưng mãi chưa thấy tăm hơi =.=

    ReplyDelete
  33. Ráng lấp đi, lấp xong lại đào tiếp =))))

    ReplyDelete
  34. =)) sự nghiệp lớn của BL

    ReplyDelete
  35. cưng đang ở dưới hố, có thấy ai sụp hố chưa =)))) coi chừng bị bà con oánh chết á =)))) lấp lẹ đê =))))

    ReplyDelete
  36. chắc sắc bị ném đá chết dưới hố rồi =))

    ReplyDelete
  37. Để mai ta bảo lão Ngạo lấy cần câu móc cưng lên =)))) lão ấy móc hay lắm ế =))))

    ReplyDelete
  38. Chắc chắn là ủng hộ tiếp rồi. Kỳ này chắc nên đợi hoàn rồi mới đọc quá, không yếu tim với lần thả bom bất ngờ của bạn quá. Bạn thả nhiều nhiều là hết yếu tim ah.

    ReplyDelete
  39. chúc mừng nàng đã hoàn thành bộ này nha *tung bông*

    ReplyDelete
  40. nhớ nha
    nàng nhớ thông báo cho mọi người bít zí nha
    thiệt là bộ này hết tiếc quá ><

    ReplyDelete
  41. hi vọng là vớt xác Zuu lên được =))

    ReplyDelete
  42. chúc mừng đồng chí đã lấp dc 1 hố , nhưng ổ voi ổ gà trong nhà còn nhìu, xin típ tục lê lết thân già lấp típ đi~~~
    nàng thuộc hàng edit khủng mới lấp dc cái hố này nha, còn ta thì ... ôi thôi chả thấy bến bờ nơi đâu,huhuhuhu.
    ps: hỏi nhỏ chủ nhà là có thể cho ta xin 1 bản word về nhà dc ko? nếu cần thì nàng set word ở chế độ read only cũng dc.

    ReplyDelete
  43. Ta đang lấp hố muốn chết đây :((( lấp mãi ko hết :((
    P/s: Ta save theo chap, gần 300c nhìu quá lười nối lại nên làm giề có word =.= Mí lại, bộ này ko có beta, đợi qua vụ lấp hố này ta check lại 1 lần nhặt sạn :">

    ReplyDelete
  44. *nhào vào lòng Zhou cọ a cọ*
    A!~~ Thân ái hảo mềm naz
    (mấy bạn suy nghĩ 'mờ ám' đừng hỉu nhầm naz)

    *Ngửi a ngửi*
    ..... -_-||||
    Ta đang cúm không ngửi thấy gì~~

    *ôm a ôm*
    thi thoảng đi ăn đậu hũ thân ái để giảm stress

    *dụi a dụi*
    ai đã từng học logic học ở đại học giúp ta vs
    trường ta biến thái, chưa học Triết đã nhảy cái vèo vào Logic
    ta ngồi nghe tiếng việt (môn triết) mà cảm giác như vào nhầm lớp tiếng Đức hoặc Nga

    *khóc ròng*

    lát nữa ta gửi thử cho thân ái cái chap đầu naz

    ReplyDelete
  45. *ôm ôm**sờ sờ**vuốt vuốt*
    Ráng ngồi đi, ko ấy thì chống tay ngủ cũng dc =))) Hồi xưa ta học mấy môn đó toàn làm thế, cuối kỳ chúng ta mới tính tiếp =))))

    ReplyDelete
  46. Mình mới coi bên Vnsharing thì thấy giới thiệu bộ này , thật tình ta biết chỉ nói lời cám ơn với nàng thì không đủ nhưng khi nhìn bản edit dài dằn dặt này mà không cám ơn nàng thì lương tâm cắn rứt lắm, ta thật tình rất yêu nàng (bản dịch) của nàng.(^-^).

    ReplyDelete
  47. Làm mũi ta phình to lên rồi nè :">

    ReplyDelete
  48. Lần đầu ghé nhà ta xin chào nàng!^^ nàng edit truyện hay quá ah trong vòng 3 ngày ta đã luyện hết bộ này rồi đó ghê hem....hehe đọc đến khuya đến nỗi sắp lồi 2 con mắt lun nhưng ko thể cưỡng lại đc truyện hay ghê coi mà mắc cười ghê ^_^.Ta xin cám ơn nàng nhiều lắm mong chúc nàng edit truyện vui vẻ và ngày càng hay

    ReplyDelete
  49. Xoài oai :))))))))) anh Tích đúng là gian nha, hồ ly chân chính đâyyyyy =)))


    Ps: haizzz tưởng có màn 4p... :))))

    ReplyDelete
  50. vất vả lắm mới được coi lúc các anh ý hòa thuận 1 nhà....mấy anh này làm ta đau tim vì lo quá đi mất. truyện hay quả ko uổng công ta vừa đọc vừa copy lưu lại thỉnh thoảng lôi ra đọc lại. bái phục chủ nhà edit khủng quá ^^ ngày mới tốt lành nhé

    ReplyDelete
  51. Ngày mới vui vẻ và may mắn nha :x

    ReplyDelete
  52. Hiên Viên Tử TuyếtJuly 7, 2013 at 2:23 PM

    Đại nương quả nhiên là đại nương~ Sắc đẹp không-có-hạn, và thủ đoạn thì có thừa~~~ Thanks nàng đã edit nga, ta đọc hết tất cả từ trưa hôm nay đến giờ luôn đó ^^~ Ta rất thích truyện cổ trang, đặc biệt là cổ trang nhất thụ đa công, he he

    ReplyDelete
  53. Bộ truyện rất dài, nhìn nhiêu đó chương mà lăn quay chóng mặt luôn. Cám ơn U Linh Tà Thần đã kiên nhẫn rất nhiều để edit bộ này. Truyện rất rất rất là hay đấy bạn. Cám ơn bạn nhiều nhiều.

    ReplyDelete