Friday, September 7, 2012

Posted by jinson on September 07, 2012 8 comments
 

..::Phiên Ngoại 3::..


Sáng Sớm Hôm Sau


.


.


 


Suy nghĩ một hồi, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng choang. Ỷ Thần đưa tay sờ sờ sang cạnh bên, đi lúc nào vậy? Sao mình không biết gì hết, không phải vậy chứ?


 


Thức dậy mặc quần áo vào, chờ mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hắn mở cửa phòng ra lập tức trông thấy hai người ngoài cửa, hắn buột miệng thốt ra, "Các ngươi là ai? Tiểu Vũ đâu rồi?"


 


Hai nàng ngây ra, sau khi hiểu được ý bé, nữ tử mặc áo xanh lập tức cung kính đáp, "Bẩm tiểu thiếu gia, nô tỳ Thanh Diệp, còn nàng là Hoa Hảo, là thất thiếu gia đã phân phó nô tỳ tới hầu hạ tiểu thiếu gia, còn về phần thất thiếu gia, nô tỳ không biết!"


 


Ỷ Thần nhíu mày, nghi ngờ, nhìn chằm chằm hai nàng một hồi, mới xoay người đi trở vào phòng, "Rửa mặt!"


 


"Dạ!"


 


Tùy tiện lau lau mấy cái, Ỷ Thần định ra khỏi phòng, nào ngờ Thanh Diệp ở phía sau lại hô to, "Tiểu thiếu gia, người không ăn sáng sao?"


 


"Không cần!" Vừa nói xong, hắn lại lập tức dừng bước, xoay người nhìn hai nàng, "Thường thì vào giờ này Tiểu Vũ sẽ ở đâu?"


 


Nghe bé gọi thẳng tên thất thiếu gia mấy lần các nàng cũng có chút kinh ngạc, hôm qua thất thiếu gia đã công bố là nhận đứa nhỏ trước mắt này làm con nuôi, cũng chính là tiểu chủ nhân của họ, theo lý thì bé nên gọi thất thiếu gia là phụ thân mới phải chứ? Nhưng vừa nghĩ tới chuyện chủ tử mình rất yêu thương đứa nhỏ này, hai nàng lập tức thu lại suy nghĩ bâng quơ trong đầu, Thanh Diệp đáp: "Hồi bẩm thất thiếu gia, giờ này nếu thất thiếu gia không ở tửu lâu thì đang ở chỗ các chủ tử khác!"


 


"Ờ..." Ỷ Thần đáp một tiếng, rồi như suy nghĩ gì đó, đột nhiên lại hỏi, "Vậy mấy người đó đang ở đâu?"


 


Hai nàng lắc đầu, "Nô tỳ không biết!"


 


Ỷ Thần có chút bực bội, nhưng chợt nhớ là các nàng chỉ là nha hoàn hầu hạ, không biết chủ mình làm gì cũng là chuyện rất bình thường, vì thế, hắn không hỏi nữa mà đề khí chạy một hơi tới tửu lâu. Nhưng hắn dạo quanh một vòng cũng không tìm được Vân Phi Vũ, tức thì, như có tiếng chuông báo hiệu vang lên trong đầu hắn.


 


Chuyện mình ngủ say như chết đến cả Tiểu Vũ đi lúc nào cũng không hay nhất định là đã có người động tay động chân, hơn nữa mình vừa tới đây, Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mình. Nghĩ như vậy, hắn lại càng khẳng định hiện tại Tiểu Vũ đang ở chỗ ba người họ, thế là hắn vội vàng chạy trở về trang viện.


 


"Ủa, đây không phải tiểu thiếu gia sao? Ngươi vội vả đi đâu vậy?" Vừa mới vào cửa, đã bị một văn sĩ trung niên để râu sơn dương chặn lại.


 


Ỷ Thần ngẩng đầu lên nhìn, mới nhớ là tối qua người này cùng dùng cơm với họ, dường như Tiểu Vũ gọi ông ta là Mạc tiên sinh. Hắn cũng không khách khí, hỏi thẳng, "Mạc tiên sinh, ông biết Tiểu Vũ ở đâu không?"


 


Nhìn đứa trẻ ra dáng người lớn trước mặt mình trông rất đáng yêu, Mạc Bạch nhịn không được, bế lên, "Ngươi tìm Tiểu Vũ? Hôm qua nghe hắn nói sẽ dẫn ngươi ra ngoài dạo, hôm nay không ở cùng với ngươi sao?"


 


Thật sự rất không thích bị người ta ôm như trẻ con, hơn nữa nhìn người này dường như cũng không biết, thế là Ỷ Thần lập tức giãy khỏi người ông, "Không biết, đừng xem ta như trẻ con!" Nói xong, đi thẳng một hơi.


 


Mạc Bạch nheo mắt, nói với theo, "Nhưng ta lại biết nha!"


 


Ỷ Thần lập tức dừng bước, xoay người lại nhìn ông, giống như đang chờ câu trả lời.


 


Mạc Bạch lẳng lặng quan sát bé nửa ngày, trong lòng cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi, nhưng ánh mắt đó lại rất giống người đã trưởng thành, chẳng trách mấy người Vương gia lại hoài nghi. Nhớ tới chuyện đêm qua Tích Vô Nhai nói với ông về kết quả chuẩn đoán của Lý Lam Phong, nói đứa nhỏ này là thiên tài luyện võ, ngoài ra không còn điểm nào quái lạ, cho nên ba người họ mới thật sự tin rằng bé chỉ là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ có tâm trí trưởng thành rất sớm.


 


Tâm trí trưởng thành sớm sao? Đúng là lạ thật, nhỏ như vậy đã biết yêu đương rồi? Mắt Mạc Bạch lóe sáng, vuốt râu, mỉm cười, "Nếu đúng như dự đoán của ta, thì hiện giờ có lẽ Tiểu Vũ đang ở cùng Vân thiếu chủ, ngươi..."


 


Còn chưa chờ ông nói hết câu, Ỷ Thần đã chạy một mạch. Nhìn bóng lưng nho nhỏ đang khuất dần, ông khẽ lắc đầu, "Cho dù có thông minh tới đâu đi nữa, khi gặp ba người đó, ngươi sẽ không có cơ hội đắc thắng đâu, tiểu tử à!"


 


Đêm qua, sau khi dùng xong bữa tối, Vân Phi Vũ có dẫn hắn đi dạo một vòng trang viện, hắn biết nơi Vân Khoảnh Dương ở là Vân Vũ Uyển ở phía Đông.


 


Bay một hơi, Ỷ Thần đáp từ trên cao xuống, khiến đám hạ nhân trong uyển kinh hãi, đến khi nhìn thấy người tới là hắn, một gã sai vặt khoảng mười bảy, mười tám tuổi vội vàng đi tới chào hỏi, "Tiểu thiếu gia!"


 


"Ta tới tìm..." Nơi này đều là người của tên đó, nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, "Ta tìm phụ thân, người có ở đây không?"


 


"Dạ, thất thiếu gia hiện đang ở đây!" Tiểu Đậu Tử trả lời.


 


"Mau dẫn ta đi!" Hắn bước tới, nhìn người nọ.


 


Tiểu Đậu Tử hơi cúi người, cung kính nói: "Tiểu thiếu gia, xin người vào sảnh đường ngồi chờ một chút, để tiểu nhân đi mời thiếu gia!"


 


Dù đang rất bất mãn, nhưng hắn cũng biết là không thể làm khác được, dù sao thì đây cũng là địa bàn của tên đó, hơn nữa hắn cũng không biết phòng ngủ của hắn ta ở nơi nào. Tâm tư xoay chuyển, Ỷ Thần gật đầu, trưng nụ cười trẻ con ra, "Được, vậy ca ca mau tìm phụ thân đi, ta chờ ở đây!"


 


Tiểu Đậu Tử sửng sốt, đứa nhỏ trước mặt này đột nhiên thay đổi thái độ nhanh quá khiến hắn trở tay không kịp, ngơ ra, đáp: "Dạ!"


 


Thấy gã sai vặt đã đi khỏi, Ỷ Thần cẩn thận quan sát bốn phía, đám hạ nhân đều đang bận việc, không ai để ý tới hắn, thế là hắn xoẹt một cái, đi về phía Tiểu Đậu Tử vừa đi.


 


Lặng lẽ theo sau, thấy gã sai vặt nọ đi tới một cửa phòng, dừng lại, đứng đứng một lát rồi xoay người đi. Hắn vừa tò mò lại vừa tức giận, không phải đi xin chỉ thị sao? Sao còn chưa xin đã đi rồi? Quả nhiên là làm trò gạt ta.


 


Chờ bốn phía im ắng không còn ai, hắn lập tức chui ra khỏi xà nhà, nhưng hắn còn chưa kịp tới gần căn phòng đó đã bị mấy âm thanh lạ truyền từ bên trong ra làm giật mình, dừng bước.


 


Tuy là hắn đã xuyên qua đây, làm trẻ con suốt tám năm trời, nhưng kinh nghiệm tình trường ở kiếp trước cho hắn biết tiếng rên rỉ khàn khàn nho nhỏ phát ra đó là cái gì, hắn lập tức nắm chặt hai tay, đi về phía cửa.


 


Cửa phòng chỉ khép hờ, giống như chủ nhân của nó biết là hắn không đủ cao để nhìn trộm qua cửa sổ mà cố ý chừa lại cho hắn.


 


Thấy hai thân hình trần truồng đang quấn chặt trên giường, Ỷ Thần cắn chặt môi dưới cố để mình không giận quá quát to lên, dù biết quan hệ giữa bọn họ, dù mình cũng luôn muốn làm như vậy, nhưng giờ phải tận mắt chứng kiến người nọ đang hầu hạ dưới thân một nam nhân khác, thở gấp, rên rỉ, cảm giác ghen tị, phẫn nộ dâng lên trong lòng khiến hắn muốn nổi điên.


 


Vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt người đó, thấy hắn ta câu khóe môi lên, trong thoáng chốc Ỷ Thần đã hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra, tất cả đều do người này giở trò, nhằm để hắn thấy khó mà lui.


 


Nghiến răng, nhìn đối phương đang ra sức tấn công, còn người dưới thân cũng đang mê loạn, rên rỉ ngày một lớn, Ỷ Thần hận không thể cầm đao chém hắn ta ra thành ngàn mảnh. Nhưng hắn cũng hiểu, giờ hắn không phải là đối thủ của hắn ta, bất kể là thân thể, công lực, mưu kế, vân vân và vân vân.


 


Nhịn, hắn hít sâu một hơi, việc nhỏ không nhịn tất hư việc lớn.


 


Hừ khẽ một tiếng, hắn biết là người nọ sẽ nghe được, thế là Ỷ Thần giơ bàn tay lên, dựng ngón cái, ngay khi người nọ nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, hắn lật ngược ngón trỏ xuống, cười lạnh, bỏ đi.


 


Vân Khoảnh Dương sửng sốt, tên tiểu quỷ đó, động tác khi nãy của nó có ý gì?


 


"Dương?" Vân Phi Vũ gọi khẽ một tiếng, dường như y đang bất mãn với chuyện nam nhân đột nhiên ngừng lại.


 


Mặc kệ, giờ thỏa mãn bảo bối của ta mới là quan trọng nhất! Vân Khoảnh Dương nâng mông y lên, cúi người nói khẽ vào tai y, "Bảo bối, mau gọi tướng công nghe xem nào!"


 


Hơi nước lưng tròng, y hung hăng liếc cho hắn một cái, sau lại cảm giác phía sau trướng trướng ngứa ngứa khó chịu, y thở hổn hển, nói mát, "Tên biến thái chết tiệt, mỗi lần đều như vậy, muốn làm thì làm liền, không thì cút xuống cho tôi!"


 


Vân Khoảnh Dương cười khẽ một tiếng, âm thanh trầm thấp đó cứ như mị khúc mê hoặc Vân Phi Vũ khiến cả người y nóng rần lên, bắt đầu nhịn không được, cựa quậy cơ thể.


 


Liếm liếm lên vành tai đỏ bừng của người dưới thân, Vân Khoảnh Dương vừa tiến mạnh vào vừa thủ thỉ, "Bảo bối, có thích không? Hôm nay chúng ta không xuống giường nha, bảo bối?"


 


Theo tiếng kẽo kẹt vang lên ngày một kịch liệt từ chiếc giường, tiếng thở gấp cũng theo đó ngày càng dồn dập, tiếng rên rỉ khàn khàn kiều diễm vang lên không ngừng...


 


 

8 comments:

  1. ta thắc mắc lắm nhe! rốt cuộc bé Thần này có truyện khác về bé ko ??

    ReplyDelete
  2. á á
    tiểu quỷ này tính nhào vô kém ăn á
    hem cửa rùi em ui
    bị các anh chiếm hết rầu

    ReplyDelete
  3. Cái màn lật ngón trỏ xuống đất, có làm Dê cũng ko hiểu. Muốn chọc tức Dê, bé Thần cần làm "trò khác" kìa. Mà hình dung cái màn đó trong đầu, mình thấy mắc cười thiệt.

    ReplyDelete
  4. Bé nó ức chế quá nên làm thế thôi =)))) chứ Dê mà hỉu thì em Vũ lại nằm liệt giường =))))

    ReplyDelete
  5. làm giề xơ múi dc miếng nào =))))

    ReplyDelete
  6. Tác giả bảo sẽ viết, nhưng vẫn chưa thấy tung tích gì hết =.=

    ReplyDelete