Friday, September 7, 2012

Posted by jinson on September 07, 2012 14 comments





..::Phiên Ngoại 4::..


Ba Phụ Thân Một Ba Ba


.


P/s: Hôm nay ngồi xe cả ngày đuối quá, mai Zhou beta rồi post sau hen :D


.


 


Đến giờ cơm, Vân Phi Vũ sợ mình biến mất cả ngày khiến tiểu tử lo lắng nên cố lê ra ngoài dùng cơm với mọi người.


 


Thấy tiểu tử ta ngồi im bên cạnh, y khó hiểu, rõ ràng hôm qua bé luôn theo sát y hoạt bát như vậy, sao hôm nay lại trầm tính thế rồi.


 


"Tiểu Thần, con sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?" Thấy bé lừa thức ăn trong bát, Vân Phi Vũ nhịn không được, lên tiếng hỏi.


 


Ỷ Thần lắc đầu, oán khí tích tụ trong lòng vẫn chưa cởi bỏ. Tận mắt chứng kiến tình cảnh nóng bỏng như vậy, tuy là hắn rất phẫn hận tên đó, nhưng cũng khiến hắn không dám nhìn thẳng mặt người bên cạnh. Bởi vì thân thể mềm mại, còn có tiếng thở gấp như ma âm bồi hồi quanh tâm trí hắn, đuổi mãi không đi, tuy thân thể đứa trẻ không thể làm gì, nhưng linh hồn trưởng thành lại đang khô nóng, bất an.


 


Thấy bé không nói gì, Vân Phi Vũ buông bát, sờ sờ đầu, dịu dàng nói: "Nhớ ông lão sao?"


 


Giờ không phải là lúc để suy nghĩ miên man, ngốc thật! Hắn nhắm mắt, nhéo lên đùi mình một cái, rồi ngẩng đầu, nở nụ cười, "Không có, tại khi nãy ăn một ít điểm tâm rồi, nên giờ không thấy đói!"


 


"Không đói cũng phải ăn một chút mới được, giờ con đang trong độ tuổi phát triển, không nên ăn nhiều điểm tâm mà phải ăn nhiều cơm, có biết không?"


 


"Ưm, ta biết rồi!" Ỷ Thần thầm liếc y, làm trẻ con thật khổ, bị người ta quản tới quản lui, nhưng mà đành vậy, Tiểu Vũ cũng chỉ quan tâm mình thôi.


 


"Ngoan lắm!" Xoa đầu bé, Vân Phi Vũ lại bưng bát cơm trước mặt lên, nói: "Cơm nước xong chúng ta nghỉ ngơi một mát, đến chiều ta sẽ dẫn con đi dạo quanh thành, được không?"


 


"Chỉ hai người chúng ta thôi sao?" Ỷ Thần nhìn y, chớp chớp đôi mắt trong veo.


 


Nhìn ra được sự khát vọng trong mắt bé, Vân Phi Vũ nhìn ba người ở đối diện, cười bảo: "Được, chỉ hai người chúng ta, không dẫn bọn họ theo!"


 


Ba người nhìn nhau, không nói gì, tiếp tục dùng cơm.


 


Trẻ con, ta là trẻ con, cho nên ta có thể tùy ý yêu cầu này nọ. Ỷ Thần vừa lùa cơm, vừa tự nhủ với lòng. Bất chợt, hắn ngẩng đầu lên, nói: "Tiểu Vũ, ta muốn học võ công!"


 


Vân Phi Vũ sửng sốt, "Ông lão không có dạy cho con sao?"


 


Cho miếng cơm cuối cùng vào miệng, nhai nhai, nuốt xuống, nhào vào lòng y, ôm cổ y, rồi quay sang liếc ba người ở đối diện, "Bọn họ lợi hại hơn ông lão, cho nên ta muốn học võ công của họ, có được không?"


 


"Tất nhiên là được rồi!" Vân Phi Vũ đồng ý ngay, sau đó nói thêm, "Nhưng mà, con học võ công của ba người họ cùng một lúc như vậy, liệu có hỗn tạp quá không?"


 


Tuy là rất muốn gom hết một loạt, nhưng nếu học tạp mà không tinh thì cũng bằng thừa, thế là Ỷ Thần gật đầu, "Ta biết, nhưng ta không biết phải học ai nữa. Với lại, không biết đại nương, nhị nương, tam nương...bọn họ có chịu dạy ta hay không?"


 


Thấy tiểu quỷ nọ gọi mình là nương, mặt ba người lập tức đen ngòm, Tích Vô Nhai buông bát xuống, ngưng giọng nói, "Tiểu Vũ!"


 


"Tôi biết, tôi biết mà!" Hôm qua y chỉ nói đùa, nào ngờ tiểu tử ta lại tích cực hưởng ứng đến thế, y thầm cười trộm trong lòng.


 


Véo nhẹ lên mũi bé một cái, cười bảo: "Tiểu Thần, sau này phải gọi bọn họ là đại phụ thân, nhị phụ thân và tam phụ thân, có biết không?"


 


Ỷ Thần trừng mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu, "Tại sao? Tiểu Vũ là cha, tất nhiên họ phải là mẹ rồi!"


 


Vân Phi Vũ cười tươi, nhưng thấy mặt ba người nọ xụ xuống, y vội vàng nói, "Tiểu Thần ngoan, nghe lời ta, sau này khi có mặt người ngoài, phải gọi họ là phụ thân, có biết không?"


 


Tức là nếu không có người ngoài thì có thể gọi mẹ? Ỷ Thần loan loan hai mắt, gật đầu, "Được, đều nghe Tiểu Vũ!"


 


Lúc này, sắc mặt ba người mới dịu xuống.


 


"Còn nữa, lúc ở cùng mọi người, con có thể gọi tên ta, nhưng khi ra ngoài hoặc có người hầu, con cũng phải gọi ta là phụ thân, biết không? Dù sao thì ta cũng đã công bố với mọi người rằng đã nhận con làm con nuôi, sao có chuyện con cái gọi thẳng tên phụ thân mình chứ?"


 


Ỷ Thần bất mãn, bĩu môi, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý, "Vậy được rồi, nhưng mà nên gọi ngươi là phụ thân hay tứ phụ thân?"


 


Luận tuổi tác thì y đúng thật là nhỏ nhất, tứ phụ thân, tử phụ thân? Vân Phi Vũ giật giật khóe môi, nhéo nhéo mặt bé, "Gọi ta là ba ba, gọi họ là phụ thân, như vậy dễ gọi hơn phải không nào?"


 


Ba ba? Mắt Ỷ Thần lóe lên một tia sáng, quả nhiên! Lúc nhìn thấy cách bày trí và các món ăn trong tửu lâu, hắn đã thấy nghi ngờ, quả nhiên là như vậy! Hắn nhìn Vân Phi Vũ, lâm vào trầm tư.


 


"Ba ba là gì?" Tư Vũ Thánh tò mò, hỏi.


 


"Cũng có nghĩa là phụ thân!" Vân Phi Vũ đáp lại, nhủ thầm, giờ cứ để họ quen dần với mấy thứ mới lạ này, sau đó mới nói cho họ biết mình là tá thi hoàn hồn, không biết tới lúc đó họ có tin mình hay không?


 


"Ờ!" Ba người nhìn y, nhưng cũng không hỏi thêm gì, vì dù sao thì những suy nghĩ quái lạ đi ra từ cái đầu của y cũng đã khiến họ phải mở rộng tầm mắt rồi, chỉ nhiêu thôi cũng chẳng có gì phải lạ.


 


"Ba ba, vậy mami ta đâu?" Ỷ Thần đột nhiên lên tiếng.


 


Vân Phi Vũ sửng sốt, buột miệng thốt ra, "Con muốn điều tra về cha mẹ ruột của con sao?"


 


Ỷ Thần chớp chớp mắt mấy cái, thở dài trong bụng, đã thử tới vậy rồi mà y còn không rõ, xem ra kiếp trước y nhất định là tên khờ. Thôi vậy, nếu không ngu ngốc sao có thể bị mình lợi dụng như vậy chứ!


 


"Không có, chỉ thuận miệng hỏi chút thôi!" Ỷ Thần lập tức láy sang chuyện khác, "Tiểu Vũ, vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta, rốt cuộc thì ta nên theo ai học võ công đây?" Hắn nhìn ba người ở đối diện.


 


Vân Phi Vũ cũng nhìn ba người, sau đó chuyển tầm mắt sang bạch y nam tử ngồi cạnh bên, "Tiểu Thần, hay là con theo đại phụ thân học võ công đi, võ công của ta đều do huynh ấy dạy đấy!"


 


Ỷ Thần nhìn y, khó hiểu, "Võ công của nhị phụ thân và tam phụ thân không bằng đại phụ thân sao?"


 


"Để ta dạy!" Vân Khoảnh Dương lên tiếng, "Vũ Nhi là người của Vân gia ta, tất nhiên là phải học kiếm pháp Vân gia ta!"


 


"Kiếm pháp Vân gia ngươi chẳng có gì đặc biệt, học làm gì chứ!" Tư Vũ Thánh khinh thường, hừ khẽ một tiếng.


 


"Tư Vũ Thánh, có ngon thì thử một chút xem sao?" Vân Khoảnh Dương đứng phắt dậy.


 


Thấy hai người họ lại cãi cọ, Ỷ Thần cười thầm trong lòng, còn Tích Vô Nhai thì khẽ nhíu mày, nhưng hắn còn chưa kịp khuyên can, đã nghe Vân Phi Vũ rống to, "Tất cả im lặng hết cho tôi, muốn đánh nhau thì cút ra ngoài hết!"


 


Cả đám đều giật mình, Ỷ Thần chưa từng thấy y như vậy, phản ứng không kịp, chỉ ngồi ngây ra trong lòng y nhìn y chằm chằm, ko dám ho he.


 


Tích Vô Nhai ho nhẹ một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, dịu dàng nói, "Vũ Nhi, chờ chúng ta kiểm tra một lượt, xem nó thích hợp học võ công của ai, dù sao thì nội công của ba người chúng ta đều không giống nhau, tìm đúng võ công tương thích sẽ tốt hơn nhiều, ngươi thấy thế nào?"


 


Thấy hai người nọ đã ngồi trở vào bàn, Vân Phi Vũ mới dằn xuống cơn tức trong lòng, đáp: "Vậy cũng được, tất cả đều nghe theo Tích đại ca!" Sau đó nhìn về phía tiểu tử trong lòng, "Tiểu Thần, sau này biết võ công rồi không được hiếu chiến, ham đánh nhau, hiểu chưa?"


 


Không biết giữa họ đã từng xảy ra những chuyện gì, nhưng nhìn bầu không khí này thì đúng là có chút quỷ dị. Ỷ Thần ngoan ngoãn, gật đầu, "Ta biết rồi!"


 


"Ngoan lắm!" Vân Phi Vũ thản nhiên liếc hai tên ở đối diện một cái, ôm bé đi, "Tôi thấy hơi mệt, các huynh tự tiện đi!"


 


Thấy y đã đi xa, Tích Vô Nhai mới khẽ thở dài, "Đã bảo với hai người là đừng tranh cãi trước mặt hắn, vậy mà các ngươi còn...Aizz!"


 


Hai người liếc nhau, không nói gì. Hai người cũng hiểu, tuy là đã qua hơn nửa năm, nhưng sau lần đó, đã để lại nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng Vân Phi Vũ. Bình thường, họ có cải vã nhau thế nào, y đều không nói, nhưng chỉ cần nghe nói họ muốn đánh nhau, y nhất định sẽ nổi giận.


 


"Tên tiểu quỷ thối tha đó, đều tại nó hại cả!" Vân Khoảnh Dương giận nghiến răng nghiến lợi.


 


"Còn không phải tại ban sáng ngươi làm quá mức, lại còn để một đứa nhỏ tám tuổi nhìn thấy, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra cho được!" Tư Vũ Thánh lạnh lùng lườm đối phương một cái, mặt mày hậm hực.


 


Nhớ tới khoảnh khắc hạnh phúc ban sáng, tâm trạng Vân Khoảnh Dương tốt hẳn, không thèm để ý tới mấy câu châm chọc của người nọ, mà nhìn về phía Tích Vô Nhai, "Ngươi thấy chuyện tên tiểu quỷ đó muốn theo chúng ta học võ công là có mục đích gì? Có khi nào là muốn tìm hiểu võ công của chúng ta sau đó đánh bại chúng ta không?"


 


"Tại sao không thể chứ?" Tư Vũ Thánh chen ngang, "Học võ công của chúng ta, sau đó tìm ra sở hở trong đó, chuyện đánh bại chúng ta chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!"


 


"Sao vậy? Ngươi muốn bị đánh bại? Sau đó dâng Tiểu Vũ ra?" Vân Khoảnh Dương nhướn mày.


 


Tư Vũ Thánh bật cười, "Ngươi cảm thấy Tư Vũ Thánh ta dễ bị đánh bại vậy sao? Chẳng qua là ta thấy tên tiểu quỷ đó rất thú vị, cho nên ta muốn xem khi lớn lên nó có thể lợi hại cỡ nào?"


 


"Ừm, ta cũng có ý đó, còn ngươi thế nào?" Tích Vô Nhai nhìn về phía Vân Khoảnh Dương.


 


Vân Khoảnh Dương vung tay, tỏ vẻ không sao cả, "Nếu các ngươi đã quyết định rồi thì cứ vậy đi, ta thì chẳng sao cả! Thật ra thì ta cũng thấy hiếu kỳ với tên tiểu quỷ đó lắm!"


 


"Vậy cứ quyết định như thế, sáng mai tiến hành kiểm tra nó một lượt, xem võ công của ai thích hợp với nó hơn!" Tích Vô Nhai đứng dậy, "Ta muốn vào cung một chuyến, Vân Khoảnh Dương, có phải ngươi cũng nên thanh lý một ít người Vân gia trong triều?"


 


Vân Khoảnh Dương thản nhiên liếc hắn một cái, đáp: "Yên tâm đi, ta đã hạ lệnh bảo bọn họ phải nghe lời tiểu hoàng đế, chỉ cần cháu ngươi không động tới Tiểu Vũ, ta sẽ không làm gì cả. Dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng là người một nhà, không phải sao?"


 


Tích Vô Nhai nhíu mày, không nói gì thêm. Ngay sau đó, ba người theo ba hướng, trở về nơi của mình.


 


Đến giờ Thân, Vân Phi Vũ dẫn tiểu tử ra ngoài đi dạo.


 


Rảo bước trên con phố, hai người nhìn ngó xung quanh. Ỷ Thần không hề có mấy biểu hiện như những đứa trẻ bình thường mà lẳng lặng cuộn trong lòng Vân Phi Vũ, quan sát bốn phía.


 


"Tiểu Thần, có muốn ăn hay mua gì không?"


 


Ỷ Thần lắc đầu, dù đường xá Diên Kinh rất đông đúc, nhưng sau một phen ghé qua các thành trấn khác, thì dưới con mắt của hắn, tuy Diên Kinh là nơi dưới chân thiên tử, nhưng cũng chỉ phồn hoa hơn một chút, lớn hơn một chút, người nhiều hơn một chút, về mặt tính chất thì đều giống như nhau, chẳng có gì thú vị cả.


 


"Ờ...Thấy không vui sao? Hay là tới trà lâu nghe kể chuyện nha?"


 


Ỷ Thần lắc đầu, "Buồn ngủ!"


 


Nhéo nhéo má bé, Vân Phi Vũ quở trách, "Không phải buổi trưa đã ngủ rồi sao? Giờ lại bảo mệt, đúng là heo lười mà!"


 


Ỷ Thần xoa xoa đôi gò má bị nhéo đau, tựa vào ngực y, thầm thở dài trong bụng. Buổi trưa không thấy buồn ngủ ngươi lại bắt ta ngủ, ngủ không được ta đành phải suy nghĩ lung tung, nào ngờ càng nghĩ lại càng khó ngủ, giờ ta thấy mệt lại bảo là ta lười, làm trẻ con đúng là không dễ nha!


 


Thấy tiểu tử gục lên gục xuống, Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên nhìn trời, chẳng biết mặt trời đã bị che khuất từ lúc nào, chỉ còn lại một đám mây đen thật to che trên đỉnh đầu, là điềm báo của mưa sa bão táp.


 


"Cũng được, xem ra trời cũng sắp mưa rồi, chúng ta trở về đi, đợi khi nào thời tiết tốt hơn lại ra ngoài dạo!"


 


Ôm chặt tiểu tử trong lòng, Vân Phi Vũ vừa mới xoay người đi, lại nghe có tiếng quát to từ đằng xa vọng lại, "Cút, cút mau, không có tiền còn đòi ở trọ, còn không cút mau!"


 


 


 

 

 

14 comments:

  1. các anh aaa
    haizz
    giận quá mất khôn đóa anh ui
    như anh Tích kìa thấy hem
    ngta điềm đạm z đóa
    bởi z pé Vũ mí nhất nhất nge lời đóa

    ReplyDelete
  2. Móe?
    Qua nhà đã thấy pn4, giật cả mình =))
    Ss năng suất quá XD
    Hờ, em spam phát ấy mà, lon ton đi đọc mấy chương trước =))

    ReplyDelete
  3. Quá năng suất ý

    ReplyDelete
  4. khổ thân bạn Thần, làm trẻ con nhục thế đấy =)))

    ReplyDelete
  5. tội em thần bị mấy anh tính kế cả rồi

    ReplyDelete
  6. Tích ca đúng là người chồng chững chạc, chưa bao giờ thấy anh cãi nhau với hai người kia, còn hai người kia hậm hực suốt, mất giá quá. Yêu Tích ca nhất!
    Yêu cả các bạn beta và edit nữa! Moa!

    ReplyDelete
  7. yohh! hậu tục lại còn nhiều sự hơn chính văn nha nàng! thank nàng đã chăm chỉ nha! mà sao hai anh Dương với Thánh cứ hở tí là ỏm tỏi lên vậy? ko sợ có ngày lại đi vào vết xe đổ sao? đúng là thủy hỏa bất dung nga! chỉ có anh Tích là ổn

    ReplyDelete
  8. Còn nhìu vụ gay cấn lắm á :">

    ReplyDelete
  9. Bởi vậy ta mới iu Tích ca nhất :x
    Trước mặt Tiểu Vũ, tiếng nói của anh cũng có phân lượng nhất :x

    ReplyDelete
  10. Cúp điện 2 ngày zồi, đang ức chế chết đi dc đây, cho cắn cái coi =))))

    ReplyDelete
  11. nhưng hiền quá hay bị giành mất phần a >"<

    ReplyDelete
  12. thank nàng thật chăm chỉ a!!! *ôm ôm* *hôn hôn*

    ReplyDelete
  13. Cho cắn này *đá đá liên hoàn* =))
    Cúp điện à, nóng chết TT_TT
    Em cúp điện 1h đã phát điên rồi, cúp 2 ngày chắc là trại luôn =))

    ReplyDelete