Saturday, September 8, 2012

Posted by jinson on September 08, 2012 7 comments





..::Phiên Ngoại 5::..


Thiện Nhân Thiện Quả


.


.


 


Trước cửa một quán trọ, có một tên tiểu nhị cao to cường tráng đang đẩy hai vợ chồng nhà nọ ra ngoài, Vân Phi Vũ trông thấy, nhíu mày, nhưng cũng không bước tới.


 


Chuyện này ngày nào cũng có, y nhìn riết cũng quen, cho nên cũng không muốn xen vào. Thật ra y thấy khó hiểu lắm, phí ăn uống đi lại ở Diên Kinh này nổi tiếng là đắc, nhưng chỉ cần ra trấn nhỏ cách thành khoảng năm dặm sẽ có giá rẻ hơn nơi này rất nhiều và chỉ phải đi khoảng nửa canh giờ là tới nơi, sao những người này lại vào đây ở chi cho tốn kém, phí tiền? Đúng là khó hiểu thật!


 


"Tiểu Vũ, ngươi muốn xen vào sao?" Dường như Ỷ Thần cũng trông thấy tình hình bên đó, lại thấy y đứng yên không nhúc nhích, cho nên nhịn không được, hỏi nhỏ.


 


Vân Phi Vũ nhìn bé, "Con cảm thấy nên dây vào sao?"


 


Kiếp trước vì nguyên nhân gia đình mà tạo thành tính cách lãnh đạm của Ỷ Thần, ngoài chuyện cảm thấy có chút áy náy với người anh cùng cha khác mẹ, tới nay có thêm ông lão và Vân Phi Vũ, hắn vốn không có tình cảm gì với kẻ khác, tất nhiên là trừ chuyện căm hận ba gã nọ.


 


Hắn lắc đầu, "Khắp thiên hạ này đâu đâu cũng có chuyện, người đáng thương cũng rất nhiều, chúng ta lại chỉ có hai tay. Với lại, không phải đã có hoàng thượng lo rồi sao? Về thôi, trời cũng sắp mưa rồi!"


 


Có nước rỏ xuống mặt, xem ra đúng thật là sắp mưa, Vân Phi Vũ gật đầu, "Được rồi, vậy chúng ta trở về đi!"


 


Trước lúc xoay người đi, y lại nhìn đôi vợ chồng nọ một lần, thấy thiếu phụ đó đã ngất xỉu, còn trung niên nam tử cạnh bên thì hoảng sợ, ôm cổ bà, hô to, "Ngọc Hoa, tỉnh lại đi, Ngọc Hoa, Ngọc Hoa!"


 


Giọng nói này...Vân Phi Vũ dừng chân, chạy về phía đôi vợ chồng đó.


 


"Tiểu Vũ?" Thấy y vừa lo lắng vừa vui mừng đi về trước, Ỷ Thần không khỏi ngạc nhiên.


 


"Làm ơn gọi đại phu giúp ta, làm ơn, ta xin các vị, xin các vị!" Trung niên nam nhân nhìn quanh, thấy đám đông ban nãy còn vây xem đã tán sạch, trên gương mặt tiểu tụy thoáng hiện nét bi thương, tuyệt vọng.


 


"Mạnh thúc, là thúc sao? Mạnh thúc?"


 


Có tiếng gọi kinh hỉ truyền vào tai, Mạnh Lệnh Phương lập tức ngẩng đầu lên, giương đôi mắt ửng đỏ nhìn hoa y thanh niên đang chạy tới, ngây ra, hỏi, "Ngươi...là ai?"


 


"Tiểu Vũ, tôi là Tiểu Vũ nè, thúc quên tôi rồi sao?" Trong mắt Vân Phi Vũ chứa đầy vẻ vui mừng.


 


Mạnh Lệnh Phương nhìn nhìn y, ông cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng gương mặt thì lại hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, hiện tại ông cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, ông vội vàng nắm tay cánh tay thanh niên, lắc lắc, "Vị công tử này, có thể phiền ngươi gọi đại phu giúp ta không? Xin ngươi!" Nói xong còn định quỳ xuống đất.


 


Vân Phi Vũ vội vàng nâng ông dậy, sóng mũi cay cay. Lần đó, người này như một người cha quan tâm, chăm sóc cho y, sao y có thể quên cho được?


 


Dằn xuống cảm giác chua xót trong lòng, y vội vàng trấn an, "Mạnh thúc đừng gấp, để tôi đi..." Đột nhiên y sực nhớ là bên cạnh mình đang có sẵn một đại phu, dù tuổi còn nhỏ chẳng biết y thuật thế nào, nhưng có lẽ là chuẩn bệnh bình thường cũng không thành vấn đề.


 


Buông đứa nhỏ trong lòng xuống, Vân Phi Vũ hỏi khẽ, "Tiểu Thần, con có thể xem được không?"


 


Ỷ Thần nhìn y, thân là truyền nhân của Độc vương, hắn vốn không muốn trị bệnh cứu người, nhưng nhìn vẻ trông mong của người trước mặt, hắn lại không đành lòng cự tuyệt, gật đầu, "Để ta xem thử coi!"


 


"Nó, sao được?" Mạnh Lệnh Phương trừng to mắt, tỏ vẻ khó tin.


 


Vân Phi Vũ cười cười, vừa định giải thích, đã nghe ai đó gọi to, "Ông chủ Vân, đây không phải là ông chủ Vân của Phi Vũ Hiên hay sao?"


 


Ông chủ Vân? Mạnh Lệnh Phương giật mình, nhìn thanh niên bên cạnh, hắn, chính là ông chủ của Phi Vũ Hiên?


 


Vì ba người nọ, mà ở Diên Kinh mình nổi tiếng bao nhiêu Vân Phi Vũ rất rõ ràng. Tuy có rất nhiều người nói xấu sau lưng y, nhưng người theo nịnh bợ y cũng không thiếu, bình thường họ không dám tới tìm y là vì sợ ba người nọ, tuy nhiên vẫn có một số người luôn muốn thiết lập quan hệ với y, và Triệu Đức Long - ông chủ của quán trọ này cũng là một trong số đó.


 


Y gật đầu, cười nhạt một tiếng, "Ông chủ Triệu!"


 


Thân hình mập mạp, mặt bóng loáng, to tròn như tấm thớt, mắt nhỏ như hạt đậu, mặt nở nụ cười a dua, quả là dáng vẻ của một gian thương.


 


Ỷ Thần nhíu mày, kéo kéo tay áo nam tử, "Bà ấy không sao cả, chỉ bất tỉnh chút thôi, về nhà ta sẽ chữa trị cho bà ta!"


 


Câu nói ấy đã thu hút lực chú ý của mọi người, Vân Phi Vũ xoa nhẹ lên đầu bé, rồi quay lại nhìn trung niên nam tử, "Mạnh thúc cứ yên tâm, Tiểu Thần nói không sao cả, nhất định là không sao cả, chúng ta về trước đi!"


 


Mạnh thúc? Bọn họ đã quen biết ngay từ đầu? Triệu Đức Long cả kinh. Thật ra hắn ra đây là vì nghe cháu hắn nói có người muốn giúp đỡ hai vợ chồng đó, hắn còn đang ngẫm xem là tên ngu ngốc nào dám đối đầu với Lại bộ thượng thư, không ngờ lại chính là ông chủ của Phi Vũ Hiên. Khi nãy, hắn còn tưởng bọn họ chỉ là bình thủy tương phùng, cho nên chắc sẽ không quan tâm nhiều lắm, không ngờ...


 


Tâm tư xoay chuyển, hắn lập tức đưa ra quyết định.


 


"Ông chủ Vân, ngoài này ồn ào phức tạp, ta thấy sức khỏe của vị phu nhân này không tốt, mà Phi Vũ Hiên lại cách nơi này khá xa, hay là vào trong trước rồi hãy nói sau?"


 


Tuy là rất không thích bộ mặt và thái độ cư xử của người trước mặt, nhưng người làm ăn đa phần đều trọng lợi khinh tình, a dua nịnh hót, nhưng hắn ta lại nói rất đúng, thiếu phụ hôn mê bất tỉnh, Phi Vũ Hiên lại cách nơi này khá xa, ngẫm một chút, y nhìn sang bên cạnh, "Mạnh thúc, thúc thấy thế nào?"


 


Tuy chưa từng tới Phi Vũ Hiên, nhưng Mạnh Lệnh Phương cũng biết ở cách nơi này những hai con đường, dẫu ông không biết thanh niên trước mặt nhưng không hiểu sao ông lại có cảm giác rất quen thuộc cùng tín nhiệm, hơn nữa, với thân phận của y...có lẽ là có thể giúp được ông cũng không biết chừng.


 


Còn chuyện ông vừa bị đuổi đi ban nãy, đại khái thì ông cũng đã đoán được là chuyện gì, cho nên cũng không đến nỗi oán hận ông chủ quán trọ cùng là người làm ăn buôn bán như ông. Tuy nhiên, về mặt tự tôn, ông thật không muốn ở lại quán trọ này chút nào, ông nhìn nhìn thanh niên, than nhẹ một tiếng, "Công tử cứ quyết định đi!"


 


"Thúc cứ gọi tôi Tiểu Vũ là được!" Vân Phi Vũ cúi đầu nói một tiếng, rồi ngẩng đầu lên nhìn ông chủ quán trọ nọ, "Cho hỏi, gần đây có chỗ nào cho thuê xe ngựa không?"


 


Thấy y cự tuyệt thỉnh cầu của mình, Triệu Đức Long uể oải không thôi, nhưng vừa nghe y nói muốn thuê xe ngựa, hắn vội vàng mở miệng, "Không cần thuê, không cần thuê đâu! Trong quán trọ của chúng ta có một chiếc, ông chủ Vân cứ lấy dùng là được rồi! Để ta bảo người mang ra ngay!"


 


"Chuyện này, không tốt lắm đâu!" Vân Phi Vũ ngừng một chút, nói tiếp, "Hay là vậy đi, ông chủ Triệu đây cứ tính tiền thuê, theo giá cả hiện hành là được!"


 


Triệu Đức Long vội lên, mặt bánh mì thoáng chốc nhăn thành bánh bao chiều, "Ông chủ Vân, ông chủ Vân, sao người lại khách khí như vậy? Chỉ mượn tạm một chiếc xe ngựa dùng một lát mà thôi, sao lại nói chuyện tính tiền thuê hay không chứ? Người thích thì cứ lấy mà dùng!"


 


Vân Phi Vũ nhíu mày, vừa định cự tuyệt, nào ngờ ống tay áo lại bị kéo. Y cúi đầu nhìn, thấy tiểu tử đang nhìn y bằng ánh mắt mất kiên nhẫn.


 


"Ta đói bụng!"


 


Lại nhìn thiếu phụ hôn mê bất tỉnh kế bên, y gật đầu, "Vậy được rồi, đa tạ ông chủ Triệu đã tương trợ, hôm khác tiểu đệ sẽ mời ông chủ Triệu dùng một bữa cơm để tỏ lòng iết ơn!"


 


Dùng cơm? Đôi mắt như hạt đậu của Triệu Đức Long lập tức sáng lên, hắn cố dằn cảm giác hưng phấn xuống, ra vẻ như không để ý tới, khoát tay, "Chỉ mượn xe ngựa dùng tạm một chút mà thôi, đừng khách khí như vậy, ha ha, đừng khách khí!"


 


Thấy mọi người đang mất kiên nhẫn, hắn lập tức quát to, "Trụ Tử, Trụ Tử, mau mang xe ngựa trong hậu viện ra đây, nhanh lên đi!"


 


"Dạ, ông chủ!"


 


Thấy xe ngựa đã đi, Triệu Đức Long xoay người đi trở vào quán trọ. Tên tiểu nhị vừa đuổi người ban nãy lập tức chạy tới, hỏi khẽ, "Tam thúc, người đó thật là ông chủ của Phi Vũ Hiên sao?"


 


"Ừ!"


 


"Chậc, chậc, quả nhiên là trời sinh mỹ mạo, chẳng trách...Ai da!" Tiểu nhị ôm đầu nhìn thúc thúc nhà mình, khó hiểu.


 


Triệu Đức Long trừng mắt, mắng khẽ, "Không được nói bậy bạ, coi chừng chết lúc nào không hay!" Nhìn quanh, hắn lập tức kéo gã nọ ra sau quầy, "Tiểu tử chết tiệt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, mấy vị đại nhân ở phía sau người đó tuyệt không thể trêu vào, sau này nhớ mở mắt cho to một chút, còn nữa, hai vợ chồng đó, tuy vừa rồi họ không nói gì, nhưng sau này nhất định phải tìm một cơ hội nhận lỗi, có biết chưa?"


 


"Hai vợ chồng đó? Nhưng mà vị đại nhân kia...Ưm!"


 


"Ngươi không thể nói nhỏ một chút hay sao?" Triệu Đức Long che miệng gã ta lại, nhìn quanh, rồi nói khẽ, "Ta thấy lần này vị đại nhân đó đã đá trúng thiết bản rồi, chỉ cần ông chủ Vân mà ra mặt, thì ngươi sẽ thấy, lầm bầm lầm bầm!"


 


Tên tiểu nhị kéo bàn tay mập mạp ra khỏi miệng mình, thở phì phò, "Tam thúc, ông chủ Vân đó thật sự lợi hại như vậy?"


 


Triệu Đức Long liếc cho gã ta một cái, "Ngươi mới từ quê lên nên có nhiều chuyện không rõ, tới chừng đó ngươi sẽ hiểu thôi, nè, mau ra chào hỏi khách đi!"


 


"Ờ!"


 


Ngón tay đầy đặn gõ nhẹ lên mặt bàn, Triệu Đức Long đưa mắt nhìn mấy hạt châu to đen trên bàn phím. Trương đại nhân ơi Trương đại nhân, đừng trách ta đây không báo, ta chỉ là nhân vật tép rêu, ba người đó chỉ cần giơ ngón tay út thôi ta đã mất mạng rồi, đành có lỗi với ông vậy.


 


Bên trong xe ngựa như cách ly hết thảy mọi ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài, Mạnh Lệnh Phương nhìn phu nhân mình vẫn còn đang hôn mê, rồi nhìn sang thanh niên xinh đẹp ở đối diện, khó hiểu, "Ngươi, thật sự quen biết ta? Nhưng ta vẫn chưa gặp ngươi lần nào mà!"


 


Vân Phi Vũ cười cười, "Mạnh thúc, vì lần đó tôi còn chuyện chưa xử lý xong, nên không thể dùng khuôn mặt thật gặp người khác, cho nên...Ngại quá!"


 


Mạnh Lệnh Phương giật mình, quát to một tiếng, "Ngươi là Hạ Vũ?"


 


Vân Phi Vũ gật gật đầu, "Ngại quá, đã giấu thúc lâu như vậy. Thật ra, tên thật của tôi là Vân Phi Vũ!"


 


"Ngươi thật là người Vân gia? Nhưng mà khi đó, ngươi, ngươi..." Mạnh Lệnh Phương nghi hoặc.


 


Vân Phi Vũ cười khổ, khẽ thở dài, "Lúc gặp thúc, tôi đúng là rất hận Vân gia. Tuy nhiên, giờ đã thành quá khứ cả rồi!" Dường như không muốn nhắc tới những chuyện đó nữa, y vội vàng láy sang chuyện khác, "Phải rồi, Mạnh thúc, chuyện hôm nay là như thế nào, có cần tôi giúp gì không?"


 


Thấy y không muốn nhắc, Mạnh Lệnh Phương cũng không miễn cưỡng, lại nghe y hỏi tới việc hôm nay, ông chua xót, cúi người về trước, "Tiểu Vũ, xin ngươi cứu Văn Tuyên!"


 


"Mạnh thúc, thúc làm gì vậy?"


 


Vân Phi Vũ kinh hãi, vội vàng đỡ ông dậy. Nhìn mái tóc hoa râm của người trước mặt, y chua xót, "Mạnh thúc, có chuyện gì thúc cứ nói thẳng, thúc đừng làm vậy. Lần đó, thúc như một người cha chăm sóc, quan tâm tôi , khi đó tôi còn nghĩ, nếu thúc thật là phụ thân của tôi thì tốt quá. Cho nên, thúc đừng nói chuyện cầu xin gì cả, có được không?"


 


Nhân quả tuần hoàn, dù ông là thương nhân, nhưng vẫn luôn một lòng hướng thiện. Đứa con bất hiếu đó...lần này ông cứ tưởng là hết cách, không ngờ vì một sự vô tình năm đó, lại mang tới hi vọng hôm nay, có lẽ đây chính là thiện nhân được thiện quả như thế nhân thường nói. Mạnh Lệnh Phương nâng tay áo lau lau khóe mắt, nhìn người trước mặt mình, "Nếu Mạnh thúc mà có đứa con hiểu chuyện như ngươi, vậy ta có chết cũng nhắm mắt!"


 


"Mạnh thúc, thúc nói gì vậy? Khó khăn lắm mới gặp lại thúc, tôi còn muốn nhận thúc làm nghĩa phụ nha, nếu thúc không còn, vậy chẳng phải là tôi đã mất đi một người nghĩa phụ?"


 


Nghe y nói nửa thật nửa đùa, Mạnh Lệnh Phương sửng sốt, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. Lần đó, ông chỉ tiện đường giúp một phen, hiện giờ thân phận của y lại hiển hách như vậy, tất nhiên là ông không dám trèo cao.


 


"Ông chủ Vân, đã tới Phi Vũ Hiên rồi!"


 


Có tiếng phu xe từ ngoài cửa vọng vào, tức thì, Vân Phi Vũ lập tức nuốt hết những lời định nói ra trở vào trong bụng, mỉm cười, "Mạnh thúc, đi thôi, chúng ta vào nhà!"


 


 


 

 

 

7 comments:

  1. thiện nhân thiện quả...... nghĩ cũng đúng!

    ReplyDelete
  2. ta ko nhớ nhân vật Mạnh thúc này ah! ai hảo tâm nhắc nhở ta cái ni?

    ReplyDelete
  3. Người cho Tiểu Vũ đi nhờ xe sau khi xuất cốc á nàng :D

    ReplyDelete
  4. ah! vậy là quen nhau như vậy! haizzzz chỉ vậy mà em cũng coi trọng thì em nó biết bao nhân hậu a!!! hehehehehe

    ReplyDelete
  5. Ông chủ Mạnh này tốt bụng lắm đó, hiến xe lương thực cho nạn dân nữa. Lúc xem đoạn đó mình cảm động lắm :)

    ReplyDelete