Saturday, September 8, 2012

Posted by jinson on September 08, 2012 8 comments





..::Phiên Ngoại 6::..


Chuyện Mạnh Gia


.


.


 


Tạm thời đưa tới gian phòng dùng để nghỉ ngơi của mình, thấy Ỷ Thần bận rộn, Mạnh Lệnh Phương lại đang nghi ngờ, Vân Phi Vũ vội vàng nói rõ thân phận của tiểu tử cho ông biết, đợi ông kịp lấy lại tinh thần, y mới hỏi, "Mạnh thúc, ở đây có Tiểu Thần rồi, thúc không cần phải lo lắng, hay là chúng ta tới thư phòng ngồi một chút được không?"


 


Ngẫm ngẫm, Mạnh Lệnh Phương gật đầu.


 


Dù là cháu của Độc vương, nhưng nghe Tiểu Vũ nói là đã nhận bé làm con nuôi, cho nên ông cũng không lo chuyện tiểu tử đó sẽ gây bất lợi cho phu nhân mình. Hơn nữa, giữa họ cũng không oán không thù, lại thấy mấy động tác ghim châm thành thục đó, chắc là đã được Độc vương chân truyền rồi, người chế độc tất nhiên là y thuật cũng không phải dạng thường, huống hồ còn là Độc vương cùng nổi danh với Dược vương vào ba mươi năm trước, cho nên ông cũng thấy yên tâm.


 


Chờ hạ nhân đưa trà bánh lên xong, hai người mới ngồi cạnh bên lò than trong thư phòng. Vân Phi Vũ cũng không đôi co lòng vòng, hỏi thẳng, "Mạnh thúc, có gì cứ nói thẳng, thúc mau cho tôi biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có được không?"


 


Mạnh Lệnh Phương nhìn y, qua một lúc sau mới thở dài, nói: "Ngươi còn nhớ là trước đây ta từng nhắc với ngươi về đứa con bất hiếu đó không?"


 


"Ừm, còn nhớ, hình như là lớn hơn tôi một tuổi?"


 


Mạnh Lệnh Phương gật đầu, "Nó tên là Mạnh Văn Tuyên..."


 


Sau nửa canh giờ, Vân Phi Vũ đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Thì ra mọi chuyện bắt đầu từ một đám công tử ăn chơi nhàn rỗi tranh giành đêm đầu của một hoa khôi, sau đó Mạnh Văn Tuyên và một công tử nhà giàu họ Vương ở thành Đông An cãi vả, cuối cùng đánh nhau. Mạnh Văn Tuyên là thư sinh yếu ớt, tất nhiên không phải là đối thủ của tên công tử họ Vương cao to nọ. Bị đối phương đánh, hắn ta thấy quá nhục nhã, cho nên tức giận lấy chiếc ghế kế bên ném sang, đập gã họ Vương chảy máu đầu. Trong lúc hỗn loạn, hắn đã chạy nhanh về nhà, ai ngờ, qua hôm sau, nha sai tới cửa bắt người, nói gã công tử họ Vương đã bị hắn đánh thành hôn mê bất tỉnh.


 


"Chẳng lẽ bồi thường tiền cũng không được sao?"


 


"Ha ha, nếu đơn giản vậy thì tốt rồi!" Mạnh Lệnh Phương cười khổ, "Sau khi Văn Tuyên bị bắt, ta đã lập tức tới chỗ mấy bằng hữu làm trong quan trường nhờ giúp đỡ, nào ngờ lại bị cự tuyệt không gặp mặt. Sau lại, ta có tới nhà họ Vương xin lỗi, nào ngờ lại bị đuổi đi, ta cảm thấy sự tình có gì đó kỳ quặc, cho nên mới phái Mạnh Huy âm thầm điều tra, nào ngờ vẫn không điều tra được gì!"


 


"Chuyện này...giống như một cái bẫy, Mạnh thúc, ở thành Đông An, thúc có đắc tội với ai không?" Vân Phi Vũ nhìn ông.


 


Mạnh Lệnh Phương thở dài, "Ngươi cũng biết rồi đấy, thương trường như chiến trường, có đôi khi vì một chuyện làm ăn mà nảy sinh tranh chấp. Cũng giống như ngươi nói, thật ra ta từng nghĩ là do nửa năm trước ta có giành mất một mối làm ăn của họ Vương, nhưng khi đó thứ ta dùng là chính thực lực của ta, chưa hề giở một thủ đoạn nào. Chẳng qua, họ Vương lòng dạ hẹp hòi, để thù trong bụng. Với lại, trong thành Đông An, hai nhà chúng ta lại là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, cho nên ta vẫn luôn rất cản thận, không ngờ lại bị tên bất hiếu đó làm hỏng hết!"


 


Vân Phi Vũ cúi đầu, trầm tư một lát, rồi nhìn về phía ông, "Mạnh thúc, theo như thúc nói, thì đúng thật là họ Vương đang trả thù. Nhưng nếu vậy thì đó chỉ là mặt tiền tài, không phải bàn bạc với thúc là được rồi sao?"


 


"Đã bàn rồi, sao lại không bàn cho được chứ! Chẳng qua là họ Vương đó há miệng quá to, bọn họ yêu cầu ta phải bán hết toàn bộ sản nghiệp của ta ở thành Đông An cho họ với giá thấp nhất, đó là tâm huyết nhiều năm của ta, cho nên tất nhiên là ta không đồng ý. Nếu sớm biết sự thể sẽ thành ra thế này, ta đã chuyển sang hết cho họ, thì đã không kéo dài tới tận bây giờ!" Trên mặt Mạnh Lệnh Phương hiện đầy vẻ hối hận.


 


"Chẳng lẽ về sau còn xảy ra chuyện gì nữa sao?"


 


"Đúng vậy!" Mạnh Lệnh Phương đáp khẽ một tiếng, rồi nói, "Có lẽ là do ta quá tự đại, cứ nghĩ là chỉ cần dùng tiền bạc là có thể giải quyết êm xuôi, nhưng sau bao lần trắc trở, ta mới biết, thì ra họ Vương đó đã tiệt đường lui của ta. Về sau, được bạn bè trong quan trường nhắc nhở, ta mới biết là họ Vương có người trong triều, nghe nói là Lại bộ thượng thư Trương Bỉnh Văn vừa nhậm chức không tới một năm, mà nghe nói, đứng phía sau Trương Bỉnh Văn chính là," Ông dừng một chút rồi nói khẽ, "Là Vân gia!"


 


"A?" Vân Phi Vũ há to miệng, ngơ ra nhìn ông.


 


"Ngươi, không tin?"


 


"Không, không, không phải!" Vân Phi Vũ vội vàng xua tay, "Tôi chỉ thấy rất kinh ngạc, vậy lần này thúc tới Diên Kinh là muốn tìm Lại bộ thượng thư? Vậy sao thúc lại tới ở quán trọ..."


 


"Nghe ta từ từ kể lại đã!" Mạnh Lệnh Phương khoát tay.


 


"Vì tên tiểu tử đó ta đã dốc hết toàn bộ tâm huyết, nhưng vẫn không được gì. Về sau, Mạnh Huy bàn với ta là cứu Văn Tuyên ra trước, chờ giải oan được rồi mới đưa nó ra, dù sao thì lao tù cũng không phải là nơi để người ở, hơn nữa từ nhỏ nó lại quen được nuông chiều, ta cũng sợ họ Vương âm thầm ám hại cho nên đã đồng ý. Nào ngờ, đêm đó Mạnh Huy một đi không về, sau mới biết là ông ấy đã bị bắt giữ, một mình ông ấy gánh hết toàn bộ tội trạng, quan phủ không có cớ đành phải thả ta ra. Tuy ta rất khó chịu, nhưng cũng hết cách rồi, vì nếu đến cả ta cũng bị bắt thì bọn họ coi như chịu chết!"


 


Mạnh Lệnh Phương cầm chén trà lên, đôi tay run run, uống vài ngụm trà nóng rồi đặt trở xuống bàn, cười khổ một tiếng, "Không ngờ hết chuyện này lại tới chuyện khác, hai ngày sau đó, cửa hàng của ta lại bị tra ra là lén bán trà cống phẩm của hoàng đế, cửa hàng bị đóng cửa, ta cũng bị bắt, nhưng khi Mạnh Huy hay chuyện, ông ấy lại chủ động gánh hết tội danh. Sau khi được thả, ta mới hay là những người đó cũng không vì thế mà thả ta ra, mà chính vì phu nhân của ta vì muốn bảo vệ ta, cho nên đã giao hết hơn phân nửa gia sản trong nhà cho họ Vương, đồng thời phía họ cũng lên tiếng, nói chỉ cần ta chịu giao hết các cửa hàng ở thành Đông An cho họ, thì bọn họ sẽ bãi kiện Văn Tuyên!"


 


"Nhưng ta không cam lòng, thật sự không cam lòng!"


 


Nhìn bàn tay đang run lên của người ở đối diện, Vân Phi Vũ nhịn không được nữa, nắm lấy hai tay ông, lại không biết phải an ủi thế nào, đành phải trấn an như vậy.


 


Mạnh Lệnh Phương bình ổn cảm xúc lại, tiếp lời, "Mạnh Huy thừa nhận tội danh, cửa hàng đã được mở lại, nhưng tài sản tích góp bao nhiêu năm qua cũng ngày một hao dần, hơn nữa họ vương lại hùng hổ hăm he liên tục. Trong một lúc tức giận, ta đã bán hết toàn bộ cửa hàng cho một đối tác làm ăn ở Tây Chích, còn Mạnh Huy vì tội danh lén bán cống phẩm cho nên đã bị áp giải vào kinh, tám chín phần là sẽ bị phán tội tử, thấy ông ấy như vậy, ta không cách nào bỏ mặc được!"


 


"Sau nữa, ta có tới quan nha xin giúp đỡ, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. Đột nhiên, ta nhớ tới ngươi, tuy ta không biết anh hùng cứu quốc Hạ Vũ đó có phải là ngươi hay không, nhưng khi ta thử báo tên ngươi ra, quả nhiên đã có hiệu quả. Ta có giao tình với một sư gia ở Phủ doãn, chính ông ấy đã lén phái người đến báo cho ta biết, nói đại nhân nhà hắn chỉ cam đoan có thể bảo toàn tính mạnh cho Văn Tuyên trong vòng hai tháng, vì thế ta đã bán hết gia sản lấy tiền mặt, phân tán hết người trong nhà, mang theo toàn bộ tiền tài tới Diên Kinh, nào ngờ khi tới tìm ngươi lại hay tin là ngươi đã rời khỏi quan trường, tất cả, đúng là ý trời, ý trời mà!"


 


Vân Phi Vũ lẳng lặng rót đầy chén trà cho ông, nghe ông kể tiếp.


 


Mạnh Lệnh Phương nâng chén trà lên, uống mấy ngụm, "Vì để Mạnh Huy không phải chịu khổ, ta lại chuẩn bị một phen, đi khắp nơi tìm người giúp đỡ, nhưng lại chẳng tìm được một ai. Thật ra, ta cũng có chút giao tình với Hộ bộ thượng thư trong triều, lúc ấy ta có xin hắn thử liên hệ với Trương Bỉnh Văn, nào ngờ đối phương lại không chịu gặp, sau lại nghe Hộ bộ thượng thư nói là hắn không thể giúp, bởi vì Trương Bỉnh Văn vốn không chịu nể mặt, đơn giản vì hậu thuẫn phía sau của hắn ta chính là Vân gia!"


 


"Vậy tức là chuyện hôm nay cũng là do Lại bộ thượng thư đó giở trò?" Vân Phi Vũ nâng chén trà lên uống một ngụm, lửa giận ngút trời.


 


Mạnh Lạnh Phương gật đầu, rồi lại lắc đầu, cười khổ, "Thật ra thì đúng thật là do ta không có ngân lượng, cho nên không thể trách họ đuổi ta được!"


 


Hít sâu một hơi, dằn xuống cơn giận trong lòng, Vân Phi Vũ hỏi lại, "Mạnh thúc, từ lúc thúc rời khỏi thành Đông An tới đây, đã bao lâu rồi?"


 


"Đi đường khoảng hai mươi ngày, sau đó ở lại gần nửa tháng!" Mạnh Lệnh Phương nhìn y, cầu xin,"Tiểu Vũ, xin ngươi cứu Văn Tuyên, tuy đứa nhỏ này không có tiền đồ, nhưng dẫu sau thì cũng là hương khói của Mạnh gia ta, xin ngươi!"


 


Thấy ông lại muốn đứng dậy, Vân Phi Vũ vội vàng đè ông xuống, "Mạnh thúc, tôi đã nói là xem thúc như phụ thân, thúc còn khách khí với tôi như vậy làm gì? Văn Tuyên là con trai của thúc, tất nhiên cũng là ca ca của tôi, đương nhiên là tôi không thể để huynh ấy chịu khổ sở không lo, thúc cứ yên tâm đi!"


 


"Tiểu Vũ!" Mạnh Lệnh Phương nắm chặt tay y, kích động không thôi.


 


Chi nha một tiếng, cửa bị đẩy từ ngoài vào, ngay sau đó, Ỷ Thần đi vào phòng, phía sau hắn là một thiếu phụ.


 


Mạnh Lệnh Phương vội vàng bước tới, hô: "Ngọc Hoa!"


 


"Lão gia!" Thiếu phụ cũng nhào tới, hai người ôm nhau khóc.


 


Qua một lúc sau, Mạnh Lệnh Phương mới nắm tay thiếu phụ, mỉm cười, giới thiệu, "Ngọc Hoa, đây chính là tiểu huynh đệ Hạ Vũ mà ta từng nhắc với bà!"


 


Thiếu phụ liếc y một cái, hỏi khẽ, "Lão gia, vậy có cứu được Tuyên Nhi không?"


 


Mạnh Lệnh Phương gật đầu, an ủi: "Bà cứ yên tâm, Tiểu Vũ là người Vân gia, cho nên Văn Tuyên sẽ không sao đâu!"


 


"Người Vân gia? Hắn..." Thiếu phụ nhìn y, tỏ vẻ khó hiểu, "Nhưng hắn không phải họ Hạ sao?"


 


"Ha ha, khi đó vì bất đắc dĩ cho nên tôi mới phải che giấu tên họ thật của mình!" Vân Phi Vũ cúi người, cười nói, "Tên thật của tôi là Vân Phi Vũ, thẩm thẩm gọi tôi Tiểu Vũ là được rồi!"


 


"Ai là thẩm thẩm của ngươi chứ!" 'Bốp' một tiếng, ngoài thiếu phụ đang phẫn nộ ra, ba người còn lại đều giật mình.


 


"Ngọc Hoa, bà làm gì vậy?" Mạnh Lệnh Phương kéo bà ta qua, hét lớn.


 


"Lão gia!" Thấy phu quân mình nổi giận, Lưu Ngọc Hoa ủy khuất tới muốn khóc, "Ông đã quên là ai đã hại chúng ta ra nông nỗi thế này rồi sao? Nếu không phải tại Vân gia bọn họ, Mạnh gia chúng ta cũng không ra nông nỗi thế này, lão gia, ông vì một người ngoài mà la ta, hơn nữa còn vì kẻ thù..."


 


"Câm miệng, bà mau câm miệng cho ta!" Mạnh Lệnh Phương tức giận, giơ tay lên, nhưng bị Vân Phi Vũ giữ chặt.


 


"Mạnh thúc, bỏ đi, đó quả thật là lỗi của Vân gia, không thể trách phu nhân tức giận được!"


 


"Ngươi đừng khóc chuột giả từ bi, Vân gia các ngươi...Ai ui!"


 


Còn không đợi Mạnh Lệnh Phương lên tiếng, Ỷ Thần đã nổi giận đẩy bà ta một cái, lạnh lùng nói, "Tốt nhất là bà câm miệng cho ta, bằng không ta sẽ hạ độc cho bà khỏi nói!"


 


Đã biết thân phận của tiểu tử nọ, Mạnh Lệnh Phương cả kinh, kéo bà ta ra sau lưng, Vân Phi Vũ cũng quát, "Tiểu Thần, mau xin lỗi Mạnh phu nhân, con có nghe thấy không?"


 


"Tại sao chứ? Rõ ràng là lỗi của bà ta, sớm biết bà ta chanh chua như vậy ta đã không cứu!" Ỷ Thần mất hứng, hừ lạnh, "Huống chi ta chỉ mới dọa một chút mà thôi, nếu đổi lại là họ thấy ngươi bị đánh, ta thấy bà ta đã sớm thi cốt vô tồn rồi!"


 


Vân Phi Vũ sờ sờ mặt, cười khổ một tiếng. Y biết tiểu tử nói rất đúng, nếu có mặt ba người nọ ở đây, chuyện như vậy nhất định sẽ xảy ra.


 


Ngồi xổm xuống, ôm tiểu tử vào lòng, dỗ ngọt, "Tiểu Thần ngoan, đừng nói chuyện vừa rồi cho bọn họ biết nha, được không?"


 


Ỷ Thần nghiêm mặt, không lên tiếng, tất nhiên là giận không ít.


 


Vân Phi Vũ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một cái, nói khẽ, "Tiểu Thần ngoan nhất mà, ta thích nhất Tiểu Thần mà, ta biết là con nhất định sẽ không nói, có đúng vậy không? Có đúng không, Tiểu Thần Thần?"


 


Ỷ Thần bất đắc dĩ, liếc y một cái, rồi vươn tay ra nâng mặt y lên, xoa nhè nhẹ. Nhìn dấu tay đỏ hồng trên mặt y, hắn quay sang liếc thiếu phụ kia một cái, "Nếu bà còn dám động thủ, ta cam đoan bà không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai!"


 


Lưu Ngọc Hoa bị dọa sợ run lên, trốn phía sau Mạnh Lệnh Phương, không dám đưa đầu ra ngoài.


 


Vân Phi Vũ nhéo lên má tiểu tử một cái, y cũng biết giờ này y có nói gì cũng vô ích, tính tình của tiểu tử cũng liều mạng như ông lão, càng nói chỉ càng phản tác dụng. Y đành phải nhìn Mạnh Lệnh Phương, cười cười, ra chiều có lỗi, "Ngại quá, Mạnh thúc, những gì Tiểu Thần vừa nói thúc đừng để ý, tôi sẽ không để cho nó làm bậy đâu, thúc cứ yên tâm!"


 


Mạnh Lệnh Phương thở phào một hơi, cảm giác áy náy cũng đang dâng lên trong lòng. Nhưng hiện tại, ông cũng không biết nói gì cho phải, sau cùng đành phải nở nụ cười hối lỗi.


 


 


 

 

 

8 comments:

  1. khuya rùi, có mềnh ta mầm mò đọc, ôm trọn con tem a ^^

    ReplyDelete
  2. Ha ha, bé Thần dữ thiệt!

    ReplyDelete
  3. bé Thần dễ xươg ghê, sau này e vs bé khák là côg hay thụ ta, nghĩ a nghĩ

    ReplyDelete
  4. ta giờ ko cần biết mạnh thúc đó là ai nữa! ta ghét con mụ vợ của thúc ấy! cho độc chết luôn đi!

    ReplyDelete
  5. Bà ấy sẽ dc trừng trị ngay thôi =))))

    ReplyDelete
  6. ta muốn mụ ấy trụi tóc nhăn da tứ chi teo héo mắt mờ tai điếc lưỡi co rút...........!!!!! dám tát em Vũ của ta ta trù cho tứ đại đồng đường nhà mụ bẹp dép như con tép!!!!

    ReplyDelete
  7. bé nào càng mún làm công....thì toàn bị đè ko ah =)))))

    ReplyDelete