Saturday, September 8, 2012

Posted by jinson on September 08, 2012 7 comments





..::Phiên Ngoại 7::..


Chuyện Nhỏ Nhặt


.


.


 


Đến giờ Tuất, Vân Phi Vũ tổ chức bữa tiệc tẩy trần cho Mạnh Lệnh Phương, nhưng Lưu Ngọc Hoa lại mượn cớ không khỏe vắng mặt. Ỷ Thần thầm cười lạnh trong lòng, tuy nhiên, do hắn đã hứa với Tiểu Vũ, cho nên đành phải che giấu mọi chuyện.


 


"Mạnh thúc, xin đừng câu nệ như vậy!" Tích Vô Nhai nâng chén rượu lên, nở nụ cười thản nhiên, "Đa tạ thúc đã giúp đỡ Vũ Nhi lần đó, ta xin kính thúc một chén!"


 


Từng vào Nam ra Bắc nhiều năm, vừa nghe thấy tên, Mạnh Lệnh Phương đã rõ ba người họ là ai. Tuy trong lòng rất sợ hãi, nhưng dù sao cũng là người từng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, ông vội vàng bình ổn cảm xúc, nâng chén rượu lên, cung kính nói: "Ta và Tiểu Vũ vừa gặp như đã quen lâu, hơn nữa, lần đó cũng chỉ là tiện đường mà thôi, Vương gia đừng khách khí!"


 


Hai người cạn chén, Tích Vô Nhai mỉm cười, "Mạnh thúc cứ gọi tên ta là được rồi, Vũ Nhi kính thúc như cha, vậy thì chúng ta cũng như người một nhà, không cần phải khách sáo như thế!"


 


"Chuyện này..."


 


"Mạnh thúc, thúc đừng khách khí nữa!" Vân Phi Vũ cắt ngang, rồi đột nhiên lại hỏi, "Thúc, có phải không thể chấp nhận quan hệ của chúng ta không?"


 


"A, không phải, không phải!" Mạnh Lệnh Phương liên tục xua tay, rồi sờ sờ đầu y, "Chuyện của các ngươi ta cũng từng nghe không ít, nhưng có thể đi được tới đây cũng chẳng phải là dễ dàng gì. Đứa con ngốc nghếch, Mạnh thúc không phải là người cố chấp, lạc hậu, người với người, chỉ cần chung sống hạnh phúc là được, không cần phải để ý tới miệng thiên hạ làm gì!"


 


"Thúc nói đúng lắm!" Vân Khoảnh Dương giơ chén rượu lên, "Nếu thúc không để ý, vậy ta sẽ theo Vũ Nhi gọi thúc một tiếng Mạnh thúc, ta kính thúc một chén!"


 


So với hai người nọ, với một người làm ăn buôn bán như Mạnh Lệnh Phương tất nhiên là kính nể Vân Khoảnh Dương hơn, ông nâng chén rượu lên, vẻ mặt cung kính, "Vân thiếu chủ, người khách khí quá rồi, cạn chén!"


 


Vân Phi Vũ gắp thức ăn cho vào bát ông, cười nói: "Mạnh thúc, gọi tên huynh ấy là được rồi!"


 


"Được, được!"


 


Nhìn quanh, thấy chỉ còn mình là chưa nói gì, Tư Vũ Thánh cũng nâng chén rượu lên, thản nhiên nói: "Mạnh thúc, cám ơn ông đã giúp đỡ Vũ Nhi!" Dứt lời, ngửa đầu uống cạn.


 


Mạnh Lệnh Phương sửng sốt, vội vàng cầm chén lên, trong lòng vừa cảm thán cho mỹ mạo của đối phương, đồng thời cũng thấy sợ hãi với thân phận của hắn.


 


Biết Tư Vũ Thánh không thích cười nói, tiếp cận với người bên ngoài, lần này lại vừa nhận Ỷ Thần vừa dính vào chuyện của Mạnh Lệnh Phương, y vội vàng gắp thức ăn cho vào bát hắn, "Uống từ từ thôi, phải ăn nhiều thức ăn mới được!"


 


Một câu vừa có ý trách cứ lại vừa chứa đầy sự quan tâm, lo lắng, khiến Tư Vũ Thánh hân hoan, ngây ngất, nhìn y cười cười. Nhưng đến khi nhìn thấy miếng ớt xanh trong bát, hắn xụ mặt, "Vũ Nhi!"


 


Vân Phi Vũ trừng mắt, mím môi không nói. Đến khi thấy hắn ăn vào miệng, y mới nở nụ cười.


 


"Ăn có mấy miếng cơm mà còn chọn ba lấy bốn, thua cả một đứa nhỏ!" Vân Khoảnh Dương hừ lạnh một tiếng, cố tình liếc sang Ỷ Thần đang ngoan ngoãn dùng cơm rồi lại quay sang nhìn người nọ.


 


"Vân Khoảnh Dương, ngươi đang cố tình xoi mói phải không?" Ngữ điệu miễn cưỡng, nhưng cũng đủ khiến người ta thấy rợn người.


 


Thấy sắc mặt Vân Phi Vũ trở nên rất khó coi, Tích Vô Nhai vội vàng nâng chén rượu lên, "Mạnh thúc, chúng ta xin kính thúc một chén, cám ơn thúc đã chăm sóc cho Vũ Nhi, cám ơn thúc!"


 


Mạnh Lệnh Phương lấy lại tinh thần, bởi vì hành động của hai người họ đã khiến ông kinh ngạc. Theo những gì ông biết thì trên giang hồ hai người này có tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng nhẫn tâm, tàn độc, nào ngờ trên bàn cơm lại khắc khẩu như trẻ con, đúng thật là khiến người ta không cách nào tin nổi.


 


Ông vội vàng giơ chén rượu lên, cười cười, "Nào có, nào có chứ! Tiểu Vũ là một đứa trẻ ngoan, bất kể ai thấy đều thích cả!"


 


Thấy bảo bối ở đối diện lộ vẻ khó chịu, hai người vội vàng im miệng, giơ chén rượu lên. Vân Phi Vũ trừng mắt liếc hai người một cái, rồi quay sang cười nói với người kế bên, "Mạnh thúc, thúc đừng để ý, bọn họ vẫn thường xuyên như thế, từ từ sẽ quen thôi!"


 


Mạnh Lệnh Phương cười to, "Ta hiểu mà, nói qua nói lại mấy câu sẽ càng làm người ta hiểu nhau hơn, nào, mọi người cùng cạn chén đi!"


 


Nghe vậy, hai người đều định lên tiếng phản bác, nhưng thấy bảo bối nhìn mình bằng ánh mắt cảnh cáo, cả hai đành phải nuốt hết những lời định nói ra trở vào trong bụng, ngồi im uống rượu.


 


Thấy cũng đã tới lúc, Vân Phi Vũ mới buông đôi đũa trên tay xuống, "Tích đại ca, nhờ huynh giúp một chuyện nha!"


 


"?"


 


Ba người đều sửng sốt, riêng Mạnh Lệnh Phương thì biết là y sắp nói chuyện của mình, ông khẩn trương, hai tay run lên.


 


Tuy không thích cậy quyền cậy thế, nhưng Vân Phi Vũ cũng biết là nếu để trễ nữa e là không được, cho nên đành phải nói, "Thật ra thì nhà Mạnh thúc đã xảy ra chút chuyện, nếu không phải do sự tình khẩn cấp, tôi cũng không định..."


 


"Vũ Nhi!" Tích Vô Nhai cắt ngang, nở nụ cười dịu dàng, "Ta hiểu ý ngươi mà, nhưng nếu là chuyện khẩn cấp, vậy nên nói trước, có đúng không?"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, sau đó kể lại đầu đuôi mọi chuyện.


 


Nghe xong, Tích Vô Nhai cười khẽ, "Chuyện này đơn giản thôi, mai ta sẽ phái người tới địa lao thả người!"


 


"Trực tiếp thả người như vậy sao? Có ổn không vậy?" Vân Phi Vũ nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng.


 


Tích Vô Nhai lắc đầu, "Không sao cả, chẳng qua," Hắn liếc sang nam nhân bên cạnh, "Vân Khoảnh Dương, có phải ngươi nên thanh lý một số người của ngươi trong triều hay không?"


 


Vân Khoảnh Dương trầm tư, qua một hồi mới đột nhiên nghiêng mặt, nói khẽ với không khí kế bên mấy câu, sau đó nói: "Yên tâm, ta đã cho người đi ngay tới thành Đông An rồi, Mạnh Văn Tuyên sẽ không sao đâu. Còn về phần Trương Bỉnh Văn," Hắn nhìn về phía Tích Vô Nhai, giọng điệu hững hờ, "Giao cho ngươi vậy, ta sẽ từ từ giao mấy vị trí trong triều đó lại cho ngươi, mất đi chỗ dựa Vân gia, sau này bọn họ sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều!"


 


 


Tuy là đã trở thành người một nhà, nhưng chuyện phạm vi thế lực của mình bị người khác thâu tóm cũng rất khó chịu, nghe đối phương nói thế, Tích Vô Nhai mới yên tâm, gật đầu, "Được!"


 


"Chậc, chậc! Cây đại thụ Vân gia quả nhiên là tốt thật, chỉ cần tùy tiện mượn danh hào Vân gia là có thể khiến người ta nhà tan cửa nát, lợi hại, lợi hại, Ma giáo ta đúng là kính ngưỡng, kính ngưỡng!"


 


Nghe người nọ mở lời châm chọc, Vân Khoảnh Dương nhíu mày, nhưng cũng không phản bác. Bởi vì hắn biết chuyện lần này đúng là không tránh khỏi chuyện có liên quan tới Vân gia, tuy là không phải do hắn hạ lệnh, nhưng đó là do mấy thói quen nhiều năm qua tạo thành, cần phải chỉnh đốn lại mới được.


 


Nhìn người ở đối diện, Vân Khoảnh Dương cam đoan, "Vũ Nhi, đệ cứ yên tâm, sau này nhất định sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa, ta bảo đảm!"


 


"Ngươi bảo đảm thì có ích gì chứ? Ngươi lại..."


 


"Thánh!" Vân Phi Vũ liếc hắn ta một cái, rồi nhìn về phía nam nhân, "Tôi tin huynh mà!"


 


Vân Khoảnh Dương thở phào một hơi, ánh mắt cũng tản ra tia lửa, "Chỉ cần đệ chịu tin ta là được, những người khác đều không sao cả, chỉ cần mình đệ thôi!"


 


Bị bày tỏ ngay trước mặt mọi người như vậy, Vân Phi Vũ rất ngượng ngùng, y làm lơ, bưng chén rượu lên hớp một miếng, "Phải rồi, ngang nhiên cứu người ra như thế có phải là đả thảo kinh xà hay không, như vậy, có khi nào Trương Bỉnh Văn và họ Vương sẽ ra tay bất lợi cho Văn Tuyên?"


 


Vân Khoảnh Dương giật mình, định giải thích, lại bị Tư Vũ Thánh giành nói trước, "Chậc, chậc, Vũ Nhi, ngươi quá coi thường hai người họ rồi đó!" Kế đó, hắn vươn ngón trỏ như bạch ngọc ra lắc nhè nhẹ, rồi chỉ hai người, "Hai người đó, một người là sói, một người là hồ ly, cho dù đối phương có là lão hổ đi chăng nữa cũng phải cúi đầu xưng thần, huống chi thật ra đối phương chỉ là một con châu chấu không có mắt mà thôi, cho nên ngươi không cần phải lo lắng gì cả!"


 


Dù biết hắn đang nói chuyện thay mình, nhưng có nghe thế nào cũng thấy không thoải mái. Tích Vô Nhai chỉ cười khẽ, chưa để vào đầu, nhưng Vân Khoảnh Dương lại nhịn không được, châm chọc, "Bọn ta là sói, là hồ ly, vậy ngươi chính là độc xà, một con độc xà, âm hiểm nhất, vô sỉ nhất!"


 


"Độc xà thì thế nào?" Tư Vũ Thánh xoay xoay tròng mắt, dán chặt trên người bảo bối ở đối diện, "Cho dù ta có là độc xà, thì Vũ Nhi cũng thích ta nhất, có phải không?"


 


Cả buổi tối cứ nghe hai người họ cãi tới cãi lui, tranh giành tình nhân, lại còn làm trò trước mặt người khác, Vân Phi Vũ vừa xấu hổ lại vừa nổi giận, y mím môi thành một đường thẳng, trừng mắt nhìn chằm chằm hai người họ.


 


Thấy tình hình này, cả ba đều hiểu là bảo bối của mình sắp phát cáu, hai người lập tức im miệng, còn Tích Vô Nhai thì cầm chén rượu lên, nói láy sang chuyện khác, "Mạnh thúc, chúng ta cạn thêm chén nữa, bình thường hiếm khi có thể họp mặt uống rượu cùng nhau, hôm nay nhất định phải uống một trận đã đời mới được!"


 


Mạnh Lệnh Phương cũng biết bầu không khí này có gì đó không ổn, vội vàng đưa chén lên, "Tiểu Vũ, tất cả mọi người, có thể quen với các vị, Mạnh mỗ đúng là tam sinh hữu hạnh, cạn!"


 


"Được, tối nay không say không về!"


 


 


 

 

 

7 comments:

  1. Bó tay với hai anh

    ReplyDelete
  2. ta càng đọc càng có cảm giác Vũ nhi nhà ta như là vú em trông trẻ ấy!!! thank nàng đã chăm chỉ nha!

    ReplyDelete
  3. TRông 3 con lang đó còn giề =))))

    ReplyDelete
  4. chẹp! khổ thân! ba con lang này lại uy mãi không thấy no nhỉ?!!!???!!

    ReplyDelete
  5. 1 sói ,1 hồ ly, 1 xà ....thảo nào ....đều "thú" tính cả =)))))

    ReplyDelete