Saturday, September 8, 2012

Posted by jinson on September 08, 2012 10 comments





..::Phiên Ngoại 8::..


Hoàng Thượng Cho Mời


.


.


 


Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, ba ngày sau, vợ chồng Mạnh Lệnh Phương đã theo đội ngũ của Vân Khoảnh Dương rời khỏi Diên Kinh. Trước đó một ngày, Tư Vũ Thánh cũng đã xuất phát trở về tổng đàn Ma giáo, nói là một tháng sau mới về. Mỗi ngày, vừa yên tĩnh lại vừa bận rộn, ngoài những lúc rảnh rỗi nhớ nhung hai người họ ra, cũng rất thoải mái, tự tại.


 


"Vũ Nhi, mai ta phải ra ngoài một chuyến, có lẽ là mất năm, sáu ngày, ngươi có muốn đi cùng ta hay không?" Tích Vô Nhai vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng trần trụi của y, hỏi khẽ.


 


Ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cọ cọ má mình lên khung ngực rắn chắc của nam nhân, y miễn cưỡng đáp: "Không đi đâu, vẫn chưa tìm được chưởng quầy trông tiệm, tôi không đi được. Dù có Mạc tiên sinh giúp đỡ một tay nhưng chúng ta không thể cứ phiền ông ấy như vậy, dù sao thì ông ấy cũng là mệnh quan triều đình, có đúng không?"


 


Vốn định nói là đừng ngại, nhưng hắn cũng biết cái tính không muốn nhờ vả người khác của y, sau cùng Tích Vô Nhai cũng không ép nữa, nói: "Vậy thì thế này đi, nếu ngươi bận quá hoặc là làm không xuể thì cứ đi tìm ông ấy, đừng khách khí, có biết chưa?"


 


"Biết rồi!" Vân Phi Vũ không mở mắt ra, mà đưa tay vuốt ve khung ngực nam nhân, vuốt dài tới bụng, cho đến khi nghe người nọ thoát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, y mới mở to hai mắt.


 


Khẽ nâng đầu, tựa sát vào quả thực đang dựng thẳng, rồi vươn lưỡi ra liếm quanh, xoay vòng. Nhìn nam nhân tuấn nhã như ngọc vì tình dục mà trở nên cuồng dã, Vân Phi Vũ cong khóe môi lên, tựa sát vào tai nam nhân, ngâm khẽ, "Tích, có thoải mái không?"


 


Tích Vô Nhai thật bất đắc dĩ, bởi vì lo cho sức khỏe của y, cho nên mỗi lần hành phòng hắn đều cố gắng khống chế dục vọng của mình, nhưng khi đối mặt với sự khiêu khích, câu dẫn của người tình như thế, sao hắn có thể nhịn được nữa đây?


 


Nghiêng người đè y xuống dưới, nâng chân y lên, từ từ đẩy dục vọng của mình vào. Nhờ chất lỏng còn lưu lại ban nãy, hắn tiến vào trong rất thuận lợi, đánh thẳng tới. Nghe người dưới thân thoát ra một tiếng rên rỉ hoặc nhân, hắn vừa di chuyển, vừa ngâm khẽ, "Xấu xa, tiểu yêu tinh!"


 


Vân Phi Vũ cười khẽ, rồi ôm chặt thắt lưng nam nhân, cùng di chuyển theo động tác của hắn. Vừa vuốt ve phía sau lưng nam nhân, y vừa nảy ra một suy nghĩ trong đầu, Tích, không biết lúc ăn vào sẽ có mùi vị thế nào?


 


Ba người cùng đi một lúc khiến y có chút khó tiêu, hơn nữa Ỷ Thần cũng đã bắt đầu theo Vô Nhạc học võ, ngoài những lúc dùng cơm ra, rất ít khi thấy mặt. Cũng may là chuyện ở tửu lâu khá bề bộn, cho nên đã làm bớt cảm giác cô đơn.


 


Tích Vô Nhai vừa đi được bốn ngày, Mạc Bạch đột nhiên tới thăm.


 


Thấy ông xuất hiện, Vân Phi Vũ cũng thấy kỳ lạ, ngẫm, chắc là ông ấy lại tới bắt mình làm cơm nữa rồi, nên nhịn không được, trêu chọc, "Mạc tiên sinh, tôi thấy hay là ông đừng làm quan nữa, tới đây là chưởng quầy cho tôi đi, triều đình cho ông bao nhiêu bổng lộc tôi sẽ trả gấp bội, lại còn làm thêm thức ăn dành riêng cho ông, thế nào, có nên suy nghĩ một chút hay không đây?"


 


Mạc Bạch nhìn y, không nói gì.


 


Thấy vậy, Vân Phi Vũ lại càng thấy lạ, vì với tính khí của Mạc Bạch, nếu y nói đùa với ông ấy, nhất định ông ấy sẽ phản kích lại, hôm nay ông ấy làm sao vậy?


 


Mạc Bạch nhìn y, như do dự gì đó, muốn nói rồi lại thôi.


 


"Mạc tiên sinh, hôm nay ông tới đây là có chuyện gì sao?" Vân Phi Vũ thu lại nụ cười, chờ đợi.


 


Mạc Bạch gật đầu, nhìn xung quanh rồi chỉ ra cửa sau, "Tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện đi!"


 


"Được!" Vân Phi Vũ trông thấy một tên tiểu nhị đang đi vào, vội hô lên, "Mộc tử, vào đây trông, tôi ra ngoài một chút!"


 


"Dạ, ông chủ!"


 


Đi từ cửa sau, xuyên qua một ngõ nhỏ, hai người đi vào phòng khách trong trang viện. Chờ hạ nhân đưa trà bánh lên xong, Vân Phi Vũ nhấp một ngụm trà nóng, nhìn về phía người nọ.


 


Mạc Bạch bất an uống mấy ngụm trà, rồi đặt xuống bàn nhìn y nửa ngày mới nói một câu, "Hoàng thượng muốn gặp ngươi!"


 


Vân Phi Vũ sửng sốt, từ lần đó tới giờ y không gặp Khung Tử Dạ nữa, tuy là y rất không muốn mất đi một người bạn tốt, nhưng một câu 'mãi mãi không buông tay' của đối phương vẫn luôn ở mãi trong lòng y, dù có lo lắng, nhưng y cũng hiểu, nếu y mềm lòng sẽ càng khiến hắn càng lún càng sâu, hơn nữa khó khăn lắm y và ba người họ mới có thể đến cùng nhau, y không muốn xảy ra bất cứ hiểu lầm không cần thiết gì nữa.


 


Trầm tư một lát, y lên tiếng, "Mạc tiên sinh, xin ông thay tôi chuyển lời với hoàng thượng, tới chỗ tôi làm khách thì tôi hoan nghênh, còn vào cung thì xin miễn!"


 


Thấy y cự tuyệt không một chút do dự như vậy, Mạc Bạch thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên bàn không nói gì, qua một hồi mới lên tiếng, "Thật ra, đứng ở lập trường của ta, ta cũng muốn ngươi đi gặp hắn một chút, nhưng mà đứa nhỏ này..."


 


Ông nhìn thẳng vào mắt Vân Phi Vũ, vẻ mặt khẩn cầu, "Đi gặp hắn đi, gần đây đứa nhỏ này vừa chuyên cần vừa ít nói đến khiến người ta trông thấy mà đau lòng. Ngươi cũng biết rồi đó, những người thân cận với hắn ngoài lão sư như ta đây thì chính là vương gia, nhưng giữa hai thúc cháu họ lại xảy ra quá nhiều chuyện, nguyên nhân thì ngươi cũng đã hiểu rồi. Ta cũng biết là tất cả những chuyện này đều chẳng liên quan gì tới ngươi, nhưng ngươi lại chính là người bạn đầu tiên và duy nhất của hắn, nếu đến cả ngươi cũng vứt bỏ hắn, như vậy, đứa nhỏ đó quả thật là rất đáng thương!"


 


Nghe câu ấy, Vân Phi Vũ thấy áy náy không thôi, đến cả cái suy nghĩ cự tuyệt vừa nghĩ ra trong đầu cũng không thể nói. Rốt cuộc là nên gặp, hay là không nên đây? Y do dự.


 


"Hắn nói chỉ muốn gặp ngươi một lần, ngoài ra, không có ý gì khác nữa cả!" Mạc Bạch đột nhiên nói thế.


 


Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên nhìn ông, sau đó gật đầu, "Tôi sẽ đi gặp hắn!"


 


"Định đi ngay bây giờ à?" Mạc Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ.


 


Vân Phi Vũ cũng nhìn theo tầm mắt của ông, lắc đầu, "Để chiều đi, sắp trưa rồi, đừng để người bên ngoài hiểu lầm là tôi vào cung ăn cơm ké!"


 


Mạc Bạch bật cười, chỉ y, "Ngươi đó, bị mấy người đó dạy hư cả rồi, có cơm dâng sẵn không bằng mình tự làm đúng không?"


 


Vân Phi Vũ mỉm cười, không phủ nhận.


 


Giờ Mùi chiều hôm đó, Vân Phi Vũ cầm lệnh bài nội thị mà Mạc Bạch vừa đưa cho y vào cung. Nhìn cảnh trí quen thuộc trước mặt, y thầm cảm thán trong lòng, đã bao lâu rồi không tới đây? Cảnh vật vẫn như trước, nhưng giữa người và người, lại thay đổi quá nhiều.


 


Đứng trước Dạ Hòa điện, vừa định lên tiếng nhờ thông báo, lại nghe tiếng bước chân dồn dập truyền ra.


 


"Tiểu Vũ!"


 


Nhìn thấy người mình ngày đêm tưởng niệm gần trong gang tấc, Khung Tử Dạ vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, hắn đưa tay muốn nắm lấy y, nhưng khi trông thấy đôi mày y đang nhíu chặt, bàn tay ấy đã dừng lại giữa không trung. Hắn thu tay về, lui về sau mấy bước, "Vào trong trước đi!"


 


Đã bao lâu không gặp lại rồi? Nửa năm? Một năm? Nhìn dung nhan đã bắt đầu lộ vẻ nho nhã, chững chạc, rất giống Tích, quả nhiên không hổ là thúc cháu. Nhưng dường như hắn gầy hơn xưa nhiều lắm, thân hình cũng mảnh mai hơn trước đây, là vì làm việc quá vất vả hay là..."


 


Mạc tiên sinh nói hắn muốn gặp y, chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần giữa bằng hữu với nhau là được. Còn nếu như hắn muốn nhắc lại chuyện xưa, vậy hôm nay đành phải giải quyết ngay một lần vậy.


 


"Nghe Mạc tiên sinh nói ngươi lại mở thêm một tửu lâu, cho nên rất bận rộn?" Khung Tử Dạ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người, giọng điệu bình tĩnh vô cùng.


 


"Đúng vậy!" Vân Phi Vũ gật đầu, cười cười, "Khi nào rảnh thì tới xem đi, phong cách không giống Phi Vũ Hiên, các món ăn cũng rất khác, không cần dặn trước gì cả, vì tôi đã giữ sẵn cho người một chỗ tốt rồi!"


 


"Được, nhưng muốn ta tới thì ngươi phải tự mình xuống bếp đó nha!"


 


"Tất nhiên rồi!"


 


Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn. Bất chợt, Vân Phi Vũ bỗng nhớ tới khoảng thời gian khi y còn là Hạ Vũ, tình bạn đơn thuần, vui vẻ mà không có bất kỳ một gánh nặng nào, quả là khiến người ta phải hoài niệm.


 


"Đi thôi, lâu rồi ngươi không tới đây, ra hoa viên dạo với ta đi!" Khung Tử Dạ đứng lên, đi trước mấy bước.


 


Vân Phi Vũ sửng sốt, sau đó cũng đứng lên, y thật không biết ra hoa viên thì có gì để ngắm, nhưng nhớ tới chuyện trước đây hai người thường đi tới đi lui quanh đó, chẳng lẽ là đang ôn lại kỉ niệm xưa?


 


Vừa vào hoa viên, mùi hương thơm ngát đã bay vào mũi, đi tới gần, nhìn thấy mấy đóa tử yên đỏ hồng, màu vàng cúc dại, chim hót rộn vang, vừa tự nhiên thanh nhã, vừa rực rỡ đầy màu sắc, vào cuối thu sắp sang đông, được thấy cảnh tượng như vậy đúng là một loại hưởng thụ xa xỉ.


 


"Tiểu Vũ, mau lại đây, ngươi xem cây này nè, nó gọi là kim quang tứ xạ, nhìn giống lắm phải không, ánh vàng rực rỡ, còn cây này gọi là phấn hồng liên hoa, có phải là giống lắm không? Nói thật, lần đó là do ta thấy buồn chán quá nên tới đây xem không ngờ lại ngay vào lúc nó nở hoa, về sau ta rãnh rỗi tra sách mới biết thì ra nó là trân phẩm cúc hoa, ha ha!"


 


Vân Phi Vũ liếc hắn một cái, "Đồ của hoàng thượng thì có gì mà không tốt chứ, thật là!" Nói xong, y lại tiếp tục thưởng thức, hoàn toàn không trông thấy ánh mắt nóng rực, say đắm của đối phương.


 


Thưởng hoa, uống trà, đi dạo, đấu võ, dường như hai người đã trở về với cái thời thiếu niên vào ba năm trước, vui đùa thoải mái. Về chuyện đó, Khung Tử Dạ chưa hề nhắc tới nửa lời, Vân Phi vũ cứ nghĩ là hắn đã nghĩ thông, cho nên cũng buông bỏ hết những phiền não trong lòng, cười nói vui vẻ.


 


Trời ngày một tối dần, Vân Phi Vũ nhìn người ở đối diện, "Đánh xong ván này, tôi phải về rồi!"


 


Vừa đặt quân cờ xuống, nghe y nói vậy, tay Khung Tử Dạ run lên, hỏi khẽ, "Không thể ở lại dùng cơm sao?"


 


"Không..." Vừa mới nói ra được một từ, đã nhìn ngay vào đôi mắt người nọ, y không nói thành lời.


 


Dưới ánh nến, gương mặt trắng nõn gầy gò đó trông có chút nhợt nhạt, nụ cười vừa yếu ớt lại vừa miễn cưỡng, trong mắt lại chứa đầy vẻ kích động, khẩn cầu, quanh hắn là vẻ bi thương, tịch mịch, đối mặt với hắn như thế, y thật không đành lòng từ chối.


 


"Ừm, được rồi, nhưng dùng cơm xong tôi phải về ngay, nếu không nhất định Tiểu Thần sẽ quậy tung lên!"


 


"Cám ơn ngươi, Tiểu Vũ!" Khung Tử Dạ vui mừng, "Phải rồi, nghe Mạc tiên sinh nói ngươi vừa nhận một đứa nhỏ, có phải chính là Tiểu Thần mà ngươi vừa mới nhắc hay không?"


 


"Đúng vậy, năm nay nó vừa lên tám, nhưng nhìn cứ như bốn, năm tuổi thôi. Nó thông minh, đáng yêu lắm, nhưng nếu như chọc nó giận, tính nó sẽ giống y chang gia gia nó!" Vân Phi Vũ cười ha ha, giải thích.


 


"Gia gia? Là ngươi..."


 


Biết hắn muốn nói gì, Vân Phi Vũ lắc đầu, "Không, gia gia của Tiểu Thần là Độc vương Âu Dương Ngọc, tôi thích Tiểu Thần lắm, trước lúc rời khỏi sơn cốc đã tính là khi nào ổn định sẽ quay về đón nó ra ngoài, không ngờ ông lão lại đưa thẳng tới cho tôi luôn, cũng vừa lúc đời này tôi không thể nào có con được, cho nên đã nhận nó làm con nuôi. Phải rồi, Tử Dạ, người sao rồi, đã được mấy người con?"


 


Khung Tử Dạ lắc đầu.


 


"Không thể nào, không có đứa nào hết sao?" Vân Phi Vũ tỏ vẻ không tin, nhìn đối phương một lượt, "Tôi đã cho người thuốc đó nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người không có dùng?"


 


"Có dùng một lần, nhưng mà..."


 


Đợi nửa ngày cũng không nghe thấy đoạn sau, Vân Phi Vũ ngẫm một chút rồi nói, "Chẳng lẽ là không có hiệu quả? Không phải chứ, thuốc của Độc vương chế không có tác dụng sao? Hay là vầy đi, để hôm nào tôi nhờ Tiểu Thần hay Lý đại ca chế thêm cho người một ít?"


 


Khung Tử Dạ cười cười không đáp. Tiểu Vũ, rõ ràng là ngươi thừa hiểu lòng ta với ngươi, sao lại còn nhẫn tâm như vậy?


 


"Hoàng thượng, đã tới giờ dùng cơm rồi!"


 


Tiếng gọi ngoài cửa đã cắt ngang truy vấn của Vân Phi Vũ, Khung Tử Dạ cũng bước tới kéo y đi, "Đi ăn thôi!"


 


Theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của người trước mặt, Vân Phi Vũ cũng an tâm, thả lỏng tinh thần đi theo hắn.


 


 


 


 

 

 

10 comments:

  1. cầu chúc cho Tử Dạ tìm đk a công tốt sớm, cứ đơn phươg thế này tộj qúa

    ReplyDelete
  2. Ầy, cho hỏi, bạn chúc Tử Dạ "tìm được công" là sao? Tử Dạ là thụ hả? Không thể nào, mình nghĩ là công chớ, đâu có giống thụ đâu.

    ReplyDelete
  3. có nhiều lúc vũ nhi cũng nhẫn tâm lắm nha!

    ReplyDelete
  4. ta nhớ hình như, hình như thui nhá là Zhou bảo Tử Dạ là thụ, mà vs tướng tá em í + e tự hi sinh => thụ rùi

    ReplyDelete
  5. anh Lạc ế, ẻm cũng nhẫn tâm với anh í lắm :((

    ReplyDelete
  6. chậc! ko nhẫn tâm thì để ba anh kia nhẫn tâm hộ cho thì khốn nạn hơn ấy chứ!!!!

    ReplyDelete