Saturday, September 8, 2012

Posted by jinson on September 08, 2012 22 comments

..::Phiên Ngoại 9::..


Thúc Chất Chi Gian


.


.


 


Có lẽ do ban chiều hoạt động hơi nhiều, mà cũng có thể là do lâu rồi hai người chưa gặp lại nên bữa cơm hôm đó hai người đã ăn không ít. Sau lại do Khung Tử Dạ năn nỉ mãi, cuối cùng Vân Phi Vũ đành phải hứa với hắn là dùng cơm xong đi tản bộ, nói chuyện phiếm một chút rồi mới hồi cung.


 


Nhìn cửa Dạ Hòa điện đã ở ngay trước mặt, Vân Phi Vũ dừng bước, "Tử Dạ, trời cũng tối rồi, tôi phải về đây!"


 


Dẫu không muốn, nhưng cũng biết là không thể giữ y lại nữa, hắn đành phải thở dài, "Vào trong uống tách trà rồi hãy đi, hôm nay chúng ta nói nhiều chuyện như vậy, chắc là ngươi cũng khát lắm rồi!" Thấy y hơi do dự, hắn vội vàng nói thêm, "Chỉ uống tách trà thôi, không mất nhiều thời gian đâu, chút nữa ta sẽ cho người dùng xe ngựa đưa ngươi về!"


 


Thấy hắn nói thế, hơn nữa quả thật là y cũng có hơi khát, cho nên không từ chối nữa, "Vậy được rồi!"


 


Sờ sờ bình trà, Khung Tử Dạ nhìn về phía y, "Có hơi nguội, để ta bảo người pha bình mới!" Nói xong, hắn xoay qua định gọi người vào.


 


"Không cần đâu, trà lạnh giải khát!"


 


Vân Phi Vũ vội vàng giữ hắn lại, cầm bình trà lên, uống một hơi mới dừng lại, rồi tùy ý lau miệng mấy cái, quơ quơ bình trà, cười nói: "Hết rồi, cũng vừa lúc người có thể pha một bình trà nóng từ từ thưởng thức, tôi phải về đây!"


 


Nghe y nói thế, Khung Tử Dạ thoáng bối rối một chút, nhưng mới đó cũng đã trở lại bình thường, "Được rồi, vậy để ta bảo bảo người chuẩn bị xe ngựa, ngươi chờ một chút, lát nữa ta sẽ tiễn ngươi ra ngoài!"


 


"Không cần đâu, tôi muốn tản bộ một chút!" Dứt lời, Vân Phi Vũ đứng dậy, kéo kéo áo, cười cười: "Tự dưng thấy hơi nóng, để tôi đi bộ một lát, sẵn tiện hít thở không khí trong lành!"


 


"Sao vậy?" Khung Tử Dạ khó hiểu, đi tới trước mặt y, đặt tay lên trán, "Tiểu Vũ, có phải ngươi thấy khó chịu không? Sao mặt ngươi lại tự nhiên đỏ lên như vậy?"


 


Xúc cảm lành lạnh chạm vào trán, khiến Vân Phi Vũ thỏa mãn, muốn ngày càng nhiều.


 


Mùi hương dễ chịu từ người đối phương bay tới, y giống như bị mê hoặc, ngước mặt nhìn nam nhân. Dưới ánh nến, khuôn mặt hắn thật tuấn tú, thật dịu dàng, đôi ngươi vừa mê ly, vừa mị hoặc, khiến y chìm sâu vào trong đó.


 


Y không tự chủ được, đưa tay ra vuốt ve. Đến khi trông thấy đôi gò má người nọ ửng hồng, y cả kinh, mình đang làm gì vậy? Y lắc lắc đầu, cảm giác cả người đang nóng ran, còn có dòng nhiệt khí bất bình thường đang xông xuống bụng dưới. Theo kinh nghiệm tình trường trong mấy năm qua, y lập tức hiểu ngay là đã xảy ra chuyện gì, y cắn mạnh lên đầu lưỡi mình một cái, mùi máu tanh kích thích giác quan, dằn xuống dục vọng, y tỏ vẻ khó tin, hỏi: "Là người, đã bỏ thuốc?"


 


Biết không thể giấu diếm được nữa, huống hồ hắn cũng không định giấu y, Khung Tử Dạ gật đầu, "Đúng vậy?"


 


"Tại sao?"


 


"Tại sao à?" Khung Tử Dạ cười khổ, lặp lại câu nói của y rồi nhắm hai mắt lại.


 


Cho đến khi lòng ban tay hắn nhói lên, hắn mới mở mắt ra, thản nhiên đáp, giọng điệu bi thương, tuyệt vọng, "Nếu không làm như vậy, ta vốn không có cơ hội đúng không? Ngươi mắng ta đê tiện cũng được, thấp hèn cũng tốt, ta chỉ vì yêu ngươi, cho dù chỉ một lần, ta cũng muốn có được ngươi!"


 


Nhìn gương mặt vì thống khổ mà vặn vẹo trước mặt mình, trong thoáng chốc, Vân Phi Vũ không biết phải nói gì. Cho đến khi y bị người nọ ôm lấy, hơi thở nam giới vây quanh y, y như quên hết tất cả, đầu óc trống rỗng, dục vọng quét qua thể xác và tinh thần, thừa biết là nên đẩy ra, nhưng hai tay y lại không tự chủ được ôm chặt thắt lưng người nọ. Sau cùng, một chút lý trí còn sót lại cũng bị dã thú đánh tan, không còn gì cả.


 


Trong mơ hồ, y không biết mình đang làm gì, y chỉ theo bản năng muốn xâm lược, muốn giải tỏa. Nhìn nam nhân vô cùng mỹ vị dưới thân, Vân Phi Vũ bắt đầu xé nát quần áo hắn, rồi lại như con thú nhỏ gặm cắn khắp người đối phương.


 


Cảm giác cơ thể mình bị cắn xé đau đớn, Khung Tử Dạ vẫn nằm im chịu đựng, qua đêm nay là tốt rồi, chỉ cần qua đêm nay thôi, như vậy, hắn sẽ không thể đẩy mình ra nữa, qua đêm nay thôi.


 


'Rầm' một cái, cửa bị đá ra, thị vệ canh giữ bên ngoài hô to, "Vương gia, hoàng thượng đang nghỉ ngơi, xin vương gia dừng bước!"


 


Cuối cùng, vẫn không thể hay sao? Cuối cùng vẫn bị phát hiện? Hạnh phúc không thuộc về mình quả nhiên không thể có, cho dù có trộm tới cũng không thể lâu dài. Khung Tử Dạ cười khổ, định đẩy người phía trên mình ra, nào ngờ tứ chi lại bị ép chặt, tránh không khỏi. Bấy giờ, hắn mới sực nhớ là y có thần lực, hắn cong khóe môi lên tự giễu, tự làm ngược, không thể sống, chắc là đang chỉ hắn rồi. Hắn vốn định giữ lại một chút tự tôn ở trước mặt hoàng thúc, e là, cũng không thể được.


 


Đưa tay xốc mấy lớp mành lên, nhìn hai người đang quần áo lộn xộn, quấn chặt nhau trên giường, Tích Vô Nhai cảm thấy đầu mình 'ong' lên một tiếng, khuôn mặt hiền hòa vì lửa giận mà trở nên dữ tợn, hơi thở bình tĩnh như nước trong nháy mắt cũng trở nên cuồng bạo.


 


Bước tới, tách hai người ra, cảm giác người trong lòng nóng rực, hơi thở không xong, hắn như hiểu ra mọi chuyện, vội vàng điểm huyệt ngủ của y, rồi lạnh lùng nhìn người trên giường.


 


"Ngươi cho là làm như vậy có thể giữ được hắn? Tuy Vũ Nhi rất mềm lòng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hồ đồ, có lẽ hắn sẽ vì áy náy mà thay ngươi vào sinh ra tử, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận ngươi. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn, trắc trở như vậy mới có thể chấp nhận lẫn nhau, ngươi cho là ngươi chủ động hiến thân như thế là có thể chen vào giữa chúng ta? Ngươi quá xem thường tình cảm giữa chúng ta rồi đấy!"


 


"Thân là trưởng bối, ta cho ngươi một lời khuyên chân thành, đừng hết lần này tới lần khác khiêu chiến với cực hạn của ta, chuyện có liên quan tới Vũ Nhi, thân tình giữa chúng ta chẳng là gì, lần này ta tha cho ngươi, cũng không có nghĩa là hai người đó cũng sẽ tha cho ngươi, cho dù ta không nói, nhưng sớm hay muộn gì bọn họ cũng sẽ biết thôi, ngươi tự lo liệu đi!"


 


Ngây ra nhìn theo bóng lưng người nọ, bất chợt, có một cơn gió lạnh lẻn vào phòng khiến Khung Tử Dạ rùng mình một cái. Hắn cảm thấy lạnh, rúc người vào trong góc, chôn mặt mình vào gối. Giữa tẩm cung to lớn, nhưng không hiểu sao lại quá cô đơn.


 


Tình hình của người trong lòng thật là không ổn, tuy là đã điểm huyệt ngủ của y, nhưng theo nhiệt độ tán ra trên tấm thảm lông thật dày đó đã để Tích Vô Nhai hiểu, đây không phải là loại thuốc bình thường, chờ dược hiệu qua đi là chuyện không thể, không thể được, đành phải...


 


Không hề do dự, hắn vội vàng chạy về phía vương phủ cách hoàng cung gần nhất.


 


Đặt người nọ lên giường, kéo tấm thảm lông ra, cởi bỏ hết mớ quần áo trên người y. Khi trông thấy làn da trắng nõn của y biến thành màu đỏ đậm, nóng hừng hực, Tích Vô Nhai cả kinh, ngẫm, rốt cuộc thì đây là thuốc gì mà lại bá đạo như thế? Tức thì, suy nghĩ dùng nội lực tản nhiệt giúp y lập tức tiêu tan, hắn nhìn người đang mê man nhưng vẫn nhíu mày vì khó chịu, do dự một hồi, rồi đưa tay giải huyệt cho y.


 


"Tiểu Vũ!"


 


Nghe tiếng gọi, người trên giường từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen tròn vì nhiễm men tình dục mà đỏ sậm. Thấy y đưa tay về phía mình, Tích Vô Nhai thở dài, lúc ở trong cung nhìn thấy cảnh đó hắn cũng đã hiểu, muốn giải được loại thuốc này, chỉ có một cách vô cùng đơn giản, chính là...


 


"Bảo bối, xong lần này nhất định phải bù lại cho ta nha!"


 


Tích Vô Nhai cởi đai lưng ra, ôm lấy y, ngã xuống giường.


 


 

22 comments:

  1. hoan hô cuối cùng anh Nhai cũng bị ăn, chung số phận nhưng anh Dương và anh Thánh a.hihi.........................

    ReplyDelete
  2. ủa, tưởng anh Nhai bị thịt lâu rồi mà =)))

    ReplyDelete
  3. Tử Dạ liều quá! Mà còn Tích ca, sao anh không ra tay mà lại nhường việc chủ động cho Tiểu Vũ thế? Tên này thô bạo gần chết, không hợp ở trên đâu.

    ReplyDelete
  4. ax. Vậy mà cũng phản công được, Đúng là vô đối mà *hắc hắc*

    ReplyDelete
  5. Không phải ẻm thô bạo mà trời sinh ẻm có số làm thụ rùi
    Có phản công cũn chỉ 1 lần duy nhất / 1 người thui
    Ẻm thô bạo bởi vì ...
    1. Không kinh nghiệm = không số làm công
    2. Không vì thù cũng vì dược hoặc thú (tính) gây mất lý trí
    Cái kiểu đói khát đã lâu, có đồ ăn uống là phải sống chết mà gặm
    3. Theo kha khá đam mỹ SM ta đọc, hầu hết công đều thô bạo với thụ
    Có những truyện mà sau n lần làm ẻm thụ mới có *khụ .. Khụ..* cao trào
    (ta là ta cực kì chong xáng naz, cứ để người chong xáng nói thế này...)

    Thân ái ui, bao giờ đến cái pn về bé Dạ, ta thấy tội bé quớ
    Bé chấp nhận làm thụ vì Vũ ( khả năng là do bé vốn số thụ giống Vũ >v< )
    Còn cái pn kia
    Đợi ta qua 2 tuần này naz, hum nay ta mới làm thủ tục nhập học
    Ngồi dài cổ hơn 3 tiếng trên trường
    *ôi cái cuộc đời*

    ReplyDelete
  6. đây là thuốc gì mà lại (báo) đạo như thế -> bá

    ReplyDelete
  7. Tiểu Vũ được các anh "yêu thương" nhiều như vậy mà nói ko có kinh nghiệm thì... e hèm, mình nghĩ là anh chàng này ... e hèm, đần, không biết quan sát học hỏi thì có. Mà thôi, mình thì cũng ko hi vọng Vũ làm công đâu, cho ẻm được 3 lần ở trên là ưu ái lắm rồi.
    Bạn cũng nghĩ Tử Dạ là thụ hả? Sao mình lại thấy giống công hơn cơ. Vậy là sao??? Chẳng lẽ giác quan thứ sáu của mình liệt rồi á?

    ReplyDelete
  8. Cảm giác một phần
    Phần khác là ao ước Dạ nhi là thụ
    Giờ Dạ nhi thành thụ là vỡ mộng a~~
    còn cái vụ kinh nghiệm, nói thật là không phải cứ 'bị làm' nhìu là sẽ bít 'làm'
    Ẻm tuy không ngốc hay đần nhưng cũng chả phải bẩm sinh
    >v<
    cảm quan a cảm quan

    ReplyDelete
  9. Nhầm nhầm Dạ nhi thành công là vỡ mộng a~~
    lỗi type máy
    -_-|||||

    ReplyDelete
  10. Bé Vũ đã thỏa lòng mong ước rùi

    ReplyDelete
  11. Tử Dạ mà là thụ thì ai là công của Tử Dạ nhỉ? Tò mò quá!

    ReplyDelete
  12. ua? sao mỗi lần em ấy trúng thuốc thì đều là em ấy "ăn" ng ta vậy????

    ReplyDelete
  13. Tại em nó mạnh quớ, hễ có thuốc là ko ai trị nổi =))))

    ReplyDelete
  14. Đúng rồi, cái gì cũng phải có thiên phú mới dc chứ cưng, cứ như em Vũ, đâu phải nằm trên là sẽ ăn dc ngon lành =))))

    ReplyDelete
  15. *ngồi đếm lá* 2 tuần nha....2 tuần nha...
    Ta khoái cái nội dung kiếp sau của 2 người í lắm rồi á, cổ ta đang dài đây, để dài quá là ta cắn cổ nàng á =))))

    ReplyDelete
  16. 2 anh kia có rồi, phải tới Tích ca chớ =))))

    ReplyDelete
  17. =)))))
    Số em Vũ là số con rệp mà, lúc dc ăn thì ko hay trời trăng gì cả =))))

    ReplyDelete
  18. 2 anh kia thôi, giờ mới tới ảnh =))))

    ReplyDelete
  19. uh thì vầy nhưng mà các anh chén em ấy đủ rồi thi thoảng cho em nó lên trên cũng đâu có quá đáng ni?!!? mấy anh kia ai cũng phải chịu một lượt cho đáng! ai bảo cứ hễ đè dc em là đè nhiệt tình...lắm khi ta sướng cả mắt nhưng xót trong lòng lắm ah!!!

    ReplyDelete
  20. ...kon lúc bị ăn...thì di chứng để lại mí ngày liền lun á

    ReplyDelete