Friday, October 12, 2012

Posted by jinson on October 12, 2012 8 comments

Chương 1 (Hạ)


.

.

Vương Miêu nghe lời, nhắm mắt lại. Kế đó, có gì lành lạnh trên đầu, cũng có thứ trơn trơn gì đó lan ra, khiến Vương Miêu hoảng sợ tay chân cào loạn, muốn mở to mắt ra, nào ngờ lại bị Âu Dương che lại.



"Đừng sợ!" Âu Dương vừa dùng dầu gội đầu xoa mái tóc của cậu, vừa vỗ lên vai cậu trấn an. Có lẽ Vương Miêu cảm thấy Âu Dương không có ý xấu, cho nên nghiêng sang một bên để anh gội.

.

"Dùng dầu gội tóc sẽ thơm hơn. Giờ tôi sẽ xả tóc cho cậu, nhớ nhắm chặt mắt lại đó!"

Vương Miêu nhắm chặt mắt lại, nhưng khi dòng nước ấm chảy từ trên đầu cậu xuống, cậu bật dậy, khiến gáy Âu Dương đụng mạnh vào vòi sen một cái, đau choáng váng. Chất lỏng cay xè lọt vào trong mắt, đây là nỗi thống khổ trước giờ Vương Miêu chưa từng trải qua, cậu rít lên mấy tiếng, cắn lên tay Âu Dương một cái.

Cú này cắn không nhẹ, Âu Dương Hạo Nhiên cũng không ngờ là cậu lại đột nhiên sẽ cắn như vậy. Tuy là trước đó có rất nhiều người cảnh báo với anh rằng thiếu niên này cắn người, về chuyện này, anh vẫn luôn ngờ vực, nhưng với tình trạng hiện tại, xem ra những người đó đều nói đúng cả.

"A --------!" Âu Dương Hạo Nhiên đau đến quát to một tiếng, thiếu chút nữa đã quẳng Vương Miêu ra ngoài, đồng thời, cảm xúc anh cố lắm mới bình ổn xuống khi nãy lại bốc lên. Anh giữ chặt người Vương Miêu, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, anh dùng nước rửa sạch hai mắt, xả sạch tóc cho Vương Miêu.

Cũng không biết trận tắm rửa này kết thúc thế nào, nhưng lúc Âu Dương ra khỏi phòng tắm, tay anh đã in một dấu răng thật sâu, thiếu chút nữa là đổ máu. Anh kiệt sức, trước đây, cho dù phải tăng ca suốt hai mươi bốn giờ anh cũng chưa bao giờ thấy mệt mỏi thế này.

Vương Miêu rúc trong cái áo tắm thật rộng, nhô đầu ra khỏi phòng tắm, gương mặt nhỏ xinh, mái tóc đen mềm mại dán chặt sau ót, đôi mắt to khẩn trương nhìn tứ phía.

Âu Dương Hạo Nhiên chỉnh điều hòa lên cao nhất, rồi đặt áo ngủ sạch sẽ của mình trước cửa phòng tắm, nhưng đặt xong anh lập tức hối hận, bởi vì Vương Miêu lấy tay đẩy đẩy quần áo ra, kết quả là cái áo tắm rộng rinh trên người trượt xuống, rơi xuống đất.

Thân thể trắng như tuyết ấy như in sâu vào trong mắt Âu Dương.

Nam nhân không hề nhúc nhích, anh vẫn ngồi yên trên salon, tuy là Vương Miêu không có lối suy nghĩ như người bình thường, nhưng với biểu hiện không nghe lời này của cậu, anh rất giận. Anh là một trong những ông chủ của tập đoàn Âu Dương, ngoài anh trai anh ra, bình thường bên dưới không có ai không phục anh, người luôn kháng cự hết lần này tới lần khác như Vương Miêu, thật sự là ra ngoài sức chịu đựng.

Vương Miêu cẩn thận nhìn Âu Dương một hồi, sau đó từ từ bò tới bên chân anh, cuộn tròn ở đó.

Tuy là trong phòng đã mở điều hòa, nhưng do Vương Miêu gầy gò, nên cho dù có cố gắng co người thế nào cậu vẫn thấy lạnh. Vả lại do ban nãy vừa gội đầu xong, mắt cậu đỏ bừng, thêm một lát nữa, chóp mũi của cậu cũng bắt đầu đỏ lên.

Vương Miêu không biết phải xin lỗi Âu Dương thế nào, cậu không biết nói tiếng của con người, cậu chỉ biết vào những lúc Âu Dương tức giận, nằm bên chân anh, xin anh tha thứ.

Vào cái lúc Vương Miêu ngẩng đầu nhìn lén mình lần thứ ba, Âu Dương Hạo Nhiên lắc đầu, xoay người bán ôm người đang trần truồng đặt lên salon, vừa cầm quần áo lên vừa nói: "Tiểu tổ tông, phục cậu luôn! Giờ ngồi yên không được nhúc nhích cho tôi, tôi mặc quần áo vào cho cậu!"

Lần này Vương Miêu lại rất nghe lời, bảo cậu đừng nhúc nhích, cậu thật không xê dịch chút nào. Âu Dương mặc quần áo vào cho cậu, áo ngủ có hơi rộng, mặc vào không vừa, tay áo dài tới nỗi che mất mấy ngón tay. Âu Dương thấy thế liền xắn tay áo lên cho Vương Miêu, xong lại lấy thuốc tan máu bầm ra, định thoa cho cậu. Do sợ cậu thấy đau lại dựng lông như ban nãy, lần này anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nào ngờ Vương Miêu vẫn ngồi yên, dường cảm thấy cổ tay cổ chân mình có gì đó lành lạnh, cậu thoải mái cười rộ lên.

Rốt cuộc thì trong đầu thiếu niên này đang nghĩ gì vậy? Nhìn nụ cười của Vương Miêu, bỗng dưng Âu Dương thấy tâm trạng mình tốt hẳn.

Đã sớm qua giờ cơm chiều, hai người còn náo loạn nửa ngày khiến bụng đói meo. Âu Dương mở tủ lạnh ra, thấy một túi trứng, bên cạnh trứng là một cái bắp cải.

Gần đây bận việc không có thời gian nấu nướng, dù hôm nay là cuối tuần, nhưng do phải đến bệnh viện tâm thần thăm bệnh, lại còn mềm lòng, mang về một cục nợ thế này, đương nhiên là không có thời gian mua thức ăn, giờ cũng chỉ đành tùy tiện ăn chút gì thôi vậy.

Đập trứng bỏ vào mì, trong lúc đợi mì nóng lên, Âu Dương trông thấy Vương Miêu ngoạm chai thuốc anh vừa thoa cho cậu ban nãy, đi về phía nhà bếp. Tuy đây không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng với mấy hành vi mang tập quán động vật của Vương Miêu, anh vẫn thấy lạ vô cùng.

Âu Dương Hạo Nhiên cúi người, lấy chai thuốc trong miệng cậu ra. Anh muốn đỡ cậu dậy, nhưng hai chân cậu lại yếu ớt, như không có chút sức, dù anh có kéo thế nào cũng không đứng dậy nổi.

Sau cùng, Âu Dương chọn cách chịu thua. Anh nhìn lọ thuốc trên tay mình, hỏi: "Sao thế? Muốn thoa nữa à?"

Vương Miêu chớp chớp đôi mắt, Âu Dương đưa chai thuốc tới cho cậu, định để cậu tự làm. Vương Miêu dùng ngón tay mở nắp, cậu mở từ từ, nhưng vẫn chưa mở ra được, thế là cậu lại kéo tới kéo lui như một đứa trẻ đang nghịch món đồ chơi chưa từng thấy.

Âu Dương thấy cậu chuyên tâm với chai thuốc, anh xoay người tắt bếp, lấy mì ra. Cho đến khi anh bưng hai bát mì vào phòng khách xong đi trở vào bếp rửa nồi, anh phát hiện Vương Miêu vẫn chưa mở ra được chai thuốc đó.

"Phải làm thế này..." Âu Dương từ phía sau cầm lấy hai tay Vương Miêu, nắm ngón cái cùng ngón trỏ cậu xoay theo chiều nghịch kim đồng hồ: "Cậu xem, sau khi xoay như vậy, nắp sẽ mở ra!"

Vương Miêu nhìn chai thuốc vừa mở ra, lại ngẩng đầu nhìn Âu Dương, trong mắt toát ra tia sáng. Cậu học theo động tác của anh, ấn mạnh xuống một cái, thuốc mỡ màu trắng trào ra. Vương Miêu đưa ngón trỏ lên quệt một chút, giơ lên trước mặt Âu Dương, giống như một đứa nhỏ tranh công.

"Muốn tự thoa sao?"

Vương Miêu quỳ thẳng dậy, cẩn thận nhìn sắc mặt Âu Dương, sau đó thoa lên vết răng do cậu để lại. Âu Dương Hạo Nhiên kinh ngạc, lập tức hiểu được ý của Vương Miêu, xem ra tên tiểu tử này vẫn còn có chút lương tâm.

"Được rồi, để thưởng cho lòng tốt của cậu, tối nay cho cậu hai cái trứng luộc!"

Vương Miêu hào hứng thoa thuốc, cậu hoàn toàn không biết trứng luộc là thứ gì. Hơn nữa điều quan trọng là Âu Dương đã nghĩ sai rồi, không phải ai cũng thích ăn trứng luộc, ít nhất thì Vương Miêu không phải.

Hai chén mì thơm phức đặt trên bàn, khiến người sành ăn phải chảy nước miếng. Thứ vàng óng là trứng, xanh biếc là hành, hồng hồng là chân giò hun khói thái lát, còn có bắp cải giòn giòn. Âu Dương gắp một đũa mì trơn mềm lên, tao nhã cho vào trong miệng.

Vất vả lắm mới ngồi yên được trên ghế, Vương Miêu tò mò nhìn bát mì đang tỏa khói nghi ngút, sau đó chìa tay ra chọc chọc mấy miếng chân giò. Ngay khi Âu Dương ăn được nửa bát mì, cậu vươn đầu lưỡi phấn hồng ra, định liếm miếng chân giò. Âu Dương cảm thấy phía đối diện mình quá im ắng, ngẩng đầu lên nhìn, thiếu chút nữa đã chết vì nghẹn mì.

"Tôi nói..." Âu Dương gian nan nuốt sợi mì xuống: "Không ai dạy cậu cách dùng đũa sao?"

Vương Miêu mở to đôi mắt vô tội nhìn Âu Dương, sau đó tự cho là thông minh vươn tay phải ra, bốc miếng chân giò trên bát ra, đưa tới bên miệng.

"Không được lấy tay vớt!"

Vương Miêu giật mình, miếng chân giò trong tay rơi trở vào trong bát. Cậu cúi đầu, không dám lấy tay vớt nữa, chỉ đành trưng vẻ mặt đáng tiếc ra nhìn miếng thịt. Âu Dương thở dài, đây là lần thở dài thứ n+1 của anh trong đêm nay. Anh vội vàng ăn hết nửa bát mì còn lại rồi đi tới phía sau Vương Miêu, cầm tay dạy cậu cách dùng đũa.

Lúc tay bị Âu Dương nắm, Vương Miêu rút người về sau, dáng vẻ sợ hãi như tiểu động vật ấy khiến Âu Dương đau lòng.

Thiếu niên này, cũng không biết là trước đây đã bị giam ở một nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài thế nào mà lại trở thành thế này. Âu Dương vừa nghĩ vừa nhét cái muỗng vào tay cậu, dùng đũa quá khó, nhưng nếu dùng muỗng thì đơn giản hơn nhiều.

Vương Miêu rất thông minh, vừa học đã biết ngay. Dường như cậu cảm thấy rất hứng thú với mười ngón tay của mình, không ngừng nhúc nhích, sau đó nhìn Âu Dương cười ngây ngô. Chờ cậu ăn sạch toàn bộ chân giò hun khói, lại uống non nửa bát mì. Âu Dương thấy cậu leo xuống ghế, bò tới bên chân anh, cọ cọ.

Đây chính là kiểu lấy lòng trong truyền thuyết, sau khi tiếp xúc với đám mèo hoang, nhất là bạch miêu, anh thấy mình có thể hiểu hành vi hiện giờ của Vương Miêu.

"Cậu đúng thật là mèo tinh chuyển thế!" Âu Dương nhìn nửa bát mì trên bàn, tuy là từ nhỏ anh hai anh đã dạy là phải tiết kiệm, nhưng giờ ai biết Vương Miêu bị bệnh gì, trước giờ sinh sống thế nào anh đều không rõ, cho nên tất nhiên là không dám nuốt những thứ đó vào bụng, huống hồ anh cũng đã ăn no.

Do có Vương Miêu, cho nên tối đó Âu Dương vốn không thể ra ngoài, sợ cậu gây ra họa, cũng không thể ra ngoài cho đám mèo hoang ăn.

Cơm nước xong, Âu Dương lấy hộp xếp gỗ năm ngoái anh hai anh mua ở Canada về cho Vương Miêu chơi. Có trời mới biết anh hai anh nghĩ gì lại mua thứ đồ chơi trẻ con đó, lại còn nói hoa mỹ là muốn bù đắp lại tuổi thơ luôn phải vất vả học tập của anh.

Âu Dương đi trở về phòng mình mở email ra xem, phát hiện anh hai anh đã hồi âm. Ngẫm lại thì hiện tại bên đó đang là buổi sáng, anh bắt đầu xem mấy câu hỏi mới, bình tĩnh trả lời.

Cứ như Âu Dương Quản đang muốn làm khó cậu em mình, mấy vấn đề y đưa ra rất hóc búa. Âu Dương Hạo Nhiên phải suy nghĩ ba lần bốn lượt mới gửi lại, kết quả là y mới tạm hài lòng.

Mai là thứ hai, như thường lệ thì buổi sáng có một cuộc họp. Âu Dương lại xem mấy điểm quan trọng sáng mai sẽ nói với từng bộ phận, chờ xong xuôi, kim đồng hồ đã đi qua con số mười hai.

Với người tăng ca điên cuồng như Âu Dương mà nói, con số mười hai, một hay hai đó đã sản sinh ra lực miễn dịch, nhưng hôm nay có lẽ do bị Vương Miêu vắt kiệt sức, cho nên anh vốn đang ôm máy tính tựa vào đầu giường, qua một lát sau, máy tính đã trượt xuống. Trước lúc đi vào giấc ngủ, Âu Dương đã tự nhủ với mình, hay là ngủ một lát đi, chỉ một lát thôi...

Vương Miêu chơi xếp gỗ rất lâu, cậu càng chơi càng hưng phấn. Bấy giờ mấy khối gỗ rải khắp sàn nhà, màu sắc tươi mới, trông rất đẹp mắt. Vương Miêu chơi một hồi, giật giật lỗ tai, phát hiện không biết bắt đầu từ lúc nào, trong phòng Âu Dương đã im ắng. Không còn tiếng đánh chữ, cả gian phòng yên tĩnh tới đáng sợ.

Vương Miêu nhìn mấy đồ vật bài trí trong nhà mà cậu chưa từng trông thấy bao giờ, đột nhiên cậu rùng mình một cái, dùng hai tay hai chân bò vào trong phòng Âu Dương.

Âu Dương đã ngủ.

Vương Miêu bấu vào mép giường, nhìn lên trên, thấy Âu Dương đang nhắm mắt, thở đều đều. Vương Miêu tiếp tục ngẩng đầu nhìn, anh ta chính là người tốt nhất mà cậu từng gặp. Cậu lại nở một nụ cười ngây ngô, cố bò lên giường rồi cuộn người, nép vào trong lòng Âu Dương.

Vương Miêu ngáp một cái, nơi này thật ấm áp, cuối cùng cũng không lo mưa to, gió lớn bên ngoài nữa rồi.
Categories:

8 comments:

  1. cảnh cuối 2 người thật ấm áp ....hihi.......................

    ReplyDelete
  2. Xem ra là Âu Dương ca đã nhặt được 1 rắc rối ngọt ngào rồi ^^

    ReplyDelete
  3. hic 2 bộ mới nhà tỷ sức công phá thật mãnh liệt

    ReplyDelete
  4. Tỷ bị nó đè mấy hôm rồi á =))))

    ReplyDelete
  5. Còn ngọt dài dài nữa nàng ơi :))

    ReplyDelete