Friday, October 12, 2012

Posted by jinson on October 12, 2012 5 comments

Chương 1 (Thượng)


.

.

Vừa bước vào mùa đông, thành phố Minh Lợi đã gặp phải một luồng khí lạnh, gió lớn, người đi đường lạnh tới nỗi phải kéo cổ áo lên chạy nhanh trên đường. Tới mùa đông, thành phố này rất lạnh, mùa hạ lại rất nóng, bốn mùa trong năm rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn được nữa.

.

Khu chung cư Thủy Lam là một trong những khu chung cư xa hoa nhất nhì thành phố này, ông chủ đầu tư tìm thầy phong thủy đặt tên cho nơi này vừa có gió vừa có sơn lại có thủy, cũng không biết nó có thật sự có ích thế không mà khiến một số ông chủ lớn xem trọng, lại còn đưa tới một đống động vật nhỏ gây rối.

Một bầy mèo hoang lưu lạc như nhìn trúng nơi này, hơn nữa còn cư trú lại trong gara ngầm rộng lớn.

Màn đêm vừa buông xuống, đám mèo nhỏ bắt đầu cẩn thận lần về phía khu nhà, mục tiêu của chúng chỉ có một, chính là mấy hộp thức ăn khuya trong tay anh chàng lương thiện, anh tuấn, uy mãnh, cao to đó.

Không nên trách đám mèo ấy không biết tả người thế nào, so với con người mà nói, chúng nó chỉ là một quần thể rất yếu ớt và mấy cụm từ ít ỏi này đã là những từ tốt nhất mà chúng có thể nghĩ ra để khen tặng anh chàng đó rồi.

Kim đồng hồ điểm bảy giờ.

Dường như con mèo đi đầu đã nhìn thấy mục tiêu, đầu tiên là nó nhảy từ trong bụi cỏ ra, nhanh chóng chồm về phía mấy hộp thức ăn của anh chàng nọ, kế đó, mấy con mèo khác cũng nhảy ra khỏi bụi cỏ, sôi nổi chạy về phía thức ăn thường ném tới.

Anh chàng nọ chia mấy hộp thức ăn thành từng đống nhỏ, đây là đồ ăn của các khách hàng ăn còn thừa lại, phong phú vô cùng.

Hai con màu xám đen, một con đen tuyền, hai con vằn một lớn một nhỏ, ba anh em bông tạp, anh chàng đếm tới đếm lui, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, không thấy con trắng như tuyết, chỉ ở chóp đuôi là có một đốm đen.

Tiểu Bạch... Lại đi đâu rồi?

Anh ta cau mày, đột nhiên điện thoại trong túi quần vang lên, tiếng chuông quấy nhiễu đến hai con mèo đang ăn cách đó không xa. Tuy mỗi ngày anh đều cho chúng ăn, nhưng chắc là do tôn nghiêm mèo hoang khiến chúng keo lên meo meo, cảnh giác, nấp sang một bên.

"Alo, xin chào, tôi là Âu Dương Hạo Nhiên!"

Giọng nói trầm ấm từ tính của Âu Dương Hạo Nhiên vừa vang lên, đã thấy một con mèo nhỏ lảo đảo chạy từ trong bụi cỏ ra, con mèo này nhỏ hơn mèo bình thường, nhưng lại lớn hơn mèo con một chút, cũng không biết là nó đã tới đâu chơi, khiến bộ lông trắng ngần dính đầy bụi.

Âu Dương Hạo Nhiên vừa thấy nó, lập tức đẩy đuôi cá bột còn chừa lại qua. Con mèo nhỏ ấy thấy anh ném thức ăn tới cũng không sợ hãi, lại còn vểnh cái đuôi lên, ngoạm lấy miếng cá, ngồi xuống bên chân anh ăn ngon lành.

Âu Dương treo máy, cúi đầu thấy trên trán bé mèo còn dính một chút dầu, chắc là bé lại chạy xuống phía dưới ô tô chơi đùa rồi, anh bật cười: "Đừng nói là mi chui xuống bánh xe ngủ nha?"

Bạch miêu nghe anh nói chuyện, ngẩng đầu lên kêu: "Meo meo ----!"

Bấy giờ mấy con mèo khác đã ăn xong, liếm liếm tay chân, rửa mặt rồi lại nhảy trở vào bụi cỏ. Ngủ cả ngày, đêm đến chính là thời gian hoạt động của chúng.

Bạch miêu thấy đám bạn của mình đã đi rồi, ngẫm tới ngẫm lui, sau cùng ngoạm lấy miếng xương cá chạy theo. Chạy được một đoạn, thấy Âu Dương còn đứng đó, bé hào hứng giơ móng mèo lên chạy một mạch.

Một ngày của Âu Dương đã kết thúc như vậy, đồng thời cũng là sự khởi đầu cho một ngày của những con mèo và chuyện vừa rồi, đã xảy ra trong suốt hai tháng qua. Nhưng đêm nay, có một số việc đã không còn như trước nữa.

Bốn phòng hai sảnh, trang trí đơn giản, hiện đại.

Mở đèn lên, ngọn đèn sáng rực ấm áp chiếu lên sàn nhà mới toanh, trong nhà gọn gàng ngăn nắp, bầu không khí cũng thoang thoảng mùi trà xanh.

Âu Dương Hạo Nhiên vào phòng thay một bộ đồ ngủ bằng nhung thoải mái, tin tức trên TV như đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong nhà. Anh vào bếp, qua một hồi mới bưng ra một tách cà phê vừa mới pha xong. Khuya nay vốn định tăng ca, nhưng do anh sợ đám mèo hoang chờ, nên đành phải mang hết toàn bộ công việc về nhà.

Mở máy tính lên như mọi khi, Âu Dương Hạo Nhiên bắt đầu xử lý mấy email khẩn cấp.

Anh là quản lý bộ phận kế hoạch của tập đoàn Âu Dương, giờ đang là cuối năm, mấy báo cáo của năm nay, kế hoạch xúc tiến công ty trong năm tới, đều chờ anh tới làm cả.

Mà đại tổng tài của công ty, anh hai của anh Âu Dương Quản vừa gọi điện thoại nói chi nhánh công ty ở Bắc Mỹ xảy ra chuyện, đêm nay anh ta phải đích thân bay qua đó. Còn em trai của anh Âu Dương Hạ Hoa thì khỏi trông mong, từ lúc tiếp quản một nhà xuất bản với danh nghĩa tập đoàn Âu Dương, cậu ta đã triệt để vùi đầu vào đó đến tẩu hỏa nhập ma rồi.

Âu Dương Hạo Nhiên uống hết tách cà phê, tay không ngừng gõ phím.

Giờ này trông anh đúng là một tinh anh chốn thương giới, nếu để người trong công ty trông thấy cái điệu bộ lúc anh cho mèo ăn, chắc là sẽ rớt vỡ kính mắt, hoàn toàn không thể tin đó là cùng một người. Bởi vì ở công ty, Âu Dương luôn là một người tính kế, đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, làm việc điên cuồng, chứ không phải là người rãnh rỗi, tao nhã cho mèo ăn như vậy, huống hồ đó còn là mèo hoang.

Từ tám giờ đến mười hai giờ khuya, suốt bốn tiếng đồng hồ, ánh mắt của Âu Dương Hạo Nhiên không hề rời khỏi màn hình máy tính. Chờ đến lúc anh vừa lòng, nhìn giờ hiển thị trên máy, thì tiết mục phát sóng trên TV cũng thành hoa tuyết trắng xóa.

Âu Dương Hạo Nhiên nhấc đôi chân có chút tê cứng lên, bán nằm trên salon xoa nhè nhẹ lên đôi mắt mỏi nhừ. Với anh, cafe đã không còn tác dụng, giờ này, cái mệt ập tới khiến anh thiếp đi.

Không biết là mình đang tỉnh hay đang ngủ, có hơi lạnh, bên tai là tiếng mèo kêu đứt quãng, anh không để ý tới, cho đến khi hệ thống sưởi ấm kêu tích tích hai tiếng, tự động tắt máy, anh mới tỉnh lại giữa không gian hắc ám, lạnh như băng.

Chung cư cao cấp thế này cũng sẽ mất điện.

Âu Dương Hạo Nhiên không hút thuốc, nhưng trên bàn trà luôn có một cái bật lửa, để dùng khi cần thiết. Nương theo ánh lửa, anh kiểm tra cầu chì, xác định là cả khu đều mất điện. Những chuyện còn lại cứ giao cho nhân viên quản lý, còn anh, đi trở về phòng ngủ vậy.

Nhân viên quản lý và bảo vệ trong khu đi điều ra, giữa đêm khuya, họ kiểm tra từng mạch điện, cuối cùng phát hiện là không biết ai đã quên khóa cửa thùng cao áp, chỉ khép hờ, cũng chẳng biết mạch điện bên trong bị chạm gì, mà ở hiện trường chỉ để lại một ít lông động vật bị cháy xém.

Nhân viên quản lý cảm thấy đó có thể là do con chuột nào đấy tò mò vào cắn dây điện, nhưng cẩn thận nhìn lại mớ lông đó thì thấy không giống lắm, ở gần đấy lại không có dấu tích đánh nhau của động vật. Nhưng cũng may là mạch điện được sửa rất nhanh khiến cả đại đội bận rộn cũng thấy lạ kỳ.

Trận phong ba mất điện toàn khu đã lẳng lặng qua đi như thế, hơn nữa hôm sau, cũng rất ít nhà biết có tình huống mất điện quỷ dị thế này.

Bình thường thì đến bảy giờ Âu Dương Hạo Nhiên mới thức, nhưng do hôm nay phải họp cho nên anh dậy hơi sớm, mới sáu giờ rưỡi cũng đã chuẩn bị ra ngoài.

Đây vốn là một buổi sáng rất bình thường, nhưng Âu Dương còn chưa bước ra khỏi khu chung cư thì đã thấy một thân người trắng núc ních lủi tới trước cửa nhà.

Toàn thân trần trụi, tứ chi thanh mảnh, da dẻ trắng ngần, mái tóc mai thật dài che đi đôi mắt, có lẽ là do quá lạnh, cho nên môi có chút trắng bệch.

Tuy là khả năng thừa nhận của Âu Dương Hạo Nhiên cao hơn người bình thường một ít, những anh cũng tránh không khỏi chuyện bị thiếu niên trần truồng từ đâu xuất hiện này làm hoảng sợ. Tuy nhiên, mới đó anh cũng đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, chuẩn bị không ngó tới thiếu niên đang che tầm mắt, bước sang bên, định đi ra ngoài.

Ai ngờ người một giây trước còn ngồi chồm hổm trên đất thấy anh rẽ sang hướng khác cũng lập tức dùng hai tay hai chân chạy theo, Âu Dưng dừng bước, cậu ta cũng dừng lại, tựa vào chân anh.

"Cậu bạn nhỏ, sáng sớm chơi cosplay không vui chút nào đâu! Nếu cậu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!"

Người được gọi là cậu bạn nhỏ lắc đầu, lọt vào mắt Âu Dương lại thành cự tuyệt.

Ấn danh bạ, Âu Dương gọi cho bảo vệ và người bên chân anh cũng đã biết anh đang làm gì, nôn nóng dùng mười ngón tay cào loạn trên đất. Nhưng mới đó, da đã tróc, máu tươi chảy ra ngoài, cậu ta hoảng sợ, giơ tay mình lên nhìn như nhìn người ngoài hành tinh.

Âu Dương nhíu mày, nói sơ tình huống hiện tại cho bảo vệ nghe rồi tắt máy. Nếu người trước mắt này không phải tự ngược thì nhất định là đầu óc có chút vấn đề. Âu Dương án binh bất động, mấy bảo vệ chạy tới, nhìn thấy một người trần truồng, cả đám đều cả kinh, trố mắt nhìn nhau.

Làm sao mà người này lại xuất hiện ở đây? Xung quanh chung cư đều là tường rào giả hoa, camera mở suốt hai mươi bốn giờ, lại có ban trực cửa gác hai cổng suốt, với trình độ của một tên điên như vậy, sao có thể lẻn vào mà bọn họ không hay biết gì cả?

Trong nước, tập đoàn Âu Dương có cả thảy hai mươi công ty, ở nước ngoài còn có thêm năm công ty con, cơ hồ là giao thiệp với toàn bộ các ngành nghề, mà tổng bộ lại thành lập ở một nơi yên tĩnh gần trung tâm thành phố Minh Lợi, nhìn thoáng qua, tổng công ty cũng không phải bắt mắt lắm, bởi vì nhà Âu Dương luôn rất khiêm tốn.

Âu Dương Hạo Nhiên ngồi khoan thai trước bàn sếp lớn, nhịn không được, xoa xoa thái dương. Vừa rồi anh hai gọi điện tới, nói phải ở nước ngoài làm gì đó, hình như là gặp chuyện gì phiền phức. Giờ đang là thời khắc quan trọng, xem ra anh còn phải tiếp tục đưa lưng ra đảm nhận rồi.

"Ting ting ting ----"

Chuông điện thoại vang lên, Âu Dương ấn phím 1, giọng của thư ký lập tức truyền tới.

"Quản lý, có bảo vệ ở khu chung cư tìm ngài!"

"Chuyển sang đi!"

Điện thoại nối với tuyến ngoài, Âu Dương biết bảo vệ tìm mình chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt, một là mất trộm, hai là hỏa hoạn, nếu như xui xẻo một chút, chắc là cũng không đến nỗi có ai thù hằn gì đó mua bom cho nổ tung cả khu chứ?

"Xin chào, Âu Dương tiên sinh, làm phiền tới ngài rồi!"

Âu Dương thản nhiên 'ừ' một tiếng, kết quả, câu nói kế tiếp thật là ngoài sức tưởng tượng.

"Thiếu niên... buổi sáng quấn lấy ngài... ngài xem... ngài có thể bớt chút thời gian tới nghĩ cách hay không?"

Kết thúc cuộc gọi với bảo vệ khu chung cư, Âu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời đã ngả về Tây, không biết làm sao thiếu niên cả người trần trụi đó lại hiện lên trước mắt anh, khiến anh cảm thấy phiền muộn. Anh lại nhấn số gọi thư ký báo hủy bỏ cuộc họp cuối giờ, còn anh, thì vội vàng đi trở về nhà.

Gần nhà Âu Dương có mấy tiệm thức ăn nhanh khá hợp vệ sinh, với một quý tộc hoàng kim độc thân không nấu nướng như anh, có đôi khi sẽ tới đó mua vài thứ qua loa.

Nhưng từ khi phát hiện bạch miêu đói đến gầy trơ xương, tiện đà phát hiện luôn đám mèo hoang trong khu, mỗi ngày, đến tối, Âu Dương Hạo Nhiên đều mua hai đuôi cá, có khi cá đã bán sạch, anh lại mua một ít thức ăn cho mèo ở ven đường, dường như đó đã dần dần trở thành thói quen của anh.

Lúc tới phòng bảo vệ, Âu Dương nhìn thấy thiếu niên cuộn tròn trong góc tường, để lộ đôi mắt mèo thật to, không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm ra cửa.

"Âu Dương tiên sinh, ngài tới rồi!" Bảo vệ thấy anh vào, thiếu chút nữa đã xem anh như ân nhân cứu mạng.

Thiếu niên nhìn thấy Âu Dương, lại kêu oa oa, trong mắt toát ra khát vọng, chỉ cần là người sáng suốt một chút đều có thể nhìn ra.

"Âu Dương tiên sinh, ngài xem, cậu ta chỉ nhận ra một mình ngài thôi. Hôm nay người ở bệnh viện tâm thần cũng đã tới, nói muốn nhập viện phải đóng phí làm thủ tục, phí giao niên, mớ chi phí này cũng không phải nhỏ, mà tiền lương mỗi tháng của chúng tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết ấm no gia đình... Thiếu niên này cứ như con mèo, vừa cào vừa cắn, điên hết chỗ nói rồi!"

Nói cách khác, bảo vệ gọi Âu Dương tới đây là để xin tài trợ.

Âu Dương nghe bảo vệ hình dung người điên đó thành mèo, tròng lòng thấy khó chịu, nhưng ngoài mặt anh cũng không biểu hiện gì, tóm lại thì người này do anh phát hiện, chi phí ở bệnh viện tâm thần với anh mà nói cũng chẳng là gì, cứ coi như làm một việc thiện cuối năm vậy.

Tối đó, đám mèo trong khu lại chờ Âu Dương về như cũ, nhưng anh đợi mãi cũng không thấy bóng dáng bạch miêu đâu. Chuyển tiền vào tài khoản của bệnh viện tâm thần xong, lúc mấy bảo vệ trong khu nhìn thấy anh đều khom lưng cúi đầu, nhưng thêm ba ngày nữa, anh cũng không nhìn thấy bạch miêu.

"Các anh có nhìn thấy một con mèo trắng như tuyết, ở chóp đuôi có một đốm đen không?"

Nghe nói trời lạnh có người lùng bắt mèo hầm ăn, Âu Dương sợ bạch muội (anh í tưởng em nó là mèo cái =))) đã gặp bất trắc rồi. Sau ba ngày, anh nhịn không được tới phòng bảo vệ hỏi thử, sẵn đó cũng cho họ biết đừng có cái suy nghĩ ăn thịt bạch miêu.

Mấy nhân viên ở đó cũng tỏ vẻ chưa từng nhìn thấy con mèo đó, nhưng lại nhắc tới thiếu niên bị đưa tới bệnh viện tâm thần.

Họ nói tình huống của cậu ta không tốt lắm, người ở bệnh viện có gọi tới, nói có khi nào cậu ta là con riêng của một nhà giàu nào đó hay không, khu này toàn người có tiền, có một vài đứa con riêng thì cũng không có gì là lạ.

Mấy nhân viên ở đó mỗi người nói một câu, dứt lời cũng không quên liếc trộm Âu Dương Hạo Nhiên một cái. Tuy Âu Dương chỉ mới hai mươi chín, hẳn là không có đứa con lớn như vậy... Nhưng cũng không nhất định... Lỡ người ta là thiên phú dị bẩm cũng không chừng.

"Tình trạng không tốt lắm là sao?"

Đây là bệnh nghề nghiệp của Âu Dương Hạo Nhiên, trước nay, mọi chuyện anh đều có thể lo liệu hai đầu ngăn nắp gọn gàng, cho nên mới có thể đứng vững giữa thương trường, còn anh hai của anh cũng có thể quẳng hết cả tập đoàn to như vậy cho anh, một mình chạy ra nước ngoài, gọi hoa mỹ thì là đi khảo sát, nhưng thật ra cũng không biết là đã làm những chuyện gì rồi.

"Nghe nói cắn người đá người ghê lắm..."

"Mấy ngón tay của các hộ sị đều bị cắn sưng lên..."

"Cả ngày không ăn gì cả..."

Nghe mấy bảo vệ nói, Âu Dương Hạo Nhiên nhíu mày, lần đầu tiên trông thấy, anh nhớ là thiếu niên đó rất ngoan ngoãn, theo lẽ lúc tới bệnh viện, được chuyên gia chăm sóc phải tốt hơn mới đúng, sao lại ra nông nỗi này?

Thành phố Minh Lợi tấc đất tấc vàng, bệnh viện được xây ở một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố bốn mươi phút đi xe. Từ xa nhìn vào, nó như một nông trang, tường trắng, tòa nhà không cao, trước cửa treo một lá cờ, màu nhạt tới nỗi không còn nhìn ra dáng vẻ vốn có của nó nữa.

Đến cuối tuần, Âu Dương mới có thời gian lái xe tới đây, trước giờ anh chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày mình sẽ tới bệnh viện tâm thần.

Tiếp anh chính là một y tá, tuổi không lớn lắm chắc là mới vừa tốt nghiệp, thấy Âu Dương anh tuấn, mắt cô ta không hề chuyển, chạy tới chạy lui ân cần vô cùng.

Cô y tá dẫn anh đi xem phòng trò chơi, phòng đọc sách và phòng chiếu phim. Giờ đang là buổi chiều, đa số các bệnh nhân đều ở trong phòng, có y tá trông chừng. Có mấy người thấy người lạ tới, điên điên khùng khùng vừa cười vừa hát.

Nếu thật sự ở lại nơi này, cho dù không phải người điên cũng sẽ bị làm điên mất!

Vì trước đó không nói rõ mục đích, nên anh đi quanh một vòng. Đến khi anh nói muốn gặp thiếu niên tìm được ở chung cư Thủy Lam thì sắc mặt y tá thay đổi n lần.

Âu Dương nhìn cô y tá nọ ậm ừ không nói ra lời, trong nhất thời anh cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Anh hỏi mãi, y tá đó mới dẫn anh vào một gian phòng riêng ở lầu ba.

Cửa vừa mở, mùi hôi thối từ bên trong xông ra ngoài. Ánh sáng trong gian phòng này không tốt, có hơi tối, nhưng chỉ vừa liếc mắt một cái Âu Dương đã nhìn thấy thiếu niên bị trói hai tay hai chân trên ghế, cậu mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, đệ lộ hai cái đùi và đôi chân nhỏ trắng nõn bị dây thừng siết ra máu.

Y tá vội vàng giải thích: "Âu Dương tiên sinh, thiếu niên này không chịu nghe lời, chúng tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Cậu ta đã làm bị thương rất nhiều y tá, chúng tôi lại không dám dùng quá nhiều thuốc an thần cho cậu ta, cho nên đành phải trói cậu ta lại..."

Dường như nghe thấy tiếng của Âu Dương, thiếu niên luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng cổ lên, kế đó, mấy tiếng kêu khàn khàn cũng bắt đầu thoát ra khỏi yết hầu.

"Âu Dương tiên sinh, dường như cậu ta quen anh!"

Âu Dương nhìn thiếu niên, từ từ bước tới. Cô y tá thấy vậy, gấp đến độ giữ chặt anh lại, nhưng bị anh kéo ra.

Thiếu niên thấy Âu Dương đi về phía mình, lại càng giãy giụa dữ dội hơn, cánh tay, mắt cá chân bị trói bắt đầu ứa máu, thiếu niên vẫn giãy mạnh, thiếu điều muốn kéo cả chiếc ghế chạy theo.

Trong một tiếng hét to của y tá, Âu Dương vững vàng đỡ chiếc ghế đang ngã lại, thiếu niên cũng bị anh ôm vào lòng, ngoan ngoãn không làm ầm ĩ nữa.

Mái tóc mai thật dài trượt sang bên, để lộ một đôi mắt thật to, trong suốt không một tia tạp chất. Trong mơ hồ, giống như cậu đang cười khẽ, khiến Âu Dương Hạo Nhiên không cầm lòng được, nghĩ tới tiểu bạch miêu.

"Cậu ta không cắn anh? Toàn bộ y tá trong bệnh viện chúng tôi đều đã thử một lượt, ai cậu ta cũng không thích!" Nhìn hai người, y tá kinh ngạc vô cùng: "Ai da, thật ra trông cậu ta cũng đẹp quá nha!"

Âu Dương cầm tay cậu lên tháo dây trói cho cậu, cậu không hề nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Âu Dương lại cởi dây trói ở chân, nhưng do miệng vết thương quá sâu, ghim vào da thịt, lúc gỡ ra thiếu niên hô lên một tiếng, sau đó vẫn ngoan ngoãn không có động tĩnh gì.

"Dường như không có không nghe lời như lời cô nói!" Âu Dương vuốt đầu thiếu niên, "Có lẽ, cậu thật sự có duyên với tôi?"

Dường như thiếu niên nghe hiểu Âu Dương đang nói gì, ngoan ngoãn gật đầu mấy cái.

Âu Dương đẩy tóc bên trán cậu qua, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, rồi nói: "Có muốn theo tôi về nhà không?"

Trong thoáng chốc, mắt thiếu niên sáng rực lên, sau đó gật gật đầu.

Thủ tục xuất viện cũng không phức tạp lắm, chủ yếu là do Âu Dương Hạo Nhiên có tiền, có tiền chuyện gì cũng dễ ăn nói. Hơn nữa trông thấy thiếu niên ở trong tay Âu Dương ngoan ngoãn nghe lời, họ còn ước gì sớm ném củ khoai bỏng tay này đi cho lẹ.
Categories:

5 comments:

  1. Vậy đó là em bạch miêu rùi

    ReplyDelete
  2. mới xuất hiện đã thấy thương rồi, bị anh tống vào bệnh viên tâm thần. miêu nhi thích cắn người là ko tốt nha

    ReplyDelete
  3. Cắn là nhẹ á, ẻm còn nhìu thói quen ko đỡ nổi nữa :))

    ReplyDelete
  4. "Lỡ người ta là thiên phú dị bẩm cũng không chừng." =))
    thiên phú làm cái gì cơ =)))

    ReplyDelete