Wednesday, October 17, 2012

Posted by jinson on October 17, 2012 4 comments

Chương 2 (Hạ)


.

.

"Đừng sợ, đừng sợ, đây là bác sĩ!" Âu Dương dỗ dành cậu như trẻ con, một tay vỗ vỗ lên lưng cậu, một tay đỡ nhiệt kế, "Bác sĩ đang xem bệnh cho cậu, chút nữa cậu sẽ không thấy khó chịu, khổ sở như vậy nữa!"



Nghe tiếng của Âu Dương, Vương Miêu mới bình tĩnh lại. Cậu rúc vào lồng ngực của anh, nhưng vẫn còn kháng cự với thứ trong miệng mình, dù vậy, nhưng đã khá là ngoan ngoãn.

Nữ bác sĩ thấy hai người như vậy, trong lòng vừa khen ngợi cũng vừa hiểu được mấy phần, cô là người từng trải, cho nên trên mặt cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ba phút trôi đi, cô lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Vương Miêu, nhìn nhìn rồi nói: "Ba mươi chín độ, giờ tiêm một mũi thuốc hạ sốt trước, lát nữa truyền thêm hai chai dịch!"

Bác sĩ nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Âu Dương lại đang dậy sóng ba đào.

Truyền dịch? Người có hành vi quái dị như Vương Miêu có thể chịu đựng thứ này? Ngay cả đi WC cậu ta còn không biết nữa là...

Nhưng chuyện quá khẩn cấp, anh không còn đường nào chọn lựa. Thấy nữ bác sĩ chuẩn bị ống tiêm, anh kéo hai tay Vương Miêu ra khỏi chăn.

Đôi tay trắng nõn, bên trên còn có mạch máu màu xanh nhạt, rất rõ, cho nên chắc là sẽ không đau lắm đâu. Âu Dương cẩn thận xoa nhẹ lên mu bàn tay Vương Miêu, lại còn cách chăn xoa nhẹ lên cái mông không được mấy lượng thịt của cậu, mong là lát nữa lúc tiêm cậu sẽ không cảm thấy đau đớn.

Nữ bác sĩ đẩy ống tiêm lên, nói với Âu Dương: "Tiêm ở đâu?"

Vừa rồi Âu Dương xoa bên phải, vì vậy anh nhấc chăn lên, kéo quần Vương Miêu xuống, để lộ cái mông non mềm như đậu hủ non ra ngoài. Dường như cảm thấy mông mình bị trưng ra lành lạnh, Vương Miêu ngẩng đầu lên, ngoái lại xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng nửa người trên của cậu lại bị Âu Dương ôm chặt.

Hai tay đều bận rộn, Âu Dương đành phải dùng đầu chỉ chỉ cái sơ mi nhãn hiệu nổi tiếng ở đằng kia, ý bảo bác sĩ lấy tới: "Phiền cô lấy cái áo đó trói chặt hai chân cậu ấy lại. Cậu ấy sợ đau, lát nữa nếu chỉ đá cô thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu để gãy kim thì nguy mất!" Dứt lời, anh lại cúi đầu nói với Vương Miêu, "Chút nữa có hơi đau, ráng nhịn một chút sẽ xong thôi!"

Vương Miêu biết cái gì là đau. Lần đó ở bệnh viện tâm thần, những người đó đã lấy dây thừng trói cậu lại, tay chân đều bị cậu kéo tróc da, đau vô cùng. Khi đó cậu vẫn luôn cố chịu đựng, cho đến khi Âu Dương tới. Nhưng hiện tại, Âu Dương cũng học những người đó, phối hợp với người phụ nữ xa lạ này trói cậu lại, lại còn làm chuyện đáng sợ đó với cậu nữa.

Vương Miêu không nhúc nhích, Vương Miêu thật thất vọng. Lúc kim tiêm đâm vào người cậu, cảm giác đau đớn chạy khắp toàn thân, khiến cậu nức nở một tiếng, vùi đầu vào lòng Âu Dương.

Trong khoảnh khắc đó, tim Âu Dương cũng nhói lên. Giống như tâm linh tương thân, anh thậm chí có thể cảm giác được nỗi đau trên người cậu, xuyên qua lớp da thịt tiếp xúc giữa hai người, truyền vào người anh.

Vương Miêu căng cứng người, tuy là bác sĩ nói phải thả lỏng, nhưng đau lắm, đau lắm.

Tiêu thuốc hạ sốt xong còn phải truyền dịch, Âu Dương Hạo Nhiên muốn xoa mông cho cậu nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Thiếu niên còn đang phát sốt tránh khỏi người Âu Dương, lần đầu tiên kiên cường, xoay đầu sang bên.

Lúc nãy còn rất tốt mà, sao giờ lại thành như vậy? Âu Dương theo tầm mắt Vương Miêu nhìn lại, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi đang buộc hai chân mình. Vết thương lần trước còn chưa khỏi hẳn giờ nhìn vào lại càng thêm rùng rợn.

Nữ bác sĩ lại càng nhìn Âu Dương bằng ánh mắt khinh bỉ, vừa rồi lúc cô cố định hai chân Vương Miêu lại đã nhìn thấy vết thương đó, trong lòng cô không ngừng cảm thán lớp trẻ bây giờ thích chơi SM đã đành, lại còn chơi hưng phấn như vậy, trầy da tróc thịt không nói, đến giờ mới chịu lấy lòng người ta, sớm biết như vậy thì lúc trước làm thế làm gì!

"Tôi chỉ sợ cậu đau, chứ không có ý trói cậu lại đâu!" Âu Dương vội vàng cởi trói cho Vương Miêu, đây là hạ sách rồi, có lẽ hành động này đã khiến Vương Miêu nhớ lại ký ức đau buồn. Nhưng cho dù có cởi trói xong, Vương Miêu vẫn cúi thấp đầu.

Lát nữa nữ bác sĩ sẽ truyền dịch, lần này Âu Dương không trói Vương Miêu lại, mà từ phía sau ôm lấy cậu, giơ hai tay cậu lên, hỏi, "Vương Miêu, ghim tay trái hay tay phải?"

Vương Miêu giật giật tay trái, Âu Dương lại vuốt vuốt mạch máu trên tay cậu, ý bảo nữ bác sĩ ghim vào đó.

Mũi kim rất nhỏ, trên đầu còn rỉ ra một giọt nước. Cổ tay bị giữ chặt, mạch máu nổi lên rõ mồn một. Âu Dương trông thấy, tim đập nhanh hơn, anh định che mắt Vương Miêu lại, nhưng bị cậu dùng cái trán đẩy ra.

"Cưng à, không được nhúc nhích!" Nữ bác sĩ ấy chọn mạch máu to nhất, đâm vào.

Nếu như nhúc nhích, có phải sẽ trói lại? Vương Miêu cắn môi, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng cứ như cậu đang giận dỗi Âu Dương, tuy là cả người căng cứng, thế nhưng lại chẳng nhúc nhích một chút nào.

"Âu Dương tiên sinh, sẽ phải truyền khoảng hai tiếng đồng hồ, giờ là hai giờ sáng, ngài có thể về phòng nghỉ ngơi một chút, nơi này để tôi canh chừng là được!"

Âu Dương kéo chăn đắp lại cho người đang giận dỗi, lại cẩn thận kiểm tra xem kim châm vào tĩnh mạch có dịch chuyển hay không. Động tác của anh rất tao nhã, chẳng có chút rối rắm nên có giữa đêm khuya.

"Tôi thường hay tăng ca, đã quen thức đêm làm việc rồi. Không sao đâu, tôi ở đây với cậu ấy là được rồi!"

Lần này nữ bác sĩ ấy phải nhìn Âu Dương bằng ánh mắt khác. Xem ra, dù người trước mặt này có mấy sở thích quái gở, nhưng cũng là một người đàn ông tốt.

Tiêm thuốc hạ sốt xong, mới đó đã thấy hiệu quả. Cái trán vốn rất nóng của Vương Miêu giờ chỉ còn âm ấm, mặt cũng không đỏ như ban nãy. Sofa rất rộng, Âu Dương vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu, giờ này anh không hề thấy mệt mỏi, lại còn mở laptop ra làm việc.

Theo tiếng đánh chữ lách cách rất nhỏ, Vương Miêu cẩn thận giật giật ngón tay, lập tức cảm giác được có thứ khó chịu gì đó đánh tới, cậu cúi đầu, nức nở.

"Sao vậy?" Âu Dương buông laptop xuống, phản ứng đầu tiên của anh là vội vàng cầm bàn tay ghim kim của cậu lên xem.

Nữ bác sĩ cũng đi tới kiểm tra: "Trong thuốc có một ít glucoza, lúc truyền vào có hơi đau, qua lâu, tay sẽ hơi lạnh một chút!"

Âu Dương ngây ra, lập tức cầm lấy tay Vương Miêu, vuốt nhè nhẹ: "Đừng sợ, để tôi chà tay cho cậu ấm lại nha, Vương Miêu đừng sợ!"

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tên người bệnh đêm nay của mình, không ngờ lại tên là Vương Miêu, đúng là vừa kỳ quái lại vừa buồn cười, chẳng lẽ người đặt tên là một kẻ rất thích mèo? Mà nhắc mới nhớ, cho tới hiện tại ngoài những lúc phát ra mấy tiếng ô ô, dường như cậu ta còn chưa mở miệng nói câu nào.

Tay của Âu Dương rất ấm, rất dịu dàng, mỗi lần anh vuốt ve cậu, cảm giác đau đớn trên tay cứ như giảm đi không ít. Vương Miêu nằm trên salon, từ góc độ này cậu có thể trông thấy đôi mắt lo lắng, mệt mỏi của Âu Dương.

Anh ta... là đang lo lắng cho mình sao? Chưa từng có người nào hay con mèo nào tốt với cậu đến vậy, thế thì, có phải là cậu nên... Tha thứ chuyện anh ta đã trói hai chân cậu lại?

Vương Miêu lắc lắc cái đầu, như cảm ứng được, Âu Dương đưa bàn tay còn lại tới, một cái đầu bù xù lập tức dán vào, cọ nhè nhẹ. Âu Dương xoa xoa tai cậu, cúi đầu cười khẽ.

Trong mấy tiếng đồng hồ, nữ bác sĩ đã bị hình tượng người đàn ông tốt của Âu Dương làm cảm động. Cô để lại danh thiếp của mình, thu dọn đồ nghề, còn bảo là lần sau nếu trong nhà có bệnh lớn bệnh nhỏ gì thì nhất định phải gọi cô.

Vào mùa đông, hừng đông ở thành phố Minh Lợi tới rất trễ, bên ngoài vẫn tối om. Tiễn nữ bác sĩ ra ngoài, Âu Dương nhìn thấy đám mèo hoang đang tụ tập phía trước. Bất giác, anh cúi người xuống hỏi một câu rất ngây ngô: "Tiểu miêu, mấy đứa có nhìn thấy bạch miêu không?"

Đám mèo hoang đã ăn no vốn không chịu gần người, chỉ những lúc đói bụng, chúng mới đi theo. Bởi vậy, khi nhìn thấy Âu Dương, cả đám chạy tán loạn.

Âu Dương Hạo Nhiên nở nụ cười tự giễu, quả nhiên ở chung với Vương Miêu lâu quá, suy nghĩ sẽ ngày một ngây thơ.
Categories:

4 comments:

  1. Thanks. Cô bác sĩ này có tiềm năng là hủ nữ đây?

    ReplyDelete
  2. Mấy chị em trong này đều có tinh thần FG hết í =))))

    ReplyDelete
  3. công nhận bác sĩ quá hiểu chuyện

    ReplyDelete
  4. em mê nhất là mấy cảnh hủ nữ "hành động" trong đam mỹ ý hí hí

    ReplyDelete