Tuesday, October 16, 2012

Posted by jinson on October 16, 2012 3 comments

Chương 2 (Thượng)


.

.

Có thứ gì... mềm mềm thơm thơm rúc vào ngực mình, là mùi sữa tắm quen thuộc, à, nó là cái loại mà mình vẫn hay dùng.

 

"Ưm..." Âu Dương giật giật cánh tay có hơi tê cứng, vào lúc này, chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường cũng vang lên hợp thời. Bất chợt, thứ mềm mềm thơm thơm đó đột nhiên như có sinh mệnh nhích tới nhích lui trong lòng anh, khiến Âu Dương hoảng hồn, mở to mắt ra và đối diện với anh là một đôi mắt to đen, ngập nước, đôi môi nho nhỏ, đỏ mộng và vẻ mặt giật mình của ai đó.



 

Âu Dương cùng gương mặt xinh đẹp đó đối diện ba giây, cuối cùng anh cũng nhớ ra là bắt đầu từ tối qua, căn nhà này không còn chỉ có một mình anh nữa.

 

"Vương Miêu..."

 

Âu Dương còn chưa nói hết câu, chiếc đồng hồ báo thức lại như nổi điên vang inh ỏi. Vương Miêu oa lên một tiếng, lao vào trong lòng Âu Dương, thân thể lành lạnh tựa vào người anh khiến anh run lên, nổi da gà.

 

Rốt cuộc thì bắt đầu từ khi nào cậu ta bò lên giường mình vậy? Âu Dương nhỏm dậy thấy máy tính mình vẫn còn sáng, mới chợt nhớ là đêm qua anh ngủ quên, cho nên vẫn chưa tắt máy tính, xem ra mấy hôm nay anh đúng là sức cùng lực kiệt rồi.

 

Mà cái tên bên cạnh này... Âu Dương vỗ vỗ đầu mình, đêm qua anh đã quên sắp xếp chỗ cho cậu ta ngủ… Tuy nhiên, cậu ta lại dám bò lên giường anh? Đúng là quá to gan!

 

Vì thế, trong lúc Âu Dương Hạo Nhiên còn đang tự hỏi, anh đã kết thúc cuộc sống ngủ một mình sau hai mươi chín năm dài.

 

Một tấc thời quang một tấc vàng, Âu Dương tuyệt đối không phải một người lãng phí thời gian, huống chi sáng nay anh lại không thể tới trễ. Anh thấy Vương Miêu vẫn còn nằm trong chăn không nhúc nhích, biết chuyện tối qua là do sơ suất của mình, cho nên giờ cũng không thể trách mắng gì, sau cùng, anh đành phải đi rửa mặt trước.

 

Âu Dương mặc bộ âu phục màu xám đậm, trang trọng, quý  phái, cũng không biết lại làm điên đảo bao nhiêu người.

 

Điện thoại đặt ở đầu giường rung lên một cái, Vương Miêu đang rúc trong chăn nghe thấy, xoay người, hé gương mặt như ăn trộm ra, tò mò mình vật thể đang phát sáng, tóc cậu xõa tung, che đi đôi mắt trong veo.

 

Âu Dương nhìn Vương Miêu một cái, cầm điện thoại lên, đó là số của thư ký, anh ấn phím nghe. Một lát sau, Vương Miêu nghe tiếng dép lê đi xa, cậu mới thò nửa người ra dò xét, không ngờ cậu đã đoán sai vị trí mép giường, rầm một tiếng, rơi xuống đất.

 

Cú này rơi không nhẹ, khi còn là mèo, toàn thân Vương Miêu mềm mại như không có xương, dưới lòng bàn tay bàn chân lại có đệm lót. Giờ thân thể gầy teo, mất đi đệm lót bên dưới, nếu không phải thảm trải khá dày, thì chắc là cậu đã vỡ ra thành hai nửa.

 

Nghe 'rầm' một cái, Âu Dương một tay cầm chân giò hun khói một tay cầm áo bông chạy vào, thấy Vương Miêu đang ngơ ngác nằm chỏng vó trên đất, anh nở nụ cười, nhủ thầm: Đáng đời!

 

Anh thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường, ý thức được là mình không thể tiếp tục kéo dài được nữa nên nói với Vương Miêu vẫn chưa thu hồi hồn phách lại: "Tôi đã chỉnh điều hòa cao một chút, sẽ không lạnh. Đây là chân giò hun khói, đói bụng thì lấy ra ăn. Tối nay tôi sẽ cố gắng về sớm một chút, còn cha mẹ của cậu, tôi sẽ bảo người trong công ty cố gắng tìm kiếm giúp cậu, đừng lo lắng!"

 

Vương Miêu mở to đôi mắt đen tròn, mái tóc mềm mại trên trán vì động tác ngẩng đầu mà rơi ra sau ót, chiếc cằm nhỏ nhắn động lòng người, cái miệng xinh xinh, thốt ra một câu nhẹ nhàng: "Meo meo~"

 

Có thể nghe ra được ý tứ lấy lòng, Âu Dương vỗ trán. Tuy nhiên, tiếng đáp trả ấy đã khiến anh bớt lo không ít, bởi vì dù sao thì đó cũng đã chứng minh là Vương Miêu hiểu anh đang nói gì. Dù thời gian anh ở cùng thiếu niên này không dài, nhưng anh biết là cậu ta hiểu anh nói cái gì, chỉ là không biết biểu đạt mà thôi.

 

"Cậu ngoan ngoãn ở nhà, tôi đi đây!" Âu Dương định đưa tay sờ đầu cậu, nhưng lại cảm thấy động tác đó quá ư là quái gở cho nên vội vàng cầm máy tính lên, đi nhanh ra ngoài. Vương Miêu xoay người bò theo, đưa anh ra tới cửa.

 

Âu Dương nhìn cậu, phất tay: "Trở vào đi!"

 

Vương Miêu ngồi trước cửa nhìn Âu Dương bằng ánh mắt tội nghiệp, sau đó cánh cửa đã nhẫn tâm khép lại.

 

Lái xe đang ở dưới khu chung cư chờ Âu Dương Hạo Nhiên. Thì ra khuya qua thành phố Minh Lợi có tuyết rơi, gió bắc thổi tới, con đường bên cạnh phủ đầy băng, người đi đường ngã xe vô số, tai nạn không ngừng, khiến mấy cảnh sát giao thông bận rộn như kiến bò trên chảo nóng. Thư ký của Âu Dương vì an toàn của sếp mình, đã phái lái xe của công ty tới đón anh.

 

Lúc Âu Dương Hạo Nhiên ngồi vào xe, thư ký Trương đã có mặt. Cô là sinh viên vừa mới tốt nghiệp hai năm, vì làm việc giỏi giang, tỉ mỉ cẩn thận cho nên được Âu Dương đề bạt lên làm thư ký cho mình.

 

Thấy anh bước vào, cô đẩy đẩy kính mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: "Chào buổi sáng, Âu Dương quản lý!"

 

"Chào buổi sáng!" Âu Dương Hạo Nhiên vẫn chưa ăn điểm tâm, tiện tay cầm lấy báo sớm và bánh trứng cô đưa tới. Mỗi một chuyện, cô thư ký ấy đều có thể sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không cần anh phải bận tâm nhiều.

 

Tuy nhiên, hôm nay dường như cô ấy không được bình tĩnh lắm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Âu Dương, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời, bầu không khí suốt đường đi quỷ dị vô cùng.

 

Lúc sắp đến công ty, cô không nhịn được nữa, nói: "Âu Dương quản lý, hôm nay anh... đi sai tất..."

 

Âu Dương Hạo Nhiên cúi đầu, có thể nói là chân phải mang một chiếc màu trắng, còn chân trái lại mang một chiếc màu xám tro. Nhưng anh là người từng trải, những chuyện nhỏ nhặt thế này cũng không đáng vào đâu.

 

Âu Dương không chút kinh ngạc, hắng giọng một cái: "Trong nhà có khách, thấy không quen cho lắm! Tiểu Trương, hôm nay có rảnh thì giúp tôi điều tra một người, đến công ty tôi sẽ đưa tư liệu cho cô!" Do anh thường hay tăng ca trong công ty, ở đó có quần áo thay đổi, cho nên trước khi mở cuộc họp, anh vào phòng đổi tất lại là xong.

 

Không bình thường, rất không bình thường! Thư ký Trương đẩy gọng kính trên sóng mũi lên, tỏ vẻ hứng thú với bầu không khí tràn ngập gian tình này.

 

 

Căn nhà thật to, Âu Dương đi rồi nó trở nên vắng ngắt.

 

Vương Miêu không còn lông mèo cào cào mấy cái lên cửa, thấy mở không ra cho nên co người lại, nhìn chằm chằm màn hình TV đen ngòm một chốc, nhưng trên đó lại không nhảy ra xe, ra nhà giống hôm qua.

 

Thật sự là kỳ quái.

 

Trong phòng khách rất lạnh, Vương Miêu hắt xì một tiếng. Dường như cậu cảm thấy hắt xì rất thú vị, lấy tay sờ sờ cổ mình. Trông thấy vết thương trên cổ tay, cậu chợt nhớ tới thứ thuốc lành lạnh, thoải mái nọ.

 

Âu Dương đặt chai thuốc trên bàn trà, Vương Miêu lấy xuống, học theo động tác của anh làm tối qua, thoa lên cổ tay, cổ chân mình. Kế đó cậu lấy mấy khối xếp gỗ, miệng ngoạm một cái, bò vào phòng anh.

 

"Meo meo~" Căn phòng ấm áp như mùa xuân, Vương Miêu thỏa mãn, phát ra một tiếng thở dài, nằm xuống đất lăn qua lộn lại, mấy khối gỗ trong tay cũng bị quẳng sang bên.

 

Mèo vốn là động vật sống về đêm, ban ngày chỉ để ngủ, nhưng khi nhắm hai mắt lại, Vương Miêu phát hiện mình không ngủ được. Lúc cậu còn là mèo, bất cứ khi nào, chỗ nào, chỉ cần cậu muốn ngủ thì nhất định sẽ ngủ, nhưng giờ lại không được, thân thể của con người đúng là kỳ quái thật.

 

Vương Miêu nằm trên đất, bụng kêu 'ùng ục' một tiếng, cậu nghiêng người chộp lấy cái túi chân giò hun khói Âu Dương đặt trên đất, lại nhớ tới mỹ vị tối qua, vì thế cậu cúi đầu, kê sát mũi vào ngửi ngửi, bụng lại vang lên một tiếng ộp ộp như phụ họa.

 

Vương Miêu đưa tay, dùng ngón tay chọt chọt, lại chọt chọt, cuối cùng dùng hai ngón tay cầm miếng chân giò lên, cẩn thận cắn một miếng.

 

Một hộp tất nhiên là không đủ, dạ dày con người to hơn của mèo nhiều lắm, Vương Miêu không biết khi nào Âu Dương mới trở về, vì thế cậu nhìn hai hộp còn lại, phiền não. Trước đây cậu cũng hay lén giấu mấy món ngon đi, nhưng hiện tại đúng là... Vương Miêu liếm liếm ngón tay, quyết định giấu hai hộp còn lại dưới sàn.

 

 

Hôm nay Âu Dương không được tập trung mấy, vừa họp xong, anh ngồi trước bàn làm việc của mình, ngây ra.

 

"Nè, nè! Cô có biết không, Âu Dương quản lý đang ngẩn người đó!" Nhân viên nữ A tới văn phòng đưa báo cáo xong, lập tức chạy tới chỗ bạn bè của mình chia sẻ bí mật.

 

Nhân viên nữ B nhất thời hứng thú: "Cái gì? Cái gì? Người tăng ca điên cuồng như Âu Dương quản lý lại có thể ngẩn người sao?"

 

Nhân viên nữ A ngoái vào trong, rồi nói: "Đúng đó, đúng đó, lúc quản lý ngẩn người trông cũng đẹp lắm nha..."

 

Vì thế đưa báo cáo, văn kiện... Những người như vô tình như cố ý, bất kể nam nữ đi vào phòng làm việc của Âu Dương ngày một tăng.

 

Ba anh em Âu Dương, anh cả thường xuyên chơi trò mất tích, đứa em thứ ba thì vốn là mất tích hàng năm, chỉ có cậu thứ hai Âu Dương Hạo Nhiên nhân duyên cực tốt này là chịu ở lại trấn thủ công ty.

 

Tuy hiện tại anh chỉ là quản lý bộ phận kế hoạch, nhưng ai chẳng biết đây là treo đầu dê bán thịt chó, có ai không biết lượng công việc của anh không chỉ giới hạn ở phòng kế hoạch, chỉ cần cậu anh cả mất tích, thì tất cả việc lớn việc nhỏ trong công ty đều đổ hết lên đầu anh.

 

Mấy nhân viên trong công ty từng phỏng đoán cho thân thế đáng buồn của anh thế này:

 

Một, vị trí tổng tài trong công ty chỉ truyền cho con trưởng.

 

Hai, Âu Dương Hạo Nhiên là một tên chịu ngược cuồng.

 

Sự thật đúng là như vậy, Âu Dương Hạo Nhiên cảm thấy rất thỏa mãn với hoàn cảnh hiện giờ của mình. Anh là do anh hai nuôi lớn, vị trí tổng tài tất nhiên phải do anh hai đảm nhiệm. Nhưng ở trong giới đồng chí, anh lúc nào cũng là một TOP.

 

"Âu Dương quản lý, dựa theo những tư liệu về Vương Miêu mà anh đưa, tôi thật sự là không tìm ra được chút manh mối gì cả!"

 

Âu Dương rời tầm mắt từ màn hình máy tính lên mặt thư ký Trương: "Cô nói cậu ấy là hắc nhân?"

 

Thư ký Trương đáp: "Những người không có hộ khẩu đều gọi là hắc nhân cả!"

 

Trên mặt Âu Dương thoáng hiện chút tức giận, nhưng mới đó đã bình tĩnh lại: "Trong công ty của chúng ta có ai sinh em bé chưa?"

 

Thư ký Trương bước ra khỏi văn phòng, tựa vào tường cười duyên, nụ cười của cô cực kỳ khó coi, khiến những người đi tới đi lui trên hành lang đều hoảng sợ, cúi đầu đi một hơi.

 

Một lát sau, mấy chị em có con khoảng ba, bốn tuổi bị gọi vào văn phòng Âu Dương, bọn họ cứ tưởng là mình được tăng lương, ai nấy cũng mặt mày hớn hở. Nhưng đến khi nghe Âu Dương hỏi, bọn họ chẳng ai cười nổi.

 

"Con của các cô học đi như thế nào?"

 

Cô A nghĩ một chút: "Mua xe tập đi, cứ lần theo là được!"

 

Cô B hơi xấu hổ: "Chúng tôi lấy bánh ngọt dụ bé..."

 

Cô C thở dài: "Nói tới tập đi tôi lại thấy xót ruột xót gan, bé nhà tôi vừa đi được vài bước đã ngã, mỗi lần ngã là chúng tôi như thót tim! Anh phải cho bé luyện trên giường, cứng quá không được, mềm quá cũng không xong, aizz, quản lý, giường nhà anh hiệu Simmons hay sao?"

 

Vì thế một quý tộc độc thân như quản lý Âu Dương bị cho là có con riêng bên ngoài.

 

Dưới ánh mắt khác thường của các nhân viên, hôm nay Âu Dương không cần xã giao với đối tác, đúng năm giờ, tan ca. Chân trước Âu Dương vừa bước vào thang máy, thì chân sau thư ký Trương đã trở thành tiêu điểm của mọi người, nhưng cô lại đẩy đẩy kính mắt, chỉ máy tính trên bàn, bảo tối nay ai sẽ tăng ca với tôi, tức thì, mọi người lập tức chạy mất dép.

 

Lúc này băng trên đường cũng đã tan, sau khi tan việc, Âu Dương tới siêu thị mua đủ loại chân giò hun khói, mấy món thức ăn đã nấu chín, còn có mấy bình cá vò. Lúc đi ngang qua cửa hàng thức ăn nhanh, anh lại ghé vào mua mấy cái đuôi cá, nhưng hôm nay vẫn không thấy bạch miêu đâu.

 

Âu Dương chừa một đuôi cá cuối cùng lại, chờ đám mèo đi hết, mới để vào nơi bạch miêu thường hay ra vào, mong là khi nó đói có thể tự tìm ăn.

 

Đèn ngủ trong nhà hắt ánh sáng ra ngoài, im ắng vô cùng, không có hiện tượng gà bay chó sủa như trong tưởng tượng. Sau cùng, nỗi lo cả ngày của anh mới được trút xuống.

 

Anh đưa Vương Miêu về nhà, lại không ngờ là cậu ta lại thiếu năng lực tự thân vận động tới thế, cậu ta cứ như một người luôn sống trong thế giới ngăn cách với bên ngoài, anh chưa chịu tìm hiểu gì đã vội vàng mang cậu ta về, đúng thật là thiếu suy nghĩ quá.

 

Mở cửa phòng ra, phòng khách tối đen, trong không khí thoang thoảng một mùi kỳ quái. Âu Dương mở đèn lên, nhìn thấy chậu Quan Âm anh vừa mới mua đặt bên cạnh cửa có chất lỏng vàng vàng, mùi lạ đó chính là phát ra từ nơi này.

 

Tất cả những chuyện này khác hẳn với suy nghĩ của anh, tuy là trong lòng luôn lo lắng, nhưng lúc anh vừa vào tới cửa, anh thật có cái suy nghĩ muốn Vương Miêu ngoan ngoãn ngồi trước cửa đợi mình. Hít sâu một hơi, trong không khí có mùi nước tiểu, thật tội nghiệp cho chậu kiểng của anh. Xem ra anh đã đánh giá quá cao tiểu tử ấy rồi, đến cả đi tiểu cậu ta cũng không biết.

 

Trong phòng khách rất lạnh, Âu Dương mở điều hòa xong thì cởi áo khoác của mình ra. Anh nhìn qua, thấy phòng mình vẫn để đèn như ban sáng, trên đất còn có một đống trắng trắng, cao cao, trông như một cái túi nhỏ.

 

Âu Dương nhẹ nhàng đi qua, ở gần cửa có mấy khối xếp gỗ, xa hơn nữa là hộp chân giò hun khói, nhưng bấy giờ cái hộp ấy đã không còn chút thịt nào, sạch sẽ y như mới. Bất chợt, có một ngọn lửa vô danh nảy lên trong lòng anh.

 

"Đứng dậy! Đứng dậy!" Anh đá đá cái túi nhỏ ấy, đây là cái chăn anh vừa mới mua, vậy mà giờ lại bị Vương Miêu chà đạp thành như vậy, không đá cậu thì anh đúng là không cách nào hả giận.

 

Người quấn trong chăn dường như miễn cưỡng nhúc nhích một chút, Âu Dương nhíu mày, quyết định không hầu hạ tiểu tổ tông này nữa, mà bước ra ngoài, thu dọn chậu Quan Âm bị nước tiểu tưới lên.

 

Bận rộn hơn nửa tiếng đồng hồ, ngay cả phòng khách, sàn nhà, đều bị Âu Dương lau mấy lần, nhưng người trong phòng anh lại chẳng có chút phản ứng nào. Âu Dương cảm thấy có gì đó là lạ, cho nên anh quyết định khoan hãy vào bếp nấu ăn mà đi xem cái đã.

 

Lúc này, cái túi nhỏ ấy đã lật qua, cái đầu đen thùi lộ ra ngoài, đôi ngươi bán mở, hai gò má đỏ bừng.

 

Tình huống này là thế nào? Âu Dương nhìn người nọ đẩy chăn ra, tất nhiên là còn kèm theo một vệt nước mũi trong suốt. Vương Miêu thấy cuối cùng Âu Dương cũng để ý đến mình, lập tức trưng ra cái mặt đáng thương, đưa tay cào lên ngực anh một chút, khiến Âu Dương thương tiếc.

 

"Sao lại thế này?" Âu Dương đưa tay sờ trán Vương Miêu, quả nhiên là nóng khủng khiếp. Anh thấy cái áo bông ban sáng anh chuẩn bị cho cậu cũng bị cậu cuốn vào chăn, một thiếu niên gầy gò chỉ mặc một bộ đồ ngủ, thân hình trắng nõn đang tựa vào ngực mình, lạnh run lên.

 

 

 
Categories:

3 comments:

  1. Anh tính cho bé tập đi. Anh còn vất vả dài dài đây

    ReplyDelete
  2. ......cố mà dậy e nó đi anh.....sau nè anh hưởng chứ ai =)))))
    "dậy" nhiệt tình vào á ^0^ hố hố

    ReplyDelete
  3. cố lên anh Dương gằn dạy vợ cho tốt

    ReplyDelete