Tuesday, October 23, 2012

Posted by jinson on October 23, 2012 4 comments

Chương 3 (Thượng)


.

.

Thư ký Trương đúng là có nhãn phúc, trải qua hai mươi sáu cái mùa đông, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một cảnh kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu, thiếu chút nữa đã rút miếng giấy ăn trong túi tiền ra, nhào tới, phe phẩy cái đuôi, xin Âu Dương Hạo Nhiên ký tên.

Không phải vì đôi mắt cú mèo của anh, mà là vì cái người anh đang ôm trong lòng.



Đúng vậy, ôm một người. Người nọ khoác chiếc áo khoác ngoài rất dày, chỉ lộ ra chóp mũi hồng hồng vì trời lạnh và đôi mắt to lúng liếng, giống như thấy sợ hãi với tất cả mọi thứ trên đường, một tay nắm vạt áo trước ngực Âu Dương, đó rõ ràng là tư thế tiêu chuẩn của một tiểu thụ.

Máu mũi! Thư ký trương vừa mở cửa xe ra cho Âu Dương, vừa che mũi mình.

Xe bắt đầu lăn bánh.

Âu Dương ngồi vào ghế sau, thắt chặt dây an toàn lại cho cậu, "Tiểu Trương, có gì cứ hỏi đi!"

Trương hủ nữ thật sự nhịn không nổi nữa, nhưng vì giữ gìn hình tượng, cô chỉ đành đẩy đẩy mắt kính, "Âu Dương quản lý, tôi đoán là, cậu ấy chính là hắc nhân đó!" Âu Dương quản lý, anh dục cầu bất mãn à? Nhìn hai mắt thâm quầng kia kìa.

Lúc Âu Dương gật đầu, Vương Miêu cũng đã đưa tay lên lớp kính xe vẽ vẽ.

"Anh định mang cậu ấy tới công ty?" Dễ thương quá nha, nếu đưa tới công ty, không biết sẽ kích thích thế nào đây!

Âu Dương lại gật đầu, bấy giờ Vương Miêu cũng đã rời độc trảo xuống chiếc ghế ngồi, kéo kéo.

"Lát nữa đưa tới phòng họp hay là văn phòng của anh?" Độc chiếm trong văn phòng, không phải ai cũng có thể nhìn thấy nha!

Vương Miêu tựa vào ghế, rồi ‘A ô’ một tiếng, không kiêng nể gì cắn lên thành ghế một cái.

Âu Dương cố giữ bình tĩnh, đáp: "Tới phòng làm việc của tôi, tạm thời ở đó trước, từ từ rồi quyết định sau!"

Từ nhà đến công ty có một khoảng thời gian, Âu Dương bị giày vò một đêm, mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đến sáng, sốt lui, người bệnh lại khỏe như trâu, chỉ có anh là sức cùng lực kiệt, còn mệt hơn tăng ca cả đêm. Vì không yên tâm để Vương Miêu không có chút khả năng tự chăm sóc bản thân ở nhà một mình, cuối cùng anh đã đưa ra quyết định là mang cậu tới công ty.

Trong văn phòng có một phòng nghỉ, nếu không ổn thì cho cậu ta vào đó, đưa cho cậu ta một ít đồ chơi, chắc là có thể yên ổn qua khỏi hôm nay!

Đó là suy nghĩ trước lúc nhắm mắt ngủ của Âu Dương, nhưng tiếc là... Gần đèn thì sáng, suy nghĩ này đúng chuẩn khờ dại.

Văn phòng Âu Dương Hạo Nhiên ở tầng năm, hôm nay anh tới công ty sớm, tránh đông người. Nhưng tất nhiên là cũng không tránh khỏi chuyện trong tháng máy có mấy người và người đi cùng anh - Vương Miêu, ngoài anh ra, vốn không chịu để người khác ôm, vì thế, lúc này, thân phận tôn quý như Âu Dương quản lý đang tự mình ôm một thiếu niên phấn điêu ngọc mài ra khỏi thang máy.

Tầng năm, quẹo trái, đi qua cánh cửa kính thật to, gian phòng đầu tiên phía bên phải chính là phòng của quản lý bộ phận kế hoạch Âu Dương Hạo Nhiên.

Trên đất lót thảm nhung màu đỏ sậm, trước giờ anh chưa bao giờ để ý tới chuyện chất lượng thảm trong phòng mình thế nào, nhưng lần này vừa đặt Vương Miêu xuống sofa, anh vội vàng đóng cửa lại, quỳ xuống đất kiểm tra độ mềm của thảm xong mới cho phép Vương Miêu bò xuống.

Trên bàn làm việc sớm đã chất một đống việc cần làm.

Vương Miêu ngoan ngoãn ngồi dưới đất nhìn đông ngó tây, ngoài như thế ra, cậu không động tay động chân gì cả. Âu Dương thấy tội nghiệp, không nhẫn tâm nhốt cậu vào phòng nghỉ.

Vương Miêu tựa lên sofa, ngoái đầu lại nhìn Âu Dương đang làm việc. Nhìn anh đánh chữ, nhìn anh gọi điện thoại, nhìn anh giải quyết một đống văn kiện, lại đánh chữ, nghe điện thoại, giải quyết một đống văn kiện...

Ban đầu Vương Miêu còn bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên hù tới dựng lông, nhưng sau nhiều lần cũng quen dần, lại còn tò mò trộm nhìn nó, phát hiện là không sao cả. Thấy công việc của Âu Dương rất buồn tẻ, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, cậu ngáp khẽ, nhúc nhích tay chân.

Có lẽ, cậu nên có một chuyến thám hiểm nho nhỏ?

Đến mười giờ, thư ký Trương nhắc Âu Dương ra họp. Vì chuyện khiếu nại của khách hàng người Đức nọ, thành ra mới sáng sớm mọi người đã bận rộn muốn sứt đầu mẻ trán. Âu Dương sắp xếp lại đống văn kiện xong, bước nhanh ra ngoài, lúc đi tới cửa, anh mới sực nhớ là trong văn phòng vẫn còn một Vương Miêu, chẳng trách anh lại quên mất, bởi vì từ lúc tới công ty đến giờ, cậu ta vẫn rất im lặng.

"Vương Miêu, tôi ra ngoài một chút, cậu ngoan ngoãn ở trong này, nơi đi tiểu ở đó!" Âu Dương chỉ chỉ toilet, "Để tôi thấy cậu tiểu lung tung, coi chừng mông nở hoa!"

Vương Miêu không biết mông nở hoa là gì, hoa và mông, rõ ràng là không giống nhau nha!

Ở nơi này, khắp nơi đều là hơi thở của Âu Dương. Vương Miêu bò quanh sàn nhà trong văn phòng, cậu cuộn tròn như cái bánh chưng, nhìn xa lại thì giống hệt một quá bóng lăn lộn trên sàn nhà.

Lăn qua lăn lại, lúc lăn tới bàn làm việc, Vương Miêu nhớ là Âu Dương thường dùng ngón tay gõ gì đó, cậu quỳ gối, ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một đống ô vuông màu trắng. Cậu bắt chước, gõ vài cái, không thấy có gì xảy ra, mất hứng tựa lên mặt bàn.

Cũng không biết vừa rồi cũng đã đụng vào nút nào, lại nghe máy tính kêu 'Tích' một tiếng, đèn báo không ngừng nhấp nháy. Vương Miêu thấy thú vị, lại đưa tay chọt chọt mấy cái, chọt nhầm nút tắt máy, đèn xanh tắt lịm, máy tính mất phản ứng.

Bấy giờ, biểu hiện của Âu Dương Hạo Nhiên hoàn toàn khác với biểu hiện khi ở nhà, nếu mấy nhân viên tham dự hội nghị hôm nay mà nhìn thấy dáng vẻ tối qua của anh, thì chắc là sặc nước mà chết mất.

Chủ đề của cuộc họp đương nhiên là xoay quanh mặt hàng mà khách hàng người Đức đề cập tới. Bộ phận kỹ thuật, bộ phận kiểm tra chất lượng và bộ phận sản xuất đều bị kiểm điểm. Vì trước đó mặt hàng này đã được bán thử, phản ứng của khách hàng cũng rất tốt, cho nên về mặt kỹ thuật sẽ không phạm phải sai lầm gì. Hai trưởng bộ phận kiểm tra chất lượng và sản xuất thì mắt to trừng mắt nhỏ, không ai muốn thừa nhận sai lầm là do bên mình.

Cuộc họp kéo dài suốt cả buổi sáng, đến mười hai giờ trưa, cuối cùng Âu Dương quản lý cũng thương xót cho đám nhân viên, tuyên bố cuộc họp kết thúc. Cả đám giải tán, đi dùng cơm trưa.

Mọi người đều thở phào một hơi, chuyện lần này, đại khái mà nói thì cũng không phải nhỏ, nếu người ta muốn làm khó thì cũng phải vất vả một phen. Vì giữ bát cơm, tất cả mọi người đều phải cố gắng hết mình, sợ bị người ta nắm được nhược điểm.

Thư ký Trương biết là quản lý đã đói, vì thế nhanh chân mang cơm trưa tới văn phòng cho anh. Nhưng cô vừa đi không bao lâu đã vội vàng chạy trở về, trước khi bước vào văn phòng còn cố bình phục hô hấp của mình, ra vẻ trấn định, nói nhỏ vào tai Âu Dương quản lý mấy câu.

Âu Dương biến sắc, mấy vị trưởng phòng vẫn còn ở lại trông thấy thế tưởng là có chuyện gì xảy ra, cũng biến sắc theo. Âu Dương thở dài, đứng dậy, để lại cho mọi người một bóng lưng đầy áp lực.

Cửa phòng quản lý khép hờ, Âu Dương đi tới cửa nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới đẩy cửa bước vào.

Lượng biến khiến chất biến, Âu Dương vừa đi mấy bước, lập tức cảm giác sàn nhà ướt đẫm, mà lúc này, đầu sỏ gây nên mọi chuyện lại đang ngồi trên sofa, nhìn anh bằng vẻ mặt mê mang.

"Lại đây!" Âu Dương vờ như đang mỉm cười, ngoắc ngoắc Vương Miêu.

Thiên tính của động vật nói cho Vương Miêu biết, giờ tuyệt đối không thể tới.

Âu Dương lại nói: "Ngoan, lại đây có chân giò hun khói ăn!"

Bụng đói lại nghe thấy có chân giò hun khói nên hai mắt cậu sáng lên, bao nhiêu nguy hiểm cũng quẳng ra sau đầu, nhưng trên mặt đất ướt, cậu sợ hãi.

"Cậu cũng biết ướt rất khó chịu?" Âu Dưỡng giẫm lên sàn nhà đầy nước, đi tới, "Cậu làm chuyện tốt gì trong toilet rồi?"

Nghe thấy toilet, Vương Miêu lập tức lộ ra cái mặt tranh công. Nhưng còn chưa đợi cậu keo meo meo đã bị khiêng lên. Mắt thấy mặt mình cách lớp thảm trên đất ngày càng gần, cậu sợ hãi, ôm chân Âu Dương.

Nước trong toilet vẫn đang tràn ra ngoài, giống như toàn bộ nước trong bồn cầu tự động đang mãnh liệt ùa ra, còn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thì chỉ có thể hỏi Vương Miêu, tiếc là cậu ta lại không biết nói.

Vương Miêu bị Âu Dương ôm vào toilet, kiểm tra hết một lượt, Vương Miêu ủy khuất, kêu to: "Meo meo... meo meo... ô ô... meo meo..." Tôi không có tiểu bậy, tôi tiểu đúng chỗ nha.

Âu Dương thấy cậu phạm lỗi còn chống chế, lập tức giơ bàn tay to vỗ lên mông cậu, mấy tiếng chan chát vang lên, tiếng nước tràn ra ngoài cũng đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị. Thế giới yên tĩnh, Vương Miêu không nhúc nhích, hai giây sau, trong toilet đột nhiên vang lên tiếng kêu thê lương... tiếng mèo kêu...

Văn phòng quản lý buộc phải tạm thời dời sang gian phòng nhỏ kế bên, chờ đổi thảm, lau chùi xong xuôi, Vương Miêu ngồi trong góc, thư ký Trương mang cơm trưa vào xong cũng vội vàng lui ra ngoài.

Vương Miêu giật giật khóe miệng, chỗ bị đánh trên mông đến giờ vẫn còn đau ê ẩm, mèo có tôn nghiêm của mèo, mèo rất kiêu ngạo, ghét nhất bị người đánh oan, nhưng hiện giờ trong không khí đầy mùi thức ăn, thật sự là hấn dẫn mèo nha!

"Ọc ọc ọc..."

Cái bụng đã đói dẹp lép của Vương Miêu đột nhiên kêu lên một tiếng phụ họa, cậu tội nghiệp lặng lẽ quay đầu ra phía sau nhìn, thấy thức ăn để trên bàn, rồi lại trộm liếc nhìn Âu Dương, phát hiện cả khuôn mặt anh đều giấu sau màn hình máy tính.

Đây đúng là một cơ hội tốt nha, chỉ cần cậu lén bò qua, thần không biết quỷ không hay ngoặm miếng thịt heo đó đi là có thể nhét đầy bụng! Vương Miêu nhẹ nhàng đặt móng tay lên tường, một lát sau, làm như lơ đãng nhìn Âu Dương một cái, phát hiện nam nhân vẫn đang đánh chữ như trước, dường như không có chút hứng thú với thức ăn trên bàn.

Vương Miêu lê mông, ngay tức khắc đau tới nhe răng trợn mắt, nhưng do vấn đề giải quyết bụng đói quan trọng hơn, vả lại lúc còn là mèo đêm nào cậu cũng phải lật tung hết thùng rác này tới thùng rác khác, đôi lúc xui xẻo còn gặp phải mấy con chó hoang, bị nó đuổi chạy thục mạng. Cho nên, đói là đáng sợ nhất!

Chịu đựng cơn đau trên mông, Vương Miêu bò trên đất, cũng may là Tiểu Trương để thức ăn cách cậu rất gần, chỉ cần lê một tí là tới nơi. Thịt heo thơm ngào ngạt nha! Vương Miêu chảy nước miếng, quan sát tình hình quân địch, phát hiện đối phương không có động tĩnh gì, vì thế cậu mới cẩn thận nhỏm người dậy.

Trên mặt bàn lộ ra một cái đầu nho nhỏ, ngay sau đó là đôi mắt to tròn, Vương Miêu vươn tay phải ra, định rinh miếng thịt heo kho tàu rồi chạy thì Âu Dương đột nhiên kéo màn hình máy tính trước mặt mình xuống.

Dù rất bận rộn nhưng anh vẫn nhìn ai đó! Vương Miêu rút tay về, chui xuống bàn.

Âu Dương cũng cúi người nhìn xuống bàn, phát hiện mặt Vương Miêu đang đỏ bừng lên. Bàn tay đánh cậu còn cảm thấy tê, anh nghĩ lại, anh làm như vậy, rõ ràng không khác gì những người ở bệnh viện tâm thần.

Không ngờ chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà anh đã đánh cậu hai lần, nhưng anh lại là một người không biết dỗ dành người khác, anh lo lắng, không biết nên giải hòa với cậu thế nào đây.

"Đói bụng sao?" Âu Dương đi tới, cầm miếng sườn heo thật to đưa tới bên mũi Vương Miêu. Đúng là hấp dẫn nha, nhất là với một con mèo đặc biệt háo ăn như cậu.

Vương Miêu ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo ẩn hiện chút rối rắm, nhất là khi nhìn mặt Âu Dương, trong thoáng chốc lại hiện lên một chút run sợ, một chút bất an.

Trước đó chúng ta đã có nói, mèo là một sinh vật kiêu ngạo, chúng cần người dỗ dành, cần an ủi, vuốt ve. Tuy như vậy sẽ khiến chúng kiêu ngạo hơn, nhưng chúng sẽ cho bạn những thu hoạch bất ngờ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Miêu, Âu Dương mang toàn bộ thức ăn đặt xuống dưới bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay xoa xoa bên mông bị đánh đau, dịu dàng hỏi: "Còn đau không?"

Nếu như hiện tại cậu còn là mèo, nghe Âu Dương nói thế, nhất định sẽ nhịn không được mà lủi tới cọ cọ mong được vuốt ve, thậm chí còn rên hừ hừ, đại biểu cho cậu đang kích động vì hạnh phúc. Nhưng giờ cậu là người, hơn nữa cậu cũng không còn lớp lông thật dài trên người, cho nên đánh vào mông chính là đánh vào da thịt, đau chết đi được.

Âu Dương thấy đôi mi cậu hơi run lên, biết là cậu vẫn còn đau.

Anh áy náy, cầm miếng thịt đưa tới bên miệng cậu, dỗ dành, "Xin lỗi vì đã không chú ý tới cảm thụ của cậu!"

.

.

Bạn Ngạo mấy nay bị mệt (ý chính là bạn lười) nên quyết định kéo dãn lịch post ra nữa, đợi mấy hôm nữa bạn hết mệt (lười) rồi bạn lại post tiếp nha :v

.

.

.
Categories:

4 comments:

  1. anh dương gắng dỗ em đi .hihi........................

    ReplyDelete
  2. truyện dễ thương óa *xoay*xoay*

    ReplyDelete
  3. Tôn nghiêm của mèo duy trì trong bao lâu đây?
    Bạn Ngạo mệt bao lâu thế? Có cần thăm ốm k?

    ReplyDelete