Wednesday, October 31, 2012

Posted by jinson on October 31, 2012 3 comments

Chương 3 (Trung)


.

.

Vương Miêu ngửi ngửi miếng thịt thơm lừng, há miệng ra. Nhưng ngẫm lại thì cậu không thể tha cho người trước mắt này dễ dàng vậy được, vì vậy cậu quyết định cắn lên đầu ngón tay Âu Dương một cái, phát tiết chút tức giận sắp biến mất không thấy đâu trong lòng mình. Đến khi thấy Âu Dương hoảng sợ rút ngón tay lại, cậu mới hài lòng dùng đầu lưỡi cuốn miếng thịt đi, nhai ngon lành.



 

Đây là bữa cơm trưa quỷ dị nhất mà Âu Dương từng ăn, từ tới cuối đều tiến hành dưới chiếc bàn dài trong phòng hội nghị. Do thân hình anh cao lớn nên thắt lưng mỏi nhừ, nhưng khi nhìn thấy Vương Miêu cầm miếng thịt ăn lấy ăn để, anh lại thấy thoải mái, đáng giá vô cùng. http://heobibi89.wordpress.com

 

Cơm nước xong, Vương Miêu uống thuốc cảm, có lẽ là do dược hiệu phát tác, cậu nằm yên tĩnh trên sofa ngủ một giấc đến chiều. Tỉnh lại, thấy mình lại trở về gian phòng ban sáng, trên mặt đất cũng đã trải thảm mới màu vàng nhạt, hoa văn rất đẹp, hơn nữa còn mềm mại, lăn tới lăn lui thoải mái hơn ban sáng rất nhiều.

 

Nhưng... Vương Miêu nhìn trái ngó phải, Âu Dương đâu mất rồi?

 

Thư ký Trương thấy Vương Miêu tỉnh ngủ, tới hỏi: "Miêu Miêu, thức rồi à?"

 

Trước đó Âu Dương luôn gọi cậu là Vương Miêu, nhưng Miêu Miêu nghe cũng không tệ lắm! Vương Miêu ngáp khẽ một tiếng, nhìn thư ký Trương, mỉm cười. Ban sáng, chính người này đã tới đón cậu và Âu Dương, cho nên là người tốt.

 

Mắt thư ký Trương bỗng sáng rực lên, ôm cổ Vương Miêu, "Ai nha, cậu đáng yêu quá, thảo nào quản lý lại thích cậu!"

 

Người tốt là người tốt, Âu Dương là Âu Dương, Vương Miêu tiếp tục nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Âu Dương Hạo Nhiên.

 

"Đừng tìm nữa, quản lý xuống lầu có việc rồi!" Thư ký Trương chỉ chỉ chiếc xe lăn bên cạnh sofa, "Quản lý nói cậu không biết đi, để mai tiện dẫn cậu đi làm, cho nên đã tặng thứ này cho cậu!" http://heobibi89.wordpress.com

 

Nói tới từ ‘làm’, mắt thư ký Trương lập tức mị thành một đường nhỏ, "Mau nói tôi nghe, cậu và anh ấy tiến hành tới bước đó chưa? Trước giờ tôi chưa hề thấy quản lý để ý tới một người như vậy nha!"

 

"Meo meo ô ô!" Bị đánh đòn. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Nghe tiếng mèo kêu, thư ký Trương lặng đi một chút, cô chợt nhớ tới hôm trước quản lý có kể cô nghe về thân thế của Vương Miêu, nhất thời, cô cảm động tới lệ rơi đầy mặt, đêm đó còn triển khai trên diễn đàn một cuộc thảo luận về quần thể yếu ớt khiến biết bao nhân viên tốn mấy tá khăn giấy.

 

Lúc Âu Dương từ bộ phân kiểm tra chất lượng dưới lầu trở lên, anh thấy Vương Miêu đang ngồi trên xe lăn, dĩ nhiên là với thứ tự chuyển động này cậu thấy hứng thú vô cùng. Thấy anh đi vào văn phòng, cậu lập tức nở nụ cười, vui vẻ giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi tốt nhất, khiến tâm tình Âu Dương cũng tốt lên nhiều.

 

"Trương tỷ tỷ đâu rồi?"

 

Vương Miêu chỉ ra cửa, miệng phát ra mấy tiếng a a đơn giản.

 

"Ra ngoài rồi à?" Đây là lần đầu tiên Âu Dương nghe Vương Miêu nói từ khác ngoài meo meo, anh giật mình.

 

Vương Miêu phóng xuống đất, mở ra tứ chi, nhìn Âu Dương bằng ánh mắt mong chờ.

 

Đây là... Tình huống gì? Con mèo nhỏ muốn được vuốt ve?

 

Âu Dương ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt nhè nhẹ lên bụng Vương Miêu khiến cậu cười khanh khách. Cười xong, cậu bán quỳ trên đất, cọ cọ vào gối Âu Dương lấy lòng.

 

"Meo meo~ meo meo~!" Cám ơn món quà của anh.

 

"Gọi tôi là gì?" (ăn cắp xấu lắm nha)

 

"Ngao ngao~"

 

"Là Âu Dương!" http://heobibi89.wordpress.com

 

"Ngao ngao!"

 

"Âu Dương!"

 

"Ngao ngao!"

 

 

Hôm sau, thư ký Trương cùng lái xe đúng hẹn tới đón Âu Dương đến thành phố lân cận. Lúc tới trước cửa khu chung cư, vừa lúc thấy Âu Dương đẩy xe lăn ra ngoài, Vương Miêu ngồi trên xe như đang nói gì đó với anh, vừa nói chuyện vui vẻ vừa nhìn tứ phía, tất nhiên là cũng khá hài lòng với tài xế của mình.

 

Tóc Vương Miêu bị Âu Dương tết thành một cái đuôi, nhìn vào thanh tú đáng yêu, khiến thư ký Trương mê mẩn cực kỳ. Mắt cả hai đều thâm quầng, rõ ràng là ngủ không ngon giấc, thật khiến người ta phải suy nghĩ lung tung.

 

Chờ hai người ngồi vào ghế sau xong, xe bắt đầu chuyển bánh lên đường cao tốc.

 

Âu Dương đưa cho Vương Miêu một khối Rubic, còn anh thì mở máy tính ra gởi email. Khối Rubic này là anh tìm thấy trong nhà, mong là có thể thành công dẫn đi lực chú ý của Vương Miêu. Nhưng tiếc là xe còn chưa lên tới đường cao tốc, Vương Miêu đã mất hứng thú với thứ này.

 

Trong lúc Âu Dương nghe điện thoại, Vương Miêu đã dồn hết lực chú ý toàn thân lên màn hình máy tính của anh. Âu Dương vừa nói chuyện điện thoại, vừa đẩy móng vuốt cậu ra, sau cùng, anh vỗ mạnh lên tay cậu một cái, mu bàn tay đỏ bừng, khiến cậu phải thổi hơi phì phò.

 

Treo máy, Âu Dương thấy đau lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lãnh khốc, "Hôm qua dám động vào máy tính tôi còn chưa tính nợ, sau này không được tôi cho phép, không được động vào thứ này!"

 

Vương Miêu mặc quần áo rộng thùng thình, nghe anh mắng, lập tức lui lui người lại, rúc về sau.

 

Thư ký Trương vốn đang ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, nghe Âu Dương mắng, cô vội vàng dựng tai lên nghe, nhưng tiếc là mãi cũng không nghe thấy gì, chỉ có tiếng quần áo sột soạt.

 

Cô hơi nghiêng đầu qua, len lén nhìn về sau một chút, thấy Âu Dương đang kiểm tra mu bàn tay bị đánh đau của Vương Miêu, thiếu chút nữa trái tim nhỏ bé của cô đã rớt ra ngoài.

 

Sau khi xác định tay cậu không bị đánh sưng, Âu Dương mở một trang web, tìm một bộ phim hoạt hình, mở lên, ngay sau đó là tiếng nhạc rộn ràng phủ đầy cả khoang xe. http://heobibi89.wordpress.com

 

Vương Miêu bị hình ảnh mấy con cừu nhỏ hấp dẫn, nhưng do cậu là mèo, cho nên với những loài động vật nguy hiểm như sói cậu rất sợ hãi. Vì thế, khi thấy con sói hung ác xuất hiện, Vương Miêu lập tức nép sát vào người anh.

 

Thế này mới đúng nha! Âu Dương thấy hài lòng với phản ứng của cậu, anh kéo màn hình phim hoạt hình qua phía Vương Miêu, rồi lại thu nhỏ hòm thư đưa về phía mình, như vậy, hai người đều có thể làm chuyện mà mình thích.

 

Xe chạy trên đường cao tốc bằng phẳng, đoạn đường này không có bao nhiêu xe, cứ chạy thẳng một đường. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Con sói ngu ngốc ấy không khiến Vương Miêu sợ nữa, chờ xử lý xong mớ email, Âu Dương cũng bắt đầu xem với cậu. Trước đây anh có nghe nói mấy bộ phim hoạt hình này rất được yêu thích, không ngờ lại là thứ tiêu khiển tốt tới vậy.

 

Mỗi lần thấy gì đó thú vị, Vương Miêu lại cười khanh khách. Cậu rất thích cười, bởi vì lúc làm mèo cậu không thể cười, cười là một chuyện rất thoải mái, cũng giống như lúc loài mèo các cậu vung vai vậy.

 

Ngồi mỏi lưng, xe đã chạy hai tiếng rồi, mí mắt đang nhìn mấy hình ảnh sặc sỡ trên máy tính cũng bắt đầu đánh nhau, đầu cậu không ngăn được, ngả sang bên cạnh...

 

Tối qua Âu Dương ngủ trên sofa, vất vả lắm anh mới chớp mắt được một chút, nào ngờ lại cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng, anh giật mình, nhìn lại, thấy chẳng biết từ khi nào Vương Miêu đã chạy tới giành chỗ với anh.

 

Còn Vương Miêu thì do ban ngày phải ngồi một mình, đến tối hưng phấn muốn tìm Âu Dương chơi, kết quả là thấy anh đang ngủ ngon lành. Vương Miêu hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm tới cùng, thế là cậu kê đầu lên tay anh ngủ.

 

Trong xe tĩnh lặng, không biết Âu Dương đã tắt phim hoạt hình từ lúc nào, anh gác chân phải lên chân trái, tay câu qua, Vương Miêu thuận thế ngã từ vai xuống đùi anh.

 

Anh cong khéo môi, vật nhỏ, những lúc im lặng đúng là khiến người ta thích.

 

Thành phố Minh Cát ở phía đông bắc thành phố Minh Lợi, cách nhau khoảng hai giờ đường xe, ở đấy có nhà xưởng của tập đoàn Âu Dương, quy mô cũng tương đương với phân khu ở Minh Lợi. Tuy là nhà xưởng này được xây ở ngoại ô nhưng giao thông lại thuận lợi vô cùng.

 

Tài xế cho xe chạy vào bãi đỗ, hiện giờ đúng vào lúc công nhân dùng cơm trưa. Công xưởng rất gọn gàng, trên đường tới nhà ăn, mấy công nhân đều mặc đồng phục đại biểu cho từng ngành khác nhau, đa số họ đều không nhận ra Âu Dương, thành ra lúc anh xuống xe, có rất nhiều người thấy người lạ tới, tò mò liếc nhìn.

 

Xe dừng lại, nhưng Vương Miêu vẫn còn ngủ ngon lành. Âu Dương vốn không đành lòng gọi cậu dậy, nhưng sợ sau khi cậu tỉnh giấc lại chạy tìm anh, thành ra cuối cùng vẫn phải đánh thức cậu.

 

Âu Dương xoa xoa vành tai Vương Miêu, cậu hí mắt, lỗ tai giật giật mấy cái. Âu Dương lại vỗ vỗ tay cậu, cậu xoay xoay mông, miệng phát ra âm thanh bất mãn. Âu Dương đành xuất tuyệt chiêu, bịt mũi cậu lại, tức thì, Vương Kiêu kêu ngao ngao ô ô, mở mắt ra.

 

Âu Dương vỗ nhẹ lên mặt cậu, dịu dàng nói: "Chúng ta tới nơi rồi, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, không nói gì cả, chỉ ngồi yên trên xe lăn, đến trưa, tôi sẽ thưởng cho cậu một hộp chân giò hun khói, còn không... lầm bầm!" Âu Dương cười âm hiểm, "Cơm trưa cơm chiều cũng không được ăn!"

 

….

 

Lần này anh tới không báo trước, tất nhiên là có quyết định của mình. Những người trong xưởng lắp ráp thấy anh đến, trở tay không kịp. Xưởng trưởng hớt hải chạy từ dây chuyền sản xuất tới, không kịp chuẩn bị một chút tư liệu nào.

 

Công xưởng này đã hoạt động được ba năm, các máy móc chủ yếu đều được bảo trì rất khá. Xe lăn di chuyển nhanh trên đất, cho tới bây giờ, Vương Miêu cũng chưa từng thấy nhiều máy móc kỳ quái như vậy, cậu vừa hiếu kỳ vừa khẩn trương, nhưng tiếc là xe lăn lại đang ở trong tay Âu Dương.

 

Vì đi thẳng một mạch tới đây, mọi người đều chưa dùng cơm trưa. Vương Miêu cũng đã sớm đói bụng, cậu rất muốn kêu meo meo ý bảo mình đã đói, nhưng cậu chợt nhớ lại những lời Âu Dương từng cảnh cáo, sau cùng đành phải ngoan ngoãn không nói gì. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Xưởng trưởng cũng sợ mọi người đói, nhiệt tình mời Âu Dương đi dùng một bữa rau dưa. Nói là rau dưa, nhưng dĩ nhiên là nó không hề đơn giản như bề ngoài. Ra ngoài dùng cơm thì ít nhất cũng phải tiêu tốn một giờ đồng hồ, trong một giờ này, có thể làm được rất nhiều 'chuyện'. Người thông minh, tài trí như Âu Dương, sao có thể phạm sai lầm lớn như vậy.

 

.

.

.
Categories:

3 comments:

  1. anh Dương gian gê ^0^ hố hố cho em xem phim hoạt hình...rùi nép vào ng anh....ngủ thì duỗi chân tay...để em lăn xuống đùi =))))))

    ReplyDelete
  2. Thanks. Anh vẫn tử tế chán

    ReplyDelete
  3. Anh í bắt đầu me em nó rồi, gian thế cơ mà =)))))

    ReplyDelete