Thursday, October 4, 2012

Posted by jinson on October 04, 2012 16 comments

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


.

 

Hồi thứ mười


 



Di Vong Chi Cổ (Trung)


 


 

"Tuyệt Nhi... Tuyệt Nhi..." Có tiếng gọi khẽ, truyền vào tai Mạc Tuyệt.

 

Âm thanh này rất quen thuộc, nhưng lại không thể cưỡng cầu.



 

Gian nan mở mắt ra, đập vào mắt y chính là nụ cười dịu dàng đến cực hạn.

 

"Dục Quỳnh..." Lòng ngổn ngang, Mạc Tuyệt vươn tay ra muốn giữ chặt Lam Dục Quỳnh.

 

Lam Dục Quỳnh cũng nắm lấy tay Mạc Tuyệt, ôm y vào lòng, nụ cười bên khóe môi, không bao giờ thay đổi.

 

Tình cảnh này khiến hai người nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Khi đó Mạc Tuyệt đang tắm, y đang hưởng thụ cái cảm giác hoàn toàn chìm trong nước lại bị Lam Dục Quỳnh kéo ra ngoài.

 

Lúc đó Lam Dục Quỳnh đã nói: "Mỹ nhân, sao lại nghĩ quẩn như vậy?"

 

Ký ức ngày xưa ùa về, giờ này Lam Dục Quỳnh cũng nói một câu như thế. Cứ như, tất cả đã trở về, hết thảy… hết thảy lại đều tốt đẹp. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó lại hóa thành bọt nước, giống như một giấc mộng, khi tỉnh giấc, cũng xa bay.

 

Mạc Tuyệt nhìn Lam Dục Quỳnh, hỏi: "Đây là đâu?"

 

"Trong mộng của ngươi!" Lam Dục Quỳnh cảm thụ hơi ấm trên người Mạc Tuyệt, nâng tay lên lau tóc cho y, dịu dàng nói: "Mỹ nhân làm như vậy, tại hạ… tại hạ thật cao hứng!"

 

Mạc Tuyệt cười ha ha: "Ta làm gì huynh chứ?"

 

Lam Dục Quỳnh ra chiều tự hỏi, sờ sờ cằm không có râu, nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ rời khỏi người Mạc Tuyệt.

 

"Mỹ nhân vì tại hạ mà trà không nghĩ, cơm không muốn, đến cả lúc tắm cũng muốn ở cùng tại hạ!" Lam Dục Quỳnh trêu chọc: "Tại hạ thật là... thẹn thùng!"

 

Thấy Lam Dục Quỳnh ra vẻ e thẹn, Mạc Tuyệt trừng hắn một cái, cũng không giãy khỏi ngực hắn.

 

"Ta ăn ngon miệng, ngủ đủ giấc, Dục Quỳnh không cần phải thẹn thùng!"

 

Lam Dục Quỳnh mở to mắt, tỏ vẻ khó tin: "Tại hạ và mỹ nhân tắm chung sẽ thẹn thùng a!"

 

Những lời này khiến Mạc Tuyệt nghẹn lời, không biết phải nói gì. Y còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Lam Dục Quỳnh nắm lấy hai tay, giống như đang che trở trân bảo quý giá, "Thấy con sâu nhỏ chết tiệt này tra tấn mỹ nhân, tại hạ thật hận không thể giết chết nó!"

 

Sâu nhỏ, tất nhiên là Di Vong cổ.

 

"Huynh cũng biết?"

 

Lam Dục Quỳnh rũ mắt xuống, đáp: "Những chuyện của mỹ nhân, tại hạ đều biết!"

 

Thấy Lam Dục Quỳnh không dám nhìn thẳng mình, Mạc Tuyệt gạn hỏi: "Tại sao?"

 

Lam Dục Quỳnh cầm tay Mạc Tuyệt tới bên môi, hôn khẽ một cái, nhu tình ấy làm mềm lòng Mạc Tuyệt, đến cả bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng tiêu tan, với Lam Dục Quỳnh, y thật không thể nổi đóa lên được.

 

Lam Dục Quỳnh nói: "Bởi vì... mỹ nhân là giấc mộng của tại hạ!"

 

Đôi ngươi dịu dàng, so với ánh mặt trời, nụ cười của hắn lại càng ấm áp, khiến Mạc Tuyệt phải nở một cười chân thật từ đáy lòng.

 

Dục Quỳnh, huynh cảm thấy giấc mộng của ta không phải là huynh sao?

 

"Huynh thích gì nhất?" Mạc Tuyệt đưa tay vuốt đôi mi anh tuấn của hắn, hỏi.

 

Hắn đáp: "Ta thích gì mỹ nhân cũng cho hết sao?"

 

Y đáp: "Ừm!"

 

Lúc này Lam Dục Quỳnh không hề nghĩ ngợi, hắn hôn lên mi tâm y một cái, nụ hôn rất nhẹ nhàng: "Tại hạ thích nhất mỹ nhân... cười!"

 

Lông mi thật dài rũ xuống, che đi đôi ngươi mê hoặc. Mạc Tuyệt vùi mặt mình vào lòng Lam Dục Quỳnh.

 

Hương vị thản nhiên ấy là của Lam Dục Quỳnh, hương vị khiến Mạc Tuyệt yên tâm, khiến Mạc Tuyệt phải hoài niệm, một hương vị khiến Mạc Tuyệt... không thể cưỡng cầu.

 

Mái tóc dài tới thắt lưng nằm tán loạn trên giường, quấn quanh hai người. Mạc Tuyệt ngước khuôn mặt khuynh thành lên, đủ để hớp lấy hồn Lam Dục Quỳnh. Đôi môi vì cổ độc mà có chút tái nhợt cũng loan thành một độ cung mê người, hàng mi thật dài như bảo hộ đôi ngươi như nguyệt nha.

 

Lam Dục Quỳnh ngây ra.

 

Vì nụ cười của mỹ nhân, đế vương giao quốc gia của mình cho y làm lễ vật thì thế nào?

 

Vì nụ cười của mỹ nhân, giáo chủ tặng võ lâm thiên hạ cho y thì thế nào?

 

"Nụ cười này mỗi ngày phải nở rộ, vì ta, có được không?" Giọng của Lam Dục Quỳnh dường như có chút xa xôi.

 

Mạc Tuyệt gật đầu: "Mỗi ngày đều vì huynh mà cười!"

 

"Tuyệt Nhi, ngươi phải hạnh phúc..."

 

Lần cuối lưu lại trong tâm trí y, là nụ cười vô cùng ấm áp của Lam Dục Quỳnh.

 

 

Mộng, nên tỉnh. Tất cả, cũng đã xong.

 

Mạc Tuyệt mở mắt ra.

 

"Tuyệt Nhi! Tuyệt Nhi!"

 

Âm thanh lo lắng đó là của ai?

 

Đập vào mắt y là đôi ngươi đầy tơ máu, đầu tóc rối bời, râu nhiều ngày chưa xử lý, trông vô cùng tiều tụy. Đó là: Kha Phượng Viêm.

 

 

16 comments:

  1. không hiểu như thế nào nhưng mỗi khi đọc tới những đọc tình cảm giữa MẠc Tuyệt với LDQ là ta thấy nhức nhối trong lòng, sự thực một điều là ta không thích Mạc tuyệt thật lòng yêu LDQ tí nào cả, ta vẫn muốn trong tâm tưởng của MT thì KPV vẫn đứng hàng đầu, nếu trong tim MT là LDQ thì còn ở bên KPV còn ý nghĩa gì nữa, tuy ta vẫn thích một LDQ như vậy nhưng....... Thực sự cảm ơn nàng nhiều, bộ này rất hay đó.

    ReplyDelete
  2. đồng cảm xúc với ta rồi
    dù LDQ rất tốt, rất đáng để yêu nhưng ta cũng không thể chấp nhận nổi nếu trong tâm mỹ nhân có người khác :-<

    ReplyDelete
  3. Tại sao???? Dù ta đã xử Qt rùi nhưng mà ta vẫn ko chịu nổi việc Mạc Tuyết quay về với Phượng Viêm, *mài răng*

    ReplyDelete
  4. *ôm chân Zhou* sao nàng lại để con ng bạo lực này quản lí nhà cửa.

    ReplyDelete
  5. ờ, thế con người bạo lực này quy ẩn giang hồ đây nhá, từ giờ cứ ngồi đấy mà ngáp ruồi nhá đồ láo toét

    ReplyDelete
  6. ầy, đừng, anh nóng quá, em bít là anh vất vả đám đá cô Zhou để cô ấy có chương mới mừ......><

    ReplyDelete
  7. ừa, mày hiểu thế là tốt *ngẩng đầu nhìn zời*

    ReplyDelete
  8. Hự, thật là bất công, tại sao em lun bị đàn áp

    ReplyDelete
  9. tại vì mặt mày dễ đàn áp chứ sao ;))

    ReplyDelete
  10. *vẫy khăn* anh đợi mày páo chù :">

    ReplyDelete
  11. Từ ngày ta theo truyện này, hứa với lòng đọc thêm 10 chương nữa nhưng đâu ngờ cái lèo đọc hết chính văn, thấy chương cuối đặt pass ta đành đi tìm QT để đọc... đọc 1 hồi hết luôn PN =)) (cơ vẫn luôn hóng bản edit của nhà các nàng ^^~)

    Ta thật tình rất thương LDQ, rất thích cái cách mà anh yêu, quan tâm, chăm sóc cho người mình yêu, nhưng ta vẫn không thể nào chấp nhận cái việc Tuyệt nhi cũng thật tâm yêu LDQ, thậm chí còn abyxyz nữa (coi đến đoạn đó mà ta chỉ biết ôm tim mà khóc) ~.~. Có lẽ ta thuộc tuýp người cổ hủ, chỉ muốn 1x1 thôi, dù cho lão Viêm có đáng hận, đáng bị ngược hay thậm chí thê thảm hơn nữa cũng được, chỉ cần trong tâm mỹ nhân chỉ có một mình ảnh thôi, biết như thế là bất công với LDQ, nhưng tình cảm dây dưa hơn 10 năm nếu bị chia sẻ như thế này ta thật lòng không cam tâm...

    So sánh về mức độ yêu em Tuyệt của Viêm ca thì hoàn toàn k thua kém gì với LDQ cả, thậm chí với ta, nó còn hơn nữa kìa. Đọc QT xong bộ này ta vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng, vì ta cảm thấy Tuyệt nhi vẫn chưa dứt hẳn được LDQ, hoặc có lẽ ta k hiểu hết ngôn ngữ của QT nên k cảm nhận được điều đó...

    Ta thiệt mong có thêm nhiều PN về cuộc sống thê nô sau này của Viêm ca, để em Tuyệt tha hồ mà ngược đãi anh zã hựn cho 10 năm trước :)):)):)). Cũng là để chứng minh là em Tuyệt chỉ là của một mình Viêm ca. Ta đúng thiệt là ích kỉ vô bờ

    p.s: sao mỗi lần ta comt đều là 1 đống dài như thế này vợi TT___TT

    ReplyDelete
  12. đồng chí *rưng rưng* lại có thêm 1 người cùng chí hướng với ta rồi *nước mắt lưng tròng*

    ReplyDelete
  13. MT vẫn yêu KPV, ko yêu thì đã ko chấp nhận ở lại cùng hắn. trong tâm MT vẫn có LDQ là phải rồi, chịu nhiều tổn thương xong lại có ng` tốt như LDQ ở bên xoa dịu, nói quên đâu phải dễ. em thấy cho MT về bên KPV, nhưng trong lòng vẫn có LDQ (kiểu kỷ niệm đẹp ý) là hợp lý rồi. vs MT, KPV hay LDQ đều quan trọng, đừng bắt hắn chỉ dành tc cho mỗi mình tên kKPV chứ :(((((((
    *cmt xong câu này thể nào cũng bị ném đá nên em chạy luôn đây :)))))*

    ReplyDelete
  14. Thật sự Mạc Tuyệt như vậy gọi là sống sao, vậy là hạnh phúc sao , mịa tác giả biết rõ như lòng bàn tay bên ai MT mới thật sự hạnh phúc mà bã cứ thiên vị thằng con cưng bã qài, cũng zừa cho Tuyệt nhi , hồng nhan thì bạc phận ai bảo đẹp quá chi
    LDQ , tình thánh ca ca , dâng ng yêu như thế này là qá hư cấu
    ----------------
    *cảmthấykhóthở~ing*

    ReplyDelete