Monday, October 8, 2012

Posted by jinson on October 08, 2012 3 comments

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


.

 



Hồi thứ mười bốn


 



Đàm Tiếu Phong Sinh


 


Ở cùng Lam Dục Quỳnh mấy năm, Đồng Tương Nhược thường xuyên bị những lời kinh người của hắn làm nghẹn họng và lúc này, cũng không phải là lần nghiêm trọng nhất.



"Tương Nhược không phải là người đó, cũng sẽ không biến thành mỹ nhân!"

Lam Dục Quỳnh nâng hai má Đồng Tương Nhược lên nhìn trái nhìn phải, gọi: "Đồng mỹ nhân..."

Đồng Tương Nhược chống tay lên bàn đứng dậy, thần sắc có chút mất tự nhiên: "Công tử trông chừng Mạc Nhi, ta ra ngoài một chút!"

Thấy mưu kế của mình đã thực hiện được, Lam Dục Quỳnh cũng không ép sát nữa, mà cười khẽ: "Ta và Mạc Nhi sẽ ở đây chờ ngươi về!"

Một câu thuận miệng, nhưng khiến lòng Đồng Tương Nhược thật ấm áp.

"Ừm!" Đơn giản đáp lại một tiếng, Đồng Tương Nhược vội vàng đi ra ngoài. Với một người cô đơn như hắn mà nói, sự quan tâm của người khác như một chất độc mãn tính, chậm rãi ăn mòn cơ thể hắn, cho đến khi, độc tính phát tác.

"Phụ thân, sao đến cả Tương Nhược ca ca người cũng trêu chọc?" Mạc Nhi vừa ăn chân gà, vừa hỏi.

"Ha ha," Lam Dục Quỳnh cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm, ân cần dạy bé: "Thà giết lầm một vạn, cũng không thể bỏ sót một người!"

"Phụ thân thật bạo lực!"

"Với mỹ nhân nha, đương nhiên là một người cũng không thể buông tha rồi!" Lam Dục Quỳnh nhìn bóng dáng Đồng Tương Nhược ngoài cửa sổ, như suy nghĩ gì đó: "Hơn nữa, với tính khí đó của Tương Nhược, cũng đủ gọi là mỹ nhân rồi!"

"Không phải phụ thân thương mỹ nhân nhất sao? Vậy sao lại muốn giết chết bọn họ?" Mạc Nhi không hiểu những lời của Lam Dục Quỳnh.

Lam Dục Quỳnh nhìn đứa trẻ đang lớn dần trước mặt, đột nhiên hắn cảm thấy làm một người phụ thân như mình, cần phải dạy bảo đứa nhỏ này tới nơi tới chốn.

"Mạc Nhi, không phải giết chết mỹ nhân, mà là làm thịt mỹ nhân!" Hiếm khi Lam Dục Quỳnh lại chuyên tâm như thế: "Có hiểu chưa?"

Lam Mạc Ương nhíu đôi mày thanh tú, cố gắng để hiểu những lời của Lam Dục Quỳnh, chẳng lẽ giết chết và làm thịt lại khác nhau?

Gật đầu, Lam Mạc Ương cảm thấy mình đã hiểu rồi.

Lam Dục Quỳnh vươn tay sờ sờ đầu bé, hài lòng nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy!"

"Lam giáo chủ quả nhiên thật có cách dạy con!" Âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Lam Dục Quỳnh nghe thấy rõ ràng.

Ngẩng đầu lên, cảm giác quen thuộc khiến hắn hốt hoảng trong thoáng chốc. Người trước mặt hắn là người mà suốt mấy năm qua hắn ngày đêm vướng bận.

"Ngươi..."

Sóng mắt lưu chuyển, Mạc Tuyệt nhếch khóe môi, tỏ rõ tâm tình của chủ nhân nó lúc này. Vừa rồi lúc mới tới đây nghe được mấy câu của Lam Dục Quỳnh, y bật cười, Mạc Ương đi theo hắn, khó tránh chuyện sau này sẽ trở thành một Lam Dục Quỳnh thứ hai.

Mấy năm qua Mạc Tuyệt và Kha Phượng Viêm vẫn luôn một mực tìm kiếm Lam Dục Quỳnh, biển người mênh mông, muốn tìm một người biến mất không tung tích quả là không dễ chút nào.

Kha Phượng Viêm thấy Lam Dục Quỳnh vẫn chuyện trò vui vẻ như ngày nào, trong lòng tán thưởng không thôi, hắn bước tới, nói: "Có thể ngồi cùng bàn hay không?"

"Mời hai vị ngồi!" Lam Dục Quỳnh đứng dậy làm một tư thế mời.

Không ngờ lúc tương kiến lại như thế này, không một chút xấu hổ, không một chút cảm khái, chỉ có vui vẻ, thoải mái. Lam Dục Quỳnh rót cho hai người chén rượu.

"Nếm thử rượu hoa điêu này đi!"

Kha Phượng Viêm nhấp thử một chút, rồi đưa tới bên môi Mạc Tuyệt: "Thứ này ấm lắm, nhưng chỉ được uống một ít thôi!"

Do ảnh hưởng của cổ độc vào mấy năm trước, sức khỏe của Mạc Tuyệt lại suy yếu mấy phần, vì thế Kha Phượng Viêm lại càng dốc hết tâm tư chăm sóc cho y.

Thấy bầu không khí hòa hảo giữa Kha Phượng Viêm và Mạc Tuyệt, Lam Dục Quỳnh biết, ngày đó, quyết định buông tay của hắn là chính xác.

Mới đó, ba người đã kể lại những chuyện trải qua trong mấy năm nay.

Ôm Lam Mạc Ương, Mạc Tuyệt thật thích. Đứa nhỏ năm đó vẫn luôn đi theo phía sau y giờ đã lớn thành như vậy.

Hiện giờ Lam Mạc Ương cũng đã quên Mạc Tuyệt, bé mở đôi mắt to ngập nước, cọ cọ trong lòng Mạc Tuyệt.

"Mỹ nhân thúc thúc, ta gọi là Mạc Nhi!" Nhìn thấy mỹ nhân thì phải chủ động lấy lòng, đó là phụ thân đã dạy bé.

Nghe bé giới thiệu tên, Kha Phương Viêm giương mắt nhìn Lam Dục Quỳnh, nhưng đối phương lại thản nhiên nhìn hai người họ, như thể, chuyện này cũng không có gì là không ổn.

Một câu 'Mỹ nhân thúc thúc' làm Mạc Tuyệt bật cười, y nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, nói với Lam Dục Quỳnh: "Mới bao nhiêu đâu mà đã sỗ sàng như vậy, lớn lên không biết sẽ thành thế nào nữa đây?"

Nụ cười của Lam Dục Quỳnh lại càng thêm sáng lạn: "Nói không chừng ta sẽ có thật nhiều con dâu!"

"Ha ha!" Tiếng cười vây quanh bọn họ, không khí hòa hợp vô cùng.

Đây là cảnh tượng khi Đồng Tương Nhược trở về đã trông thấy.

Lam Dục Quỳnh nhìn thấy Đồng Tương Nhược, vẫy tay: "Tương Nhược đến đây ngồi, hai người này là lão bằng hữu của ta!"

Lúc giới thiệu, Kha Phượng Viêm gật đầu, còn Mạc Tuyệt thì nở nụ cười thân thiện.

Khi nhìn đến Mạc Tuyệt, Đồng Tương Nhược ngây ra.

Sao lại có người khuynh thành như thế...

Đồng Tương Nhược ngồi xuống cạnh Lam Dục Quỳnh, đưa mớ điểm tâm vừa rồi ra ngoài mua cho Lam Mạc Ương.

Lam Mạc Ương nhìn thấy mấy món điểm tâm ưa thích, ngọt ngào nói một câu: "Cám ơn Tương Nhược ca ca!"

"Tuyệt Nhi, ngươi xem vết thương của Tương Nhược có thể trị khỏi hay không?" Hắn sực nhớ tới chuyện Mạc Tuyệt tinh thông y thuật, nếu để y xem bệnh cho Đồng Tương Nhược, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ.

Không hiểu vì sao, Đồng Tương Nhược lại thấy có chút mâu thuẫn với Mạc Tuyệt. Lúc nghe Lam Dục Quỳnh nhờ Mạc Tuyệt xem bệnh cho mình, hắn nhíu mày, giận dỗi.

Chút mờ ám đó không thể qua được mắt Mạc Tuyệt, môi của y cong lên.

"Chi bằng tới biệt viện của chúng ta nghỉ ngơi trước, mai hãy chẩn bệnh, Dục Quỳnh thấy thế nào?" Giờ y phải tạo một cơ hội hòa hoãn xung đột với Đồng Tương Nhược, hơn nữa bọn họ vừa mới gặp lại nhau, có rất nhiều chuyện muốn nói, giờ cứ tụ lại trước, rồi hãy tính toán sau. Huống hồ, y còn phải gỡ lời nguyền giúp Lam Dục Quỳnh.

Lam Dục Quỳnh nở nụ cười ôn hòa: "Như vậy tốt lắm!"

Vì thế đoàn người đã đi tới biệt viện của Kha Phượng Viêm. Cho dù là cải trang, thì hoàng đế cũng có biệt viện để ở... Nhìn căn biệt viện được bài trí rất tốt, Lam Dục Quỳnh bắt đầu cân nhắc trong lòng. Người làm giáo chủ như hắn cũng có thể có thật nhiều biệt viện, như vậy Đồng mỹ nhân cũng không cần phải vất vả ở lại quán trọ nữa.

Có lẽ Lam Dục Quỳnh không phát hiện, trong lúc vô tình, hắn đã đặt Đồng Tương Nhược vào một vị trí không ngờ.

Đêm đó, Mạc Tuyệt ngồi trên ghế đá trong tiểu viện ngắm trăng. Trăng rằm treo giữa không trung, chung quanh là những vì sao lấp lánh, gió nhẹ thổi vào mặt, còn có cả tiếng côn trùng kêu văng vẳng bên tai. Mỹ nhân ngồi trên ghế đá, được bách hoa bao phủ, tĩnh lặng như tiên tử trên trời. Một cảnh đẹp như vậy, loan nguyệt giai nhân, khiến tim người trông thấy phải run lên một chút.

"Tuyệt Nhi!" Thanh âm ôn hòa mang theo sự cẩn trọng, giống như sợ phá vỡ cảnh đẹp này.

Trước lúc Lam Dục Quỳnh lên tiếng, Mạc Tuyệt đã biết hắn đang nhìn mình. Y không quay đầu lại, mà nói khẽ: "Từ biệt mấy năm, huynh, có khỏe không?"

Gió thổi bay tóc Lam Dục Quỳnh, dưới ánh sáng màu bạc của vầng trăng, rất dịu dàng. Câu trả lời của hắn, trước sau vẫn đều ôn hòa như vậy: "Rất tốt!"

"Hôm ấy ta..." Mạc Tuyệt muốn quay đầu lại nhắc chuyện y đã từng gặp lại hắn ở một trấn nhỏ vào mấy năm trước, nhưng lời còn chưa nói ra, đã bị Lam Dục Quỳnh cắt ngang.

Đứng phía sau Mạc Tuyệt, tà áo theo gió chạm vào nhau, nhưng cả hai lại không ôm lấy nhau như dĩ vãng.

"Suỵt!" Hắn nói: "Hiện giờ cũng rất tốt!"

Biết là hắn không muốn nhắc lại chuyện xưa, y gật đầu.

"Ương Nhi đã lớn rồi!" Ương Nhi là chỉ Lam Mạc Ương, cũng là Mạc Nhi trong miệng Lam Dục Quỳnh.

"Tiếc là không đẹp như Tuyệt Nhi!" Trong câu ấy có chút tiếc nuối, hắn thở dài: "Nếu là con ruột của Tuyệt Nhi, nhất định sẽ là một mỹ nhân!"

Lại bị lời của hắn chọc cười, cứ như, nơi nào có Lam Dục Quỳnh, nơi đó sẽ có tiếng cười vui.

Mạc Tuyệt ngồi trên ghế đá, mắt nhìn về trước. Lam Dục Quỳnh ngồi ở phía sau Mạc Tuyệt, mắt nhìn chăm chú vào y. Chỉ cần hai người quay đầu lại, hai ánh mắt ấy sẽ gặp nhau.

Hơi nghiêng mặt qua, y chợt nhớ mục đích của chuyến đi này: "Lời nguyền của Lam gia, ta đã tìm được cách giải!"

"Hử?"

Mạc Tuyệt nói tiếp: "Chỉ cần dùng máu của ta cùng máu của người yêu huynh sâu đậm trộn lẫn rồi tẩm lên sợi tơ hồng cho huynh đeo bên người một trăm ngày, sau đó thiêu hủy!"

Nói tới đó, Mạc Tuyệt đã lấy một sợi tơ hồng ra, cột lên tay trái Lam Dục Quỳnh: "Ta vốn nghĩ trong vòng một trăm ngày khó lòng tìm ra người yêu huynh sâu đậm, nhưng hiện tại xem ra..."

Dứt lời, y liếc về phía góc hành lang, nơi ấy có một thân ảnh mảnh mai đứng dưới ánh trăng. Y nở nụ cười: "Lời nguyền của Dục Quỳnh, có thể giải!"

Nghe có thể giải, Lam Dục Quỳnh cũng giật mình. Lời nguyền ấy đã theo Lam gia suốt mấy đời, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có thể phá giải. Lúc nghe Mạc Tuyệt nói người rất yêu mình và bóng người trong góc khuất, chính hắn cũng không phát hiện, nụ cười của hắn dịu dàng vô cùng.

Người nấp trong góc khuất đã nghe thấy những lời của hai người họ, thì ra lời nguyền đó là thật. Lại không ngờ cách giải nó lại chính là dùng máu của mình...

Ngay khi Đồng Tương Nhược còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào dâng máu mình lên, lại nghe Lam Dục Quỳnh nói: "Nhưng mà Tuyệt Nhi, người rất yêu tại hạ, giờ đang ở nơi nào?"

Giọng có hơi lớn, giống như là đang nói với mình. Đồng Tương Nhược cắn cắn môi, mắng thầm trong bụng, đồ háo sắc, e là cho dù có giải được lời nguyền, thì trong lòng hắn cũng chẳng có mình.

Mạc Tuyệt nhấn mạnh, ngụ ý sâu xa: "Xa tận chân trời..."

Tim Đồng Tương Nhược đập mạnh mấy cái, giống như đang chờ đợi gì đó, cũng giống như đang sợ gì đó. Cứ như đang đợi Lam Dục Quỳnh hiểu được tâm ý mình, rồi lại sợ sau khi hiểu rõ, hắn sẽ nói với mình rằng, xin lỗi, Tương Nhược, người ta thích là mỹ nhân.

"Chẳng lẽ gần ngay trước mắt?" Giọng của Lam Dục Quỳnh lại đề cao mấy phần, điều này khiến Đồng Tương Nhược cả kinh, hai chân không nghe lời, quyết định chạy trốn.

Nhìn người đi, Mạc Tuyệt cười nhạo: "Tương Nhược của huynh chạy mất rồi kìa!"

Bấy giờ Lam Dục Quỳnh mới quay đầu nhìn nơi ai đó vừa nấp: "Lúc cảm thấy một người nào đó tốt, dung mạo của hắn đã không còn là vấn đề!"

Lời này rất thật, ngay khi Mạc Tuyệt sắp nhịn không được, định khen hắn, lại nghe hắn nói: "Nhưng mỹ nhân khuynh quốc như Tuyệt Nhi đây, đúng là khiến người ta khó lòng quên được!"

Câu ấy, rõ ràng đã trở về với Lam giáo chủ của ngày xưa.

Đàm tiếu phong sinh, hoan thanh tiếu ngữ.

3 comments:

  1. Người làm giáo chủ như hắn cũng có thể có thật nhiều biệt viện, như vậy Đồng mỹ nhân cũng không cần phải vất vả ở lại quán trọ nữa.
    Anh tỉnh ngộ nhanh nhỉ?

    ReplyDelete
  2. ba năm trời mới được thế đó chứ nàng :))
    tính ra thời gian LDQ ở bên ĐTN so với thời gian ở cùng MT khi xưa dài hơn rất nhiều đấy chứ

    ReplyDelete
  3. Hic, neu ca that su buong xuong dc thi tot roi. Ta mac ai giay xeo ta, ta van thich cp LDQ va MT hon, nhung me ke Hieu Hieu ko thich thi ta danh bo tay

    ReplyDelete