Tuesday, October 2, 2012

Posted by jinson on October 02, 2012 13 comments

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


 

 

Chúc Liên thiên


 

Hoàng Văn Quân Thống Nhất Hậu Cung


 

 

Hoàng đô Kỳ triều.

 

Tựa vào tường, Chúc Liên một tay chống cằm, nghiêng đầu ngâm điệu đồng dao, nhìn khắp ngoài thành, rất đáng yêu.

 

Kỳ Cảnh trở về triều, chiến tranh kết thúc, hoàng hậu cũng đã phế. Có thể nói, tất cả đều rất yên bình.



 

"Sao công tử không muốn thăng làm Hoàng quý quân?" Sơn Trúc vừa ăn chuối vừa hỏi.

 

Chúc Liên liếc hắn một cái, đáp: "Sau này có thể dùng thân phận Hoàng văn quân áp chế hậu cung!"

 

"Nhưng Hoàng quý quân đứng đầu hậu cung!"

 

Chúc Liên giật trái chuối trong tay Sơn Trúc, há miệng cắn một miếng thật to, đôi ngươi lấp lánh tinh quang lộ chút gian tà: "Vậy ta sẽ mở ra tiền lệ Hoàng văn quân cai quản hậu cung!"

 

Gió thổi nhẹ lên tóc, lục y bay bay. Y quẳng vỏ chuối sang cho tiểu thái giám bên cạnh, nói: "Lát nữa bổn quân sẽ đi săn bắn với bệ hạ, chuẩn bị một chút đi!"

 

"Dạ!"

 

Sau khi về cung, Chúc Liên đã chuẩn bị xong y phục săn bắn. Tóc đen buộc cao, dùng tơ tằm cố định, màu xanh biếc khoác trên làn da trắng nõn lại càng làm nổi bật vẻ thanh tú của y. Tú nương trong cung rất biết may vá, cổ áo may vô cùng tinh tế, sẽ không làm tổn thương tới làn da mềm mại của y. Cổ tay lại rất gọn ràng, hơn nữa còn kết hợp với đôi giày da hươu, nhìn vào đúng thật là một trang công tử làm mê đảo biết bao trái tim thiếu nữ.

 

Chúc Liên siết chặt đai lưng, vỗ vỗ con lương câu toàn thân tuyết trắng trước mặt mình - Lương Cao, nói: "Lương Cao à Lương Cao, hôm nay ngươi phải chạy thật nhanh cho bổn quân nha!"

 

Lương Cao là con thần mã Khương Hồ đã tặng vào hôm thọ yến của Kỳ Cảnh.

 

Tư thế lên ngựa xinh xắn được tán thưởng một phen, Chúc Liên thầm đắc ý, cưỡi ngựa chạy về phía khu vực săn bắn.

 

"Điện hạ, người chạy từ từ thôi, chờ Sơn Trúc với!" Mới đó bóng dáng Chúc Liên biệt tăm, làm Sơn Trúc quýnh lên, muốn cưỡi ngựa, nhưng chỉ vừa nhấc chân...

 

"Ai da!" Sơn Trúc hô to một tiếng, ngã sấp xuống...

 

Cũng may là phía sau có một bàn tay to ôm lấy thắt lưng hắn, đồng thời cũng có một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai: "Tối qua làm lâu như vậy, hôm nay còn dám cưỡi ngựa sao?"

 

Sơn Trúc đỏ mặt, ấp úng không nói thành lời.

 

Hoàng Huỳnh cúi đầu cười, rồi nhấc Sơn Trúc lên ngựa, ngồi một bên, hắn ở phía sau ôm lấy Sơn Trúc.

 

Bị tư thế đó làm nổi giận, Sơn Trúc phản kháng: "Buông ra!"

 

Hoàng Huỳnh cúi đầu nhìn vật nhỏ không an phận trong lòng mình, hỏi khẽ: "Sao vậy?"

 

"Ta không muốn ngồi như vậy!" Sơn Trúc rất giận, tư thế này chỉ có nữ nhi mới có thể ngồi, tốt xấu gì thì hắn cũng là nam nhi đường đường chính chính, sao lại cưỡi ngựa kiểu này chứ!

 

Hoàng Huỳnh cũng hiểu sao vật nhỏ của mình lại khó chịu, hắn đè Sơn Trúc lại, nói: "Không muốn đuổi theo điện hạ sao?"

 

Sơn Trúc cắn răng một cái, giơ chân lên, định nhấc qua bên kia, nhưng cơn đau lại kéo tới khiến hắn toát mồ hôi.

 

"Ui..."

 

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Sơn Trúc, Hoàng Huỳnh thở dài, cởi áo choàng của mình ra, chắn trước người Sơn Trúc, xong lại kéo chân hắn qua, để hắn ngồi lại một bên.

 

"Như vậy người ta sẽ không nhìn thấy!" Hoàng Huỳnh hôn lên vành tai Sơn Trúc một cái, thúc ngựa đuổi theo Chúc Liên.

 

Sơn Trúc cúi đầu không nói gì, hắn cũng biết tại sao hắn và Hoàng Huỳnh lại đi tới bước này. Hoàng Huỳnh nói muốn đón hắn về phủ làm tướng quân phu nhân, nhưng không phải giữa họ chỉ là giao dịch thôi sao? Sao tự dưng lại làm tướng quân phu nhân? Đúng thật là khó hiểu.

 

Chúc Liên cũng chẳng biết Sơn Trúc ở phía sau đã trải qua chuyện gì, Lương Cao chạy nhanh vô cùng, gió thổi phất qua hai má rất thích, y híp mắt, trông đầy hưởng thụ.

 

Khi thấy Kỳ Cảnh đang cưỡi ngựa cách đó không xa, Chúc Liên để lộ chiếc răng tiểu hổ đáng yêu ra, hô: "Hoàng thượng, chúng ta thi xem, ai bắt được nhiều con mồi hơn nha!"

 

Đeo ống tên ở phía sau, Chúc Liên làm cái mặt quỷ với Kỳ Cảnh. Không hề dừng lại, y tiếp tục chạy một mạch về khu vực săn bắn.

 

Trong trường săn hoàng gia này chỉ có động vật ăn cỏ, bởi vậy Kỳ Cảnh mới yên tâm để Chúc Liên vào.

 

Nghe ngữ khí hào hứng của y, hắn cũng thấy phấn chấn, vung roi, hắc mã dưới thân nhanh chóng vọt đi.

 

Trên bãi cỏ xanh xanh, hai thần câu một đen một trắng đang chạy như bay.

 

"Lương Cao à Lương Cao, đừng chạy nhanh vậy chứ, làm mấy con vật bé nhỏ sợ hãi trốn hết rồi!" Chúc Liên kéo kéo dây cương, cũng không quản chuyện Lương Cao có nghe thấy hay không.

 

Vừa dứt lời, Chúc Liên liền phát hiện bụi cỏ phía trước nhúc nhích. Y mở to hai mắt, lấy tên ra.

 

Chờ đến khi nhìn thấy rõ, mới phát hiện đó là một con nai con.

 

Lúc này tim Chúc Liên đang đập lên loạn xạ, y nhắm vào nó, sợ con mồi bỏ chạy.

 

Nai con đã phát hiện Chúc Liên, muốn co chân chạy. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tên của Chúc Liên cũng đã bắn ra.

 

Không chệch hướng, nó cắm ngay trên đùi nai con. Chúc Liên cho ngựa chạy tới, nhảy xuống dưới. Thấy nai con bị thương ở chân, y không đành lòng, cau mày, rút tên ra.

 

Nai con lại càng kêu to.

 

"Không đau, không đau!" Chúc Liên thở dài: "Ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về, chờ vết thương lành lại ta sẽ thả ngươi đi!"

 

Nói xong, y lấy đồ ra băng bó...

 

Thấy cảnh này, Kỳ Cảnh nở nụ cười. Đế vương giết người không một chút nhíu mày, giờ thấy Chúc Liên như thế, lại lo lắng.

 

Liên Nhi của hắn, đúng là rất mềm lòng.

 

"Ta săn được con nai này nè!" Chúc Liên băng bó cho nai con xong, khoe với Kỳ Cảnh.

 

Kỳ Cảnh ném hai thi thể động vật không biết tên trên ngựa xuống.

 

Dẫu bận bịu nhưng vẫn không quên nhìn Chúc Liên.

 

Chúc Liên mím môi, nói: "Chưa xong đâu, lát nữa so tiếp!"

 

"Liên Nhi, ngươi định săn một con băng bó cho một con à?"

 

"Đúng nha!" Chúc Liên nhìn đôi mắt ngấn nước của nai con, nói: "Người xem ánh mắt của nó kìa, thật khiến người ta thương tiếc mà!"

 

Kỳ Cảnh nhảy xuống ngựa, nâng cằm Chúc Liên lên, nhướn mày: "Trẫm thấy Liên Nhi càng khiến người ta thương tiếc hơn!"

 

"......"

 

Kỳ Cảnh nhìn đôi mắt to tròn của Chúc Liên, đột nhiên phát hiện ánh mắt của y và nai con đúng là rất giống.

 

"Chúng ta tiếp tục đi!" Chúc Liên đứng lên, còn muốn tiếp tục săn bắn.

 

"Con nai này, ngươi định làm thế nào?" Kỳ Cảnh chỉ chỉ tiểu tử nằm trong lòng y.

 

Nai con không biết cưỡi ngựa, Chúc Liên suy tư nhìn nai con đang lạnh run, phiền não.

 

"Hay là phu quân mang nó về đi, sau đó đuổi theo ta!" Lúc nói ra câu này, Chúc Liên cũng không quên chớp chớp đôi mắt to vô tội, khiến Kỳ Cảnh nhịn không được, xoa nhẹ đầu y.

 

"Ám Cửu, mau ra đây!" Kỳ Cảnh gọi một tiếng với không trung.

 

Một nam tử mặc áo trắng từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trước mặt hai người.

 

"Hoàng thượng!" Quỳ xuống hành lễ.

 

Kỳ Cảnh giao nai con cho hắn: "Ngươi mang theo nó!"

 

Bấy giờ ám vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không nhịn được, hết hồn, sau đó lập tức đồng ý.

 

Chúc Liên nhìn thấy ám vệ áo trắng nọ, vẻ hâm mộ hoàn toàn hiển hiện ra ngoài: "Ngươi… ngươi… ngươi là ai?"

 

"Tham kiến điện hạ!" Ám vệ cung kính, tuy nhiên cũng không giống như các thái giám, thị vệ trong cung.

 

Kỳ Cảnh kéo Chúc Liên qua, nói với y: "Hắn là ám vệ của trẫm!"

 

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy ám vệ, lại có thân thủ tốt như vậy, nên nói: "Đại hiệp cứ gọi ta Chúc Liên là được rồi!"

 

Ám vệ cứng họng, hắn thoáng nhìn qua chủ nhân hoàng đế của mình một chút, mới nói: "Thuộc hạ cáo lui trước!"

 

Sau đó lập tức biến mất.

 

Chúc Liên há to miệng, kéo kéo Kỳ Cảnh: "Hắn thật là lợi hại!"

 

Kỳ Cảnh cũng không vì Chúc Liên khen nam nhân khác mà bất mãn, hắn chỉ nhéo nhéo thắt lưng y, nói: "Vậy Liên Nhi có muốn biết trẫm có bao nhiêu lợi hại hay không?"

 

Chúc Liên hoàn toàn không nghe được trong câu này ẩn chứa điều gì đáng ngờ, vui sướng gật đầu: "Muốn!"

 

Kỳ Cảnh cúi đầu hôn lên môi Chúc Liên, ôm chặt y vào lòng.

 

"Ưm..." Chúc Liên không biết sao Kỳ Cảnh lại đột nhiên làm vậy, nhưng những chuyện hắn làm kế tiếp đã khiến y hoàn toàn hiểu rõ câu 'vậy Liên Nhi có muốn biết trẫm có bao nhiêu lợi hại hay không?' là có ý gì.

 

---- Bởi vì hiện tại y đang phải dùng tư thế kỳ quái của Sơn Trúc ban nãy cưỡi ngựa.

 

Chúc Liên đỏ mặt, tựa vào lòng Kỳ Cảnh. Dù trong lòng có bất mãn, nhưng y cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ nói lầm bầm gì đó.

 

Kỳ Cảnh nghe không rõ y nói cái gì, hỏi lại: "Ngươi nói gì?"

 

Chúc Liên bĩu môi, đáp: "Bảo là đi săn thú, cuối cùng không săn được gì hết!"

 

"Trẫm đang săn thú nha!" Kỳ Cảnh cười tà: "Săn được vật nhỏ này!"

 

Chúc Liên nâng đôi mi thật dài lên, nhìn Kỳ Cảnh anh tuấn, đột nhiên thấy hạnh phúc vô cùng. Nam tử cường thế như vậy, đế vương kiệt xuất như vậy, một người anh tuấn như vậy lại yêu mình, y cảm giác như mình đang nằm mơ.

 

"Phu quân!" Gọi khẽ một tiếng.

 

"Hử?"

 

"Ta... yêu ngươi!" Lập tức kéo mặt Kỳ Cảnh xuống, hôn lên môi hắn một cái.

 

Đế vương thị huyết, đế vương vốn không biết thế nào là yêu, đế vương lần đầu xúc động, nói: "Ta cũng... yêu ngươi!"

 

Tiếng yêu nhẹ nhàng, tình ý dạt dào.

 

Ba ngày sau đó, hai người họ đi tới Kha triều tham gia lễ mừng thống nhất.

 

Sau khi thiên hạ thống nhất, hoàng hậu Kỳ triều vì ghen tị, làm loạn hậu cung, bị phế bỏ. Về sau, hậu cung do hỏa phượng hoàng Hoàng văn quân chưởng quản, cùng đế vương sống hết quãng đời còn lại. Trong những năm ấy, hoàng thượng không lập phi, cũng chưa từng sủng thêm bất kỳ phi tử nào. Có thể nói, Chúc Liên đã hưởng hết sủng ái của đế vương.

 

Chúc Liên đã viết nên một giai thoại về Hoàng văn quân nhất thống hậu cung.

 

 

13 comments:

  1. nhờ cái PN này an ủi tâm hồn ta, sáng nay mới đọc 1 chap mới Tiếu cảnh lưu niên quang bên nhà Sweetdeath, hix, làm ta ức chế muốn đánh người từ sáng giờ. Bà nó, thằng công bên đó khốn nạn vô đối, đọc xong mà muốn xong vô truyện thiến nó cho rồi. Đừnh đá ta nha, tại ta bức xúc quá nên vô nhà nàng xả tí, hí hí hí

    ReplyDelete
  2. Thích nhất là CL-KC, còn thích hơn cả nhân vật chính :D

    ReplyDelete
  3. yêu tóa, cưng đồng quan điểm với ta rồi :x :x :x

    ReplyDelete
  4. ố ồ thế ạ :)). tại cái đôi này theo đúng motip mà em thích ;;)

    ReplyDelete
  5. ừa, ta bị mê sờ mẩn cái cúp bồ này
    thế mà ứ có truyện riêng lẻ *mặt đau khổ*

    ReplyDelete
  6. ca có thể kiến nghị lên tác giả :))))
    Mấy chap cuối cứ thấy có cặp này là hào hứng, còn khi nhân vật chính xuất hiện cứ thấy nản nản :))))). em nói theo ý kiến cá nhân thôi hy vọng ko bị ném gạch ;;)

    ReplyDelete
  7. ai ném em ta ém hàng luôn =))))))
    thật lòng không có đôi này chắc ta không vớt nổi đến giờ em ạ
    cô Dâu toàn phải dụ kiểu 'cố lên sắp có anh Cảnh rồi' ta mới có sức mà làm
    ghét cp chính khinh hoàng luôn ý
    mà có thể nói trừ cp chính ra cặp nào ta cũng thích, rõ đau khổ ;__;

    ReplyDelete
  8. Nhân vật chính cũng có cái khổ của họ, em thương thì thương nhưng vẫn thích mấy kiểu vui vẻ hơn :D. Công nhận Zhou tỷ thật biết cách dụ dỗ ca làm việc ;;). e vừa đọc xong cái chap NS-NB =)))). khổ thân Băng Nhi thế chứ bị 2 con sói nó quây :)))

    ReplyDelete
  9. đời em nó không có ngày ngẩng mặt lên :))

    ReplyDelete
  10. Chương này ngọt quá, thật thích, vợ chồng người ta phải thế này chứ ai như cặp đôi chính kia = = !

    ReplyDelete
  11. Cặp này dễ thương quá hehe

    ReplyDelete
  12. Đọc truyện này 1 lần r, mấy lần sau toàn kiếm phần có bé Chúc Liên với anh Kì Cảnh để đọc lại. Thiệt là moe hết sức moe mà >_<. Ko còn xíu thiện cảm nào với thằng công của CP chính

    ReplyDelete