Wednesday, October 3, 2012

Posted by jinson on October 03, 2012 1 comment

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


.

 

Hồi thứ năm


 



Gia La Đức (Hạ)


 


 

Gia La Đức nhìn Hoa Thi bằng ánh mắt khó tin, đôi ngươi màu lam mở thật to, dáng vẻ ấy khiến Hoa Thi đau đến tận xương tủy.

 

Giữa biển rộng không biết sống chết, Hoa Thi đã nói với Gia La Đức, hắn yêu y.



 

Trong bão táp không có ngày mai, Hoa Thi đã nói với Gia La Đức, hãy chết cùng nhau.

 

Trong lúc Gia La Đức cảm thấy tuyệt vọng với đoạn tình cảm này, Hoa Thi nói với y, hắn đã yêu đệ đệ của mình.

 

"...Ca..." Cúi đầu nỉ non, bao hàm tình cảm nhiều năm qua.

 

"Hử?" Ôm chặt người trong lòng, hắn sợ nước biển cuồng bạo kia sẽ tách hai người ra.

 

"Ngươi nói lại lần nữa, có được không?" Cẩn thận hỏi thử, Gia La Đức thấy bất an.

 

"Kiếp sau của chúng ta sẽ rất đẹp! La Nhi, long quang của ngươi phúc chiếu tam thế, tuệ tinh của ta lại phụ tá đế vương!" Hoa Thi nói thật dịu dàng: "Kiếp sau chúng ta sẽ đường đường chính chính ở cùng nhau!"

 

Kiếp sau rất đẹp, hai người kiếp này không thể ở cùng nhau, hy vọng đều gửi gắm ở kiếp sau.

 

Giữ chặt thân thuyền, Gia La Đức cuộn trong lòng Hoa Thi: "Kiếp sau ngươi vẫn là quốc sư? Ta vẫn là đế vương?"

 

"Ngươi là đế vương, ta là nam phi của ngươi!" Hôn lên trán y một cái, trên mặt hắn nở nụ cười sủng nịch.

 

"Ta sẽ phong ngươi làm quý quân!" Đôi mắt màu lam của y cười loan loan đẹp hơn bất cứ thứ gì: "Hậu cung của ta chỉ có một người!"

 

Hoa Thi nhìn vào mắt Gia La Đức, nói: "Phải nhớ những lời ngươi nói đấy!"

 

"Kiếp này nếu ngươi theo ta, hậu cung của ta cũng chỉ có mình ngươi!" Y nói: "Đáng tiếc, chỉ có thể sống đến đây thôi!"

 

Hoa Thi có chút bất an, hỏi: "La Nhi, ngươi hối hận sao?"

 

"Hối hận!" Gia La Đức trả lời rất rõ ràng.

 

Trong mắt Hoa Thi thoáng hiện vẻ yếu ớt: "...La Nhi!"

 

"Ta hối hận không sớm ép ngươi nói ra những lời này!" Gia La Đức hôn lên môi hắn một cái, tức thì, Hoa Thi như sống lại, cúi đầu cười ra tiếng.

 

"Kiếp sau chúng ta không phải là huynh đệ, đến lúc đó ngươi không còn lý do gì cự tuyệt ta!" Y nhìn Hoa Thi.

 

"Như vậy, ta có thể quang minh chính đại vào hậu cung của ngươi!"

 

"Ban ngày theo ta lên triều, tối về chờ ta sủng hạnh!" Trong mắt Gia La Đức hiện lên ánh sáng khác thường: "Ái phi, ngươi phải hết lòng chờ ta nha!"

 

"Tuân chỉ!" Hoa Thi phối hợp với y, đáp.

 

Trong lúc nói chuyện, dường như bão táp lại càng hung mãnh hơn, thuyền của hai người bị lật xuống, cả hai ngã xuống biển.

 

"La Nhi, bắt lấy ta!" Trong cơn lốc, Hoa Thi nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, ngẫm, đây có thể là hy vọng: "Phía trước có một hòn đảo, chỉ cần tới được đó chúng ta sẽ sống sót!"

 

Nhìn theo ánh mắt Hoa Thi, Gia La Đức cũng trông thấy hòn đảo ấy, không khỏi hô lên: "Ca! Ông trời cũng mong chúng ta ở cùng nhau, đúng không?"

 

Ông trời sẽ cho phép huynh đệ yêu nhau sao? Hoa Thi không biết, cho nên hắn không đáp. Đồng thời, Gia La Đức cũng không cần đáp án, trên mặt y đều là hy vọng.

 

Nhìn hòn đảo cách mình không xa, nhưng muốn tới đó vẫn rất khó khăn. Cũng may là họ không đi ngược gió, hai người lại níu lấy nhau, cố bơi tới hòn đảo nhỏ.

 

Gió càng lúc càng to, sóng càng lúc càng lớn, nước biển làm mờ đôi mắt, che đi thính giác, giờ thứ hai người họ cảm nhận được chỉ là nhiệt độ trên cơ thể nhau.

 

Hai tay nắm chặt lấy nhau, bất kể là ai cũng không thể chia lìa. Cố chịu qua giờ khắc này, nhất định phải cố chịu đựng! Cuối cùng cũng có được tâm Hoa Thi, nếu phải chết như vậy, Gia La Đức thật sự không cam lòng.

 

Cuối cùng, hai người họ cũng tới được hòn đảo.

 

Hoa Thi đỡ Gia La Đức, để y lên bờ trước. Cuồng phong ngày một lớn, nhiều lần thiếu chút nữa hai người họ đã tách ra, bàn tay nắm lấy nhau của họ đã hằn đầy vết móng tay nhiễm máu.

 

"La Nhi, giẫm lên ta đi trước đi!" Hoa Thi dùng hết sức lực hô to.

 

Hiện tại đang là lúc cấp bách, con thuyền nhỏ ban nãy của họ cũng đã bị cuồng phong tạt tới đây, hơn nữa rất hung mãnh. Ở trong nước, bọn họ không thể sử dụng võ công, chỉ cần bị thuyền đánh tới, cửu tử nhất sinh. Dù sao thì ngất trong biển, chết là chuyện khó tránh.

 

Ngay khi Gia La Đức chuẩn bị giẫm lên Hoa Thi bước lên, y đã nhìn thấy con thuyền nhỏ đánh về phía này. Hoa Thi biết y nhìn thấy gì, hô to: "Nhanh lên đi!"

 

"Không!"

 

Thấy Gia La Đức không chịu phối hợp với mình, Hoa Thi quay đầu lại nhìn, con thuyền sắp tạt tới đây, hắn vội muốn đỏ mắt, hung hăng trừng y, quát: "Ta có cách, ngươi không muốn kiếp này ở cùng nhau, phải chờ đến kiếp sau sao?"

 

Gia La Đức sửng sốt, y còn chưa kịp hiểu rõ lại nghe Hoa Thi quát: "Còn không lên cách của ta sẽ không dùng được!"

 

Gia La Đức đã hiểu, Hoa Thi nói là cách để hai người bình an. Vì thế y không dám trì hoãn, theo lực đỡ của Hoa Thi bò lên đảo nhỏ.

 

Ngay khi y quay đầu lại chuẩn bị kéo Hoa Thi lên, chỉ thấy hắn như thở phào một hơi, nhìn y, nụ cười bên khóe môi dịu dàng như vậy, nhưng trong nháy mắt lại khiến cả người Gia La Đức như đông cứng...

 

Hoa Thi lừa y... Hắn vốn không có cách.

 

La Nhi, phải cố sống.

 

"Không --- ca!"

 

Gia La Đức tận mắt thấy Hoa Thi bị sóng biển nhấn chìm...

 

Gia La Đức thấy trước lúc Hoa Thi chìm vào trong biển còn mỉm cười với y...

 

Gia La Đức...

 

Ca, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy, sao lại để mình ta ở lại gánh vác tất cả?

 

Ca, sao ngươi lỡ hẹn, không phải đã nói chúng ta sẽ chết cùng nhau sao?

 

Ca...

 

Ca... sao ngươi có thể, bỏ lại mình ta?

 

Ngươi thật tàn nhẫn... Ca...

 

Gia La Đức muốn nhảy xuống biển, nào ngờ lại bị sóng biển tạt vào bờ. Mất sức, y hôn mê bất tỉnh.

 

Y mơ thấy một giấc mộng thật dài.

 

Y mơ thấy bão táp ngừng, Hoa Thi nổi lên mặt nước, hai người họ ôm nhau khóc.

 

Y mơ thấy Hoa Thi ôm y nói, thích nhất La Nhi, đời đời kiếp kiếp sẽ ở cùng La Nhi.

 

Y mơ thấy hai người họ phá vỡ quan niệm thế tục, huynh đệ yêu nhau.

 

Y mơ thấy y thoái vị, cùng Hoa Thi chu du thiên hạ, làm một đôi uyên ương người người hâm mộ.

 

Y mơ thấy Hoa Thi nói với y: "Đời này chỉ vì một nụ cười, sinh tử cùng nhau, lên trời xuống đất không hối tiếc!"

 

Người mình yêu nhiều năm, cuối cùng cũng chịu đối mặt với tình cảm của mình. Tình cảm chôn vùi nhiều năm, cuối cùng cũng đơm hoa, trở thành quyến thuộc.

 

Gia La Đức còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, lại... cách biệt âm dương.

 

 

"Hoàng thượng, hoàng thượng tỉnh rồi sao?"

 

Gia La Đức mở mắt ra, không một tia sáng. Trần nhà trống trơn, trang sức hoa lệ, là tẩm cung của y.

 

Sống sót sao? Từ nay về sau trên đời chỉ còn một mình y?

 

Người chiều y, yêu y, che chở cho y, rồi lại cự tuyệt y, không còn nữa sao?

 

Tâm trống vắng.

 

Chợt nghe nội thị vui mừng hô lên: "Mau đi bẩm với quốc sư đại nhân, hoàng thượng tỉnh rồi!"

 

Nghe xong, y lập tức nắm lấy hắn: "Ngươi vừa nói... quốc sư?"

 

Nội thị hoảng sợ, gật đầu lia lịa: "Người hôn mê hơn một tháng qua, là quốc sư đã tự mình chăm sóc cho người!"

 

Vừa dứt lời, đã nghe tiếng bước chân dồn dập...

 

Là hắn... Gia La Đức nhìn người đứng thở hổn hển ở cửa, lệ, theo đôi má gầy gò trượt xuống.

 

Hoa Thi còn sống.

 

Hoa Thi thật sự còn sống.

 

Các nội thị thức thời, lui xuống. Trong phòng chỉ còn hai người họ.

 

Hai người không nói câu nào, Hoa Thi mỉm cười, đi về phía Gia La Đức, mỗi một bước đi đều chấn động tâm y, mỗi một bước như giẫm vào lòng y.

 

"La Nhi!" Đứng trước giường Gia La Đức, Hoa Thi cúi người xuống, đối diện với y.

 

Gia La Đức chìa đôi tay run rẩy ra vuốt ve mặt y.

 

Mi này, mắt này, môi này, đều thuộc về Hoa Thi.

 

Gia La Đức mím môi thật chặt, trong đôi ngươi xanh thẳm là vẻ yếu ớt.

 

'Ba' một tiếng, Gia La Đức tát Hoa Thi một cái.

 

"Xin lỗi, La Nhi!" Hoa Thi đau lòng, nhìn Gia La Đức, cầm tay y: "Xin lỗi!"

 

Gia La Đức nhào vào lòng Hoa Thi khóc lớn.

 

Mỗi một tiếng khóc như đâm vào tâm Hoa Thi. Do hơn một tháng qua chưa phát ra tiếng nào, giọng của Gia La Đức có chút khàn khàn, giống như sắp vỡ ra. Hoa Thi chua xót, không ngừng nói khẽ vào tai y: "Không sao cả, không sao cả!"

 

Tâm trạng mất đi có lại đó có bao nhiêu người hiểu? Gia La Đức chẳng quan tâm tới chuyện lệ nam nhi có dễ rơi hay không, cũng chẳng quản gì tới uy nghiêm đế vương, y cứ khóc to trong lòng Hoa Thi như thế.

 

Thì ra Gia La Đức vừa hôn mê chưa bao lâu bão táp đã ngừng, chiếc thuyền và Hoa Thi cũng bị đánh tạt vào trong đảo. Lúc các thị vệ tìm được họ đã mang cả hai về. Cũng may là hai người đều bình an vộ sự. Sau lại, Hoa Thi đã dựa vào nghị lực của mình tỉnh lại sau bảy ngày. Còn Gia La Đức dường như không còn luyến tiếc cuộc sống, cứ luôn ngủ say.

 

Sau này, mỗi ngày Hoa Thi đều nói chuyện bên tai Gia La Đức, khích lệ y sớm tỉnh.

 

"Nói như vậy, những lời ta nghe thấy trong mơ đều là ngươi nói sao?"

 

Hôm ấy, mặt trời sáng rực, hai người cầm tay bước trên thảo nguyên. Nghe Hoa Thi kể lại đầu đuôi, Gia La Đức hỏi.

 

Hoa Thi đáp khẽ: "Đúng vậy!"

 

"Chúng ta mãi mãi ở cùng nhau!" Gia La Đức nắm chặt tay.

 

"Ừm!" Hoa Thi thuận tay sửa lại mái tóc bị thổi loạn của y.

 

Gia La Đức bĩu môi: "Hừ, mọi người chỉ biết ngươi là quốc sư, lại không biết ngươi là con riêng của phụ hoàng!"

 

Hoa Thi cười bất đắc dĩ: "Ha ha, đúng vậy!"

 

Gia La Đức lại nói tiếp: "Mai ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, quốc sư chính thức tiến vào hậu cung!"

 

"La Nhi!" Hoa Thi ôm thắt lưng Gia La Đức, nói.

 

"Cái gì?" Gia La Đức đang suy nghĩ nên viết chiếu thư thế nào, nên tùy tiện hỏi lại một câu.

 

"Ta... muốn ngươi!" Hắn cúi đầu, âm thanh rất gợi cảm. Đồng thời cũng đã hôn lên môi Gia La Đức.

 

"...Ưm..." Đáp khẽ một tiếng, Gia La Đức thật hưởng thụ nụ hôn ấy, rồi lại cảm giác có chút không đúng, mới nói: "Ngươi là phi tử của ta, hẳn là ta ở..."

 

Còn chưa nói xong, đã lại bị ôm hôn.

 

Thảo nguyên xanh xanh, ánh nắng chan hòa, ấm áp.

 

Lúc bị tiến vào, Gia La Đức thầm hô to trong lòng: Hẳn là ta ở trên a!

 

Cuối cùng, hai huynh đệ Gia La Đức và Hoa Thi cũng ngọt ngào cùng nhau. Không bao lâu sau, hai người họ cùng tới tham gia lễ mừng thống nhất của Kha Phượng Viêm.

 

 

1 comments:

  1. Thanks. Cuối cùng đôi này đã được hạnh phúc

    ReplyDelete