Wednesday, October 3, 2012

Posted by jinson on October 03, 2012 No comments

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


.

 

Hồi thứ bảy


 

Mạc Tuyệt Làm Mối Song Ngọc


 


 

Trong một biệt viện của Mạc Tuyệt ở ngoài cung.

 

Ngoài trời, hoa tuyết rơi nhẹ như cánh bướm, tựa trên nhuyễn tháp, Mạc Tuyệt vừa ăn quýt ngọt vừa hưởng thụ Ngọc Sương xoa bóp.



 

"Sương Nhi mạnh thêm chút đi!" Nheo mắt hưởng thụ, Mạc Tuyệt rất hài lòng với tay nghề xoa bóp của Ngọc Sương.

 

Ngọc Sương mặt không chút thay đổi, thêm lực nơi tay.

 

Công tử đúng là nhân cơ hội bắt chẹt người khác. Ngọc Sương nhủ thầm.

 

Như là nghe được tiếng lòng của hắn, y cười khẽ: "Vào ngày đông, băng rất ngon miệng!"

 

Ngọc Sương đáp: "Thấm tận ruột gan!"

 

"Sương Nhi đúng thật là..." Lời còn chưa hết, cửa đã bị đẩy ra.

 

Cả người dính đầy tuyết, Ngọc Băng lảo đảo chạy vào.

 

"Lạnh chết ta, lạnh chết ta!" Ngọc Băng lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn, phủi hết mớ tuyết trên người mình, vẻ hồn nhiên đó đã bị hai người nào thu hết vào mắt.

 

Ngọc Sương cung kính nói với Mạc Tuyệt: "Công tử chờ chút!"

 

Mạc Tuyệt mỉm cười, chờ xem kịch hay.

 

Ngọc Sương là quân sư hạng nhất bên người Mạc Tuyệt, có rất nhiều diệu kế, lại biết tùy cơ ứng biến. Ngược lại, Ngọc Băng là vạn sự thông, với cái miệng nhỏ nhắn, ngọt ngào của hắn, có thể tìm hiểu đủ các tin tức. Tuy là như thế, nhưng ở trước mặt Ngọc Sương, Ngọc Băng toàn chịu thiệt.

 

Mặt Ngọc Sương rất khó coi, đi tới cạnh Ngọc Băng, túm lấy vạt áo của hắn. Ngọc Băng hoảng sợ, nhìn Ngọc Sương, không biết người này đang làm cái gì.

 

Ngay lúc hắn còn đang ngây ra thì roẹt roẹt mấy cái, áo ngoài bị kéo ra.

 

"A! Ngươi, ngươi làm gì vậy?" Ngọc Băng ôm ngực, nhảy ra sau một bước thật dài.

 

Ngọc Sương nắm chiếc áo ngoài ướt sũng trên tay, mặt lại càng khó coi hơn. Hắn bước tới gần Ngọc Băng: "Mau cởi ra!"

 

Ngọc Băng nhìn ra phía sau Ngọc Sương, thấy Mạc Tuyệt như đang xem trò vui, lập tức cắn chặt răng: "Giữa ban ngày ban mặt..."

 

Ngọc Sương không cho ai đó có cơ hội nói vô nghĩa, đi tới mấy bước... lột thêm một lớp áo.

 

Ủy khuất, Ngọc Băng rúc vào phía sau cây cột, chỉ để lộ đôi mắt to đầy oán hận ra, như đang lên án Ngọc Sương, đồng thời cũng đang lên án người mặc kệ ngồi xem, còn ra vẻ khuyến khích ở đằng kia...

 

"Ha ha!" Mạc Tuyệt nhịn không được, cười ra tiếng: "Sương Nhi, ngươi không nói lý do ra, ta thấy không chừng đêm nay Băng Nhi sẽ không cho ngươi lên giường đâu!"

 

Ngọc Băng đỏ mặt, lắp bắp: "Hắn lên giường hắn, ta quản gì được chứ!"

 

"Không phải hai người ngủ cùng một phòng sao?" Mạc Tuyệt cười nói.

 

"Thì cũng là mỗi người một giường!" Ngọc Băng tiếp tục giải thích.

 

"Trời lạnh thế này, ta cứ tưởng là hai người sẽ ngủ cùng nhau chứ!" Mạc Tuyệt lại cười.

 

Ngọc Băng đỏ mặt, không nói thành lời.

 

Ngọc Sương cười lạnh một tiếng: "Hắn dám?" Không cho ta lên giường!

 

Nghe Ngọc Sương nói, Ngọc Băng cảm thấy mình bị người khi nhục quá mức, mình vô duyên vô cớ bị Ngọc Sương âm hiểm ăn sạch không nói, giờ lại còn làm lộ liễu như vậy, Ngọc Băng hắn đường đường là một nam nhi, sao có thể nhịn được?

 

"Đêm nay ngươi chờ ngủ ngoài đình viện đi!" Ngọc Băng hô to, đồng thời cũng nghe thấy một câu của Ngọc Sương: "Quần áo ướt hết rồi còn không mau đi thay, phải đợi ta dạy ngươi à?"

 

Cơ hồ là nói cùng một lúc.

 

Ngọc Băng sửng sốt, chẳng lẽ Ngọc Sương đang lo lắng cho mình?

 

Ngọc Sương cũng đã nghe câu ‘Đêm nay ngươi chờ ngủ ngoài đình viện đi!' rõ ràng, hắn bật cười, giống như là thấy điều gì rất thú vị, nhìn chằm chằm Ngọc Băng.

 

Ngọc Băng bị hắn nhìn cả người không thoải mái, lại rụt rụt ra sau cây cột.

 

Ngọc Sương chỉ chỉ lò than bên cạnh, rồi xoay người lại xoa bóp cho Mạc Tuyệt. Thấy hắn đã đi xa, Ngọc Băng lập tức chạy ra sưởi ấm.

 

Mạc Tuyệt híp mắt hưởng thụ Ngọc Sương xoa bóp, nói với Ngọc Băng: "Nghe được chuyện gì?"

 

Lúc này ngọc Băng mới nhớ tới chính sự, nói: "Tộc Trương thị - sinh mẫu của đại hoàng tử luôn cực lực thúc đẩy hắn lên ngôi thái tử, còn dưỡng phụ của đại hoàng tử - Ôn Thấm tiên sinh Đổng Tử Thấm lại không đồng ý!"

 

Mạc Tuyệt gật đầu: "Sau đó?"

 

"Đại hoàng tử đầy dã tâm với ngôi thái tử, nhưng lại ngại Ôn Thấm tiên sinh nên không dám sơ suất, cũng không tỏ rõ lập trường!"

 

Kha Phượng Viêm có ý lập Nhứ Nhi làm thái tử, nhưng các đại thần bên dưới đa phần lại ủng hộ đại hoàng tử. Vì Nhứ Nhi còn nhỏ, trong khi đại hoàng tử là con lớn, lại là thiếu niên, theo lý nên lập làm thái tử.

 

Trước triều tranh luận chuyện này, hậu cung cũng không thiếu mờ ám.

 

Các phi tử có hoàng tử lại càng bàng quang, muốn nhân cơ hội ngồi hưởng lợi ngư ông.

 

Chức vị trong hậu cung đã có thay đổi.

 

Nhất phẩm:

 

An lệ phi - sinh mẫu của Nhứ Nhi giờ là An hiền phi; Cát phu nhân - sinh mẫu của hai hoàng tử song sinh tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử thăng làm Cát đức phi; sinh mẫu của tam hoàng tử thăng làm Tường lệ phi.

 

Lưu Đan nuôi dưỡng tứ hoàng tử Kha Diệc Điêu tấn phong Đức quân.

 

Từ nhất phẩm:

 

Đổng Tử Thấm nuôi nâng đại hoàng tử thăng làm Ôn Thấm tiên sinh.

 

Chính nhị phẩm:

 

Phương Tự tấn thăng Phương quân.

 

Còn nhiều nữ phi, nam phi khác tạm thời không đề cập tới.

 

Ngọc Băng nói: "Cát đức phi lén đi tìm Lưu Đan điện hạ, nói gì ta thì không rõ lắm!"

 

Chuyện này cũng không khiến Mạc Tuyệt có bao nhiêu phản ứng, y tiếp tục nghe Ngọc Băng nói.

 

"Tường lệ phi vẫn bình lặng, không có động tĩnh gì!"

 

Mạc Tuyệt gật đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó.

 

Ngọc Sương nói: "Công tử, tuy nói Lưu Đan điện hạ là người của chúng ta, nhưng dù sao hắn cũng không giống như Chúc Liên công tử..."

 

Ý của câu này rất rõ ràng, Lưu Đan sẽ tùy thời phản lại.

 

"Ta đã có tính toán!" Mạc Tuyệt phất tay: "Các ngươi về nghỉ đi, trễ chút hãy tới!"

 

Ngọc Sương đang chờ câu này của Mạc Tuyệt, hai người liếc nhau, khiến Ngọc Băng ở cạnh bên run lên.

 

Xoa bóp cho Mạc Tuyệt mấy ngày, trưa mỗi hôm, nếu có rảnh sẽ ỡ chung phòng với Ngọc Băng... Đó là điều kiện trao đổi của hai người.

 

 

Dẫn Ngọc Băng về phòng, Ngọc Sương không chút khách khí, đóng cửa lại.

 

Nâng chiếc cằm xinh xắn của Ngọc Băng lên, Ngọc Sương hỏi: "Ra ngoài một lát, sao lại khiến mình chật vật như vậy?"

 

Ngọc Băng cũng rất ủy khuất: "Bên ngoài tuyết lớn lắm nha!"

 

"Cả người ướt sũng như vậy, muốn câu dẫn ai?" Ngọc Sương hỏi rõ.

 

Ngọc Băng chợt nhớ tới chuyện mình bị người này ăn sạch sẽ, giờ còn bị chất vấn, nhất thời nổi điên lên: "Câu dẫn một tiểu nha hoàn ở Tây cung!"

 

Câu này đúng là ngàn lần, vạn lần không nên nói ra. Ngọc Sương lập tức nheo đôi ngươi nguy hiểm lại, đẩy ai đó ngã xuống giường.

 

"Buông ra, đồ lưu manh!"

 

"Đừng, đừng đụng chỗ đó… ưm!"

 

"Ư... Ưm..."

 

Ngọc Sương nhìn người đang dần dần động tình, trên mặt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy.

 

 

Xong chuyện, Ngọc Băng mệt mỏi ngủ say, Ngọc Sương hôn nhẹ lên trán người trong lòng một cái.

 

Chuyện hắn và Ngọc Băng còn chưa tịnh thân đã bị hoàng thượng biết được, nhưng vì Mạc Tuyệt nên hoàng thượng không có trị tội bọn họ. Tuy nhiên, họ cũng đang trong tình cảnh nguy hiểm, một khi bị kẻ khác tố giác, cho dù hoàng thượng không giết họ thì quy củ cũng không thể dung tha. Do vậy, Ngọc Sương thấy phiền não, nếu như rời cung, hắn không an tâm cho Mạc Tuyệt, còn nếu ở lại, sẽ có người gây hại cho y.

 

Dạo trước, lúc hai người họ còn chưa được đón vào cung, Ngọc Sương nghĩ nếu sống ở biệt viện này cũng không tồi. Sau lại, hoàng thượng phái người tới đưa họ vào, hơn nữa còn nói với họ là, hắn đã biết chuyện họ không phải là thái giám.

 

Đi trong đình viện, Ngọc Sương suy tư, không biết nên làm thế nào.

 

"Sương Nhi!" Một giọng nam rất êm tai vang tới.

 

Ngọc Sương quay đầu lại, lên tiếng: "Công tử?"

 

Mạc Tuyệt nhìn trời tuyết, cười nói: "Tuyết này thật là đẹp!"

 

"Công tử, ta và Ngọc Băng, có lẽ sẽ làm liên lụy tới người và Nhứ Nhi điện hạ!" Ngọc Sương vẫn quyết định nói chuyện này cho Mạc Tuyệt nghe.

 

"Hử?"

 

"Giờ đang là thời khắc quan trọng, hoàng thượng đã biết rõ mọi chuyện, e là cũng khó tránh khỏi việc bị kẻ khác phát hiện. Nếu thật sự có một ngày như vậy..." Ngọc Sương nhìn Mạc Tuyệt bằng ánh mắt kiên định: "Chúng ta chỉ sợ là sẽ liên lụy tới người!"

 

"Trong hậu cung này, không có ai dám gây khó dễ cho hai người!" Về chuyện này, Mạc Tuyệt nắm chắc trong tay.

 

Nhưng Ngọc Sương lại không nghĩ vậy: "Ngọc Sương biết công tử sẽ bảo vệ cho chúng ta, nhưng chuyện trên đời luôn có vạn nhất!"

 

Ngọc Sương dừng một chút, lại nói tiếp: "Nếu quả thật có ngày đó, mong là công tử có thể cứu Băng Nhi ra!"

 

"Hử?" Mạc Tuyệt nhìn Ngọc Sương: "Vậy còn ngươi!"

 

"Chỉ mong có thể cứu được Ngọc Băng!" Ngọc Sương kiên định, khẩn thiết, nói: "Công tử phải hứa với ta!"

 

Thấy Ngọc Sương như vậy, Mạc Tuyệt hỏi: "Sương Nhi thật sự động chân tình?"

 

Ngọc Sương cười cười, nụ cười thật đẹp, giữa trời tuyết, quả là một mỹ cảnh: "Chuyện này, cũng đã mười mấy năm rồi!"

 

"Có nói rõ với Băng Nhi chưa?"

 

Ngọc Sương có chút bất đắc dĩ: "Với đầu óc của hắn, không nói rõ sẽ tốt hơn!"

 

Mạc Tuyệt cười khẽ: "Thì ra Sương Nhi của ta còn là một kẻ si tình!"

 

"Đặt trên người một tên đần, ta tự biết số mình rồi!"

 

Ngọc Băng nãy giờ luôn nghe lén nhịn không được nữa, ban đầu nghe Ngọc Sương nói có thể hy sinh vì mình, hắn cảm động không thôi, sau lại nghe nói hắn ta yêu thầm mình lâu như vậy liền thấy đắc ý trong lòng. Còn đang lo nghĩ xem có nên miễn cưỡng cưới Ngọc Sương hay không lại nghe được câu cuối cùng của hắn ta, Ngọc Băng không chịu được nữa, nhảy ra.

 

"Hừ! Ngươi nói ai đần?"

 

Ngọc Sương nhíu mày: "Ngươi nghe được rồi à?"

 

Ngọc Băng thở phì phì, đáp: "Không sót một chữ!"

 

"Tốt lắm, vậy ta cũng không cần phải nói thêm nữa, sau này ngươi sẽ là người của ta!" Ngọc Sương hài lòng, sờ sờ đôi gò má non mềm của Ngọc Băng, rồi xoay người nói với Mạc Tuyệt: "Công tử, người hứa gả Băng Nhi cho ta đi!"

 

Ngọc Băng cảm thấy mọi chuyện đang phát triển theo xu hướng hắn không ngờ tới, chợt nghe Mạc Tuyệt lên tiếng: "Vậy sau này Sương Nhi phải xoa bóp vô điều kiện cho ta..."

 

"Mỗi ngày một canh giờ!" Ngọc Sương nói.

 

"Thành giao!"

 

Vỗ tay phát thệ, Ngọc Băng lại thành công làm... đồ trao đổi.

 

"Nè, nè! Hẳn là nên hỏi ta có đồng ý hay không mới phải nha!" Giọng của Ngọc Băng không nhỏ, nhưng lại bị hai người Mạc Tuyệt, Ngọc Sương xem nhẹ hoàn toàn.

 

Giữa trời tuyết tĩnh lặng, hoa tuyết bay đầy trời, hai người có tình, sẽ thành quyến thuộc.

 

 

0 comments:

Post a Comment