Thursday, October 25, 2012

Posted by jinson on October 25, 2012 4 comments

..::Chương 4::..


Chu Bốc


.


.


Hai chân thon dài mảnh mai bị kéo lên bả vai, nơi đó phát ra tiếng va chạm mãnh liệt. Chu Bốc chịu không nổi, rên rỉ, thốt ra âm thanh đứt quãng, "Nhẹ, nhẹ chút..."


 


Nhưng tiếng rên rỉ ấy như kích thích người phía trên, Chu Bốc cảm thấy mình đang chìm trong cơn lốc, cho đến khi người phía trên y thỏa mãn ngả lên người y không nhúc nhích, y mới phóng thích. Rất nhanh, người nọ đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, ngủ say. Chu Bốc vươn tay, khẽ vuốt hai má hắn, rồi lại vuốt mái tóc rối tung vì động tác ban nãy của đối phương, cẩn thận nhìn khuôn mặt hắn, cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu trời sắp sáng.


 


----------------


 


Hai má Lý Chấp đỏ bừng lên, "Sao ngươi có thể kể rõ chuyện xảy ra giữa hai người họ như vậy? Lại còn ám chỉ Chu Bốc rất nặng tình với nam nhân đó!"


 


Tần Phi hôn lên cổ y một cái, quả nhiên đổi lấy một cái tát của đối phương, nhưng hắn cũng không để ý, "Dụng ý của ta ngươi còn không hiểu?" Thấy Lý Chấp nhíu mày, Tần Phi mỉm cười, "Tiểu mỹ nhân, ta đang cung cấp kiến thức về chuyện đó cho ngươi, bằng không sau này khi gặp người ngươi động tâm, ngươi phải tính thế nào đây?" http://heobibi89.wordpress.com


 


Lý Chấp cảm thấy tâm mình như bị mèo cào một cái, thấy chua xót cho hắn ta, y phiền lòng, nói: "Người mà ta động tâm hẳn là một nữ tử dịu dàng mới phải, ngươi thôi mang chuyện nam nam yêu đương gì đó kể đi. Chẳng lẽ những người chôn ở đây đều đoạn tụ hết?"


 


Tần Phi đi tới bên cửa sổ vân vê lá thủy tiên, thì thào, "Không phải mấy hàng xóm của ta đều đoạn tụ, nhưng những người kể chuyện cho ta nghe đều là như vậy!"


 


Lý Chấp nhảy lên giường, trùm chăn lên đầu, "Ta không muốn nghe!"


 


Vừa mới dứt lời, y đã bị ai đó đè lên người, trêu chọc, "Ngươi mà không nghe, ta sẽ đè chết ngươi!" (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Vốn đang phiền não vì chuyện tự dưng mình lại đau lòng cho Tần Phi, giờ thấy hắn ta chủ động lấy lòng mình, y thấy vui vẻ, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nhưng ngoài mặt y vẫn cứng miệng, "Không muốn nghe!"


 


Chiếc chăn trên đầu bị kéo xuống, đối diện với đôi mắt to đen của Tần Phi, Lý Chấp cong khóe môi lên.


 


Tần Phi thấy thế mặt dày nhích tới ôm y, hôn trộm một miếng, "Có nghe ta kể nữa không?" http://heobibi89.wordpress.com


 


Lý Chấp lau nơi bị hắn hôn, thật ra chẳng có chút nước miếng nào, "Ngươi muốn kể, ta có thể không nghe được sao?"


 


-------------


 


Màn đêm buông xuống, Giang Việt bước như bay vào tòa nhà ở trấn Tây. Đẩy cửa lớn ra, hắn vui vẻ, hô to, "Chu Bốc, ta tới đây!"


 


Trước một gian phòng sáng đèn, có một vị phong lưu công tử đang đứng đó. Giang Việt đi tới, ôm y vào lòng, "Nhớ chết ta rồi!" Ôm người nọ lên, chẳng màng tới cửa phòng còn chưa đóng, đặt lên giường.


 


Chu Bốc đáp lại sự nồng nhiệt của đối phương, sau ba lượt mồ hôi đầm đìa, y mới có cơ hội thở gấp một chút. Từ ngoài nhìn vào, đó là người phong lưu, làm chuyện phong lưu, nhưng lại theo kiểu đa tình nhưng cũng vô tình, dường như chỉ có những lúc giao hảo, hai người mới thành một đôi. Chỉ khi nào Giang Việt say giấc, y mới để lộ một chút nhu tình giấu kín của mình, một đêm lại một đêm, không đành rời mắt khỏi gương mặt Giang Việt. (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Y đã chết hai mươi lăm năm rồi. Trước khi chết, y là một công tử nhà giàu, không thích đọc sách mà mở một gian tửu lâu, chuyện làm ăn cũng khấm khá. Do kiếm ra tiền, cho nên phụ thân y cũng không có tạo áp lực ép y phải làm gì, cả ngày, y cùng một đám bạn xấu ăn chơi đàng điếm, phóng túng trăng hoa. Y có rất nhiều mối tình, vì y có một đôi mắt phượng có thể tỏa ra vô số hư tình giả ý, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không biết đã làm héo gầy bao nhiêu dung nhan tuyệt sắc. Nhưng đến một ngày nọ, Vưu Cao Nhạn vào thành giao hương liệu cho Chu Bốc, đồng thời cũng mang cả trái tim y đi.


 


Cũng từ đó, mấy bằng hữu chè chén của y phát hiện, nơi phong nguyệt đã thiếu mất một bóng dáng hồ ly phong lưu - Chu Bốc. Bọn họ tò mò, không biết sao tự dưng Chu Bốc lại mất hứng thú với mỹ nhân, cả chính Chu Bốc cũng muốn biết sao Vưu Cao Nhạn lại có sức hút với y như vậy.


 


Hai người muốn yêu nhau, nhất định phải có cái duyên tu mấy kiếp mới được. Có lẽ duyên phận giữa Chu Bốc và Vưu Cao Nhạn không đủ, Vưu Cao Nhạn thích nữ tử, chỉ xem y như bạn tốt. http://heobibi89.wordpress.com


 


Chu Bốc thường hay kéo Vưu Cao Nhạn đi uống rượu, rượu vào lời ra, những lời nói trong lúc say cũng không cách nào kiềm chế. Mới đầu, Vưu Cao Nhạn cho là Chu Bốc xem mình như nữ tử thầm thương trộm nhớ, ai ngờ đến một đêm thu trời đổ mưa phùn, Chu Bốc nhào vào người hắn, vừa gọi tên, vừa hôn môi hắn, khi ấy, hắn mới tỏ tường mọi chuyện. Hắn đẩy Chu Bốc đã say bí tỉ ra, đầu óc hỗn loạn, hắn vừa thấy kinh hãi, lại vừa phản cảm. Từ lần đó, không thấy hắn xuất hiện trong thành nữa.


 


Hôm sau tỉnh dậy, nhớ tới hành động đêm qua của mình, Chu Bốc ngơ ra, y biết, duyên phận giữa y và Vưu Cao Nhạn xem như hết. Mỗi ngày y như người mất hồn, trốn trong phòng tưởng nhớ đối phương. Chu Bốc nghĩ, người ấy, quả là một con chim nhạn cao ngạo. Mùa thu năm đó, y đã đi. Y cảm thấy mình chỉ là một con quỷ cô độc, để lại thế gian chỉ là sự buồn cười, tương tư, đơn phương, vô dụng.


 


Lần đó y uống rượu, say lắc lư trên đường, một chiếc xe ngựa lao nhanh tới, giẫm đạp lên y. Y cứ nghĩ là mình đã có thể giải thoát, nào ngờ quỷ sai cũng chẳng muốn thu y, đến cuối cùng, y đành phải lảng vảng gần đó, còn đau khổ hơn cả chết.


 


Vào một đêm thất tịch của năm năm sau, người ở trong thành và những vùng phụ cận đều tới bờ sông thả hoa đăng cầu nguyện. Chu Bốc cũng xếp một hoa đăng, đó là một con thuyền nhỏ rất giản dị, vì mấy kiểu phức tạp y chẳng biết xếp. Y đẩy hoa đăng ra giữa sông, ngọn nến bị cơn gió thổi tới lung lay qua lại, quả ứng với không khí vui tươi ngày hội.


 


Thật hiếm khi y nở nụ cười, nhưng cười còn chưa trọn, y đã nghe thấy một giọng nói trẻ con, "Mẫu thân xem kìa, hoa đăng của chúng ta là đẹp nhất!"


 


Nghe tiếng, Chu Bốc nhìn lại, chỉ thấy một đứa nhỏ mặc y phục đỏ, chỉ hoa đăng trên sông, vẻ mặt tự hào. Nhìn chiếc hoa đăng chảy xuôi theo dòng nước, Chu Bốc hoảng thần. (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Y nhận ra đứa nhỏ ấy, đó là Vưu Cao Nhạn! Trong nháy mắt, y thật muốn bước tới ôm lấy đối phương, nhưng y sực nhớ lại là mình đã thành quỷ, nếu xuất hiện sẽ dọa mọi người. Y lui bước, suy nghĩ thật mông lung ---- Vưu Cao Nhạn đã chết, sau đó đầu thai? Hắn chết từ bao giờ? Sao lại chết? Sao ta lại không biết? Sau khi ta chết, cuối cùng thì hắn đã gặp chuyện gì? Chẳng lẽ hắn sống không hạnh phúc sao?


 


Đứa nhỏ được mẫu thân mình ôm lên, chuẩn bị về nhà. Chu Bốc đi theo họ, nhìn chằm chằm từng động tác của đối phương. Thì ra lúc nhỏ Vưu Cao Nhạn là như vậy, thật đáng yêu, y cong khóe môi lên.


 


Bước vào phòng ngủ của đứa nhỏ ấy, Chu Bốc lẳng lặng ngồi trước giường một đêm.


 


Kể từ đó, mỗi tối, Chu Bốc sẽ tới nhà đứa nhỏ, y biết, Vưu Cao Nhạn đã chuyển thế, kiếp này gọi là Giang Việt.


 


Cứ thế, qua ba năm, Chu Bốc thấy đối phương khá gan dạ, mới thử hiện thân xem thế nào. http://heobibi89.wordpress.com


 


Giang Việt không hề sợ con quỷ tự dưng xuất hiện trong phòng mình, hắn chọt chọt bụng y, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi thật là quỷ?"


 


Chu Bốc gật đầu.


 


"Sao ngươi lại tới tìm ta? Ta không có làm chuyện gì xấu nha!" Giang Việt kéo kéo tay y, hắn muốn biết, quỷ là như thế nào.


 


Chu Bốc vuốt đầu hắn, đáp: "Kiếp trước, ta và ngươi quen biết!"


 


Giang Việt xoay xoay đôi mắt thật to, "Vậy kiếp trước ta thế nào? Là đại tướng quân hay đại tài chủ?"


 


Chu Bốc càng nhìn càng thích, y nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương, "Coi như là tiểu tài chủ đi!"


 


Giang Việt bĩu môi, bất mãn nói: "A? Là tiểu sao? Vậy kiếp này ta phải cố gắng, trở thành một đại tài chủ!"


 


"Đúng, đúng, ngươi nhất định có thể trở thành đại tài chủ!"


 


Giang Việt có một người bạn bí mật, chỉ khi nào trời tối, người bạn này mới có thể chơi với hắn. Hắn rất thích người bạn này, bởi vì y vừa đẹp lại vừa nghe lời hắn. Có đôi lúc Giang Việt nghĩ, khi ở trước mặt người bạn bí mật này, hắn có thể trở thành tiểu tướng quân. (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Tiểu tướng quân khôn lớn từng ngày, mới đó đã mười tám tuổi. Hắn không thành đại tướng quân mà vẫn là một tiểu tài chủ như kiếp trước, buôn bán dược liệu - đây là chủ ý Chu Bốc bàn với hắn. Giang Việt tin tưởng, khi nào hắn liên kết được hai tuyến buôn bán Kinh thành - Giang Chiết, hắn nhất định trở thành đại tài chủ.


 


Kiếp này, hắn rất tự tin, không giống như Vưu Cao Nhạn trầm tĩnh của kiếp trước, nhưng Chu Bốc vẫn rất thích. Thậm chí vào cái lúc Giang Việt ép buộc y trao thân thể mình, y cũng không giận chút nào. Xong chuyện, y vuốt ve mái tóc người nọ, sợi tóc rất cứng, chứng tỏ tính tình cương liệt của đối phương.


 


Sau khi thân thể hai người tương hợp, Giang Việt lặng lẽ mua một tòa nhà ở ngoại ô trấn Tây, để buổi tối Chu Bốc có thể trú ngụ. Chu Bốc không bước vào cửa Giang gia, mỗi đêm chỉ từ cửa sau vào.


 


Y rất sợ, y sợ một khi mình thật lòng với Giang Việt, y sẽ thất bại mất hết mặt mũi, thất bại thảm hại như kiếp trước. Cho nên y giả vờ như chỉ hưởng thụ hoan ái, có lẽ, chỉ có như vậy, quan hệ giữa hai người mới có thể bền lâu.


 


-------------


 


"Đồ ngốc!" Lý Chấp cảm thán.


 


Tần Phi không đáp, tiếp tục kể.


 


-------------


 


Mấy ngày gần đây, Chu Bốc có một cảm giác rất mãnh liệt, rằng ngày tới địa phủ của mình sắp tới rồi. Đêm đến, y hoảng hốt, hôm sau lại càng ảm đạm hơn hôm trước.


 


Đêm nay, y tựa vào ngực đối phương, vỗ về, "Giang tiểu tử, có lẽ, ta sắp đi rồi!"


 


Nhả nụ hồng anh đã sưng lên ra, Giang Việt nâng đầu hỏi, "Đi? Đi đâu?"


 


Chu Bốc cười, ra vẻ ngả ngớn, "Chẳng lẽ ngươi muốn ta ở lại ngôi nhà này mãi mãi hay sao?" (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Giang Việt luồn ngón tay vào mái tóc đen của y, "Nếu vậy thì sao nào?"


 


Chu Bốc đẩy hắn ra, ngồi dậy nghiêm mặt nói: "Ta sắp đi rồi, thời điểm đầu thai ngày càng gần, ngươi... tìm một bạn giường khác đi!"


 


"Bạn giường? Ngươi chỉ xem ta như bạn giường?" Giang Việt nổi giận, hai tay nắm lấy bả vai Chu Bốc, muốn bóp nát xương cốt đối phương, nhưng lại không đành.


 


Chu Bốc quay đầu sang chỗ khác, "Chẳng lẽ không phải sao? Lần đó, không phải vừa thấy ta ngươi đã kéo lên giường? Huống chi, ta nghe nói ngươi sắp thành thân!"


 


Giang Việt tức muốn xì khói, mặt đỏ bừng, quát: "Ta là thật lòng thích ngươi, vừa thấy ngươi đã muốn mang ngươi nhét vào cơ thể mình, mãi mãi không rời xa!" Lại nói: "Ta thành thân? Ta thành thân à? Cả ta còn không biết, sao ngươi biết? Ngươi là ngọc hoàng đại đế, hay là thần tiên sống? Trong lòng ta chỉ có mình ngươi, ta thành thân cái quái gì!"


 


Nghe hắn thổ lộ, Chu Bốc ngây ra. Theo lẽ y nên vui mừng, nhưng tim y lại đau nhói ---- Nhưng ta phải đi! Y rơi lệ, ôm chầm lấy người nọ, "Giang Việt, tính sao đây, ta phải đi..."


 


Giang Việt lau nước mắt cho y, nói: "Ngươi nói đi, ngươi có yêu ta chút nào không? Có phải, ngươi chỉ xem ta như bạn giường?"


 


Chu Bốc hôn lên môi hắn một cái, "Yêu! Bắt đầu từ kiếp trước đã yêu!" Y vừa định làm sâu cái hôn, nào ngờ lại bị Giang Việt đẩy ra.


 


"Thì ra ngươi vì kiếp trước mới yêu ta!" Giang Việt đen mặt. (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Chu Bốc vội vàng giải thích: "Không phải, không phải! Trong lòng ta có Vưu Cao Nhạn, cũng có Giang Việt!"


 


Giang Việt ôm y vào lòng, cắn cắn vành tai y, "Kiếp trước ta tên Vưu Cao Nhạn?"


 


Chu Bốc gật đầu. Giang Việt trợn mắt, nói: "Tên thật khó nghe!"


 


Khóe mắt còn mang theo giọt lệ, Chu Bốc bị hắn chọc cười. Nhìn Giang Việt ghen với kiếp trước của mình, trông thích thật.


 


Đột nhiên Giang Việt lại kéo y ngã xuống giường, hai người hiểu rõ tình cảm của nhau, liều chết triền miên.


 


Xong việc, Giang Việt hỏi: "Thật sự không có cách nào sao?"


 


Chu Bốc suy tư một lát, do dự nói: "Có một cách, nhưng mà..."


 


Không để ý tới chuyện Chu Bốc khó xử, Giang Việt quyết làm theo cách đó. Như vậy, hồn phách của Chu Bốc có thể ở lại dương gian năm mươi năm, xem như bù lại tiếc nuối của cả hai ở kiếp trước. (ăn cắp xấu lắm nha)


 


------------


 


Lý Chấp nói: "Khỏi nói cũng biết là ngươi cũng sẽ không nói cho ta nghe đó là cách gì, bởi vì nó có liên quan tới ngươi, bằng không, sao ngươi có thể biết rõ chuyện của hai người họ như vậy?"


 


Tần Phi chỉ nói một câu, "Tiểu mỹ nhân thật thông minh!"


 


Lý Chấp buồn bực, Tần Phi giấu y rất nhiều chuyện, y lại chẳng thể nói gì, bởi vì dù sao thì quan hệ giữa hai người...


 


"Phải rồi, ngươi có muốn tới bái phỏng một người một quỷ: Giang Việt và Chu Bốc không?" http://heobibi89.wordpress.com


 


Lý Chấp ngạc nhiên, hỏi: "Bọn họ vẫn còn tại thế?"


 


"Đương nhiên rồi, chuyện ta vừa kể chỉ vừa mới xảy ra vào bốn, năm năm trước thôi! Đi nào, ta dẫn ngươi tới đó!" Tần Phi khoác áo thêm cho y, rồi ôm y bay lên giữa không trung.


 


Gió thật to, Lý Chấp rúc vào trong áo khoác, cũng không thấy quá lạnh. Y vươn hai tay ra, ôm chặt thắt lưng Tần Phi, sợ rơi xuống dưới.


 


Chỉ một lát sau, hai người đã tới một tòa nhà, theo ánh đèn, họ tìm tới phòng ngủ. Tần Phi buông Lý Chấp ra, vừa định gõ cửa, lại nghe thấy tiếng rên rỉ, "Ưm... Giang Việt... chậm, chậm một chút... ta không chịu nổi..." Theo đó, còn có tiếng giường vang lên kẽo kẹt. (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Mặt Lý Chấp đỏ bừng, đứng một bên không biết làm thế nào cho phải.


 


Hai người này dạ dạ xuân tiêu, còn mình thì đến bụng của mỹ nhân cũng chưa dám đụng! Tần Phi cắn răng, đá lên cửa một cái, nói với hai người đang dây dưa trên giường, "Gian phu dâm phu, có khách tới này!" Hừ, tối nay ta phải phá hư chuyện tốt của các ngươi mới được!


 


 

Categories:

4 comments:

  1. anh ghen với nhà người ta tình ái mặn mồng mà nhảy vô đi phá!!! =)))))))) để ăn dc em Chấp còn lâu lắm anh ơi~~~

    ReplyDelete
  2. Anh còn phải cố gắng nhiều lắm

    ReplyDelete
  3. số anh phi tội thật

    ReplyDelete
  4. Em nó cũng bắt đầu xiêu xiêu rồi, nhưng cái mồm thì vẫn còn cứng lắm =))))

    ReplyDelete