Monday, October 29, 2012

Posted by jinson on October 29, 2012 15 comments

..::Chương 7::..


Đại Hắc


.


.


 


Lý Chấp ngồi trước cửa sổ, hoa lan nở rộ, chiếc lá dài nhỏ xanh biếc ôm lấy những cánh hoa nhỏ màu tím nhạt, như điềm tĩnh quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ, u tối, nhưng lại có vẻ lịch thiệp, tao nhã. Lý Chấp chọt chọt mớ đất đen trong chậu, không biết Tần Phi đã lấy mớ đất này từ đâu, lại có thể trồng ra hoa lan tốt tới thế.


 


Bất chợt, y sực nhớ tới cảnh giường chiếu miêu tả trong sách ban sáng, tay y run lên, thiếu chút nữa đã làm chậu hoa rơi xuống đất. Lý Chấp vội vàng đặt chậu hoa trở về chỗ cũ, không thể ngồi yên được nữa.


 


Y đi tới đi lui quanh phòng, thấy ánh nắng ảm đạm, lu mờ dần, trong phòng tối đen, không biết có nên đốt đèn không? Đốt xong, y ôm chén xanh, chờ tên sắc quỷ nọ chui ra. http://heobibi89.wordpress.com


 


Bóng trắng chợt lóe, tiếng cười quanh quẩn bên tai: "Nhìn chằm chằm vào cái chén đó làm gì? Nhớ ta sao?"


 


Lý Chấp cố tình nện chén xanh lên bàn nghe cái cốp, nhưng chén xanh vẫn không có chút tổn hại nào. Thật ra thì Lý Chấp cũng không muốn làm nó vỡ, nhưng nhìn cái mặt như không để ý tới của Tần Phi, cứ như hắn ta chẳng màng tới chén xanh lành vỡ thế nào, y thấy nổi nóng.


 


Y đi qua, cầm quyển sách ban sáng y quẳng một bên đó lên, bắt đầu xé rách.


 


Tần Phi giữ tay y lại, bảo: "Sao lại giận hờn như mấy tiểu cô nương vậy!"


 


Thấy hắn coi mình như nữ nhi, Lý Chấp lại càng giận, hất tay hắn ra, tiện đà còn tát cho hắn thêm một cái. (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Tần Phi không có phản ứng gì, hắn không biết đau. Nhưng Lý Chấp lại giật mình, qua một hồi lâu, mới cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi, "Xin lỗi!"


 


Nếu là trước đây, thấy y lúng túng như thế, Tần Phi nhất định sẽ ôm y vào lòng, trêu đùa này nọ. Nhưng hôm nay hắn chỉ thản nhiên nói một câu: "Dù sao thì ta cũng không thấy đau! Để ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngươi!"


 


Lý Chấp buồn bực ăn bánh nướng kẹp thịt muối, Tần Phi thì ngồi trước cửa sổ, không biết đang nghĩ chuyện gì. Trong vô thức, tay hắn điểm điểm lên lá hoa lan, người cúi thấp. Tới hiện tại, Lý Chấp mới cảm thấy hắn ta là một cô hồn đơn độc. Y buông bánh nướng trên tay xuống, uống một ngụm trà, do dự một hồi mới lên tiếng.


 


"Đêm nay có chuyện gì kể không?" http://heobibi89.wordpress.com


 


Người Tần Phi cứng hẳn, hắn quay đầu lại, nở nụ cười như trước đây, "Đương nhiên!"


 


Con quỷ đó rõ ràng là đang cười, nhưng không hiểu sao Lý Chấp lại thấy khó chịu. Tần Phi đi tới ôm y, y hơi giãy ra một chút rồi cũng thôi, để mặc hơi thở của hắn phun lên tai, lên má mình.


 


------------


 


Cư Sơn là một con hồ ly, một con hồ ly không giống hồ ly bình thường, lông của hắn là màu đen. Người ở đời thường hay xoi mói những chuyện đi trái với trào lưu, ở thế giới của yêu quái, cũng là như thế. Lúc Cư Sơn còn là một con hồ ly nho nhỏ, chưa tu luyện thành yêu, đám bạn ở nơi đó đều bài xích hắn. Thậm chí đến cả mẫu thân hắn cũng xa cách hắn, dù ngoài mặt thì vẫn đối xử với hắn như những đứa con khác của mình.


 


Nỗi ám ảnh thuở ấu thơ sẽ không giống như lúc trưởng thành, có thể dễ dàng giảm đi theo năm tháng, ngược lại, nó ảnh hưởng tới cá tính. Bởi vậy, theo lẽ trời ban cho Cư Sơn tính vui vẻ, ngây thơ, nhưng từ khi hắn hiểu chuyện, tiếp nhận sự trào phúng, xoi mói của những sinh linh quanh hắn, bản tính của hắn đã thay đổi, thích yên tĩnh, tối tăm. Hắn phẫn hận, không cam tâm khi bị đồng loại cách ly, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn muốn thành yêu, muốn trở nên cường đại, vì chỉ có thế, chúng nó mới không có tư cách trào phúng hắn.


 


-----------------


 


"Trên thế gian này vẫn còn có yêu quái sao?" Lý Chấp kinh ngạc, hỏi.


 


"Ừm, yêu gì cũng có, nhưng số lượng rất ít, bởi vì muốn thành yêu nhất định phải tu luyện mấy trăm năm, có khi hơn một ngàn năm, không phải ai cũng có thể vượt qua được cửa ải này!" Dứt lời, hắn hôn trộm lên tai Lý Chấp một cái.


 


Trước đây, y không biết có sự tồn tại của quỷ, của yêu, y cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, thần thoại, do người ta đồn thổi mà thôi. Lý Chấp vỗ lên đầu Tần Phi một cái, chợt y thấy đói, mới cầm miếng bánh kẹp thịt muối lên, cắn một miếng lớn.


 


-------------------


 


Sau hai trăm năm tu luyện khắc khổ, Cư Sơn đã thành một con hồ yêu. Hắn hăng hái trở về, về cái nơi hắn từng sinh trưởng, nhưng bọn họ đều đã chết. Mọi sinh vật đã chết, Cư Sơn giật giật khóe miệng. Hắn thổn thức, phát ra một tiếng thét dài, tức thì, bách thú trong rừng giật mình, run rẩy chạy theo hướng tiếng thét phát ra, thủ phục dưới chân hắn. Thế là, Cư Sơn thành vua ở nơi đó.


 


Cư Sơn không chỉ biết hưởng lạc, hắn biết chính sự cường đại đã khiến người ta phải cúi đầu xưng thần với mình, cho nên hắn phải duy trì sự cường đại đó, như vậy mới có thể ngồi vững trên ngôi cao. Hàng năm, đến thu đông, hắn đều tới sơn động tu luyện. http://heobibi89.wordpress.com


 


Đó là một đêm mười lăm, trăng rất tròn, ánh sáng tỏa khắp muôn nơi, quả là một thời cơ tốt để tu luyện. Hắn bình tâm, vừa muốn nhập định, lại bị một tiếng la hân hoan làm giật mình.


 


Hắn mở to mắt ra nhìn, thì ra là một bóng người quanh thân có luồng sáng xanh ở cách xa hắn chừng năm thước.


 


Thì ra là quỷ hồn, chẳng trách có thể vào sơn động này được. Cư Sơn rời đôi mắt khinh thường khỏi người quỷ hồn, nâng đầu lên, phát ra một tiếng đe dọa. Quả nhiên, quỷ hồn đã lui ra sau hai bước. Ngay khi hắc hồ ly Cư Sơn muốn nhếch mõm hồ ly cười, thì cổ hắn đã bị người ta nắm chặt.


 


"Hồ ly đẹp thật! Tiếng kêu cũng thật đặc biệt, thật sự là... thật sự là đáng yêu!" Chu Khí Lai vuốt vuốt chùm lông rậm trên cổ hồ ly, kề mặt vào bên má nó cọ cọ không ngừng. (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Trước đây y là một công tử nhà giàu, nhưng y không yêu cầm kỳ thi họa, cũng không thích mỹ tửu giai nhân, y chỉ thích mang theo một cái sọt đựng sách, bên trong chứa nước, thức ăn, thảo dược lên núi thám hiểm, tìm một ít kỳ trân dị thú. Thật ra thì kỳ trân dị thú rất khó tìm, nhưng cỏ độc, mãnh thú thì lại đầy ra đó. Bởi thế, trong một lần thám hiểm, Chu Khí Lai bị cỏ độc lấy mạng, đến cả xác, người nhà của y cũng không tìm được. Sau khi thành quỷ, có đánh chết cái nết của y cũng không chừa, chỉ cần thấy kỳ trân dị thú, là y nhấc chân không nổi. Đêm nay, y tình cờ phát hiện một con hồ ly lông đen nha! Vả lại, con hồ ly này còn lớn gấp đôi hồ ly trưởng thành bình thường, đáng quý biết nhường nào. Chu Khí Lai ôm hồ ly, vui thầm trong bụng.


 


Cư Sơn sửng sốt, từ lúc hắn tu luyện thành yêu tới giờ, không có bất cứ sinh vật nào dám tới gần hắn, vậy mà con quỷ hồn này lại dám xem hắn như đồ chơi, xoa nắn lung tung lên lớp lông cao quý của mình! Cư Sơn vung vai, hất quỷ hồn ngã sang bên, thốt ra một câu tiếng người, "Muốn chết!"


 


Chu Khí Lai giật mình, con hắc hồ ly này biết tiếng người!


 


Ngay khi Cư Sơn nghĩ là con quỷ hồn đó đã bị uy nghiêm của mình làm kinh sợ, thì quỷ hồn chỉ ngây ra một lát, rồi cười quỷ dị.


 


"Quả là trân thú nha, aizz, nếu ta mà không chết, bắt nó làm sủng vật, nhất định đám người kia sẽ hâm mộ đến điên mất!" Chu Khí Lai cảm thán một chút, rồi lại vui mừng, "Hắc hồ ly, sao ngươi biết nói vậy?" Hai mắt y tỏa sáng, hỏi han.


 


Cư Sơn tức điên lên, quả là không biết nên nói cái gì với tên quỷ hồn ngu ngốc này.


 


Chu Khí Lai lại nhích tới, vì để hắc hồ ly cảm nhận được thành ý của mình, y vuốt nhè nhẹ lên lớp lông tơ trên người nó.


 


Tên khốn này dám xem ta như loài chó thấp hèn của loài người sao? Cư Sơn giận dữ, nhe hàm răng sắc bén ra, quay đầu cắn một phát. Cắn trúng rồi! Tiếp tục xé xé, xé được một miếng thịt thật to!


 


Chu Khí Lai nhíu mày, "Ngươi thật là không ngoan!" Nơi bị xé mất miếng thịt ban nãy lại tự động khép kín, da thịt tái sinh, vẫn y như lúc ban đầu.


 


Chết mất, hắn quên béng đây là quỷ hồn! Cư Sơn chán nản cho hành vi mất mặt ban nãy của mình. http://heobibi89.wordpress.com


 


Vóc dáng của hắc hồ ly đúng là tao nhã linh hoạt, mỗi một nơi đều vô cùng hoàn mỹ. Chu Khí Lai cực thích con hồ ly này, nhưng khi nãy nó đã công kích y, chứng tỏ là nó đang phản cảm, không muốn y tới gần, vì thế y đành phải đứng đằng xa trao đổi với nó. (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Y nói: "Ta là quỷ hồn, tên Chu Khí Lai, ngươi tên gì?"


 


Cư Sơn còn đang đề phòng y nhào tới, thủ thế, tùy thời phóng ra ngoài.


 


Chu Khí Lai lại nói tiếp, "Ngươi không nói cho ta biết, ta đau lòng quá đi! Trời sắp sáng rồi, mai ta trở lại thăm ngươi!" Dứt lời, Chu Khí Lai biến mất.


 


Mai lại tới? Cư Sơn nhíu đôi mày hồ ly.


 


Đêm sau, quả nhiên Chu Khí Lai lại đến.


 


Cư Sơn không nói câu nào, phóng qua cắn y, dùng đầu ủi y, dùng móng vuốt cào y. Nhưng đuổi mãi cũng không được, bởi vì y không thấy đau, thịt bị hắn xé ra sẽ tái sinh lại, bị hắn hất ra xa sẽ mò trở về, Cư Sơn nhụt chí. Hắn lạnh giọng nói với quỷ hồn hai mắt tỏa sáng chết sống gì cũng nhìn chăm chăm hắn, "Ta muốn tu luyện, ngươi có thể ở lại đây, nhưng đừng quấy rầy ta!"


 


Chu Khí Lai cười tới mắt híp thành hai đường thẳng.


 


Trong những đêm thu, đêm đông đó, đêm nào Chu Khí Lai cũng tới nơi này.


 


Đông đi, xuân tới, vào một đêm nọ, Cư Sơn nói với Chu Khí Lai, "Mai ta xuất quan!"


 


Chu Khí Lai đang trêu đùa bộ lông hồ ly cả kinh, kéo cả nhúm lông ra ngoài. Chu Khí Lai cười cười, ra chiều có lỗi, rồi mới quệt miệng, nói: "Vậy à!"


 


Cư Sơn dùng đệm thịt trên tay xoa xoa nơi bị con quỷ ngu xuẩn đó làm đau, hai người đều im lặng.


 


Cuối cùng, vẫn là Chu Khí Lai phá vỡ sự yên tĩnh trước, "Vậy... Nhà của ngươi ở đâu?"


 


Nhà? Cư Sơn biết đại khái là con quỷ ngu xuẩn này muốn đi tìm mình, hắn thấy ấm áp. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn trưng ra cái dáng vương giả, đáp: "Không tính là nhà, sau khi xuất quan, ta sẽ trở về một hang động duy nhất trên đỉnh núi!"


 


Chu Khí Lai vốn sợ Cư Sơn không nói với y, vì y không biết con hồ ly này có chịu để mình bám theo nó thế không. Giờ nghe hồ ly chỉ đường, y hưng phấn, nhào lên người nó, cọ cọ bộ lông mềm mại, "Đại Hắc, ngươi thật tốt!"


 


Đại Hắc là tên y đặt cho Cư Sơn, bởi vì ngay từ lúc mới quen Cư Sơn đã không cho y biết tên, về sau y cũng tự ý gọi hắn là Đại Hắc. Cư Sơn bị gọi thế riết cũng thành quen, mỗi lần đều đáp lại.


 


Nghe người nọ nói mình tốt, khóe miệng hắn câu lên nụ cười ấm áp của hồ ly, tất nhiên là hắn không thể để Chu Khí Lai trông thấy. Hắn đẩy quỷ hồn trên người mình ra, nói: "Còn không đi mau, trời sắp sáng rồi!"


 


Chu Khí Lai bĩu môi, "Mai ta lên đỉnh núi tìm ngươi!"


 


Cư Sơn không nói gì.


 


Chu Khí Lai biến mất, trở về quan tài của mình.


 


Sau lại, Cư Sơn hóa thành hình người, ngâm mình hưởng thụ, vừa ngâm vừa nhủ thầm, sao con quỷ ngu xuẩn đó còn chưa tới? Chẳng lẽ là lạc đường rồi? Vừa nghĩ tới đó, trong động đã vang lên tiếng kêu sợ hãi của con quỷ ngu xuẩn nọ.


 


"A! Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý!" Chu Khí Lai bịt mắt, bay ra ngoài, mới đó đã bị ai kia túm áo lại. http://heobibi89.wordpress.com


 


Chu Khí Lai vẫn luôn mồm xin lỗi: "Ta thật sự không phải cố ý, ta tới tìm Đại Hắc, không biết có người đang tắm rửa ở đây..."


 


"Quỷ ngu xuẩn!" Cư Sơn vừa tức vừa buồn cười.


 


Nghe tiếng Đại Hắc, Chu Khí Lai kinh ngạc, nhìn người phía sau mình, "Ngươi..."


 


Cư Sơn nói: "Ta là Đại Hắc, là hồ yêu, trừ những lúc tu luyện ra, ta có thể hóa thành hình người!"


 


Chu Khí Lai hiểu ra lời của hắn xong, đột nhiên lại la lên thất thanh, "Ngươi... ngươi... ngươi... ngươi không mặc quần áo!"


 


Cư Sơn liếc nhìn vật giữa hai chân mình, biết lúc quỷ ngu xuẩn đó tới gần mình, hạ phúc bắt đầu xôn xao khó nhịn. Mùa xuân tới, chẳng lẽ ta bụng đói ăn quàng, phát tình với tên quỷ ngu xuẩn đó sao? Cư Sơn nhíu mày lấy áo khoác vào, ngồi trên giường đá.


 


Chu Khí Lai thấy hắn mặc quần áo vào rồi mới tới gần, nhìn nhìn Đại Hắc, qua một lúc sau mới cho ra kết luận, "Da của Đại Hắc quả nhiên là rất đen!"


 


Cái mặt vốn đã đen của Cư Sơn lại càng thêm đen. Hắn vừa muốn cho con quỷ ngu xuẩn này một bài học, lại nghe một âm thanh kiều mỵ vang lên trong động, "Đại vương!"


 


Chu Khí Lai nghi hoặc, nhìn về phía người tới. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp, kiều sắc.


 


Nữ tử xinh đẹp ấy thấy trong động còn có thêm một người, sửng sốt một chút, nhưng nàng ta lập tức lấy lại tinh thần, đi tới cạnh Cư Sơn, ngồi lên đùi hắn, hai tay câu cổ.


 


"Hôm nay đại vương xuất quan, Nguyệt Mi tới hầu hạ đại vương!" Giọng của nữ tử đó thật dịu dàng, như câu hồn người nghe. (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Nhưng vào tới tai Chu Khí Lai thì lại khác, y thấy nữ tử đó thi thoảng lại kề môi vào cổ Đại Hắc, lòng khó chịu, chợt nói: "Ta đi trước!"


 


Cư Sơn còn chưa kịp phản ứng gì, quỷ ngu xuẩn đã biến mất không thấy đâu. Cư Sơn thấy mất mát, buồn bực, hắn phất phất tay, đuổi nữ tử tên Nguyệt Mi ấy đi.


 


Hạ tới, Cư Sơn ra lệnh cho đám thuộc hạ mang nước ngầm lạnh giá đến tắm rửa. Hắn bước vào hồ, nước mát vây quanh, giải tỏa cái nóng thật tốt. Cư Sơn nằm đó không nhúc nhích, cho đến khi trời sắp sáng, hắn mới lầu bầu một câu, "Vẫn không có tới!"


 


Từ cái hôm Chu Khí Lai bỏ về tới giờ, y không tới tìm hắn nữa. Cư Sơn đã huy động hết toàn bộ sinh linh trên núi đi tìm, sau ba ngày, cuối cùng cũng tìm được phần mộ con quỷ ngu xuẩn ấy cư trú. Nhưng hắn không gọi y về, bởi vì hắn thấy sợ.


 


Từ lúc thành yêu tới giờ, Cư Sơn không sợ gì cả, nhưng lúc này hắn lại thấy sợ. Với tình cảm của hắn dành cho quỷ ngu xuẩn, hắn thấy sợ. Từ nhỏ, hắn chưa từng trao tình cảm cho ai, bởi vì khi đó không ai tốt với hắn cả, trong lòng hắn chỉ có phẫn hận, không cam lòng và thứ gọi là 'thích' ấy, vốn chưa từng tồn tại. Hiện giờ, hắn phát hiện hắn có thứ tình cảm ấy với quỷ ngu xuẩn, hắn luống cuống, hắn sợ sau khi quỷ ngu xuẩn biết chuyện, sẽ cười hắn như đám hồ ly ngày trước.


 


Cư Sơn đứng dậy, hắn vừa bước lên bờ, đã bị người trước mặt làm hoảng hốt. Hắn nhìn lại, tim đập điên cuồng, lao nhanh về trước, bắt lấy bả vai người nọ, "Quỷ ngu xuẩn?" http://heobibi89.wordpress.com


 


Người tới là Chu Khí Lai, y nhìn thẳng vào mắt Cư Sơn, giọng run lên, "Đại Hắc, ta muốn nói với ngươi một câu, nói xong ta sẽ đi ngay!"


 


Cư Sơn nhịn không được, ôm y, dịu dàng nói: "Nói đi!"


 


"Ta nghĩ... ta nghĩ là ta đã thích ngươi rồi!"


 


Cư Sơn sửng sốt, sau đó là mừng như điên. Hắn vừa định kéo con quỷ trong lòng ra hôn một trận, ai nhè vừa mới cúi đầu, hôn tới, lại hôn vào không khí. Không thấy bóng dáng con quỷ nọ đâu, hắn xoay người lại, thấy bầu trời ngoài động đã sáng dần.


 


Quỷ ngu xuẩn! Chẳng lẽ tới nói một câu rồi đi ngay như vậy? Chẳng lẽ không thèm để ý tới câu trả lời của hắn? Chẳng lẽ hắn ta cho là hắn sẽ không tìm thấy hắn ta? Cư Sơn hừ lạnh một tiếng, tức thì, con quỷ nào đó đang trốn trong mộ run lên.


 


Trăng treo đầu cành, gió thổi lành lạnh. Chu Khí Lai nằm cô đơn trong lòng đất, y cứ nghĩ là phen này y đành phải tương tư đơn phương, ai ngờ đối tượng y tương tư đơn phương đó đột nhiên lại xuất hiện trước mộ y.


 


"Quỷ ngu xuẩn, ra đây!" (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Chu Khí Lai vừa mới nếm trải nỗi đau mà các văn sĩ nho nhã thường hay nói, y còn chưa nếm được bao nhiêu, nghe gọi, y không tự chủ được, bay lên mặt đất, ngơ ra nhìn Đại Hắc anh tuấn ngăm đen (toát mồ hôi).


 


Thấy y ngơ ra như thế, Cư Sơn thở dài một hơi, không nói gì, khiêng con quỷ lên vai, nghênh ngang bước đi.


 


Trên chiếc giường đá trong sơn động, có hai thân thể đang quấn lấy nhau.


 


Hai chân Chu Khí Lai câu chặt thắt lưng Cư Sơn, miệng hô đau.


 


"Chết tiệt, ai biết khi ngươi làm chuyện này lại thấy đau cơ chứ!" Cư Sơn bất đắc dĩ, dừng động tác, nhẹ nhàng hôn lên môi người dưới thân, an ủi. Chờ y hoàn toàn thích ứng, hắn mới tiếp tục lắc lắc eo mình.


 


Đây chính là một câu chuyện tình tuyệt đẹp giữa một con hồ ly và một quỷ hồn.


 


-------------


 


"Thật viên mãn!" Lý Chấp nói.


 


"Nếu diễn viên trong truyện đổi thành đôi ta, cũng có thể viên mãn như vậy!" Tần Phi nắm lấy tay y. (ăn cắp xấu lắm nha)


 


Lý Chấp rút tay ra, mặt bối rối, "Ta muốn ngủ!"


 


Tần Phi cười khổ một tiếng, nói: "Ngươi ngủ đi!"


 


 

Categories:

15 comments:

  1. ...quỷ....bị cắn ko đau...bị đá ko đau....nhưng làm chuyện đó sẽ đau a~~~ =))))))))))))))))

    ReplyDelete
  2. có giả thích ở mấy chương trc rồi mà~~ khi làm chuyện ấy thân thể tương thông a~~~~ =))))))

    ReplyDelete
  3. đúng là tác gải có sức tưởng tượng phong phú

    ReplyDelete
  4. Thanks. Bé Chấp bị dụ dỗ đâm nghiện nghe kể truyện rùi

    ReplyDelete
  5. Hầy, càng ngày càng tò mò về thân phận của 2 anh nỳ nha. *đạp bàn* sao tác giả cứ cho H lướt qua thế nhể

    ReplyDelete
  6. Vì tác giả thương ta, sợ ta edit chap H lăn ra chết vì mất máu =))))

    ReplyDelete
  7. Nếu là ta, ta cũng muốn nghe kể chuyện a :))

    ReplyDelete
  8. Ha ha, thì phải có cảm giác chớ, = ko thì còn ý nghĩa giề :">

    ReplyDelete
  9. *đá* ý giề =))))))
    còn nhất mạnh là seo =))))

    ReplyDelete
  10. ta chỉ nói sự thật thoai ^0^ hố hố
    ..." khổ tận " ..." cam lai " mà =))))))))))))))
    đằng sau " hạnh phúc" ..là sự "hi sinh cao cả" =))))))))))))))))))))

    ReplyDelete
  11. gặp quỷ biện pháp tốt nhất là ....rape nó = )))))))))

    ReplyDelete
  12. Ta còn tưởng hồ ly là thụ chứ :v ai ui bị nghịch cp rồi :v

    ReplyDelete
  13. Ta còn tưởng hồ ly là thụ chứ :v ai ui bị nghịch cp rồi :v

    ReplyDelete