Thursday, November 1, 2012

Posted by jinson on November 01, 2012 6 comments

Chương 3 (Hạ)


.

.

Âu Dương Hạo Nhiên đi thẳng vào văn phòng, hơn nữa còn tự mình giám sát bọn họ lấy hết tất cả các số liệu ra báo cáo, mọi người đều lui vào góc nhìn nam nhân anh tuấn này, đó là lão nhị nhà Âu Dương trong truyền thuyết, quả nhiên không giống người thường. http://heobibi89.wordpress.com

 

"Xuất hết toàn bộ báo cáo trong vòng nửa năm nay, tôi muốn từng báo cáo rõ nhất về việc sản xuất từng mặt hàng!"



 

Nghe Âu Dương nhấn mạnh hai từ 'rõ nhất', xưởng trưởng lau mồ hôi trên trán.

 

Thảm rồi, chứng phát cuồng vì công việc của Âu Dương quản lý lại phát tác, lần này chắc chắn anh ta lại tăng ca bỏ ăn bỏ ngủ, mong là đại tiên các lộ phù hộ cho bọn họ trưa nay có bánh bích quy ăn - thư ký Trương cầu nguyện.

 

Trong một thời gian ngắn, toàn bộ báo cáo đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, tất nhiên là cũng có bánh bích quy và nước. Âu Dương bảo thư ký Trương làm trợ thủ cho mình, hai người bắt đầu vùi mặt vào đống báo cáo, chiến đấu quyết liệt. Trước đó, thư ký Trương cũng không quên nhét một hộp sữa tươi và một gói bánh bích quy vào tay Vương Miêu. http://heobibi89.wordpress.com

 

Xưởng trưởng vốn định ở cạnh giúp hai người họ, nhưng sau mấy cuộc gọi đoạt mệnh liên hoàn, nam nhân trung niên ấy chỉ có thể vội vàng chạy tới dây chuyền sản xuất giải quyết vấn đề vừa mới phát sinh, Âu Dương cũng không nói gì, để mặc ông ta đi.

 

Cuối cùng, trong phòng hội nghị chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt, Vương Miêu ngồi một mình trên xe lăn, trong tay cậu là bánh bích quy đã mở bao và hộp sữa. Cậu cầm hộp bánh lên ngửi ngửi, phát hiện hương vị là lạ, vì thế lại cầm hộp sữa lên ngửi ngửi lần nữa, mùi thơm ngon lành ấy khiến cậu thèm ăn.

 

Vương Miêu ra sức liếm liếm, nhưng trên hộp chỉ có một cái lỗ thật nhỏ, cậu có cố thế nào thì đầu lưỡi cũng không chui vào được. Vương Miêu bĩu môi nhìn thư ký Trương, phát hiện cô đang giơ cả hộp lên không trung, rót hết vào trong miệng, thế là Vương Miêu thử làm theo. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

"Khụ khụ khụ!" Vương Miêu không cẩn thận, bị nghẹn, sặc đỏ mặt, đến cả hộp sữa cũng rơi xuống đất.

 

Âu Dương cầm một bản báo cáo khác lên, cau mày, đầu cũng không ngẩng, "Vương Miêu, không được nghịch!"

 

Tôi chỉ không uống được sữa nha! Vương Miêu ủy khuất, cắn môi, cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga, cậu muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng lại sợ Âu Dương không cho cậu ăn chân giò hun khói, vì vậy cậu hậm hực, bò khỏi xe lăn.

 

Vừa rồi sữa đã rơi đầy trên đất, Vương Miêu định cúi người xuống liếm, nhưng nghĩ lại thì giờ cậu đã thành người, cậu không thể hành động như lúc còn là mèo được, vì thế cậu đành phải ngồi yên nhìn sữa thơm ngào ngạt trên đất bằng vẻ mặt tiếc nuối.

 

Cái bụng nhỏ lại vang lên tiếng ọc ọc kháng nghị, cậu thấy vừa rồi xưởng trưởng ra ngoài không có đóng cửa lại bèn lén nhìn qua khe cửa, xem xét bên ngoài.

 

Dường như là một hành lang trống trải, có rất ít người tới lui, có lẽ là sẽ có chỗ nào đó có thức ăn. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Âu Dương không cho cậu ăn, vậy thì cậu sẽ tự đi tìm, hừ!

 

Vương Miêu kéo cửa ra, thừa dịp không ai để ý, quang minh chính đại chạy ra ngoài.

 

Với Vương Miêu mà nói, đây là một nơi xa lạ, nhưng Vương Miêu rất tự tin với bản lĩnh của mình, cậu không sợ lạc đường, cứ thế rảo bước trên hành trình mới.

 

Đây là công xưởng có quy mô bậc trung, có tổng cộng hai tòa lầu, nơi Vương Miêu đang ở là lầu hai khu A, lầu ba là phòng nghiên cứu, phát triển, lầu một là nhà xưởng lắp ráp, còn khu B là nơi kiểm hàng, giao hàng. Giữa hai khu có một chiếc cầu nối, thuận tiện cho công nhân đi lại.

 

Trên các lối đi chính yếu đều có lắp camera do chuyên gia giám sát, vì thế Vương Miêu vừa xuất hiện trên hành lang không được bao lâu, đã bị người phát hiện, lập tức thông báo với xưởng trưởng. http://heobibi89.wordpress.com

 

Ai ngờ xưởng trưởng đang ở nơi xuất hàng ồn ào nói với bọn họ, ý tứ là chẳng những không cho họ bắt thiếu niên có hành động quỷ dị đó, ngược lại còn phải thờ phụng như tôn đại phật, nếu cậu có đưa ra yêu cầu gì thì phải trăm phần trăm thỏa mãn, cố hết sức mình. Ngoài lầu ba cậu không được lên ra, những nơi khác thì tùy vậy.

 

Mấy người trong phòng theo dõi nhìn nhau, nếu xưởng trưởng đã nói vậy, phỏng chừng thiếu niên ấy quả thật rất có lai lịch. Với những người có gốc gác này nọ, bọn họ đúng thật là không nên trêu vào, vì thế chỉ trong chốc lát, không ai để ý Vương Miêu đi đâu nữa.

 

Mấy phòng ở lầu hai đều không có thức ăn, Vương Miêu đã từng thấy Âu Dương lấy chúng ra từ tủ lạnh, nhưng hai cái tủ lạnh ở lầu hai không có chân giò hun khói hồng hồng mà chỉ có mấy hộp gì đó màu cafe, rất lạnh, cậu vừa thử đụng vào một chút, đã cuống quýt rút tay về.

 

Bụng ngày càng đói, Vương Miêu lại đi tìm, lầu hai tìm không thấy vậy cậu sẽ xuống lầu một tìm. Lúc còn là mèo cậu không yếu ớt như hiện giờ, cho dù cả ngày không ăn gì, cậu cũng có sức lục tung hết mấy thùng rác từ đông sang tây.

 

Dù mặc quần áo bông rất dày, nhưng lúc bò xuống cầu thang đầu gối cậu vẫn đau ê ẩm. Vương Miêu bò xuống thật nhanh, có lẽ vì trời quá lạnh, cho nên các công nhân viên đều ở trong phòng hưởng thụ điều hòa, trên đường không thấy một bóng dáng nào cả. http://heobibi89.wordpress.com

 

Vương Miêu thấy đắc ý với hành động ẩn mật của mình, xuống tới lầu một, cậu thở phì phò. Bất chợt, cậu ngửi được một mùi thật thơm, chảy cả nước miếng. Vương Miêu ngẩng đầu, ngửi đông ngửi tây, từ lúc làm người tới giờ, khứu giác của cậu mất linh hẳn, làm chuyện gì cũng phiền toái vô cùng.

 

Sau một thời gian dài xác định, cuối cùng Vương Miêu rời lực chú ý của mình sang một ngăn tủ, trên mỗi một ngăn có bày mấy chai lọ đo đỏ, mùi thơm ban nãy là từ đây bay tới.

 

Meo meo~ Thơm quá~

 

Vương Miêu thuận tay chộp tới một lọ, nhưng trên chai có cái nắp, cậu định dùng phương thúc mở chai thuốc mỡ hôm nọ mở nó ra, nhưng cậu kéo tới kéo lui, cái nắp ấy vẫn không chút sứt mẻ. Vì thế Vương Miêu lập tức nhe hàm răng tiểu hổ ra, dùng răng mình cạy nắp, nhưng cạy mãi vẫn không được.

 

Vương Miêu ngồi dưới đất, xoay tới xoay lui, cậu vừa định đổi chai khác thử xem, lại nghe một giọng nam ồm ồm vang lên phía sau.

 

"Nè, cậu dám trộm đồ của tôi à?" (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Vương Miêu hoảng sợ, không cẩn thận làm cái chai trượt xuống đất, vỡ tan tành.

 

Người này vừa ra khỏi khu sản xuất thì thấy đồ đạc của mình bị đánh vỡ, giận sôi máu, đi tới túm áo Vương Miêu lên, "Con mẹ đó, tên trộm chết tiệt, mày ở ngành nào, hả?"

 

Thân thể gầy yếu của Vương Miêu bị xách lên không trung, qua hồi lâu cậu mới kịp phản ứng lại, vì để tự bảo vệ mình, cậu đã cắn vào cổ tay người nọ một cái thật mạnh.

 

"A!" Gã nọ hét lên một tiếng thê lương, vung mạnh ra, tức thì, Vương Miêu vị đập mạnh vào ngăn tủ, mấy chai lọ trên đó lung lay, đổ ra đầy đất.

 

Chuyện ầm ĩ, khiến mấy công nhân tới xem náo nhiệt chạy vội đi tìm chủ nhiệm, tiếc là vừa lúc chủ nhiệm lại không ở đó. Vì thế, một tổ trưởng hiểu lý lẽ đã đi tới hỏi thân phận Vương Miêu.

 

Nhưng Vương Miêu không biết nói tiếng người, chỉ có thể dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn bọn họ. Sau cùng, mọi người đành phải nhốt cậu vào một phòng chứa đồ ở lầu một, chờ xưởng trưởng về xử lý.

 

Ở bên này, xưởng trưởng đang bận bịu tối tăm mặt mày, lô hàng tối nay giao gặp trục trặc, hôm nay Âu Dương quản lý lại tới kiểm tra, đây rõ ràng là tình huống nguy hiểm khôn lường, bởi vậy bọn họ phải tiến hành điều chỉnh lại, bản thân ông cũng gia nhập vào hàng ngũ đó. Nghe điện thoại, ông không biết bọn họ đang nói gì, đành đáp là cứ để đó chờ ông trở về rồi tính.

 

'Rầm' một tiếng, cửa phòng chứa đồ đóng chặt lại, bên trong chỉ có một ngọn đèn lờ mờ, xung quanh chất đầy mấy dụng cụ, bàn ghế cũ kỹ. Bên ngoài là tiếng máy móc sản xuất vọng lại, bốn phía đầy mùi ẩm mốc.

 

Trán đau âm ỉ, Vương Miêu đưa tay gãi nhẹ, phát hiện sưng lên một cục, lại còn có mùi là lạ. Không phải Vương Miêu sợ tối, nhưng cậu sợ đau, đời này cậu sợ nhất là đau, vậy mà hiện giờ lại vừa đau vừa đói vừa lạnh, cảm giác cô đơn giống như con rắn nhỏ bò quanh người cậu, khiến cậu thấy ủy khuất, khiến cậu nhớ Âu Dương. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

.

.

.

 
Categories:

6 comments:

  1. Miêu miêu đáng thương.

    ReplyDelete
  2. anh dương mau tới cứu em đi , tội em quá

    ReplyDelete
  3. phải có bài học nhớ đời thì may ra sau này em nó mới không dám rời anh nửa bước nữa chớ nàng :))

    ReplyDelete
  4. công nhận là đọc khúc cuối thương MM thật, nhưng mờ cũng tại e nó nghịch quá cơ

    ReplyDelete
  5. oa tội bé mèo nha
    lúc ăn thì chả thèm nghĩ đến anh Âu Dương chạy lăn quăn
    gặp nạn liền mong anh đến cứu ;))

    ReplyDelete
  6. Hô hô, phát minh thế kỷ: có chữ (ăn cắp xấu lắm nha) ở cuối cùng :">
    Truyện dễ thương quá OwO

    ReplyDelete