Tuesday, November 13, 2012

Posted by jinson on November 13, 2012 6 comments

Chương 5 (Hạ)


.

.

Thi Đông Vũ lại rót cho mình một ly đầy, "Anh Hạo Nhiên, cũng không phải, anh chưa từng nếm mùi vị của tôi..."

Âu Dương Hạo Nhiên rất muốn che tai Vương Miêu lại, tiếc là anh cũng uống hơi nhiều thành ra không kịp nhấc tay.



"Anh coi, một thằng con trai vừa có thể lên phòng khách vừa có thể xuống nhà bếp như tôi, cho dù anh có tìm hết các quán bar cả nước cũng không ra đâu!"

Âu Dương Hạo Nhiên cuống quýt gật đầu. Bất chợt, Vương Miêu chạy khỏi bàn ăn, không biết là đã lủi đi nơi nào.

Âu Dương Hạo Nhiên rót cho mình một ly nước lọc, uống một hơi cạn sạch. Lúc buông ly nước xuống, anh phát hiện Thi Đông Vũ đã nhích qua đây, giờ hai người đang cách nhau rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở mang theo men rượu của nhau. http://heobibi89.wordpress.com

"Hành động lần trước của anh rất tổn thương đó, hôm nay tôi tới đây là để đòi lại sự công bằng!"

Âu Dương Hạo Nhiên nhớ lại cái hôm đang làm được nửa chừng thì anh bỏ về, anh định mở miệng nói mấy câu khuyên giải, thì thấy môi Thi Đông Vũ đã đưa tới bên môi mình. Kế nữa thì không biết Vương Miêu từ đâu xông tới, trên tay cầm theo một chiếc giày quẳng lên người Thi Đông Vũ.

Một cú ném thật mạnh, lưng Thi Đông Vũ nhói đau, kêu lên một tiếng thảm thiết.

Vương Miêu thở hổn hển, gầm gừ như động vật, mắt đỏ ngầu như liều chết bảo vệ lãnh thổ của mình. Âu Dương Hạo Nhiên nhìn Vương Miêu, không hiểu sao anh lại nhớ tới bạch miêu cũng từng xù lông như thế.

Đó là một ngày mùa hạ, lúc anh mới quen với bạch miêu. Tình cờ có một con mèo hoang muốn giành thức ăn với nó, nó xù lông, hành động y như Vương Miêu lúc này. Thi Đông Vũ khi nãy còn gần trong gang tấc không biết là do quá say hay do bị đánh đau mà hôn mê bất tỉnh. Với tình huống rối rắm thế này, Âu Dương Hạo Nhiên cảm thấy đây không không chỉ đơn thuần là khó giải quyết nữa.

Lúc Âu Dương Quản và Thái Noãn trở về đã thấy một người trùm chăn nằm trên salon, còn Vương Miêu thì hai chân run run đứng trước tường.

Âu Dương Hạo Nhiên đang dọn dẹp bàn ăn, Thái Noãn nhìn thấy cả mâm cơm phong phú lập tức chạy vào bếp lấy thêm bát đũa lên. Tuy đã ra ngoài ăn quán rồi, nhưng mấy đầu bếp chính trong quán về quê vẫn chưa lên, mùi vị không phải chính tông, chỉ có thể miễn cưỡng no bụng thôi.

"Miêu Miêu đứng bao lâu rồi?"

Vương Miêu bị phạt ủy khuất nhìn Thái Noãn một cái, rồi quay lại nhìn bóng lưng Âu Dương Hạo Nhiên.

Mùi trên người cái gã tên Thi Đông Vũ ấy chính là cái mùi vương trên người Âu Dương Hạo Nhiên hôm nọ, cái điệu bộ thân mật của hai người khiến Vương Miêu cảm thấy ghen tị vô cùng! Còn chuyện cậu ném giày vào người gã, hoàn toàn là bởi vì Thi Đông Vũ làm chuyện xấu với Âu Dương Hạo Nhiên, Âu Dương Hạo Nhiên đẩy không ra, cho nên cậu mới nghĩ cách giúp anh một tay nha.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Vương Miêu cảm thấy, Âu Dương Hạo Nhiên đã là Âu Dương Hạo Nhiên của mình cậu.

Thái Noãn nhún nhún vai, đi tới bên salon cho người đang nằm uống nước. Âu Dương Quản cũng đứng kè kè một bên canh chừng, sợ người yêu của mình gặp bất trắc gì. Dưới tác dụng của nước lạnh, Thi Đông Vũ đang nằm trên salon mở mắt ra, nhưng do men rượu vẫn còn, cậu ta loay hoay một hồi, lăn luôn xuống thảm.

Dưới con mắt của mọi người, Âu Dương Hạo Nhiên vội vàng quẳng khăn lau trên tay xuống, chạy tới đỡ cậu ta dậy.

"Xin... Xin lỗi... Tôi phải về thôi..."

Đúng là phải về thôi, bằng không chẳng lẽ đêm nay muốn ở lại chỗ này? Giường là của cậu và Âu Dương Hạo Nhiên thôi nha! Vương Miêu tiếp tục run run cặp đùi, căm giận nghĩ thế.

Đáng tiếc là người nào đó còn không nhận thấy, dìu người nọ ra ngoài, "Một mình cậu thế này dễ gặp nguy hiểm lắm, để tôi đưa cậu đi!"

Thi Đông Vũ cũng không cự tuyệt, khiến Thái Noãn đang ăn vụng trong phòng bếp phải huýt gió một tiếng.

Trước lúc ra ngoài, Âu Dương Hạo Nhiên cũng hảo tâm giải cấm chế cho Vương Miêu.

Về tới nhà, đêm cũng đã khuya, trong nhà chỉ còn để một ngọn đèn cho anh thấy đường đi, Vương Miêu cũng không biết là đã biến đi nơi nào, không thấy trên giường lớn. Âu Dương Hạo Nhiên cảm thấy mỏi mệt, ngả lên giường, trong đầu đều là mấy câu mà lúc ở trên xe Thi Đông Vũ đã nói.

Âu Dương Hạo Nhiên, nếu bảo anh tới yêu tôi, anh dám không?

Sáng sớm hôm sau, hai anh em đều khôi phục lại dáng vẻ tinh anh thương giới, âu phục, cà vạt, giày đen.

Quả nhiên là Âu Dương Quản không muốn bỏ người yêu của mình ở nhà, còn Âu Dương Hạo Nhiên cũng muốn dẫn Vương Miêu đi theo. Cũng chẳng biết là Vương Miêu đào đâu ra cái tính bướng bỉnh như thế, sáng thức dậy vẫn không thấy cậu trên giường. http://heobibi89.wordpress.com

Âu Dương Hạo Nhiên vừa xách cặp công văn, vừa đưa một chân vào trong giày da, ẩm ướt, lành lạnh. Sao tự dưng lại có nhiều mồ hôi chân như thế?

"Làm sao vậy?" Âu Dương Quản lôi kéo cái người không muốn đi ra ngoài, nhíu mày hỏi.

Vương Miêu thừa cơ hội chạy tới ga ra.

"Em có chút chuyện phải xử lý, hôm nay anh lái xe đi!" Âu Dương Hạo Nhiên quẳng chìa khóa sang cho Âu Dương Quản, mặt nở nụ cười cứng ngắc. Chờ bọn họ đi xa, Âu Dương Hạo Nhiên mới lấy tất ra khỏi giày, quả nhiên là ướt nhẹp, sau lại nhìn vào trong, quả nhiên đôi giày đã hút đầy nước.

Đột nhiên Âu Dương Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn cái ly trơ trọi trên bàn ăn, lại nhìn mớ nước đọng trong giày mình, khóe miệng giật giật. Ban sáng anh tưởng là có người khát nên lấy ly rót nước uống, thì ra là dùng để làm chuyện xấu thế này. Âu Dương Hạo Nhiên nghiến răng kèn kẹt --- Cậu giỏi lắm Vương Miêu!

Vương Miêu ngồi ở ghế sau đánh cái hắt xì, tiếc là cậu không có dịp nhìn thấy bản mặt của Âu Dương Hạo Nhiên lúc này.

Bốn người, ai cũng có mục đích riêng, đi tới công ty.

Đầu năm, cả đám nhân viên ai cũng ăn no béo phì lê lết tới công ty, hiển nhiên là bọn họ không ngờ được là tổng tài Âu Dương Quản sẽ tới, cả đám đang náo nhiệt phút chốc trở nên lặng ngắt như tờ.

Mấy vị trưởng phòng đang chờ cuộc họp đầu năm trông thấy y cũng nhịn không được, dựng thẳng lưng lên.

Nữ nhân viên A: "Cuối cùng thì lão đại cũng trở về giành quyền!"

Nữ nhân viên B: "Lão đại, cuối cùng anh cũng tỉnh ra rồi sao?"

Nữ nhân viên C: "Tội nghiệp cho lão nhị, bi kịch nha!"

Nam nhân viên A: "Mới ngày đầu tiên đi làm đã bị chôm di động, rõ ràng là khi nãy vẫn còn ở trong túi mà!"

Nữ nhân viên A, B: "Hả? Công ty có trộm? Có khi nào là rơi vào WC rồi không?"

Nam nhân viên A: "Sao mình xui xẻo quá vậy..."

Trên tay Thái Noãn cầm một chiếc di động, có vẻ là điện thoại mới mua chưa được bao lâu, lại còn là nhãn hàng mới nhất, lên mạng gửi email rất tiện lợi. Vương Miêu nhìn quanh, mấy ngày rồi mới tới văn phòng Âu Dương, lần này cậu đi đứng không cần xe lăn, thảm trải cũng thật dày, thật an tâm nha!

"Vương Miêu!" Thái Noãn vừa chơi trò chơi, vừa chào cậu.

"Dạ!" Vương Miêu đang cầm bút vẽ lên giấy, nghe Thái Noãn gọi mình, vội vàng đáp lại bằng ngôn ngữ nhân loại. (ăn cắp xấu lắm nha)

"Ừm, tiến bộ không nhỏ, Âu Dương quả là dạy khá lắm nha!" Thái Noãn tỏ vẻ rất hài lòng, "Mà nè, trong này chỉ có hai ta thôi, cậu mau khai thật đi, cậu và Âu Dương có lên giường chưa?"

Vương Miêu gật đầu, đáp: "Giường!"

Thái Noãn cảm thấy Vương Miêu như vậy e là còn không biết 'lên giường' là có nghĩa gì. Thế là cậu ta tỏ vẻ thần bí, nhích nhích lại, chạm vào giữa đùi Vương Miêu. Tức thì, Vương Miêu rùng mình, dựng lông tơ, thiếu chút nữa là chui tít xuống gầm bàn.

"Hây da, coi bộ là không có rồi!" Thái Noãn vỗ lên cái mông nhỏ của cậu một cái, "Nhìn hai người như vậy, anh đây còn thấy gấp thay, thế cưng có muốn anh dạy cho cưng không nè?"

Vương Miêu nhìn Thái Noãn, vẻ mặt mờ mịt.

"Đêm nay, chờ Âu Dương Hạo Nhiên ngủ say, cậu tới phòng tôi, tôi sẽ dạy cậu!" Thái Noãn cúi người nhìn hình vẽ trên giấy, "Cậu đang vẽ quái thú trong trò chơi à?"

Vương Miêu gật đầu, mấy ngày qua thấy Thái Noãn đánh quái thú trên TV, cho nên cậu đã vẽ một con quái thú, sau đó còn tranh công đưa tới trước mặt Thái Noãn.

Thái Noãn nhìn một tấm khác, nghiền ngẫm, "Ờ, hai con quái thú..."

Vương Miêu ủ rũ, chờ cuộc họp kết thúc, lập tức bám lấy thư ký Trương.

Thư ký Trương còn đang chỉnh sửa bản ghi chép trong cuộc họp thì trông thấy mỹ thiếu niên Vương Miêu đang nhấc chân đi về phía mình, lòng như bay bổng.

"Chị!"

Thư ký Trương bị tiếng gọi thanh thúy ấy làm giật mình, mừng rỡ.

"Miêu Miêu, vừa sang năm cưng lại càng khiến người ta thích nha! Lúc nghỉ Tết được Âu Dương quản lý dạy cho cưng nói chuyện phải không?"

Vương Miêu ôm đống tranh vẽ, gật đầu, cười thuần khiết. Thiếu niên thanh tú đứng dưới ánh mặt trời, cảm giác thật khác trước đây, dường như, càng giống... một con người.

Thư ký Trương lập tức quẳng hết mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, đứng dậy, sắp xếp văn kiện, trong bất giác, cô phát hiện vóc dáng của Vương Miêu đã vượt cả cô. Trước đây Vương Miêu không đi được, giờ đứng thẳng, tất nhiên là cao hơn trước không ít. Thấy cô thu dọn xong rồi, Vương Miêu lập tức đưa giấy bút trong tay qua cho cô. http://heobibi89.wordpress.com

"Muốn chị vẽ tranh sao?"

Vương Miêu gật đầu, nói: "Tranh... Mèo!"

Lúc Âu Dương Hạo Nhiên quay trở lại văn phòng, thấy Vương Miêu đang ngồi nghiêm chỉnh trên vị trí của mình, anh tưởng là cậu muốn xin lỗi chuyện làm ướt tất anh ban sáng, vì thế anh vội đặt văn kiện xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, chờ cậu lên tiếng.

Vương Miêu cũng không thấy sợ với khí thế do Âu Dương Hạo Nhiên tạo ra, ngược lại còn giơ tờ giấy trong tay lên, "Nhìn!"

Âu Dương nhìn hai bức tranh, một bức là Godzilla, một bức là Hello Kitty, "Ý gì?"

Vương Miêu chỉ bức tranh mèo, lại chỉ chỉ chính mình, "Tôi!"

Âu Dương Hạo nhiên ngớ ra, dường như cũng quên mất vụ Vương Miêu trả thù mình ban sáng. Anh nhìn hai bức tranh, chỉ chỉ bức Godzilla, "Đây là cậu vẽ?"

Vương Miêu vui vẻ gật đầu.

"Vậy bức Hello Kitty bên cạnh là ai? Thật giống cậu nha!"

Vương Miêu trừng đôi mắt to tròn, Hello Kitty là cái gì...

"Tuy nhiên, cậu là nam, còn Hello Kitty, là nữ!"

Nếu Âu Dương biết Vương Miêu chỉ muốn dùng tranh để tỏ rõ mình là mèo, thì nhất định anh đã không nói đó là Hello Kitty, ít nhất, thì cũng là một Hello Kitty có thêm củ cải.

"Tôi, mèo!" Vương Miêu vỗ vỗ bức tranh Hello Kitty, sau đó lại chỉ bức khác, "Hắn, Đông!"

Đông?

Vương Miêu lại lấy bút ra, gạch chéo lên hình Godzilla, "Đông! Không muốn!"

Âu Dương Hạo Nhiên điều động tế bào não của mình, ngẫm lại những gì Vương Miêu vừa nói. Nhìn cái dáng vẻ bất khuất của Vương Miêu lúc bấy giờ, đột nhiên anh nhớ tới một người. (ăn cắp xấu lắm nha)

Thi Đông Vũ!

Là chuyện gì đã khiến Vương Miêu có thâm thù đại hận với Thi Đông Vũ như vậy?

Ngay ngày đầu tiên, hai anh em nhà Âu Dương đã bắt đầu tăng ca, chỉ tội cho hai người tình bé nhỏ, buổi tối phải ăn thức ăn do thư ký Trương gọi từ ngoài vào. Thái Noãn giận, lại thuận tay chôm một cái MP4 của một nhân viên bé nhỏ vô tội nào đó.
Categories:

6 comments:

  1. tội em mèo ko đc gặp anh Dương một thời gian a

    ReplyDelete
  2. ý, đâu có đâu, em nó chỉ bị anh bơ lúc anh phải chạy việc cty thôi mà :))

    ReplyDelete
  3. Bạn Thái Noãn ni dễ thương quá à, không biết buổi tối sẽ dạy Miêu Miêu cái gì đây. Mà trong phòng của bạn có anh Âu Dương Quản thì làm sao mà dạy được chuyện gì ghê gúm nhỉ? ^^

    ReplyDelete
  4. ta đang nghĩ là 2 vc nhà đó diễn cho em xem xuân cung sống luôn ý =))

    ReplyDelete
  5. óa!!!!!!!!!!!!!!! bé mèo đáng yêu quá
    thì ra là Hello Kitty ( + củ cải ) =))))

    ReplyDelete