Monday, November 19, 2012

Posted by jinson on November 19, 2012 14 comments

Chương 8 (Hạ)


.

.

Sau đó, do mất điện mà mấy bảo vệ trong khu đã kéo tới và thấy cảnh này, lập tức la to.

 

Ngàn cân treo sợi tóc, trong thời khắc quan trọng, Âu Dương Hạo Nhiên kịp tỉnh táo lại, nhanh chóng bẻ một nhánh cây, đẩy Vương Miêu ra khỏi dây điện.

 

Một thân thể nho nhỏ bị cháy đen văng ra ngoài, nằm trên đường không có một tiếng động nào.



 

"Sao lại như vậy!" Đội bảo an soi đèn pin xuống đất, rồi lại chiếu lên người Âu Dương, bọn họ đều biết người đàn ông này, "Âu Dương tiên sinh, xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì?" (đả đảo trôm cắp)

 

Âu Dương như mất hết hồn phách, quỳ xuống đất ôm thân thể nho nhỏ của Vương Miêu vào lòng, mèo con đã tắt thở.

 

Thấy anh như vậy, đội bảo vệ cũng không dám nói gì, đội trưởng của họ phản ứng nhanh, vội vàng nhấn điện thoại.

 

"Có một con mèo bị điện giật, tạo thành tổn thất, xin tính toán kỹ lưỡng rồi gửi giấy tờ cho tôi!"

 

Âu Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, dịu dàng ôm Vương Miêu đi về trước.

 

Anh lê từng bước một về nhà, bước từng bước rất chậm, đến nỗi bị đá đâm vào chân anh cũng không hay biết.

 

Ngồi xuống giường, anh khẽ đặt Vương Miêu lên chiếc gối cậu vẫn hay nằm, đắp chăn lại. Qua một lát sau, anh lại vén chăn lên, đưa ngón tay tới bên vị trí tim cậu, nhưng dường như thân thể Vương Miêu còn lạnh hơn ban nãy một ít.

 

Âu Dương không biết bác sĩ trong khu có xem bệnh cho thú cưng hay không, nhưng anh vẫn gọi nữ bác sĩ ấy tới. Trước lúc cô tới, anh đã chỉnh điều hòa lên cao nhất, sau đó nhét túi chườm nóng nào trong ngực Vương Miêu. http://heobibi89.wordpress.com

 

Lúc nữ bác sĩ tới nơi, dưới ánh nến, bà kinh ngạc phát hiện, bệnh nhân lần này không phải là thiếu niên trước kia mà là một con mèo bị cháy đen. Âu Dương Hạo Nhiên nhìn bà bằng ánh mắt kích động, nhưng sau khi khám cho nó xong, bà vẫn phải lấy làm tiếc mà nói với anh rằng, “E là con mèo này đã chết rồi.”

 

"Cái gì e là đã chết rồi?"

 

"Chết rồi chính là chết rồi!"

 

Âu Dương Hạo nhiên ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa trán mình, nói: "Ngại quá, là do tôi quá kích động!"

 

 

Một đêm này, dường như qua rất chậm.

 

Âu Dương Hạo Nhiên bày mấy bức tranh Vương Miêu vẽ trên đất, ban đầu tuy rất kỳ quái, khó hiểu, nhưng nếu nhìn kỹ, sắp xếp đúng trật tự, thì đó chính là câu chuyện về một con mèo nhỏ biến thành người.

 

Trước đây, anh xem không hiểu, đến lúc hiểu rõ, thì đã quá muộn rồi.

 

Thì ra ngay từ đầu, Vương Miêu đã cố gắng nói rõ sự thật với anh, tiếc là anh lại không để mắt.

 

Sáp nến chảy xuống, ngưng tụ thành một khối cứng rắn trên bức tranh. Lúc trời gần sáng, đèn trong nhà mới sáng lên.

 

Dường như trên giường có thứ gì đó nhúc nhích, Âu Dương Hạo Nhiên cứ ngỡ đó là ảo giác của mình, nhưng khi tiếng sột soạt trên giường ngày càng lớn, Âu Dương mới cảm thấy trái tim anh đang đập mạnh thêm lần nữa. Con mèo bé nhỏ không thấy đâu, thay vào đó là một khối to lớn trên giường, lại còn có hơi thở phập phồng lên xuống.

 

Âu Dương Hạo Nhiên cảm thấy mình đang nằm mơ, vì thế cố tình véo lên má mình một cái thật mạnh.

 

Đau nha!

 

Có lẽ vật trong chăn cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, nhúc nhích. Sau đó, anh trông thấy một đôi tai mèo từ từ chui ra khỏi ổ chăn, giật giật, tiếp nữa là cái đầu đen đen, thậm chí anh còn nghe thấy một tiếng ngáp nho nhỏ.

 

Vương Miêu cào cào mặt mình, chui ra khỏi chăn, dụi dụi mắt.

 

"Âu Âu... Tôi... đói bụng..."

 

Âu Dương Hạo Nhiên như ngừng thở, bước tới xoa xoa mặt, tay Vương Miêu, mềm, còn không đợi Vương Miêu kịp phục hồi tinh thần lại, anh đã cúi đầu cướp lấy đôi môi cậu. (đả đảo trôm cắp)

 

Khép lại, tách ra, khép lại, tách ra.

 

Mềm.

 

Tim Âu Dương đập thật mạnh, anh giơ tay lên định đánh vào mông Vương Miêu một cái, nhưng còn chưa đặt tay xuống, anh đã cảm giác được một vật mềm mềm, anh sờ sờ, tức thì, Vương Miêu trong lòng anh chấn động.

 

Đó là một cái đuôi màu trắng, phía cuối đuôi còn có một chấm đen.

 

Lỗ tai, lại thêm đuôi, hiện tại Âu Dương ngây ngẩn hoàn toàn, người trước mặt anh chính là một con mèo hình người.

 

Vương Miêu bị nắm đuôi như bừng tỉnh, nhớ lại giây phút mình điên cuồng chạm vào dây điện. Dưới ánh mắt nóng rực của Âu Dương, cậu nở nụ cười.

 

"Âu Âu! Âu Âu!" Vương Miêu hưng phấn giơ hai tay trước mặt Âu Dương, anh coi đi, coi đi, tôi thành công rồi này!

 

Âu Dương xoa xoa đôi tai cậu, lại dùng ngón trỏ đảo quanh cái đuôi của cậu, miệng phát ra tiếng cười lạnh lùng.

 

Trong thoáng chốc, Vương Miêu cảm thấy cơ thể mình có gì đó là lạ, lại nhìn thấy vẻ mặt đang trầm xuống của Âu Dương, cậu tự giác lui về sau một chút, nhưng Âu Dương cũng rất tự nhiên tiến về trước một chút, cậu lui, anh tiến. Lui tới bên mép giường, không thể lui được nữa, Vương Miêu vội vàng bò xuống giường.

 

Nhưng mấy ngày qua cậu làm mèo, giờ chân vừa chạm đất đã thấy không quen, ngã lăn quay. Bấy giờ Âu Dương cũng đã nhanh chóng lao tới, chộp được cậu.

 

Ôm người đang trần trụi theo kiểu ôm công chúa, nhìn qua cái đuôi dựng thẳng của Vương Miêu, Âu Dương bước vào phòng tắm.

 

Lúc nhìn vào chiếc gương thật to, Vương Miêu xấu hổ tới thiếu chút nữa đã xù lông.

 

Một thiếu niên trắng ngần đang được hai bàn tay to ôm lấy, hai chân tách ra, một cái đuôi nhỏ dài vì e thẹn mà cuộn tròn, vểnh cao, trên đầu còn có hai lỗ tai trắng như tuyết, hai điểm đỏ non mềm hấp dẫn người trước ngực... còn có... giữa hai chân... http://heobibi89.wordpress.com

 

Tại sao... Giờ lại không biến thành con người hoàn toàn?

 

"Em có biết lúc tôi thấy em ngừng thở đã cảm thấy thế nào không? Nếu, tôi nói là nếu lỡ như... Em bị điện cao thế biến thành một đống bột vụn màu đen, vậy tôi phải tính sao đây? Em đã ăn gan hùm rồi, dám bỏ một mình tôi lại! Là mèo thì sao? Ít ra chúng ta cũng được nhìn thấy nhau, có đúng không?"

 

Vương Miêu bị mắng tới không nói nên lời chỉ biết cúi thấp đầu. Một lát sau, Âu Dương hết giận mới nghe thấy người trong lòng khẽ nức nở.

 

Đôi mắt ngập nước trong suốt.

 

Sau khi biến thành con người, sẽ có tình cảm kết tinh. Âu Dương Hạo Nhiên cúi đầu hôn khô từng giọt nước mắt của người thương.

.

.

.

 

 

----Hoàn Chính Văn----

Categories:

14 comments:

  1. :(( hum nay đi đâu cũng vớ phải ngược tâm là sao , u oa oa oa, hạnh phúc quá đi :((

    ReplyDelete
  2. tung bông mừng 2 ng hoàn nha....

    ReplyDelete
  3. Dư lày là HE rồi mà, ngược nhẹ hều à nàng :))

    ReplyDelete
  4. hí, có pn hơm, kết thế này ta thấy hơi hụt hẫng á :''>

    ReplyDelete
  5. Trời ơi hoàn là sao? Hoàn như vậy á? Có phiên ngoại ko T___T
    Sao lại hoàn như lày, rốt cuộc là em nó phải sống nửa người nửa mèo á, ko được nha, vậy làm răng ra ngoài chơi. Hay là giật lại lần nữa đi. Truyện ni có phải nhân thú đâu.

    Anyway, tung hoa vì truyện đã hoàn ^^

    ReplyDelete
  6. Ha ha! Còn 2PN cuối nhá, mai post, bảo đảm giải đáp đủ mọi thắc mắc :))))))

    ReplyDelete
  7. Có nhá =)))) Ta biết thế nào cũng có dép ăn mờ =)))))

    ReplyDelete
  8. Có chứ, tổng cộng 10c mà mới có 8c chính văn mà, nàng có thể xem thêm trong mục lục nhé :)

    ReplyDelete
  9. =))) nang bit truoc nen chuan bi san de khoi an dep rui hu =))

    ReplyDelete
  10. sao ngắn quá vậy , đang coi hay mà
    tội em miêu biến thành người còn chừa đuôi với tai

    ReplyDelete
  11. Đây mới là hoàn chính văn mà, còn gì nữa thì phải đợi phiên ngoại nha :">

    ReplyDelete
  12. Oaaaa. Thích mấy e miêu còn chừa lại cái đuôi vs cái tai nga
    Nhìn có vẻ tình thú. Hự hự
    Đã nuốt đã hết chính văn rồi còn 2 cái pn thôi, tiếp tục đi nhai 2 cái kia nào ^^~
    Nhưng rốt cuộc cp chính HE rồi cp phụ anh hai của anh công ra sao, ko lẽ chia tay luôn à tỷ???
    Như vậy uổng lắm nga

    ReplyDelete