Monday, November 19, 2012

Posted by jinson on November 19, 2012 7 comments

Chương 8 (Thượng)


.

.

Cứ như vậy, Vương Miêu ngoan ngoãn chui vào trong túi áo khoác của Âu Dương Hạo Nhiên, cái mũi non mềm nho nhỏ lộ ra bên ngoài thở vù vù, đôi mắt to tròn đánh bạo nhìn chung quanh.

 

Trước khi bước vào siêu thị, Âu Dương Hạo Nhiên đưa tay vào trong túi,vỗ về bộ lông mềm mại của Vương Miêu, thế là cậu ngoan ngoãn rụt cái đầu đang lộ ra ngoài trở vào trong. http://heobibi89.wordpress.com



Dùng cơm chiều xong, không thiếu gia đình ba người dẫn nhau tới siêu thị tản bộ, rất nhiều đứa trẻ đứng trước quầy bán đồ ăn vặt, radio phía trên lại đang phát một ca khúc sôi động, phía dưới là nền gạch sứ trắng khiến người ta phải lóa mắt.

 

Âu Dương Hạo Nhiên đứng trước quầy bán chân giò hun khói, anh đi quanh một hồi không biết mua gì, cuối cùng lại bước tới đây.

 

Chân giò thịt gà, thịt heo, thịt bò, còn có cả mấy loại hỗn hợp. Tuy là chúng đều được bao lại kỹ lưỡng, nhưng do để cùng nhau, cộng với khứu giác linh mẫn của mèo, bắt cậu nhịn không chui ra mới là chuyện lạ. Vì thế, Vương Miêu chịu không nổi hấp dẫn, thò đầu ra ngoài.

 

Oa, có thật nhiều chân giò hun khói ---- giống y như ngọn núi nha -----

 

Nhân lúc không có ai chung quanh, Âu Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ cái đầu lông xù của cậu, "Mi cũng thích ăn chân giò hun khói sao?"

 

Vương Miêu giơ bàn chân bé nhỏ lên, khẽ lay lay ngón tay anh một chút, rồi lại khẽ kêu meo meo như đồng ý. Thế là Âu Dương Hạo Nhiên cho một đống chân giò vào trong xe đẩy của mình. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Món ngon ngay trước mặt, tuy là hiện tại Vương Miêu rất đói, nhưng cậu cũng không quên hành động quan trọng của đêm nay!

 

Lại ló cái đầu lông xù ra ngoài tìm hiểu, Vương Miêu nhìn từng cái giá đi ngang qua, cậu đang cố gắng tìm kiếm thứ mình cần.

 

"Bút trong nhà đều bị Vương Miêu làm hỏng hết rồi, hôm nay phải mua thêm một ít mới được, nếu không chờ khi cậu ấy trở về không tìm thấy bút nhất định sẽ kêu meo meo kháng nghị..."

 

Anh vừa lầu bầu vừa đi tới quầy văn phòng phẩm, ngay khi anh tới gần giá để các loại mực nước thì có một vật thể màu trắng từ trong túi anh xông ra ngoài, nhào tới mấy lọ mực trên kệ.

 

Sau một tiếng loảng xoảng, mọi người đang đi ngang quầy đều lập tức dừng lại, nhìn thấy một con mèo nhỏ lông trắng, có một chấm đen ở chóp đuôi.

 

Âu Dương Hạo Nhiên giơ tay ra, đang chuẩn bị lấy mực nước thì cứng người, đứng giữa tiếng thảo luận của một đám trẻ con.

 

Thấy nhiều người như vậy, Vương Miêu run lên, nhưng khi nghĩ tới chuyện Âu Dương Hạo Nhiên sẽ nhận ra mình, cậu hạ quyết tâm, ấn bàn chân nhỏ xuống nền gạch, đi mấy bước, lập tức để lại mấy dấu hoa mai rất đáng yêu.

 

Dưới con mắt vây xem của mọi người, Vương Miêu giơ bàn chân nhỏ lên, một ngang, hai ngang, kéo xuống...

 

Những chuyện này xảy ra cực nhanh, ngay khi Âu Dương Hạo Nhiên định bước tới ôm bé mèo lên thì nhân viên trực ban đã hay tin chạy tới.

 

"Sao lại thế này? Không được mang sủng vật vào siêu thị, tiên sinh, có rất nhiều bình mực nước bị làm vỡ, phiền ngài theo tôi tới văn phòng một chuyến!"

 

Đối mặt với chất vấn của nhân viên trực ban, Âu Dương Hạo Nhiên không nói được gì. Điều duy nhất anh có thể làm là xách Vương Miêu đang vọng tưởng vẽ thêm một gạch ngang trên đất. http://heobibi89.wordpress.com

 

"Meo ----" Vương Miêu bất mãn kêu to, do cậu rất đáng yêu, nên có nhiều đứa nhỏ không đành bỏ đi mà theo Âu Dương Hạo Nhiên tới trước văn phòng, đứng chen trước cửa nghe ngóng.

 

Vương Miêu lo lắng, nhích tới nhích lui trong túi Âu Dương Hạo Nhiên, nào ngờ lại bị anh đưa tay đè lại. Đồng thời, anh cũng từ chối yêu cầu muốn xem bé mèo trong túi anh của mọi người. Cuối cùng, Âu Dương Hạo Nhiên phải mua hết đống mực bị vỡ và chịu phạt một ngàn đồng do mang sủng vật vào siêu thị thì mọi chuyện mới kết thúc.

 

Lúc rời khỏi siêu thị, phía sau vẫn có người bàn tán. Hiện tại, Vương Miêu nằm yên trong túi không dám cựa quậy gì, bởi vì ban nãy nghe anh nói chuyện với nhân viên trực ban, cậu có thể hiểu ra là mình đã mang phiền phức tới cho anh rồi.

 

Âu Dương Hạo Nhiên trầm mặc bước đi. Qua một hồi, anh đưa tay vào trong túi vuốt vuốt đầu Vương Miêu, đó là một kiểu vuốt ve khiến người ta phải an tâm. Vương Miêu nhịn không được, dùng đầu cọ cọ lên tay anh, khẽ phát ra mấy tiếng ô ô.

 

Rời khỏi siêu thị ấm áp, bên ngoài lạnh vô cùng. Âu Dương Hạo Nhiên không vội về nhà mà lại tới cửa hàng bán thức uống nóng ở phụ cận.

 

Trong căn tiệm ấy chỉ bày mấy bộ bàn ghế, do thời tiết vẫn còn khá lạnh, thành ra bên trong không có khách. Âu Dương Hạo Nhiên ngồi vào một vị trí xa nhất, rồi ôm Vương Miêu còn đang ủ rũ lên đùi mình.

 

Mực nước dính trên chân Vương Miêu còn chưa khô hẳn, vừa chạm vào quần anh đã để lại mấy dấu ấn hoa mai nhàn nhạt, rất đáng yêu... Thấy dấu chân mình, cậu lui lui bàn chân, nhưng có lui thế nào thì đệm thịt bé nhỏ cũng vẫn chạm xuống, cuối cùng, cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Hạo Nhiên, cầu giúp đỡ.

 

Âu Dương Hạo Nhiên ôm cậu lên, hôn lên cái mũi hồng hồng, "Được rồi, dù sao thì cũng đã bẩn hết túi rồi, như vậy cứ để quần cũng bẩn theo đi!"

 

Vương Miêu đứng trên đùi Âu Dương Hạo Nhiên, nghe lời, cong chân ngồi xuống.

 

"Đừng buồn, là do ta dẫn mi tới đó, bất kể là xuất phát từ nguyên do gì, chuyện khi nãy ta cũng không trách mi đâu!" Âu Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ đầu Vương Miêu rồi rót một ít trà hoa quả còn âm ấm vào lòng bàn tay mình, "Muốn uống không?"

 

Âu Dương không biết mèo có thích uống trà hoa quả hay không, nhưng khi nhìn thấy Vương Miêu vươn đầu lưỡi non nớt ra liếm chất lỏng trên tay mình, anh nở một nụ cười đã biến mất trong mấy ngày qua.

 

Mở gói chân giò ra, Âu Dương Hạo Nhiên cẩn thận lấy ra một ít thịt đút cho Vương Miêu ăn, từ xa nhìn lại, một người một mèo, hạnh phúc giống như trong tranh vẽ.

 

"Có đôi lúc ta thấy mình rất mâu thuẫn, ta cảm thấy Vương Miêu sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, cho nên giờ ta tới đây ngồi nói không chừng có thể gặp được cậu ấy. Nhưng sau đó, ta lại cảm thấy, biết đâu chừng cậu ấy sẽ về nhà, cho nên ta lại cảm thấy có lẽ ta nên chạy nhanh về nhà xem thế nào!" (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Vương Miêu vừa ăn ngon lành, vừa lẳng lặng nghe anh nói.

 

"Gần đây, ta thật hận không thể phân mình ra làm hai!"

 

"Meo meo --- ô ô ---" Không thể tiếp tục vậy được... Vương Miêu cọ cọ đầu, liếm liếm tay anh an ủi. Khuya nay, nhất định cậu phải nghĩ cách mới được.

 

 

Về tới nhà, Âu Dương Hạo Nhiên mở máy tính lên rồi vào mấy diễn đàn xem có ai để lại tin tức của Vương Miêu hay không. Mấy ngày qua anh tìm được một người vẽ lại chân dung của Vương Miêu, vẽ rất giống, vì thế anh đã tìm người dán thông báo, vừa ở bên ngoài, vừa cả trên mạng.

 

"Đây chính là Vương Miêu đấy!" Âu Dương Hạo Nhiên chỉ cậu trai mi thanh mục tú trên màn hình, "Đáng yêu lắm phải không?"

 

"Meo meo!" Đúng.

 

Không có tin tức, không có chút tin tức nào cả! Nhưng lại có rất nhiều comment an ủi anh, tiếc là như vậy cũng chẳng giúp ích được gì.

 

Vừa tắt máy tính, điện thoại trong nhà lại vang lên. Trong gian phòng ngủ vắng lặng, tiếng chuông nghe lớn vô cùng khiến Vương Miêu đang buồn ngủ cũng phải tỉnh táo lại. http://heobibi89.wordpress.com

 

"Alo, ờ, vẫn chưa tìm được!"

 

"Không cần tới đâu, tôi không sao!"

 

"Tiểu Thi... Cậu không cần phải như vậy..."

 

"Được rồi, gọi cậu là Đông Vũ!"

 

"Cậu ngủ sớm đi, mai còn phải đi học nữa đấy!"

 

"Ừm, tạm biệt!"

 

Hai tai Vương Miêu vểnh tới vểnh lui, mãi cho tới khi nghe anh nói câu tạm biệt với người nọ cậu mới ngáp một cái, vươn vai làm bộ như vừa tỉnh giấc.

 

"Xin lỗi, đã đánh thức mi rồi!" Âu Dương Hạo Nhiên cho máy tính vào ngăn tủ ở đầu giường, rồi đứng dậy uống hai ly rượu đỏ Thi Đông Vũ tặng anh. Trước nay Vương Miêu chưa từng thấy anh uống rượu vội vàng như vậy, trong trí nhớ của cậu, cho dù có uống nước lã, anh cũng sẽ tao nhã hớp từng chút một.

 

Tửu lượng của Âu Dương Hạo Nhiên cũng không cao lắm, uống hai ly rượu thật to xong đã ngủ mất. Hơi thở anh phả ra mùi rượu khiến Vương Miêu ngửi thấy choáng váng, vội vàng nhảy xuống giường.

 

Trên bàn ăn ở phòng khách là mấy món anh vừa mua ở siêu thị về, trong đó có mấy lọ mực chưa rơi vỡ và mấy gói chân giò hun khói. Vương Miêu nhảy khẽ lên ghế, rồi lại từ ghế nhảy lên bàn, dùng miệng kéo một lọ mực ra khỏi túi.

 

Ngoạm lấy lọ mực, Vương Miêu nhảy khỏi bàn ăn, rồi lại nhảy lên bàn trà bên sofa, trên đó có một tờ giấy trắng, dùng cho Vương Miêu vẽ tranh.

 

Ấn công tắc đèn bàn, tức thì, ngọn đèn màu cam sáng rực lên. Vương Miêu vươn hai chân trước câu chặt thân bình, sau đó nghiêng đầu, dùng răng xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ. Đại khái là cách mở mấy cái nắp của con người đều giống nhau, cũng như thuốc trị thương, hộp kẹo đường, lọ mực trước đây Âu Dương cho cậu đều phải mở ra như vậy.

 

Có lẽ là do nắp bình bị mở ra mạnh quá, mực bắn ra ngoài, khiến Vương Miêu phải ăn một miếng nho nhỏ.

 

"Khụ khụ khụ! Meo ô meo ô meo ô!" Mùi vị quái gì đây? Đáng sợ quá!

 

Cậu chạy một hơi vào phòng tắm, dùng móng vuốt đẩy vòi nước ra, kê đầu vào hớp một ngụm nhỏ, nhổ ra ngoài, lặp lại nhiều lần, mùi vị khó chịu trong miệng mới nhạt đi một ít.

 

Thất bại là mẹ thành công, dù Vương Miêu chưa từng đi học, nhưng lúc biến thành người cậu cũng đã hiểu được đạo lý cơ bản đó. Cho nên tuy là hiện tại cậu chưa thấy có vất vả gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy nên chuẩn bị sẵn tinh thần.

 

 

Sáng hôm sau, Âu Dương Hạo Nhiên bị một mùi kỳ quái làm tỉnh giấc. Anh nhắm mắt lại, ý thức còn đang mơ mơ màng màng, cái mùi trong phòng nghe giống như mùi mực nước Vương Miêu luyện chữ trước đây...

 

Mà khoan đã... Mực nước... Mực nước...

 

Âu Dương Hạo Nhiên mở to mắt ra, lập tức trông thấy một con mèo nhỏ mặt mày đen ngòm đang ngồi bên cạnh mình, phía sau đều là chữ.

 

Mới đầu là xiêu xiêu vẹo vẹo, chỗ đậm chỗ nhạt, nhưng dần dần đã có thể phân biệt được đó là chữ gì. Từ vách tường tới ngăn tủ, thậm chí trên ra giường, tất cả đều được viết đầy hai chữ: Vương Miêu. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Vương Miêu thấy Âu Dương Hạo Nhiên ngây người nhìn kiệt tác khắp phòng của mình, cậu vội vàng nhảy vào lòng anh, chỉ chỉ bàn chân đen thùi ra bốn phía, sau đó chỉ chỉ chính mình, kêu: "Meo meo, meo meo!"

 

Âu Dương Hạo Nhiên như hiểu ra gì đó, rồi lại như không hiểu gì.

 

Vương Miêu sốt ruột, vội vàng dùng đệm thịt nho nhỏ vẽ vòng tròn quanh dấu răng cậu để lại trên ngực anh lần đó.

 

Động tác thân mật như vậy, rất giống với cậu trai trước đây lúc nào cũng gây rắc rối, nhưng lại khiến anh hiểu được thế nào là yêu.

 

"Mi... mi là... Vương Miêu..." Âu Dương Hạo Nhiên dùng ngữ khí khẳng định, tuy là anh không biết sao mình lại kết luận như vậy, nhưng từ lúc nhìn thấy tiểu bạch miêu, anh đã cảm thấy trên thân con mèo ấy có gì đó không ngừng hấp dẫn anh.

 

"Kêu một tiếng, tức là phải!"

 

Vương Miêu kêu một tiếng.

 

"Thứ nhất, cậu thích tôi; thứ hai, cậu thích tôi; thứ ba, cậu thích tôi!"

 

Vương Miêu liên tục gật đầu ba cái.

 

"Mi... Sao lại... Vương Miêu! Vương Miêu!" Một người đàn ông trưởng thành như anh mà lại không nói nên lời, đột nhiên anh không biết phải ôm hay nâng bé mèo lên đây nữa, anh mang cậu tới khoảng ra giường khá sạch sẽ, cẩn thận ôm cậu vào lòng.

 

Nghe tiếng tim anh đập thật nhanh, Vương Miêu cảm thấy thật hạnh phúc.

 

Qua một hồi lâu, Âu Dương mới bừng tỉnh, anh không hỏi gì mà gọi điện thoại báo nghỉ với thư ký, rồi ôm Vương Miêu vào phòng tắm.

 

Cả bồn nước đều thành màu đen, Vương Miêu mệt mỏi suốt cả buổi tối giờ đang ngủ dưới bàn tay lau rửa nhè nhẹ cho cậu.

 

Trong mơ thấy gì cậu cũng không rõ, nhưng có thể trở về bên cạnh người mà mình yêu, cảm giác thật an toàn, thật an toàn. Mãi tới khi có tiếng máy sấy vang lên Vương Miêu mới mở to mắt ra.

 

Âu Dương Hạo Nhiên đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, dù một tay đang cầm máy sấy nhưng anh cũng rất anh tuấn, nếu giờ Vương Miêu còn là người, chắc chắn cậu sẽ đỏ mặt. http://heobibi89.wordpress.com

 

"Trước đây, tôi vẫn cho rằng tiểu bạch miêu là một cô bé nha!"  Dứt lời, anh lật hai chân Vương Miêu ra nhìn: "Nếu phát hiện sớm một chút thì tốt rồi..."

 

Bị nhìn như thế, Vương Miêu cuống quýt co hai chân về, định lật người qua, nào ngờ lại bị Âu Dương Hạo Nhiên giữ chặt, không thể nhúc nhích gì được.

 

"Đã bị tôi xem hết từ lâu rồi, giờ em còn thẹn thùng gì nữa chứ!" Âu Dương ôm Vương Miêu vào lòng, mềm mại thật, anh trêu ghẹo: "Biến thành mèo cũng được lắm, lông trên người mềm mềm, sờ rất êm tay!" (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Vương Miêu kêu ngao ô mấy tiếng rồi cắn cổ tay Âu Dương Hạo Nhiên, để lại mấy dấu răng nho nhỏ.

 

 
Categories:

7 comments:

  1. Khả năng thích ứng của a thật tốt

    ReplyDelete
  2. Anh ý tư tưởng tiến bộ vượt quá mức của người thường ấy chứ nàng :))

    ReplyDelete
  3. Ôi 2 người nhận nhau rồi (chấm nước mắt). Thế là bé nó khỏi khổ nữa.

    Cái ông Âu Dương ni thật dê xồm nha, ai lại kéo chân con người ta ra như thế cơ chứ.

    ReplyDelete
  4. Thì ảnh phải xác nhận nữa chứ =))))

    ReplyDelete
  5. nhân thú hí hí em chờ nhân thú đấy nhóa hố hố !!

    ReplyDelete
  6. Đồ dã man, bé mèo bé xíu thế thì nhân thú dư lào được =))))

    ReplyDelete
  7. tính làm gì bé mèo đấy giời =))))

    ReplyDelete