Friday, November 9, 2012

Posted by jinson on November 09, 2012 9 comments

..::Chương 15::..


Bàng Tín


.

.

 

Mặt trời còn tỏ, ráng chiều còn chưa xuất hiện, Lý Chấp đã ôm chén xanh đặt lên bàn ăn.

 

"Sắc quỷ, ngươi ngửi thử xem có thơm hay không?" Lý Chấp nghiêng chén xanh, để hương thơm tỏa ra từ thức ăn bay vào trong chén.



 

Con quỷ trong chén xanh đáp: "Thơm thật, cuối cùng ngươi cũng làm được rồi à?"

 

"Đúng nha, nhưng mà làm có hơi sớm, chờ đến khi ngươi ra ngoài thì thức ăn cũng nguội mất rồi!" Lý Chấp buông chén xanh ra, cúi đầu hít một hơi thật sâu, thơm thật! Y nở nụ cười thỏa mãn. http://heobibi89.wordpress.com

 

Con quỷ nằm trong chén xanh lại nói: "Ngươi ăn trước đi, chừa cho ta một chút là được, chờ ta ra ngoài ta sẽ hâm nóng lại!"

 

Lý Chấp do dự, "Chờ ăn chung đi, đây là lần đầu tiên ta nấu thành món, phải để người khác thưởng thức mới có cảm giác thành tựu!"

 

Tần Phi trong chén xanh vui mừng, tiếc là Lý Chấp lại không thấy được. Y đi tới bên cửa sổ, đưa tay chọt chọt lá thủy tiên, "Cũng mau lớn thật!" Y nhặt đóa hoa rơi dưới chậu lên, "Có lẽ có thể mang đi pha trà nhỉ?"

 

"Không được, hoa thủy tiên có độc!" Con quỷ trong chén xanh vội vàng lên tiếng.

 

Lý Chấp rút tay lại, bảo: "Hử? Vậy mà ta lại không biết!"

 

Tần Phi nói: "Ngươi nên ở yên đó chờ ta nuôi là được rồi, không cần phải lo lắng gì cả!" (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Lý Chấp nghe xong, tức giận, quát: "Ta không phải nữ nhân, sao lại cần ngươi nuôi chứ? Huống hồ, tên sắc quỷ nhà ngươi ban ngày không thể ra ngoài, ai nuôi ai còn chưa biết!"

 

Vừa nói hết câu, Lý Chấp đã bị người phía sau ôm lấy, y cả kinh, nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra trong lúc y không chú ý, trời đã tối rồi. Tai bị hôn, giọng nói của ai đó lại vang lên: "Ngươi muốn nuôi ta? Có phải ở trong lòng ngươi vẫn luôn nghĩ, sau này, chúng ta vẫn ở bên nhau?"

 

Nghe Tần Phi nói, Lý Chấp mới phát hiện là không biết từ lúc nào, trong lòng y luôn có suy nghĩ là sau này y và Tần Phi sẽ ở cùng nhau, thi thoảng họ sẽ tới thăm đám người Chu Bốc, Giang Việt, Trúc Bạc, Ngô Dật. Bị người ta nhìn trúng tim đen cũng giống như bị giẫm lên cái chân đau của mình, thế là y hung hăng giẫm lên chân con quỷ nọ.

 

Tần Phi phối hợp, hô đau một tiếng. Hắn hiểu Lý Chấp, nếu hắn cứ trơ cái bộ không biết đau đó ra, Lý Chấp sẽ càng thêm ngại, tiểu mỹ nhân đúng là khó chiều quá nha.

 

Lý Chấp thừa dịp Tần Phi giả đau, tránh khỏi ngực hắn, bưng mâm cơm tới nhà bếp hâm nóng lại.

 

Tần Phi bay tới cạnh y: "Tiểu mỹ nhân nhóm lò trông thuần thục quá nha!"

 

Lý Chấp lại bỏ thêm hai nhánh cây vào, nồi đã nóng, y vội vàng cho thức ăn đã nguội vào đảo lại một lượt.

 

"Thêm chút nước nữa đi!" Tần Phi ở cạnh bên nhắc nhở.

 

Lý Chấp lườm hắn một cái, cho thêm nước vào.

 

 

Tần Phi gắp một miếng trứng chiên hoa tề cho vào miệng, cười híp mắt nhìn Lý Chấp đang ăn ngon lành, nói: "Tiểu mỹ nhân, ta cảm thấy cho dù ngươi không bằng Bàng Tín, nhưng cũng có thể nuôi ta!" http://heobibi89.wordpress.com

 

Lý Chấp ngẩng đầu lên: "Ai là Bàng Tín?"

 

---------

 

Tuy lúc còn sống Bàng Tín không phải là người lương thiện gì, nhưng khi thành quỷ thì có thể nói hắn là một con quỷ nhân từ. Từ lúc thành quỷ tới giờ, hắn chỉ làm duy nhất một chuyện thương thiện hại lý - Trộm trẻ con.

 

Hắn tin chắc đứa trẻ ba tuổi mà hắn trộm đi này chính là chuyển thế của Ngưu Mục. Đầu tiên, năm Ngưu Mục chết cũng là năm đứa nhỏ này sinh ra, sau nữa, là cái bớt trên cánh tay đứa nhỏ này giống y như cái bớt của Ngưu Mục. Đêm rằm tháng tám năm ấy, Bàng Tín đi lang thang bên ngoài, bất chợt hắn trông thấy một đứa nhỏ được cha mẹ dẫn ra ngoài ngắm trăng. Có lẽ là do ý trời đã định, đứa nhỏ ấy chạy về phía hắn, vấp phải hòn đá, té chổng vó trên đất. Mẫu thân đứa nhỏ ấy chạy tới, ôm bé lên, vừa trách cứ vừa xắn tay áo bé lên xem bé có bị gì không, nhờ vậy mà Bàng Tín đã nhìn thấy cái bớt hình trứng của bé.

 

Ngưu Mục! Bàng Tín ngây ra, cho đến khi đứa nhỏ ấy bị mẫu thân mình ôm đi rồi hắn vẫn còn đang hốt hoảng.

 

Từ hôm đó, ý niệm trộm đứa nhỏ ấy đã nảy ra trong đầu hắn. Quan sát tình hình trong nhà đứa nhỏ, hắn phát hiện bé còn có hai ca ca, trong nhà bé là nhỏ nhất. Vẫn còn hai ca ca mà, ta sẽ ôm đứa nhỏ ấy đi, như vậy nhà của họ cũng không tuyệt đường hương hỏa. Nghĩ như vậy, Bàng Tín liền ôm đứa nhỏ đi.

 

Hắn ôm đứa nhỏ vào căn tiểu viện hắn biến ra, khẽ đặt bé vào nôi. Bất chợt, đứa nhỏ ấy mở mắt ra, đôi mắt trong suốt, không chút tỳ vết nhìn thẳng vào mặt Bàng Tín, không có gì là hoảng sợ. Như vậy, Bàng Tín lại càng chắc chắn đứa nhỏ này chính là chuyển thế của Ngưu Mục.

 

Hắn run lên, vươn tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của bé, "Ngưu Mục, Ngưu Mục, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!"

 

Bé cũng vươn đôi tay tròn trịa của mình, bắt chước Bàng Tín, sờ sờ lên mặt hắn mấy cái.

 

Cảm nhận được xúc cảm từ bàn tay bé, Bàng Tín hít hít cái mũi, nói: "Ngưu Mục, ta biết ngươi nhận ra ta mà!"

 

Dường như cảm thấy chán, bé rút tay về, lăn một vòng, ngủ say.

 

Bàng Tín nhìn bé ngủ một hồi lâu, mới bắt đầu tính chuyện nuôi bé thế nào.

 

Đứa nhỏ ba tuổi đã mọc răng, liệu có thể ăn cơm, ăn canh gì hay chưa? Còn nữa, bé còn phải học đi, như vậy, có khi nào bé thừa dịp chạy về nhà không? Hoặc giả là chạy lung tung ra bên ngoài bị bọn buôn người bắt cóc? Nếu bé ị, liệu có tự chùi được không? Mặc quần áo thế nào đây? Trước khi trời sáng, có phải hắn nên kéo bé ra thay quần áo cho bé trước đã?

 

Một loạt các vấn đề được đưa ra, khiến đầu Bàng Tín như sắp hóa thành trái bí. Hắn không hối hận chuyện đã trộm bé ra sớm như vậy thay vì chờ bé lớn rồi mang về, vì cái suy nghĩ nuôi lớn Ngưu Mục cứ quấn quanh tâm trí hắn, khiến hắn hưng phấn không thôi.

 

Bàng Tín biến ra xiêm y cho Tiểu Ngưu Mục, từ áo trong cho tới chiếc áo bông dày cộm bên ngoài. Sau đó lại chạy tới nhà bé trộm thức ăn bé thích ăn hằng ngày, biến ra cái bàn nhỏ, pha bình trà đặt lên bàn phòng ban ngày bé khát nước. Cứ như vậy, hắn bận tới hơn nửa đêm. Nhưng giấc ngủ của trẻ con rất sâu, cũng không vì vậy mà tỉnh giấc.

 

Bàng Tín quyết tâm lay Tiểu Ngưu Mục đang ngủ ngon dậy, "Nhóc con, mau dậy đi!"

 

Tiểu Ngưu Mục dụi dụi mắt, xoay xoay người, muốn bò dậy. Bàng Tín nâng bé lên, dùng má mình cọ cọ lên hai má non mềm của bé. Bị cọ một hồi lâu, Tiểu Ngưu Mục thấy khó chịu, mới đẩy hắn ra.

 

"Mắc quá!" Bé nói với Bàng Tín.

 

Bàng Tín ôm bé ra ngoài sân, buông bé xuống, Tiểu Ngưu Mục tự động giải quyết ngay. Bàng Tín sờ sờ đầu bé, dưới tay hắn là mái tóc mềm mại của trẻ con.

 

Giải quyết xong, Bàng Tín lại ôm bé vào phòng, mặc áo vào cho bé.

 

Chờ đút cơm cho bé xong, Bàng Tín xoa xoa đầu bé, nói: "Tiểu Ngưu Mục, ban ngày ta không thể ra ngoài, ta sẽ không buộc chân ngươi lại, nhưng ngươi cũng không được ra ngoài nha! Nếu đói bụng, có thể ăn bánh trứng ngô trên bàn, khát thì uống nước trong bát, có biết không? Đến tối ta sẽ xuất hiện, đừng sợ!" (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Tiểu Ngưu Mục gật đầu.

 

Bàng Tín hôn lên đôi môi non mềm của bé một cái, thì ra môi Ngưu Mục là như vậy, phải biết là cho tới lúc chết đi hắn cũng chưa từng hôn môi Ngưu Mục nha! Tuy là hai người họ sợ người trong nhà phát hiện chuyện điên rồ của của mình nên giả vờ cùng nhau đi Tô Châu buôn bán, hành vi cũng đã tới trình độ 'bỏ trốn' rồi, nhưng tiếc là họ đi chưa được bao lâu thì đã bị sơn tặc giết, một người thành du hồn, còn một người thì không biết ở nơi nào, rất có thể là đã đi đầu thai.

 

Tiểu Ngưu Mục còn nhỏ tuổi, đương nhiên không biết hôn môi là thế nào, bé chỉ cảm thấy nơi người trước mặt này hôn không giống với những người khác. Nhưng không hiểu sao bé lại thấy thích người này, thành ra cũng không ghét những chuyện người này làm. http://heobibi89.wordpress.com

 

 

Sắc trời đã tối, Bàng Tín vội vàng bay vào trong viện, chỉ thấy Tiểu Ngưu Mục đang nghiêng đầu ngồi trên đất, bàn tay đùa nghịch bình trà nhỏ.

 

Bàng Tín đưa tay ôm lấy bé, "Sau này đừng ngồi dưới đất nữa, lạnh bụng sẽ tiêu chảy!"

 

Nhìn thấy hắn, Tiểu Ngưu Mục vui mừng, cười khúc khích, cả ngày rồi không có ai chơi với bé nha.

 

Bàng Tín thấy lòng mình ấm áp, vừa xoa xoa mông bé, vừa nói: "Ngươi còn nhớ ta, có đúng không?"

 

 

Dần dà, Bàng Tín đã quen dần với chuyện nuôi nấng Ngưu Mục. Tiểu Ngưu Mục khôn lớn từng ngày, trí nhớ với người nhà ngày một vơi dần, chỉ còn lại con quỷ tên Bàng Tín mà thôi. Với chuyện này, Bàng Tín vừa vui lại vừa rầu. Bởi vì, Tiểu Ngưu Mục vẫn muốn ra ngoài tiếp xúc với con người.

 

Bàng Tín bay tới ôm Tiểu Ngưu Mục mười hai tuổi lên, đặt bé nằm dài trên giường, hai tay kéo một cái, cái mông tròn tròn trắng như tuyết lập tức lộ ra ngoài. Bàng Tín há miệng cắn xuống, khiến Tiểu Ngưu Mục kêu ô ô không ngừng.

 

"Không được nhúc nhích, ai bảo ngươi lười biếng không chịu viết chữ!" Bàng Tín quát khẽ.

 

Tiểu Ngưu Mục rưng rưng, "Đã viết năm năm rồi còn gì, sao còn phải viết nữa chứ? Ta tình nguyện quay lưng lại với văn chương!"

 

"Đầu đất, ỷ có trí nhớ tốt mà lười làm, sao ngươi lười vậy chứ, trước đây ngươi đâu có như vậy!" Vừa nói, Bàng Tín lại cắn lên mông bé một cái.

 

"Mở miệng ra là ngươi cứ nói ta trước đây, sao ta không biết ta trước đây thế nào, rốt cuộc là ngươi nói ai vậy? Có phải là nhầm với ai rồi không?" Tiểu Ngưu Mục quắt miệng.

 

"Được, không nói trước đây, nói hiện tại, hôm qua ngươi đã to mồm hứa hôm nay sẽ viết mười lăm tờ, kết quả chỉ viết được có bốn tờ, rốt cuộc thì ban ngày ngươi đã làm cái gì?"

 

Tiểu Ngưu Mục đưa tay xoa xoa mông, đều là nước miếng của người nọ. Mông ta ăn ngon lắm sao? Cứ cắn mãi thế. (ăn cắp xấu lắm nha)


 

"Ta... ta đi hái quả hạch đào, còn đi bắt chim sẻ, nhưng mà không bắt được..."

 

Bàng Tín đưa tay vỗ lên mông bé một cái, "Chỉ biết chơi thôi!"

 

"Tại không có ai chơi với ta hết!" Tuy là từ lúc hiểu chuyện tới giờ buổi tối Bàng Tín đều ở bên mình, nhưng Tiểu Ngưu Mục vẫn cảm thấy nên có người chơi chung với mình mới phải. Ban sáng bé leo lên cây hạch đào, nhìn thấy một tiều phu đang lấy củi trong rừng.

 

Bàng Tín cứng người, qua một hồi sau mới nói: "Ngươi ghét cuộc sống thế này cũng bình thường thôi! Ngày mai nếu gặp tiều phu đó, ngươi đưa thỏi bạc này cho hắn, để hắn dẫn ngươi xuống núi. Bên ngoài có rất nhiều người, họ cũng giống như ngươi vậy, bọn họ có thể chơi cùng ngươi!"

 

Trước đây khi nghe Bàng Tín kể chuyện đời xưa, Tiểu Ngưu Mục đã sớm biết dưới núi là một thế giới đầy màu sắc, giờ lại nghe Bàng Tín nói vậy, khó tránh chuyện có chút động tâm, dù sao thì bé cũng cô đơn quá lâu rồi. Nhưng khi xoay lại nhìn đôi mắt ảm đạm của Bàng Tín, lòng Tiểu Ngưu Mục lại tê rần. http://heobibi89.wordpress.com

 

Ôm cổ Bàng Tín, bé nói: "Ta nhất định sẽ quay về!"

 

 

Rạng sáng hôm sau, Tiểu Ngưu Mục chạy tới con đường nhỏ lên núi ngồi chờ, quả nhiên gặp tiều phu nọ. Bé nói chuyện với tiều phu một hồi, tiều phu nhíu mày, đến khi nhìn thấy thỏi bạc trên tay bé, hắn hớn hở, không đốn củi nữa mà dẫn Tiểu Ngưu Mục xuống núi.

 

Bàng Tín đi tới đi lui trong viện. Quả nhiên là không trở về - hắn nói khẽ.

 

"Ai không trở về chứ?" Tiểu Ngưu Mục chạy vào viện, kéo Bàng Tín vào phòng kể lại một ngày hiểu biết của mình, cho dù là việc nhỏ nhất cũng không tha. Bàng Tín vuốt đầu bé, nhủ thầm, ta đã làm khổ đứa nhỏ này rồi.

 

Cứ như vậy, Bàng Tín cho phép Tiểu Ngưu Mục ra ngoài học hỏi. Tiểu Ngưu Mục cũng không đi nhiều, ba bốn ngày mới đi một bận, ngày tháng vẫn bình thản trôi qua. Bàng Tín cũng thở phào, thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

 

 

Mùa đông năm đó, một hôm Ngưu Mục mười bảy tuổi đột nhiên pha nước tắm.

 

"Ngươi không sợ lạnh sao?" Bàng Tín nhíu mày.

 

Mặt Ngưu Mục bị hơi nóng làm đỏ bừng, xoay xoay tròng mắt, hỏi: "Ngươi có muốn tắm chung không? Ngâm nước ấm thoải mái lắm đó!"

 

"Ngươi tắm đi, giờ đang là mùa đông, nước mau lạnh lắm!" Để người nọ tắm nhanh hơn, Bàng Tín cầm bông chà lên chà lưng giúp, ai ngờ tay chỉ vừa mới chạm vào, hắn đã thấy trời đất xoay vòng.

 

Phát hiện mình bị kéo vào trong bồn, hắn quát lên: "Ngươi làm gì vậy?"

 

Ngưu Mục chỉ dùng hành động trả lời, y vươn tay vào trong mớ y phục ướt mem của hắn, cọ cọ hông hắn. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Bàng Tín vẫn xem đối phương là đứa nhỏ, ngây ra hỏi: "Ngươi học động tác này ở đâu vậy?"

 

"Dưới núi, có đông cung đồ!" Ngưu Mục bắt đầu hôn lên cổ hắn.

 

Cho đến khi bọn họ chuyển chiến trường chiến đấu lên giường, Bàng Tín mới thầm ai thán, "Tại sao ta cắn mông hắn mười bốn năm, mà giờ ta lại là người không giữ được chứ? Aizz..."

 

Ngưu Mục dừng động tác, thở hồng hộc, nói: "Sau này không cho ngươi xem ta là người trước đây nữa, lão quỷ!"

 

Bàng Tín bị hắn ép tới không nói nên lời, "Biết… biết rồi… tiểu… tiểu quỷ…. thối tha!"

 

-----------

 

"Ngưu Mục chuyển thế là người, Bàng Tín là quỷ, Ngưu Mục sẽ già còn Bàng Tín thì không. Như vậy, có thể lâu dài sao?" Lý Chấp hỏi.

 

Tần Phi nói: "Nếu như ta phải lập tức đầu thai thành một đứa trẻ, ngươi có bằng lòng nuôi ta như Bàng Tín không?"

 

"Ngươi phải chuyển thế thành người sao? Sao lại như vậy? Không phải ngươi như vậy cũng rất tốt hay sao?" Lý Chấp kích động, nói. http://heobibi89.wordpress.com

 

Tần Phi cười, "Ta chỉ giả dụ vậy thôi!"

 

"Sắc quỷ chết tiệt, không được nói đùa như vậy!" Y đá Tần Phi một cái, gương mặt trắng bệch khi nãy cũng lập tức khôi phục lại. Y chợt thấy nãy giờ Tần Phi chỉ gắp có hai lần, bực bội quát: "Sắc quỷ chết tiệt, có phải ngươi chê thức ăn ta làm không ngon, không thể ăn? Trước đây cứ giành ăn với ta, giờ lại không thèm ăn, vậy là ý gì đây?" (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Tần Phi cười hì hì, đáp: "Ta là đang cẩn thận cảm nhận hương vị, không đành lòng nuốt xuống nha!"

 

Chỉ biết dỗ ngọt người ta! Lý Chấp trợn mắt, nhưng tay cũng không ngừng gắp thức ăn cho vào bát Tần Phi, y đã quên rằng, con quỷ háo sắc này sẽ không thấy đói.

 

 
Categories:

9 comments:

  1. ơ ....ơ.... nhớ là phải " hát em" nha~~~~~ ko chơi "bế em" ;A;

    ReplyDelete
  2. K biết kết thúc thế nào. Tò mò quá đi

    ReplyDelete
  3. 'bế em' ta cũng không chơi được mà =)))

    ReplyDelete
  4. lát nữa là có chương kết thúc rồi, trong ngày hôm nay bọn ta hoàn bộ này để mọi người có thể chiêm ngưỡng em nó toàn diện vào cuối tuần mà ^^~

    ReplyDelete
  5. cắn mông ng ta mí năm.....dâng mông lên là đúng roài =))))

    ReplyDelete
  6. cái giá phải trả quá đắt =)))

    ReplyDelete
  7. cái tội ko ăn nhanh ...lại đc Ngưu Mục xem đông cung đồ...hé hé kinh nghiệm nhìu hơn hẳn =)))

    ReplyDelete
  8. đấy là số trời đã định mà, nếu muốn ăn người ta là phải xuất thủ sớm, ai bảo để em nó sống yên lành đến năm 17t cơ =)))

    ReplyDelete
  9. bó tay, nuôi bé 14 năm cuối cùng vẫn bị bé đè =))

    ReplyDelete