Monday, December 17, 2012

Posted by jinson on December 17, 2012 1 comment

Mất Trí Nhớ và Ám Sát


(Nhất)


.


.


Nóng quá.



Thân thể giống như sắp bốc cháy...


 


Nghẹt thở, Kiều Sanh đã khôi phục ý thức. Sau một trận ho khan như tê tâm liệt phế, y từ từ mở to mắt ra.



Trước mắt y, là một cảnh mơ hồ.



Thân thể hoàn toàn tê dại, ngoài phần gáy còn đang nhói lên, y không có một cảm giác nào.



Dạ dày đang nhói, đây là biểu hiện của sự đói khát quá độ. Kiều Sanh thở dồn dập một hồi, phải mất một khoảng thời gian rất lâu, y mới dùng chút sức lực tích cóp được, cố gắng ngẩng đầu lên.



Tầm mắt dần dần rõ hơn, trước mắt y là một cảnh tượng xa hoa đến gần như xa xỉ: Phòng ốc được trang trí theo phong cách Baroque, đèn thủy tinh rũ xuống, đồ dùng theo phong cách Châu Âu cổ điển, chiếc giường lớn đến dọa người, lớp thảm hoa văn xám trắng đan xen. Xa hơn nữa là cánh cửa sổ sát đất, nhưng nó đã bị một bức màn che lại, ngăn đi ánh sáng bên ngoài, khiến gian phòng trở nên âm u hẳn.



"Ư..."



Kiều Sanh thử cử động cánh tay một chút, chợt y cảm thấy cổ tay mình đau buốt, y nhịn không được, rên lên một tiếng. Do cổ họng y đang khô khốc, thành ra lúc âm thanh phát ra cũng suy yếu, khàn khàn.



Sao lại thế này?



Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?



Kiều Sanh cố gắng nhớ lại những chuyện trước đây, nhưng y phát hiện, y chẳng thể nhớ được gì.



Nhưng mà, tên của y...



Hoàn toàn trống rỗng.



Một cảm giác sợ hãi không tên lan tràn khắp trong y, nó giống như một thứ dây leo đang nảy lên điên cuồng, theo bốn phương tám hướng siết chặt, vây y lại.



Y bắt đầu giãy dụa, nhưng thân thể yếu ớt chẳng thể cho y chút sức nào, những cố gắng của y cũng trở nên vô ích.



Kiều Sanh ngày càng hoảng sợ, thần trí mà khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được cũng theo đó mà trở nên mơ hồ.



Lớp thảm mềm mại dưới chân y giống như hóa thành một đầm lầy vô hình, dần dần cắn nuốt y, mí mắt y ngày một nặng, y mất sức, gục đầu xuống.



Có tiếng mở cửa vang lên đằng trước, phá vỡ sự tĩnh mịch khiến người ta ngạc thở trong phòng. Có tiếng bước chân truyền tới, từ xa đến gần, có người đi tới trước cánh cửa sổ.



Bức màn bị kéo ra, ánh sáng rực rỡ, chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.



"Tỉnh rồi à?"



Có một giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, giọng nói ấy mang theo ý cười tà mị, hơi thở chứa đầy nguy hiểm.



Kiều Sanh từ từ ngẩng đầu lên.



Sự đói khát quá độ đã khiến y không cách nào nhìn rõ mọi thứ quanh mình, trong mơ hồ, y chỉ biết đứng trước mặt mình là một nam nhân thân hình cao lớn, nam nhân ấy đứng ngược chiều ánh sáng, bao phủ cả người y. Bất chợt, y rùng mình, thân thể y cũng không cầm giữ được, run lên.



"Sợ à?" Nam nhân cười khẽ một tiếng.



Gã ta có một đôi mắt rất lãnh đạm, một màu u lam nhàn nhạt, thâm thúy mà bá đạo, tựa như Lang Vương, ẩn chứa hàn quang.



Giống như ngay sau đó, cái gã nam nhân thần bí ấy sẽ vồ tới, xé y thành từng mảnh nhỏ...



Người ngoại quốc?



"Cậu đang run, Sanh!"



Gã ta thong thả nói, tiếng Trung lưu loát, tay phải xoa hai má Kiều Sanh.



Lòng bàn tay của gã ấy hơi lạnh, khiến y run lên một cái, người y cũng dần dần toát ra mồ hôi lạnh.



Kiều Sanh nuốt nước miếng, tiếng nuốt không lớn, nhưng lại đủ cho hai người họ nghe thấy rõ ràng. Gã ấy híp đôi ngươi khiến người ta không dám nhìn thẳng, rồi lại xinh đẹp khiến người ta phải ngạt thở.



Bởi vì âm thanh ấy đã đủ khơi lên dục vọng của gã ta...



Bàn tay phải của gã dừng lại trên mặt y, rồi từ từ đi xuống chiếc cổ thon dài...



Categories:

1 comments: