Monday, December 17, 2012

Posted by jinson on December 17, 2012 1 comment

Mất Trí Nhớ và Ám Sát


(Nhị)


.

.

Bàn tay của gã lướt qua xương quai xanh của y, dừng lại một chút. Kiều Sanh không mặc áo, trên người y chỉ có một chiếc quần bò bó sát người, ôm gọn đường nét từ đôi chân thon dài của y. Sau một khoảng thời gian không tiếp xúc với ánh mặt trời, da thịt của y tái nhợt như bị bệnh, nhưng lại không quá khó coi, mà tinh tế, săn chắc như gốm sứ. Nếu không phải trên người có rất nhiều dấu hôn cùng dấu răng, có lẽ ta có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung.



Độ ấm trong phòng không cao, vẫn luôn duy trì ở 25°C, ở mức khiến người ta thoải mái. Nhưng Kiều Sanh lại đổ đầy mồ hôi, mồ hôi theo làn da tái nhợt của y chảy xuống, theo đồi ngực, tới cái bụng teo tóp, cuối cùng chui vào trong chiếc quần bò không cài khóa kéo...

 

Có lẽ là sau một thời gian dài phải chịu đói khát, dáng người y rất gầy. Nhưng vẫn rất đẹp, đường nét rõ ràng, có thể loáng thoáng trông thấy dấu vết của sự tập luyện trước đây.

 

"Nói chuyện, chỉ cần cậu chịu mở miệng xin tôi, tôi sẽ tha cho cậu!" Nam nhân lên tiếng.

 

Kiều Sanh há miệng, không biết phải nói gì.

 

Y đã mất trí nhớ, y vốn không biết đây là nơi nào, hiện giờ trước mắt y thật mơ hồ, y không thấy rõ mặt nam nhân ấy. Y chỉ theo bản năng cảm giác được đó là một người rất nguy hiểm, cho nên y quyết định tiếp tục im lặng.

 

Hơi thở ấm áp phun lên mặt Kiều Sanh, khiến thân thể y co lại, theo bản năng lui lại một chút.

 

Cằm bị nắm, giọng của nam nhân ấy gần trong gang tấc, "Thế nào, vẫn còn lì lợm?"

 

Nam nhân trầm mặc một hồi, giống như tin chắc rằng Kiều Sanh sẽ mở miệng. Tiếc là gã đã thất vọng rồi, từ đầu tới cuối, y vẫn im lặng.

 

"Được lắm, đây chính là chọn lựa của cậu!"

 

Dường như nam nhân đang cười, giọng điệu thật bình tĩnh, thờ ơ. Nhưng không hiểu sao lại khiến Kiều Sanh nổi da gà.

 

Ngay sau đó, gã ấy đã tháo dây trói tay chân y vào ghế, ôm eo y, để y ngồi lên đùi mình.

 

Kiều Sanh nhíu mày, nếu như nói ban nãy y vẫn còn chưa hiểu, thì hiện tại y có thể xác định người này là đồng tính luyến, còn y chính là...cấm luyến của gã ta.

 

Thân thể hai người dán chặt vào nhau, mặt cũng rất gần, gần đến nỗi như đang dây dưa nhau. Kiều Sanh cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở của người nọ đang tản ra trên mặt mình...

 

Cảm giác ám muội này khiến y khó chịu...

 

Kiều Sanh theo bản năng cựa quậy thân thể, như cố gắng đào thoát khỏi gông xiềng. Nhưng nam nhân lại không tha cho y, lại càng ôm chặt y hơn.

 

Lồng ngực bị ép chặt, Kiều Sanh hết hơi, vì thế y đưa tay để lên đồi ngực nam nhân, muốn ngăn khoảng cách giữa hai người. Y nào biết y làm thế lại càng có cái vị dục cự hoàn nghênh.

 

Nam nhân giữ chặt cằm Kiều Sanh, khẽ cắn liếm đôi môi đang nhếch lên.

 

Đầu lưỡi ấm áp lướt qua đôi môi khô nứt, sau đó lại liếm tới răng y, động tác của nam nhân thật thong thả, giống như đang nhâm nhi một món ngon. Theo bản năng, Kiều Sanh quay đầu sang chỗ khác, nhưng lại bị nam nhân kéo mạnh lại, động tác có chút thô bạo.

 

Cằm bị nắm đau, Kiều Sanh hừ khẽ một tiếng.

 

Nam nhân cong khóe môi lên, hắn thích cái tiếng đau đớn do Kiều Sanh phát ra. Phải nói là bất kỳ một gã nào thích nam nhân đều sẽ thích âm thanh như vậy, trầm thấp mà khàn khàn, quật cường mà bất đắc dĩ, lại còn mang theo ý vị mặc quân chà đạp. Thân thể trong lòng gầy yếu, nhưng lại tản ra thứ hơi thở khiến người ta phải điên cuồng, nói trắng ra, là một vưu vật trời sinh để làm tình...

 

 
Categories:

1 comments: