Monday, December 17, 2012

Posted by jinson on December 17, 2012 3 comments

Mất Trí Nhớ và Ám Sát


(Tam)


.

.

Nam nhân ngậm lấy môi dưới của Kiều Sanh, bàn tay phải cũng trượt theo lưng y, xuống phía dưới. Đường cong phía sau của y hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, bàn tay của nam nhân như dán chặt vào da thịt phía sau y, mồ hôi như chất bôi trơn, để bàn tay ấy đi thẳng tới vùng trũng - giao giới giữa eo vào mông. Gã ta dừng lại đó một lát, sau đó đưa tay vào trong quần...



Thân thể Kiều Sanh run lên, hành động của nam nhân khiến sự sợ hãi trong tiềm thức của y thức tỉnh, y cũng đã dự liệu được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì rồi, nhưng cũng không có nghĩa là y bằng lòng chấp thuận.

 

Cuối cùng, Kiều Sanh không trầm mặc được nữa, y hé miệng muốn nói chuyện, nhưng còn chưa nói gì đã bị nam nhân cướp lấy đôi môi.

 

Nụ hôn của nam nhân thật bá đạo, Kiều Sinh hầu như không thể thở, chỉ có thể bị động hút lấy một chút dưỡng khí ít tới đáng thương. Nam nhân giữ chặt gáy y, khiến y không cách nào cử động.

 

Sau đó, gã ôm y, y không thể không dùng hai chân mình câu chặt hông đối phương, đề phòng bị ngả khỏi ngực gã ta. Nam nhân một tay giữ chặt gáy y, một tay giữ chặt hông y, phổi thiếu dưỡng khí cùng một trận trời đất xoay chuyển, khiến y theo bản năng, ôm chặt nam nhân.

 

Sau một cái hôn sâu thật dài, cuối cùng thì nam nhân cũng buông Kiều Sanh ra.

 

"Biết không? Tôi rất thích phản ứng hiện giờ của cậu, rất đáng yêu!" Giọng nói trầm thấp của nam nhân mang đầy ý cười.

 

Kiều Sanh há miệng, thở dốc, toàn thân ướt đẫm, giống như vừa mới bị vớt lên từ dưới nước.

 

Nam nhân ôm y tới bên giường, cũng không buông tay mà thuận thế đè y xuống.

 

Phía sau là chiếc giường mềm mại, trước mặt là thân thể nam nhân đang dán chặt, quần áo trên người gã ma sát với làn da mẫn cảm của y, mang tới một cảm giác khó nói thành lời, cảm giác ấy giống như đã từng quen biết, nhưng cũng chẳng phải là hưởng thụ tốt đẹp gì.

 

Nam nhân đẩy mớ tóc mai bị mồ hôi dính chặt vào trán Kiều Sanh qua hai bên, nhìn ánh mắt mê ly của y, lại hôn y, hai tay không ngừng di chuyển. Kiều Sanh còn suy yếu, sao chịu nổi sức ép như vậy, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ.

 

Nửa thân dưới đột nhiên lạnh hẳn, thân thể Kiều Sanh lập tức run lên bần bật, y lập tức ý thức được, gã ta đang lột quần y ra...

 

Hai chân bị tách ra, bàn tay nam nhân vỗ nhè nhẹ vào đùi y, di chuyển lên trên...

 

Sau đó, thân thể Kiều Sanh bị lật ngược lại.

 

Nam nhân đè lên người y, hơi thở nặng nề phả vào gáy y, độ ấm đó cơ hồ muốn thiêu chết y. Đồng thời, dục vọng của nam nhân cũng đã chỉa vào phía sau y, cọ nhè nhẹ, nhiệt độ đó khiến Kiều Sanh kinh hoảng...

 

......

 

Ngay khi Kiều Sanh cho là mình sẽ bị xâm phạm, thì vào thời khắc sau cùng, một cuộc gọi đã giải cứu y.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khiến nam nhân cực kỳ mất hứng. Gã bước xuống giường nghe điện thoại, giọng điệu rất lạnh, lời thốt ra đầy vẻ khó chịu, nhưng sau mấy câu, cái giọng lạnh lùng ấy đã biến thành lo lắng, "Các ngươi tự nghĩ cách chống chọi đi, ta qua ngay!"

 

Cúp máy, nam nhân vội vàng đi ngay. Kiều Sanh nằm trên giường một hồi, nghỉ ngơi một chốc, rồi thử ngồi dậy.

 

Vào lúc này, cửa phòng mở ra.

 

Kiều Sanh ngỡ là nam nhân đã trở lại, y lập tức ngừng động tác, vì dưới tình huống thế này, cho dù y có giãy dụa ra sao cũng là vô ích.

 

Nhưng người nọ đi thẳng tới bên giường rồi dừng lại, hoàn toàn không làm tiếp chuyện vừa mới bị cắt ngang ban nãy, mà túm tóc y, buộc y phải ngẩng đầu.

 

"A, còn chưa chết à? Bị lão đại chơi lâu như vậy mà vẫn còn sống, đúng thật là ương ngạnh nha!"

 

Giọng nói này, không phải là gã ban nãy.

 

"Đừng lôi thôi nữa, mau giết đi, bằng không chờ có người phát hiện, chúng ta sẽ tiêu tùng! Alex sẽ không tha cho chúng ta đâu!"

 

Người tới không chỉ một người.

 

"Gấp vậy làm gì chứ? Tao còn định hưởng thụ một chút thứ đê tiện này nha!"

 

"Đừng nói nhảm, mau giết đi!"

 

"Được rồi, được rồi, giết thì giết, đúng là sợ mày luôn, nhát gan như vậy, sao mà đoạt quyền được chứ!"

 

"Mày câm miệng lại cho tao!"

 

Hai gã xa lạ đang tranh cãi, trong đó có một người nói tiếng Trung không lưu loát lắm, dường như là người ngoại quốc. Kiều Sanh bị nắm tóc, đau tới nhíu mày.

 

Sau đó, một vật thể rắn chắc đã chỉa vào ngực y.

 

Đó là súng lục...

 

Đang chỉa vào vị trí trái tim y.

 

"Mày cũng biết rồi đấy, tao vốn không muốn giết mày! Chẳng qua là thân bất do kỷ, cho nên mày phải chết! Mày rất đẹp, là một thằng Châu Á đẹp nhất mà tao từng thấy, nếu không phải thời gian quá cấp bách, tao nhất định sẽ lên giường với mày, ha ha, thân thể do Alex điều giáo, nhất định là rất mất hồn!" Gã nọ ở rất gần, miệng dán sát vào tai Kiều Sanh, giọng nói đầy vẻ dâm ô khiến người ta phản cảm, "Tuy nhiên, thật là đáng tiếc, tao không có thời gian, cho nên...Vĩnh biệt nha, honey!"

 

Vừa dứt lời, theo tiếng bóp cò, một viên đạn đã từ trong họng súng thoát ra, lẳng lặng đi vào trong ngực Kiều Sanh.

 

Kiều Sanh trừng to mắt, đồng tử co chặt lại...

 

 
Categories:

3 comments:

  1. mừng pj mới, hy vọng ra đều đặn như cái TTCV a~~~~ ^^ d

    ReplyDelete
  2. chưa đọc ...nhưng thấy riêng tiết tử đã 3 phần thía nè...chắc dài á =)))))))))))))))))))))

    ReplyDelete
  3. ôi mé ôi hấp dẫn mún chít hik ...

    ReplyDelete