Thursday, December 20, 2012

Posted by jinson on December 20, 2012 4 comments

..::Chương 36::..


.

.

Một chiếc xe ngựa nhìn vào thật tầm thường dừng trước phủ bá tước, chờ tài xế dừng xe lại xong, những người hầu trong phủ bá tước lập tức chạy tới giúp mở cửa xe ra.heobibi89.wordpress.com

Cửa xe vừa mở, hai nhân ngư xinh đẹp kéo chiếc váy hình đuôi cá của mình, cẩn thận bước xuống xe ngựa. Phía trước là nhân ngư lớn tuổi, người phía sau vẫn còn trẻ, nhưng cậu ta lại đang ôm một đứa nhỏ chừng vài tháng tuổi.

Đứa nhỏ ấy thật đáng yêu, đôi mắt đen tròn tò mò nhìn bốn phía.

"Hi, Xiis!" Lúc này, một người bước ra khỏi phủ bá tước, tóc ngắn màu vàng, trông rất đảm đang, nhưng đôi mắt như viên bảo thạch màu xanh ấy như tô thêm cho ông vẻ thuần lương.

"Lý, đã lâu không gặp!" Tuy Xiis là một nhân ngư yếu đuối, nhưng trên người ông lại chẳng có chút yếu đuối nào, lại còn toát ra vẻ thản nhiên, thoải mái.

Hai người là bạn bè trăm năm, tuy là lúc trước vì hiểu lầm mới tụ lại với nhau, nhưng nói thật là hai người ở chung cũng được lắm, dĩ nhiên còn có Wright, ba người thường hay bàn về cách dạy dỗ con cái, bàn đến nỗi có thể dùng từ bỏ ăn bỏ ngủ để hình dung. heobibi89

"Oa, Lạc Lạc, đó là con của cháu sao? Đã lớn như vậy rồi à?" Lý Thần quay qua, lập tức trông thấy đứa nhỏ trên tay Lạc Lạc, ông nhịn không được, chạy tới nựng nịu một phen.

"Đúng ạ, dạo này hai chú có khỏe không?" Do mình đào hôn cho nên Lạc Lạc cảm thấy có chút xấu hổ, cậu cảm thấy không còn mặt mũi gặp phu phu Wright, nhưng mẫu phụ cậu lại cứ muốn kéo cậu đi cho bằng được.

"Ừm, cũng được lắm, vào trong rồi nói sau! Chú chuẩn bị nhiều món ngon lắm, vừa mới làm xong thì mọi người đã tới rồi!" Lý Thần cảm thấy rất bình thường, lại còn đón lấy cục cưng trong tay Lạc Lạc.

Lúc này, hai người nào đó vừa làm xong vận động kịch liệt cũng đã ra ngoài, vừa lúc gặp Xiis và Lạc Lạc ở đại sảnh.

"A... Tham kiến bệ hạ!" Xiis kích động, hành lễ với Alphonse, hai mắt toát ra hình trái tim, "Bệ hạ, tôi thật sùng bái ngài nha!"

Khóe miệng mọi người giật giật, chỉ cần là công dân ở hành tinh Lala, không ai là không sùng bái Alphonse, nhưng mà Xiis cũng hơi quá đi, làm mất hết thể diện của Lạc Lạc.

Alphonse thản nhiên gật đầu.

Hai tay Xiis tạo thành hình chữ thập, ra vẻ như cầu nguyện, "Bệ hạ, tôi có thể chụp ảnh chung với ngài không?"

Alphonse: = =

"Có thể nha, có thể nha, có người mẫu miễn phí mà!" Những lời này đương nhiên là do Trùng Trùng nói ra, cậu tuyệt không keo kiệt, hơn nữa chồng cậu còn có cái mặt cực đẹp, lợi dụng được bao nhiêu thì phải cố mà lợi dụng chứ.

Xiis cũng không hỏi nhà vua của chúng ta có đồng ý hay không, đã lấy máy chụp ảnh trong túi quần ra, đi tới bên cạnh Alphonse, khoác tay lên vai y, nhếch miệng cười.

Lách cách một tiếng, trên máy chụp hình, mặt Alphonse lạnh như băng, còn Xiis thì cười tươi như hoa, có trông thế nào cũng có cảm giác như Xiis lén nhéo Alphonse một cái, bằng không sao mặt Alphonse lại khó coi như vậy?

Xiis còn ồn ào bảo vẫn không đủ, sau cùng lại chụp thêm mấy tấm. Tuy là Alphonse không thích, vẫn trưng cái mặt lạnh lùng ra tùy Xiis muốn chụp thế nào thì chụp, dù sao thì đây cũng là trưởng bối của ái phu mình, làm vậy coi như an ủi cậu đi.

Chụp một hơi hơn mười bức, Xiis hào hứng cầm máy lên xem thành quả, còn Lý Thần thì mang thức ăn lên.

Vẫn là mấy món Trung Hoa, tất cả đều đã được bày biện trên bàn. Do Xiis và Lý Thần rất thân thiết, hơn nữa trước đây Lạc Lạc và Trùng Trùng còn có hôn ước cho nên hai nhà cũng thường hay ăn uống cùng nhau, dĩ nhiên là đôi đũa do Lý Thần phát minh ra hai người họ cũng biết dùng.

Lát sau, cục cưng trên tay Lạc Lạc có vẻ buồn ngủ, Trùng Trùng thấy vậy cười nói, "Lạc Lạc, để tôi ôm bé vào phòng ngủ, vừa lúc chơi với Đoàn Đoàn luôn!"

Lạc Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được lắm, bèn nói: "Để mình đi với cậu, tiện thể giúp Tây Tây làm quen!"

"Cũng được!" Trùng Trùng hào hứng.

Không ai phát hiện Alphonse ngồi một bên đang nhíu mày, ba người còn lại tự hỏi sao tự dưng trời lại trở lạnh? Chắc là phải mặc thêm áo thôi.

Chỉ một lát sau, Lạc Lạc và Trùng Trùng đã quay lại, tức thì, bầu không khí cũng trở nên ấm áp hơn.

Do Trùng Trùng kết hôn với Alphonse, cho nên Lý Thần của chúng ta cũng quen biết với Guard, hai người đều là fans cuồng đông phương học, bởi vậy vẫn thường hay họp mặt nghiên cứu này kia.

Từ chỗ Lý Thần, Guard học được rất nhiều văn hóa đông phương, còn Lý Thần thì theo Guard học ủ rượu, rượu mà bọn họ uống hôm nay chính là do Lý Thần tự ủ lấy. heobibi89.wordpress.com

Đây là lần đầu tiên mọi người được dùng thứ rượu này, do hôm nay là ngày họp mặt với bạn già, thành ra uống cũng hơi nhiều, mặt ai nấy đều đỏ rực.

Alphonse uống rất nhiều nhưng hai má chỉ hơi hồng hồng mà thôi. Còn Trùng Trùng tuy là chỉ mới uống có một tẹo, tuy nhiên trên gương mặt trắng nõn đã đỏ bừng, đến cả nói chuyện cũng lắp bắp. heobibi89

Uống nhiều rượu, lá gan cũng to hơn, Lý Thần bắt đầu trêu chọc Xiis, "Xiis nha, cậu chụp ảnh với Alphonse nhà chúng tôi làm chi vậy? Để ý cậu ta à?"

Alphonse nhíu mày.

Xiis ợ lên một cái, phất phất tay, trông cực kỳ mất hình tượng, "Không phải đâu, bệ hạ quá non, không thích hợp với tôi!" Cũng không quản sắc mặt Alphonse, Xiis lại nói tiếp, "Cậu nghĩ coi, tôi cũng đã ở góa nhiều năm vậy rồi đương nhiên cũng muốn đi tìm mùa xuân thứ hai chứ! Nguyên do mà tôi muốn chụp hình với bệ hạ là vì điều đó có thể nâng giá trị của tôi lên, ha ha ha, thấy tôi thông minh chưa, đợi khi nào tôi gả vào nhà quý tộc, bọn họ cũng sẽ nhớ là tôi có giao tình với đức vua, sẽ không dám khi dễ tôi!"

Xiis uống hơi nhiều, tính tình lại sảng khoái, vừa nói xong, ông vỗ bàn, bật dậy, sau đó trông như một gã lưu manh, ôm bả vai Alphonse, nói: "Bệ hạ, chú Xiis ké chút vinh quang của ngài, ngài không để ý đâu phải không?"

Chú Xiis?

Alphonse muốn chém cá!

Trên thế giới này, còn ai già hơn y nữa, thế nhưng tên này lại dám lên mặt trước một người vạn tuổi như y, không phải Xiis là cá ở hành tinh Lala sao? Sao chút kiến thức đó cũng không có?

Xiis vừa nói xong, Lý Thần và Wright vừa cười to vừa cầm đũa gõ bát, nhìn cứ y như lũ điên.

Alphonse quay đầu qua, định hỏi Trùng Trùng là có mệt không, có muốn về phòng nghỉ ngơi chút không, lúc này y mới kinh ngạc phát hiện là không thấy Trùng Trùng đâu cả. Hoàng Phu Trùng Trùng

Nhìn bốn phía, vẫn không thấy Trùng Trùng đâu, Alphonse hoảng lên. Y vừa định về phòng ngủ xem có phải Trùng Trùng vào nhìn con không, thì có một âm thanh loáng thoáng chui vào tai y.

Alphonse nhíu mày, sau đó kéo khăn trải bàn lên. Bấy giờ, dưới bàn là một thân hình gầy yếu đang ngồi chồm hổm dưới đất, chuyên tâm lẩm nhẩm gì đó.

"Trùng Trùng!" Alphonse sợ cậu bị đụng trúng đầu nên cũng ngồi xổm xuống, vì thế trên bàn đã vắng đi hai người.

Trùng Trùng không để ý có người tới, chỉ lo dùng ngón tay chỉ chỉ xuống đất. Nhưng mà trên sàn nhà không có gì nha, Alphonse tò mò, Trùng Trùng nói gì y nghe không rõ, cho nên y quyết định đưa tai tới gần, cố gắng lắng nghe, "Ba trăm năm mươi mốt, ba trăm năm mươi hai, ba trăm năm mươi ba..."

Alphonse buồn bực, "Em đang đếm cái gì vậy?"

Trùng Trùng nhìn Alphonse bằng ánh mắt mờ mịt, rồi nấc một cái, lại nhìn Alphonse thêm mấy giây. Đến khi nhận ra được đây là chồng mình, cậu cười hì hì, nói: "Alphonse, tôi đang đếm sâu nha!"

"Sâu?" Alphonse khó hiểu, ở đây có sâu sao?

Trùng Trùng lại cười hề hề, "Đúng nha, đến đủ ba nghìn con sâu là tôi có thể ra ngoài, giờ tôi còn bị giam trong ngục!"

Alphonse: "…..."

Đây là cái quái gì, ngục giam là làm sao?

Bỗng nhiên, Alphonse nhớ tới một trò chơi, đó chính là mọi người cùng ngồi trên bàn, chờ đếm một, hai, ba, mọi người cùng nhau chạy ra khỏi bàn, ai chưa ra kịp, sẽ phải ngồi xổm dưới gầm bàn đếm tới ba nghìn mới được ra.

Trò chơi trẻ con như vậy, mà ái phu của y lại đang chơi à?

"Trùng Trùng, em say rồi, chúng ta đi thôi!" Alphonse nắm tay Trùng Trùng, định kéo cậu lên, nào ngờ cậu lại hất tay Alphonse ra, nghiến răng nghiến lợi, "Đừng tưởng là tôi không thể đếm tới ba nghìn, tôi nhất định có thể đếm được!" Thế là cậu xòe bàn tay ra, "Vừa rồi đếm tới đâu rồi?" Ngẫm ngẫm, "Ờ, tới một trăm hai rồi..."

Alphonse: = =

Đếm như cậu, phỏng chừng đếm tới sáng mai cũng chưa đủ ba nghìn. Alphonse vừa thấy bất đắc dĩ, lại vừa thấy Trùng Trùng thật đáng yêu, y nhịn không được, hôn lên môi cậu một cái. Hoàng Phu Trùng Trùng

Nào biết, Trùng Trùng lại nghiêng đầu sang chỗ khác, rồi sờ sờ mặt Alphonse, nói: "Chiefly, nước miếng của mi có hơi thối, sau này không được liếm ta nữa, biết chưa?" Nói xong, còn vỗ vỗ đầu Alphonse.

"Ủa? Mình đếm tới đâu rồi nhỉ?" Trùng Trùng nghi hoặc, nghiêng đầu, nghĩ nửa ngày trời, "A, đúng rồi, một trăm tám mươi hai, một trăm tám mươi ba..."

Alphonse hết nói nổi rồi, y nhìn Trùng Trùng, chỉ mong cậu có thể đếm nhanh cho xong.

Nếu các công dân ở hành tinh Lala mà biết đức vua vạn năng của họ và ái phu của mình đang ngồi dưới bàn đếm số, chắc là sẽ chết ngất hết.

Trùng Trùng đếm một hơi tới chín trăm chín mươi chín, cậu a lên một tiếng, lấy tay gõ đầu mình, "Sau chín trăm chín mươi chín là mấy? A... Là một trăm..." Vì thế, Trùng Trùng lại bắt đầu đếm từ một trăm.

Alphonse thật bất đắc dĩ, y quyết định dùng sức mạnh, kéo cậu ra ngoài. Vì nếu cứ để cậu đếm mãi như vậy, thế nào cậu cũng qua đêm dưới bàn.

Không ngờ, Trùng Trùng khi uống say thì cố chấp vô cùng, kéo mãi không ra, sau còn ôm chân bàn, bất kể Alphonse có kéo thế nào cũng không buông tay. Alphonse đau lòng, nếu kéo nữa, e là cậu sẽ trật khớp mất. U Linh Thần Điện

Cũng may là hiện giờ Trùng Trùng không có sức lực gì mấy, hai tay mềm nhũn, cho nên phía trên mặt bàn vẫn bình an, bằng không e là Alphonse sẽ làm hỏng luôn cả cái bàn rồi.

Trên bàn, mấy người kia vẫn đang hò hét, khi thì vung quyền, khi thì vỗ bàn, khiến Alphonse phiền não không thôi.

"Một trăm bảy mươi bảy, một trăm bảy mươi tám, một trăm bảy mươi chín..."

Alphonse đã nghĩ ra một cách, y vội vàng nhích tới, lay lay Trùng Trùng, "Trùng Trùng, Trùng Trùng!"

"Gì thế?" Trùng Trùng say rượu nhìn ngốc nghếch vô cùng, thật khiến cho dục vọng muốn chà đạp của y tăng lên.

"Không có gì!" Alphonse đáp.

"Tôi đếm tới đâu rồi?" Trùng Trùng chống cằm, buồn bực.

"Em đếm tới hai nghìn chín trăm chín mươi chín rồi!" Alphonse nói khẽ vào tai Trùng Trùng.

"Vậy sao?" Trông Trùng Trùng có vẻ không tin lắm.

"Ừm!'

"Hai nghìn chín trăm chín mươi chín, chín mươi..."

Alphonse xiết chặt nắm tay, cố nhịn xuống dục vọng muốn hành hung Trùng Trùng, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Sau hai nghìn chín trăm chín mươi chín là ba nghìn!"

"Vậy à?" Trùng Trùng chớp chớp đôi mắt to, "Sao tôi nhớ không phải là vậy nha?"

Alphonse bỏ cuộc, ngồi phịch xuống đất, để Trùng Trùng tựa lên đùi mình, "Em nằm đây từ từ đếm đi!" Bởi vì Alphonse phát hiện, Trùng Trùng đang say rượu, say tới điên rồi, sao y có thể phân rõ phải trái với một 'tên điên' kia chứ?

Dưới mặt bàn, đôi vợ chồng son bắt đầu đếm số. Phía trên, Lạc Lạc gục trên bàn. Ba người còn lại thì thế nào? Ca ca hát hát, nhảy nhảy múa múa, Xiis leo thẳng lên bàn múa may, cảm giác như có nhạc đệm, nhảy hăng say vô cùng.

Bấy giờ trong phòng ngủ, hai nhóc con nọ cũng đều tỉnh giấc.

Đoàn Đoàn và Tây Tây cùng nằm trên một cái giường, Tây Tây lớn hơn Đoàn Đoàn một chút, nhưng lại không béo như Đoàn Đoàn. Hai nhóc con hình như rất thích đối phương, đứa này đưa tay sờ loạn trên mặt đứa kia một trận. heobibi89.wordpress.com

Đoàn Đoàn: "Oa oa.. Oa ô... Ô oa..." Cậu là ai vậy, xinh quá, sau này kết hôn với tớ đi!

Tây Tây: "Meo ô oa... Ưm oa..." Không cần, cậu béo quá, lại là một đứa trẻ dị dạng.

Đoàn Đoàn: "Ô ô Oa... Oa a... Oa a..." Ba ba của tớ nói, tớ là Thiên Sứ, không phải trẻ dị dạng.

Tây Tây: "Oa ha ha... Ô oa... Oa nha..." Gạt người, chán ghét...

Vì thế, Đoàn Đoàn buồn bực.

4 comments:

  1. Dễ thương quá đi, muốn bắt 1 trong 2 bé về nuôi, mà cả 2 luôn cũng được.

    Hoàng đế bệ hạ sủng Trùng Trùng quá nga.

    ReplyDelete
  2. haha đoàn đoàn đúng là pó tay.....chưa j mà đã đòi cưới ngta ui`

    ReplyDelete
  3. 2 nhóc còn này ba chấm wá đi, mới tí tuổi, mà có tuổi nào đâu thiệt là....

    ReplyDelete
  4. =))) mới sinh ra là dc tính 1t rồi mà :))

    ReplyDelete